trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 28

Asian Dargon - Chương 28

Chương 28

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 15614 lượt xem

Khúc sáo bỗng vang lên, át đi khúc nhạc cầu hồn của cô ả, tiếng sáo thật du dương dần dần xóa đi cái cảm giác nhức đầu, khó chịu trong người của Sara, Sop và Peter, và đi từ ngoài của mộ vào một một cô gái đang cầm trên tay một cây sáo có cẫn những hạt trân châu đen, và một chàng trai thật lãng tử.
- Bọn bây là ai tại sao lại vào đây, không sợ chết à.
- Nếu là sợ, chúng tôi đã không dại gì chui vào đây nộp mạng cho con trăng đói khác của bà. Ann cất giọng.
- Trả lời hay lắm, vậy thì nộp mạng cùng luc cứng đầu này luôn.
- Hãy xem bà có đủ sức để làm điều đó không. Sop nói giọng ché giễu.
- Anh Randy, chi Ann, hai người không sao à, vậy mà khi nãy tụi em cứ tượng hai người bị con trăn khổng lồ kia ăn thịt rồi chứ. Sara vội chạy tới nói.
- Haaaa… làm gì có chuyện đó hã cô nhóc, anh không dễ gì bị chén đâu.
- Anh còn nói được à. Sara nói giọng trách móc.
- Bây giờ chúng ta phải giải quyết nhanh gọn chuyện này đi, rồi còn đi vào căn cứ của Huyết Phụng. Peter nói.
- Anh nói đúng đấy, các em hãy cùng nhau hợp lại đối phó với bọn người này, hai anh sẽ đối phó với con trăn gớm ghiếc này.
- Quyết định như thế đi.
- Bây giờ thì các người hãy cầu k inh để rồi xuống xin tội với Hỏa Phụng.
- Chuyện đó hãy chờ kiếp sau đi cô bà lão ạ. Sara lên tiếng.
« Hỏa lực quyền »
« Phong phi vũ »
Randy và Peter cùng phối hợp thành một đồn tấn công thật ăn ý, những vệt lủa do Peter đấm ra tạo thành những vệt sáng cả một vùng trong lăng mô ẩm thấp, tiếng gió rít qua tạo thành từng con thật nhẹ nhàng nhưng thật uy mãnh từ đôi chân của Randy. Tiếng rống thật thống thiết, tiếng rống cuẩ thảm thưong của con trăng phát ra rung rinh cả ngôi mô, máu nó chảy ra càng lúc càng nhiều, những vết cắt hằn sâu trong da thịt của nó, nó quị xuống, ngã thật mạnh xuống mặt đất nằ bất động. Trong lúc đó ba cô gái cũng đang giành uư thế chủ động trong tấn công.
« Phiên khúc sao Khuê » . Ann hét lên
« Vũ điệu hoa » . Sop hét lên
« Phong luân tiễn »
Mỗi đòn tấn công sức mạnh thật mạnh mẽ, bắn về phía cô ả, không đủ sức để tránh tất ca các đòn tấn công, cuối cùng cô đã quị xuống…
- Bọn mi sẽ không thể thắng chủ nhân của ta đâu, dù gì cũng phải bước qua xác của tao.
- Bà còn đủ sức làm điều đó sao ? Hãy cố giữ lại những hơi sức cuối cùng để được sống, không nên nông nỗi đẻ hại tới bản thân. Sara khuyên ngăn.
- Hì, bọn mi phải hối hận về những đã làm ra. Hợp nhất.
Tiếng thét của cô vừa dứt, cái xác của con trăng khổng lồ bay đến và nhập với ả thành một thể thống nhất, đó là loại Puri, một loại quỉ khác trong thế lực đen tối, còn gọi là người thú hóa. trước mặt bọn người của Sara hiện giờ là một cô gái mái tóc xanh ngọc thật lấp lánh những hạt sương mai, trên thân thể cô toát lên moột nỗi sơ ghê gớm và nó sẽ làm hại đến cả nhóm của Sara.
- Cô có cảm thấy đã quá trễ khi làm điều này không ? Sop hỏi.
- Con nhóc kia, mi mà biết gì mà lại dạy đời bọn tao, tao làm như thế là đúng, thật đúng lúc không trễ chút nào.
- Nhưng tôi lại thấy nó quá trễ rồi.
- Nhóc con, mày nói vậy là có ý gì.
- Không gì cả, nhưng bà đã thua rồi, và bà sẽ phải tan ra không, khí, nếu từ đầu bà đã chấp nhận thua thì có thể sự sống vẫn còn, nhưng bây giờ đã quá muộn, khi bà thú hóa không thành công cũng đồng nghĩa bà phải tan biến, đó là điều tác hại nguy hiểm nhất của Puri.
- Nhưng ta cảm thấy sức mạnh đang dâng trào, và ta đã đủ sức ăn thịt bọn mi, đừng có mà nói dông dài để kéo cài sự sống.
- Hì, đó không phải là sự trào dâng của năngl ượng mà chính ladf sự vận hành năng lượng để phá hủy cơ thế bà, bởi vì những hạt Đinh Lăng Hồnầt tôi bắn ra khi nãy đã lấy đi sức mạnh tồn lại trong cơ thể con quái thú, và nó sắp tan rả trong cở thể bà, và bà cũng vậy thôi.
- Con nhóc kia, tại sao mày có thể biết mà làm như thế.
- Điều đó không có gì khó, nhưng đây là một kinh nghiệm mà chị Alex đã chỉ cho tôi, dù có chắc là thắng cuộc nhưng hãy phòng thủ cẩn thận vẫn hơn, những hạt Đinh Lăng tưởng chừng như vô hại, như đôi lúc sẽ lại rất hũ­ dụng, và bây giờ nó đã có ích.
- Con khốn nạn, chúng mày …
- Tạm biệt một con người ngu muội, hi vọng sự sống phía sau của bà sẽ êm ả hơn, tạm biệt…
- “Á !!!!!!!!!!!!!!! á !!!!!!!”
- Kinh khủng thật, bây giờ chúng ta hãy đi thẳng vào sào huyệt của bọn chúng thôi. Ann gợi ý.
- Okie, đi thôi, chuyện này cần giải quyết nhanh thôi. Peter tán đồng.
- Chi Alex đã dạy cậu khi nào vậy?
- Chị ấy đã chỉ mình những kinh nghiệm và hi vọng mình sẽ sớm vào được Rồng.
- Thế à, không ngờ chị Alex lo chu toàn quá nhỉ.
- Ừ, không biết công việc của chị ấy thế nào nữa nhỉ.
- Đi nhanh thôi Sop, Sara …
Kiếm khí của Bích Nguyệt Câu do Ami bắn ra đã vô hiệu hóa Thủy Tiễn của Alex, và nó đang tiến tới bên cô, và càngl úc lại càng sát hơn.
- Hãy cầu kinh đi Alex ạ.
- Và chuyện đó sẽ không xảy ra đâu Ami, và người phải nói câu cầu kinh chính là cô đấy. Vừa nới Alex vừa nhảy lên né kiếm khí của Ami, nhưng sức sát phạt của nó quá lơớn, nó đã làm cho chân của Alex bị thương. “Tâm thủy tiễn” …
- Cô không sợ lại thất bại nữa sao cô công chúa trí tuệ.
- Cám ơn lời khen của cô, nếu đã gọi tôi là công chúa trí tuệ thì hãy xin thử tài nghệ của tôi nhé.
- Ý của cô là …
- Ý của tôi là “Tâm thủy tiễn” lần này, sau tiếng hô của của Alex, những giọt nước tan ra khi nãy hòa quyện với hơi nước trong không khí tạo thành những mũi kim nhỏ bán vào những huyệt đạo trên cơ thể của Ami, làm cho cơ thể của cô ấy bị tê liệt, không thể cử động được.
- Hã !!!
- Và cô đã bi bắt rồi, hãy ngồi ở đây chờ Rồng tới bắt nhé, bye tôi có công chuyện được.
- Thả tôi ra …
- Chị Zane ơi, Losy ơi, hi vọng rằng mọi người không sao, chúng ta đã hứa sẽ cùng sát cánh bên nhau mà, và hi vọng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với mọi người. Mong sao những linh tính sợ hai của em không đúng …
- Alex, cậu sao thế, bọn tớ chạy sau cậu nãy giờ, kêu quá chừng nhưng không thấy cậu quay mặt lại.
- Losy đó à, cậu không sao à. May quá, chị Zane đâu ?
- Chị đây, chị không sao đâu, cũng mai nhờ có hai chàng trai trong H3, những Sát Thủ Liên Hoàng đấy.
- Hã, em có nghe nhầm không.
- Không nhầm đâu, thật có lỗi khi lần trước chúng tôi đã làm vậy, nhưng đó là nghề của thôi mà. Minhao lên tiếng.
- Anh có nói tôi cũng không dám nghĩ rằng các anh lại sẵn lòng cứu chúng tôi. alex thắc mắc.
- Thật ra chúng tôi không muốn, nhưng anh hai chúng tôi đã bắt làm như thế. Xiao xen vào.
- À, thì ra là thế, anh chàng điển trai còn lại đó chứ gì, cũng hay. Alex nghĩ thầm.
- Và nếu không nhờ chúng tôi, thì có lẽ hai cô gái này ucngx đã gặp nguy hiểm trong thang máy rồi.
- Thật sự cám ơn các anh, hi vọng lần sau chúng ta còn hợp tác.
- Chúng ta lên tầng thượng thôi. Zane hô to.
- Losy này, tại sao hai người lại vào thang máy chi.
- Bọn mình cứ nghĩ đi như thế sẽ nhanh và tiện hơn.
- Chị Zane này ẩu quá, soa không nhớ đến đôi giày kết dính này, chúng ta có thể kết hợp nó với xích của chị để lên trên tầng thượng mà.
- Nhưng Losy thì khó lên trên ấy làm bằng cách này lắm.
- Ừ nhỉ, mình quên bạn không có cái xích tình yêu này.
- Ừ, và chúng ta đã có người giúp rồi…
- Đó là anh hai của chúng tôi, Zhou Chang .
- Coi ra cũng được đấy chứ. Zane khen.
- Anh hãy đầu hàng đi Thomas.
- Tao biết mày là một trong tứ đại thiên vương của làng võ thuật Trung Quốc, nhưng đừng vì thế mà lên mặt.
- Nếu anh đã cố chấp thì đành vậy.
- Hỏa Kiếm Phụng hãy nhả lửa đi. Con phượng hoàng sau khi nghe lệnh của chủ nhân liền tung ra những quả cầu lửa nhỏ nhằm thiêu rụi nưhngx thứ xung quanh nó, nó muốn giết Halây, con mồi của nó, và tên sát thủ liên quan, kẻ thù của củh nó.
- “Ảo anh sương” – “Bão thủy” . Alex và Losy kết hợp với nhau tạo thành một kết giới riềng bao quanh cả con phượng hoàng và những quả cầu lửa của nó, hơi nước trong không khí tấn công nó mãnh liệt. “ Thủy tiễn” sau tiếng hét của Alex, là một mũi tên bằng nước xiêng qua giuũ¨ đầu còn ác điểu, nó lạng choạng rơi xuống mặt đất và trở lại nguyên tổ là một thanh Huyết Phụng Kiếm dính đầy máu tanh.
- Bọn khốn khiếp, bọn mày đã giết đi một nửa linh hồn cuả cây kiếm của ta, ta phải bắt bọn mi đền mạng. Vừa thét lên, Thomas cầm cây kiếm dính đầy máu chạy thẳng về phía người của Alex và sẽ giết chết bất cứa ai trong số họ.
- Cầm lấy nè Zhou Chang, Halây phóng cây kích vàng về phía anh ta, con rồng sét xủa anh hóa nhỏ dần và quấn quanh cây kích tạo nên một sức mạnh khác lạ, và nó đã nhắm hướng Thomas mà lao tới, nó xiếng qua anh …
- Ta đã thua sao? khốn khiếp. Ahhh !!!!!!1
- Cuối cùng thì kẻ ác cũng phải đền tội. Halây cố gượng đứng dậy.
- Cô không nên cố thế chứ. Zhou lo lắng nói.
- Giữa hai người có vấn đề gì không đây . Hee … Hai anh em sát thủ chọc quên.
- Bây giờ tôi đã thấy được tại năng của anh ta rồi, bình tĩnh, xử lí tốt mọi tình huống, quả là một đối thủ đáng gờm …
- Chúng con cần bay chuyến bay sớm nhất về Việt Nam, chú giúp bọn cháu đi.
- Okie, không thành vấn đề, vài phút nữa cháu sẽ ở trên máy bay, và thời gian về Việt Nam sẽ không lâu đâu. các cháu làm công việc rất tốt, và thật bất ngờ các cháu lại đều đầu, và quan trọng nhất các cháu đã nhớ những điều nhỏ nhặt nhất, và hoàn thành nhiệm vụ. Đáng khen. Thôi chú tắt tín hiệu đ.
- Okie ạ, cháu chờ lực lượng của chú đấy nhanh lên.
- Hi vọng cháu sẽ làm tốt hơn.
- Chú cũng vậy nha.
IV. Đẳng Cấp (3)
- Nhanh lên thôi, chúng ta cần phải vào lăng mộ Mộc phượng hoàng thôi. Zane nói với vẻ khẩn trương.
- Losy à, cậu phải về căn cứ Rồng để làm nhiệm vụ của cậu đi, theo tớ biết những sát thủ của Huyết Phụng sẽ có thể ngắt hoặc phá hệ thống bảo vệ của Rồng, để thừa dịp xông vào đấy. Alex lên tiếng
- Nhưng việc này các Rồng khác cũng có thể làm được mà.
- Đừng cãi mình Losy ạ, cậu biết tại sao không, chúng ta sẽ cùng nằm trong một tổ, nên dù gì cậu và chú Saro cũng có thể dễ bàn bạc và giải quyết hơn những Rồng khác trong căn cứ, dù gì đã từng hợp tác vẫn hay hơn. Alex giải thích.
- Nhưng …
- Đừng do dự nữa Losy ạ, bây giờ cậu cần là một trợ thủ đắc lực cho chú Saro đấy.
- Thôi được, tớ sẽ quay về giúp chú ấy, hi vọng rằng mọi việc của các bạn cũng sẽ giải quyết tốt hơn.
- Tất nhiên rồi, bọn tớ dù sao cũng là những con Rồng cao cấp mà, không dễ gì bị thất bại đâu. Hi…….hi……
- Chị Zane này… chúng ta đi nhanh lên thôi, không thể nói chuyện dông dài được …
- Sao em lại không cho cô ấy đi theo, hay là có vấn đề gì sao ?
- Không đâu chị ạ, thứ nhất việc này là việc riêng của chúng ta, không phải là vì vấn đề gì lạ cả, mà chúng ta giải quyết đề đem Alysa về, thứ hai chú Saro rất cần Losy trong lúc này, em biết kẻ thù của Shanen là chú Saro luôn đấy.
- Nhưng mà việc đó cũng không phải như chúng ta đã nghĩ …
- Liệu bà Shanen có liên quan gì đến câu chuyện tình yêu giữa bà Mina và Alexander không ? chị cảm thấy ở nơi đây còn có một thắc mắc khó giái đáp lắm.
- Mina và Shanen là những người cùng thời, họ đã chiến đấu với Hắc Kì Lân, nhưng rồi trong những chiến sĩ đó lại có những người biến chất, dòng máu đen đó quá nguy hiểm. Alex nhận xét. - Còn đứa bé đó là ai, nó có nắm giữ chìa khóa cho khúc mắc của sự việc không ? Zane thắc mắc.
- Đứa bé … Hình ảnh của một người phụ nữa, trong tay ôm một đứa bé sơ sinh, ngoài trời mưa tầm tả, đôi mắt của người phụ nữa đỏ hoe, những giọt nước mắt hòa chung với những hạt mưa chảy dài trên hàng mi, chảy xuống gò má rồi rơi trên đôi má hồng của đứa trẻ, bà ta trao đứa bé cho một ngưòi thanh niên, cố gắng để có thể ròi xa đứa bé, người phụ nữ chạy thật xa, và từ từ bóng bà khuất sau cái màn mưa tầm tả, người đàn ông bế đứa bế trên tay, tiếng khóc của đứa bé cất lên thật não ruột, nó nhưng quyện cùng tiếng mưa thành một khúc sầu não nề …
- Em sao thế Alex ?
- Không có sao cả chị ạ
- Có thiệt là không có chuyện gì chứ, dạo này chị thấy em có vẻ là lạ.
- Không có gì đâu ạ. “Lạ nhỉ, sao cứ mỗi lần mình nghĩ tới việc này thì lại cảm thấy choáng váng … tại sao mình cũng có giấc mơ về câu chuyện này nữa, nó có vấn đề gì không ?”
- Chúng ta đã đến ngôi mộ này rồi, không biết Sara và mọi người ra sau rồi nhỉ ?
- Chị nói đúng đấy, con bé ấy không biết đã xoay sở việc này thế nào đấy.
- Dù gì thì cũng còn có Randy, Peter, Ann nữa mà, ngay cả Sop cũng quen với nhiều trận chiến mà. Zane khẳng định.
- Hi…hi… em thấy chị tự tin quá đấy.
- Tới rồi, ngôi mộ chứa biết bao nhiều sự việc ở nơi đây, con phượng hoàng bị vấy máu Hắc kì lân, ngôi mộ này, nơi có lẽ là căn cứ của Huyết Phụng đây sao ? …
- Chị Zane, con trăn khổng lồ này … nó có lẽ là nguyên nhân của hai cái chết của hai chàng thanh niên kia đấy, cái chất dịch ấy giống như thứ chát dãi trên miệng con quái vật này …
- Bên cạnh nó còn có một đống xương trắng, chuyện gì thế này … máu me bê bết, không lẽ nơi đây vừa mới xảy ra trận tử chiến sao ? Chuyện gì thế này ?
- Nhìn cái đống xương này không giống như có lâu, nhưng khi có một luồng gió thổi quá, những hạt bột kia sẽ bay khắp nơi … hì đó có lẽ là một vấn đề của thế lực thứ ba.
- Alex, trong kia có tiếng động, vào trong đó xem thế nào.
- Cẩn thận đấy chị Zane, trong đây chúng ta chưa từng đi qua, có biết bao nhiêu cạm bẫy trong ấy, những nguy hiểm đang rình rập phía trước nghuy hiểm lắm.
“Á” …
- Tiếng thét của Sop, có chuyện thiệt rồi. Zane hốt hoảng thét lên.
- Sara, Sop, bọn em ở đâu lên tiếng đi.
- Chị e có chuyện gì chẳng lành xảy ra nơi đây rồi Alex ạ, tiếng thét lúc ấy của Sop thật là hốt hoàng, thật thất thanh.
- Bình tĩnh đi chị Zane, em nghĩ không có chuyện gì đâu.
- Hình như là …
- Có tới hai con phượng hoàng đang xòe cánh. Alex hốt hoảng thốt lên.
Khung cảnh hiện giờ khiến cho cả hai người đều sửng sốt, trước mặt họ là hai con phượng hoàng, một con với những quần lửa đen vây quanh, nó như được bao trùm bởi một ngọn lửa địa ngục … một con với những sợi dây hồng gai quấn quanh, nó như đã từng càon át một tấm lòng, và bây giờ lại làm như thế một lần nữa.
- Ngạc nhiên lắm hã hai con nhóc.
- Bà Shanen … ? Zane hoảng hốt thốt lên.
- Hay bà là Tera … ?
- Shanen là ta, Tera cũng là ta, ta là cả hai, và cả hai cũng chỉ là ta ?
- Ý bà là sao ? bà nói năng lung tung quá, khó hiểu quá. Zane nói với vẻ cáu gắt.
- Ha…ha… con phượng hoàng Tera ngày xưa đã chết, và phiên khúc cầu hồn của ta đã làm cho cô ả sống lại với tiềm thứ vô định, cũng giống như cô em họ Alysa của bọn mi vậy đó. Vì thế con rối Tera đã giúp ta rất nhiều.
- Ý bà là …
- Sau khi hoàn thành một phần công việc thì nó lại làm thất bại, Huyết Phụng tâm huyết của ta bị vùi trong nỗi tuyệt vọng, cố gắng lắm ta mới phục hồi lại được, nhưng trái tim có dòng máu phượng hoàng của nó giờ đã chảy trong cơ thể ta.
- Đồ rắn độc, thì ra tôi cứ thắc mắc mãi, không thể hoán chuyển được năng lực, bởi cái nghi vấn ấy vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, tôi không ngờ là … là bà đã giết và ăn tươi đứa em của mình. Zane nói với giọng khinh bỉ.
- Chửi hay lắm, nhưng đó là sự hòa hợp giữa hai chị em ta, không có gì đáng xấu hổ cả, đôi khi ý thứ của nó vẫn trỗi dậy trong người ta.
- Nhưng đó chỉ là một số tiềm thức còn sót lại của bà ta, đó chỉ là những xung điện từ nhỏ nhoi phản kháng lại cái độc ác của bà thôi. Thực chất bà ta đã không còn tồn tại, cái mặt đó là mặt trái của bà, nỗi sợ hãi kinh hoàng của bà. Alex phân tích.
- Tao không cần chúng mày dạy đời, cái giọng điệu này giống với con Mina ngày xưa, tao căm thù cái giọng điệu này, tao căm thù Saro, tên khốn đã giúp ta trở thành như ngày hôm nay.
- Đó không thể trách ai cả, đó là cái quả mà bà phải nhận được khi gieo cái nhân như thế, và tôi nghĩ điều đó là đúng rồi. Zane lên giọng.
- Chị Zane ơi, chị hãy lại chăm sóc cho bọn họ đi, em sẽ cố gắng đối phó với hai con ác điểu này, hình như Sara còn tỉnh, nhưng sức nó gượng dậy không nỗi.
- Hì, bọn bây cũng khá lắm, cũng nghi ra được kế dùng đá dò đường, tuy thoát chết nhưng bây giờ chúng cũng không còn tí sức lực nào để chiến đấu cả. Mất máu như thế cũng là cái giá mà tụi nó pghải trả khi giết chết người hầu thân tín của ta. Còn bọn mi phải đền mạng cho hai ủy viên trong tổ chức Huyết Phụng .
- Những tên biến chất ấy à, bọn chúng chết cũng là vừa, dám dùng những hoạt động trá hình nhằm hãm hại người khác, làm những điều phi nghĩa. Alex phản kích.
- Hay quá Alex, Sara không có sao cả, và bây giờ ba chị em chúng ta sẽ kết hợp với nhau để đấu với người đàn bà khác máu này …

Chương trước Chương sau