Ba vụ án bí ẩn - Chương 15

Ba vụ án bí ẩn - Chương 15

Đinh lại Hồng quay lại khu chợ
Ông đụng đầu với tên mũ trùm đen

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 13516 lượt xem

Đi lang thang từ quầy hàng nọ đến sạp hàng kia viên đinh lại chợt thấy là trời bắt đầu tối. Ông nghĩ là đã đến lúc phải trở lại nha môn. Những câu hỏi kiên nhẫn đặt ra cho hai tên thanh niên đã cùng đi vào khu nhà tắm với tên Tacta trẻ đó, mang lại kết quả thật nghèo nàn. Chúng chẳng có gì khai thêm vào những điều àm bạn chúng đã khai với ngài pháp quan. Có một điều duy nhất làm chúng chú ý: đó là nét xanh xao có phần khác lạ ở khuôn mặt một thanh niên Tacta. Chúng cũng không để ý đến lọn tóc lòi ra ngoài khăn bịt đầu mà bạn chúng đã tả với ngài pháp quan. Đinh lại Hồng cho là cậu này chắc là nhầm một mảnh khăn của tên Tacta trẻ đó mà cho là một lọn tóc.
Ông ta đứng lại trước một cửa hàng dược và tò mò ngắm nghía một lúc lâu những rễ cây kỳ dị sần sùi và xác những con vật nhỏ đã được ép lại và phơi khô đặt thứ tự trên những chiếc giá đặt trước quầy hàng.
Một người đàn ông cao lớn đi qua chạm vào ông ta. Đinh lại Hồng quay lại và thấy một tấm lưng có hai vai rộng, phía trên là một chiếc mũ trùm đen kiểu Tacta đang đi xa dần.
Ông vội vàng lách qua đám đông, rượt theo và đúng lúc trông thấy con người đó mất hút ở một góc phố.
Ba chân bốn cẳng đuổi theo bằng được, ông thấy lại hắn đang đứng trước quầy hàng của một người bán đồ trnag sức. Viên đinh lại thấy hắn nói câu gì đó với người bán hàng và người này lấy trong tủ kính ra một mâm long lánh nhiều món đồ vàng bạc các loại. Tên Tacta chăm chú ngắm nghía.
Đinh lại Hông nóng lòng muốn nhận khuôn mặt hắn bị chiếc mũ đen che lấp. Ông thận trọng bước tới gần nhưng vành mũ vẫn che khuât mặt tên Tacta. Ông liền bước vào chiếc lều của người bán mì ống ngay cạnh cửa hàng bán đồ trang sức, mua một bát mì hai đồng xèng. Trong khi người bán hàng cầm muỗng cùng bát đi đến chiếc nồi lớn thì ông vẫn dán mắt theo dõi tên Tacta. Giữa lúc đó có hai người khách nữa đi vào cửa hàng bán đồ trang sức đứng ngay bên cạnh che lấp hắn. Đinh lại Hồng lúc này chỉ nhìn thấy bàn tay đeo bao của tên Tacta cầm một chiếc cốc thủy tinh chứa đầy những viên đá đỏ. Tên Tacta rút một bao tay ra, cầm một viên đá đỏ đặt vào giữa lòng bàn tay phải rồi dùng ngón tay trỏ bàn tay trái vuốt ve thật trìu mến viên đá. Sau khi hai người khách quấy rầy bỏ đi, viên đinh lại cũng chẳng may mắn gì hơn. Con người bí ẩn đó đầu cúi thấp và ông vẫn không sao nhìn được mặt hắn.
Đinh lại Hồng bị kích động mạnh đến nỗi không nuốt nổi bát mì ống. Ông nhìn thấy người bán đồ trang sức giơ hai tay lên trời và nói liến thoắng chắc hẳn là hắn bàn bạc giá cả viên đá với khách hàng của hắn. Viên đinh lại dỏng tai nghe. Nhưng vô ích. Những lời trao đổi của chúng mất hút trong tiếng ồn ào xung quaynh. Ông nuốt vội vàng một gắp mì ống và khi quay lại nhìn phía cửa hàng bán đồ trang sức thì thấy người chủ đang nhún vai vẻ nhượng bộ. Rồi anh ta bọc cái vật nhỏ xíu đó vào một mảnh giấy, đưa cho khách. Tên này nhanh nhẹn quay trở lui và mất hút trong đám đông.
Viên đinh lại đặt bát mì còn đầy quá nửa xuống mặt quầy, xỉa ra hai đồng xèng rồi vội vàng bước ra theo gót con người say mê đá đỏ đó.
- Này! Bố già! Mì ống của tôi không hợp khẩu vị của bố à? – Người bán hàng bất mãn kêu nhưng khách đã đi xa.
Đinh lại Hồng lại dò tìm được người đàn ông đội mũ trùm đen trong một đại lý rượu.
Người hộ vệ già thờ phào nhẹ nhõm. Ông ta dừng lại bên kia đường, ngắm nhìn chiếc biển hiệu đã phai màu trên đó người ta còn đọc được tuy không còn rõ nét lắm “Quán Xuân Phong”.
Ông đưa mắt nhìn đám đông qua lại hi vọng thấy một người nào đó quen biết. Nhưng thấy toàn những phu xe kéo và những người bán hàng rong. Bất ngờ nhận ra một người thợ giầy trước đây ông đã từng đôi ba lần thuê làm, đuổi kịp và nắm lấy tay áo. Người thợ giày quay lại vừa định mở miệng mắng cho cái con người quá tự do này thì nhận ra viên đinh lại. Một nụ cười rộng làm sáng cả khuôn mặt, hắn lễ phép hỏi:
- Ngài có được mạnh khỏe không ngài Hồng? Khi nào thì kẻ tiểu tốt đây có vinh dự được đóng cho ngài một đôi ùng dạ đẹp cho mùa đông này?
Đinh lại Hồng kéo hắn tới một góc vắng người rồi rút trong tay áo ra một túi gấm nhỏ trong đó chứa những tấm danh thiếp và một đồng tiền bạc.
- Ta có một việc nhỏ muốn nhờ nhà ngươi – Ông nói nhỏ - Ngươi hãy ba chân bốn cẳng chạy nhanh về nha môn, xin gặp Đại nhân, ngài pháp quan. Ngươi chỉ cần nói với bảo vệ là có một thư khẩn gửi ngài và chìa danh thiếp này ra như để chứng thực cho sự ngay thẳng. Khi được gặp ngài pháp quan nhà ngươi nói ngay là ngài cấp tốc tới ngay chỗ ta chờ nơi đại lý rượu xế ngay trước mặt để bắt giữ tên Tacta mà đã lâu rồi chúng ta truy lùng! Và ngài nên đến cùng với các phụ tá hộ vệ. Đây, nhà ngươi hãy cầm lấy đồng tiền này trả công ngươi khó nhọc.
Đôi mắt người thợ giày tròn xoe khi nhìn thấy đồng tiền bạc trắng, tay chân lúng túng ngượng nghịu làm những cử chỉ tạ ơn. Viên đinh lại sốt ruột bảo:
- Thôi mau lên! Vắt chân lên cổ mà chạy đi!
Nói đoạn, viên đinh lại đi sang phía đường bên kia và vào bên trong đại lý rượu. Gian phòng rộng hơn là ông ta tưởng. Có đến năm chục người ngồi quanh các bàn gỗ mộc uống rượu giá rẻ trong tiếng ồn ào cười nói. Một chàng trai hầu bàn vè mặt ương ngạnh đi từ bàn này sang bàn khác, một tay giơ cao giữ thăng bằng chiếc mâm trên đầy những nậm rượu to nhỏ.
Viên đinh lại đứng một lát cạnh cửa ra vào, nhận mặt từng người một tất cả các khách ngồi uống qua lần khỏi bốc lên từ những ngọn đèn dầu đỏ quạch. Không thấy một người nào đội mũ trùm đen.
Đi len lỏi giữa các bàn, đinh lại Hồng bỗng nhận thấy ở cuối phòng có một xó nhỏ kín đáo bên cạnh một cái cửa hẹp. Vừa đúng chỗ cho một chiếc bàn nhỏ, ở đó tên Tacta đang ngồi, lưng quay về phía căn phòng lớn.
Ngực hồi hộp, viên đinh lại lo lắng nhìn vào cái nậm rượu đặt trước mặt người chưa quen biết kia, rồi nhìn cái cửa bên cạnh bàn. Ông biết rằng ở những loại quán giá rẻ này, khách hàng đều phải trả tiền trước. Vậy thì người khách đội mũ trùm đen này có thể tự do đi ra khi nào hắn muốn. Thế mà cần phải giữ hắn lại bằng bất cứ giá nào cho đến khi ngài pháp quan tới.
Đinh lại Hồng bước thẳng tới góc nhỏ đó, đập khẽ tay lên vai người kia. Giật mình, hắn ngẩng đầu lên và hai viên đá đỏ mà hắn đang say sưa ngắm lăn xuống sàn.
Viên đinh lại tái mặt khi nhận ra người đó.
- Nhưng ngài làm gì ở đây vậy? - Ông ta hỏi bằng giọng ngỡ ngàng, khó tin.
Người này nhìn quanh trong căn phòng. Không ai chú ý tới hai người. Hắn đặt một ngón tay lên môi.
- Hãy ngồi xuống đi – Hắn khẽ bảo – Rồi tôi sẽ nói tất cả cho anh biết.
Hắn kéo một chiếc ghế đẩu bên cạnh và đưa tay mời viên đinh lại ngồi.
- Bây giờ hãy nghe ta đây! – Hắn nói và nghiêng người sang người hộ vệ già.
Bàn tay phải hắn rút ra khỏi ống tay áo, và một lưỡi dao dài cắm vào ngực viên đinh lại.
Đôi mắt mở thật to, đinh lại Hồng muốn kêu lên, nhưng một suối máu vọt ra khỏi miệng, ông ta ngã vật ra trên bàn cùng với một tiếng rên.
Lặng lẽ, tên Tacta vừa quan sát giờ phút hấp hối của viên đinh lại vừa liếc mắt nhìn ra khắp gian phòng. Những khách uống không ai nghe tấy, chẳng có ai nhìn về phía này.
Bàn tay phải đinh lại Hồng đụng đậy. Bằng một ngón tay run run, ông vạch bằng máu chữ đầu của một tên họ gia đình. Một co giật cuối cùng làm rung cả cơ thể gầy guộc và chấm dứt hẳn tất cả các động cựa.
Tên sát nhân xóa đi cái chữ vừa được viết bằng máu trên mặt bàn với một nụ cười khinh miệt. Rồi hắn chùi những ngón tay vấy máu của hắn vào vai áo đinh lại Hồng. Hắn đưa mắt nhìn lần cuối cùng những khách đang ăn uống vui vẻ trong gian phòng lớn, đứng lên và đi ra bằng cái cửa sau.
Tái Công, có Triệu Thái, Mã Tôn và Tào Can tháp tùng đi vào đường phố dẫn tới quán Xuân Phòng, nhìn thấy, dưới ánh đèn của nhà đại lý rượu, một đám người đang xúm lại tranh cãi rất náo nhiệt.
Một linh cảm ghê rợn làm trái tim Tái Công giá lạnh. Một người nào đó kêu to: “Kìa những người của pháp ty tới vì vụ giết người!’’
Những người hiếu kỳ nhanh nhẹn dãn ra và Tái Công lao vào bên trong. Ông xô đầy không chút nương tay những người tò mò chen chúc ở cuối phòng và sững lại trước thi thể viên đinh lại nằm vật một nửa người trên bàn trong một vũng máu.
Người chủ đại lý rượu mở miệng định nói nhưng khuôn mặt khép kín của pháp quan như khuyên hắn nên thôi đi. Ông ta bước lùi và làm dấu cho tất cả khách uống đi theo.
Tái Công cúi xuống và nhẹ nhàng đặt tay lên vai người bạn tâm phúc gắn bó một lúc lâu. Rồi ông khẽ nâng cái đầu hoa râm lên, cởi cúc áo người quá cố, xem xét vết thương. Xong, ông thong thả đặt lại đầu viên đinh lại trên bàn và khoanh tay trước ngực đứng sững. Những phụ tá của Tái Công vội ngoảnh mặt đi nơi khác khi nhìn thấy đôi mắt ông nhuốm lệ.
Tào Can là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh. Anh nhìn kỹ mặt bàn rồi bàn tay phải người chết.
- Tôi tin là anh bạn dũng cảm của chúng ta đã cố sức viết một cái gì đó lên mặt bàn bằng chính máu của mình. Có một đám lem nhem là lạ ở một chỗ trên mặt bàn.
- Bên cạnh Hồng lão huynh thì chúng ta chẳng là cái gì cả! – Triệu Thái nói.
Nghe vậy, Tào Can cắn môi đến rớm máu.
Tào Can quỳ xuống xem xét mặt đất. Rồi anh đứng lên chẳng nói một lời chìa ra cho Tái Công thấy hai viên đá đỏ vừa lượm được.
Ngài pháp quan lúc lắc đầu. Ông nói bằng một giọng khản đặc rất lạ lùng:
- Ta biết những viên đá đỏ có nghĩa gì. Nhưng, than ôi! Chậm mất rồi!
Sau một lát im lặng, ông tiếp:
- Hỏi chủ nhân xem đinh lại Hồng tới đây có đi cùng với một người đàn ông đội mũ trùm đen không?
Mã Tôn gọi người chủ đại lý rượu tới. Ông ta nuốt nước miếng nhiều lần một cách khó khăn rồi lúng túng:
- Tôi… chúng tôi không biết một chút gì về vụ giết người này, thưa Đại nhân! Một người không quen biết với một cái mũ trùm đen trên đầu. Hắn ta ngồi một mình ở cái bàn kia. Người hầu bàn nói là hắn gọi một bình rượu và trả tiền ngay. Cái ông đáng thương này có thể là tới gặp hắn sau đó một lát. Khi người phục vụ ra, thấy ông này nằm trong vũng máu, thì tên kia đã đi mất.
- Hãy tả hình dạng hắn cho chúng ta nghe – Mã Tôn bảo.
- Người phục vụ chỉ nhìn thấy mắt hắn thôi, thưa Đại nhân – Người chủ nói – Hắn ho khi cất tiếng nói và kéo tai chiếc mũ trùm bịt kín miệng và…
- Điều này chẳng có gì là quan trọng – Tái Công thờ ơ bảo.
Tên chủ đại lý rượu vội vã rút lui. Tái Công yên lặng một lúc lâu. Những phụ tá hộ vệ chẳng dám làm đứt dòng suy nghĩ của ông.
Bất chợt, ông ngửng đầu. Đặt cái nhìn nóng bỏng vào Mã Tôn và Triệu Thái, ông nói với họ bằng giọng mệnh lệnh:
- Hãy nghe cho thật rõ những điều ta nói đây. Sáng sớm mai, các ngươi hãy đi tới làng Ngũ Dương. Mời cả Chu Đại Nguyên đi cùng, ông này thuộc những con đường tắt. Các ngươi tới quán trọ của làng này yêu cầu người chủ quán tả thật chi tiết hình dạng người đàn ông mà Bân Phong đã gặp ở đó. Rồi các ngươi cùng với Chu trở về thẳng nha môn. Các ngươi đã rõ chưa?
Hai người im lặng gật đầu và Tái Công nói tiếp phải lắng tai mới nghe rõ:
- Đưa thi thể đinh lại Hồng về pháp ty!
Rồi không nói thêm một lời nào nữa, ông quay người và bước ra khỏi đại lý rượu.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau