Asian Dargon - Chương 27

Asian Dargon - Chương 27

Chương 27

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 35068 lượt xem

- Bắt đầu giải quyết chuyện của chúng ta được rồi đấy Thomas.
- Quả thật, tôi không ngờ rằng cô là một nhân vật đáng gờm như thế.
- Chuyện này cũng đâu có gì lạ, quả thật là tôi không ngờ anh lại là một thành viên của Huyết Phụng, mà còn là một Ủy viên của tổ chức quái quỉ đó nưã chứ.
- Hì, cô khá đấy nhỉ, lí lịch của tôi mà cô cũng nắm khó rỏ đấy. Và tôi thật sự bất ngờ khi được đồng nghiệp báo rằng, một cộng tác xinh đẹp với tôi lại là đối thủ, một thành viên trong tổ chức Thần Vệ Nữ, và còn là một trong Thất Anh Thánh Nữ.
- Thì ra tôi cũng danh dự được anh biết tới à, quả thật thì nếu anh không phải là thành viên của Huyết Phụng, thì tôi nghĩ, tôi và anh có thể là cũng đồng nghiệp thật tốt rồi.
- Thánh Nữ Halây, cám ơn về suy nghĩ của cô, nhưng dù sao tôi và cô không thể đứng cùng một chiến tuyến.
- Thánh Nữ sao Khuê đã cho tôi biết, thật ra thì trong nội bộ của anh có lẽ có tới hai ngưoif chỉ huy, chuyện này là như thế nào? anh có thể cho tôi biết không ?
- Ha…ha…, chuyện đó cô sẽ biết khi xuống tới dưới địa ngục thôi.
- Như vậy có lẽ tôi sẽ chờ cơ hội khác thôi.
Halây vừa nói vừa kéo một vệt sáng màu vàng như cái đuôi của một ngôi sao chổi, thật đẹp và thật ấn tưọng, tạo thành một cây kích màu vàng kim thật tuyệt vời. Ngay trong lúc đó Thomas cũng tạo ra một vầng lửa lớn và tạo thành một thanh Huyết Phụng Kiếm, cây kiếm được mệnh danh là vua chết chóc trong cuộc chiến tranh lịch sử với Hắc Kì Lân.
- Khá ấn tượng đấy chứ Thomas, tôi không ngờ được chạm trán với tay kiếm Huyết Phụng, một đối thủ đáng gờm đấy.
- Cô quá khen rồi đấy Thánh nữ, cây kích của cô cũng đâu phải không có danh tiếng trong những loại siêu vũ khí đâu.
- Thế à, thật không ngờ là tôi cũng là chủ nhân của một siêu vũ khí đấy.
- Hì, nếu tôi không nhầm thì có tới 13 loại vũ khí là đáng sợ nhất, nó có sức mạnh thật khủng khiếp.
- Nhưng sao này lại xuất hiện thêm tới 9 loại, và nhưng tân vũ khí này cũng không phải là chuyện thường đâu. Và tôi không hiểu sao anh lại bán linh hồn mình cho quỉ để lấy thanh kiếm của môn đệ thứ mười ba của chúa vậy.
- Tôi không phải bán linh hồn, mà đó là một sự giao có lợi cho cả đôi bên, nếu cô nói thế thì cô cũng làm nô lệ cho bà Vệ Nữ đó thôi.
- Tôi cấm anh xúc phạm như thế một lần nữa đấy, chúng tôi đi theo Người, bởi ngưòi là công lí, và người luôn bảo vệ cho chính nghĩa.
- Cái giáo thuyết đó hãy gạt qua một bên đi, nó không có ý nghĩa gì cả, bởi vì đối với tôi, Huyết Phụng và tâm huyết của tôi, tôi căm giạn Rồng, căm giận tất cả những ai đã từng đẩy nó vào trong quên lãng, và có cả bà Vệ Nữ đó.
- Bởi vì cái ác không bao giờ thắng được, bao giờ cũng thế, khi ánh sáng đi đến đâu, cái bóng tối quái quỉ kia phải bi tan biến thôi, và hôm nay tôi không thể để anh tiếp tục hoành hành được. Xuất kích.
Vừa nói, Halây vừa quét cây kích sang tạo thành một một vệt sáng màu vàng bay thẳng về Thomas, không chút ngần ngại, anh dùng thanh kiếm đã tẩm bao nhiêu máu người tạo nên một vệt lửa cháy hừng hực bắn về phía vệt sáng màu vầng đó, nó làm sáng cả một góc trời…
--------------------------
- Không ngờ cô lại là người bên Huyết Phụng đấy Ami.
- Hì, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, và việc đó tôi nghĩ không có gì là lạ cả.
- Lúc đầu tôi cứ ngỡ cô là đồng bọn với Halây, nhưng cử chỉ của cô quá rỏ ràng rồi, và tôi đã hiệu những ám hiệu trong lời nói của cô với Thomas.
- Thật đáng khâm phục, cô quả đúng là cô gái trí tụe, những câu nói tưởng chừng như bình thường của tôi cũng bị cô lật tẩy, đáng khâm phục.
- Không cần dông dài nữa đâu, tôi đang còn chuyện cần giải quyết với Thomas nên chúng ta cần giải quyết nhanh thôi.
- Nhưng tôi thì ngược lại, chuyện này tôilại càng muốn kéo dài ra để Thomas giải quyết chuyện riêng tư.
- Cô nghĩ là cô có thể giữ chân tôi bao lâu, điều đầu tiên tôi không phải một đối thủ quá đáng gờm, thứ hai là chúng tôi còn đồng bọn để mà trợ giúp.
- Ý cô là Zane và Losy à, chuyện đó cũng đơn giản thôi, bởi vì nếu bọn họ đi thang máy lên trên ấy thì điều đầu tiên họ phải đối phó sẽ là cuộc chạm trán tử thần.
- Cái gì !!! Ý cô là …
- Là bây giờ cô hãy cầu kinh đi là vừa …Vừa nói Ami vừa rút trong cơ thể mình ra hai cây đoản kiếm, nó vừa bén một cách đáng sợ và nó còn gợi cho người ta một cảm giác ghê sợ, tuy hai thanh đã được rủa sạch nhưng cái mùi tanh của máu vẫn còn đọng lại trên đấy.
- Như vậy thì tôi cũng không cần nể mặt cô đâu. “ Thủy Tiễn”. Alex dùng tay kéo ra ba mũi tên sắc lẽm bằng những cột nữa và nó đã được phóng rất mạnh về phía Ami.
- “ Bích Nguyệt Câu” hai thanh đoản kiếm đang chéo vào nhau và phóng ra một tia sáng hướng thẳng về phía đòn tấn công của Alex, nó dã vô hiệu đòn tấn công của cô và hiện giờ nó đang tiến về phía cô…
IV. Đẳng Cấp (2)
- Đến lượt cô đấy Halây, có lẽ cô phải chết nơi đây thôi.
- Tôi không nghĩ như thế đâu, mọi việc chưa có kết quả nên không thể nói lên điều gì cả, nên có lẽ ngưòi nằm xuống là anh đấy Thomas ạ.
- Hì, quả thật tôi rất thích tính cách của cô đấy, nếu như cô không làm cho tổ chứ quái quỉ kia, thì có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, và có thể là đồng nghiệp của nhau tại Huyết Phụng rồi.
- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ cùng chung chí hướng và hôm nay sẽ có một phải ngã xuống thôi.
- Rất hay, rất ấn tượng, và đó cũng chính là nét rất hay ở nơi cô mà tôi thích đấy, quả thật tôi thực sự tiếc khi hôm nay phải bắt cô nằm xuống nơi đây, đây có thể sẽ là nơi chôn thây của cô đấy Halây.
Thomas vừa nói vừ biết thanh kiếm của mình một con phượng hoàng, đó là một con chim vớicái mỏ cứng như thép, nhưng móng vuốt của nó cứng không thể tả được, nó có thể kẹp nát cả một tẳng đó to, nếu có ai xui xẻo bị nó quắp phải thì có có nước chết. Đôi mắt nó rực lên ánh lửa thèm khát mùi máu tươi, ngọn lửa thèm khát đang cháy bùng lên trong ánh mắt nó, con mồi mà nó nhằm vào chính là một thánh nữ, Halây. Nó bay tới, tọa độ nó đã nhắm vào là cô và nó quyết không thể để con mồi thoát được, tốc độ bay của nó thật kinh hoàng, không kịp phản ứng, cái mỏ sắc lẽm của nó đã sượt qua chân cô, một dòng máu đỏ tươi phun ra, đôi vuốt nó đang định quắp lấy Halây, nhưng kịp thời cô đã né khỏi nhưng nhưng cạnh sát ấy lại làm bị thương nơi bã vai của cô, máu chảy ra nhiều hơn, máu nơi tay quyệt với nơi chân cô thành một dòng nó cứ rỉ mãi, bơỉi không được nghĩ ngơi, cô cứ cử động để tránh né, nên vết thương càng đau nhức và máu tuông ra nhiều hơn, Halây cảm thấy mắt mờ đi, không xcòn nhìn rỏ mọi thứ xung quanh, cô không còn đủ tinh tường để định vị xem Thomas , và con ác điểu đó. Luồng gió mạnh sượt mạnh qua tạt vào khuôn mặt cô, cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang tiến gần hơn, cô nhận thấy được hơi thở gấp, đầy mùi hôi của xác người, của máu tanh, con ác điểu đang tiến gần hơn, nhưng cô không còn đử sức chóng đỡ, đôi chân cô không còn đủ sức để trốn chạy, không còn đủ để thực hiện một bước nhảy tránh nguy hiểm …
“Xẹt”
- Chuyện này sẽ không thể xảy ra đâu, kế hoạch của anh đã bị phá sản rồi đấy Thomas, anh chàng MC điển trai.
- Anh là …
- Đừng ngạc nhiên như thế chứ anh bạn, tôi là Zhou Chang, thuộc nhóm Sát Thủ Liên Hoàng.
- Thôi tôi được biết thì các anh chỉ làm việc khi có hợp đồng và có lợi cho mình thôi mà, sao lại nhiều chuyện xen vào chuyện của chúng tôi.
- Quả thật đó là qui tắc làm việc của tôi, nhưng tôi cũng có thể vì người đẹp mà phá lệ, với lại anh là phái mạnh, sao lại gây thương tích cho những bóng hồng như thế.
- Đó không phải là chuyện của mày, đồ nhiều chuyện. Có tránh ra hay không thì bảo.
- Nếu không thì sao ?
- Thì mày phải chết chứ còn gì nữa, hãy cầu kinh đi những tên sát thủ mạt hạng.
- Chúng tôi là những sát thủ mạt hạng nhưng chúng tôi không thể mạt hạng bằng bọn người trong Huyết Phụng các người.
- Giết chết tên khốn này Huyết Kiếm Phụng.
- Hay lắm, đã có lúc phải cho linh thú của ta xuất hiện rồi.
“ Sấm Long thần – nghe lời triệu tập của ta, hãy trở về”
Sau tiếng hô của Zhou Chang, một áng sét xẹt qua, không gian như bị chuyển đổi, mây đen kéo lại nhiều hơn, che cả một bầu trời sao trong một đêm lãng mạn, một tia sét cực mạnh bắnt vào chiếc phù điêu trên cánh ta của anh, một con Rồng xuất hiện, xung quanh nó là những vầng sét cực mạnh …

Chương trước Chương sau