trinhthamtruyen.com

Asian Dargon - Chương 29

Asian Dargon - Chương 29

Chương 29

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 15208 lượt xem

- Chửi hay lắm, nhưng đó là sự hòa hợp giữa hai chị em ta, không có gì đáng xấu hổ cả, đôi khi ý thức của nó vẫn trỗi dậy trong người ta.
- Nhưng đó chỉ là một số tiềm thức còn sót lại của bà ta, đó chỉ là những xung điện từ nhỏ nhoi phản kháng lại cái độc ác của bà thôi. Thực chất bà ta đã không còn tồn tại, cái mặt đó là mặt trái của bà, nỗi sợ hãi kinh hoàng của bà. Alex phân tích.
- Tao không cần chúng mày dạy đời, cái giọng điệu này giống với con Mina ngày xưa, tao căm thù cái giọng điệu này, tao căm thù Saro, tên khốn đã giúp ta trở thành như ngày hôm nay.
- Không thể trách ai cả, đó là cái quả mà bà phải nhận được khi gieo cái nhân như thế, và tôi nghĩ điều đó là đúng rồi. Zane lên giọng.
- Chị Zane ơi, chị hãy lại chăm sóc cho bọn họ đi, em sẽ cố gắng đối phó với hai con ác điểu này, hình như Sara còn tỉnh, nhưng sức nó gượng dậy không nỗi.
- Hì, bọn bây cũng khá lắm, cũng nghĩ ra được kế dùng đá dò đường, tuy thoát chết nhưng bây giờ chúng cũng không còn tí sức lực nào để chiến đấu cả. Mất máu như thế cũng là cái giá mà tụi nó phải trả khi giết chết người hầu thân tín của ta. Còn bọn mi phải đền mạng cho hai ủy viên trong tổ chức Huyết Phụng .
- Những tên biến chất ấy à, bọn chúng chết cũng là vừa, dám dùng những hoạt động trá hình nhằm hãm hại người khác, làm những điều phi nghĩa. Alex phản kích.
- Hay quá Alex, Sara không có sao cả, và bây giờ ba chị em chúng ta sẽ kết hợp với nhau để đấu với người đàn bà khát máu này …
- Chị Zane ơi, bà ta thật là một con rắn độc hai đầu, không thể ví như một con bò cạp hay con ong có cái kim ở đuôi, bởi vì ngay cả trước mặt bà ta cũng thật thâm hiểm, Ann, chị Ann …
- Chuyện gì xảy ra với Ann, Peter và Randy rồi … Zane lo lắng hỏi.
- Cả Sop nữa ? Alex hỏi xen vào ?
- Chị Ann do chống cự với bà ta nên lợi dụng khi chị ấy sơ hở đã bà ta đã đẩy chị ấy vào một hố sâu, anh Peter nắm lại nhưng cả hai đều rơi xuống dưới, bà ta bảo dưới đó là cả một hầm rắn độc. Hic …
- Thế khi chị nghe tiếng thét thất thanh của Sop thì sao ? Alex lo lắng hỏi
- Bọn nhóc tụi bây có cần quan tâm nhiều đến thế không, bọn chúng cũng đang vui vẻ ở một nơi khác thôi, hai đứa nhóc bọn chúng bị đưa vào khu vườn thơ mộng của Mộc Phượng Hoàng, đó là Ảo mộng thiên tước, khu vườn có nhiều loại độc dược.
- Bà đúng là đồ rắn độc. Sara quát tháo
- Cứ chửi đi, chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là ta phải chính tay tiêu diệt bọn Rồng tụi bây, sau đó sẽ tới lão Saro, rồi một số người khác.
- Tôi nghĩ bà sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó đâu, bởi vì chúng tôi sẽ không để cho bà làm được điều đó, cho dù bọn tôi có phải gục xuống nơi đây chúng tôi cũng sẽ không thể để bà thực hiện được việc đó. Alex chống lại
- Mày có đủ khả năng làm chuyện đó sao con nhóc kia, lão Saro còn phải e dè tao một phần nữa, huống chi là bọn nhóc còn hôi sữa tụi bây.
- Nhưng đó không phải là vấn đề nơi đây, nếu chúng tôi có ý chí, chúng tôi có quyết tâm, chúng tôi có sự đoàn kết và dòng máu chính nghĩa chảy trong huyết quản thì không gì có thể ngăn cản. Zane cãi xen vào.
- Tuyệt, hay cho cái triết lí này, rồi bọn mi sẽ không còn một giọt máu chính nghĩa nào trong người bởi vì nó sẽ được dùng nuôi hai con vật cưng của ta.
- Phượng Hoàng một linh thú được biết bao nhiều người thờ phụng, vậy mà bây giờ lại bị bà bôi nhọ như thế, thật là … thật là … quả thật không biết phải dùng từ gì để nói về bà, bà là một mụ đàn bà đầy kinh tởm.
- Thôi đủ rồi đấy nhóc, tao không thích nghe cái giọng nói một cách dạy đời này của mày, giọng điệu y chang Mina, một đứa mà tao ghét cực kì, nó tưởng nó cao sang lắm sao, nó tuởng nó là một người đầy lí tưởng, được mọi người yêu thương rồi có thể làm gì thì làm sao, hì, cao sang lắm, vậy mà lại đem lòng yêu một người của dòng tộc Hắc Kì Lân.
- Bà nói đến bà Mina và ông Alexander à ? Alex lại hỏi.
- Ta không phải trả lời bọn nhóc tụi bây, tao thật sự khinh bỉ con nhỏ đó, nó mất tích quả là một điều khiến ta rất hài lòng, mặc dù ta rất muốn tiêu diệt nó. Nhưng việc đó hãy để sau đi, bây giờ ta phải tiêu diệt bọn mi, để nuôi những con thú cưng của ta. Hãy lắng tai mà nghe phiên khúc tang tóc đây
« Sự thù hằn còn chảy mãi trong tim ta, lòng căm phẫn vẫn còn mãi trong kí ức ta, và ta thề sẽ còn đem lại sự đau thương tang tóc cho thế giới này Phiên Khúc Cuối Cùng »
Vừa dứt lời tiếng hát như một tiếng ru, như một tiếng than thở, như một tiếng oán than được phát ra từ một nơi nào đó xung quanh Shanen, nó được cộng hưởng chúng với tiếng kêu đầy thảm thiết của con Hỏa Phượng Hoàng và tiếng than đầy bi ai của Mộc Phượng Hoàng, đó là bản Phiên Khúc Cuối Cùng. Tiếng than ngày càng sầu thảm hơn, nó đẩy con người vào một điều gì đó đau buồn gì đó đau đớn nhất, u buồn nhất trong kí ức của từng người, những điều đau buồn có khi đã như một vết thương lòng, có khi nó đã ngủ quên trong tâm trí, có thể lâu lâu lại chợt phát, và phiên khúc được phát ra với mục đích khiến cho đối phương phải chịu đựng và chết trong sự đau khổ của kí ức đó …
“ … con muốn đi theo mẹ, mẹ ơi đừng có bỏ con ở lại đây mà. Con còn nhỏ lắm không thể đi theo mẹ được đâu con gái cưng ạ. Con sợ mất mẹ, tối qua con chợt thức dậy và nghe ba mẹ bàn về một vấn đề gì đó và nó thật sự nguy hiểm, con không muốn mẹ đi đâu. Mẹ sẽ không sao đâu mà, mẹ sẽ về thôi, con gái cưng của mẹ yên tâm đi, mẹ con là Rồng mà, một con Rồng màu vàng lam của ánh sáng buổi ban sớm, và sẽ không có chuyện gì đâu. …híc…híc… con không muô…ốn…me…ẹ…đi đâu, mẹ ơi, mẹ ơi ở lại với con đi mẹ. Người phụ nữ với cái tên Rồng ánh sáng nói chuyện với một người phụ nữ khác :
- Chị ở nhà trông ba đứa nhỏ giùm em nha, em phải đi rồi, có khi lần này sẽ thật nguy hiểm, nhưng đây là nhiệm vụ, nên em phải làm thôi.
- Hay để nhiệm vụ này chị làm cho, dù sao thì chị cũng đã là một Rồng tập sự rồi.
- Như vậy lại càng không thể, chị sẽ càng nguy hiểm hơn, với lại bé Alex còn nhỏ, và chỉ chị hiểu ý nó thôi, nên chị ở lại chăm nom nó, bé Sara cũng rất nhỏ, em thì lại không biết cách làm một người mẹ tốt, chỉ giỏi việc đánh đấm thôi.
- Không đi một lần không được hả.
- Em nghĩ điều đó không sao cả, nhưng lương tâm em không cho phép khi các đồng nghiệp em đang sát cánh chiến đấu ngoài kia, và cả anh Robert nữa.
- Anh nhà cũng ra ngoài ấy rồi à ?
- Vâng ạ, đừng quá lo lắng, nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy mà chị Thủy
- Nhưng chị vẫn cảm thấy lo lắng dữ dội lắm Linh à
- Đã làm công việc này rồi, thì phải coi thường sống chết, thôi em phải đi nha, chị ở lại chăm sóc bọn trẻ giùm em.
- Me…ẹ… !Đừng bỏ con ở lại mà …
………………………………
- Tin mới nhất xin được thông báo đến toàn thêt các công dân trong khu vực được rõ, chúng tôi vừa mới chở năm cô gái vào trong bệnh viện, cả năm điều có nhiều thương tích trên người, hai người lại té xuống lầu năm, chúng tôi không biết đã xảy ra vấn đề gì. Lời một phóng viên đang nói trên kênh trực tiếp.
- Xin hỏi chị, chị có thấy việc gì bất thường xảy ra trong khu vực này nãy giờ không ?
- Không ạ, nhưng tự nhiên rồi cái vách tường nhà tôi lại nổ tung, cái sào phơi đồ nhà chị hàng xóm thì bị bốc cháy, tôi không biết chuyện gì nữa, rồi mấy cô gái này từ đâu lại la lên rồi nằm đó, máu me không, thấy ghê quá đi.
- Cám ơn những lời nói của chị, chúng tôi đặt ra nhiều nghi vấn về vấn đề này, tại sao lại có hiện tượng như thế này và việc này nguyên nhân do đâu ? Chúng ta hãy hỏi bác sĩ xem sao ? Giọng nói của người phóng viên lại vang lên.
- Tôi cũng không biết nữa, những vết thương này có cái giống như vết bỏng lửa, có cái do vũ khí xước, rồi còn cái không xác định, khó nói quá, nhưng chúng tôi phải nói rằng thật đáng tiếc khi có ba cô gái đã thiệt mạng, hai người đang đưa vào trong bệnh viện.

Chương trước Chương sau