trinhthamtruyen.com

Bà chúa thuốc độc - Chương 16

Bà chúa thuốc độc - Chương 16

Mèo vờn chuột

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 12849 lượt xem

Mùi cà phê thơm phức làm Văn Bình tỉnh dậy. Chàng nghển cổ nhìn ra ngoài. Giường ngủ buông mùng ni lông kín mít, tấm màn lớn bằng vải dầy in hoa xanh đỏ lớn như cái bát được kéo ra, ngăn đôi căn phòng, khiến Văn Bình không thấy gì hết.
Xen lẫn vào mùi cà phê phin đặc biệt là một mùi thơm lạ kỳ. Mùi tóc, mùi da thịt đàn bà. Bên chàng, vết trũng vẫn còn nguyên. Có lẽ Quỳnh Loan mới dậy pha cà phê.
Tuy chàng gây ra tiếng động rất nhẹ, Quỳnh Loan vẫn nghe rõ. Nàng vén màn, đặt một ngón tay lên môi. Trong căn phòng tranh tối, tranh sáng, cặp mắt nhí nhảng của nàng lóe ra sáng quắc. Văn Bình sực nhớ ra những việc xảy ra từ hồi 3 giờ sáng.
Đúng 3 giờ sáng, chàng lái xe về con đường đất đỏ sau Chợ Mới. Chàng đậu xe trong tối, đoạn bách độ tới tòa nhà mới cất. Không bấm chuông, chàng vòng ra cửa sau, nhún mình nhảy qua tường, trèo cầu thang bê tông cấp cứu để lên phòng.
Phòng của Quỳnh Loan ở lầu ba. Phòng nàng gồm hai buồng nhỏ, xinh xắn, nhìn xuống một bãi rộng. Thật ra, phòng nàng gồm 3 buồng, căn xép thứ ba được xây một cách kín đáo, người ngoài không biết. Chủ nhân của bin-đinh là một nhà doanh nghiệp Lào liên lạc mật thiết của ông Hoàng. Từ ngày sở Mật vụ có nhiều tiền, ông Hoàng sai người mua hoặc thuê dài hạn những căn phòng tiện nghi ở khắp Đông nam Á. Những căn phòng này được sửa chữa lại theo họa đồ đặc biệt, dành cho nhân viên Sở trú ngụ trong thời gian công tác.
Căn buồng xếp của Quỳnh Loan rộng vuôn vắn, mỗi bề bốn thước, không cửa sổ, và cửa ra vào. Tiếng lóng của sở Mật vụ gọi là “tủ két”. Từ buồng khách ở ngoài, muốn vào tủ két phải mở cửa búyp-phê đựng rượu, và ấn nút. Một cánh cửa bí mật trong búyp phê mở ra, ăn thông với “tủ két”. Tại Bắt Việt, nhiều nhân viên của Sở bị địch lùng bắt đã sống hàng tháng trong “tủ két” trước mũi địch. “Tủ két” ở Vạn Tượng là một kỳ công kiến trúc của ngành điệp báo tân tiến.
Tường bê tông được lót cao su hãm thanh, súng liên thanh nổ luôn xac-giơ, bên ngoài cũng không nghe. Tấm thảm trải chân cũng bằng cao su hãm thanh, dầy 5 phân. Đồ bạc bằng sắt được gắn vào tường để khỏi choán chỗ: một cái tủ dài sơn xanh nhạt, chia làm nhiều ngăn, đựng đủ đồ hộp cho hai người dùng trong 6 tháng, một hệ thống điện nước và vô tuyến điện siêu tần số liên lạc với Trung ương Sài gòn, một bộ sa lông tí hon, và vật cần thiết nhất, cái giường.
Chàng dùng chìa khóa riêng mở cửa lẻn vào. Rồi chàng để nguyên quần áo trèo lên giường, tắt đèn chờ Quỳnh Loan.
Gần sáng, nàng trở về. Gặp chàng, nàng mừng rỡ như bắt được của. Bằng giọng vui vẻ, nàng thuật lại cuộc đối thoại với Simun. Chàng lặng lẽ nghe nàng nói. Rồi chàng nhún vai:
- Chúng mình sẽ ở luôn đây đến tối mai.
Như đứa trẻ làm nũng sà vào lòng mẹ, Quỳnh Loan ôm ghì lấy chàng. Trong phút say sưa, nàng quên hết những lời nàng nói trên đường từ bờ sông Cửu Long tới xí nghiệp dược phẩm Thần Tiên. Văn Bình kéo một giấc ngủ li bì
°
Quỳnh Loan ngồi xuống giường, cầm tay chàng âu yếm. Chàng nhìn cặp mắt đen láy của nàng:
- Em dậy sớm ghê!
Nàng mỉm cười:
- Còn sớm gì nữa. Đã 1 giờ trưa rồi. Em dậy trước anh nửa giờ.
Nghe nói 1 giờ trưa. Văn Bình lồm cồm bò dậy. Từ nhiều năm nay, chàng sống như vạc ăn sương, đêm thức đến sáng, lao đầu vào công tác hiểm nghèo hoặc la cà trong xóm ăn chơi trác táng, ngày thì vùi đầu trong mền ngủ mê mệt, thường thường chỉ ăn một bữa. Tuy nhiên, hôm nay chàng cần dậy sớm để sắp xếp công việc.
Chàng hỏi nàng:
- Em liên lạc với sứ quán chưa?
Nàng đáp:
- Thưa rồi. Theo lời anh dặn, em gọi điện thoại cho sứ quán, nói là hôm nay em mệt, không đến được.
- Điện thoại bị nghe không?
- Có. Kim đồng hồ chạy loạn xạ. có lẽ họ gắn dụng cụ nghe trộm hồi gần sáng.
- Chung quanh nhà, có người rình chưa?
- Rồi. Sau khi thức dậy, em mở cửa sổ nhìn xuống bãi trống. Một cái xe hơi đen sì đã đậu sẵn. Ăng – ten phía sau dài quá khổ nên em biết là xe hơi vô tuyến điện.
- Còn ngoài hành lang?
- Như anh đã biết, ông Hoàng chôn sẵn trong tường một hệ thống ghi âm đặc biệt, có thể nghe mọi tiếng động ngoài hành lang. Cuộn băng thu xon, em đã cất kỹ vào hộp. Nếu anh cần nghe, để em mở lại.
- Khỏi cần. Họ gồm mấy người?
- Bốn người, chia làm hai kíp. Kíp thứ nhì đang lảng vảng bên ngoài, đến chập tối mới đổi. Họ nói với nhau những chuyện vớ vẩn em không muốn nhắc anh nghe sợ nhàm tai.
- Chẳng hạn?
- Họ khen em đẹp.
- Đúng rồi. Lời khen thành thấy ấy không làm anh nhàm tai, trái lại, anh còn hãnh diện nữa.
(1) Trên thị trường, loại máy phòng ngừa nghe trộm điện thoại này được bày bán tự do. Máy của công ty Continental (Hoa kỳ) bán từ 250 đến 400 đô la một cái. Nguyên tắc xử dụng của máy này như sau: máy như cái hộp, bên trên có đồng hồ, kim màu đỏ. Lắp vào điện thoại, máy này sẽ báo cho chủ nhân biết là bị nghe trộm bằng cây kim đỏ chạy loạn xạ.
- Tình hình nguy nhập lắm, không phải là lúc đùa rỡn nữa. Lần thứ nhất làm việc dưới quyền anh, em rất lo sợ. Dĩ nhiên, em hoàn toàn tin vào tài ba lỗi lạc của anh, song em vẫn lo sợ. Vì thú thật, anh có một lối hoạt động kỳ lạ. Em có cảm giác là anh bỏ nắm kim nhọn vào lòng bàn tay rồi nắm lại.
Em sợ kim đâm vào thịt phải không?
- Vâng. Nhất lại là kim tẩm thuốc độc. Chỉ một vết sây sát nhỏ là thiệt mạng. Em cần nhắc lại với anh là em không muốn em thiệt mạng vô ích. Anh cũng không thể thiệt mạng vô ích.
- Trong đời, anh đã điều khiển hàng trưm nhân viên. Lần thứ nhất anh cảm thấy lo sợ.
- Anh lại đùa rỡn rồi.
- Nói thật đấy, anh không đùa rỡn đâu. Lần thứ nhất, anh cảm thấy lo sợ vì nhân viên dưới quyền là em. Làm nghề này, người dưới phải tuân lệnh người trên. Tuân lệnh một cách tuyệt đối. Em đặt ra quá nhiều câu hỏi, đòi anh trả lời. Chúng mình yêu nhau là một chuyện, hợp tác với nhau trong công tác là chuyện khác. Em yên tâm, anh tin chắc thành công.
- Em xin lỗi anh.
- Thôi, em cho anh uống cà phê đi.
Quỳnh Loan giật mình đứng dậy:
- Chết chưa, mãi trò chuyện em quên bẵng là anh chưa ăn sáng. Đủ thức ăn, anh dùng gì cũng có.
Văn Bình xua tay:
- Anh chỉ xin ly cà phê thôi. Sau đó, xin em chai huýt ky.
Quỳnh Loan ngạc nhiên, suýt đánh rơi muỗng cà phê:
- Trời ơi, uống rượu mạnh điểm tâm! Nghe Nguyên Hương phàn nàn, em không tin, giờ đây em mới biết lời đồn là đúng. Em không muốn anh tự sát.
- Em lầm tô rồi .Đàn ông thường uống rượu vì phiền muộn. Anh uống rượu vì thấy rượu cũng cần như nước lạnh thế thôi. Kẻ uống rượu sáng sớm thường được coi là điên. Tuy nhiên, anh không điên chút nào. Theo thói quen, anh phải uống phần ba chai buốc-bông khi mở mắt.
- Từ nay, anh phải mở mắt bằng cà phê. Y sĩ nói là uống rượu sáng sớm dễ đau gan.
Văn Bình phá lên cười:
- Không khéo anh đau gan thật rồi.
Bộ mặt Quỳnh Loan vẫn nghiêm nghị:
- Y sĩ của Sở đã dặn dò cẩn thận. Anh giận thì em phải chịu. Song em không thể cho anh uống rượu.
- Ừ, thì thôi. Em là người đàn bà bướng bỉnh nhất thế gian. Lần thứ nhất, anh chịu thua đàn bà về chuyện rượu.
- Lần thứ nhất em chịu thua đàn ông.
Quỳnh Loan đặt lên bàn khay cà phê nóng hổi, giọng chuyển sang thân mật.:
- Anh bằng lằng vậy. Cà phê em pha rất ngon. Nếu anh chê dở, em xin lấy rượu.
Văn Bình ôm nàng vào lòng, vuốt ve làn tóc lòa xòa trên má trắng nõn:
- Thôi, anh xin em. Dĩ nhiên em pha cà phê rất ngon. Toàn thể nhân viên ban Biệt Vụ đều nổi tiếng về nghệ thuật pha cà phê tuyệt diệu. Vả lại, nếu em pha dở, anh cũng không dám chê bai.
- Tại sao?
- Vì em sẽ cấm anh uống rượu suốt ngày. Dầu sao. Anh còn bị giam trong “tủ két” này đến tối mịt. Một ngày không được hớp rượu, anh chết mất.
Bỗng nàng gỡ tay chàng:
- Tối nay, mấy giờ em phải đi?
Chàng đáp:
- 9 giờ. Như em đã hẹn với Simun.
- Anh sẽ ra bằng lối nào?
- Chưa biết. Nhưng có lẽ em ra trước, lôi bọn gác ở hành lang xuống nhà, để anh lẻn ra. Đêm nay, nội vụ sẽ kết thúc. Anh sẽ theo em sát nút. Em phải cố giữ cho kế hoạch khỏi tiết lộ.
- Liệu đối phương có bị lừa không?
- Anh hy vọng là có. Dầu sao cũng phải đợi đến phút chót. Làm nghề này khó thể đoán trước một trăm phần trăm.
Văn Bình nâng ly cà phê lên miệng. Thấy chàng bỏ viên thuốc trắng vào cà phê, nàng giật mình:
- Anh uống thuốc gì thế?
- Chàng cười:
- Thuốc ngủ.
Quỳnh Loan định giằng ly cà phê, song chàng đã uống cạn. Nàng nhìn chàng, vẻ mặt sửng sốt.
- Khổ quá, em không ngờ anh mắc bệnh mất ngủ. Lần này, em sẽ trình với ông Hoàng để anh vào bệnh viện điều trị một thời gian. Anh mất ngủ lâu chưa?
Chàng nói dối:
- Lâu rồi. Từ 6 tháng nay. Đêm nào, anh cũng uống thuốc.
Trên mặt nàng, long lanh một giọt lệ. Văn Bình muốn phá lên cười, song phải ngậm miệng. Chàng không thể tiết lộ cho nàng biết chàng phải uống thuốc ngủ để khỏi trò chuyện với nàng. Chàng nhận thấy tình yêu say mê đã làm nàng mù quáng. Nàng muốn giữ chàng làm vật sở hữu độc quyền. Nàng muốn ở lì với chàng trong “tủ két” đến tối. Theo kế hoạch, nàng phải ra ngoài sa –lông.
Văn Bình che miệng ngáp. Thật ra, chàng chưa buồn ngủ. Viên thuốc chàng vừa uống cũng không phải là thuốc ngủ. Mà chỉ là thuốc nhứt đầu as-pi-rin. Chàng giả vờ ngủ để đuổi khéo Quỳnh Loan. Chàng yêu nàng tha thiết, song không thể phá hỏng công tác.
Chàng từ từ nhắm mắt. Cử chỉ thân mật, Quỳnh Loan kéo mền lên ngực cho chàng. Nàng đứng ngắm chàng một lát, rồi thở dài.
Bên ngoài, trời bắt đầu chuyển mưa.
°
Lúc những giọt mưa xế trưa bắt đầu rơi xuống đường phố đầy bụi đỏ của thủ đô Vạn Tượng cũng là lúc phiên nhóm quan trọng của Hội đồng Nội các khai mạc.
Chiếc Mercedes sơn đen 220SE nhả xuống sân tòa nhà sơn trắng bệ vệ một người đàn ông tóc hớt ngắn, râu mép gọt tỉa kỹ lưỡng, mặc quân phuc kaki thẳng nếp.
Thiếu tướng Sulivông chỉ huy điệp báo trong quân đội hoàng gia.
Ngày thường, Sulivông sính mặc quần áo thể thao. Chỉ trong trường hợp nghiêm trọng mới chịu bó mình trong bộ quần áo cứng nhắc.
Xuống xe, Sulivông không để ý đến hai sĩ quan đứng nghiêm chào. Thái độ lo âu, ông vứt điếu xì – gà xuống đất, rồi bước rảo qua sân trải đá sỏi trắng. Những giọt mưa lành lạnh và nóng hổi rót vào mặt, ông cũng không quan tâm. Tâm trí ông còn băn khoăn về một chuyện tối hệ.
Chuyện 2 triêu đô la và hòm thuốc độc. Thiếu tương Sulivông được chính phủ giao nhiệm vụ giải quyết cấp tốc với Quốc tế Đặc vụ.
Cửa phòng họp mở ra rồi đóng lại. Bên ngoài một tiểu đội đặc biệt cầm tiểu liên canh phòng, cấm nhân viên lên lầu. Như thường lệ, cần phòng rộng thênh thang được khóa chặt, cửa sổ che kín bằng riềm nhung ánh sáng bên ngoài không lọt vào. Người ngồi trong phòng cũng không nghe tiếng mưa rơi rào rào trên mái ngói.
Nhân viên Nội các đã tề tựu đông đủ. Vị chủ tọa mặc bộ săn tung màu mỡ gà may ở Ba lê, da ngăm ngăm đen, đã ngồi từ lâu trong cái ghế bành bọc nhung đỏ ở đầu bàn.
Thiếu tướng Sulivông hấp tấp kéo ghế. Buổi họp bắt đầu. Chủ tọa nhìn khắp một lượt, rồi nói giọng đều đều:
- Hội đồng Nội các được triệu tập theo thủ tục khẩn cấp để nghe thiếu tướng Sulivông phúc trình về vụ Hoa Phong Lan. Như quí vị đã biết, Hoa Phong Lan là một chiến dịch do Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức điệp báo tư nhân quốc tế, phát động với mục đích đòi chỉnh phủ hoàng gia hai triệu đô la để chuộc hơn 100kg độc dược bị mất trên phi cơ cách đây 4 ngày.
Cử tọa hoàn toàn im lặng. Thiếu tướng Sulivông mở cặp da đen, cúi xuống hồ sơ, đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Các chỉ thị của chính phủ đều được thi hành xong xuôi. Hai triệu mỹ kim đã được chuyển vào trương mục riêng của Quốc tế Đặc vụ tại Thũy sĩ. Trưa nay, tôi liên lạc vô tuyến trên tần số 9 kiloxích như thường lệ với Quốc tế Đặc vụ. Họ cho biết là còn đợi sự xác nhận của chi nhánh Thũy sĩ. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất có thể được coi là hoàn tất. Nữa đêm nay, họ sẽ giao trả cho chính phủ 100kg độc dược.
Có tiếng hỏi
- Yêu cầu thiếu tướng cho biết rõ giờ tiếp nhận thùng độc dược?
Sulivông lắc đầu:
- Hiện tôi chưa biết. Tối nay, Quốc tế Đặc vụ sẽ thông báo.
- Còn địa điểm?
- Có lẽ tại ngoại ô Vạn Tượng. Như tôi đã trình bày, tối nay tôi mới biết rõ giờ giấc và địa điểm.
- Tại sao chúng ta không bố trí vây bắt Quốc tế Đặc vụ nhân lúc tiếp nhận độc dược?
Sulivông nhún vai, giọng khô khan;
- Là một tổ chức tư nhân, chuyên nghề đánh cắp tài liệu đem bán, Quốc tế Đặc vụ còn tôn trọng lời hứa, một chính phủ nghiêm chỉnh, có uy tín trên thế giới, không thể không tôn trọng lời hứa. Vả lại, hoàng thân Thủ tướng đã ra chỉ thị dứt khoát: thương thuyết đúng đắng với Quốc tế Đặc vụ, để lấy lại thùng độc dược bằng phương tiện hòa bình, không một viên đạn nào được sử dụng.
- Tôi sẽ can thiệp để hoàng thân xét lại.
Thiếu tướng Sulivông ngẩng đầu lên;
- Vâng, nếu ngài can thiệp, tôi tin là hoàng thân sẽ nghe lời. Tuy nhiên, tôi xin thưa rằng chugns ta không hy vọng thành công. Đối phương đã nắm đằng cán. Thưa ngài… một nhúm nhỏ thuốc độc có thể giết hàng vạn người vô tội. Quốc tế Đặc vụ dọa bỏ thuốc độc vào giếng nước nếu chúng ta không thành thật.
- Quân đội, công an và phản gián của thiếu tướng để làm gì?
Sulivông thở dài, ngao ngán:
- Vô ích. Từ xưa đến nay, chưa nước nào chống lại được Quốc tế Đặc vụ. Tôi xin nhường chức vụ của tôi cho ngài.
- Đây không phải là vấn đề tranh dành ảnh hưởng, mà là vấn đề trách nhiệm. Tại sao Quốc tế Đặc vụ không hoành hành ở Sài gòn? Tại sao họ lại gây áp lực với chính phủ hoàng gia? Vì lẽ giản dị, Sài gòn có một tổ chức an ninh đắc lực, đặt dưới quyền ông Hoàng. Theo tôi, chấp nhận điều kiện của Quốc tế đặc vụ là chấp nhận tội ác. Tôi quyết chống lại tội ác đến cùng.
Sulivông đứng dậy, giọng gây gắt:
- Tôi xin đệ đơn từ chức.
- Cái đó là tùy thiếu tướng. Tuy nhiên, tôi thiển nghĩ thiếu tướng từ chức là hơn.
Buổi họp đang phẳng lặng trở nên sôi nổi .Vị chủ tọa đóng tập hồ sơ trên bà, giọng nói run run:
- Duy hoàng thân Thủ tướng mới quyết định được vấn đề chức vụ của thiếu tướng Sulivông. Buổi họp đến đây là bế mạc.
Thiếu tướng Sulivông hầm hầm xách cặp da tài liệu ra xe Mercedes. Ngoài sân, những giọt mưa nóng hổi vẫn rơi lác đác. Người vừa lớn tiếng với Sulivông, và được gọi là “ngài” là một quân nhân mặc kaki xoàng xĩnh, không đeo cấp hiệu. Dựa lưng vào ghế, người ấy lơ đãng nhìn ra trời mưa, lẩm bẩm như mất trí:
- Hừ, đêm nay… đêm nay…
°
Đêm ấy, trời vẫn mưa. Trời mưa từ trưa đến chiều, rồi từ chiều đến tối, không ngừng phút nào, song cung không nặng hột. Trời mưa lạ lùng, dấm dẵn, như chưa đầy uất ức.
Giấc ngủ giả vờ của Văn Bình trở thành giấc ngủ thật sự, và chàng ngủ một mạch đến tối mịt. Tỉnh dậy, chàng cảm thấy tâm thần sảng khoái. Trước giờ hành động, giấc ngủ đối với chàng cũng cần thiết như thuốc bổ. Chàng ăn ngấu nghiến đĩa bánh xăng- uých, chiêu ngụm cà phê lạnh, rồi nhảy xuống giường.
Chàng có cảm tưởng đêm nay là đêm cuối cùng của chiến dịch Hoa Phong Lan. Quỳnh Loan mở cửa bước vào. Dưới ánh đèn nê- ông, nàng đẹp quyến rũ như mỹ nhân trong tạp chí Play-boy.
Chàng ngây người ngắm nàng. Nàng ngã vào vòng tay rắn chắc của chàng, miệng thì thầm:
- Em đi đây.
Văn Bình vuốt ve mái tóc mềm mại, giọng khích lệ:
Anh cần dặn em một điều quan trọng: đêm nay, địch phải xuất đầu lộ diện, anh luôn đi sau em và bố trí sẵn sàng để can thiệp. Tuy nhiên, tình hình có thể biến chuyển bất ngờ, em cần bình tĩnh…
Quỳnh Loan hôn trán chàng, từ biệt:
Em đi đây.
Nàng trở ra phòng khách, tần ngần trước tấm gương lớn đặt ở góc. Nàng đã bỏ cái áo dài tha thướt để mặc bộ đồ din chẽn ống để dễ hành động.
Quần áo đều may bằng hàng tẹt gan màu xám, màu thích hợp với ban đêm. Đối với đàn ông, áo len của nàng là món thời trang, làm tôn làn da trắng muốt. Song đối với nàng, nó là dụng cụ nghề nghiệp cần thiết.
Sợi len được trộn với kim khí, một loại kim khí riêng có tác dụng dẫn làn sóng điện, như giây ăng-ten của điện đài. Vì thân thể nàng đã biến thành một điện đài cực mạnh.
Cái xu-chiêng màu đen của nàng được chế tạo tại Tây Đức bề ngoài trông như yếm che ngực thông thường của phụ nữ làm dỏm, bằng ni-lông co dãn, và hai cái núm tròn căng cứng. Kỳ thật mỗi núm tròn là một cái loa ghi âm tinh vi. Mọi tiếng động trong đường kính 8 thước, tai người nghe được đều truyền vào loa.
Tuy nhiên, dụng cụ ghi âm ở trong xu-chiêng cũng chưa tối tân bằng cái máy nghe nhỏ xíu nằm gọn trong lỗ trai bên trái của nàng. Mái tóc óng ả thường ngày được kéo ra sau đã được nàng chải lại, theo kiểu mới Ba-lê, che hết mang tai. Trừ phi địch nghi ngờ, xõa tóc nàng ra, và nhìn vào tai mới khám phá ra cái máy nhỏ bằng viên thuốc át-pi-rin.
Những bộ phận đặc biệt này giúp nàng liên lạc thường xuyên với Văn Bình. Khi cần, nàng chỉ nói nhỏ, tiếng nói của nàng được thu vào loa ghi âm trong xu chiêng, và chuyển đi trong đường kính 20 cây số. Tiếng nói của Văn Bình sẽ nổi lên rõ ràng trong tai trái.
Quỳnh Loan kiểm soát lại xắc tay lần cuối: nàng không mang theo giấy tờ cần thiết, đồ đạc chỉ gồm hai thỏi son pha bạc Silver Geranium và Silver Jonquil, thứ son thông dụng của phụ nữ quý phái, và một bình nước hoa nhỏ, cổ chai có cái nút nhỏ để xịt tóc.
Nàng khoan thai tắt đèn, mở cửa sổ nhìn xuống đường. Trên lề đối diện, chiếc Citroen đen sì, cũ kĩ, vẫn nằm yên lặng. Gã nhân viên của Si-mun hút xì gà suốt ngày như ống khói tàu hỏa. Simun muốn tỏ cho nàng biết là nhân viên của hắn túc trực dưới đường.
Nàng đeo xắc lên vai, mở cửa ra hành lang. Đèn hành lang lập lòe như ma trơi. Quỳnh Loan thoáng thấy một gã người Lào, da như đồng hun, đứng dựa vào tường hút thuốc. Thấy nàng, hắn giả vờ cúi xuống, buộc dây giầy. Qua mặt hắn, nàng dừng lại:
Chào anh
Mặt hắn tái mét như bị bắt quả tang ăn trộm:
Chào…
Anh đứng lâu ngoài này, tội nghiệp. Bây giờ tôi đến gặp Simun. Anh có xe dưới đường không?
Thưa…
Mất thời giờ nhiều quá. Nào, ta cùng đi cho vui.
Hắn tiu nghỉu như mèo cắt tai, lầm lì theo Quỳnh Loan xuống thang. Ánh điện nê ông sáng xanh chiếu vào cặp mắt linh động của nàng. Nàng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn bao giờ hết.
Thấy nàng, gã tài xế ngồi trong xe Citroen giật nảy người. nàng cười với hắn:
Phiền anh lái tôi đến gặp Simun.
Phút ngạc nhiên trôi qua, hắn đặt tay lên vô-lăng:
Simun không bằng lòng. Cô đi xe riêng, tiện hơn.
Xe tôi hỏng rồi. Nếu anh từ chối, bắt buộc tôi phải cầm lái một mình, và đuổi các anh xuống.
Cô không có quyền.
Nhưng khẩu súng của tôi có quyền.
Khẩu súng 6,35 xinh xắn, cán vàng tây, chạm trổ rồng phượng tinh vi ló ra trong tay nàng. Gã tài xế há miệng:
Cẩn thận. LẠc đạn thì chết
Quỳnh Loan gằn giọng:
Tôi bắn rất giỏi. Đạn không lạc đâu. Mà nó sẽ bắn vào tim anh. Nào, anh chịu chưa?
Hắn thở dài não nuột:
Vâng, mời cô.
Nàng ung dung trèo lên xe, mở xắc lấy thuốc hút. Nàng có thái độ thản nhiên và tươi tỉnh như người đàn bà ngồi uống rượu một mình trong vũ trường quen thuộc, không quan tâm đến tia mắt tóe lửa khao khát của đàn ông.

Chương trước Chương sau