Bà chúa thuốc độc - Chương 17

Bà chúa thuốc độc - Chương 17

Mèo vờn chuột tt

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 14339 lượt xem

Simun chờ nàng trong căn phòng nhỏ, sau sàn nhảy, gắn máy điều hòa khí hậu. Hắn mặc com-lê đen, thắt cà vạt trắng, tóc chải lật, trịnh trọng như dự dạ hội. Thấy nàng xô cửa, hắn nghiêng đầu chào:
Cô đúng hẹn quá. Nhân viên của tôi làm cô vừa ý không?
Chột dạ, nàng ngồi xuống ghế:
Cám ơn ông. Tôi đe dọa, họ mới chịu lái cho tôi đi.
Hắn mỉm cười – cái cười thâm hiểm và ngạo nghễ quen thuộc:
Đàn em của tôi thường máy móc một cách ngu xuẩn. Cô yên tâm, tôi sẽ trừng trị chúng. Tôi dặn chúng đến nhà, đợi cô, và đưa cô tới, không phải để canh gác. Vả lại, tôi cần bảo vệ tính mạng cho cô. Vì, không giấu giếm gì cô, đối phương có thể giết cô.
Đối phương là ai? Nếu tôi không lầm, là Quốc tế đặc vụ. Tôi không có kẻ thù nào hết, trừ ông.
Cô hiểu lầm tôi. Luôn luôn đối với cô và Văn Bình như bát nước.
Nghĩa là ông chấp thuận đề nghị của tôi đêm qua?
Vâng.
Vậy, ông cho biết địa điểm giấu thùng độc dược. Và, luôn thể, chỗ ở của Sam Phoun.
Nội đêm nay, tôi mới biết.
Ồ, ông chưa tin tôi.
Tôi rất tin cô, song làm nghề này, tin hay không tin chưa phải là vấn đề cần thiết. Cốt làm được việc là đủ, phải không cô?
Ông đòi thêm điều kiện nào nữa?
Tiền…
Như tôi đã nói đêm qua, số tiền 400 ngàn đô la sẽ được giao cho ông sau khi Sam Phoun bị bắt, và thùng độc dược được thu hồi.
Tiền trao, cháo múc là thông lệ của nghề buôn lậu. Nghề điệp báo không khác buôn lậu là bao. Chưa có tiền, tôi chưa thể làm cô vừa lòng.
Hiện tôi không có tiền. Tại đêm qua ông đã thỏa thuận, nếu không tôi đã yêu cầu Sài Gòn gửi tiền lên cấp tốc.
Tôi vừa suy nghĩ lại. Vì thưa cô, nếu ông Hoàng không giữ lời hứa, tôi sẽ mất cả chì lẫn chài. Quốc tế Đặc vụ lên án tử hình, tôi không thể ở lại đất Lào. Hoạt động ở đây, tôi kiếm hàng năm trên nửa triệu đô la . Nể cô, nể tình bạn lâu năm giữa tôi với Văn Bình, tôi phải nhận lời. Tuy nhiên, tôi không thể hy sinh quá mức. Nhất là tôi không thể thả mồi bắt bóng.
Nếu ông muốn, tôi sẽ liên lạc tức thời với ông Hoàng.
Simun cười nửa miệng:
Dĩ nhiên, ông Hoàng sẽ bằng lòng. Nhưng bằng lòng xuông chưa đủ. Tôi cần tiền mặt.
Quỳnh Loan cắn môi, thái độ ưu tư:
Ông đẩy tôi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi có cảm tưởng là ông lập kế lừa tôi.
Ồ, cô lại hiểu lầm thiện chí của tôi lần nữa. Đặt vào địa vị tôi, cô cũng đòi nắm đàng cán. Tại sao cô cứ bắt tôi nắm đầu lưỡi?
Quỳnh Loan ngồi yên, đôi mắt bâng khuâng. Lát sau, nàng nói:
Như vậy, cuộc điều đình này kể như tạm bỏ. Thôi, chào ông.
Simun khoát tay:
Tôi xin đưa ra đề nghị khác. Vì trong thâm tâm tôi rất muốn hợp tác với ông Hoàng. Nếu trong quá khứ, tôi đã liên lạc thường xuyên với ông Hoàng, tôi sẽ không đòi hỏi điều kiện khó khăn nào cả. Xin cô hiểu cho tình cảnh khó khăn của tôi. Nếu cô không mang tiền theo tôi đành phải giáp mặt Văn Bình để thảo luận lại.
Văn Bình?
Vâng, Văn Bình Z28.
Z28 không có mặt ở đây.
Hừ, tôi đã già đời trong nghề, không phải trẻ con. Tấn trò tai nạn xe hơi ở Sài Gòn chỉ phỉnh phờ được bọn chưa ráo máu đầu. Tôi được tin Z28 đang ở Vạn Tượng. Từ xưa đến nay, tôi chỉ tin cậy Z28. Nếu chúng tôi gặp nhau, vấn đề tiền nong sẽ không đặt ra nữa.
Quỳnh Loan cười nhạt:
Ông đưa ra một đề nghị không thể chấp thuận được. Vì hơn ai hết, ông dư biết Văn Bình đang được điều trị trong bệnh viện ở Sài Gòn. Tôi rất tiếc phải chấm dứt cuộc đối thoại với ông ở đây.
Nàng đứng dậy, đeo xắc da lên vai. Simun cản lại.
Cô chưa thể về được.
Nàng quắc mắt:
Ông định bắt tôi ư?
Cô muốn hiểu sao tùy ý. Miễn cưỡng tôi phải giữ cô lại đêm nay. Sáng mai, chiến dịch Hoa Phong Lan kết thúc, cô sẽ được tự do.
Hừ, ông đừng y vọng hão huyền. Trong 5 phút nữa, nếu tôi không ra xe, người của tôi sẽ ập vào. Và ông đừng quên tôi là nhân viên sứ quán, được hưởng quyền bất khả xâm phạm ngoại giao. Chính phủ Lào sẽ nghiền ông nát như tương đến ông đụng chạm đến tôi. Ngoài ra, còn sở mật vụ của ông Hoàng nữa. Trừ phi ông có tài tàng hình và phân thân huyền ảo như Tề thiên đại thánh.
Simun cười hô hố:
Tôi hoạt động nguy hiểm quen rồi, nên không biết sợ nữa. Tôi xin nhắc lại là chỉ giữ cô một đêm. Sáng mai, tài xế của tôi sẽ đưa cô về tòa đại sứ.
Quỳnh Loan tiến lên một bước, khẩu súng cán vàng sáng rực lăm lăm trong tay:
Ông đừng nhiều lời vô ích. Mời ông ra trước, tôi sẽ theo chân ông. Nếu ông có cử chỉ khả nghi, bắt buộc tôi phải lảy cò. Và xin cảnh báo ông trước, tài bắn của tôi không kém ông bao nhiêu.
Simun nhún vai:
Hân hạnh, hắn thản nhiên đứng dậy, bước ra cửa. Tuy một chân gỗ, dáng đi của hắn vẫn mềm mại như người thường. Quỳnh Loan nói:
Mời ông.
Đề phòng bị lừa, nàng đi sát người Simun. Song nàng không thể ngờ được phòng giấy của Simun là sào huyệt bí mật, được gắn máy móc điện tử. Nàng vừa đặt chân lên ngưỡng cửa thì nền đất lún xuống, làm nàng lảo đảo suýt ngã.
Simun quay lại nhẹ nhàng giáng atemi vào cườm tay nàng. Khẩu súng 6,35 rớt xuống đất. Simun lượm lên, tháo bì đạn ra rồi trả cho Quỳnh Loan giọng kẻ cả:
Phiền cô cất vào xắc. Cô nên dùng đồ chơi trẻ con này để dọa người khác.
Quỳnh Loan trân trân nhìn hắn. Hắn vỗ tay hai cái. Một thuộc viên người Lào, mặt mũi gớm ghiếc như người mắc bệnh cùi, hiện ra, tay thủ khẩu tiểu liên. Hắn hất hàm:
Mang người này xuống hầm.
Ngoảnh về phía Quỳnh Loan, hắn tiếp, giọng ngọt ngào như mía lùi:
Phiền cô nằm tạm đêm nay. Tuy là hầm, tiện nghi vẫn đầy đủ, như trong khách sạn. Phòng ngủ của cô được gắn máy điều hòa khí hậu. Có cả tủ lạnh đựng thức ăn nguội và nước nóng để tắm. Chúc cô ngủ ngon. Đúng 8 giờ sáng mai, ta sẽ nói chuyện lại.
Mặt Quỳnh Loan hơi tái trước lời nói của Simun. Kế hoạch của Văn Bình đã bị đảo lộn hoàn toàn. Văn Bình tiên liệu Simun bắt nàng rồi giải đến trụ sở Quốc tế Đặc vụ. Dùng nàng làm mồi, chàng có thể phăng ra sào huyệt của địch. Song đêm nay, nàng lại bị giam trong vũ trường của Simun.
Như cái máy, nàng đi theo gã người Lào dữ tợn xuống cầu thang xoáy ốc. Tâm thần nàng hướng về Văn Bình.
Khi ấy Văn Bình đang ngồi trong xe hơi, đậu trong hẻm tối, cách vũ trường 200 thước. Nơi chàng núp là một vườn chuối um tùm, đứng gần cũng không nhìn thấy.
5 phút sau khi Quỳnh Loan xuống đường, chàng lẻn ra bao lơn, lợi dụng trời tối trèo lên sân thượng, rồi đổ xuống mái nhà bên. Chàng rượt theo Quỳnh Hoa ễ dàng, dọc dduwogf không bị ai theo. Đến nơi, chàng tìm chỗ đậu xe, rồi đeo ống nghe vào tai, theo dõi cuộc đối thoại giữa Quỳnh Loan và Simun.
Quỳnh Loan bị giam dưới hầm, chàng không còn cách nào khám phá ra địa điểm gặp gỡ đêm nay của Quốc tế Đặc vụ. Chàng đành áp dụng biện pháp bất đắc dĩ: gõ cửa phòng Simun, nhờ hắn cộng tác. Nếu không, chàng phải cưỡng bách hắn bằng võ lực.
Chàng lên kính xe, khóa cửa lại cẩn thận, rồi luồn qua bụi chuối xum xuê chạy về phía sau vũ trường. Lối vào nhà Simun đối với chàng quá quen thuộc nên chàng không bị vấp váp.
Phía trước, vũ trường rực rỡ ánh đèn, xe hơi đậu thành hàng dài. Âm nhạc kích động rót vào tai chàng. Nếu là ngày thường chàng đã tạt vào ôm lưng một vũ nữ nhỏ xíu, nhảy một bài tươi trẻ. Đêm nay, chàng không được quyền nghĩ đến du hí nữa…ư
Nhẹ nhàng chàng nhảy vào sân sau. Căn phòng bí mật của Simun khuất sau hành lang thấp thoáng ánh đèn. Lệ thường, một nhân viên thân tín của Simun, đeo súng, đứng gác dọc hành lang.. Không gặp ai chàng bắt đầu chột dạ. Chàng có cảm tưởng Simun trương bẫy chờ chàng đến. Dầu sao chàng cũng phải đến.
Chàng đã đánh giá lầm gã buôn lậu một chân. Chàng tưởng hắn là kẻ hữu dũng vô mưu, ngờ đâu thủ đoạn của hắn còn tinh vi hơn chàng. Có thể hắn biết chàng theo sau Quỳnh Loan nên lập kế giam nàng xuống hầm, buộc chàng phải xuất đầu lộ diện. Chàng lẩm bẩm một mình:
Hắn gớm thật.
Một chuỗi cười khanh khách nổi lên. Văn Bình vội nằm rạp xuống nền gạch.
Muộn rồi, đèn hành lang được vặn sáng đồng loạt. Ba ngọn đèn 200 nến chiếu xuống hành lang chật hẹp. Đèn ngoài sân cũng sáng trưng, như tuân theo một mệnh lệnh vô hình.
Simun tự lưng vào ngưỡng cửa không biết từ lúc nào, tay phì phèo điếu xì gà Ha van đắt tiền. Mùi xì gà quạt vào mũi Văn Bình. Chàng nhổm dậy. Simun cúi đầu:
- Chào ông bạn Z.28
Văn Bình định vung atemi để khuất phục Simun song hắn đã xua tay giọng đắc thắng:
Ấy chớ, ông bạn không nên biểu diễn quyền thuật này, thiên hạ nhìn thấy chúng mình mất hết thể thống. Trân trọng mời bạn vào phòng tôi. Tôi đã để sẵn chai buốc bông thượng hạng
Văn Bình đảo mắt tứ phía: mỗi góc, một tên hộ pháp tay thọc túi quần lừ lừ tiến tới, vây chàng vào giữa. Dĩ nhiên, ngón tay chúng đều đặt vào cò súng, sẵn sàng khạc đạn.
Simun lại nói:
Bạn đã thấy chưa? Nhân viên của tôi đã bố trí chu đáo. Trừ phi bạn có phép thần thông mới triệt hạ được tôi. Nào mời bạn…
Cánh cửa mở ra êm ru.
Không cần để ý đến chàng, Simun bước vào trước. Văn Bình còn trù rừ thì một tên hộ pháp đã ra lệnh:
Tiến lên, còn đợi gì nữa.
Văn Bình thầm khen tổ chức vệ sĩ của Simun. Tên hộ pháp nhỏ nhất cũng nặng trên 90 ki lô, cổ tròn và bạnh như cột nhà đen thui, bàn tay vượn dài loằng ngoằng và to như cái quạt. Cả bốn đều là đô vật sumo, hoặc ít ra phải là đai đen nhu đạo thuần thục. Quật ngã được cả bốn là việc khó, huống hồ chúng đều mang súng, nạp đạn sẵn sàng…
Văn Bình đành bước theo Simun vào nhà. Coi chàng như khách, Simun kéo ghế bành, giọng nhã nhặn:
Mời ân nhân ngồi.
Văn Bình nhún vai:
Anh còn dùng tiếng ân nhân làm gì nữa. Giờ đây chúng ta là đối thủ của nhau. Tôi thành thật đến thăm thì anh bố trí đàn em đón tiếp bằng súng đạn và võ nghệ. Thật tôi không ngờ…
Simun gieo mình xuống ghế bành:
Thật tôi không ngờ…Không ngờ ân nhân lại đánh lừa tôi. Ân nhân có mặt sờ sờ ở đây mà tuyên bố là về Sài Gòn, bị tai nạn xe hơi, phải vào bệnh viện điều trị.
Mỗi người có một bổn phận. Tôi đến đây để thương thuyết với anh. Và tôi hy vọng anh chấp thuận.
Cô Quỳnh Loan đã nói rồi.
Hiện nàng ở đâu?
Anh còn đóng kịch làm gì nữa? Anh dư biết cô Loan bị bọn tôi bắt, và giam dưới hầm. Nóng lòng vì cô Loan, anh đến gặp tôi?
Vâng, anh nói đúng. Tôi nghe hết cuộc đối thoại giữa anh và Quỳnh Loan.
Hà, hà, sự thành thật của anh làm tôi cảm động. Từ nhiều năm nay, tôi chưa gặp đối thủ nào thành thật như anh. Vả lại nếu anh không thành thật ,tôi cũng biết. Tôi biết anh ngồi ngoài xe, núp trong vườn chuối. Anh định dùng cô Quỳnh Loan làm mồi. Anh Văn Bình ơi, vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn mất rồi. Chúng tôi đã khám phá ra mưu anh. Đêm nay, cũng như Quỳnh Loan, anh được mời ngủ tạm tại đây. Đáng buồn cho anh, trong vòng một giờ nữa, chiến dịch Hoa Phong Lan sẽ kết thúc.
Anh xứng đáng là yếu nhân của Quốc tế Đặc vụ. Tôi đinh ninh kế hoạch của tôi thành công. Không ngờ anh xuất sắc hơn tôi.
Anh dạy quá lời. Đó chỉ là công lao của kỹ nghệ Mỹ. Thật thế anh ạ, kỹ nghệ Mỹ vừa chế tạo nhiều dụng cụ điện tử lạ lùng. Và chúng tôi đã mua được cái máy mới nhất, trị giá 1.000 đô la. Một ngàn đô la đối với chúng tôi là món tiền vô nghĩa. Song tác dụng của máy lại quan trọng lạ lùng. Mai kia, phiền anh trình lại với ông Hoàng…Ông Hoàng của anh chỉ gạt gẫm được nhân viên RU hạng bét…còn Quốc tế Đặc vụ…ông Hoàng đừng hy vọng…
À, tôi quên chưa giới thiệu anh cái máy đặc biệt này…
Simun lấy trong ngăn kéo ra một cái hộp vuông, bề ngoài trông như hộp bánh bích quy Lu. Hắn mở nắp hộp, giải thích:
Đặc điểm của nó là khám phá ra những dụng cụ thu, phát thanh điện tử trong đường kính 300 thước…Mời anh nhìn cây kim đỏ trong máy. Hễ gặp luồng sóng lạ, cây kim nhích sang bên phải…Điều này có nghĩa là trong đường kính 300 thước có người dùng máy thu phát thanh đặc biệt.
Tôi bấm cái nút đỏ, máy sẽ tự động tìm luồng sóng rồi ghi vào băng nhựa. Khi cần nghe, tôi bấm nút xanh, băng nhựa sẽ quay lại cho tôi nghe…Anh khôn ngoan lắm, nhưng vẫn còn sơ hở. Lúc gần đến nhà tôi, Quỳnh Loan nói chuyện với anh để thử lại máy, và cũng để thử lại máy, anh đáp lời nàng. Cuộc nói chuyện nhát gừng kéo dài trong ba phút, băng nhựa của tôi đã thu lại hết. Vì vậy, tôi biết anh có mặt tại Vạn Tượng, và đang núp gần vũ trường. Việc còn lại dễ ởn, ai cũng làm được: tôi giả vờ đóng trò, và…anh đã bị lừa. Lừa như một nhân viên điệp báo mới ra trường…
Văn Bình tức uất, song không lộ vẻ giận dữ. Bình tĩnh tuyệt đối vẫn là ưu điểm của chàng trong giờ phút nguy hiểm, cọ sát cái chết. Chàng ung dung nói:
Dầu sao tôi cũng tiếp tục điều đình với anh. Về tiền bạc, chúng tôi không thiếu. Lại còn rộng rãi hơn Quốc tế Đặc vụ nữa. Về an ninh, anh sẽ được bảo đảm. Một mình anh không thể đương đầu lại hàng ngàn nhân viên của ông Hoàng. Ngoài ra, nhân viên CIA cũng không tha anh…
Simun cười ha hả:
Cô Quỳnh Loan đã mang ngáo ộp ra dọa tôi rồi. Tôi không núng đâu, anh đừng phí lời vô ích. Vả lại, tôi còn bận nhiều việc, không có thời giờ hầu chuyện anh đêm nay. Vạn bất đắc dĩ…
Văn Bình vụt dậy như lò xo. Ngọn cước siêu việt của chàng đã phóng ra. May chàng tấn công trước, nếu không chàng đã bị trói lại như khúc dồi vào ghế bành “cạm bẫy”.
Những kỳ quan nằm trong óc tưởng tượng phong phú của nhà văn gián điệp đã thành sự thật. Cái ghế quay một vòng như chong chóng, những vòng giây da từ chân ghế, tay ghế, hông ghế vung ra, định trói chàng lại. Từ lâu, Văn Bình được nghe nói tới loại ghế trói người đặc biệt, nay mới có dịp chứng kiến tận mắt, và làm vật thí nghiệm.
Những vòng giây da được tẩm một thứ hồ riêng, đụng quần áo thì dính chặt lại, không tài nào gỡ ra. Giật rách quần áo, giây da sẽ cắn vào da thịt.
Văn Bình đứng dậy nên giây ra quái ác không chạm vào người. Tuy nhiên, chiếc ghế quay tròn như cánh quạt húc vào lưng chàng làm ngọn đọc cước của chàng không trúng đích. Chàng tiến lên một bước, xử dụng môn atemi tuyệt kỹ để đánh nát cuống họng địch. Song Simun đã nhảy lùi, vỗ tay một cái.
Cửa phòng mở toang. Hai gã hộ pháp lù lù như một núi thịt. Văn Bình đờ người, không tấn công được nữa. Simun ra lệnh:
Giải xuống hầm. Giam trong phòng A. Đóng cửa sắt, không cho nó nhìn sang phòng B. Nghe chưa?
Hai thuộc viên dạ rân. Tuy Simun không nói rõ, Văn Bình đã biết phòng B là nơi giam Quỳnh Loan, Simun thản nhiên châm xì gà:
Tôi tưởng anh chỉ có tài thiện xạ, ngờ đâu anh còn có võ nghệ cao cường. Tuy cụt một chân, tôi vẫn ao ước được thù tiếp với anh một vài hiệp. Đáng tiếc…
Văn Bình nghiến răng:
Bỏ súng ra, tôi chấp tất cả. Anh và 4 thằng bị thịt.
Hai tên hộ pháp – tên mặt đen như cột nhà cháy, tên mặt trắng, không khác thư sinh – trợ mắt nhìn chàng. Tên mặt đen gằn giọng:
Nếu không có ông chủ, tôi đã đánh anh gãy răng.
Văn Bình sờ quai hàm, giọng hài hước:
Xương hàm tôi rắn lắm, anh ạ. Chỉ sợ anh rát tay thôi.
Simun xen vào:
Thôi, tôi can anh. Đàn em của tôi không bết bát như anh tưởng đâu. Giới thiệu với anh, chú em mặt nhọ nồi này có cái đầu cứng hơn bê tông cốt sắt.Nó có thể húc đổ bức tường gạch 20 phân chắn chắn nhất thế giới. Thân thể lực sĩ của anh không chịu nổi nửa cái húc của nó. Anh ráng nuốt giận, vì tôi không muốn hàng chục năm võ công phi thường của anh biến thành đống thịt nát bấy, vứt cho chim kền kền nhậu nhẹt.
Văn Bình nhún vai không đáp. Trong đời quyền thuật, chàng đã nếm qua miếng đòn thiết thủ ghê gớm. Lưu lạc ở Cao Ly, chàng đã gặp nhiều võ sư tai kwan do chuyên tấn công bằng đầu. Có thể nói tấn công bằng đầu là sở trường của võ Hàn Quốc .Chàng đã rợn tóc gáy khi thấy một ông già lục tuần, thân thể khẳng khiu, như gió nhẹ thổi ngã, đứng tấn, hít một hơi dài, rồi đập đầu xuống 5 viên gạch nung lớn. Đống gạch vỡ nát, bụi đỏ bay lả tả mà đầu còn nguyên.
Ở Trung Hoa, chàng lại gặp một tay thiết thủ cừ khôi hơn (1). Y lấy 6 cây đinh lớn bằng ngón tay, đóng vào tấm gỗ. Rồi y thét một tiếng, dùng trán thay búa, đóng ngập 6 cây đinh, nhẹ nhàng như dùng ngón tay đẩy kim găm qua giấy bạc. Xong xuôi, y đứng dậy, chạy một vòng quanh nhà, rồi quì xuống dùng răng lần lượt lôi từng cái đinh ra. Đặc biệt là cây đinh nào cũng thẳng ro, không hề bị quằn. Vẫn chưa hết, nhổ được cái nào, y phòng má phun vào tường. Cây đinh cắm chặt vào gạch, như bị đóng bằng búa.
Văn Bình mất bao công phu tập luyện song không đạt tới trình độ thiết thủ, dùng đầu đóng đinh và dùng miệng nhổ đinh. Cho đến ngày hàng lênh đênh tới hải cảng Liverpool, Anh quốc, trong chuyến du hành tầm sư học đạo vòng quanh thế giới.
Chàng được giới thiệu với Lindsey (2), người được mệnh danh là sọ dừa cứng nhất nước Anh. Thượng đài cả trăm lần, lần nào y cũng thắng, nhờ cái đầu độc nhất vô nhị. Y chỉ cần vòng tay ra sau gáy đối phương, và húc đầu vào mặt trong một giây đồng hồ chớp nhoáng đã tấn công được 7 lần. Sau một giây, đối phương đã bất tỉnh, máy me đầy mặt, xương gẫy răng rắc.
Văn Bình không thể học bằng Lindsey vì y đã tập luyện trên 20 năm, mỗi ngày dành một giờ húc vào bị cát. Song trong thời gian xem y biểu diễn, chàng đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm bổ khuyết cho môn thiết thủ công học ở Hàn Quốc và Trung hoa.
Tuy đầu chàng khá cứng, có thể húc xập tường, chàng ít dùng môn thiết thủ này, vì chàng đã khám phá ra một sở đoản nguy hiểm. Khi dùng đầu, võ sĩ phải vận chân lên mặt, khiến cho mạch máu ở cuống họng bị căng, biến thành mục phiêu dễ dàng cho phép atemi.
Khóa mở rỏn rẻng, đèn điện bật sáng, để lộ cửa hầm hình vuông, và cầu thang trôn ốc bằng gỗ đánh vet ni bóng loáng. Văn Bình quay lại, pha trò:
Ái chà, nhà hầm sang quá.
Gã mặt trắng lia họng tiểu liên:
Muốn ở luôn dưới đấy cũng được. Vả lại, anh bạn Z28 thân mến ơi, từ xưa đến nay chưa ai xuống hầm mà được mời lên.
Cầu thang gồm đúng 13 bậc, và 13 bậc xi-măng. Thiên hạ thường kiêng con số 13. Đối với chàng, con số 13 lại mang lại sự may mắn. Hồi ở Lạng Sơn, đánh ru-lét, chàng đã vớ sạch tiền cái, nhờ con số 13 đặc biệt. Chàng gặp ông Hoàng lần đầu tiên tại Ý đại lợi một ngày thứ sáu, 13, ngày sau nhất. Tử tội thường bị hành quyết vào ngày thứ sáu 13. Chiếc xe đua tối tân đầu tiên trong đời điệp báo của chàng, trị giá gần 10.000 đô la cũng đeo số 13. Hôm nay, chàng lại gặp 13.Thần may rủi vừa ngầm báo chàng biết là chàng sẽ thoát nạn.
Nền hầm được lát đá trắng, loại đá trắng từng phiến vuông vức, nổi vân như cẩm thạch của Ý. Bốn phía chỉ thấy tường là tường. Ngoại trừ một cánh cửa sắt sơn xanh duy nhất ở góc. Chàng gọi lớn:
Quỳnh Loan
Vách tườn ê a dội lại. Gã mặt trắng cười ngất.
Anh gọi rách họng cũng không ai nghe. Cô giá mĩ miều của anh còn ở sau anh 2 cánh cửa bằng thép dầy 5 phân. Vả lai, tường sà lim được lót cao su hãm thanh. Bắn trung liên trong ấy, ngoài này cũng không nghe tiếng.
Một kế hoạch táo bạo nhú trong óc Văn Bình. Chàng giả vờ trượt chân đụng gã mặt đen, và xô hắn vào góc. Hắn trợn mắt:
Định gây sự hả?
Chàng cười nửa miệng:
Gây sự với kẻ đồng cân, đồng lạng, còn chú em là muỗi tép, đàn anh không thèm để ý.
Gã mặt đen nắm cổ áo chàng:
Mày nói ai muỗi tép?
Văn Bình gạt ra giọng kẻ cả:
Tôi không thèm đôi co với chú.
Gã mặt đen ưỡn ngực thách thức:
Có giỏi thì xông lại.
Gã mặt trắng can gián:
Thôi anh, lôi thôi với nó làm gì, mất thì giờ.
Văn Bình chọc tức:
Phải, lôi thôi làm gì, lại mất mạng.
Gã mặt đen gầm lên:
Hừ, từ xưa đến nay, chưa ai dám trịch thượng với tao. Mày là đứa thứ nhất dám vuốt oai hùm.
Văn Bình buông thõng:
Hùm giấy thì đứa con nít cũng đánh ngã được.
Gã mặt đen đưa khẩu tiểu liên cho bạn:
Chờ tao một chút,để tao cho nó một bài học vỡ mặt.
Gã mặt trắng kỳ kèo:
Tôi đã khuyên mà anh không chịu nghe. Anh thắng thì chẳng được gì mà thua thì hỏng hết.
Lời can gián vụng về này như thùng ét xăng đổ vào đám cháy. Gã mặt đen tức uất đến cổ.
À, đến mày cũng nghi ngờ quyền thuật của tao. Mày mở mắt ra xem.
Văn Bình lắc đầu:
Cám ơn anh. Tôi không đấu.
Nghĩa là mày chịu thua rồi. Mau mau xin lỗi đi, tao sẽ bỏ qua cho.
Văn Bình xua tay:
Sở dĩ tôi không đấu là vì các anh đã nắm đầu cán, còn tôi đầu lưỡi. Thằng bạn của anh đứng ngoài sẽ bắn giải thoát cho anh nếu anh bị tôi làm khốn. Như vậy không thể gọi là tỉ thí. Anh cậy võ giỏi thì cần gì khí giới nữa.
Gã mặt đen gật đầu:
Được, tao sẽ cất súng.
Gã mặt trắng phản đối:
tôi không đồng ý.
Mày muốn cãi lệnh tao phải không? Rút xạc-giơ đạn ra ngoài. Tao không thích bắt nạt.
Tôi sợ lắm.
Đồ nhát như cáy. Chẳng có gì đáng sợ cả. Nó cũng có hai tay, hai chân, hai mắt như mày và tao. Võ thuật của tao còn cao hơn nó một bậc. Từ ngày mày theo tao, đã có ai đánh ngã được tao chưa?
– võ sư kỳ dị này là Lu An-to. Dường như ngày nay, Lu An-to còn sống ở Trung Hoa lục địa.
Võ sư Ian Linsey, người Anh, ở Liverpool (hiện nay còn sống) tấn công đối pương bằng phía trên của trán, trong khi võ sĩ tai kwan do dùng cả trán lẫn đầu, và võ sĩ thiết thủ Trung quốc dùng trán. Một số võ sĩ Trung hoa buộc lưỡi dao nhọn trên đầu để giết đối phương dễ hơn (cũng như đóng muĩ dao vào giày). Lindsey tấn công mọi bộ phận trên mặt, song chừa răng miệng, vì sợ đụng răng gây thương tích. Khi tấn công Lindsey tường ngậm miệng., lưỡi uốn lên, đụng phía trên của miệng, đề phòng đứt lưỡi.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau