trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 21

Asian Dargon - Chương 21

Chương 21

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 14558 lượt xem

- Nào tất cả các cô gái xinh đẹp của chúng ta, chúng ta phải tập dợt trước khi xuất phát chứ. Giọng của Thomas lại vâng lên.
- Hôm nay tôi sẽ cùng với Thomas luyện với các bạn bài đi bằng mũi chân. Chuyện đó có vấn đề gì không?
- Tất cả năm cô sẽ cùng với Halây sẽ phải hoàn tất buổi tập trong vòng buổi sáng hôm nay, chỉ còn có ba hôm nữa là tới cuộc thi rồi.
- Anh Thomas này, tại sao anh lại bắt chúng tôi tập một cách vội vã như thế, tôi nghĩ sẽ không có kết quả đâu. Mandy lên tiếng.
- Câu hỏi rất hay đấy Mandy, nhưng đây cũng là điều chúng tôi vừa mới biết thôi, hội đồng giám khảo mới bật mí của cuộc thi, đó là điệu nhảy thiên nga trên hồ không gây tiếng động.
- Khó đến thế sao? Liệu có được không đấy. Macoto lên tiếng.
- Cô yên tâm đi, khi đã quyết thì sẽ làm được thôi. Losy nói vào.
- Nhưng việc đó cô có đủ tự tin là sẽ làm được trong vòng vài ngày ngắn ngủi không. Macoto cãi lại.
- Chuyện này thì tuỳ ở mỗi người thôi, nếu cô đã không có lòng tin thì dù có cố cô cũng không thể làm được cái gì cả, và ngược lại nếu cô có thể tin vào chính bản thân mình, thì mọi việc đều có thể giải quyết thôi. Alex xen vào.
- Điều đó làm cho tôi chán ngấy cái giọng điệu học thuyết giả đó rồi, hãy chứng minh đi, nếu các cô học và thi đạt, thì tôi làm gì cho cô cũng được. Macoto cãi lại.
- Được thôi, hãy chờ đấy, chúng tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Zane cãi lại .
- Được thôi, tôi sẽ chờ tin của các cô.
- Xin các cô trật tự đi, chúng ta phải bắt đầu tập luyện từ bây giờ, đã là người đại diện các cô phải thật sự cố gắng đấy, tôi không muốn phải phí công một cách vô ích.
- Anh Thomas nói đúng đó, các bạn cần ổn định tinh thần vào lúc đó, đều đó bây giờ rất là cần thiết.
- Hãy bắt đầu buổi tập đi Halây, tôi phải đi ra đây chút.
- Vâng, và đầu tiên xin mời cô Macoto lên sàn tập trước.
- Alex nè, theo cái giọng điệu đó thì có lẽ macôt không phải là gián điệp của Huyết Phụng rồi.
- Vậy chỉ còn mình Mandy thôi.
- Tôi cũng không nghĩ đó là Mandy đâu, cô ta quá hiền, lại bị thụ động nữa, nếu có thể thì đó là cô Halây hoặc là cái ông Thomas này đó.
- Ý em là…………mà cũng có thể lắm chứ, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ một ai ả, tất cả đều có thể trở thành thủ phạm.
- Hãy cận thận đấy hai bạn, cái không khí nằm trong tầm ngắm của bọn chúng làm tớ cảm thấy ớn lạnh rồi đây, tớ cảm giác như có một đôi mắt đang ngắm nhìn chúng ta.
- Cậu đừng như thế chứ, đừng có làm cho cả bọn đều mất tinh thần chứ Losy, cậu cũng làm tớ phải e sợ rồi này.
- Kế tiếp mời cô Alex.
- Tới em sao, tại sao là em chứ……………
………………………………
- Cuộc tiến hành của chúng ta sẽ bắt đầu từ cái nơi mà chị Alex thấy một cái bóng đen đem chị Alysa đi.
- Liệu có ổn không, với lại chúng ta cũng không biết kẻ thủ như thế nào, và nguy hiểm cỡ nào nữa, nên làm sao mà làm như thế được.
- Sophia nói đúng đấy Sara. chúng ta không nên manh động quá, chúng ta phải tìm hiểu kĩ hơn. Dù sao, sau vụ việc xảy ra thì bọn chúng đã biết mặt của ba chị em cô rồi, nhưng tôi và Sop thì không, nên hiện giờ chúng tôi an toàn hơn cô, nên cái việc đó hãy tính sau đi, và để chúng tôi làm được rồi.
- Như thế có được không, tôi không muốn mọi người mạo hiểm vì tôi, dù sao đây cũng là chuyện của tôi mà.
- Chúng ta là bạn với nhau, mạo hiểm vì bạn bè thì cũng có sao đâu.
- Đúng đây Sara. mình sẽ bảo vệ bạn tới cùng để trả cái ân tình khi xưa.
- Đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà Sop, chuyện cũ rồi, nó có gì đâu.
- Đối với cậu thì không, nhưng với tớ thì có đó. Tớ lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với cậu hết.
- Thôi, hai bạn hãy ở lại đây và tìm thêm thông tin đi, tôi nghĩ là sẽ cần thiết đó, nhưng nhớ không truy cập của Huyết Phụng nữa nhà, tôi sẽ về cố gắng vượt qua nó. Ann nói một cách cương quyết.
- Tại sao chúng tôi thì không được còn cô thì có thể.
- Anh Randy nói đó là lời dặn của Alex đấy, cô ấy nói hai cô không được truy cập vào.
- Nhưng……
- Hãy nghe lời đi Sara, dù sao tôi cũng là người ngoài cuộc mà, nếu truy cập tôi sẽ dễ dàng hơn cô.
- Còn tôi thì sao, tại sao tôi cũng không. Sophia thắc mắc.
- Cô có nhớ mình cũng đã từng là thành viên của Rồng. với lại cô là bạn thân của Rồng, nên có thể cô cũng đang nằm trong vòng nguy hiểm đấy. Hãy nghe lời của tôi đi, tôi đi đây.
Mọi việc đang diễn ra một cách phức tạp quá, hai cô gái trẻ vẫn ngồi đó, không biết giờ phải làm sao, Sara muốn giải cứu cho chị họ mình, nhưng không biết phải làm sao, còn về phần Ann, trước mặt họ cô tỏ ra bản lĩnh, nhưng thật ra cô cũng cố gắng để cho đồng đội của mình phải rối trí, nhưng thật sự cô cũng lo lắng về những nanh vuốt mà Huyết Phụng đang kề gần cổ của cô, cũng như người thân, bạn bè. Cô suy nghĩ tới những điều đã xảy ra trong thời gian qua, có những chuỗi sự kiện làm cho cái thế giới này càng hỗn độn, cô cảm thấy bất lực trước sự hoành hành của Shanen, cô không biết phải làm sao với bà ấy, cô e sợ, cô cảm thấy lo lắng, lại cảm thấy căm giận………… Mãi suy nghĩ đến nỗi cô không nhận ra rằng theo quán tính, cô đã dừng lại đúng nhà mình lúc nào không hay, một căn nhà nhỏ, nhưng thật thò mộng, ai cũng có thể tìm thấy cảm giác bình yên ở đấy, những cái cảm giác ấy đã không cho Ann, giờ đây cô không cảm thấy thanh thản chút nào……… Cô bứơc xuống xe, và một bóng đen đã tấn công vào cô, chưa kịp phản khán, một cú dạp mạnh vào sau gáy làm cho cô nằm bất tỉnh trên đường…………
- Chúng ta phải làm gì đấy, nếu không truy cập vào Huyết Phụng thì phải làm gì đấy, tại sao chúng ta phải bị gò ép như thế.
- Bình tĩnh đi Sara. chuyện gì cũng có thể giait quyết được cả mà, nên bây giờ sự bình tĩnh rất cần thiết đấy, cậu nên thư giãn đi.
- Đúng rồi, tớ sẽ gọi cho chị Alex và xin phép chị ấy cho tớ truy cập vào nó.
- Không nên làm thế, ngày thi của chị Alex sắp tới rồi, nếu cậu gọi cho chị ấy, thì chỉ làm cho sự lo lắng tăng thêm thôi, có khi chỉ ấy sẽ thi không đạt rồi sao, cái gì cũng có thể xảy ra trong lúc này mà.
- Cẩn thận nha Sop, tớ cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi đấy, và có thể đó là người của bà già.
- Tới ba người lận, tớ cảm giác mọi việc sẽ khó khăn đấy, chắc lần này bọn chúng quyết định tấn công ta rồi.
- Không dễ dàng như thế đâu, đâu phải ai cũng có thể xâm nhập vào nàh của Rồng, ngôi nhà của dòng họ Williams này.
- Nhà cậu có cài cơ quan à.
- Đúng vậy, nhưng không đơn giản đâu nha, nó được liên kết chặt chẽ bởi cơ quan của phương Đông, và cạm bẫy của phương Tây.
- Lần đầu tiên tớ mới nghe tới chuyện này nha.
- Hi………hi………bố mẹ tớ đều là Rồng mà, nhưng có điều bố tớ là người châu Âu, còn mẹ mình người gốc Á đông, nên mới có việc như thế này.
- Nên nhìn mấy đứa con lai này, mà tớ thấy phát ghen.
- Ghen gì, tại không đẹp bằng người ta thì ráng chịu.
- Vậy đó, không biết an ủi người ta nữa.
- Thôi không giỡn nữa, bây giờ chúng ta nên nghĩ cách để mà chống lại bọn chúng đi. Dù có cơ quan nhưng không bàn bạc thì cũng không hiệu quả đâu.
- Mẫu giấy gì của ai đây Sara? Sao nó được giấu dưới kẹt bàn nè.
- “Sói về nhà, hãy cùng sói về hang, ta sẽ thâu tóm cã đàn”. Hình như là thông điệp của Ann. Sara nói nho nhỏ.
- Có lẽ cô đang biết việc này từ lúc nãy rồi. Vậy mà không nói với mình một tiếng nữa.
- « Thôi, hai bạn hãy ở lại đây và tìm thêm thông tin đi, tôi nghĩ là sẽ cần thiết đó, nhưng nhớ không truy cập của Huyết Phụng nữa nhà, tôi sẽ về cố gắng vượt qua nó », cậu có nhớ Ann khi nói cậu này như thế nào không, cô ta đã đã nói cô ta sẽ cố gắng vượt qua, còn chúngt a thì hãy tìm thêm thông tin từ bọn họ. Lúc ấy cô ta cứ nhìn lên trần nhà hoài. Sara nói khẽ.
- Như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ cố gắng bắt cả bọn chúng để lấy thông tin, có dẽ dàng không đây, bọn họ chắc cũng là Phụng đấy.
- Mình biết chứ nhưng biết phải làm sao giờ, chỉ có họ bọn mình mới có thể tìm thấy Alysa.
« Xoảng »
Tiếng kính vỡ vụn ra, căn nhà của những cô gái Rồng đang bị những kẻ lạ mặt xâm phạm, và đứng trước mặt của hai cô gái bây giờ là ba cô gái khác, họ là những con Phụng đến từ địa ngục……
- Ê làm gì mà phá tan tành cái cửa kính của tôi thế. Sara nói to lên.
- Điều đó có quan trọng không, bọn mi sẽ không có thời gian để mà tranh hoàng lại nó đâu, hãy nộp mạng đi là vừa.
- Ngộ thiệt, các cô nghĩ là có thể đánh bại chúng tôi à, chuyện đó thì có thể ngược lại. Sop lên tiếng.
- Bọn mi hãy từ từ nếm thử mùi vị đau đớn về thể xác cũng như tinh thần do Tứ Bội Hoả Châu bọn ta ra tay.
- Xì ! Tứ bội gì mà có ba con nhỏ nhìn thấy gớm đứng trong nhà tôi. Sara chọc tức.
- Mày……… hãy cho bọn chúng biết tay đi các bạn. Một trong ba cô gái với giọng nói khàn khàn, và như phà ra hơi lửa ra lệnh.
- Như vậy thì liệu có công bằng với hai cô gái xinh đẹp không, ba chọi hai như thế thì chới không đẹp chút nào. tiếng của một chàng thanh niên phát ra.
- A ! Anh Peter anh đến thiệt kịp lúc đấy, bây giờ chúng ta hãy làm thịt bọn « Gà » này đi. Sara vui mừng reo lên.
- Cẩn thận đó em, coi chừng có cúm đấy. Ha…….ha………
- Ừ nhỉ, Sara nè, nếu giải quyết xong phải khử trùng lại căn phòng đó nha.
- Chuyện đó thì tất nhiên rồi, mà cậu cũng phải giúp tớ nha.
- Chuyện đó thì không vấn đề gì cả.
«Vừa dứt lời, Sop bắn những móng vuốt nhọn hoắc bằng thứ kim loại siêu bền về phía ba cô gái. Thật bất ngờ, không thể tránh kịp, hai con Phụng đứng trước bị mũi nhọn làm bị thương một đường dài.
- Thế nào, đã ném thế nào là mùi vị đau đớn thể xác mà bọn mi nói chưa. Sop trêu chọc.
- Bọn mày chơi bẩn.
- Đó không phải là chơi bẩn, chính bọn mi đã khai lệnh trứơc mà, thì làm sao nói là bọn tao chơi bẩn chứ. Sara cãi lại.
« Phong tiễn . Bắn ». Từ trên tay Sara nhưng cơn gió nhỏ tạo thành những mũi tên sắc nhọn, đang hướng thẳng về phái kẻ thù, khi đã đủ mạnh Sara bắn về phias ba cô gái đó. Tỏ ra không thua kém, một trong ba cô gái cũng khai triển phép thuật _ « Thiên Phụng Hoả châu » vừa dứt lời nhưng quả cầu lửa bay về phía Sara, hai sức mạnh ngược chiều nhau càng ngày càng tiến lại gần nhau hơn, và một tiếng nổ lớn vang lên, khói bay mịt mù cả căn phòng, không ai có thể thấy đối phương của mình. Một bóng màu đó, đúng hơn đó là một quả cầu lửa khác đang tiến đến gần hơn Sara và đang tạo những vầng lửa xung quanh mình và nó như muốn nuốt chửng Sara. « Thiên quyền sơn » một cú đấm ánh sáng của Pater đã cứu Sara khỏi vòng nguy hiểm.
- Em không sao chứ Sara.
- Không sao ạ, cám ơn anh
“Mộc khuyển quyền” những móng vuốt khác của Sop bắn thẳng và nó cấm phập vào vai của kẻ đã nhém cướp đi sinh mạng của bạn mình, cô ả chưa kịp tháo cái ám khí đó, thì từ trên chiếc móng vuốt những sợi dây mọc ra và quấn chặt cánh tay của cô gái, quá đau đớn kêu gái hét lên một cách đau đớn, cánh tay càng cử động mạnh thì sợi dây càng xiết mạnh vào.
- Rút thôi Rel, chúng ta hôm nay không thể khử họ như kế hoạch rồi. Với lại Tina cũng đang trong vòng nguy hiểm nữa.
- Ừ, rút thôi. Cậu cũng bị thương rồi Halo, cậu đi trước đi, tớ sẽ dìu Tian đi theo.
- Ê, sao không đấu nữa, sợ rồi chứ gì. Sara lên giọng thách thức.
- Hôm nay bọn tao thua, nhưng rồi sẽ có ngày sẽ đòi lại cái nợ này. Vừa dứt lời cô gái tên Rel dùng một quả cầu khói đập xuống đất, làm cho căn phòng một lần nữa khói mịt mù, và dày đặt. Sau khi làng khói mỏng dần rồi tan biến, Sara sửng sốt khi thấy những sợi dây thường xuân đã quấn chặt Tina lại, và cô vần nằm đó.
- Chuyện gì thế này, sao cô ta vẫn còn ở đây, mình đã tha cho cô ta rồi mà.
- Do tớ bát cô ta lại đấy, với hai lí do. Thứ nhất nếu không chữa trị đúng cách cánh tay của cô ta sẽ hoại tử, thứ hai đây là cơ họi để chúng ta lấy thông tin từ cô ta như kế hoạch do Ann để lại.
- Em quả là chu đáo đấy Sop. Peter lên tiếng.
- Cám ơn anh đã khen.
- Bây giờ với thành tích này chắc cậu sẽ tốt lắm đó. Hi…………hi…………

Chương trước Chương sau