trinhthamtruyen.com

Ba điều bí ẩn - Chương 28

Ba điều bí ẩn - Chương 28

Ba điều bí ẩn
Chương 28

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 11623 lượt xem

Bị mất cắp, sao ông già Mayfield không kêu cảnh sát? - Reggie Carrington hỏi.
Cậu ta nhấc ghế ra xa bàn. Cậu ta là người xuống cuối cùng. Bà Macatta và ngài George vừa ăn sáng xong. Mẹ cậu và bà Vanderlyn đi qua, đã phải gọi cậu xuống.
Ngài George trình bày lại sự việc theo kiểu đã thoả thuận với Mayfield và Hercule Poirot.
Reggie nói:
- Thật là, việc gì phải gọi cái ông nước ngoài đó tới. Ba ơi, thế bị mất gì?
- Ba cũng không biết rõ con ạ.
Reggie đứng lên, vẻ đặc biệt nóng nẩy:
- Quan trọng lắm không? Không có giấy tờ, tài liệu hay cái gì tương tự?
- Thực ra ba không thể nói.
- A! Tuyệt mật phải không? Con hiểu.
Reggie chạy lên thang gác, tới nửa chừng thì dừng lại, cau mày, rồi lại bước tiếp, đến gõ cửa phòng mẹ. Phu nhân Julia ngồi trên giường, đang viết những con số lên mặt sau một phong bì.
- Chào con.
Bà ngước mắt nhìn, kêu:
- Reggie, có chuyện gì vậy?
- Nghe nói đêm qua ở đây bị mất trộm.
- Trộm? Mất những gì?
- Ồ! Con không biết. Bí mật lắm, có một thám tử tư dưới nhà đang hỏi cung mọi người.
- Lạ quá nhỉ!
Reggie thong thả nói:
- Đến nhà ai mà gặp chuyện như thế này thì phiền.
- Nhưng cụ thể chuyện xẩy ra như thế nào?
- Con đâu biết. Xảy ra khi mọi người lên gác ngủ... Để con dọn cho, mẹ.
Cậu bưng khay thức ăn sáng đặt sang chiếc bàn con cạnh cửa sổ.
- Nó lấy cắp tiền à?
- Thì con đã bảo không biết mà.
- Thế cái ông gì ấy hỏi cung tất cả mọi người à? - Bà Julia hỏi.
- Có lẽ thế.
- Chắc hỏi từng người đêm qua ở đâu, và đại loại như thế?
- Chắc vậy. Con thì chẳng có gì để nói vì con lên thẳng đây và ngủ một mạch đến sáng.
Phu nhân Julia không nói gì.
- Mẹ ơi, cho con ít tiền được không? Con nhẵn túi rồi.
- Không được - bà mẹ trả lời dứt khoát - mẹ cũng đang gặp khó khăn đây, không biết ba con sẽ nói gì khi biết mẹ thua bạc.
Có tiếng gõ cửa, ngài George vào.
- A, Reggie, con đây rồi. Xuống phòng sách, ông Hercule Poirot cần gặp.
Poirot vừa mới trò chuyện xong với bà Macatta.
Qua vài câu hỏi ngắn, được biết bà Macatta đi ngủ trước mười một giờ, và không nghe, không thấy gì hết.
Poirot khôn khéo lái sang những chuyện riêng, không dính đến vụ trộm. Ông nói rất ngưỡng mộ ngài Mayfield, và chắc bà Macatta ở vị trí của mình, càng có điều kiện đánh giá ngài cao. Bà Macatta xác nhận:
- Ông Mayfield rất thông minh, đã phấn đấu từ thấp lên cao bằng khả năng của mình, không phụ thuộc vào di truyền hay dòng dõi. Có thể ông hơi thiếu một chút bay bổng, đàn ông bao giờ cũng kém trí tưởng tượng hơn đàn bà. Ông Poirot ạ, mười năm nữa, phụ nữ sẽ là lực lượng quan trọng trong chính phủ.
Poirot hoàn toàn đồng ý.
Ông lái câu chuyện sang bà Vanderlyn. Có phải như ông nghe nói, ngài Mayfield rất thân với bà này?
- Ô, không phải đâu - bà Macatta đáp - Nói thực ra, tôi ngạc nhiên, rất ngạc nhiên thấy bà ấy có mặt tại đây. Đó là một người đàn bà vô tích sự, ông Poirot ạ, làm xấu cả giới quần thoa chúng tôi. Một kẻ ăn bám.
- Cánh đàn ông ngưỡng mộ bà ta lắm?
- Đàn ông! - Bà Macatta khinh khỉnh đáp - Đàn ông thì chỉ mê mẩn vì sắc đẹp. Cái cậu con trai Reggie Carrington ấy, mỗi lần được bà ta hỏi chuyện là sướng rơn, vênh vênh váo váo vì được bà ta chú ý. Bà ấy lại khen cậu ta chơi bài giỏi mới lạ chứ!
- Cậu ta chơi không giỏi?
- Tối qua cậu ta phạm nhiều sai sót.
- Còn phu nhân Julia chơi thạo, phải không?
- Thạo quá đi chứ. Bà ta chơi bài thành nghề.
- Đặt cọc cao?
- Vâng, cao quá, tôi không thể theo. Thực ra, như vậy không hay.
- Chắc bà ấy kiếm được bằng đánh bài?
Bà Macatta cười khanh khách, vẻ giễu cợt.
- Bà ta hy vọng được bài để trả nợ, song liên tục gặp số đen, nghe nói tối qua bà có vẻ ưu tư, ông Poirot ạ, ham bài bạc tệ hại chẳng kém nghiện rượu. Nếu tôi có toàn quyền, tôi sẽ triệt hết bọn ấy!
Poirot buộc phải ngồi nghe một bài thuyết giảng về sự cần thiết phải chấn hưng đạo đức ở nước Anh, mãi mới kết thúc được câu chuyện và nhờ người đi tìm Reggie Carrington.
° ° °
Ông liếc mắt nhìn chàng trai, nhận ra ngay cái miệng tuy cười nhưng rất ẻo lả, chiếc cằm nhợt nhạt, trán hẹp. Ông hiểu rõ loại người này.
- Cậu là Reggie Carrington?
- Vâng. Ông cần gì tôi?
- Cậu chỉ cần nói điều gì cậu biết về cái đêm hôm qua.
- Chúng tôi chơi bài dưới phòng khách, sau đó tôi lên đi ngủ.
- Lúc mấy giờ?
- Đúng trước mười một giờ. Vụ mất trộm chắc xẩy ra về sau?
- Phải. Cậu không thấy gì, nghe gì?
Reggie lắc đầu.
- Rất tiếc là không. Tôi lên thẳng gác và ngủ như chết.
- Cậu đi thẳng từ phòng khách lên phòng của mình, và ở đó cho đến sáng?
- Đúng vậy.
- Lạ thật - Poirot nói.
- Có cái gì lạ?
- Cậu không nghe thấy tiếng kêu, chẳng hạn?
- Không.
- A! Thế thì thật lạ.
- Xin lỗi, tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì.
- Cậu có hơi nặng tai chăng?
- Hoàn toàn không.
Môi Poirot mấp máy như muốn nói "Lạ thật”
- Thôi được! Cảm ơn cậu Carrington, tôi đã hỏi xong.
Reggie đứng lên, dường như ngập ngừng một lát rồi nói:
- Thế này, vì ông nói đến, nên có lẽ tôi có nghe tiếng gì thật.
- A! Cậu nghe thấy gì?
- Ồ, lúc đó tôi đọc sách - truyện trinh thám nên không để ý...
- À, tôi hiểu - Poirot thốt lên, nét mặt không thay đổi.
Reggie vẫn ngập ngừng, rồi thong thả ra tới cửa, quay phắt lại:
- Xin ông cho biết, mất trộm cái gì?
- Một vật rất có giá, tôi chỉ được phép nói đến thế.
- Ồ! - Reggie cụt hứng, và đi ra.
Hercule Poirot lẩm bẩm:
- Thế là khớp. Rất khớp là đằng khác.
Ông bấm chuông và hỏi xem bà Vanderlyn đã dậy chưa.

Chương trước Chương sau