Ba vụ án bí ẩn - Chương 16

Ba vụ án bí ẩn - Chương 16

Ba kỵ sĩ trở về sau một cuộc đi dã ngoại
Người thiếu phụ lầm lạc đau đơn thú tội mình

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 15253 lượt xem

Ngày hôm sau, vào buổi trưa, ba kỵ sĩ đầu đội mũ lông, tuyết bám đầy tới nha môn. Công chúng đông đúc chen vai thích cánh trước cửa công đường.
Ngạc nhiên, Mã Tôn bảo Chu Đại Nguyên:
- Hình như có một buổi thiết đường.
- Chúng ta hãy tới mau xem sao – Triệu Thái nói. Cùng lúc đó, họ nhìn thấy Tào Can đi về phía họ.
- Những sự kiện mới xảy ra, cần xem xét ngay nên buộc phải có một buổi thiết đường bất thường – Tào Can giải thích.
- Chúng ta hãy tới ngay văn phòng ngài pháp quan – Chu bảo – Có thể là vì vụ ám sát viên đinh lại.
- Phiên xử bắt đầu ngay đấy – Tào Can nói – Ngài pháp quan yêu cầu không ai được làm bận ngài.
- Nếu vậy, tốt hơn là chúng ta tới thẳng công đường – Triệu Thái nói – Đến cùng chúng tôi đi, Chu tiên sinh! Chúng tôi sẽ thu xếp để ông có một chỗ gần bục gỗ.
- Đứng ở hàng dầu, với tôi là đủ rồi – Người trại chủ nói – Nhưng tôi sẽ đi cùng với các bạn qua cổng hậu để đỡ công chen chúc. Chà, chà! Tưởng như tất cả dân Phối Châu đều có mặt tại đây!
Ba người đi vào một hành lang dài dẫn tới cái cửa nhỏ dành riêng cho ngài pháp quan và lọt vào phòng xử án ngay phía sau bục gỗ. Mã Tôn và Triệu Thái tới đứng mỗi người một bên cạnh chiếc bàn lớn trải thảm đỏ, còn Chu thì lách vào giữa đám người dự khán đứng ở hàng đầu, ngay sau hàng lính cảnh vệ.
Tiếng ồn ào nổi lên không dứt trong căn phòng chật ních người. Người ta phỏng đoán, tranh luận thậm chí cãi cọ nhau to tiếng. Tất cả các con mắt đều nhìn đăm đăm vào chiếc ghế pháp quan còn bỏ trống.
Rồi tự nhiên tiếng ồn áo lắng xuống. Yên lặng. Ngài pháp quan vừa xuất hiện. Và, trong khi ông lặng lẽ ngồi xuống sau chiếc bàn lớn thì hai người phụ tá hộ vệ của ông buồn rầu nhận thấy là khuôn mặt chủ mình phờ phạc và tái nhợt còn hơn cả hôm trước.
Để rơi chiếc búa gỗ lên mặt bàn, Tái Công bằng một giọng trang nghiêm, tuyên bố:
- Sau một khám phá quan trọng liên quan tới vụ án Bân Phong, ta, pháp quan huyện Phối Châu, quyết định buổi thiết đường bất thường này – rồi quay đầu về phía viên vệ úy, ông ra lệnh – cho đem vật chứng đầu tiên ra đây!
Mã Tôn kinh ngạc đưa mắt nhìn người bạn già đồng ngũ của mình.
Viên vệ úy trở lại công đường ôm theo một bọc lớn gói bằng giấy dầu. Thận trọng đặt cái bọc đó xuống sàn, y rút từ tay áo ra một cuộn giấy dầu, rải ra trên mặt bàn pháp quan rồi cúi xuống, nâng bọc đó đặt lên trên tờ giấy lót thay cho khăn bàn.
Cúi người xuống phía trước, Tái Công bắt đầu mở cái gói bí mật đó ra. Tiếng ồn ào kinh ngạc nổi lên khắp gian phòng rộng khi nhìn thấy cái đầu của một hình nhân đắp bằng tuyết. Hai mắt là hai viên đá đỏ lóng lánh như đang nhìn mọi người vẻ thâm hiểm.
Không nói một lời, Tái Công liếc nhìn Chu Đại Nguyên.
Người chủ trại này thong thả tiến đến gần bục gỗ. Những lính cận vệ giãn ra theo hiệu tay của Tái Công. Chu tiếp tục bước và dừng lại trước cái đầu tuyết. Hắn đăm đăm nhìn cái đầu. Rồi, bất ngờ, bằng âm thanh của tiếng nói như trẻ thơ bị đoạt mất đồ chơi yêu thích, hắn nói:
- Trả ngay cho ta những viên đá đỏ!
Lúc hắn giơ những bàn tay có bao lên thì Tái Công giơ búa gỗ nện lên trên cái vật chứng đó. Băng tuyết bên ngoài vỡ vụn để lộ ra đầu một phụ nữ, trán bị những lọn tóc ướt che phủ.
Mã Tôn thét lên một tiếng rủa và muốn lao vào Chu, nhưng ngài pháp quan giữ cánh tay y lại như một chiếc kìm sắt và bảo:
- Hãy bình tĩnh!
Chu lúc này không động đây, ngơ ngác nhìn cái đầu lâu. Cả gian phòng lặng đi.
Rồi, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn xuống sàn, thấy hai viên đá đỏ lẫn trong tuyết. Hắn cúi xuống nhặt. Rồi lột bao tay ra, đặt các viên đá đỏ vào lòng bàn tay sưng tấy và đầy mụn lở loét. Hắn dùng ngón trỏ bàn tay phải khe khẽ vuốt ve, nở một nụ cười ngây thơ làm khuôn mặt rộng của hắn sáng lên.
- Những viên đá mới đẹp làm sao! – Hắn lẩm bẩm – Những viên đá đỏ tuyệt vời! – Đỏ như những giọt máu!
Tất cả các con mắt đều đổ dồn vào cái con người khổng lồ đáng ngại đó nên không để ý đến một người đàn bà che mặt mà Tào Can đẩy đến gần bục gỗ. Khi người đàn bà này đứng trước mặt Chu, Tái Công hỏi to:
- Nhà ngươi có nhận ra cái đầu bị chặt của tiểu thư Lưu Liên Phương không?
Tào Can giật cái mạng che mặt người đàn bà xuống.
Chu như vừa tỉnh mộng. Hắn hết nhìn mặt người đàn bà vừa tới lại nhìn cái đầu lâu đặt trên bàn và với một cái cười đồng phạm, hắn bảo người đàn bà:
- Mau, mau lên!… Phải giấu mau nó xuống tuyết!
Rồi quỳ xuống, hắn bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất cái gì đó thật khẩn trương sôi nổi.
Tiếng rì rầm giận dữ nổi lên trong gian phòng xử lan rộng ra rồi bất chợt lắng xuống khi Tái Công giơ tay, cao giọng hỏi Chu:
- Nghê Đại hiện nay ở đâu?
- Nghê Đại? – Tên loạn trí ngẩng đầu lên nhắc lại. Và phá lên cười, toàn thân hắn giật giật rồi hét to - Ở dưới tuyết! Nó cũng ở dưới tuyết mà!
Rồi mặt hắn xanh xám. Vẻ sợ hãi, hắn quay về người đàn bà, nói với vẻ cầu xin:
- Hãy giúp tôi! Bà biết rõ là tôi cần nhiều tuyết hơn nữa chứ?
Người đàn bà lùi sát tới bục gỗ, lấy tay che mặt.
- Cần nhiều tuyết nữa! Hãy còn cần nhiều tuyết nữa! – Người loạn trí khốn khổ gào lên the thé.
Hắn cào mặt đất sồn sột, móng tay bật ra giữa khe những viên đá lát.
Tái Công ra hiệu cho viên vệ úy. Hai người lính chộp lấy cánh tay Chu dựng hắn đứng lên. Nổi cơn điên giận, hắn giẫy giụa hết sức bằng tấm thân đồ sộ của hắn, gào thét chửi rủa, sùi bọt mép. Bốn người lính vệ binh nữa xông vào. Cũng không thừa để khiến Chu bất lực và lôi hắn ra ngoài phòng xử án.
Ngài pháp quan nghiêm nghị thông báo:
- Bản tòa kết tội chủ trại Chu Đại Nguyên đã sát hại cô nương Lưu Liên Phương, đặt thành nghi vấn là chính hắn cũng đã giết Nghê Đại. Mụ Bân là đồng phạm của hắn.
Ngăn những tiếng la hét giận dữ của cử tọa nổi lên trong phòng xử với một cử chỉ bằng tay, Tái Công tiếp:
- Pháp ty đã tiến hành sáng nay một cuộc lục soát tỉ mỉ nơi ở của bị cáo. Vì vậy đã phát hiện ra mụ Bân đang trú ngụ tại một căn nhà trong cái dinh cơ mênh mông đó. Thủ cấp của cô nương họ Lưu được giấu trong một hình nhân đắp bằng tuyết. Cái đầu mà mọi người thấy trên mặt bàn này chỉ là một mô hình bằng gỗ.
Rồi Tái Công quay lại hỏi người đàn bà tưởng là đã bị giết chết:
- Mụ Bân, con gái họ Nghê! Bản tòa lệnh cho ngươi lúc này phải khai tất cả sự thật về quan hệ của ngươi với bị cáo và khai rõ trong những trường hợp nào cô nương Lưu bị bắt cóc và sau đó bị sát hại.
Ta có trách nhiệm báo cho nữ bị cáo biết là pháp ty đã có chứng cứ hiển nhiên không thể chối cãi về tội đồng phạm trong vụ giết người ghê tởm này. Án tử hình đang chờ đợi ngươi đó. Tuy nhiên, những lời khai thành khẩn và đẩy đủ của mụ có thể được bản tòa minh xét và áp dụng một phương thức thi hành án tử hình đỡ phần nào đau đớn.
Mụ Bân ngượng ngùng ngẩng đầu lên và bắt đầu kể bằng một giọng chỉ vừa đủ nghe:
- Mụ đàn bà khốn khổ đang quỳ trước công đường đây đã gặp Chu Đại Nguyên lần đầu cách đây khoảng một tháng trong một cửa hàng đồ trang sức trong chợ. Hắn vừa mua một vòng tay bằng vàng cẩn hồng ngọc và nhận thấy cái nhìn thèm muốn của tôi. Sau đó ít ngày, lúc đang chọn mua một chiếc lược chải đầu, tôi chợt thấy hắn ta đứng ngay bên cạnh. Hắn gợi chuyện, và khi biết tên tôi, hắn thân mật bảo hắn là một trong những người khách quen biết của chồng tôi. Tôi thấy rất vui khi được người đàn ông giàu có và danh giá đó để ý và khi hắn xin phép được đến thăm, tôi nhận lời ngay và hẹn hắn đến vào buổi trưa vì tôi biết lúc đó chồng tôi không có nhà. Hắn có vẻ rất thích thú vì lời hẹn đó, tuồn nhanh cái vòng tay bằng vàng vào ống tay áo của tôi và bước đi.
Mụ im lặng một lát rồi ngập ngừng cúi đầu nói tiếp:
- Buổi trưa hôm đó, tôi mặc chiếc áo đẹp nhất, sưởi ấm giường chiếu và chuẩn bị sẵn một hũ rượu nóng, khách mời của tôi đến đúng giờ đã hẹn và đối xử với tôi cũng lịch sự. Khi hắn đã uống cạn rượu, tôi thấy như hắn chẳng vội vã gì để chuyển sang chuyện khác. Khi thấy tôi cởi áo mục đích để gợi tình, hắn có vẻ khó chịu và khi tôi trút hết đồ lót trên mình ra thì hắn ngoảnh mặt đi. Bằng một giọng khá thô lỗ, hắn bảo tôi mặc lại ngay quần áo rồi hạ giọng, dịu dàng khen tôi đẹp và rất mong là tôi trở thành tình nhân của hắn. Nhưng trước hết tôi phải giúp hắn một việc nhỏ. Tôi nhận lời ngay tức khắc, hết sức mong muốn được làm nhân tình của người đàn ông giàu có, rộng rãi, biết chi thưởng rất hậu hĩ cho sự cống hiến của tôi. Tôi thù ghét cuộc sống buồn tẻ trong ngôi nhà khủng khiếp của chồng tôi, có một chút tiền bạc gom góp được thì luôn bị thằng em Nghê Đại xà xẻo…
Mụ Bân đưa hai tay ôm đầu. Tái Công ra hiệu cho viên vệ úy. Một chén trà được mang tới. Mụ hối hả uống rồi khai tiếp.
- Người khách mời của chồng tôi bảo hắn đặc biệt chú ý tới một cô gái hàng ngày ra chợ và luôn có một bà già đi theo. Hắn muốn tôi đi theo hắn tới đó, chỉ cho tôi thấy cô gái và bảo tôi bố trí sao cho cô gái đó không bị bà già đi theo giám sát nữa. Hắn hẹn ngày giờ và nơi mà tôi và hắn phải gặp lại, đưa cho tôi một vòng tay bằng vàng khác nữa và chia tay.
Chúng tôi gặp lại nhau đúng nơi và ngày giờ đã hẹn và tôi cố gắng tiếp cận cô gái, nhưng thất bại. Tôi không sao tách cô gái ra khỏi bà già được, bà này không rời cô ta nửa bước và tôi đành phí công hôm đó…
- Nhà ngươi có biết cô gái đó không? – Tái Công ngắt lời, hỏi.
- Không, thưa Đại nhân, tôi xin thề! Tôi tưởng đó chỉ đơn giản là một cô gái bán hoa. Mấy ngày sau chúng tôi làm lại cuộc khác. Hai người đàn bà đó thơ thẩn một lát ở góc chợ phía Nam rồi dừng lại chỗ đang có con gấu làm trò. Tôi luồn đến phía sau cô gái và nói nhỏ vào tai như Chu đã dặn: “Ông Nghi đang muốn gặp cô đấy!” Câu này có một hiệu quả không ngờ, cô ta lập tức đi theo tôi ngay.
Tôi đưa cô ta đến tận một căn nhà bỏ trống sát gần chợ mà Chu đã chỉ cho tôi trước đó. Chu đi theo sau cách mấy bước, trùm khuất đi nửa khuôn mặt bằng một chiếc khăn Tacta. Cửa nhà hé mở, hắn đẩy nhanh cô gái vào bên trong, bảo tôi là hắn sẽ gặp lại sau và đóng sập cửa lại.
Khi tôi nhìn thấy những tấm cáo thị dán trên các bức tường trấn thành liên quan tới sự mất tích của tiểu thư Lưu, tôi giật mình sợ hãi, biết là Chu không bắt cóc một cô gái bán hoa như tôi tưởng mà là một cô con gái nhà lành. Tôi lập tức đi tới nhà hắn, đánh lừa các gia nhân của hắn là tôi mang thư của chồng tôi gửi hắn. Tôi tìm thấy hắn trong thư phòng. Lúc chỉ còn hai người, tôi năn nỉ hắn thả cô gái ra. Hắn trả lời tôi là cô gái đã được đưa tới một nơi chắc chắn trong một chỗ khuất trong dinh cơ của hắn, không ai có thể tìm thấy. Hắn đưa cho tôi một khoản tiền lớn và hứa sẽ sớm đến… thăm tôi.
Ba ngày sau, tôi gặp hắn trong chợ. Hắn cho tôi biết là nữ tù nhân của hắn đã gây cho hắn rất nhiều phiền toái, luôn tìm cách lôi kéo sự chú ý của mọi người trong nhà, còn hắn thì chẳng làm gì cô ta cả. Nắm được vị trí hẻo lánh của nơi nhà tôi, hắn nói thêm là muốn qua một đêm ở đó với cô gái. Tôi cho hắn biết là chồng tôi có việc phải rời khỏi Phối Châu vào buổi trưa hôm đó và hai hôm sau mới trở về. Hắn đã tới sau bữa chiều cùng với cô gái cải trang thành một nữ tu. Thấy tôi sắp mở miệng, Chu tàn bạo đẩy tôi ra ngoài, lệnh cho tôi chỉ được trở lại sau canh hai.
Mụ Bân đưa hai bàn tay lên mắt và tiếp tục khai giọng khàn hẳn đi.
- Khi trở về, tôi thấy Chu ngồi ngoài phòng lớn, dáng điệu bần thần ngơ ngác. Lo sợ, tôi hỏi hắn có gì xảy ra. Hắn ngập ngừng, bằng câu nói đứt quãng, báo cho tôi biết là cô gái đã chết. Tôi nhảy xổ vào phòng và kinh hoàng thấy cô ta đã bị bóp cổ chết. Điên lên vì sợ, tôi quay lại phòng lớn bào cho Chu biết là tôi sẽ đi báo đình trưởng. Chấp nhận giúp hắn trong những chuyện trăng hoa, nhưng tôi không thể trở thành đồng lõa trong một vụ giết người.
Đột nhiên, Chu trở nên diềm tĩnh lạ lùng hắn nói nhỏ, giọng khô và sắc lạnh là dù sao thì tôi cũng đã đồng lõa với hắn và xứng đáng như hắn với mức án tử hình. Tuy nhiên, nếu tôi biết im tiếng thì hắn có cách ngụy trang vụ án mạng và đồng thời còn có thể cưới tôi làm vợ lẽ mà không làm dấy lên bất cứ một sự nghi vấn nào.
Hắn lôi tôi vào trong phòng và bắt tôi cởi bỏ hết áo quần. Hắn xem xét tỉ mỉ khắp cơ thể trần trụi của tôi và hài lòng nói tôi không có vết sẹo nào, cũng không có mụn nốt ruồi nào trên người. Hắn bảo là tôi gặp may và tất cả rồi sẽ ổn. Hắn rút chiếc nhẫn bạc ở ngón tay tôi ra rồi bảo tôi mặc bộ áo quần nữ tu sĩ vứt trên sàn nhà. Thấy tôi vơ lấy những đồ lót, hắn tức giận giật mạnh lấy, quẳng lên vai tôi cái áo choàng, đẩy tôi ra khỏi phòng và dặn tôi chờ hắn ở phòng lớn.
Tôi không biết là đã ngồi đó bao lâu, người run lên vì rét và vì sợ. Cuối cùng hắn ra khỏi phòng ngủ mang theo hai bọc to. “Tôi dã cắt đầu cô gái và mang theo dây cùng với những quần áo và giày của cô ta, hắn thản nhiên nói. Như vậy tất cả mọi người sẽ tưởng xác cô ta là nàng và nàng thì có thể yên ổn sống ở nhà tôi, nàng yêu quý ạ!”. “Ông điên rồi! – Tôi kêu lên, cô ta là gái trinh!” Nghe thế, hắn bật lên giận dữ khủng khiếp, chửi thề như một tên điên khùng mất trí, hai bên mép sùi bọt trắng. “Gái trinh?” Hắn gào lên. “Chính mắt tao nhìn thấy cái con dâm đãng đó cùng với tên thư lại riêng của tao và còn ngang nhiên ngay dưới mái nhà tao nữa kia!”
Xanh tái lên vì điên khùng, hắn nhét vào cánh tay tôi một trong hai cái bọc và chúng tôi ra khỏi nhà. Chúng tôi đi về hướng nhà hắn, chú ý đi trong bóng tối men theo bức tường bao quanh trấn thành. Tôi bấn loạn tới mức không còn cảm thấy rét là gì nữa. Chu dẫn tôi đi qua một cổng nhỏ phía sau nhà và theo một mạng lưới những hành lang tối om tới một phòng nhỏ bài trí sang trọng dường như sẵn sang để đón tôi về ở. Chủ nhân mau chóng chia tay và một lát sau, một bà già câm điếc mang đến cho tôi bữa ăn gồm toàn cao lương mĩ vị.
Sáng hôm sau, Chu đến tìm tôi rất sớm. Hắn có vẻ vô cùng lo lắng, muốn biết chỗ tôi cất giấu những đồ trang sức hắn đã tặng. Tôi nói với hắn về cái ngăn bí mật trong hòm quần áo. Hắn muốn lập tức đi lấy về. Tôi bảo hắn nhân tiện lấy về cho tôi cả hai chiếc áo dài mà tôi đặc biệt ưa thích.
Nhưng khi trở về, hắn cho tôi biết là những đồ nữ trang đã biến mất. Hắn trao cho tôi hai tấm áo, và tôi bảo hắn hãy ở lại cùng tôi chuyện trò tâm sự, hắn lấy cớ là bàn tay đang bị thương tôi cần phải chờ đợi vài ba hôm nữa. Từ hôm đó tôi không thấy hắn cho mãi đến hôm nay. Đó là tất cả sự thật chính xác, thưa ngài pháp quan cao minh!”
Tái Công ra hiệu, viên thừa chỉ đọc to toàn bộ lời khai của mụ Bân. Mụ này xác nhận là hoàn toàn đúng và áp ngón tay cái xuống bên dưới tờ giấy.
Ngài pháp quan nghiêm trang nói:
- Ngươi đã có một hành vi vô cùng dại dột đến mức phải trả giá bằng cuộc sống của mình. Tuy vậy, xét thấy chính Chu Đại Nguyên đã lôi kéo ngươi vào việc làm điên rồ vô phương cứu vãn này, ta sẽ xin cho ngươi được thụ án dưới những hình thức nhẹ nhàng nhất.
Người thiếu phụ khóc nấc lên và viên vệ úy tới dẫn ra chỗ chiếc cửa nhỏ, ở đó A Quốc phu nhân đã chờ sẵn để đưa mụ trở về trại giam.
- Lương y A Quốc sẽ khám nghiệm, chẩn bệnh cho phạm nhân Chu. Trong vài ba ngày nữa chúng ta sẽ rõ bệnh tình của hắn, xem hệ thần kinh của hắn bị tổn thương nặng tới mức nào. Trong trường hợp hắn bình phục, ta sẽ bắt hắn phải chịu án tử hình với hình thức nghiêm khắc nhất. Ngoài cô nương họ Lưu và có thể cả Nghê Đại, hắn cũng đã sát hại đinh lại Hồng. Bản tòa, ngay từ lúc này sẽ làm tất cả những gì cần thiết để tìm ra tung tích của Nghê Đại.
Mặt khác, bản tòa cũng xin ngỏ lời chia buồn với ông Hội trưởng Thương hội Lưu đã mất người con gái trong những trường hợp thật đau lòng. Nhưng, cũng pháp ty này có lời nhắc nhở các bậc cha mẹ cần chú ý lựa chồng cho con gái của mình khi chúng đã đến tuổi trưởng thành và phải cho cưới ngay. Ông bà chúng ta thật khôn ngoan từng trải khi đưa ra lời khuyên đó. Lời khuyên răn này cũng gửi cho tất cả những người cha có mặt tại đây.
Lão buôn bán đồ cổ Bân Phong phải trao trả cho Hội trưởng Lưu thi thể con gái để ông làm đám tang. Đợi khi cấp trên quyết định số phận tên sát nhân bản tòa sẽ tiến hành phát mại toàn bộ tài sản của nó. Và gia đình họ Lưu sẽ được nhận một khoản bồi thường. Trong khi chờ đợi, các tài sản và của cải nói trên sẽ được người thủ ngân của bản tòa kê biên và quản lý, có sự tham gia của thư lại Nghi Cương.
Chấm dứt lời tuyên bố trên, ngài pháp quan gõ mạnh búa gỗ xuống mặt bàn: bãi đường.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau