trinhthamtruyen.com

Bà chúa thuốc độc - Chương 18

Bà chúa thuốc độc - Chương 18

Mèo vờn chuột ttt

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 12044 lượt xem

Chưa
Vậy còn rụt rè gì nữa
Gã mặt trắng thờ dài sườn sượt, bấm vào báng súng cho bì đạn tuột ra ngoài. Mặt trận hai bên đã trở nên đồng đều. Dầu gã mặt đen có tài thiết thủ, Văn Bình vẫn coi thường. Giỏi gấp hai gấp ba hắn, chàng cũng quất xụm trong hiệp thứ nhất.
Tuy nhiên, chàng không dám kéo dài thời giờ, sợ Simun xuống hầm. Chàng có thể đánh lừa hai gã hộ pháp hữu dũng vô mưu, song không y vọng phỉnh gạt một tay lão luyện giang hồ như Simun.
Gã mặt đen nghiêng người trong tư thế bái tổ bay bướm của võ Lào:
Mời tiên sinh.
À, hắn bắt đầu gọi chàng là tiên sinh! Trong làng đao búa, danh từ lịch sự chỉ được dùng vào lúc ăn tươi nuốt sống địch thủ. Văn Bình không được quyền nhân nhượng nữa. Chàng phải trổ tài triệt hạ hắn trong nháy mắt. Sau hắn, còn gã mặt trắng khôn ngoan và xảo quyệt nữa.
Chàng giả vờ xoàng vào, tạo cơ hội cho hắn nắm ve áo chàng. Võ sĩ thiết thủ thường nắm áo đối phương, kéo lại, rồi húc đầu vào mặt.
Gã mặt đen mắc mưu chàng dễ dàng như đứa trẻ. Hắn xiết chặt cổ áo chàng, thét lên một tiếng rồi đập cái trán bóng loáng như đồng hun vào khoảng giữa hai mắt chàng. Chàng nín thở, đưa cùi tay lên đỡ, còn tay kia phạt atemi vào họng hắn.
Ở cổ có 2 mạch máu lên óc, mỗi bên có một hiểm huyệt, gọi là murasame và matsukaze. Đánh trúng huyệt matsukaze nạn nhân sẽ bất tỉnh tức khắc. Còn huyệt murasame là huyệt chết. Văn Bình cố tình dùng tay phải để tấn công huyệt murasame.
Bùng một tiếng mạnh, cái trán gồ rắn như gỗ lim của gã mặt đen chạm vào cùi tay thép nguội của Văn Bình. Chàng loạng choạng suýt ngã, nhưng trong tích tắc đồng hồ tồi tệ ấy, sống bàn tay ghê gớm của chàng đã chém giữa tử huyệt.
Khối thịt gần một tạ xỉu ngay xuống. Văn Bình quay người lại, phóng cước vào bụng gã mặt trắng. Quả chàng đoán đúng: hắn chỉ là giá áo túi cơm. Cái đá giới thiệu của chàng đã làm hắn văn luôn vào tường. Hăn lồm cồm bò dậy, chàng đá them ngọn nữa. Hắn nằm sóng soài trên nền đá phẳng lì.
Văn Bình không chủ tâm hạ sát gã mặt trắng. Vì chàng cần hắn mở cửa phòng giam cứu Quỳnh Loan. Chàng kéo hắn dậy, tát nhẹ và mắt:
Mày biết oai chưa?
Hắn mở mắt ra rồi nhắm lại. Té ra hắn là đứa gan lì. Chàng bèn tặng một cái tát đìa-rét vào quai hàm, tiếng xương kêu răng rắc. Hắn rú lên:
Cha mẹ ơi!
Chàng bồi thêm trái đìa-rét thứ hai:
Cha mẹ mày không có ở đây. Nếu muốn về nhà, phải nghe theo lệnh tao.
Giọng hắn lộ vẻ sợ sệt:
Anh muốn gì?
Mở cửa sà lim.
Hắn lắc đầu lia lịa:
Không dám. Ông Simun…
Chàng véo tai hắn:
Ông Simun của mày đang ở trên phòng. Vả lại tao sẽ giết mày nếu mày cứng đầu. Tao sẽ giết luôn Simun.
Mặt tái mét, hắn bước lại cánh cửa sơn xanh. Thấy hắn ta trù trừ, chàng gắt:
Nhanh lên.
Ngón tay hắn run rung như người kinh phong. Mấy phút sau, cánh cửa mới được mở ra. Bên trong là một hành lang rộng, và một cánh cửa sơn trắng ngoài đề chữ B.
Chàng đập vai hắn:
Phòng A đâu?
Hắn lẩy bẩy:
Thưa phòng A ở sau phòng B. Hai phòng cách nhau một vách sắt. Xáp xuống, hai phòng không nhìn thấy nhau.
Chàng nhớ lại lời Simun: giam chàng trong phòng A và đóng cửa sắt lại. Chàng hỏi thêm:
Còn phòng nào nữa?
Mặt hắn đã tái lại tái thêm:
Thưa…
Chàng quạt một trái thôi sơn vào hông, hắn chúi vào tường:
Mấy phòng, khai ra?
Thưa, hai.
Ở đâu?
Hắn ôm bụng, lảo đảo lại gần cửa sơn xanh, chỉ cái nút gắn chìm trong tường:
Bấm hai lần, cửa bí mật mở ra.
Hắn đưa tay lên tường, thì chàng gạt:
Thong thả. Dẫn tao vào phòng giam cô Quỳnh Loan.
Đang ngồi bó gối trong sà lim, Quỳnh Loan cười tươi như hoa nở khi thấy Văn Bình. Trước mặt người lạ, nàng không dám ôm chầm lấy chàng hôn. Nàng chỉ cầm tay chàng, giọng âu yếm:
Gớm, em chờ anh mãi!
Chàng hôn phớt vào trán nàng. Ba người trở ra hành lang. Văn Bình bấm nút bí mật: cánh cửa trong tường mở ra. Bên trong là một căn phòng nhỏ trống trơn, không bày đồ đạc.
Đối diện cửa bí mật là một cánh cửa khác.
Chàng ra lệnh:
Mở nốt ra.
Gã mặt trắng lắc đầu:
Cửa bằng thép dày 15 phân. Khóa 3 tấc, tôi không có chìa khóa.
Chàng tát hắn một cái như trời giáng. Hắn rớt nước mắt giọng đau khổ:
Tôi không dám nói dối. Chìa khóa, ông Simun giữ.
Bên trong có gì?
Tôi không biết.
À, mày bướng bỉnh. Được, để tao nhắc cho mày nhớ lại.
Hắn lại run bần bật:
Tôi xin nói thật, xin ông tin tôi. Lúc khuân đồ vào, ông Simun không cho tôi xuống hầm.
Một tia chớp xẹt ngang trong trí Văn Bình. Chàng bắt nọn:
thùng độc dược phải không?
Gã mặt trắng định nói bỗng ngừng bặt, nỗi sợ hãi khác thường hiện trên đôi mắt mất thần.
Văn Bình hỏi gặng:
Thùng độc dược lấy trộm trên phi cơ phải không?
Một giọng nói quen thuộc văng lên sau lưng chàng:
Phải.
Văn Bình quay phắt lại, Simun, Simun bằng xương bằng thịt, với khẩu sung lục 9 li lấp lánh dưới ánh đèn nê-ông. Hắn cười khẩy:
Phải. Thùng độc dược được cất trong phòng này. Còn nguyên 115 ki lô, chưa sơ xuất một gờ ram nào. Nếu anh cần, tôi xin biếu anh một ít.
Quỳnh Loan lùi lại một bước, thì Simun quắc mắt:
tấn trò mèo vờn chuột đã hạ màn rồi. Yêu cầu cô giữ nguyên vị trí, đừng bắt tôi phải nhả đạn.
Quỳnh Loan nhìn trả, thái độ thản nhiên:
Cảm ơn. Nghĩa là ông không định giết tôi.
Simun lắc đầu:
Việc này ở ngoài thẩm quyền của tôi. Cấp trên sẽ định đoạt sau. Thật ra, tôi không muốn xử tệ với Văn Bình. Dầu sao trong quá khứ Văn Bình đã cứu mạng cho tôi. Song, công việc là công việc, tôi đã nhân nhượng một lần rồi, ơn xưa đã trả, tôi không thể nhân nhượng lần nữa.
Văn Bình vẫn nín lặng, lưng dựa vào tường. Simun nói đúng: hắn không thể nhân nhượng lần nữa. Chàng cũng không thể tha hắn. Chàng quan sát hắn cặn kẽ để tìm sơ hở. Chàng chỉ cần hắn lơi lỏng trong một phần trăm tích tắc đồng hồ là có thể lật ngược thế cờ. Hiểu ý nghĩ của chàng, Simun gằn giọng:
Anh áp đảo được hai thằng bị thịt, còn đối với tôi, anh đừng hòng. Chúng ta đều là những kẻ giang hồ, lăn lộn nhiều năm trong nghề đi khuya về tắt. Anh gớm lắm, hồi nãy tôi đã coi thường anh nên anh mới cứu được cô Quỳnh Loan. May thay, máy điện tử đã kiểm soát giùm tôi, nếu không còn nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra nữa.
Cười hà hà một cách tự đắc, hắn nói tiếp:
Tôi quên chưa dặn anh rằng phòng giam dưới hầm được đặt trong tầm kiểm soát của vô tuyến truyền hình. Nhất cử, nhất động ở đây đều được ống kính đặc biệt chuyển lên văn phòng tôi. Vì vậy, tôi đã can thiệp kịp thời. Nếu anh còn sống, lần sau anh nên thận trọng thêm nữa.
Văn Bình nhún vai:
Trong thời điệp báo, thành bại là thường. Tuy nhiên, tôi thành thật khen ngợi anh. Anh xứng đáng là đối thủ của tôi. Duy tiếc là anh chỉ còn một chân. Tôi lại không thích đấu võ với người tàn tật.
Lời nói khiêu khích của Văn Bình không làm Simun tức giận. Trái lại hắn mỉm cười:
Anh khiêu khích gấp 5, gấp 10, tôi cũng không đỏ mặt đâu. Trái tim của Simun đã rắn lại thành đá rồi, anh Z28 ạ. Tuy vậy, anh cần biết bí mật này để khỏi thắc mắc: Simun cụt chân thật đấy, nhưng ở Viễn đông này chưa ai chịu nổi một hiệp. Nếu thượng cấp cho phép, tôi sẽ quần thảo với anh một phen.
Thượng cấp của anh là ai?
Quốc tế Đặc vụ.
Không. Tôi muốn biết tên thật của người chỉ huy.
Simun phá lên cười:
Ồ, anh định điều tra tôi. Thôi, anh xếp cái trò ấu trĩ ấy lại. Chúng ta còn nhiều việc phải làm.
Quay sang gã mặt trắng. Hắn ra lệnh:
Mở cửa sà lim, đưa họ vào.
Gã mặt trắng lừ lừ đến trước mặt Văn Bình. Luồng nhỡn tuyến sang quắc của chàng như trái đấm thoi vào mặt hắn. Tay chân run lẩy bẩy, hắn đứng lại. Simun quát:
Hừ, đồ vô dụng. Người, đâu phải thần thánh mà mày sợ.
Gã mặt trắng lắp bắp:
Mời….ông vào.
Văn Bình nhìn đảo một vòng. Dưới họng sung thần xạ của gã cụt chân Simun, chàng không hy vọng thủ thắc. Nhưng nếu chàng chịu thua, lẳng lặng vào sà lim, kế hoạch của ông Hoàng sẽ tan nát. Quốc tế Đặc vụ sẽ tiếp tục làm mưa làm gió. Và biết đâu họ sẽ giết chàng và Quỳnh Loan. Chàng đã an phận từ lâu, nếu đứt gánh nửa đường cũng không ân hận, song còn Quỳnh Loan…
Quỳnh Loan thơ ngây, Quỳnh Loan kiều diễm… Quỳnh Loan nhắm mắt nghe lời chàng, lao đầu vào cạm bẫy. Nàng bị Simun lừa bắt là lỗi ở chàng. Lỗi ở chàng khinh địch và tự tin một cách quá đáng. Dầu tan xương, nát thịt, chàng vẫn phải cứu nàng.
Simun dõng dạc:
Phiền bạn Z28 quay lưng lại phía tôi và bước vào sà lim.
Đang giơ tay lên đầu, Quỳnh Loan vụt bỏ xuống. Gã mặt trắng cằn nhằ:
Ai cho phép cô bỏ tay. Giơ lên, nếu không ông Simun bắn nát óc.
Simun phụ họa:
Nó nói đúng đấy. Yêu cầu cô giơ lên như cũ. Simun không ưa người nào trái lệnh. Nhất là tù nhân. Cô đừng quên phút này cô là tù nhân của tôi. Nếu muốn, tôi có thể giết cô.
Quỳnh Loan líu ríu nâng tay lên khỏi đầu. Trông vẻ mặt tái nhợt, ai cũng tưởng nàng sợ. Thật ra, nàng không sợ. Nghề nghiệp nguy hiểm đã tạo cho nàng một đức tính lạ lùng: đức tính thản nhiên trước cái chết. Sở dĩ nàng buông tay xuống, vài tái mét mặt là để phỉnh gạt con cáo già Simun. Và hắn đã bị nàng lừa dễ dàng.
Dưới ánh đèn sáng quắc, hai cái nhẫn vàng tây, nạm hồng ngọc của Quỳnh Loan lấp lánh. Đeo nhẫn vàng, hột đỏ, không phải là cách trang sức của phụ nữ thượng lưu. Vì đàn bà thượng lưu chỉ dùng kim cương. Nếu không có hạt soàn, họ chỉ đeo cái nhẫn cưới nhỏ xíu, hoặc chẳng đeo gì hết. Simun tinh ý sẽ nhận ra nhẫn nàng là nhẫn giả. Vì hai cái nhẫn này đã được phòng thí nghiệm đặc biệt của Sở Mật vụ chế tạo riêng cho nữ nhân viên Biệt vụ.
Bề ngoài nó giống như nhẫn thật. Thật ra, nó là một khí giới tân tiến và hữu hiệu. Viên hồng ngọc rẻ tiền hình tròn được gắn vào mặt nhẫn chính là họng sung bí mật. Khi cần, nữ nhân viên Biệt vụ sẽ mở cái vít nhỏ xíu, rồi bấm nhẹ. Một hột nổ nhỏ bằng nửa hột gạp sẽ phóng ra, đủ sức hạ sát đối phương trong vòng hai thước.
Quỳnh Loan giả vờ hạ tay để mở vít. Nàng từ từ giơ tay lên, nhắm giữa tim Simun.
Đoàng….một tiếng nổ dữ dội. Dữ dội như tiếng lựu đạn xung kích. Khói sóng bốc khét lẹt. Simun hơi loạng choạng, song không ngã. Viên đạn kinh khủng không trúng ngực hắn như Quỳnh Loan dự tính. Thoáng thấy ngón tay nàng rung rung, hắn vội né sang bên. Cử chỉ già dặn và khôn ngoan này đã cứu hắn khỏi chết thảm thương.
Sức công phá mạnh mẽ của viên đạn nhồi chất TNT đặc biệt làm hắn choáng váng trong giây phút nên hắn không kịp lảy cò. Tài bắn siêu việt của hắn có thể giết người như trò đùa. Biết rõ tài nghệ của Simun, Văn Bình không dám chần chừ nữa. Phát nổ vừa vang dậy, chàng đã tung người lại, khoa tay đánh bật khẩu sung.
Quỳnh Loan cũng chụp lấy cườm tay của gã mặt trắng. Hắn vùng ra, nhưng nàng lại nắm được tay kia. Hoảng hốt, hắn thoi mạnh vào mặt nàng. Nàng nghiêng đầu tránh, 5 móng tay nhọn hoắt của nàng vút vào mắt địch. Hắn ngồi thụp xuống. Mũi giày gắn thép của Quỳnh Loan đã hoành lên. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết, bàn tay ôm bụng. Mũi giày vào rốn làm máu tuôn ra xối xả.
Vết thương bất thần đã biến gã mặt trắng thành con thú ghê sợ. Sẻ sợ sệt và chậm chạp tan biến, nhường cho thái độ quyết liệt, hắn lao vào người Quỳnh Loan, vung quyền tới tấp. Một quả đìa-rét vào bả vai làm nàng té xỉu. Hắn đánh tiếp vào xương hàm nàng. Trúng đòn, nàng sẽ bất tỉnh. Nhờ được tập luyện chu đáo, nàng vội chuyển thế đá mũi giày vào ống quyển địch, trong khi bàn tay chụm lại, 10 ngón thọc vào tứ huyệt giữa 2 mắt.
Hắn đứng khựng, đưa tay vuốt mặt đầy máu rồi té xỉu. Quỳnh Loan cũng phải dựa vào tường cho khỏi ngã.
Trong khi ấy, cuộc đấu giữa Văn Bình và Simun đã tới hồi quyết liệt. Khẩu sung 9 li bị đánh văng xuống đất, Simun định nhặt lên nhưng Văn Bình đã nhanh chân đá vào góc. Không còn khí giới trong tay, Simun không còn là mối đe dọa khủng khiếp đối với chàng nữa. Chàng gằn giọng:
Simun, anh hàng đi. Sức anh không địch nổi tôi đâu.
Simun nhỏ bẹt xuống đất:
Mời anh. Simun này chưa hề thua ai.
Văn Bình nhún vai:
Qui luật của giới giang hồ là không dùng sức đè người. Lẽ ra, anh không nên uy hiếp tôi bằng súng. Song tôi sẵn lòng bỏ qua. Hơn thế nữa, tôi sẽ không dùng hai chân để tấn công anh, vì anh mang chân gỗ, không thể đón dỡ. Chúng ta sẽ đánh nhau bằng tay.
Simun cười nhạt:
Mời anh.
Văn Bình lắc đầu:
Kẻ tàn phế được quyền đánh trước.
Lần đầu tiên, mặt Simun đỏ rực. Lần đầu tiên, hắn tức giận trước lời nói khinh miệt và khích bác của Văn Bình. Hắn nghiến răng quạt atemi vào mặt chàng. Nghe tiếng gió, chàng giật mình. Ít ra, hắn phải là đệ tam đẳng đai đen nhu đạo. Cách đánh đem ảo của hắn còn chứng tỏ hắn là môn đệ ưu tú của nitsutan Nhật Bản.
Chàng đảo người, tránh phát atemi sơ kiến của địch. Đáp lễ, chàng hươi quyền vào ngực hắn. Hắn thốt lên, giọng đầy kinh ngạc:
Hà, hà, phong quyền…
Phong quyền là một trong các môn võ kỳ dị của Trung Quốc. Phong quyền phát ra như gió thoảng, nhẹ như hoa rơi, song có thể làm phiến đá lớn tan thành bụi. Phải có chân khí thâm hậu, kết quả của hàng chục năm luyện tập, mới sử dụng nổi phong quyền. Văn Bình đã thụ giáo một võ sư ở Đài Loan về phong quyền. Tuy nhiên, từ lâu chàng chưa hề dượt lại.
Simun co chân, khép cánh tay vào ngực, rồi vung ra. Tiếng giogs kêu ào ào. Văn Bình mỉm cười lùi lại. Simun không phải là võ sĩ tầm thường: ngón đòn của hắn là một thế đặc biệt lôi quyền. Phong quyền và lôi quyền, với phép đánh sấm sét, hắn muốn tỏ cho chàng biết rằng nghề mọn của chàng vô hiệu.
Chàng bèn chuyển sang nhu đạo thuần túy, chẹn cổ áo hắn, định bóp nát cuống họng. Mặc dầu chàng nắm chặt, hắn vẫn thoát ra dễ dàng. Áo quần hắn bỗng dưng trơn trượt như được thoa dầu nhớt, và da thịt hắn cũng trơn trượt như con lươn.
Văn Bình bắt đầu chột dạ, Simun vừa áp dụng ninjusu- môn võ lạ lùng gần như hoang đường của Nhật Bản – để phá thế khóa hiểm ác của chàng. Nhu đạo là môn võ lấy yếu thắng mạnh, lấy khôn diệt dại, nên không thể áp đảo được đệ tử của ninjutsu (1). Đối với đệ tử ninjutsu, mọi thế đánh của nhu đạo đều trở thành trò chơi con nít. Simun đã dùng lôi quyền để phá phong quyền của chàng. Giờ đây, hắn lại dùng ninjutsu để phá nhu đạo. Nếu không vận dụng tài năng tuyệt đỉnh, chàng koong hy vọng thắng hắn.
Chàng cảm thấy dại dột đã chấp hắn hai chân. Nếu huy động cả hai chân, chàng có thể trấn áp hắn trong vòng một hiệp. Từ nhiều năm nay, chưa cao thủ nào trong làng điệp báo chế ngự được tài đá độc nhất vô nhị của chàng.
Không trổ tài nhu đạo được, chàng bèn quay ra võ tự do pha trộn võ samba của Nga với savate của Pháp. Song cũng như nhu đạo, hai môn võ này phải chịu bất lực trước phép tránh né và phỉnh phờ kỳ dị của ninjutsu. Dường như khám phá ra sự lo lắng của chàng, Simun chuyển sang thế tấn công.
Sống bàn tay cứng như tì ép nguội của hắn vèo qua mặt chàng. Chàng tung tay lên bắt và bẻ quặp ra sau. Một lần nữa, hắn lại thoát hiểm bằng ma thuật của ninjutsu.
Tránh đòn xong, hắn đánh dứ vào thái dương chàng rồi hạ đòn chí tử bằng cùi tay trái. Nghĩa là hắn cố tình giết chàng. Giết chàng bằng cách tấn công yếu huyệt kyo-ei ở dưới nách 2 phân tày. Trên người có 2 huyệt kyo-ei, dưới nách trái và nách phải. Huyệt bên trái là tử huyệt, chạm vào thiệt mạng tức khắc. Huyệt bên phải chỉ làm nạn nhân bất tỉnh. Simun đã cố tình hích cùi chỏ vào nách trái của chàng.
Miễn cưỡng chàng phải hạ độc thủ. Sau chuyến công tác Hồng kong thất bại, chàng bỏ Sở qua Ai Lao, thì phát qui y tại một ngôi chùa cổ ở vùng ngoại ô Vạn Tượng (2). Hòa thượng trụ trì người Thái, trước đây là một hoàng thân nổi tiếng, đã truyền lại cho chàng một bộ võ công lạ lùng: thần ảo công.
Thần ảo công là thuật ninjutsu Trung hoa. Tập luyện thần ảo công đến trình độ cao siêu, con người trở thành nhẹ như lá, hoặc nặng như sắt, mềm như bún, hoặc cứng như đá, có thể chạy lướt trên mặt nước, bám vào trần nhà như thạch sung, nhìn xuyên màn tối rõ ràng như đeo kính đặc biệt hồng ngoại tuyến.
Văn Bình mới học đến trình độ sơ cấp của thần ảo công, tuy nhiên chàng đã biến thành quái tlượng của võ công quốc tế. Nhập môn, chàng phải luyện hư quyền làm đối phương quáng mắt, nhìn đâu cũng thấy đòn, không phân biệt nổi thật giả. Tưởng thật, giơ tay đỡ, hóa ra đòn giả. Đến khi tưởng giả không tránh né, thì lại là đòn thật, tổn thương tính mạng
Với một võ sĩ lão luyện như Simun, Văn Bình bắt buộc phải dùng hư quyền. Hai cánh tay chàng tỏa ra, quay tròn như cánh quạt, ràng buộc quanh mình Simun không khác lưới nhện. Thấy chàng đổi thế, Simun trợn tròn mắt. Dường như hắn định nói với chàng chuyện gì, song lại ngậm miệng.
Chàng đấm vào vai tả, Simun né sang hữu. Chàng lại đấm vào vai hữu, hắn né sang tả. Chàng đấm luôn vào vai hữu, hắn né sang tả. Chàng đấm luôn vào hai vai, hắn vội thụp xuống. Chàng lại đấm vào vai hữu hắn lại né sang tả như máy. Vô hình chung, hắn rơi vào phép thần ảo công thiên biến vạn hóa của chàng. Nửa chừng, chàng rút đòn về, phóng vào ngực Simun. Hắn lạng người tránh thoát, miếng đòn khác lại ào tới. Hắn chưa kịp tránh, Văn Bình đã bồi thêm phát atemi.
Lãnh đòn vào ngực, Simun ngã lộn vào tường. Hắn lảo đảo đứng dậy, thổ ra một búng máu tươi. Rồi xỉu xuống.
Niềm trắc ẩn bùng dậy trong lòng Văn Bình, con người nổi tiếng tàn nhẫn trước kẻ thù. Song Simun không phải là kẻ thù của chàng. Trong quá khứ chàng đã bắn tên cứu hắn khỏi vòng vây của lính đoan biên giới.
Chàng bèn quì xuống, đỡ hắn dậy.
Và suýt nữa chàng mất mạng.
Ống chân gỗ của Simun, cũng như cái nhẫn của Quỳnh Loan,là một kỳ công của kỹ nghệ ám khí gián điệp. Trong ống chân gỗ được lắp ngầm một bộ phận tác xạ đặc biệt. Hắn kéo cái móc ở gần đầu gối là một mũi tên nhỏ bằng thép cứng tẩm thuốc độc, chui qua ống quần, vọt ra.
Simun nhắm vào mặt chàng. Song tiếng của mũi tên xuyên qua làn vải tẹt-gan đã là tiếng chuông báo động đối với chàng. Nghe tiếng động, không cần suy nghĩ , chàng nghiêng đầu. Mũi tên đen sì vút qua máy tóc quăn của chàng cắm phập vào tường.
Thuận tay, Văn Bình giáng atemi vào mặt Simun. Hắn thở hắt ra một tiếng đau đớn.
Biết hắn bị trúng độc thủ, Văn Bình thở dài. Nằm dài trên đất, Simun lẳng lặng nhìn chàng bằng cặp mắt khó hiểu. Văn Bình nói, giọng buồn bã:
Tại anh…tôi vẫn muốn hòa thuận với anh. Dầu sao, chúng ta là bạn.
Simun nhoẻn miệng cười chua chát:
Tôi sắp vĩnh biệt anh rồi. Thành thật xin lỗi anh. Con người chọc trời khuấy nước như Simun chưa hề xin lỗi ai. Sở dĩ phải xin lỗi anh, vì tôi đã phạm cấm điều của bọn giang hồ. Bắn trộm…
Văn Bình đặt bàn tay lên vai hắn:
Quần thảo với anh là sự bất đắc dĩ. Tôi biết anh muốn hợp tác. Muốn lắm, nhưng sợ…
Vâng, anh nói đúng. Anh thật là kẻ có con mắt phi thường, nhìn thấu gan ruột của tôi. Thật vậy, tôi bị ép buộc. Song bây giờ không ai có quyền ép buộc tôi được nữa, vì tôi sắp chết. Quốc tế Đặc vụ ra lệnh cho tôi lập mưu bắt anh và Quỳnh Loan. Tôi muốn nhắm mắt làm thinh không được. Vì anh ơi, tôi còn mẹ già…
Nghỉ một phút, Simun nói tiếp, giọng bắt đầu nhỏ hẳn:
Anh Văn Bình ơi, tôi còn mẹ già…Mẹ tôi sống ở Phong Saly, sát biên giới Hoa –Lào. Có thể nói rằng Phong Saly là thị trấn của Trung Cộng. Tôi không dám cưỡng lời, vì người ta sẽ bắt mẹ tôi. Dầu sao mẹ tôi đã già rồi…gần 80 tuổi. Cha tôi mất từ ngày tôi còn thanh niên. Mất vì có đứa con ngỗ nghịch, sinh sống bằng nghề buôn lậu và đâm chém…Tuy tôi là đứa giang hồ, tôi cũng còn trái tim biết rung động vì tình mẫu tử…Vì thương mẹ, tôi đành bất nhẫn với anh…
Anh cho tôi biết địa chỉ ở Phong Saly, tôi sẽ tìm cách….
Không cần, anh ạ. Tôi chết, họ sẽ để cho mẹ tôi yên.
Văn Bình đỡ Simun ngồi dậy. Hắn lại ho ra một búng máu tươi nữa. Da mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Chàng vội hỏi gặng:
Simun, tôi cần biết rõ kế hoạch đêm nay của Quốc tế Đặc vụ.
Hắn lắp bắp:
Họ đến đây…lấy thùng độc dược.
Mấy giờ?
Lát nữa. Nhân viên của tôi đang chờ họ bên trên.
Họ là ai?
Tôi không biết rõ.
Anh lien lạc với họ chưa?
Rồi. Tôi chỉ mới gọi vô tuyến cho
Cho ai?
Cho…oooo….
Simun ngẹo đầu, thở hắt ra. Hắn đã chết. Đứng dậy, Văn Bình gặp cặp mắt lạ lùng của Quỳnh Loan. Nàng nhìn chàng như nhìn một kỳ quan vũ trụ:
Anh giỏi thật….Em không ngờ….
Chàng mỉm cười:
Chưa giỏi bằng tài bắn của em.
Quỳnh Loan nắm tay Văn Bình, giọng hơi run:
- Anh nói đùa mãi. Em nghe thiên hạ ca tụng anh, giờ đây mới có cơ hội mục kích tận mắt.
về chi tiết của võ ninjutsu, tác giả đã giải thích nhiều lần trong các bộ truyện đã xuất bản. Xin đọc Phù Tang nổi sóng (trọn bộ)
Xin đọc Tia sáng giết người đang in

Chương trước Chương sau