Ba vụ án bí ẩn - Chương 14

Ba vụ án bí ẩn - Chương 14

Trước công đường, mụ Lỗ hỗn xược vu vạ
Chiểu theo luật pháp, Tái Công trừng phạt ra uy

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 10/10 với 12881 lượt xem

Trở lại công đường, Tái Công thấy Mã Tôn, Triệu Thái và Tào Can chờ ông trong văn phòng. Ông biết ngay là công việc điều tra của họ không mang lại mấy kết quả khi nhìn những vẻ mặt tiu nghỉu của họ.
- Thế mà Chu tiên sinh đã phác ra một chương trình hành động khá tốt đó thưa Đại nhân, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả - Mã Tôn buồn bã bắt đầu – Ông ta và Triệu huynh đã đến thăm tất cả chức sắc của trấn thành và lập được danh sách tất cả các môn đồ của võ sư Lan. Danh sách ấy đây, nhưng chẳng rõ là chúng ta sẽ khai thác được gì ở nó.
Anh ta rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy và đưa cho Tái Công. Trong lúc ông liếc mắt nhìn qua thì Mã Tôn tiếp:
- Với sự giúp đỡ của đinh lại Hồng và Tào Can, bản thân thuộc hạ đã lục soát chỗ ở của võ sư Lan. Chúng tôi chẳng phát hiện được gì minh chứng cho việc võ sư có mâu thuẫn, xích mích với một người nào đó. May mắn là khi hỏi chuyện người sư phó giúp việc ông, một thanh niên dễ mến có tên là Mai Trường, chúng tôi biết được một sự kiện mới có thể có một tầm quan trọng đáng kể.
Cho tới lúc này, Tái Công vẫn lơ đãng nghe Mã Tôn, tâm trí ông vẫn còn để vào những khám phá đáng ngạc nhiên tại nhà Bân Phong, nhưng thoáng nghe những câu cuối của người phụ tá hộ vệ, ông bật đứng dậy hối hả:
- Một sự kiện mới gì vậy?
- Một buổi chiều, khi bất ngờ quay trở lại nhà võ sư – Mã Tôn đáp – Y nghe thấy ông này đang nói chuyện với một phụ nữ.
- Người phụ nữ đó là ai? – Tái Công chừng như thật háo hức hỏi vội.
Mã Tôn nhún vai:
- Mai Trường không nhìn thấy người phụ nữ đó. Y chỉ nghe rõ một vài tiếng nhưng không hiểu ý nghĩa, nhưng căn cứ vào giọng nói, người phụ nữ có vẻ như đang rất giận dữ. Mai Trường không phải là loại người thích nghe vụng trộm nên đã mau chóng bỏ đi.
- Nhưng cái đó ít ra cũng cho chúng ta thấy là võ sư Lan có quan hệ với một người phụ nữ - Tào Can nhấn mạnh.
Làm như không nghe thấy lời nhận xét ấy, Tái Công hỏi:
- Đinh lại Hồng đâu nhỉ?
- Khi chúng tôi khám xét xong nơi ở của võ sư Lan – Mã Tôn đáp – Hồng lão huynh có quay lại chợ để hỏi hai thanh niên ở đó thêm một số chi tiết về vẻ ngoài của tên Tacta đã đi theo họ vào khu nhà tắm. Hồng lão huynh nói là sẽ trở về trước bữa chiều.
Ba tiếng chuông vang lên trong pháp viện.
Cau đôi mày, Tái Công hỏi:
- Đã đến giờ thiết đường buổi chiều. Ta đã cho đòi mụ Lỗ, một quả phụ, chồng chết cách đây năm tháng trong những trường hợp đáng ngờ. Buổi này, với mụ chỉ là cuộc thẩm vấn bình thường, và không còn vụ nào khác cần xử lý. Buổi trưa nay, tại nhà Bân Phong ta khám phá ra một điều quan trọng và tin là chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã giết vợ y.
Ngay tức thì, cả ba phụ tá của ông dồn dập đặt câu hỏi, nhưng Tái Công giơ tay ngăn lại.
- Chờ đinh lại Hồng về, khi đông đủ cả ta sẽ cho các ngươi biết kế hoạch của ta.
Ông đứng lên, Tào Can giúp ông mặc phẩm phục.
Phòng lớn công đường chật ních người. Cư dân huyện Phối Châu nóng lòng muốn biết thêm về vụ người võ sĩ danh tiếng bị sát hại.
Sau khi tuyên bố khai thiết công đường, Tái Công thông báo là cuộc điều tra xung quanh vụ đầu độc võ sư Lan tiến triển tốt và hiện nay pháp đình đã có một số dấu vết quan trọng.
Rồi ông cầm bút viết một tờ lệnh cho người quản ngục. Những tiếng rì rầm kinh ngạc nổi lên trong công đường khi những người tham dự nhìn thấy phu nhân A Quốc áp giải góa phụ Lỗ bước vào phòng xử án… Viên vệ úy dẫn bị can tới trước bục, còn người quản ngục thì về chỗ của mình.
Tái Công nhận thấy là mụ Lỗ đã chăm sóc cẩn thận vẻ bên ngoài của mình. Mụ tô điểm rất kín đáo khuôn mặt, nét vẽ lông mày trông thật duyên dáng. Một tấm áo giản dị màu gụ may khéo làm tôn lên vóc hình nhịp nhàng của cơ thể, nhưng màu son tô lên đôi môi cũng không giấu nổi đường nét đanh ác của cái miệng nhỏ của mụ.
Trước khi đặt gối quỳ xuống những tấm đá lát nền, mụ đưa mắt nhìn thật nhanh vị pháp quan, chẳng để cho ái đoán được là mụ có biết ông hay không.
- Hãy khai tên họ, nghề nghiệp của nhà ngươi trước pháp đình – Tái Công ra lệnh.
- Kẻ tiện dân này – Bằng giọng đận đà, mụ đáp – là góa phụ họ Lỗ, tên tuổi thời con gái là Thiện trông nom cửa hàng bông vải của người chồng quá cố tên là Lỗ Minh.
Khi những lời khai đầu tiên này đã được viên thừa chỉ ghi đủ, Tái Công nói tiếp:
- Ta đã cho đòi nhà ngươi lần thứ nhất với ý muốn để được làm sang tỏ thêm vài chi tiết xung quanh cái chết của chồng nhà ngươi. Nhưng nhà ngươi đã khước từ không chịu cộng tác với cơ quan luật pháp nên pháp ty bắt buộc phải sử dụng biện pháp cứng rắn. Ta, pháp quan của huyện này, hôm nay lệnh cho ngươi phải trả lời những câu hỏi của ta.
- Cái chết của chồng tiện dân – Mụ Lỗ dõng dạc – đã xảy đến trước ngày Đại nhân tới đây trị nhậm và đã được được người tiền nhiệm của Đại nhân chính thức ghi vào sổ tử. Kẻ tiện dân đang quỳ trước pháp đình này không hiều ngài pháp quan của huyện ta vì cơn cớ gì mà lại muốn giở dói cái chuyện đã qua đó. Như kẻ tiện dân này được biết thì không hề có một đơn khiếu kiện nào nhằm vào kẻ tiện dân này trước pháp đình.
Tái Công thấy trước mặt ông là một người đàn bà không những là thông minh mà còn ăn nói rất giảo hoạt biết cách thuyết phục đám đông quần chúng. Ông đáp lại bằng một giọng quả quyết:
- Pháp ty thấy cần thiết phải kiểm chứng lại một số nhận xét của người khám nghiệm tử thi trước đây.
Lập tức, mụ Lỗ đứng phắt dậy. Quay một nửa người về phía cử tọa, mụ hét lên:
- Một lão gù ghê tởm liệu có được phép làm cho một quả phụ đáng kính như tôi bị mất mặt trước thiên hạ không? Chắc mọi người đều biết rõ là khi thân hình đã bị vặn vẹo thì cái trí tuệ chẳng còn đáng giá một xu!
Ngài pháp quan đập mạnh búa gỗ xuống bàn và giận dữ nói lớn:

- Nhà ngươi không có quyền nhục mạ một quan chức của pháp ty này, hiểu không?
- Nhưng mà cái pháp ty này như thế nào nhỉ? – Mụ khinh bỉ thốt lên – Ngài pháp quan của nó, chẳng phải chính là ngài đã cải trang tìm đến nhà tiện nữ tối hôm nọ ư? Và vì tôi đã không cho ngài vào, chẳng phải là ngài đã cho người đến tìm tôi tới đây ngày hôm nay, không có giấy tờ, trát đòi gì hết để gặp riêng tôi ư?
Tái Công giận tím người, nhưng kiềm chế được, ông bình tĩnh nói:
- Mụ này đã cất lời xúc phạm pháp ty. Hãy cho mụ nếm năm mươi roi!
Tiếng ồn ào nổi lên trong gian phòng rộng. Cử tọa tỏ ra không đồng tình với quyết định của ngài pháp quan. Nhưng viên vệ úy đã túm lấy tóc mụ Lỗ và bắt mụ quỳ xuống. Hai lính cận vệ lột áo, hai tên khác trói giật hai tay mụ ra phía sau lưng và đặt bàn chân lên hai bắp chân mụ. Cái roi da rít lên trong không khí.
Những roi đầu tiên quất xuống, con mụ hỗn xược kêu to:
- Cái tên quan chức chó má! Hắn đã trả thù một phụ nữ lương thiện như thế đó! Vì người đàn bà này đã không nghe những lời hắn tán tỉnh! Hắn…
Chiếc roi da vút mạnh xuống lưng và tiếng chửi rủa của mụ chuyển thành một tiếng la dài man rợ. Nhưng khi người vệ úy tạm dừng tay để ghi nhát roi thứ mười, mụ lại gào lên :
- Đáng lẽ phải lùng tìm hung thủ đã giết hại võ sư Lan, thì cái tên chó này chỉ nghĩ cách quyến rũ một người đàn bà. Khi tôi nói với các người là…
Một nhát roi quất xuống làm mụ ngừng bặt và một tiếng hú rợn người thoát ra từ cuống họng mụ. Đến roi thứ hai mươi, mụ chỉ còn há mồm, không nói được tiếng nào. Đến roi thứ hai mươi lăm thì mụ ngã lăn xuống sàn bất tỉnh. Theo hiệu tay của Tái Công, một tên lính cận vệ đốt hương xông vào mũi làm cho mụ tỉnh lại. Mở mắt được rồi, nhưng còn rất yếu mụ không quỳ được. Người vệ úy phải xốc nách mụ, trong khi một tên lính phải nắm tóc kéo cho mụ ngẩng đầu lên.
- Nhà ngươi đã nhục mạ bản tòa và mới chịu một nửa hình phạt. Ngày mai, ngươi sẽ phải khai tiếp. Tùy theo thái độ, nhà ngươi sẽ được hưởng sự khoan hồng thích đáng.
Phu nhân A Quốc lúc đó bước ra với sự giúp đỡ của hai lính cận vệ, đưa lại phạm nhân vào ngục thất.
Tái Công toan truyền lệnh bãi đường thì một nông dân già lập cập bước vào liến láu trình bày một câu chuyện dài dòng pha nhiều thổ ngữ. Cuối cùng, Tái Công hiểu ra là vì vô ý mà ông ta đụng vào một người bán bánh ngọt và làm đổ bẹp hết bánh. Ông già nông dân sẵn sàng đền trả giá năm chục chiếc bánh, vì ông ước lượng chỉ có ngần ấy bánh chứ không phải là một trăm chiếc như người bán hàng cứ khăng khăng.
Dến lượt người này quỳ trước bục và líu lo một thứ tiếng pha lẫn những ngôn từ Tacta rất khó hiểu. Hắn cam đoan là đúng một trăm chiếc bánh và chửi lão già nông dân là một tên lừa đảo dối trá.
Tái Công cảm thấy mệt mỏi và vô cùng bực bội. Ông không sao tập trung được toàn sự chú ý cho việc tranh chấp kiện cáo này. Ông ra lệnh cho một tên lính đi thu nhặt tất cả các mẩu bánh rơi vãi ngổn ngang trên mặt đường phố, rồi mua một chiếc bánh nguyên trong cửa hàng. Ông còn bảo người vệ úy đem tới cho ông một chiếc cân.
Trong lúc các thuộc hạ của ông đi thi hành mệnh lệnh, Tái Công ngả người trên ghế bành. Thái độ hỗn xược quá đáng của mụ Lỗ làm ông ngỡ ngàng và ông nhận thấy chỉ có một lý giải duy nhất: chắc chắn là có một cái gì đó mờ ám trong cái chết của chồng mụ.
Khi tên lính trở về với tất cả những mẩu bánh vỡ nát được gói cẩn thận trong tờ giấy dầu, Tái Công đặt cả bọc lên cân, được khoảng một ngàn hai trăm đồng cân. Chiếc bánh nguyên ngặng hai mươi đồng cân. Từ đó, ông đưa ra kết luận cần thiết.
- Hãy cho tên bán hàng dối trá này hai chục roi tre! – Ông tởm lợm ra lệnh cho viên vệ úy.
Những tiếng ồn ào hưởng ứng rộ lên trong đám đông. Lần này công chúng hoan nghênh và tán thành quyết định đúng và nhanh của viên pháp quan của mình.
Lúc người bán hàng bánh ngọt nhận xong hình phạt thì Tái Công tuyên bố bãi đường.
Trở lại văn phòng, ông lau mồ hôi trán, đi đi lại lại hồi lâu, đăm đăm suy nghĩ và bỗng nổi giận:
- Suốt mười hai năm trong chức nghiệp, ta cũng đã từng có việc với một số đàn bà ít nhiều bỉ ổi, nhưng chưa gặp một người nào như mụ này! Nham hiểm đưa ra cái chuyện ta đến nhà mụ tối hôm đó, đưa con gái mụ về, để đẩy sang một chuyện khác…
- Sao Đại nhân lại không bác lại, gạt phăng chuyện vu vạ bóng gió của mụ đi? – Mã Tôn bất bình hỏi.
- Cái đó chỉ làm cho câu chuyện thêm rắc rối mà thôi – Tái Công mệt nhọc lẩm bẩm – Hơn nữa mụ ta đã nói thật. Đúng là đêm đó ta có đến nhà mụ và còn hóa trang nữa kia. Mụ này có một trí thông minh thật ma quái và rất biết cách lôi kéo công chúng về phía mình.
Vẻ bần thần bứt rứt, ông dứt dứt sợi râu.
- Tôi thì chẳng thấy mụ đó ghê gớm đến mức ấy đâu – Đến lượt Tào Can góp ý – Khôn ngoan ra thì mụ cứ bình tĩnh đáp lại tất cả những gì Đại nhân thẩm vấn và tự bảo vệ bằng cách viện ra sự chứng nhận chính thức của pháp y Quang. Gây ầm ĩ, phản ứng quyết liệt như vậy chỉ tổ làm bật ra bao điều nghi vấn.
- Mụ đó bất cần mọi người nghĩ về mụ như thế nào – Tái Công chua chát – Mục đích duy nhất của mụ là cố ngăn cản không cho mở lại cuộc điều tra về cái chết của chồng mụ, cuộc điều tra mà lúc này ta chắc chắn là sẽ mang lại chứng cứ về tội trạng của mụ ! Và lúc này đây, thủ đoạn đó của mụ đạt hiệu quả cũng chẳng còn xa gì.
- Chúng ta phải tiến hành xử lý vụ này hết sức thận trọng đây – Triệu Thái nhận định.
- Ta hoàn toàn nhất trí với ngươi! – Tái Công nói.
Đúng lúc đó, viên vệ úy bất ngờ ập vào.
- Thưa Đại nhân – Y kêu lên đầy xúc động – Có một người thợ giày từ chợ tới mang theo một tin khẩn của đinh lại Hồng về trình Đại nhân!

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau