trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 22

Asian Dargon - Chương 22

Chương 22

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 12844 lượt xem

Sao cậu không mang Tina theo hã Halo.
- Tớ dang dìu cậu ấy đi thì bỗng nhiên những sợi dây trên cánh tay của cậu ấy vươn dài ra và quấn cả người cậu ấy lại, quấn vào một gốc cột, nên tớ không thể mang cậu ấy đi theo được.
- Sự việc xảy ra như thế này thì chắc chúng ta sẽ bị chủ nhân trị tôi đây, không biết Mel làm việc thế nào nữa.
--------< Về phần Ann >----------
« Bốp »
- Cám ơn cô đã mang tôi về tới đây, để tỏ lòng cảm kích, lần này tôi tha cho cô đấy. Ann đánh mạnh vào gáy của Mel khi cô ta đang cõng cô trên vai.
- Không ngờ rằng em lại mưu kế đến thế đấy Ann.
- Anh Randy, anh đến khi nào thế, sao em không cảm nhận được anh.
- Anh đã giấu thì làm sao em nhận ra được, nếu em nhận được thì chắc cô gái này cũng nhận ra thôi. Em lanh trí lắm khi bàn ra kế hoạch này.
- Khi ở nhà Sara, em đã có cảm giác có bốn người đang rình rập, mà không ngờ chúng đánh giá em thấp hay sao đó, mà chỉ cử một người di bắt em thôi. hi…………hi…………, với lại công việc này cũng quá nhẹ nhàng. Mà sao anh biết em ở đây mà đi theo thế.
- Chuyện đó à, Alex đã dặn anh rồi, anh và Peter phải chia ra để bảo vệ mấy em.
- Công ngờ cô ta có thể đoán ra mọi sự việc, càng ngày em cảm thấy cô gái này quá cao siêu rồi.
- Sara và Sop luôn đi chung, nên Alex nhờ một người giám hộ là được rồi, em hay tách riêng nên cũng cần một người giám hộ riêng chứ.
- Ừ nhỉ ! Không ngờ cô ta nghĩ đến những việc nhỏ nhất. Hay thiệt.
- Chúng ta bắt đầu công việc đi.
- Vâng, nhưng trước hết để trói cô ta lại cái đã, để đỡ tốn công về sau.
- Đây chính là nơi mà anh và Alex tìm kiếm trong thời gian qua đấy, về cái vụ hai chàng thanh niên đã chết một cách bó ẩn và kì lạ, ngôi mộ của Mộc Phượng Hoàng, con phượng hoàng đã bị vấy máu của Hắc Kì Lân …………
III. Giọt Lệ Đắng (4)
- Thật là mỏi mệt thiệt, khoá học này thật là mệt mỏi, không khí còn hơn dưới địa ngục nữa, cảm giác thật ngột ngạt quá. Zane than thở.
- Nhưng mà chúng ta luyện tập mệt mỏi như thế này, không còn tâm trí đâu mà xem xét chuyện gì cả.
- Losy nè, chị Zane nè, em nghĩ chúng ta nên thay phiên nhau mà theo dõi hành tung của bọn họ, chứ nếu ai cũng làm riêng hết thì hiệu quả sẽ không tốt lắm đâu.
- Cũng hay lắm, nhưng nếu mà thay phiên nhau như thế cũng sẽ bị gãy thông tin thôi. Hay là chúng chia nhau mà theo dõi bọn họ như thế sẽ tốt hơn.
- Ý kiến này cũng hay lắm, nhưng họ tổng cộng có tới năm người, nhưng mà chúng ta như thế này, thì làm sao mà theo dõi đây. Zane nói.
- Trong đây tớ cảm thấy hai người mà cảm giác bất an nhất là Thomas và Halây thôi, quả thật chúng ta chưa biết bất cứ gì về hai người đó cả. Đó là điều bất lời cho chúng ta ngay lúc này.
- Quả thật là khó khăn trong lúc này thiệt, chúng ta nên cẩn trọng bọn họ thôi. Bây giờ việc cần làm là phân công mọi việc để làm thôi, chứ nếu cái đà này thì có lẽ sẽ không làm nên điều gì cả mà còn lại tốn công nữa chứ.
- Vậy quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ …………
- Chỗ này có vẻ hoang sơ quá anh Randy nhỉ.
- Đúng vậy, quả là cảm giác ẩm thấp nơi đây làm cho người ta phải rùng mình e sợ.
- Ngôi mộ kia có lẽ là của Mộc Phượng Hoàng trong truyền thuyết.
- Vậy đây chính là khu rừng ngủ quên rồi, một khu rừng tiềm ẩn nhiều ma thuật khiến người ta cảm giác bị lãng quên trong cuộc sống.
- Anh có vẻ rành về khu rừng này nhỉ.
- Đó cũgn chỉ là những gì anh biết được từ sách cổ thôi. Nhưng quả thật nó rất thú vị đấy.
- Nhưng em xin nói cho anh biết, chúng ta chỉ nhận can thiệp vào một vấn đề đó là vụ giết hai chàng thanh niên thôi, mọi thứ khác chúng ta không cần điều tra sâu đến thế.
- Làm việc gì cũng nên cặn kẽ là tốt nhất đấy Ann ạ, chúng ta làm không phải vì mục đích cho ai cả, mà ta làm cho chính chúng ta, cái đó gọi là trách nhiệm.
- Cái đó là trách nhiệm hay là anh quá ngủ say trong giấc mộng haỏ huyền của mình với cô gái rồng Alex.
- Em nói gì thế, đang nghĩ về chuyện gì thế ?
- Anh còn nói thế nữa à, từ khi cô gái đó xuất hiện, cô ta chen chân vào, thì tình cảm của anh dành cho em không còn như trước nữa, anh có hiểu cảm nhận của em không ?
- Anh không hiểu ý em lắm Ann ạ, trước giờ anh vẫn xem em như là em gái cảu anh thôi, giống như Peter thôi mà, và vẫn nghĩ em là một cô em gái bé bỏng cần được chăm sóc.
- Thế……… nhưng em cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, cái mà bây giờ duy trì giữa chúng ta chỉ là lòng thương hại của anh thôi.
- Em nói gì thế Ann, đừng bỏ chạy như thế chứ, chờ anh với, khu rừng này nguy hiểm lắm đấy, cẩn thận đấy …………
Cái đó là ma thuật gây nên hay chính là cảm xúc thật sự của Ann, cái cảm giác bị bỏ quên, bị chôn vùi vào quên lãng giờ đây đang xâm nhập trong tâm trí của cô, cô sẽ thoát khỏi nó, hay sẽ mãi chìm sâu trong giấc ngủ của sự khổ đau bởi một lòng thượng hại ảnh ảo, điều đó sẽ như một vết cắt theo mãi với thời gian……
- Anh ấy không còn như trước nữa rồi, anh ấy không còn như trước nữa rồi.
- Em đang ở đâu thế Ann, em ra đây đi, em hãy trả lời anh đi Ann, trong đây nguy hiểm lắm đấy.
- Con bé Alex, chính mi đã cướp anh ấy. Cái buổi ban đầu ta thật sai lầm khi giả bộ để gắn liền người với anh ấy, ta quả là sai lầm.
- Con người ai cunõg có lúc có sai lầm mà cô bé, nhưng nếu biết được cái gọi là hướng đi tắt để chặn đầu cái sai lầm đó và dập tắt nó đi.
- Ý bà là…
- Ý của ta là, hãy theo ta, ta sẽ có đủ quyền lực để đưa Randy về cho người, và từ đây mi sẽ được sống trong sự yêu thương của anh ta.
- Điều bà nói………
- Điêù của ta nói là sự thật, nhưng việc đầu tiên ngươi phải làm là lấy đi trái tim của con nhỏ đó, và đem máu nó cho anh ta uống, sau khi uống rồi, là lúc anh ta bất tỉnh. Hãy nhớ rằng khi tỉnh dậy anh ta sẽ là một con người mới, anh ta như một con chim con, một con phượng hoàng con, sẽ không chút kí ức nào nữa, và người anh ta gặp đầu tiên sẽ là người anh ta yêu suốt đời. Vì thế trong lúc đó cô phải ở cạnh anh ta.
- Nhưng …
- Nhưng nhị gì nữa, đó là lòng tốt của ta, ta không cam tâm khi thấy mi phải đạu khổ vì tình bởi những hạng người như con bé kia.
- Bà thật lòng muốn giúp tôi ?
- Đúng thế và …
- Và điều đó không xảy ra đâu cô gái trẻ có giọng nói của một người phụ nữ, ai cũng ngỡ rằng bà đã mất nhưng thật sự bà vẫn còn sống đấy.
- Cô đang nói về vấn đề gì thế, cô nói gì mà ta không hiểu gì cả.
- Đừng giả vờ nữa, lúc nãy tôi xém chút bị ảnh hưởng của ma thuật do khu rừng này tạo nên, nhưng cũng nhờ cái huy hiệu bằng gỗ trầm hương này làm thức tỉnh.
- Vậy có nghĩa này giờ cô không bị gì cả.
- Đúng thế, và ta muốn diễn vở kịch này luôn, tôi không cho bà diễn độc tấu đâu bà Tera ạ.
- Ngươi …
- Đừng tức tối như thế chứ, tôi cứ đặt dấu chấm hỏi bởi sự hoán chuyển sức mạnh giữa bà và Shanen, tôi không hiểu điều đó là gì, nhưng thật ra không hề có chuyện đó, đó cũng chỉ là một trò tiểu xảo của bà, bà người với cái tên Tera bị ngã xuống vực kia thực sự mới là Shanen. Bao năm nay, bao nhiêu tội lỗi bà gây nên đều với cái tên của người chị song sinh của mình.
- Ngươi suy diễn thật hay đấy, nhưng điều đó được nói lên từ đâu ?
- Điều đó không nói lên điều gì, và nó cũng không được tìm từ bất cứ dấu tích nào cả, nhưng mọi việc bà tính cũng còn có sơ hở đấy, dù thế nào thì tôi cũng có thể phân tích tần số âm của bà và tiếng khóc của bà khi còn nhỏ.
- Cô làm được điều đó sao ?
- Hì, đừng khinh người như thế chứ, tôi tốt nghiệp từ trường Khoa Học Quân Sự đấy, và luận án tốt nghiệp của tôi chính là chủ đề “Tiếng Khóc Của Những Thiên Sứ” đấy. Và nên nhớ luận án này đã đoạt giải và được bảo mật.
- Và cô đã bết được cái tẩy của tôi.
- Đúng thật ra không có bất kì sự hoán đổi sức mạnh gì nơi đây cả, mà đó là sự thay đổi nhân vật để rồi nếu Shanen thật không chết sẽ bị truy đuổi tới cùng, và bà cũng có thể ung dung xâm nhập vào tổ chức Thần Vệ Nữ.
- Hã! Sao cô biết cả cái tổ chức này.
- Tổ chức Huyết Phụng sẽ không tồn tại lâu nữa đâu, và kế hoạch bành trướng lực lượng bên Hàn Quốc rồi cũng sẽ phá sản thôi, bở vì khi đã có sự can thiệp của Thần Vệ Nữ.
- Ý cô là……
- Đúng, sự trở lại của bà đã làm cho tổ chức Thần Vệ Nữ phải hoạt động, những học viên đã được đào tạo từ lâu, rãi rác ở nhiều nơi trên thế giới, và giờ đã tụ hợp lại nơi đây. Xin tự giới thiệu với bà, tôi là thánh nữ sao Khuê, và nhiệm vụ của tôi là tránh tình trạng bành trướng lực lượng của bà.
- Và cô nghĩ là cô có thể.
- Hiện giờ thì không, tôi còn kém xa bà, nhưng tôi cũng không dễ gì bị bắt đâu, bởi vì đồng nghiệp tôi đã tìm đến rồi.
- Đồ con ranh.
- Hãy chịu trói đi, em nghĩ rằng cô sẽ được một ân huệ đấy.
- Anh hiểu lầm rồi đấy Randy, bà ta chính là Huyết Phụng.
- Bà ta là Huyết Phụng ?
- Đúng, và kế hoạch của bà sẽ đổ vỡ thôi, khi thánh nữ Halây sẽ ngăn chặn bàn tay Sát Thủ Lạnh của Thomas.
- Một mình con ả không làm gì được hắn ta đâu.
- Có lẽ bà nắm thông tin quá chậm rồi, trong chuyến đi đó có tới ba cô gái Rồng tham gia đấy.
- Hừm ! Lần này ta đành ngậm tức vậy, lần sau gặp lại bọn mi sẽ biết tay ta.
« Bùm !!! »
- Cận thận đấy Ann. Bà ta cũng có thể sử dụng phép cây sao ?
- Không lẽ ?
- Không lẽ chuyện gì ?
- Có sự hoán chuyển sao ?
- Là sao nhỉ ?
- Con Mộc Phượng Hoàng bị vấy máu, giờ thành con Hoả Phụng nhưng trong lốt của con Mộc Phượng Hoàng, vậy ……?

Chương trước Chương sau