trinhthamtruyen.com

Ba điều bí ẩn - Chương 09

Ba điều bí ẩn - Chương 09

Ba điều bí ẩn
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 10704 lượt xem

Poirot lúc mới đến chỉ thoáng gặp Susan Cardwell, nay mới có dịp ngắm cô kỹ hơn. Ông thầm nghĩ: “Bộ mặt thông minh, không thật xinh, song có cái duyên mà nhiều cô khác phải ghen tị. Cô ta có bộ tóc đẹp, son phấn khéo, song đôi mắt thì đầy ngờ vực".
Sau vài câu hỏi mở đầu, thiếu tá Riddle đi vào vấn đề:
- Tôi không rõ cô có phải là người quen thân thiết với gia đình này không?
- Không, tôi có quen gì đâu! Anh Hugo đưa tôi đến đấy chứ.
- Vậy cô là bạn gái của Hugo Trent?
- Phải.
- Cô biết anh ấy từ bao lâu?
- Ồ, không chừng một tháng... chúng tôi chuẩn bị đính hôn.
- Và anh ấy đưa cô đến đây để giới thiệu với gia đình?
- Ồ! Không, không có ý định ấy, chúng tôi giữ bí mật hoàn toàn. Tôi đến đây để thăm thú tình hình, anh Hugo bảo là nhà của người điên. Tôi muốn tận mắt đến xem sao. Anh Hugo thì tốt, nhưng còn dại lắm. Tình cảnh chúng tôi khá khó khăn. Cả hai chẳng có tài sản gì, Hugo hoàn toàn dựa vào ông cậu, thế mà ông ấy lại bắt anh phải lấy Ruth. Hugo người mềm yếu, có lẽ phải chấp nhận đám cưới ấy để rồi sẽ ly dị sau.
- Và chắc cô không đồng ý với cách giải quyết ấy? - Poirot hỏi.
- Chắn chắn không. Lúc đó Ruth không chịu ly dị thì sao.
- Vì vậy cô đến đây để thăm dò tình hình?
- Phải.
- E hèm! - Poirot đằng hắng.
- Và anh Hugo nói đúng! Cả cái nhà này điên! Trừ cô Ruth là còn tỉnh táo. Cô ấy có người yêu riêng, và cũng không chịu bị áp đặt trong hôn nhân, giống như tôi.
- Có phải cô định nói tới ông Burrows?
- Burrows? Không. Ruth không yêu anh chàng nhí nhố ấy.
- Vậy đối tượng của cô Ruth là ai?
Susan Cardwell lấy thuốc lá ra, châm hút.
- Các ông nên hỏi cô ấy thì hơn. Không phải việc của tôi.
Thiếu tá Riddle hỏi:
- Cô nhìn thấy ông Gervase lần cuối khi nào?
- Lúc dùng trà.
- Thái độ ông ấy có gì khác thường?
- Như mọi khi.
- Dùng trà xong, cô làm gì?
- Chơi bi-a với Hugo.
- Và không gặp lại Gervase nữa?
- Không.
- Cô nói cho biết về tiếng súng.
- Khá là lạ. Tôi tưởng tiếng cồng thứ nhất đã điểm, vội vã mặc quần áo, và khi nghe cái mà tôi tưởng là tiếng cồng thứ hai, tôi nhảy ba bậc xuống thang. Hôm trước, tôi đã xuống chậm một phút và Hugo bảo thế là gây ấn tượng không tốt với ông cậu. Nên lần này tôi xuống thật nhanh! Hugo, đứng ngay trước mặt tôi, mọi người nghe một tiếng bục. Hugo bảo đó là tiếng nổ sâm banh, nhưng Snell nói không phải. Song tôi không nghĩ tiếng nổ là từ phòng ăn. Cô Lingard bảo là từ trên gác, cuối cùng chúng tôi cho là tiếng nổ xe hơi ngoài đường. Sau đó chúng tôi vào phòng khách, không để ý đến nữa.
- Có bao giờ cô nghĩ ngài Gervase có thể tự tử? - Poirot hỏi.
- Sao tôi phải nghĩ ra điều đó? Ông ấy vẫn cho là mình rất quan trọng mà! Đơn giản là ông ấy điên.
- Thật là buồn.
- Rất buồn... cho Hugo và cho tôi. Hình như ông ấy không để lại gì cho Hugo hoặc rất ít.
- Ai nói thế với cô?
- Hugo đã tra hỏi ông Forbes.
- Thế là được rồi! - Thiếu tá Riddle nói - Hôm nay trao đổi đến đây là xong. Cô xem giúp cô Ruth đã sẵn sàng để gặp chúng tôi chưa?
- Vâng, để tôi ra xem.
Poirot ngăn lại:
- Khoan đã, cô Cardwell. Cô đã trông thấy cái này chưa?
Ông đưa ra mẩu bút chì hình viên đạn.
- Ồ, có, chúng tôi dùng chiều nay lúc chơi bài. Của đại tá Bury thì phải?
- Chơi xong, ông có cầm nó đi không?
- Tôi không rõ.
- Cảm ơn cô. Xong.
- Vâng, để tôi đi báo cô Ruth.
° ° °
Ruth Chevenix-Gore bước vào phòng như một bà hoàng. Mặt hồng hào, đầu ngẩng cao, nhưng dôi mắt giống như Susan Cardwell, luôn gườm gườm. Cô vẫn bận dạ phục màu vàng nhạt lẫn da cam, trên vai cài bông hồng một giờ trước còn tươi, nay đã úa.
- Tôi rất tiếc phải làm phiền cô... - thiếu tá Riddle mở đầu.
Ruth ngắt lời:
- Không sao, rồi ai cũng phải qua tay các ông thôi. Tuy nhiên, tôi sẽ giúp các ông đỡ mất thời gian, nói ngay là tôi không biết tại sao bố tôi tự tử. Tôi chỉ muốn nói là chuyện này không đúng với tính cách của ông.
- Cô có thấy ông nhà có thái độ gì bất thường trong ngày hôm nay? Ông có suy nhược hoặc bị kích động vì lý do nào đó?
- Tôi không biết, không để ý.
- Lần cuối cô gặp ông là khi nào?
- Vào giờ dùng trà.
Poirot khẽ nghiêng đầu vào Ruth:
- Sau đó... cô có vào văn phòng của ông?
- Không, lần cuối là thấy ông ở phòng này, ngồi chỗ này.
Cô chỉ một chiếc ghế bành.
- Cô có biết cái bút chì này không?
- Của đại tá Bury.
- Cô có nghe nói có chuyện bất hòa giữa cha cô và đại tá Bury?
- Về công ty Paragon?
- Đúng. Ông nhà cho rằng mình bị lừa.
- Hình như có. Cha tôi tức điên lên.
Rồi cô nhún vai:
- Ông ấy có hiểu gì về tài chính.
Poirot hỏi:
- Cô cho phép tôi hỏi một câu hơi tọc mạch nhé?
- Nếu muốn, ông cứ hỏi.
- Thế này... ông nhà mất, cô có buồn không?
Ruth tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Tất nhiên tôi buồn! Tôi không khóc, nhưng sẽ rất nhớ cha tôi. Hugo và tôi gọi cha tôi là "Cụ cố". "Cụ cố” không còn nữa... nghe có vẻ vô phép, song có rất nhiều thương mến đằng sau từ ấy. Đành rằng ông ấy là con người kỳ cục, tệ hại nhất trên đời.
- Cô nói hay thật.
- Cụ cố vĩ đại, nhưng óc lại nhỏ xíu. Lẽ ra tôi không nên nói, nhưng đó là sự thật. Ông hoàn toàn không có khả năng lao động bằng chất xám. Nhưng ông ấy rất tốt và không biết sợ ai, kể cả Đức Chúa lẫn quỷ thần. Ông có thể thám hiểm bắc cực, dám đấu súng. Tôi vẫn cho rằng ông huyênh hoang như vậy, chính vì ông biết mình không có trí khôn. Ai cũng có thể đưa ông vào tròng.
Poirot rút lá thư trong túi.
- Cô hãy đọc cái này.
Ruth cầm đọc rồi trả lại:
- Ra vì thư này mà ông tới đây?
- Đọc thư, cô có nẩy ra ý gì không?
- Không. Có thể đúng. Tội nghiệp, ai cũng có thể móc tiền của ông cụ. John nói với tôi rằng người quản lý trước đã moi của ông khối tiền. Cụ Cố oai phong lẫm liệt, không bao giờ đoái kiểm tra kỹ các tiểu tiết. Và thế là khuyến khích bọn ăn cắp.
- Cô đánh giá ông nhà hoàn toàn khác với mọi người.
- Ồ, đó là vì ông biết giấu mình, ngụy trang rất thành công. Mẹ tôi và bà Wanda càng ủng hộ ông theo hướng ấy. Ông rất hãnh diện được ra mặt oai phong, tự coi mình như Đức Chúa Cha. Cho nên, phần nào tôi mừng là ông đã chết. Như vậy lại tốt hơn cho ông.
- Thưa cô, tôi chưa hiểu ý cô lắm.
Ruth như vẫn thao thao dòng suy nghĩ. Cô lẩm bẩm:
- Tình trạng ông suy giảm rồi. Có ngày rồi phải nhốt ông lại... Thiên hạ bàn tán quá lắm.
- Cô có biết ràng ông định thảo lại di chúc, theo đó cô chỉ được thừa kế nếu chịu lấy cậu Hugo Trent?
- Vô lý! Dù thế nào thì di chúc như vậy là không có giá trị pháp lý. Tôi tin là không ai có thể ép ai lấy ai.
- Nếu ông ký một di chúc như vậy, liệu cô nghe theo?
Ruth mở to mắt:
- Tôi... tôi...
Cô ngừng lời, phân vân, chân đu đưa, và một mẩu đất rơi ra từ chiếc giầy bé nhỏ.
Bông Ruth vụt đứng dậy.
- Các ông hay chờ đấy.
Cô chạy đi ra, sau đó trở vào ngay cùng với đại uý Lake. Và cô vừa thở vừa nói:
- Thà nói trắng ra mọi chuyện cho xong. Cách đây ba tuần, tôi và John đã làm lễ cưới ở London.

Chương trước Chương sau