Ba vụ án bí ẩn - Chương 13

Ba vụ án bí ẩn - Chương 13

Tái Công tới thăm nhà buôn đồ cổ
Chủ nhân cho ông biết những độc hại của nhựa cây sơn

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 14461 lượt xem

Tái Công dừng ngựa trước cửa hàng giấy và kêu tên gia nhân đứng ở trước cửa đi gọi chủ.
Nhà buôn giấy vội đi ra và kính trọng mời ngài pháp quan vào trong nhà dùng trà. Nhưng, vẫn ngồi trên mình ngựa, Tái Công xua tay và nói với Nghê Bình là ông chỉ muốn biết Nghê Đại đã trở về chưa.
- Dạ chưa đâu, thưa Đại nhân – Nghê Bình giọng lo lắng đáp – Vẫn chưa có một chút tin tức nào về nó. Tôi đã cho người nhà đi sục tìm khắp các quán ăn, sòng bạc mà thằng em tôi thường qua lại, nhưng chẳng ai trông thấy bóng nó suốt hai ngày nay. Tôi bắt đầu thấy lo có điều gì không hay xảy ra với nó.
- Nếu tối nay hắn vẫn chưa về - Tái Công bảo – ta sẽ cho dán cáo thị trên tất cả những bức tường trong trấn thành với đầy đủ nhân dạng hắn, đồng thời ta sẽ báo cả cho bên quân đội trấn thủ. Nhưng nhà ngươi cũng chẳng cần quá lo lắng, em ngươi chẳng phải dễ là nạn nhân của bọn cướp đường cũng như của lũ côn đồ lưu manh khác đâu. Tuy vậy nếu vẫn không thấy có tin tức gì thì sau bữa cơm chiều nay, nhà ngươi báo cho ta rõ!
Nói đoạn, Tái Công thúc ngựa đi thẳng tới nơi ở của Bân Phong. Một lần nữa, ông lại thấy rờn rợn trước cái cảnh hoang vắng mà dù mới sắp tới giờ bữa cơm chiều, phố xá đã hoàn toàn chẳng có một bóng người qua lại.
Ông xuống ngựa trước khóm nhà ở dành cho người bán đồ cổ, buộc cương ngựa vào một chiếc vòng sắt gắn trên tường. Ông phải gõ cửa liên hồi bằng cán roi ngựa mất một lúc lâu mới thấy ông già chạy ra.
Bân Phong có vẻ rất ngạc nhiên khi nhận ra ông khách của mình. Ông dẫn ngài pháp quan tới phòng lớn và hết lời xin lỗi đã không đốt được lò sưởi tại đây.
- Nếu Đại nhân có thể vui lòng chờ được một lát, tôi sẽ cho chuyển lò sưởi ở xưởng thợ tới đây ngay.
- Chẳng cần phải thế - Tái Công bảo – Chúng ta sẽ tới xưởng thợ. Bao giờ ta cũng muốn được xem mọi người đang làm việc.
- Nhưng xưởng thợ của tôi rất lộn xộn – Bân sợ hãi kêu lên – Đúng lúc tôi đang sắp xếp lại.
- Không sao cả - Tái Công lạnh lùng nói.
Đúng là một căn phòng lắm đồ vật kềnh càng chẳng có một chút trật tự nào khi Tái Công bước vào cái xưởng thợ nhỏ bé đó. Những bình sứ to nhỏ ngổn ngang trên sàn giữa hai thùng gỗ rỗng, cái bàn thì nghiêng vẹo dưới những cuốn sách, những hộp, những gói. Nhưng trong cái lò sưởi đồng, những ngọn lửa reo vui, hơi ấm nóng dễ chịu tỏa ra khắp gian phòng.
Ông già bán đồ cổ giúp Tái Công cởi chiếc áo choàng lông dày và nặng, mời ông ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh lò sưởi. Trong khi chủ nhân vội chạy vào bếp để chuẩn bị trà nước thì Tái Công đưa mắt nhìn rất chăm chú vào một lưỡi dao phay lớn ở giữa bàn đặt trên một miếng giẻ thấm dầu. Có vẻ như Bân Phong đang bận lau chùi lưỡi dao này thì Tái Công gõ cửa. Rồi ông để mắt tới một vật to hình khối vuông đặt dưới đất cạnh chiếc bàn, trên phủ một mảnh vải ướt. Tò mò, ông vừa định đưa tay cầm một góc vải lật lên thì Bân Phong vừa quay lại.
- Xin đừng đụng tay vào! – Lão kêu to.
Tái Công ngạc nhiên nhìn, lão bán đồ cổ vội giảng giải:
- Đó là một chiếc bàn nhỏ tôi vừa sơn lại, thưa Đại nhân. Không bao giờ được sờ vào sơn còn ướt bằng bàn tay để trần. Da tay sẽ phồng rộp rất nguy hiểm.
Tái Công chợt nhớ là mình cũng đã từng nghe nói những hiệu ứng nghiêm trọng do chất độc của nhựa sơn khi còn ướt gây nên. Trong khi chủ nhân rót nước trà vào chén, ông bảo:
- Nhà ngươi có một con dao phay ta thấy vào loại thật tốt đó.
Bân cầm lấy con dao, cẩn thận đưa ngón tay cái vào dọc lưỡi dao.
- Đúng vậy, thưa ngài – Có vẻ tự hào, ông ta nói – Con dao này đã có tuổi thọ năm trăm năm rồi kia đấy. Vào thời đó, người ta đã dùng nó chọc tiết những con bò mộng để làm lễ hiến tế. Lưỡi dao đến bây giờ còn rất sắc, thưa Đại nhân.
Ngài pháp quan thong thả nhấp trà. Ông nhận thấy ở đây thật là yên tĩnh. Không một tiếng động nhỏ.
- Ta rất lấy làm tiếc – Đột nhiên ông bắt đầu – là phải nêu ra cho nhà ngươi một câu hỏi cũng khá là rối rắm. Tên đạo tặc sát hại vợ ngươi đã biết trước là ngươi rời trấn thành hôm đó – sự việc xảy ra đã chứng tỏ - và duy nhất chỉ có vợ ngươi biết thôi. Vậy nhà ngươi có một lúc nào đó nghi ngờ là vợ mình có quan hệ với một người đàn ông khác không?
Bân, mặt mày tái nhợt, lúng túng nhìn Tái Công rồi, bằng một giọng buồn buồn:
- Xin thú thực là khoảng vài tuần nay, tôi có nhận thấy thái độ của vợ tôi có cái gì đó khang khác. Rất khó diễn tả lại cảm giác đó bằng lời, nhưng…
Ông ta lưỡng lự một lát, thấy Tái Công không có lời nào bình luận nên nói tiếp:
- Tôi không muốn có những lười buộc tội hồ đồ, nhưng không thể không nghĩ là Nghê Đại có một vai trò nào đó trong tất cả những gì đã xảy ra. Hắn luôn lợi dụng những lúc tôi đi vắng để tới thăm vợ tôi, mà bà này không phải là không còn sức quyễn rũ, thưa Đại nhân. Và đôi lúc tôi nghi ngờ là hắn có dã tâm xúi giục vợ tôi rời bỏ tôi. Chắc hẳn là hắn ta dự định đem bán vợ tôi làm lẽ một người đàn ông giàu có hơn tôi. Bà vợ khốn khổ của tôi vốn vẫn ưa thích một cuộc sống xa hoa, thưa Đại nhân, và vốn liếng cùng những phương tiện nghèo nàn của tôi không cho phép tôi phủ đầy vàng ngọc lên người nàng được, và…
- Ngoại trừ việc tặng nàng những vòng đeo tay bằng vàng nạm hồng ngọc – Tái Công ngắt lời ông ta bằng giọng lạnh sắc.
- Những vòng vàng đeo tay? – Bân Phong kinh ngạc kêu lên – Có thể Đại nhân đã nhầm rồi! Vợ tôi chỉ có một chiếc nhẫn bạc được bà cô cho mà thôi!
Tái Công đứng dậy:
- Chớ nên lừa dối ta, Bân Phong! – Ông nghiêm nghị bảo – Ngươi cũng biết rõ như ta là vợ ngươi có những vòng đeo tay bằng vàng khá nặng và còn cả nhiều kim găm tóc cũng bằng vàng.
- Không thể nào thế được, bẩm Đại nhân – Rất bối rối, nhà buôn đồ cổ khăng khăng – Không bao giờ cô ta lại được sở hữu những thứ đắt tiền như vậy.
- Hãy theo ta! – Pháp quan ra lệnh – Ta sẽ chỉ cho nhà ngươi.
Bân lập cập bước theo, Tái Công đi vào phòng ngủ.
- Mở cái hòm thứ nhất kia, các đồ nữ trang để trong đó – Tái Công ra lệnh, giọng rắn rỏi và tay chỉ vào những chiếc rương có chứa áo quần đặt chồng đống trên sàn.
Ngay khi người bán đồ cổ mở nắp hòm, Tái Công nhận thấy là hòm đã bị vơi đi và áo quần phụ nữ trước đây gấp xếp ngay ngắn thì lúc này như bị bới tung lộn xộn.
Ngài pháp quan không rời mắt nhìn Bân khi ông ta lấy ra từng cái áo cái quần đặt xuống sàn. Khi hòm rỗng không, người bán đồ cổ thở phào nhẹ nhõm kêu lên:
- Bây giờ Đại nhân đã thấy rõ là chẳng bao giờ có đồ nữ trang chứa trong hòm này cả.
- Để ta xem nào! – Ông gạt Bân ra, bảo
Tái Công quỳ xuống trước chiếc hòm và nâng lên, tít dưới đáy hòm cái nắp ngăn bí mật. ngăn này rỗng không.
Đứng lên, ông lạnh lùng nói:
- Ngươi chẳng thông minh chút nào cả, Bân Phong! Ai lại đi đánh lừa một pháp quan như thế bao giờ. Đem giấu đi những đồ nữ trang đó không có lợi gì cho ngươi đâu! Ta buộc nhà ngươi phải nói ra sự thực của sự việc này, tất cả sự thực.
- Tôi xin thề với Đại nhân – Bân Phong khổ sở kêu lên – Là cả đến cái ngăn bí mật đó tôi cũng chưa hề biết.
Tái Công suy nghĩ một lát rồi ông chậm rãi đưa mắt nhìn quanh gian phòng. Đột ngột, ông đi tới gần cửa sổ bên tay trái nắm lấy một trong những song sắt trông hơi cong cong, khẽ lay… Thanh sắt bật ra nằm gọn trong tay ông. Ông nắm lấy những chấn song khác. Tất cả đều bị cưa mớm hai chỗ, rồi sau đó xong việc lại có thể lắp hờ vào trông lại vẫn như cũ.
- Một tên trộm đã đột nhập vào đây khi nhà ngươi đi vắng – Tái Công bảo.
- Nhưng chẳng có cái gì bị lấy đi, thưa Đại nhân. Sau khi từ công đường trở về, tôi thấy tiền nong của mình vẫn nguyên chỗ cũ.
- Thế còn quần áo thì sao? – Tái Công hỏi – Lúc ta khám xét căn phòng này ngay sau vụ án mạng, chiếc rương chứa đầy quần áo kia mà. Ngươi xem kỹ lại đi, xem đã mất đi loại quần áo gì?
Sau khi lục xem nhanh đống quần áo chất cao trên mặt sàn, Bân tuyên bố:
- Đúng là thiếu hai chiếc áo gấm lót da hắc điêu thử, loại áo rất đắt tiền mà bà dì tôi đã tặng vợ tôi ngày cưới.
Ngài pháp quan lúc lắc đầu vẻ nghĩ ngợi. Rồi ông lại đưa mắt nhìn quanh. – Ta cảm thấy là hãy còn thiếu một cái gì đó. Ta nhớ là… phải, đúng rồi, có một chiếc bàn nhỏ sơn màu đỏ đặt ở góc kia!
- Đúng đấy ạ, thưa Đại nhân, đó chính là chiếc bàn ngài thấy lúc nãy trong nhà xưởng – Bân Phong nói.
Tái Công không nói gì. Vê vê bộ ria vẻ nghĩ ngợi, lúc này ông hình dung thấy diễn biến của tất cả vụ việc. Thật là khờ khạo không nhận ra sớm hơn tầm quan trọng của dấu vết các đồ trang sức! Kẻ giết người đã phạm sai lầm lớn, còn ông thì lại không biết lợi dụng! nhưng lúc này thì tất cả đều đã sang tỏ.
Dứt ra khỏi luồng suy nghĩ đang dồn về, ông bảo người buôn bán đồ cổ đang tròn xoe mắt nhìn mình lo lắng:
- Bây giờ ta chắc chắn nhà ngươi đã khai ra hoàn toàn sự thật, Bân Phong! Chúng ta hãy trở lại nhà xưởng!
Trong lúc Tái Công nhấm nháp chén trà cho ấm người một chút thì Bân Phong xỏ bao vào hai bàn tay, khẽ nhấc tấm vải ướt phủ chiếc bàn sơn lên.
- Đây là chiếc bàn nhỏ Đại nhân đã nhắc tới. Một chiếc bàn đẹp phải không ạ? Nhưng tôi đã phải phủ lên một lớp sơn mới. Ngày hôm nọ, trước chuyến đi tới làng Ngũ Dương, tôi đặt nó ở một góc buồng ngủ cho mặt sơn khô đi. Nhưng khốn thay một kẻ nào đó đã vô ý đụng vào trong khi tôi đi vắng. Sáng hôm nay xem lại, thấy sơn bị tróc một mảng lớn. Vì vậy tôi mới vừa phải quét một lớp sơn mới đó.
Pháp quan đặt chiếc chén xuống.
- Thế không phải vợ nhà ngươi đã lỡ chống tay lên đó sao? – Ông hỏi.
- Tiện thê đâu đến nỗi ngờ nghệch thế, thưa ngài! Tôi đã nhiều lần bảo cho cô ta biết là sơn ướt có thể gây nên những vết bỏng rất nguy hiểm. Cô ta chẳng lạ gì những đau đớn rất khó chịu do sơn. Ngay tháng trước, bà Lỗ, cái bà có cửa hàng bông sợi ấy, tới tìm tôi vì bỏng sơn. Bàn tay phải bà ta sưng tấy và đầy mụn mưng mủ, đau đớn khủng khiếp. Bà ta hỏi tôi làm thế nào để chữa khỏi và tôi giải thích là…
- Nhà ngươi quen biết người đàn bà đó như thế nào? – Tái Công cắt ngang.
- Khi bà ta hãy còn là một cô bé, thưa Đại nhân. Cha mẹ cô ta sống trong một ngôi nhà cạnh nhà tôi, ở khu Tây. Khi tôi cưới vợ, thì cô ta đi đâu biệt tăm chẳng biết. Thực ra thì tôi cũng chẳng một chút nuối tiếc nào vì tất cả những người đàn bà trong cái gia đình đó chẳng gây cho tôi một chút thiện cảm nào. Cha cô là một thương gia đáng kính, nhưng người mẹ vốn gốc Tacta và hành nghề ma thuật. Cô gái cũng giống mẹ, cả ngày lúi húi trong bếp điều chế các thứ bùa ngải độc hại, nhiều lúc như trong trạng thái xuất thần, cô ta nói lên những điều làm mọi người dựng tóc gáy, sởn gai ốc. Không hiểu sao cô ta lại biết nơi ở của tôi để tới hỏi cách chữa vết thương do sơn ướt gây ra. Cũng nhân dịp đó mà cô ta báo cho tôi biết cái chết của ông chồng.
- Tất cả các điều đó thật là hay! – Tái Công nói và thương hại nhìn ông già buôn bán đồ cổ, rồi ông nói thêm: - Bây giờ ta đã biết kẻ nào giết vợ ngươi, Bân Phong à! Nó là một tên điên loạn nguy hiểm và chúng ta phải hành động rất thận trọng. Chiều tối nay nhà ngươi không được đi đâu cả và hãy dùng những tấm ván chắc đóng bịt cái cửa sổ ở phòng ngủ kia lại! Cửa ra vào phải khóa thật chắc chắn. Trong ngày mai nhà ngươi sẽ hiểu rõ tất cả.
Bân Phong há hốc mồm ra nghe. Không để cho ông ta có thời gian vặn hỏi, Tái Công ngỏ lời cảm ơn về chén trà vào chào tạm biệt.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau