Bà chúa thuốc độc - Chương 08

Bà chúa thuốc độc - Chương 08

Miệng hùn nọc rắn

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 36576 lượt xem

Trong khi Thiếu Cơ thở hơi cuối cùng tại Chợ Chiều, Văn Bình ngồi hút thuốc Salem và uống rượu huýt ky một mình trong khách sạn Settha Palace.
Như thường lệ, chàng tắt hết đèn, ngồi yên trong tối để suy nghĩ. Tuy nhiên, ruột gan chàng nóng như lửa đốt. Chàng có cảm tường là khi trời pha trộn chất độc đang len dần vào cơ thể chàng.
Chàng bâng khuâng vớ chai rượu sâm Cao Ly để trên bàn, lắc cho đều, rồi rót vào ly. Song chàng chỉ cầm ly rượu mà không uống. Đột nhiên chàng liên tưởng đến Sim Leng. Viên thiếu tá an ninh Lào thiệt mạng vì uống rượu pha thuốc độc. Địch có thể tái diễn tấn trò đầu độc với chàng.
Trong mọi cái chết, ghê tởm nhất là chết vì độc dược. Nạn nhân nằm co quắp, mặt xám ngoẹt, máu ứa ra miệng, và mũi, lưỡi dài ngoằng thè ra ngoài và cứng đét, hai mắt mở trừng trừng…
Văn Bình nhún vai đẩy ly rượu sâm ra khỏi tầm tay, rồi khui chai rượu huýt-ky đẹt cất trong túi áo.
Chợt chàng nghe ai cào nhẹ vào cánh cửa. Chàng đứng dậy: soẹt một tiếng, một tập giấy được luồn qua khe cửa vào phòng. Chàng mỉm cười: đó là tài liệu của Sulivông, chỉ huy tỉnh bào Lào, người đến gặp chàng ngay sau khi chàng đặt chân xuống Vạn Tượng.
Sulivông đã y hẹn. Tập giấy chàng cầm trong tay là những bản báo cáo của công an và luật Vieng Ratry về vụ thiếu tá Sim Leng bị đầu độc. Văn Bình vặn đèn trên bàn đêm.
Dưới ánh sáng lờ mờ, chàng khựng người khi thấy tấm hình Sim Leng. Đàn ông Lào đẹp trai đến như Sim Leng là cùng: đẹp từ thân hình lực sĩ, bắp thịt nổi cuồn cuộn, đẹp tới cái miệng đĩ thõa và đôi mắt ươn ướt như thu hồn đàn bà.
Hồ sơ Sim Leng không chứa chi tiết nào lạ. Hầu hết chàng đã được đọc ở Sài Gòn. Đại khái Sim Leng là kẻ ăn chơi bừa bãi, tiền tiêu không cần đếm, nhân tình thay đổi như áo lót mình. Bản kết luận của công an điều tra chỉ gồm dòng chữ ngắn ngủi:
- Chưa tìm ra manh mối.
Văn Bình nhún vai, cười một cách bí mật. Chàng lẩm bẩm:
- Hừ, chưa tìm ra manh mối!
Lặng lẽ, chàng mặc quần áo. Lấy ra chiếc sơ mi trắng còn nguyên nếp, chàng lại ném vào va li, chiếc va li màu xanh nhạt mà ban Kỹ thuật đã chế tạo riêng cho chàng gồm hai đáy, bên trên đựng hành lý, bên dưới chứa dụng cụ hành nghề gián điệp.
Chàng đeo khẩu SM 9 ly vào nách, trong cái bao bằng da trừu đánh vẹt ni trơn như mỡ. Khi tâm sự, chàng chỉ đụng nhẹ vào là khẩu súng tuột khỏi vỏ, rơi gọn trong lòng bàn tay, sẵn sàng nhả đạn. Chàng soát lại đôi giày bằng da lộn mà Nguyên Hương biếu chàng. Với bề ngoài hiền lành, nó lại là võ khí nguy hiểm, đế bằng chì, mũi gắn kim sắt nhọn hoắt, khi phóng chán sẽ đâm vào người địch thủ không khác lưỡi dao.
Văn Bình uống cạn chai huýt-ky, rồi khóa trái cửa, lững thững xuống nhà. Nhân viên lữ quán Settha Palace đã đi ngủ hết, quầy tiếp tân vắng tanh, cánh cửa đồ sộ ra đường đã đóng. Một nhân viên mặc đồng phục đưa tay che miệng ngáp khi thấy chàng xuống. Hắn hỏi chàng bằng tiếng Pháp
- Thưa, ông không ngủ?
Văn Bình cười nụ:
- Nếu ngủ, tôi đã ở trong phòng, không có mặt ở đây.
Nhân viên khách sạn hạ thấp giọng:
- Thưa, nếu ông khó ngủ tôi xin mạn phép…
Hắn bỏ lửng câu nói một cách ý nhị. Lữ quán Settha Palace được liệt vào loại thượng lưu ở Vạn Tượng, trên nguyên tắc không cho phép gái chơi hành nghề, cũng như không đưa gái cho khách. Song đó là nguyên tắc do ban giám đốc đề ra. Ai lao là một trong những quốc gia trên thế giới mà nguyên tắc chỉ có giá trị lý thuyết.
Văn Bình lắc đầu:
- Cám ơn. Tôi muốn xuống phố.
Gã nhân viên cố vớt vát:
- Thưa. Tôi quen một cô rất đẹp. Còn trẻ lắm.
Văn Bình lại lắc đầu:
- Không.
Tuy chàng cau có, gã nhân viên vẫn không thay đổi sắc diện.
Hắn kéo ghế bành, giọng lễ độ:
- Xin ông ngồi đợi một lát, tôi ra ngoài gọi xam lồ.
Văn Bình dúi vào tay hắn một đô la Mỹ. Mặt hắn tươi hẳn như có phép quỷ thuật. Văn Bình ngồi xuống ghế, nhẩn nha cầm báo xem. Tòan là sách báo tuyên truyền do các sứ quán cộng sản gởi tới, cùng sách báo Pháp.
Tuy đọc báo, Văn Bình vẫn không quên liếc chung quanh.
Địch đã nhận diện được chàng. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ ra tay quyết liệt. Họ có thể núp trong bóng tối bắn xả vào người chàng. Đuổi theo hung thủ trong thành phố Vạn Tượng không phải dễ vì dân chúng thờ ơ, lực lượng an ninh quá ít ỏi, sào huyệt bất khả xâm phạm lại nhiều.
Từ phút này, Văn Bình phải gia tăng thận trọng. Vì chàng bắt đầu áp dụng một chiến thuật quen thuộc nhưng vô cùng nguy hiểm: xuất đầu lộ diện. Chàng quyết ra mặt để bắt địch ra mặt theo. Cuộc chơi ú tim trở thành cuộc chạy đua với kim đồng hồ. Chàng có cảm tưởng lần này phải đương đầu với một đối thủ ghê gớm, mà một tích tắc hớ hênh có thể quật chàng tan xác.
Xảm lồ vừa đậu trước cửa Văn Bình ném tờ tạp chí So viết xuống bàn, chậm rải bước ra tam cấp, trèo lên xảm lồ. Chạy được một quãng, xa phu hỏi chàng:
- Ông đi đâu?
Văn Bình đáp, giọng lè nhè như say rượu:
- Đi đâu cũng được.
Xa phu không hỏi nữa. Trong bóng tối hắn nhếch mép cười nham hiểm.
Gió mát gần sáng phe phẩy vào mặt Văn Bình. Qua biệt thự tối om có binh sĩ Pathét-Lào mặc đồ Việt cộng, đội mũ lưới đặt lá cây đứng gác – biệt thự của hoàng thân thân Cộng Souphanouvong – Văn Bình thấy thấp thoáng những ngọn đèn hấp háy của khu chợ Mới.
Xe xảm lồ chạy vào con đường đấy đỏ sau ngôi chợ mới cất. Đây là một khu tối om, nhà cửa đóng kín, ngoại trừ những quán giải khát và thanh lâu.
Sau nửa đêm, ít ai dám lang thang vào khu này, nhất là từ khi xảy ra nạn chặn đường cướp của, giết người thường xuyên. Văn Bình ngồi nghiêng trên xe, thủ thế sẵn, để có thể phản công chớp nhoáng. Chàng thuê xe xuống Chợ Mới không phải để giải sầu vì chàng ghét cái thú bệ rạc, cặp tiếng trên toàn châu Á về bệnh mê gái, song vẫn khó tính trong sự lựa chọn và chỉ chạy theo những công trình tuyệt mỹ và thượng lưu đặc biêt.
Đường đi mỗi lúc một tối. Tiếng gió từ đầm rau muống đen sì bên đường thổi lại rào rào. Từ phía nam thành phố vọng tới những tiếng súng rời rạc.
Đột nhiên, xa phu dừng lại.
Văn Bình dẫm chân vào sàn xe:
- Chạy đi.
Gã xa phu nhảy xuống quay mặt về phía Văn Bình. Và như tên bắn, hai bóng đèn núp sẵn bên đường vụt đứng dậy, chĩa súng ào xảm lồ, kèm theo tiếng cười dữ dằn:
- Giơ tay lên.
Gã xa phu hiền lành cũng rút ra, khẩu súng côn to tướng.
Hắn đi miệng súng vào hông chàng, giọng gay gắt:
- Phiền ông bạn giơ tay lên, đừng trù trừ nữa. Chúng tôi chờ ông bạn đã lâu.
Tên xa phu nói tiếng Việt trơn tru, không còn dùng tiếng Lào như trước nữa. Giọng nói của hắn tố cáo hắn sinh trưởng ở vùng đồng chua nước mặn Bắc Việt.
Văn Bình nói:
- Á ông bạn không phải người Lào. Mà là đồng hương với tôi. Nếu tôi không lầm, ông bạn là người Thái Bình.
Gã xa phu nhăn mặt:
- Đừng kéo dài thời giờ nữa. Phải, tôi là người Thái Bình, còn anh là dân Hà Đông.
Văn Bình giật mình. Đúng chàng là người Hà Đông. Căn cước của chàng đã được ghi rõ trong thư khố sở phản gián Hà Nội. Điều này chứng tỏ đối thủ của chàng có liên lạc với Bắc Việt. Tên xa phu nhìn chàng cho tay lên đầu, bước xuống xe đoạn nói:
- Không những tôi biết sinh trưởng ở Hà Đông, tôi còn biết anh có Khúc Thủy nữa kia. Đúng không, anh bạn Tống Văn Bình?
Văn Bình cười nụ:
- Đúng. Thành thật khen ngợi anh.
Tên xa phu nói:
- Đã biết nhau rồi, xin anh tuân theo lệnh tôi, vì khẩu súng này ngứa ngáy lắm, từ lâu chưa được xúc miệng. Nếu anh có cử chỉ khả nghi, nó sẽ tặng một viên đạn vào bắp chân. Vào bắp chân, anh nhớ chưa? Vì chúng tôi chưa muốn giết anh. Nào, bây giờ trân trọng thỉnh anh vào tệ xá, dùng chén rượu nhạt.
Văn Bình nhún vai:
- Hân hạnh. Tuy nhiên, tôi cần nói trước kẻo lát nữa mất lòng. Tôi vốn ghét rượu rẻ tiền. Muốn tôi chiếu cố phải có huýt-ky, và là huýt-ky thượng hảo hạng. Bằng không thì thôi. Các anh cho uống nước lã cũng được.
Gã xa phu cười hềnh hệch:
- Ồ, chúng tôi biết tài uống rượu của đại tá rồi. Đại tá uống hàng chục chai huýt-ky nguyên chất cũng không say.
Văn Bình dề môi:
- Té ra các anh là tri kỷ của tôi. Nhưng đêm nay tôi bận lắm. Tôi chỉ ghé vào chơi một lát rồi phải về ngay. Người đẹp đang chờ tôi dưới xóm.
Bóng đen đi bên sẵng giọng:
- Không phải lúc nói đùa.
Văn Bình phá lên cười.
Căn nhà gỗ phía trước mở hé cửa, ánh sáng đèn điện vàng ệch lọt ra ngoài.
Văn Bình được dẫn qua giãy bàn ghế bằng gỗ mộc xiêu vẹo, trước khi vào phòng trong, một căn phòng bày biện sang trọng, gắn máy điều hòa khí hậu, khác hẳn bên ngòai nghèo túng và cũ kỹ.
Cửa được đóng lại đánh sầm. Hai người lúc nãy ngồi trên đi-văng, còn gã xa phu bắt chân chữ ngũ trên ghế bành bọc da đỏ miệng phì phèo thuốc lá.
Không đợi được mời, Văn Bình buông mình phịch xuống ghế đối diện với gã xa phu giả hiệu rồi cho tay vào túi. Một tiếng quát chặn lại:
- Yêu cầu để tay lên bàn.
Văn Bình trố mắt ra vẻ sửng sốt:
- Trời ơi, tôi thèm thuốc lá mà các anh cấm đoán ư! Các anh phải biết tôi nghiện Salem. Các anh có thể giết tôi song không thể bắt tôi nhịn thuốc.
Tiếng nói hồi nãy lại tiếp:
- Ừ thì hút. Nhưng anh coi chừng. Lợi dụng hút thuốc mà rút súng thì toi mạng.
Gã xa phu chờ chàng rít hơi khói đầu tiên rồi đủng đỉnh:
- Nghe thiên hạ nói về anh đã lâu, tôi đinh ninh anh là cáo già trong nghề. Ngờ đâu anh chỉ là nhân viên tầm thường. Kẻ có kinh nghiệm không dại gì ngụ tại Settha Palace để rồi gần sáng trèo lên xảm lồ dẫn xác lù lù đến miệng cọp.
Văn Bình không đáp. Chàng không muốn đối phương biết chàng cố tình dẫn xác lù lù đến miệng cọp.
Gã xa phu lại nói:
- Kể ra giữa chúng tôi với anh không có điều gì thù oán. Tự anh gây ra trước. Tự anh nhận nhiệm vụ lên đây để phá rối chúng tôi.
- Tôi cũng không có điều gì thù oán các anh. Vì các anh dám vuốt râu hùm, ngang nhiên đánh cắp thùng đựng thuốc độc, nên ông Hoàng phái lên đây.
- Ái chà, anh lên đây để giết chúng tôi ư?
- Không, để điều đình với các anh.
Gã xa phu định nói, song hai người lạ ngồi trên đi văng vừa đứng dậy một lượt. Một người đứng tuổi, râu quai nón, mắt cú vọ, tóc ngắn lởm chởm, khoát tay ra hiệu.
Có tiếng xe hơi tắt máy ngoài cửa.
Tên râu quai nón hất hàm:
- Mời bạn Văn Bình ra xe.
Chàng đi trước, ba người lặng lẽ ra theo. Trên con đường đất tối om, chàng thấy một chiếc Mercedes 220 SE kiểu mới sơn trắng, cửa kính lên kín, chắc bên trong có máy lạnh. Chàng suýt soa:
- Chà, xe đẹp quá.
Gã xa phu đáp:
- Anh là thượng khách nên chúng tôi mời anh ngự xe Mercedes cho êm.
Hơi mát trong xe làm Văn Bình dễ chịu. Chàng ngồi giữa hai cây thịt to lớn, hai tay chắp trên đùi, dáng điệu thản nhiên, như người đi hóng gió với bạn.
Gã xa phu hỏi bằng tiếng Lào:
- Bịt mắt hắn lại không?
Tên râu quai nón lắc đầu:
- Không.
Tài xế rú ga lái ra đường lớn.
Văn Bình đã tiên đoán được số phận mà địch sẽ dành cho chàng. Không cần bịt mắt có nghĩa là chúng không sợ bí mật bị tiết lộ. Nghĩa là chúng sẽ giết chàng.
Liếc hai bên, chàng thấy tên nào cũng đặt tay vào thắt lưng, hướm sẵn súng. Tên râu quai nón ngồi cạnh tài xế, quay lại phía chàng, tia mắt sáng quắc.
Bỗng hắn cất tiếng:
- Anh định tẩu thoát phải không? Vô ích. Cửa xe đã đóng chặt. Hơn nữa, anh phải giết chết hai nhân viên của tôi mới hòng mở được cửa xe. Nhưng anh đừng quên vệ sĩ của tôi đều là võ sĩ quyền Anh, đủ sức đám anh tan như bột. Rồi còn khẩu tiểu liên với ba băng đạn của tôi nữa.
Văn Bình nhún vai:
- Anh yên tâm. Tôi không thèm bỏ trốn.
Tên râu quai nón dề môi:
- Thiên hạ biết tiếng Anh lâu rồi. Anh là kẻ hứa một đàng, quàng một nẻo. Chẳng may anh tận số nên sa vào tay tôi.
- Các anh định hạ thủ tôi ư?
- Tôi không biết. Cái đó còn tùy thái độ của anh và tùy ông chủ. Nếu anh ngoan ngoãn, ông chủ sẽ xét lại.
- Còn như tôi từ chối.
- Chà, cả cuống chết đến đít còn cay. Lát nữa rồi anh xem.

Chương trước Chương sau