Bí mật Hồng Kông - Chương 01

Bí mật Hồng Kông - Chương 01

Ông già bí mật

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 6340 lượt xem

Lời chú thích quan trọng :

Như thường lệ, NGƯỜI THỨ 8 trân trọng nhắc lại với bạn đọc thân mến rằng : tuy dựa vào thực tế địa lý và thời sự, những nhân vật và tình tiết của cuốn tiểu thuyết BÍ MẬT HỒNG KÔNG chứa đựng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mục đích duy nhất của người viết là mua vui cho bạn đọc. Vạn nhất nếu trong muôn một có sự gần gũi hoặc trùng hợp với sự việc xảy ra ngoài đời, đó chỉ là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn và trách nhiệm của tác giả.
Lời nhà xuất bản :
BÍ MẬT HỒNG KÔNG là 1 trong những bộ truyện đầu tay của NGƯỜI THỨ 8. Tác phẩm này đã được tái bản nhiều lần.

Chiếc xe đang phóng nhanh bị thắng gấp bỗng đứng khựng, 4 bánh như dán chặt xuống đường nhựa. tài xế ló đầu ra ngoài cửa xe để nhận phương hướng. Tứ bề vắng tanh. Con đường từ thủ đô Mani tới thị trấn Rixan ( Rizal ) duỗi thẳng trước mặt, lấp loáng dưới ánh trăng thượng tuần. Tài xế lặng lẽ lái xe vào vệ đường. nhìn quanh không thấy ai, tài xế rút trong túi chiếc đèn bấm nhỏ xíu như bút máy. Tia đèn xanh xanh chiếu xuống tấm bản đồ vẽ bằng mực đỏ. Trên miệng tài xế nở nụ cười bí mật. Và chiếc Cót ve ( Corvair ) sơn trắng lại lao đầu về phía Mandaluyong. Tới 1 nơi sáng đèn, tài xế dừng lại. Cách chỗ đậu xe không xa, nằm dài 1 biệt thự cổ. Trừ ngọn đèn nê ông xanh biếc phía ngoài nổi bật hàng chữ Tender Trap (cái bẫy dịu dàng = Bẫy Dịu ) thì không còn ánh đèn nào nữa. Tài xế chắt lưỡi xuống xe, gõ giày lộp cộp tiến lại cổng sắt đóng im ỉm. Trời không tối lắm nên mọi người có thể nhìn rõ tài xế. Y là 1 người quá tuổi trung niên, tầm thước, gày gò, đôi mắt giấu sau cặp kính dâm to tướng.
Bẫy Dịu là 1 hộp đêm nổi tiếng gần Mani, khách chơi thường là những thanh niên tóc dài láng mượt, mặc áo chim cò, dận giày ỳ đại lợi nhọn hoắt. và có lẽ đây là lần đầu cô chủ có suối tóc bạch kim và bộ ngực nguyên tử từ Âu châu tới được hân hạnh bắt tay 1 ông khách già. Thoáng nhìn, nhà quan sát tinh ý sẽ đoán ra ông già không phải người Phi luật tân. Dạo nóng nực này, người Phi chỉ mặc có sơ mi ngắn tay màu sặc sỡ bỏ ngoài quần, hoặc trịnh trọng hơn là áo bằng tơ dừa mỏng dính (1), thế mà ông già lại bó mình trong bộ âu phục màu xám.
Thật khó hiểu nổi ông già bao nhiêu tuổi, kể cả người quen ông từ lâu cũng không đoán được ông 45, 50 hay gần 60 nữa. Đến cổng, ông già móc điếu xì gà to tướng, đạn châm hút phì phèo. Bộ áo may quá chật làm ông vướng ở nách. Nếu là ban ngày, người ta sẽ nhận ra nhiều chỗ vải sờn và tuột chỉ, chứng tỏ bộ com lê được may từ nhiều năm trước, và được giặt nhiều đến nỗi vải đã bạc phếch và co rúm. Một người cảnh binh đeo súng cất tiếng hỏi. Ông già bí mật đã quen cảnh binh tư nên đáp lại bằng nụ cười thân mật. Ở Mani, đi tới đâu cũng thấy cảnh binh, nhưng đây là cảnh binh tư, do các công ty gác cửa cung cấp. Họ cũng có quyền đeo súng và bắn súng như cảnh binh thực thụ. Súng lục ở Mani không phải là vật hiếm, nên không cần là cảnh binh cũng có thể mua sắm dễ dàng.
Ông già hít 1 hơi xì gà Havan thơm phức, trong trí liên tưởng đến những con thuyền chở đầy súng lậu bơi vào HôHô, hoặc Minđanao, ở phía nam Phi luật tân nơi đứa trẻ lên 10 cũng biết dùng súng, nông dân thất học biết đánh cá bằng cốt mìn và lựu đạn.
Cửa sắt hé mở.
Ông già khoan thai bước vào. Hộp đêm Bẫy Dịu chìm dưới vùng sáng le lói từ trong hắt ra lẫn tiếng nhạc kích động và dâm đãng. Lại 1 cánh cửa nữa. người đứng chờ khách ở ngưỡng cửa là 1 thiếu phụ trẻ măng, da trắng như trứng gà bóc, nói tiếng Anh thánh thót, và có tấm thân quyến rũ. Ông già nghe nói về cô chủ của hộp đêm Bẫy Dịu đã lâu, nay mới có dịp nắm ấp bàn tay xinh xẻo và mát rợi. Nàng thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy khách là ông già đạo mạo khoảng ngũ tuần. Song, sự sửng sốt ấy tắt ngay, và nụ cười đổ quán, siêu đình nở bùng trên cặp môi tô son đỏ chót. Vũ trường tối om. Ngoài mấy ngọn đèn nhỏ lả lướt trên thường, ở bục âm nhạc, và sau quầy rượu, không còn chút ánh sáng nào nữa, khiến ông già có cảm tưởng lạc xuống địa ngục. Ngay khi ấy ban nhạc chơi 1 bản giật gân. Ông già chọn cái bàn nhỏ khuất góc. đối diện ông là ban nhạc áo đỏ, quần đen, sử dụng toàn nhạc khí ồn ào như trống, kèn, sắc xô và não bạt (cymbals). Phía tay mặt, dựa lưng vào thường, là quầy rượu sơn màu xám nhạt, tửu khách đứng ngồi lố nhố. Cặp mắt cận thị của ông già chú ý tới bức tượng trắng muốt bằng thạch cao, kê sát tường, phía sau quầy rượu bằng kẽm. Kẻ sáng tạo phải là tay sành sắc đẹp, nhất là sắc đẹp khỏa thân vì nếu không quan sát hàng trăm lần, ngàn lần vị tất đã khám phá được những vết răn đặc biệt trên bộ ngực và bờ mông đều đặn. Cũng như ông già, những khách mới vào đều dán mắt vào bức tượng thiếu phụ trần truồng. Ông già thè lưỡi, dường như muốn liếm nước bọt bắt đầu khô trong miệng. Hoa hậu sắc đẹp thế giới cũng có những đường cong tóe lửa đến như thiếu phụ làm mẫu này là cùng. Mải ngắm kỳ công điêu khắc, ông già không nghe thấy cô gái chiêu đãi viên kiều diễm rót nhỏ vào tai. Nàng nhắc to, ông già mới giật mình quay lại.
Bộ mặt nàng trát phấn trắng xóa như ả đầu Geisha ở Nhật. Mắt nàng long lanh sau làn mi giả, và nét chì đen xanh đã tạo cho nàng 1 vẻ đẹp giả tạo nhưng đều khêu gợi. Nếu còn ở tuổi thanh niên chưa lê gót chân đi khắp thế giới, chắc ông già đã la lên 1 tiếng hoặc ít ra cũng suýt soa trầm trồ. Vì các cô chiêu đãi viên ở Bẫy Dịu khác hẳn mọi nơi. Trên mình, trừ khuôn mặt trắng bệch, bộ phận nào cũng đen. Áo đen, quần đen. Áo quần được may bằng voan đen, mỏng hơn giấy bóng. Với thứ voan mỏng này, trách nào chủ nhân chẳng tắt hết đèn. Vì nếu để sáng thì tượng đá cũng phải nhổm dậy. Dường như chưa đủ hấp dẫn, chiêu đãi viên còn mặc quần chẽn ống. gọi là quần « din » e không đúng vì nó được may dính da. Ông già có cảm tưởng là những thiếu phụ này không bao giờ dám ngồi xuống hoặc bước mình vì sợ đường chỉ may sẽ đứt tuột.
Nàng hỏi, giọng êm dịu như tiếng chào ái tình ở các khách sạn thượng lưu Pasay, thị trấn thanh lâu Mani :
-Thưa, anh dùng gì ?
Thái dương ông già nóng ran. Sau mấy chục năm lăn lộn trong nghề, đây là lần đầu ông bị gọi bằng « anh ». Nhưng ông không giận, trái lại còn vui hơn nữa :
- Huýt ky. Nguyên chất, cho thêm cục đá.
Lẽ ra, ông già gọi Seven-up, loại giải khát rất thịnh hành ở Phi luật tân vì nó có mùi thơm mát của trái chanh tươi. Ông cần uống nước chanh vì lát nữa, và trong suốt đêm nay, ông còn nhiều việc quan trọng phải làm. Nhưng ông không muốn chủ nhân hộp đêm ngờ vực. Đã vào tổ quỷ sang trọng này, ai cũng phải uống huýt ky. Rượu mạnh đã biến thành giấy thông hành cho kẻ ăn chơi trên toàn thế giới. Ly rượu bưng tới, cô bồi bàn còn nhẩn nha bên cạnh ông già. Ông đặt tờ bạc 2 peso (2) trên cái đĩa trống, ra hiệu cho thiếu phụ cầm lấy. Thiếu phụ nhoẻn miệng cười, tay cặp tờ bạc, gập tư lại, đút nhanh vào trong áo lót.
Ông già đinh ninh nàng nhận tiền thưởng xong sẽ đi chỗ khác. Cho buộc boa là thói quen bực mình ở Mani. Ông già bâng khuâng nghĩ tới Đông kinh. Giản dị như nhật mà hơn vì ở đấy bồi bàn không nài kéo buộc boa của khách. Nhưng thiếu phụ vẫn rà rà 1 bên, với nụ cười mỗi lúc 1 thêm đằm thắm. Dưới ánh sáng mờ mờ, ông già thoáng thấy hàm răng trắng bóng như tạc trong ngà voi. Rồi thiếu phụ sát dần vào người ông già. Nàng cố tình gây ra sự cọ sát thèm muốn trong khi hơi thở rồn rập của nàng phả mạnh vào mũi ông già. Thiếu phụ chờ 1 lát, dường như chờ men rượu và men tình ngấm đều, mới thỏ thẻ :
-Đêm nay em về sớm. Đúng 1 giờ rưỡi em về. Anh muốn đi hóng mát với em không?
Ông già phải bụm miệng mới khỏi bật cười. Dầu sao ông cũng đã quá cái tuổi hóng mát nửa đêm với đàn bà lạ. Kể cả khi ông thích thì tình thế cũng không cho phép. Việc ông sắp làm đêm nay có tầm quan trọng khác thường, khả dĩ định đoạt sự tồn vong của 1 quốc gia, 1 lục địa. Bằng chứng là ông phải đích thân làm, ông phải đích thân tới hộp đêm Bẫy Dịu. Ông già nắm tay thiếu phụ :
-1 giờ rưỡi hả ? Được rồi, anh xin y hẹn.
Cô hần bàn khom lưng, chìa má cho ông già hôn, đoạn nàng rún rẩy bưng cái khay thiếc vào trong. Trên bục, 1 điệu nhạc dâm dật nữa nổi lên. 1 thiếu phụ lẳn mình trong chiếc áo lụa đỏ màu máu tiến tới máy vi âm. Cử tọa vỗ tay rầm rầm. Ông già vỗ tay theo. Căn cứ vào tràng pháo tay nồng hậu, ông già đoán nàng là ca sĩ hữu danh. Cho dẫu kém tài, nàng vẫn được cổ võ không kém vì không người đàn ông nào biết thưởng thức sắc đẹp trên cõi đất lại không biết vỗ tay khen ngợi thân hình cân đối và phồng nhựa sống của nàng. Giọng hát của nàng êm êm và trầm trầm. tim ông già đau nhói. ở tuổi gần đất xa trời như ông thì đau nhói nơi tim là thường. nhưng cảm giác đau nhói này lại do 1 nguyên nhân khác mà ra. Vì nàng vừa hát bài « Trở về Sorientô » (3) đúng hệt với giọng ca của nữ ca sĩ gốc Ý Coni (4).
Toàn vũ trường đắm chìm trong im lặng. Những cặp trái gái ngồi quấn lấy nhau, miệng há hốc như muốn uống trọn những lời êm dịu và mê mẩn của bản tình ca Ý đại lợi. « Trở về Sorientô », bài hát gợi lại cảnh trời nước xanh ngắt 1 màu trong đó những cặp tình nhân trẻ ghé môi kể chuyện yêu đương. Sorientô là 1 trong những vùng đẹp nhất thế giới. Phong cảnh kỳ diệu đến nỗi nhiều người còn muốn an giấc ngàn thu ở Sorientô.
Ông già cũng im lặng như mọi người. Nhưng sự im lặng của ông lại pha lẫn cảm giác chờ đợi ghê gớm. Trong đời, ông đã nghe nhiều lần giọng hát ấm áp và truyền cảm của Coni, nữ ca sĩ nổi tiếng từ thuở lên ba với chiếc phong cầm, nhưng chưa bao giờ giọng hát ấy lại thấm sâu vào lòng ông như đêm nay. Sau bao năm ngồi suy nghĩ trong phòng giấy, bên đống hồ sơ ám bụi cao ngất và nghẹt thở, đây là lần đầu ông quay lại cuộc đời hoạt động nghiêng ngửa. Tuy đã luống tuổi, đường gân cứng lại nhưng lòng ông vẫn rộn ràng xúc cảm đặc biệt của người gián điệp trước giờ đùa rỡn và vật lộn với Tử thần. Cái piste bằng gỗ đánh si bóng như gương đã đầy ắp trai gái. Họ ôm ghì với nhau, vừa nhảy vừa hôn, đôi khi lại có cử chỉ quá thân mật, thân mật đến sỗ sàng khiến người đứng đắn phải quay mặt ra chỗ khác. Tuy nhiên, dạ khách của hộp đêm Bẫy Dịu đã quen với lối phô diễn tình ái sỗ sàng nên không ai tỏ vẻ khó chịu.
Điếu xì gà trên môi đã cháy hết. Ông già đánh diêm châm tiếp điếu khác. Từ tối đến giờ, ông đã hút không biết là điếu thứ mấy nữa. Giọng thiếu phụ ngân rền như tiếng than ai oán. Nàng đã hát tới câu cuối cùng. Nàng cúi đầu chào cử tọa. 1 tràng pháo tay lại nổ ran. Đèn vũ trường đột nhiên tắt ngấm. Ban nhạc cất lên điệu tuýt cuồng loạn. Ông già nhìn đồng hồ tay : 12 giờ khuya. Giờ trình diễn trò lạ bắt đầu.
Đêm cuối tuần ở Mani, du khách đi chơi suốt sáng cũng chưa xem hết các trò lạ. Sang trọng thì đến No ti lớt (Nautilus), hộp đêm thần tiên, gắn máy lạnh tối tân, bên trong luôn luôn tối om. Ở đó chỉ thấy toàn là đàn bà đẹp, đàn bà mặc đồ thật mỏng, thông thạo mánh khóe gợi tình. Muốn ngủ 1 đêm khoái lạc thì xuống thị trấn Pasay, tha hồ chọn lựa. Muốn thưởng thức thoát y vũ thì ghé các rạp chiếu bóng bình dân. Còn nếu ít tiền mà muốn tận hưởng thì chịu khó ra khỏi địa phận Mani, đến Rixan, trèo cầu thang gỗ ọp ẹp và xoáy ốc của hộp đêm Safari (5) để khiêu vũ thâu đêm suốt sáng theo nhịp đàn man dại, và nhất là được chứng kiến những màn thoát y vũ trắng trợn nhất thế giới. Trắng trợn vì đèn sáng trưng như ban ngày, khách ngồi vây quanh sàn gỗ nhỏ, trên đó nhảy múa những cô gái hoàn toàn khỏa thân.
Giãy đèn trên piste được bật lên, sáng rực một góc vũ trường. một thiếu phụ trẻ, da trắng xanh, mặc áo tắm màu đen óng ánh kim tuyến ra trình diễn trước cử tọa. Ông già không  bỏ sót cử chỉ nào của nàng. Thiếu phụ trạc 25 tuổi, thân thể cân đối, bụng thon mỏng dưới bộ ngực tròn nhỏ. Tóc nàng xõa quá vai, màu đen của tóc và áo may ô tương phản với màu trắng của chân tay mũm mĩm. Thiếu phụ ngước nhìn khán giả, kèm theo nụ cười. Nàng không đẹp lắm nhưng dư sức mê hoặc mọi người đàn ông khó tính. Chồng nàng đứng cạnh, cao to, vẻ mặt nham hiểm, một miếng dạ tròn che nửa mặt dường nhưng để giấu con mắt bị hư. Cặp vợ chồng này chuyên biểu diễn nuốt lửa và đóng đinh vào mũi. Nancy là tên người vợ. Không ai rõ tên người chồng. Cùng vợ, hắn lê gót khắp Á châu với tài biểu diễn kỳ lạ và đến đâu cũng chinh phục được cảm tình và ngưỡng mộ của dạ khách. 2 người lễ mễ bưng ra cái hỏa lò lửa cháy rần rần. Nancy thản nhiên lấy một cái que sắt bọc bông gòn và tẩm ét xăng ở đầu, châm lửa rồi đút vào miệng. Cử tọa đang xì xào bỗng nín lặng. Người ta nghe rõ tiếng bông cháy xèo xèo. Hơi nóng lẫn bồ hôi nhễ nhại trên mặt Nancy. Miếng bông đầy lửa bỏ vào miệng thiếu phụ lại tắt ngúm như gặp nước. Nancy tiếp tục nuốt lửa hàng chục lần đến khi chai xăng cạn non nửa mới chuyển sang trò khác. Cchồng nàng đưa 2 cây đinh dài và nhọn. Nancy cầm lấy, ướm thử vào mặt. Loại đinh này, nếu đem đóng vào mặt sẽ xuyên thấu óc. Nancy ngửa mặt cắm một cái đinh vào lỗ mũi. Nắm chặt cái búa trong tay, nàng đóng xuống cây đinh, đóng từ từ nhưng chắc nịch. Mỗi lúc một mạnh. Nancy đóng cây đinh thứ hai vào lỗ mũi trái. Trong chốc lát, cây đinh ngập lút.
Tiếng pháo tay vang rân.
Ông già uống một hớp huýt ky. Ông không cho sự hiểu diễn của Nancy là phi thường. Trong đời hồ hải, ông đã mục kích nhiều cuộc hiểu diễn còn rùng rợn hơn thế nữa. Chỉ còn một trò nữa là hết. một thùng sắt được khiêng tới, đặt ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu. người chồng truyền điện vào vỏ thùng. điện thế mạnh đến nỗi chỉ dí nhẹ miếng bông tẩm xăng, nó đã bắt cháy như cây đuốc. nhưng Nancy đã ung dung ngồi lên trên mặt thùng. Nàng hơi nhăn mặt khi chồng nàng nối chập 2 đầu giây. ‘‘Soẹt’’ một tiếng, miếng bông vừa kề vào ngón tay cái của nàng đã cháy phừng phừng. Mọi người nín thở trong sự phập hồng. Nancy thản nhiên như không. Nàng không hề bị phỏng. Nàng mỉm cười. Rồi đèn vụt tắt như cũ. Nancy khoác tay chồng, trèo lên cầu thang xi măng ở góc vũ trường.
Theo tấm họa đồ cất trong túi, ông già biết vợ chồng Nancy lên rửa mặt cho hết phấn son, rồi thay quần áo xuống đường bằng lối sau qua một cầu thang ăn khuất trong tường, đổ xuống con đường tối om. Ông già mân mê cái bật lửa bằng vàng trong tay trước khi bỏ vào túi áo trong. Ông lấy làm khoan khoái vì đã chụp được Nancy trong khi nàng nhăn mặt trên nắp thùng truyền điện. Thiếu phụ hầu bàn hồi nãy đã chực sẵn một bên. Nàng nhắc lại lời hẹn :
-Chưa tới giờ, anh ơi ! Anh không chờ em ư ?
Ông già tủm tỉm :
-Không. Anh đi ra ngoài một lát cho khỏe. Trong này, nhiều khói thuốc lá lắm. Lát nữa, trước một giờ rưỡi, anh sẽ trở lại đón em.
Ông già cố tình quên bẵng vũ trường được gắn máy điều hòa khí hậu, và như mọi hộp đêm khác ở Mani, đủ sức xua đuổi khói thuốc trong phòng. Song cô gái hầu bàn không để ý đến lối chống chế của ông già. Khí lạnh bên ngoài làm ông già nhức đầu. Từ bao năm nay, đêm nào ông cũng thức đêm, đôi khi suốt sáng. Nhưng ông không quen thức đêm trong vũ trường nên mới ngồi một lát, ông đã bị nghẹt mũi, choáng váng. Ông đút tay vào túi quần rồi bước rảo ra đường lớn. Khẩu súng bắn đạn xi a nuya nhỏ bằng gói thuốc lá nằm gọn trong lòng bàn tay, chỉ bấm nhẹ là nhả đạn. Bì đạn chứa 50 viên bằng nửa hột gạo, một khi bắn vào người thì trúng bộ phận nào cũng chết. Chỉ cần bấm nút dưới nòng, đếm nhẩm từ 1 đến 5. Đếm tới 5 thì nạn nhân đã xùi bọ mép, mắt trợn trừng, tim ngừng đập. Dẫu mổ lồng ngực lấy tim ra xoa nắn theo phương pháp hồi sinh khoa học cũng không cứu nổi. Liệu phải dùng những viên đạn giết người chớp nhoáng hay không ? Điều này ông già chưa biết. Dầu sao, ông phải giữ mình. Ông không còn cái dẻo dai và  nhanh nhẹn của thời 30, có đệ tứ đẳng huyền đai nhu đạo, vô địch quyền Anh kiêm đệ nhất xạ thủ. Giờ đây, tuổi tác đè nặng trên đôi vai gầy, ông không thể dùng loại súng thông thường, nặng nề và ít kiến hiệu.
Ông già tiến nhanh lại chiếc Corvette. Loại xe Mỹ này chỉ là món đồ chơi bé bỏng trong một thị trấn đầy ứ xe hơi đồ sộ, dài ngoằng, nhưng động cơ tí hon của nó lại chứa những mã lực kinh khủng, khi được tung ra không thua chiếc Cadillac vĩ đại 8 máy, hoặc chiếc Rolls Royce oai vệ uống trên 40 lít xăng một trăm cây số. với chiếc Corvette được chế tạo riêng, ông già khỏi lo bị kẻ thù cho ăn bụi. vừa ngồi vào xe, chưa kịp nắm vô lăng, ông già nhận thấy một bóng người khả nghi thấp thoáng bên kia đường.
Vợ chồng Nancy từ bóng tối vút ra, trên chiếc xe đua Chevrolet Corvette mới tinh hảo. Nancy cầm lái, người chồng dựa vai nàng. Chiếc xe đua thon thấp vòng lên đường lớn, sửa soạn chạy về trung tâm Mani. Sát phía sau, một chiếc xe hơi khác nổ máy nhẹ nhàng. Ông già cười ra vẻ đắc ý. Ông đoán không sai. Trông thái độ khoan thai của vợ chồng Nancy, ông biết ngay kẻ theo sau là đồng bọn. cặp mắt sáng quắc có thể xuyên thủng màn đêm của cô gái nuốt lửa không thể không nhìn thấy bóng người cao cao, lởn vởn trên bãi cỏ bát ngát đối diện với hộp đêm Bẫy Dịu. Chiếc Corvette dài lẳn lao qua mặt ông già. Mùi nước hoa đắt tiền của Nancy phả vào mũi ông già nghiêm nghị. Dầu đã lâu không hò hẹn với phụ nữ đẹp xức nước hoa quyến rũ, ông già cũng nhận được mùi thơm độc nhất vô nhị này : đó là mùi Origan, nước hoa dành riêng cho phái yếu sành điệu của hãng Côty, phát minh trên thị thường mỹ phẩm từ đầu thế kỷ, từ khi ông già còn là cậu bé hiền lành và ngây ngô thường bị chúng bạn tinh quái bắt nạt ở sân trường tiểu học.
Tuy xe hơi phóng nhanh, ông già vẫn kịp nhìn thấy Nancy ngồi trước vô lăng màu trắng, tóc xõa tung bay trước gió. Chiếc xe chạy phía sau là một chiếc Mercedès kiểu đua 300SL, một báu vật cơ khí trên dưới 10.000 đôla của giới tỷ phú. Ông già  nhếch nụ cười khinh miệt. Trông mặt bắt hình dong, thoáng nhìn chiếc 300SL người ta biết chủ nhân của nó là kẻ có nhiều tiền. Trên thế giới, 2 hạng người có nhiều tiền : buôn chợ đen, hoặc nhân viên gián điệp. Ông già biết rõ kẻ theo sau Nancy không phải là tay tổ chợ đen. Vậy hắn là gián điệp. Gián điệp cho tổ chức, cường quốc nào ?
Ông già ấn lút ga xăng. Chiếc Corvette ngoan ngoãn rùng mình trước khi vùng lên phía trước, 4 bánh cao su bốc cao khỏi mặt đất trong tiếng gió vù vù. Con đường từ hộp đêm Bẫy Dịu về trung tâm thành phố chìm trong màn sương dầy đặc. Phía sau, pháo bông vừa được đốt lên, kêu ầm ầm. Muôn ngàn đám lửa ngũ sắc tỏa cao trong khoảng không bao la. Ông già sực nhớ đêm nay người ta đua nhau đốt pháo bông vì là đêm Valentin. Hồi chiều, khi rời khách sạn, ông già chú ý tới nhiều bày thiếu nữ phấn son lòe loẹt nắm tay nhau ca hát vui vẻ ngoài đường. Hỏi tài xế taxi, ông mới biết những cô gái dậy thì này đi dự hội Valentin. Valentin là dạ hội ái tình. Theo phong tục, trong dạ hội ái tình hàng năm, các thiếu nữ Phi được tự do ca hát, nhảy múa, nhất là tự do chọn bạn lòng. Lòng ông già rộn lên một cảm giác khó tả. Ông đã quá tuổi yêu đương từ lâu, song mỗi khi chứng kiến cảnh sống vui vẻ hồn nhiên của lứa tuổi đôi mươi, ông lại xao xuyến lạ thường. Từng cặp trai gái tung tăng bên nhau dọc bờ biển Mani thúc giục ông già nhớ lại cuộc sống ảm đạm thường ngày của ông : ông bỗng nhớ lại là đã góa vợ gần một phần tư thế kỷ. Vợ ông từ trần nơi đồng đất xứ người vào một đêm cũng có tiếng pháo bông nổ ròn như đêm nay. Ông không có đủ thời giờ vuốt mắt vợ, dầu chỉ cần một phút đồng hồ ngắn ngủi. Vợ ông ngã ngồi trên đất, bàn tay ôm ngực, cố ngăn giòng máu đỏ tuôn trào. Nàng trúng đạn vào ngực trọng thương, song ông không có cách nào tiếp cứu vì địch ở tứ phía tiếp tục nả súng chát chúa. Đêm ấy thủ đô Paris bừng sống trong cuộc hội hoa đăng rực rỡ. Thiên hạ đổ xô ra đường. Phố xá quá ồn ào nên không ai nghe tiếng những loạt đạn bắn như tưới vào căn phòng khách sạn chật chội của cặp vợ chồng trẻ, chồng làm nghề phóng viên báo chí người Á đông, vợ là giai nhân tóc vàng, đôi mắt xanh biếc như mặt nước biển ngoài khơi Sorientô thần tiên. Maria ! Tên bà là Maria. Bà là người Ý, quê hương của những mối tình thơ mộng. Thuở ấy, ông đội lốt thông tín viên báo chí để hoạt động do thám. Và bà là cộng sự viên đắc lực. Trong một cuộc thanh toán đẫm máu với mật vụ sô viết MVD, ông trở thành góa bụa. Và từ đấy đến nay, vò võ một mình, ông dấn thân vào cuộc đời 7 nổi 3 chìm của một yếu nhân gián điệp quốc tế.
Ông già khẽ thốt tiếng thở dài. Nửa giờ trước, trong hộp đêm, nàng ca sĩ đã ru hồn cử tọa bằng bài tình ca Ý đại lợi « Trở về Sorientô ». Maria chôn nhau cắt rốn tại một làng hẻo lánh và êm đềm gần bờ biển Sorientô. Maria lìa trần đã hơn 20 năm. Chàng điệp viên trẻ tuổi, xinh trai ngày nào giờ đã còng lưng, đầu bạc quá nửa, đôi mặt cận thị tột độ vì ngày cũng như đêm dí mũi vào đống hồ sơ đấy chữ li ti. Bất giác, mắt ông già ướt nhèm. Giật mình, ông vội lắc đầu thật mạnh, xua đuổi những ý nghĩ mềm yếu vừa sống lại trong lòng. Thật vậy, ông không ngờ khung cảnh thi vị của đêm hè ở Mandaluyong đã bắt ông hồi tưởng lại thời thanh xuân rạo rực. Con đường thẳng tắm trước mũ ixe sáng rực, ông già đang quay lại trung thị trấn Mani. Chiếc 300SL sang trọng vẫn nuốt đường với tốc độ khủng khiếp : trên 100 cây số giờ. Tuy lâu ngày mới lái xe mà gân cốt ông già vẫn còn cứng, có thể vượt 100 cây số nhẹ nhàng và bình thản như thanh niên.
Ông già liếc nhìn bảng táp lô ngập tràn ánh sáng xanh mát. Nếu là người khác thì đã rợn tóc gáy : cây kim đỏ vừa chấm con số 100. Một trăm đây là 100 dặm Anh, nghĩa là 160 cây số giờ. Vốn lo xa, ông già đã lấy chiếc Corvette gắn 2 bình xăng đặc biệt. Lo xa là đúng, nếu không ông đã bị bỏ rơi lủi thủi trên con đường nhựa hiu quạnh. Nhờ ánh sáng bên đường, ông già có thể bám sát chiếc 300SL không mấy vất vả. Ông tắt đèn pha, nên không sợ xe trước nhận diện. Vả lại, ông không tin đối phương biết ông bám theo. Địch thường lo ngại những thanh niên vạm vỡ, đời nào lại ngờ vực ông già lụ khụ và ốm yếu. Gió ngoài vịnh Mani thổi mạnh, quạt phần phật. Điếu xì gà thân thiết đã cháy tới mẩu cuối cùng. Ông không muốn châm điếu khác vì cảm thấy thời khắc quan trọng đã đến. Qua con đường rộng bát ngát chạy dọc bờ biển mát rợi, ông già nương theo 2 ngọn đèn hậu vàng chóe của chiếc 300SL lộng lẫy, lái vào đường Phô ra (Padro Faura), một con đường nhỏ hẹp. ở góc đường, sừng sững như một tòa lâu đài, đó là đại khách sạn Philippinát (Filippinas). Ông già dư biết Nancy và kẻ lái chiếc 300SL rượt theo nàng ngừng xuống ở đâu. Vợ chồng thiếu phụ nuốt lửa hiện ngụ trong khách sạn này. Nếu Nancy có tài quan sát như mọi tay gián điệp thượng thặng, nàng sẽ biết ông già cũng lấy phòng trong khách sạn Philippinát như vợ chồng nàng. Và cũng như vợ chồng nàng, ông già đã thuê một căn phòng xinh xắn ở lầu nhất, trong tò nhà phụ. Philippinát là một trong các khách sạn tối tân nhất Phi luật tân và Viễn đông. Đó là một khu bin đinh gồm 2 phần : phần chính ngoảnh ra đường Phôra, phần phụ đối diện bãi biển lộng gió. 6 tầng lầu cao ngất của đại lữ quán đều được điều hòa khí hậu. Chính giữa là hồ tắm vuông vức, tráng lệ, giờ nào cũng có phụ nữ trưng diện áp tắm thật sát người, ưỡn ẹo uống nước ngọt trên bờ, hoặc vẫy vùng trong nước xanh dịu.
Ông già đậu xe trước cửa tiệm ăn Sen vàng (6). Một bọn thiếu niên từ trong bóng tối túa ra. Một đứa chìa mời trước mặt ông già một gói thuốc lá Mỹ. Ngày cũng như đêm, trước cửa các khách sạn luôn luôn túc trực bọn thiếu niên chuyên bán thuốc lá lậu thuế. Cùng với thuốc lá, chúng còn bán nhiều món cần dùng đặc biệt khác. Ông già xua tay, không mua. Một đứa khác nắm lấy tay ông, giọng láu lỉnh :
-Người Tây ban nha nhé ? Ông có bằng lòng không ?
Ông già lắc đầu. Nó ôm lấy ông :
-Chính hiệu Tây ban nha. 100 pêsô (7) thôi.
Nghe nó giới thiệu món hàng của thần Bạch mi, ông già sững sờ trố đôi mắt cận thị. Nó trạc 14, 15 tuổi, mặc sơ mi ngắn tay sặc sỡ, quần cao bồi đen sì bó mông. Loại thiếu niên cặn bã này, bất cứ du khách nào cũng gặp khi ghé Mani. Vừa bán thuốc lá, và dẫn mối cho khách hành lạc. Chúng còn kiêm nghề ăn cắp xe hơi, và giựt xắc tay đàn bà. Mới chập tối chúng đã dám ăn cướp ngay trước Manila Hotel, khách sạn sang trọng và đứng đắn nhất thủ đô. Nngười ta đã gọi chúng là bọn « chó sói Mani » (8). Đứa bé lải nhải sau lưng ông :
-100, ông không chịu ư ? Bớt cho ông, còn 80 đấy.
Ông già phì cười, nói đùa :
-80, đắt lắm.
Đứa bé hạ giá liền :
-Vâng, lần đầu, cháu xin tính ông 60. Nhưng đúng 60, không thể bớt centavốt (9) nào nữa.
Thoạt nghe, nhiều người dễ lầm là 1 cuộc mua bán đứng đắn. sự thật là cuộc trả giá hành lạc. gã thiếu niên vừa mời ông già thưởng thức một món quà quý của thị trấn Mani ban đêm, những cô gái bán tình lai Tây ban nha, mũi lõ, da trắng xanh, điệu mông rún rẩy như ngoáy măm bô. Mãi dâm ở Mani dường như được hoạt động công khai. Trong thời gian lưu tại Philippinát, ông già  đã được hân hạnh bồi phòng mở cửa nhiều lần, và lần nào cũng được nghe cái đề nghị cũ rích, nhưng mới mẻ :
-60, ông bằng lòng nhé. Nàng sẽ đến phòng ông ngay.
Ông già lại lắc đầu. Tên thiếu niên phóng theo một đề nghị tuyệt vọng :
-Chắc chắn là ông sẽ bằng lòng. Trong trường hợp ông không ưng ý, ông chỉ cần cho cô ta 2 pêsô về xe thôi.
một ý nghĩ thoáng qua óc, ông già nắm vai thiếu niên :
-Sao em biết tôi ở đây
Đứa bé cười toe toét :
-Ô, nghề của cháu mà. Cháu còn biết rõ số phòng của ông nữa kia. Ông ở phòng A 14.
Ông già lặng đi một giây. Nó nói đúng. Té ra bọn thiếu niên dắt gái đã núp trước khách sạn để nhận diện du khách. Thật đáng tiếc nếu được huấn luyện chu đáo, chỉ trong một thời gian ngắn chúng sẽ trở thành chuyên viên lỗi lạc về trinh thám khách sạn, nghĩa là những người có biệt tài nhớ mặt khách trọ cũng như quân gian. Ông già  rút tờ bạc 10 pêsô :
-Cho em đấy.
Đứa bé ngoan ngoãn rón tờ giấy bạc vào túi. Ông già hỏi :
-Em chỉ làm nghề này thôi ư ?
Đứa bé cười :
-Thưa không. Ban ngày, cháu bán hàng tại Đátmarinát (Dasmarinas).
Tiếng Đátmarinát như nút vặn âm thanh của cuộn băng nhựa. Đứa bé vừa nói dứt, ông già đã hình dung ra con đường gập ghềnh, cách đại lộ Étconta (Escota), đường chính của thủ đô Mani, một quãng ngắn. Đátmarinát cũng giống mọi đường phố khác với những cửa hiệu đầy ắp hàng hóa xa xỉ, những quán giải khát rộn rã nhạc chachacha, những cái cân tự động cứ trèo lên đút vào khe đồng 10 centavốt là lòi ra miếng giấy dầy nhỏ xíu ghi số cân nặng của mình. Như Đátmarinát lại khác ở sự hiện diện của những cửa hàng hoàn toàn đặc biệt. Qua cầu Binondô vài chục mét người đàn ông nào cũng dừng lại bên những cái sạp bên lề đường, người bán là một thiếu niên vẻ mặt tư lự như người lớn. Hàng hóa gồm toàn đồ vật chỉ đàn ông biết dùng, và dĩ nhiên không phải đàn ông nào cũng biết dùng. Thôi thì đủ thứ : thuốc mỡ từ Tây Đức và Đông kinh nhập lậu, súc cù là ái tình Nhật bản, những đồ nghề độc đáo mà phụ nữ gia giáo không thể đoán nổi công dụng, ấy là chưa kể hàng ngàn tấm ảnh 32 kiểu, 64 kiểu Nhật, Hồng kông, Hòa lan … bán với giá khá đắt. Ông già đã tới Đátmarinát ngắm những sạp hàng đơn giản nhưng quái dị này nhiều lần. Trên thế giới, hoặc ít ra tại những nước ông đã đi qua, những nơi bán hàng như thế không hiếm. Tại Đông kinh và hải cảng Hăm bua, đã có nhiều cửa hàng bán dục cụ hành lạc (10) nhưng chưa nơi nào mà bọn thiếu niên chưa hiểu gì về cuộc đời lại dấn thân đông đảo vào nghề buôn bán sa đọa như ở Mani.
Lấy tiền xong, đứa bé lẩn vào trong bóng tối. Nội bọn cũng biến đâu mất. Ông già nhìn phía trước. Chiếc 300SL đậu dính chùm với xe vợ chồng Nancy. Một gã bồi cao lớn, mặc đồng phục sám, nẹp đỏ, tiến đến mở cửa cho Nancy. Nàng thót xuống đường nhẹ nhàng như một vũ công. Đoạn nàng khoác vai chồng đi vào khách sạn. Theo sau là một người Phi cao lêu nghêu, tay đút túi quần, môi phì phèo điếu thuốc thơm vừa đốt. Gió mát ngoài khơi lộng vào từng hồi. Tuy trời đã khuya nhưng xe cộ vẫn còn chạy như mắc cửi. một cặp trai gái ôm ghì lấy nhau qua mặt ông già. Trai gái tình tự công khai như thế này là thường ở Mani, nhất là đêm nay là đêm Valentin, đêm của Tình Yêu nữa. Ông già cài khuy áo vét tông cho ngay ngắn đoạn bước vào cửa sau lữ quán. Lệ thường, muốn lên phòng ông già, thuộc tòa nhà phụ, phải tạt ngang khách đường luôn luôn có nhân viên trực. Ông già đã quen với khuôn mặt dài, trát phấn trắng xóa của cô gái lai Tây ban nha, ngồi sau quầy tiếp tân, cặp mắt đen lay láy chớp liên hồi trước những du khách cường tráng và đẹp trai. Ông già lên phòng bằng lối dành cho bồi bếp. Tới cầu thang, ông già đứng phắt lại, nghe ngóng. Ông vừa nhận ra tiếng chìa khóa tra vào ổ lách cách, cửa mở ra, đóng sầm lại, rồi tiếng giày nhẹ dần, nhẹ dần.
Rồi im lặng. Hoàn toàn im lặng.
Lữ quán đã ngủ say. Du khách coi vô tuyến truyền hình trên sân thượng đã xuống phòng họ từ nửa đêm. Ngoài tiếng gió thổi ào ào, ông già không còn nghe tiếng động nào nữa. dĩ nhiên, nếu ông áp tai vào cửa, ông sẽ nghe được tiếng thì thầm, tiếng lò so cọt kẹt, nghĩa là những âm thanh quen thuộc của mọi khách sạn trên thế giới từ thời xưa.
Ông già đợi ngoài hành lang đã lâu. Từ nãy đến giờ, ông cứ lo sợ bị bắt gặp. Mối lo sợ ấy đã thành sự thật. một anh bồi phòng nhẩn nha đi về phía ông. Tránh không kịp, ông già đành giả vờ rút thuốc ra hút. Gặp ông già, anh bồi phòng chỉ cung kính chào bằng tiếng Anh :
-Good morning, sir !
Nghe tiếng chào, ông già sực nhớ đã 2 giờ sáng. Ông nhoẻn miệng cười đáp lại. Gã bồi bước nhanh qua. một lằn chớp xẹt trong óc ông già. Ông vốn có cảm tình với anh bồi yêu đời này, nhưng công việc ông đang làm phải được giữ hoàn toàn bí mật, không ai có thể được biết hồi 2 giờ khuya, ông lang thang trên hành lang khách sạn, gần phòng vợ chồng Nancy. Ông già xoay mình một vòng, đồng thời bàn tay ông xớt ra, chém trúng gáy gã bồi. Đòn atémi bất thần đánh trúng yếu huyệtt, gã bồi ngã gục xuống, không thốt được một tiếng kêu. Ông già cúi xuống, nắm 2 chân nạn nhân lôi sềnh sệch vào buồng vệ sinh phụ nữ. Ông cởi áo hắn, đặt tay lên tim. Biết hắn đã chết, ông già quay lại chỗ núp. Sống bàn tay của ông bị tụ máu, bầm tím một khoảng lớn. đã lâu, có lẽ hơn 15 năm nay ông mới dùng lại ngón đòn nhu đạo atémi. Ông không ngờ vẫn còn nội lực, mặc dầu luống tuổi. Ông già lặng lẽ nhìn đồng hồ. Nancy đã về phòng được 15 phút. Ông già không lấy thế làm sốt ruột. Nếu cần, ông có thể chờ đến sáng. Hồi còn trẻ, ông từng núp trong xó tối hàng tuần lễ liền, ngón tay hườm sẵn cò súng, rình rập kẻ thù. Chợt ông già nghe tiếng giày lộp cộp. Tiếng giày đế da của một kẻ lạ mặt. Hắn vừa từ trong phòng Nancy bước ra. Bề cao của hắn ít nhất 1m80. Tuy gày, hắn uống cân nặng trên dưới 70 kílô. Bắp tay hắn nổi gân cuồn cuộn, bàn tay to lớn, cục mịch, lông lá rậm rì. Trông dáng đi, ông già biết hắn là kẻ rất thận trọng. Trước khi xuống thang, hắn dừng lại một phút, đảo mắt 4 bên xem có người khả nghi không rồi mới yên tâm thọc tay vào túi quần. Vật cộm ở túi trái ngầm bảo ông già là đối phương có súng. Hắn nhồm nhoàm trong miệng thẻ kẹo cao su vừa bóc. Khi nhai kẹo, hắn để lộ 2 chiếc răng nhỏ vàng khè, trông đểu cáng và gớm ghiếc. Hắn nện gót giày trên sàn gỗ đánh xi ra bóng loáng. Quả hắn coi thường mọi người. Lẽ ra giờ này, hắn phải cất bước thật nhẹ để khỏi đánh thức khách trọ, hắn lại cố ý gõ giày mạnh mẽ như thể hắn là trung tâm của vũ trụ. Sau 1 giây đồng hồ ước lượng, ông già  nhận thấy không thể khuất phục hắn bằng quyền thật. Ít ra hắn là huyền đai nhu đạo, cộng với sức khỏe trai tráng, hắn có thể quật ngã ông già như chơi. Chỉ còn một giải pháp : giết hắn bằng đạn xxi a nuya. Như vậy ổn hơn, song lại phiền là không khai thác được hắn. Trong nghề gián điệp, giết người là chuyện cơm bữa, nhưng không phải là chính. Mục đích cốt yếu là phăng đầu mối bí mật, bất đắc dĩ mới dúng tay vào máu. Ông già mân mê khẩu súng tí hon, lòng tràn ngập tin tưởng. Hắn còn cách ông 10 mét. Súng xi a nuya lợi hại thật, nhưng vẫn  bất lợi vì không  bắn được xa. Thường thường cách địch thủ 2, 3 mét, hoặc xa nhất là 5 mét người ta mới có thể bấm nút nhả đạn.
Hắn bước dần về phía ông già.
Bỗng một tràng cười vang dậy. Một đôi tình nhân say bê bết dựa người vào nhau, nhô đầu khỏi thang máy. Thấy ông già, gã đàn ông đứng khựng lại. Mụ đàn bà cười the thé :
-Mình đâu có say, phải không?
Gã tình nhân gắt :
-Ừ, không say. Không say mà đi không được.
Ông già tránh sang bên nhưng mụ đàn bà đã ôm chầm lấy ông. Gã thanh niên cao lớn khệnh khạng có 2 răng chó bước tới ngang mặt ông già. Nhác thấy ông già, toàn thân hắn bật lò xo. Linh tính của nghề gián điệp vùng dậy trong đầu hắn. Hắn đứng lại, hai tay vẫn thủ trong túi quần. Nhưng nhanh hơn, ông già bấm nút, nòng súng khạc lửa. 2 việc đạn xy a nuya cùng bắn ra một lúc, cắm vào bụng hắn, đồng thời ông già nhảy sang bên vì nghe ‘‘bụp’’ một tiếng nhẹ, viên đạn từ túi quần địch thủ bay ra. Sở dĩ súng nổ rất nhẹ, nhẹ hơn tiếng khui nút chai sâm banh vì được gắn ống hãm thanh tối tân nhỏ xíu. Loại nòng hãm thanh cao su này được chế tạo riêng cho những vụ ám sát kín đáo, vừa không kồng kềnh vừa giảm tiếng động đến mức tối thiểu. Viên đạn không trúng ông già, lại xuyên qua cổ họng thiếu phụ. Nàng ngã vật xuống. Vừa bắn xong, gã cao lớn bỏ tay ra, mặt nhăn nhó đau đớn rồi dựa lưng vào tường, cặp mắt lạc cần. Ông già tiến lên một bước, bàn tay răn rúm của ông phạt ào nhanh như gió vào sống mũi gã đàn ông say rượu. Như cây thịt vô tri giác, hắn ngã nhào xuống sàn, kêu rầm. Ông già lại lôi từng người vào buồng tắm. Gã cao nước tám đã chết hẳn. Mắt hắn mở trừng trừng, miệng há hốc trong cơn kinh ngạc vô biên. Có lẽ hắn không ngờ lại đoản mạng một cách bất ngờ như thế. Ông già quỳ xuống, lục kỹ túi xác chết. Ông già rút tấm thẻ căn cước bọc lát tích, hình chữ nhật. Nạn nhân là tham vụ sứ quán của tòa đại sứ Trung hoa quốc gia ở Mani. Đồng hồ ở cườm tay ông già chỉ đúng 2 giờ sáng. Ông hì hục khiêng từng xác một, xếp ngay ngắn trong bồn tắm, đoạn ông lấy ra gói thuốc bột màu trắng. Thuốc bột này là một hóa chất bí mật mà cơ quan gián điệp nước ông vừa phát minh. Nó có thể làm tan một xác chết lực lưỡng thành nước trong vòng 20 phút. Ông già chỉ cần rắc thuốc bột, vặn vòi nước nóng rồi ngồi hút thuốc lá. Từ lâu, các sở điệp báo quốc tế đã biết dùng hóa chất để tiêu biến xác người ra nước, song vẫn còn sót lại những đống cặn lổn nhổn do các ống xương tiêu không hết. Với loại thuốc này, tất cả đều được tan hủy.
Mùi xì gà Havan thơm phức tràn ngập buồng tắm. Khách sạn Philippinát thu hút được nhiều du khách nhờ những phòng tắm sạch sẽ và xinh xắn. Hơi nước nóng tỏa xuống bồn tắm phủ mờ những tấm gương lớn tráng thủ ngân do Pháp chế tạo. Ông già ngồi trên miệng bồn, mắt mơ màng như thi sĩ đang tìm vần thơ, không lưu tâm đến tiếng reo sèo sèo và mùi mỡ cháy khét lẹt. Điếu xì gà vừa tắt, 4 thi thể đã mất hết xương thịt, còn lại nửa bồn nước vàng đặc. Ông già tháo nước chảy ra ngoài, rồi mở nước dội, đoạn vươn vai đứng dậy, đốt xương sống kêu răng rắc. Lâu không hoạt động, Ông đã mắc chứng tê thấp. May mà gân ông còn cứng, nếu không mọi việc đã bại lộ, và cái kế hoạch ghê gớm e ấp từ mz  tháng nay đã thành dã tràng xe cát.
Phòng vợ chồng Nancy đóng im ỉm. Đây là phòng đôi, cách nhau một lớp cửa. Nhắm mắt lại, ông già vẫn hình dung rõ các vị trí đồ đạc trong phòng : 4 bức tường dán gỗ mỏng, đánh vẹc ni màu mun, mặt lạnh được mở ngày đêm, không khí luôn luôn mát rợi. Đối diện cái giường thấp trải ga trắng là cái bàn dài, và tủ kê quần áo sát thường, trước tấm gương lớn. Ông già thầm cám ơn kiến trúc sư nào vẽ họa đồ khách sạn Philippinát vì cách xây cất và bài trí rất thích hợp với hoạt động gián điệp. Thật vậy, căn phòng chỉ được trổ một cửa. Đóng lại, căn phòng trở nên cái hộp kín mít, súng nổ chát chúa cũng không lọt tiếng ra ngoài. Ông già cười thầm. Lần sau, có dịp tung hoành ở Mani, ông sẽ dặn cộng sự viên thuê phòng tại khách sạn Philippinát. Khi tra khảo kẻ thù, chỉ cần đưa vào phòng, khóa chặt cửa là tha hồ … Thỉnh thoảng muốn biến xác chết ra nước, đã có bồn tắm rộng và những vòi nước cung cấp nước nóng thường trực. Hoặc muốn nhốt ai thì cứ mở tủ áo đồ sộ ra : bên trong giam 4 người đàn ông lực lưỡng cũng vẫn còn chỗ.
Ông già ướm thử chìa khóa. Đây là ổ khóa tự động, đóng cửa lại là cửa tự khóa một mình. Mở loại cửa này rất khó. Nnhưng dưới tay ông già lão luyện, cửa két bằng thép đặc biệt còn phải mở toang, huống hồ cánh cửa gỗ thường của phòng ngủ lữ quán. Ông già đặt chân vào phòng, gót êm như ru. Mọi ánh đèn đã tắt. xuyên qua tiếng máy lạnh chạy rì rầm, ông già nhận ra tiếng ngáy o o, tiếng ngáy bừa bãi và hách dịch của đàn ông. Ông già biết đang ở trong phòng người chồng. Nancy nằm bên kia. Ông vặn quả nắm đấm : cửa sang phòng Nancy chỉ đóng chứ không khóa. Lặng lẽ tiến lại sát giường người chồng, ông già bật đèn thường. Gã đàn ông đã cất miếng vải bằng dạ che mắt hư, để lộ cái lỗ đen sì và sâu hoắm, trông phát lợm giọng.
Ánh đèn làm hắn tỉnh giấc. Một mắt hắn mở, miệng càu nhàu tiếng rủa tục tĩu. Thảo nào, Nancy nằm riêng ! Với một con người cục cằn như hắn, chẳng phải Nancy, bất cứ thiếu phụ nào cũng phải tìm cách lánh xa, nhất là ban đêm. Bằng đuôi mắt, hắn nhận ra ông già bí mật. Hắn há miệng toan kêu cứu nhưng bàn tay ông già như lưỡi dao phay đã chặt xuống cổ họng nhanh hơn điện xẹt. Hắn ngất lịm.
Để nguyên đèn sáng, ông già đẩy cửa sang phòng Nancy. Nàng phải kiếm được rất nhiều tiền mới dám dùng nước hoa Origan vào những lúc không cần thiết như lúc này. Ttrước giờ lên giường ngủ, chắc nàng đã dốc một lọ Origan đắt tiền xuống chăn, gối và đệm trải giường, nên vừa bước vào, mùi thơm khác thường đã xông ngạt mũi. Ông già khoan thai vặn đèn. Biểu diễn tại vũ thường quá mệt mỏi nên Nancy ngủ say hơn chồng. Nàng nằm ngửa, da mặt hồng hồng dưới ánh đèn ấm cúng, tấm chăn len màu xanh nước biển chỉ kéo tới bụng, phô bày bộ ngực căng phồng và cái ức trắng như tuyết. Lạc trên sa mạc hàng tuần dưới trời nắng cháy khi gặp giếng nước trong mát, người lữ hành sung sướng ngần nào thì nhìn Nancy, mọi người đàn ông đều có khoái cảm ngần ấy.
Ở vũ trường, nàng trát nhiều phấn trắng nên da mặt xanh bủng, ốm yếu. không hóa trang, nàng đẹp mộc mạc và hấp dẫn hơn nhiều. Nancy cựa mình, hất tung mảnh chăn xuống đất, suýt nữa ông già ‘‘ồ’’ lên một tiếng, nửa sửng sốt nửa tán dương. Sống theo lối Tây phương, Nancy không mang miếng vải nào trên người khi ngủ. Ông già chắt lưỡi :
-Thảo nào !
Thảo nào người người đã mất mạng vì nàng. Ông già thường nghe nói tới Nancy qua những báo cáo gửi về. Giờ đây, ông mới cảm thấy ma lực quyến rũ của nàng. Ông đích thân cáng đáng vụ này, phần nào cũng vì các cộng sự viên trẻ tuổi có thể làm hỏng việc. Trừ Lê Diệp và Văn Bình thì theo ông không ai có đủ bản lãnh. Nhưng trong lúc này, cả hai còn bận việc khác. Riêng Văn Bình phải xuất hiện ở màn sau. Ông già lẳng lặng đắp mền lên ngực nàng. Mùi Origan vẫn thơm ngào ngạt. Ông toan đánh thức nàng dậy, nhưng nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, ông lại thôi. điếu xì gà lại ngất ngưởng trên miệng ông già. Ông kéo ghế lại gần giường, thản nhiên ngồi ngắm Nancy ngủ. Nhưng chỉ mấy phút sau, nàng thức giấc. Như cái máy, nàng nhỏm dậy, hai cánh tay trắng muốt và đầy thịt chống xuống đệm. Ông già gạt tàn thuốc xuống đất, miệng phác nụ cười thân thiện. Nancy trố mắt nhìn ông già. Có lẽ trong đời ít khi nàng kinh ngạc bằng khi ấy. mặt nàng đang hồng hào bỗng tái mét, 10 ngón tay nàng bỗng run lẩy bẩy như bị lạnh, đường gân máu nổi cuộn xanh ngắt. Nàng thét lên :
-Trời ơi, ông tổng giám đốc !
Ông già ra hiệu cho nàng nằm xuống, dáng điệu hiền từ như cha với con :
-Vâng, chính tôi đây. Chào bà. Bà nhớ dai nhỉ ?
Một giọt mồ hôi lạnh rỉ trên trán. Nancy có cảm giác như bàn ghế trong phòng nghiêng ngả. Nàng đưa hai bàn tay bưng mặt, không dám ngó ông già. Mùi Origan, mùi xì gà Havan, thứ xì gà đặc biệt chỉ một số ít người hút, lôi kéo Nancy quay về thực tại. Nàng không ngờ sự thể lại xảy ra lạ lùng như vậy. Trong cơn khiếp đảm, nàng la thất thanh, đoạn nằm vật xuống, mê man.
Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Máy lạnh trong phòng vẫn reo đều đều. Bên ngoài, từng trận gió mặn từ biển khơi thổi vào hành lang hun hút của khách sạn Philippinát. Như than thở, như tiếc nuối đêm hè sắp hết …
Chú thích:
(1) đó là quốc phục Phi, gọi là barong tagalog.
(2) tiền Phi luật tân, 3 peso là 1 mỹ kim. Cuốn tiểu thuyết này được viết cách đây 16 năm.
(3) và (4) « Come back to Sorrento » là 1 trong những bài hát hay nhất qua giọng ca của Connie Francis.
(5) tiệm nhảy Safari lạ lùng này vẫn mở cửa hàng đêm tại Rixan, Mani.
(6) tiệm nhảy lạ lùng này vẫn mở cửa hàng đêm tại Rixan.
(7) sự thật hoàn toàn. một pêsô ăn khoảng 30 đồng Việt Nam. Đời sống ở Mani hồi ấy rất đắt, trung bình đắt gấp hai Sàigòn.
(8) tiếng Anh là « Manila Wolves ». Nhiều vụ đã xảy ra, rất khó tìm ra thủ phạm. Súng ở Mani mua dễ, đời sống lại nhiều cám dỗ, nên tệ nạn xã hội như vậy là thường.
(9) centavos, 1 xu, trị giá 1 phần trăm đồng peso, nghĩa là vào khoảng 3 cắc bạc Việt.
(10) tiếng Anh là Sex Store.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương sau