trinhthamtruyen.com

Ba điều bí ẩn - Chương 29

Ba điều bí ẩn - Chương 29

Ba điều bí ẩn
Chương 29

Ngày đăng
Tổng cộng 30 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 9239 lượt xem

Bà Vanderlyn đàng hoàng bước vào. Bà đẹp một cách lộng lẫy, bộ đồ thề thao màu lá rụng bà mặc càng tôn thêm ánh vàng trên mái tóc. Bà tự ngồi xuống ghế, nhìn nhà thám tử nhỏ bé và nhoẻn một nụ cười thật tươi. Trong nụ cười đó vừa có nét châm chọc và đắc thắng, tuy chỉ thoáng qua, nhưng Poirot đã nhận thấy.
- Kẻ trộm? Đêm hôm qua? ôi kinh khủng? Không, tôi chẳng nghe thấy gì. Thế cảnh sát đâu? Họ không làm gì à?
Nét châm chọc lại xuất hiện một thoáng trong ánh mắt. Poirot nghĩ bụng: "Vâng, bà thì sợ gì cảnh sát. Bà thừa biết trong chuyện này không thể nhờ cảnh sát».
- Thưa bà - Poirot nói - bà thừa hiểu chuyện này cần được giữ kín.
- Tất nhiên rồi, ông... ông Poirot, phải không? Tôi sẽ không lộ gì hết. Tôi rất ngưỡng mộ ngài Mayfield, không bao giờ gây phiền cho ngài cả.
Bà ngồi vắt chân chữ ngũ, chiếc giầy vải nhảy nhót trên đầu ngón chân. Miệng vẫn cười tươi, nụ cười khoẻ khoắn và sung mãn.
- Vậy tôi có thể giúp các ông điều gì?
- Cảm ơn bà. Tối qua, bà đã chơi bài?
- Phải.
- Và, tất cả các quý bà đều lên gác đi ngủ cùng một lúc?
- Đúng vậy.
- Nhưng một bà quay lại tìm quyển sách. Đó là bà, phải không ạ ?
- Phải, tôi là người quay xuống đầu tiên.
- Bà nói đầu tiên là nghĩa thế nào? - Poirot hỏi ngay.
- Tôi trở lên ngay, rồi bấm chuông gọi cô hầu. Không thấy nó tới, tôi bấm nữa rồi đi ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng nó và gọi vào. Lúc nó chải tóc cho tôi, thấy nó bồn chồn, lo lắng, mấy lần để rơi bàn chải. Đến lúc nó ra khỏi phòng thì tôi thấy bà Julia đi lên cầu thang, bà nói với tôi là cũng xuống để lấy quyển sách. Lạ quá, ông thấy không?
Kết thúc câu nói, bà Vanderlyn nhoẻn một nụ cười nham hiểm. Hercule Poirot nghĩ bụng: bà này chẳng ưa gì phu nhân Julia.
- Vâng, lạ thật. Nhưng này, bà có nghe thấy cô hầu kêu?
- Có, nó nói như nhìn thấy một bóng ma trắng lơ lửng trên không. Vớ vẩn!
- Tối qua, phu nhân Julia bận đồ gì?
- Ô! Ông nghĩ thế ư? Phải, tôi hiểu. Bà ấy mặc đồ lụa trắng toát. Thế là rõ rồi. Cái con ngốc ấy nhìn trong tối chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng... Bọn con gái ấy là mê tín lắm!
- Cô hầu này làm với bà đã lâu chưa?
- Ô, không. Mới được khoảng năm tháng.
- Tôi muốn gặp cô ấy, nếu bà không thấy phiền.
Bà Vanderlyn nhướn đôi lông mày, lạnh lùng đáp:
- Phiền hà gì đâu.
- Tôi muốn hỏi chuyện cô ta, bà hiểu chứ?
Poirot đứng dậy, chào:
- Thưa bà, tôi xin được nói lên lòng kính trọng vô cùng với bà.
Lần đầu tiên, bà Vanderlyn tỏ vẻ ngỡ ngàng:
- Ông tốt quá. Nhưng tại sao?
- Vì bà tự trang bị một cách hoàn hảo và rất tự tin.
Bà Vanderlyn ra vẻ ngượng ngập:
- Đó là một lời khen?
- Có thể là lời cảnh báo... chớ nhìn đời ngạo nghễ.
Bà Vanderlyn lại cười thoải mái và chìa tay:
- Ông Poirot thân mến, xin chúc ông thành công, và cảm ơn vì những lời tốt đẹp.
Bà đi ra.
«Bà chúc tôi thành công, nhưng tin là tôi sẽ thất bại - Poirot nghĩ bụng - Bà có vẻ chắc chắn lắm, khiến tôi phiền lòng".
Ông kéo chuông mạnh, và yêu cầu đưa cô hầu Léonie vào.
Ông quan sát kỹ cô ta: áo đen giản dị, tóc chải mượt, mắt cụp xuống.
- Cô cứ vào. Đừng sợ.
Cô ta run rẩy tiến lên. Poirot bất thần đổi giọng:
- Cô biết không, tôi trông thấy cô vừa mắt lắm.
Léonie phản ứng liền, liếc mắt, lí nhí:
- Ông nói quá.
- Cô có tưởng tượng không, tôi hỏi ông Carlile cô có xinh đẹp không, ông ta lại bảo là không biết.
Léonie nghếch cằm lên, vẻ coi thường:
- Cái ông đứng ngây như tượng?
- Cô mô tả đúng đấy.
- Cứ như là cả đời ông ta chưa nhìn thấy con gái bao giờ!
- Có thể vậy, thật thiệt thòi cho ông ta. Nhưng trong nhà này, còn nhiều người khác biết thưởng thức sắc đẹp chứ, phải không?
- Tôi không hiểu ông nói gì.
- Hiểu chứ, cô rất hiểu. Đêm qua cô đã bịa ra một chuyện lý thú về con ma hiện hình. Ngay lúc nghe nói cô đứng hai tay ôm đầu, tôi đã biết con ma chỉ là tưởng tượng. Con gái khi hoảng sợ phải đưa tay lên trái tim hoặc lên miệng để bịt tiếng kêu, còn nếu tay đưa lên đầu thì là chuyện khác. Có nghĩa là đầu tóc cô rối bù, cô đưa tay vuốt tóc!... Và bây giờ, cô nói sự thật xem. Tại sao cô kêu trên thang gác?
- Nhưng tôi trông thấy một bóng trắng thật mà.
- Thưa cô, đừng đánh giá tôi quá kém thông minh. Chuyện bịa ấy có thể lừa ông Carlile, không thể lừa Hercule Poirot. Sự thật là có người vừa ôm hôn cô, phải không? Và tôi đoán người ôm hôn cô là Reggie Carrington.
Lconie tinh quái nhìn Poirot:
- Ôi dào! Dù sao, một cái hôn thì có nghĩa lý gì?
- Vậy sự thực là cái gì? - Poirot hỏi.
- Cậu ấy đi lên gác ngay sau tôi, rồi bất thần ôm ngang lưng tôi... Tất nhiên tôi bị bất ngờ và kêu. Biết thế tôi không nói gì cho xong. Nhưng cậu ấy nhẩy xổ vào tôi như mèo thấy mỡ. Vừa vặn, cửa văn phòng mở, ông thư ký chạy ra, cậu chủ biến ngay lên gác, còn tôi đứng như trời trồng. Phải nghĩ ra cái gì để nói...
- Và cô bịa chuyện con ma?
- Vâng, chỉ nghĩ ra được cách ấy. Thật vớ vẩn, nhưng biết làm sao?
- Thế là đã rõ. Tôi đoán ngay mà.
Léonie ném một cái nhìn khiêu khích:
- Ông rất thông minh và rất khả ái.
- Tôi sẽ không gây phiền phức cho cô về chuyện này, ngược lại, cô phải giúp tôi một việc.
- Cần việc gì, tôi làm.
- Cô biết gì về công việc của bà chủ cô?
Cô gái nhún vai:
- Không biết gì nhiều. Tất nhiên, tôi có ý kiến riêng...
- Nghĩa là?
- Tôi để ý thấy bạn của bà chủ đều là quân nhân, thuỷ thủ hoặc phi công. Có cả những quí ông người nước ngoài đến thăm bà rất kín đáo. Bà chủ còn đẹp lắm, nhưng nhan sắc chắc chẳng còn được mãi mãi. Thanh niên trẻ chuộng bà lắm, họ tâng bốc bà hơi quá. Nhưng đó chỉ là một ý riêng. Bà chủ không chuyện trò mấy với tôi.
- Cô muốn nói rằng bà hành động có một mình?
- Đúng vậy, thưa ông.
- Nói cách khác, cô không giúp tôi được gì?
- E rằng không. Nếu giúp được, tôi làm ngay.
- Hôm nay, bà chủ cô có đang vui không?
- Ồ! Rất vui, từ khi đến đây bà rất thoải mái. Tôi biết tính bà chủ, bà rất đang hồ hởi.
- Có vẻ đắc thắng?
- Đúng thế đấy ạ.
Poirot buồn bã gật đầu:
- Tôi thấy như vậy hơi khó mà chịu đựng. Nhưng không tránh khỏi. Xin cảm ơn, cô có thể lui.
Léonie đưa mắt liếc:
- Cảm ơn ông. Nếu gặp ông trong cầu thang, tôi sẽ không kêu đâu.
Poirot làm bộ nghiêm:
- Cô bé ơi, tôi già rồi, dính vào chuyện phù phiếm làm gì?
Léonie cười khúc khích rồi đi thẳng.
° ° °
Còn lại một mình, Poirot trở nên lo lắng, và bây giờ đến lượt phu nhân Julia. Không biết bà ta sẽ nói gì đây?
Phu nhân Julia mạnh dạn bước vào, nghiêng đầu khả ái và ngồi xuống chiếc ghế Poirot đưa mời.
- Ngài Mayfleld nói ông muốn hỏi tôi vài câu. Tôi xin nghe.
- Đó là về cái đêm qua, thưa bà, sau khi đánh bài xong thì như thế nào?
- Chồng tôi cho rằng đánh ván nữa thì quá khuya, tôi liền đi ngủ.
- Rồi sau nữa?
- Tôi ngủ.
- Có vậy thôi?
- Phải. E rằng tôi không cung cấp được điều gì đáng kể. Cái... cái vụ mất trộm xảy ra lúc nào?
- Chỉ sau lúc bà lên phòng một lát.
- Cụ thể, mất cái gì?
- Tài liệu mật, thưa bà.
- Quan trọng không?
- Rất quan trọng.
Bà Julia hơi cau mày:
- Những giấy tờ có giá trị?
- Vâng, nó đáng giá một số tiền lớn.
- Tôi hiểu.
Im lặng một lát.
- Bà cho biết về cuốn sách - Poirot nói.
- Cuốn sách? - Bà Julia hỏi lại, thực sự ngạc nhiên.
- Vâng. Theo bà Vanderlyn, chỉ một lát sau khi ba bà rút lui, bà lại đi xuống tìm sách.
- À phải, đúng thế.
- Có nghĩa là thực ra bà không ngủ ngay sau khi lên phòng? Bà đã xuống lại phòng khách?
- Đúng thế, tôi quên mất.
- Và trong lúc ở đó, bà có nghe thấy tiếng kêu?
- Không... Có... Tôi không rõ.
- Nào nào, ở phòng khách tất bà phải nghe thấy.
Julia hất đầu ra sau, tuyên bố rành mạch:
- Tôi không nghe thấy gì.
Poirot chỉ nhướn lông mày, không nói; sự im lặng trở nên khó chịu. Đột nhiên Julia hỏi:
- Người ta làm gì?
- Việc gì cơ ạ? Tôi không hiểu.
- Về vụ trộm. Cảnh sát phải làm gì chứ?
- Cảnh sát không được mời. Tôi là người được giao việc này.
Bà nhìn đăm đăm vào Poirot. Đôi mắt đen láy như muốn chọc thủng bộ mặt bình thản của ông, cuối cùng chúng phải cụp xuống.
- Ông không thể nói các ông định làm gì?
- Tôi chỉ có thể bảo đảm sẽ không bỏ sót chi tiết nào...
- Để bắt tên trộm , hay để... tìm lại tài liệu?
- Tìm lại là ưu tiên số một, thưa bà.
Thái độ phu nhân Julia thay đổi, bà bỗng trở nên lơ đãng, chán nản:
- Phải, đó là điều chính. (Lại im lặng). Ông Poirot, ông cần hỏi gì nữa không ?
- Không, thưa bà; tôi không giữ bà lâu hơn nữa.
- Cảm ơn.
Ông mở cửa, bà đi ra không thèm nhìn lại.
Poirot quay trở về gần lò sưởi; ông đang kê dịch mấy đồ trang trí trên đó thì ngài Mayfield đi vào qua chiếc cửa đồng thời là cửa sổ.
- Thế nào? - Mayfleld hỏi.
- Rất tốt. Các sự kiện dần hiện lên như chúng đã diễn ra.
Mayfleld ngạc nhiên.
- Vậy ông bằng lòng lắm?
- Không chỉ bằng lòng, mà mãn nguyện.
- Thực ra tôi chưa hiểu.
- Tôi đâu có lang băm như ông nghĩ...
- Tôi có bao giờ nói...
- Không nói, nhưng ông nghĩ thế! Không sao, tôi đâu có phật ý. Đôi khi cũng cần giữ một thái độ nhất định.
Ngài Mayfield nhìn Poirot, vẻ phân vân. Hercule Poirot làm ông ngỡ ngàng, muốn coi thường mà không được. Có một cái gì cho ông thấy cái người bé lũn cũn này không phải là vớ vẩn như ông nghĩ; ngược lại, ông luôn biết nhận ra tài năng khi nào nó có thật. Ông nói:
- Thôi thì, chúng tôi ở trong tay ông. Bây giờ ông khuyên tôi thế nào?
- Ông có đuổi khách khứa đi được không?
- Có thể... Tôi chỉ cần nói phải đi London vì chuyện này. Họ sẽ giải tán ngay.
- Tốt, vậy ông hãy làm như thế.
- Ông cho là...?
- Tôi tin đó là biện pháp khôn ngoan nhất.
Ngài Mayfield nhún vai:
- Một khi ông đã nói vậy...
Và đi ra.

Chương trước Chương sau