Bí mật Hồng Kông - Chương 02

Bí mật Hồng Kông - Chương 02

Chuyến đi bí mật

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 7064 lượt xem

3 giờ sáng ở Mani là 9 giờ tối ở Mạc Tư Khoa.
Tòa nhà đồ sộ mang số 13, đại lộ Stretenka Llitsa đã đóng cửa như thường lệ, duy trên lầu còn một phòng thắp đèn sáng rực. Như thời chiến, phòng thủ thụ động, mọi cửa sổ của gian phòng rộng rãi này đều được che màn đen kín mít. Gian phòng bày biện rất giản dị, giản dị đến lạnh lùng. Tường quét vôi trắng xóa, không treo ảnh. Cái bàn lớn bằng sắt sơn đen kê chính giữa, dưới ngọn đèn 300 nến chói mắt. Trước bàn, đặt 2 cái ghế gỗ bọc nỉ đen. Tấm thảm trên nền nhà cũng bằng nỉ đen gớm ghiếc và ảm đạm. Ngồi sau bàn là người đàn ông trung niên trán hói, mắt sáng như đèn điện, cằm vuông, loại cằm của người chuyên điều khiển thiên hạ. Hắn mặc com lê đen. Cà vạt cũng đen, cái bút máy cầm tay cũng đen. Thậm chí cái bật lửa dùng châm thuốc cũng đen nốt.
Giữa khung cảnh thê lương này, tòa nhà 13 đường Strtenka Llitsa đã đi vào lịch sử điệp báo thế giới. Vì đó là tổng hành doanh của cơ quan mật vụ Sô viết. Và người trung niên trán hói là một cộng sự viên thân tín của tướng Grubo (1). Bất cứ điệp viên quốc tế nào cũng biết tướng Grubo là con cáo già của ngành do thám Sô viết tân tiến. Dưới quyền tướng Grubo có một bộ tham mưu gồm 2 tướng lãnh và 3 nhân viên dân sự. Người ta không biết tên thật của gã đàn ông trán hói là gì. Trong công việc, hắn thường được gọi là Lêônít.
Lêônít ngồi một mình trong văn phòng từ chiều. Hắn chưa dám rời trụ sở vì lát nữa sẽ có cú điện thoại vô cùng quan trọng từ điện Cẩm linh gọi tới. Lêônít xoa tay vào nhau, dáng dấp khoan khoái. Hắn vừa nhìn thấy khẩu tiểu liên M41 đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh đống hồ sơ mật. Với thứ súng M41 này, các điệp viên của Nga sô đã làm mưa làm gió khắp nơi. Lêônít lại hãnh diện về kỹ thật tinh xảo của loại súng ngắn Tôkarếp M1930, và loại dao săn mà người Phần lan thường dùng, gọi là Pukka. Những khí giới ấy, điệp viên Sô viết đều mang theo mình, nếu có hoàn cảnh sử dụng thì là tiểu liên M41, nhược bằng sợ cồng kềnh thì có khẩu Tôkarếp bé bỏng nhưng rất dễ ngắm, và nhất là bắn không giật như súng lục Mauser và Bereta.
Máy điện thoại trước mặt reo lên điệu nhạc nhè nhẹ. Lêônít không thích tiếng chuông inh ỏi nên đã sai gắn vào điện thoại một bộ phận cơ khí đặc biệt, để hễ ai gọi thì báo hiệu bằng những nốt mở đầu của bản nhạc « Giòng sông xanh ». Lêônít cầm ống nghe, áp vào tai. Hắn có cảm tưởng trái tim ngừng đập trong giây lát. Từ điện thoại vẳng ra một giọng nói hách dịch nhưng quen thuộc :
-Smerch (2), phải không? Tôi cần gặp đại tướng Grubo.
Nuốt nước bọt, Lêônít đáp :
-Thưa, đây là tổng hành doanh Smerch. Tướng Grubo công suất vắng. Tôi là Lêônít, giám đốc Viễn đông Vụ.
-Chào ông Lêônít. Thống chế Malinốpky (Malinovsky) sắp nói chuyện.
Lêônít lạnh toát xương sống. Hắn đã đoán biết Malinốpky nói chuyện gì. Từ mấy ngày nay, hắn đã nghiên cứu nội vụ kỹ càng. Ở đầu giây, thống chế Malinốpky, bộ trưởng Quốc phòng Nga sô hỏi luôn một hơi :
-Lêônít hả ? Có tin về hỏa tiễn Pôlarít (Polaris) chưa ?
Lêônít cung kính đáp :
-Thưa nội tuần này sẽ có.
Malinốpky càu nhàu :
-Nhanh lên. Càng nhanh càng hay. Tuần tới, thủ tướng đi nghỉ mát ở Sôchi. Vụ này rất hệ trọng. Tướng Grubo nói là ngày mai người ấy đến Hồng kông.
-Thưa vâng. Ngày mai người ấy đến Hồng kông. Đêm mai tôi xin báo cáo lên thống chế.
Malinốpky cắt điện thoại bằng một tiếng động khô khan. Lêônít biết thống chế Malinốpky là người ghét nói, ưa làm. Hắn đâm ra lo lắng. Nếu công việc không trôi chảy như hắn trù liệu, tướng Grubo và thống chế Malinốpky sẽ tống hắn sang Tây bá lợi á. Lêônít thở dài sườn sượt. Hắn bấm nút anh téc phôn, ra lệnh :
-Kêu Rusôlốp lên phòng tôi lập tức.
Rusôlốp là một thanh niên vạm vỡ, vẻ mặt kiêu căng, gần như hợm hĩnh. Chỉ 3 phút sau, Rusôlốp đấy cửa phòng. Rusôlốp đứng nghiêm chào. Lêônít hỏi :
-Thiếu tá sửa soạn xong chưa ?
Rusôlốp đáp :
-Thưa rồi.
-Chừng nào máy bay cất cánh ?
-Đúng 11 giờ khuya.
-Nội đêm nay đến nơi được không ?
-Thưa, máy bay đến Phúc kiến thì hạ cánh. Khoảng trưa mai, tôi sẽ có mặt ở Hồng Kông.
Rusôlốp nói tiếp :
-Xin ông tín nhiệm ở tôi.
Lêônít vui vẻ bắt tay hắn :
-Dĩ nhiên. Thiếu tá có khả năng tôi mới giao công tác này. Thiếu tá đừng thấy quá giản dị mà khinh thường. Trong nghề của chúng ta, khinh địch là rước lấy cái chết dại dột. Thiếu tá được phép sử dụng tiền bạc vô hạn định. Và toàn quyền quyết định. Chúc thiếu tá may mắn.
Rusôlốp kiếu từ lâu mà ở trong phòng Lêônít còn bâng khuâng với tập hồ sơ đựng sau tấm bìa màu vàng ghi 3 chữ ngắn ngủi ‘‘Hỏa tiễn Pôlarít’’. Những tờ giấy đánh máy chi chít trong được Lêônít thuộc lòng từng dấu chấm, phết. Vụ này sẽ định đoạt cho phần nào tương lai của nhân loại. Thiếu tá Rusôlốp là điệp viên ưu tú, bắn giỏi, đánh quyền giỏi, tính toán cũng giỏi. Lêônít đỡ phải lo ngại một khi Rusôlốp cáng đáng vụ này. Từ xưa đến nay, Rusôlốp vẫn là con cưng của làng do thám Sô viết bách chiến bách thắng.
Nhưng còn lần này ?
Lêônít vặn nút nhựa, mở vô tuyến truyền hình. Mọi ngóc ngách trong tòa nhà số 13 đường Stretenka Llitsa đều được lắp ống kính thu hình bí mật ăn thông với phòng giấy của Lêônít. Trên màn ảnh cong tí hon của máy đặt sát bàn giấy, Lêônít vừa nhìn thấy Rusôlốp. Hắn đang rút ngăn kéo lấy cái ống kẽm đựng những viên thuốc tròn và dẹt. Phòng làm việc của Rusôlốp ở tầng dưới. Giờ này, mọi nhân viên đã về hết trong căn phòng rộng bát ngát chỉ còn trơ lại một mình Rusôlốp. Lêônít mím môi, ra dáng không bằng lòng. Hắn vừa bắt gặp Rusôlốp uống thuốc nhức đầu. Chưa làm việc mà đã nhức đầu, mai kia thật khó đạt được kết quả tốt đẹp ở Hồng kông. Đành rằng vụ này bề ngoài rất tầm thường, nhưng kinh nghiệm đã dạy Lêônít là việc càng tầm thường, khó khăn càng dễ xảy ra. Lông mày Lêônít nhíu lại. Hắn bấm nút liên lạc với phòng bí thư :
-Sáng mai mấy giờ có máy bay thương mại đi Bắc kinh ?
Lêônít ngừng một phút để người nữ bí thư hỏi một cơ quan bạn. Miệng hắn phác nhẹ nụ cười thỏa mãn :
-Sáng mai tôi đi Bắc kinh. Đồng chí giành cho tôi một vé hạng nhất. Nếu đã đủ chỗ, đồng chí cứ tự tiện kéo một hành khách ở lại.
Lêônít lại im lặng. Người nữ bí thư gọi điện thoại cho Công ty Hàng không quốc doanh Aéroflot. Hai phút sau, một giọng nói ấm áp vang lên trong ống nghe :
-Thưa quả như ông nói, sáng mai không còn chỗ. Phi cơ chở đầy một phái đoàn chính phủ tham quan Bắc kinh. Toàn là nhân vật quan trọng. Họ phải đi gấp.
Lêônít gắt om :
-Đồng chí đã làm mất thời giờ một cách vô lý. Tôi đã nói là sáng mai tôi phải lên đường sang Bắc kinh bằng máy bay Aéroflot. Đồng chí báo cho họ biết như thế. A, nhưng đừng nói là tôi đi, nghe không? Chỉ dặn họ giành sẵn một vé. Nhờ họ điều đình với phái đoàn tham quan, bằng không toàn thể phái đoàn sẽ được ở lại Mạc Tư Khoa, để tôi đi một mình. Đồng chí sai làm ngay cho tôi một số giấy tờ căn nước. Tôi phải vi hành sang Hồng kông.
-Trời ơi ! Ông qua bên ấy sao được ?
-Bắt buộc tôi phải đi. Tôi đã nghĩ chín. Đồng chí nhớ tường trình lên tướng Grubo. Còn về giấy tờ, đồng chí hãy cho tôi quốc tịch Anh. Phải, tôi sẽ là doanh gia từ Luân đôn qua Hồng kông.
-Thưa lấy tên gì ?
-Tên gì cũng được. Đồng chí dặn nhân viên chuyên môn chọn giùm. À, hay là …
một ý nghĩ rí rỏm vụt lên trong trí. Lêônít phá lên cười :
-Đặt tên tôi là Harôn. Để tỏ lòng kính mến ông thủ tướng nước Anh (3).
Mặt Lêônít trở lại đăm chiêu như cũ. Hắn duyệt xét lại công việc gay go đang chờ Rusôlốp ở Hồng kông. Bất giác, hắn mở tập hồ sơ trước mặt. Găm ở trang nhất là tấm ảnh bán thân một thiếu phụ trạc 25 tuổi. Nàng không lấy gì làm đẹp, nhưng rất duyên dáng, ai gặp nàng một lần phải nhớ mãi, nhớ mái tóc dài đen lánh, xõa ngang vai, ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh, nhớ đôi môi hơi dày và cong cớn, bộc lộ một tâm trạng phóng đãng, thiên thu thèm muốn. Lêônít lẩm bẩm :
-Nancy  hừ, cái tên đẹp quá !


Nancy mở mắt, từ từ tỉnh dậy. Nàng phải trấn tĩnh lắm mới khỏi thét lên lần nữa. Nàng bắt gặp nhỡn tuyến của một ông già tóc bạc non nửa, dáng dấp chậm chạp và hiền hậu. Ông già lấy cái gối bông lớn cho nàng kê lưng dựa tường cho đỡ mệt. Mớ tóc dài của nàng tuôn chảy tha thướt trên làn da trắng xanh. Nàng trông khêu gợi lạ lùng. Nàng thốt ra, như trong cơn mơ :
-Trời ơi ! Không ngờ là ông. Tôi cứ tưởng …
Ông già cười tủm tỉm :
-Bà cứ tưởng những người như tôi không bao giờ ra khỏi phòng giấy, phải không? Thật ra là thế. Lâu lắm tôi mới xông pha như thế này. Tôi lặn lội từ Sàigòn sang đây cốt được gặp bà. Tôi không thể giao cho người khác. Hẳn bà đã biết việc này hệ trọng nhường nào. Tôi gặp bà vì nghe tin sáng nay bà lên đường quay về Hồng kông.
Nancy giật mình, hỏi gặng :
-Sao ông biết tôi sắp về Hồng kông ?
Rồi nàng thở dài :
-Xin lỗi ông, tôi hỏi hơi vô lý. Người như ông tất phải biết những chuyện kín đáo. Nhưng thưa ông, …
Nancy im lặng. Nàng giương đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm vào mặt ông già. Ông già đáp lại bằng nụ cười bao dung. Nancy nói :
-Thưa, không lẽ tôi lầm. Ông chính là ông …
Ông già gật đầu :
-Vâng, chính thế. Người ta thường gọi tôi là Hoàng. Anh em thanh niên trong làng gián điệp trọng tôi lớn tuổi nên kêu tôi là Ông Hoàng. Còn bà, bà muốn gọi tôi là gì thì tùy ý.
Trên khuôn mặt Nancy, vẻ sửng sốt lúc nãy vẫn chưa tan hết. Ông già đối diện nàng là ông Hoàng, vị tổng giám đốc xuất quỷ nhập thần của Sở Mật Vụ Nam Việt, người mà khét tiếng 5 châu về những mưu mô không tiền khoáng hậu. Ông Hoàng làm thinh, không nói thêm nửa lời. Cái máy lạnh gắn trên đầu giường kêu vo vo. Dưới ánh đèn đêm, ông Hoàng bỗng già hẳn, một vẻ già kỳ quặc, pha lẫn bí mật và kiêu hãnh. Từ ngạc nhiên, Nancy đâm ra sợ hãi. Bản năng người nữ do thám giàu kinh nghiệm thức dậy trong lòng. Nàng bèn áp dụng phương pháp cổ điển là kéo dài thời giờ. Chỉ phòng bên, nàng nói :
-Thưa ông, chồng tôi đang ngủ bên ấy. Anh ấy không biết rõ việc làm riêng của tôi.
Ông Hoàng chậm rãi đáp :
-Bà đừng lo, tôi đã sắp đặt chu đáo. Ông nhà còn ngủ say ít ra một tiếng đồng hồ. Nếu bà không thấy gì trở ngại, tôi sẽ ngồi lại thêm 30 phút nữa.
Nancy nói, giọng run run :
-Thưa ông, xin ông hiểu cho. Quả tình tôi không muốn phản bội. Vâng, tôi không dám phản bội. Nhưng vì  hoàn cảnh.
-Tại sao bà giấu tôi ?
-Thưa ông, tôi sợ quá. Người ta dọa giết cha mẹ và các em tôi.
Ông Hoàng dằn từng tiếng :
-Hừ, bà quên là người ta dọa giết cha mẹ và các em bà, thì tôi, tôi cũng có thể.
-Thưa, … tôi không tin là ông làm thế. Dầu sao, ông cũng là một lãnh tụ nhân từ.
-Cảm ơn bà, nhưng người ta không nhân từ đối với nhân viên của tôi ở Hồng kông.
-Thưa ông, thật tôi không ngờ Z.245 bị giết. Tôi xin thề với ngọn đèn là không bán Z.245 cho họ.
-Bà đã vô tình giao thiệp với Z.245. Họ đã đi theo, và phăng ra đầu dây. Dầu sao, việc cũng đã lỡ, bây giờ không phải là lúc tiếc nuối dĩ vãng. Tôi đến đây để tìm hiểu hiện tại. Lẽ ra, bà phải tuyệt đối trung thành với Sở. Sự đối xử rộng rãi của Sở đã được bà đền đáp bằng hành động phản bội. Theo nội lệ, bà là kẻ phạm trọng tội. Bà đáng bị xử tử.
Lập tức, toàn thân Nancy run bắn. Nàng nói qua nước mắt :
-Thưa ông, xin ông nghĩ công lao của tôi ngày trước mà tha tội chết. Làm gì, tôi cũng làm. Tôi không dám thoái thác.
Ông Hoàng lắc đầu :
-Muộn rồi, bà ạ. Để bà quay lại Hồng kông, tôi sẽ mất bà. Bà đừng chống chế nữa. Tôi đọc thấu tâm tư bà. Thật ra, bà nào muốn gặp tôi. Còn tôi, tôi cũng chẳng lấy gì làm vui khi phải thương lượng với bà. Lấy tư cách tổng giám đốc, tôi long trọng hứa tha tội chết cho bà, dầu biết bà đã phạm một tội không thể tha thứ. Đã đành trong nghề, lời hứa phần nhiều là phỉnh gạt, nhưng lần này bà có thể vững tin. Bà đã hiểu tôi nhiều. Tôi không được phép dối trá như nhân viên cấp dưới. Tôi tha chết cho bà, nhưng ngược lại bà sẽ phải mất tự do trong một thời gian. Thời gian này dài hay ngắn tùy theo công tác của những nhân viên mà tôi sắp phái đến Hồng kông. Có lẽ chỉ vài tuần là xong. Trong thời gian này, bà sẽ ở cạnh tôi.
-Thưa ông, nội ngày nay tôi phải có mặt ở Hồng kông. Tôi không thể trì chậm.
-Bà về Hồng kông làm gì ?
-Thưa, để trao tài liệu.
Ông Hoàng cười xòa :
-Tôi hỏi thử bà đấy thôi. Tôi đã biết nội dung chuyến đi này của bà. Biết, nên từ Hạ uy di tôi mới đến thẳng đây, và trước khi đến đây, tôi đã theo bà qua đảo Guam, Wake, Xung thẳng (Bắc Okinawa), Đài Bắc, Hán Thành, Tân gia ba và Sàigòn. Tôi lại biết bà hiện đang cất một số tài liệu quan trọng. Và cách đây nửa giờ, bà vừa tiếp nhận một tài liệu quan trọng khác nữa.
Miệng Nancy run run :
-Thưa, nếu tôi chịu nộp, ông có bằng lòng trả tự do cho tôi không ?
-Đúng ra, nếu bà không nộp tôi cũng có cách đoạt bằng được. Bà còn lạ gì những mánh khóe thẩm vấn và tra khảo. Có thể bà không sợ bị tra khảo, song trong trường hợp của bà, tôi đã có cách bắt bà nói.
-Tôi xin tuân lệnh. Sở dĩ tôi hỏi vì đang còn bối rối, xin ông thể tình.
-Vậy, tôi xin nhắc lại : bà sẽ bị tôi giữ lại từ 1 đến 2 tuần lễ. Công việc xong xuôi, bà sẽ được hoàn toàn tự do. Tuy nhiên, bà không nên quay về Hồng kông nữa, người ta có thể hại bà.
Nói dứt, ông Hoàng đứng dậy. Nancy với lấy cây đèn đêm bằng đồng bóng loáng để trong tầm tay. Nàng vặn mở cái đế đèn. Từ trong tuột ra một hộp nhỏ xíu. Nàng nhặt lên đưa cho ông Hoàng. Ông Hoàng hỏi nàng :
-Đủ hết cả, thưa bà ?
-Thưa ông vâng.
-Đến giờ rồi, bà mặc quần áo đi là vừa.
Nancy bỗng nhớ không có mảnh vải nào che thân. Mặt nàng đỏ ửng. Ông Hoàng thản nhiên châm xì gà :
-Mời bà sửa soạn nhanh lên.
Mặc vội cái may ô, Nancy thốt hỏi :
-Thưa, còn …
-Số phận chồng bà, phải không? Tôi không tin là bà yêu ông ta. Bà lấy ông ta chẳng qua để tiện che dấu hoạt động gián điệp đó thôi. Tôi rất tiếc phải nói là số phận ông ta được giải quyết theo cách khác. Về phần người vừa đến phòng bà trao tài liệu, bà cũng khỏi lo. Tôi đã thanh toán đâu đấy gọn ghẽ.
Nancy đã mặc xong bộ đồ chẽn xinh xắn. Nàng lấy lại vẻ bình tĩnh thông thường của một nữ điệp viên gan dạ và thức thời. Nàng nói :
-Ông giết hắn, bọn họ sẽ biết.
-Không sao. Tôi theo dõi bà đã lâu nên biết rõ mọi phản ứng của họ. Nào, mời bà lên đường.
Gã đàn ông cục mịch vẫn ngáy khò khò. Ông Hoàng bấm nhẹ nút bật lửa : những viên đạn giết người chớp nhoáng được phóng ra. Ông hạ sát nhanh đến nỗi Nancy không ngờ tới.
Gió biển quạt vào người, làm tung mớ tóc lòa xòa của nàng. Ông Hoàng dìu nàng xuống cầu thang phía sau, thẳng đường ra bãi biển. Đi bên ông Hoàng, nàng ngơ ngẩn như người mất hồn. Óc nàng trống rỗng, nàng không nghĩ gì cả, và dầu muốn nàng cũng không nghĩ được nữa. Nội vụ xảy ra quá đột ngột, còn đột ngột hơn trận mưa rào trong mùa nắng ở Hồng kông. Nancy sinh trưởng ở Hồng kông. Gia đình nàng còn ở đấy. Vì sự bất ngờ, nàng dấn thân vào nghề nuốt lửa, đóng kim. Hôm ấy, trên đường đi Cửu long, nàng uống rượu say mềm, phải dựa đầu vào vai người bạn lính thủy. Tới khúc đường vắng vẻ và tối đen, một chiếc xe hơi không đèn pha thình lình hiện ra và húc phải nàng. Nàng mê man trong 2 tuần lễ. Khi tỉnh dậy, nàng được nghe nói là bị thương vào đầu, nhưng nhờ tài giải phẫu của y sĩ, nàng đã thoát khỏi tay Tử thần. Không hiểu lưỡi dao của y sĩ đã chạm phải  bộ phận nào trong não bộ mà từ cuộc giải phẫu ấy Nancy mất hết cảm giác. Nàng không còn biết nóng, lạnh là gì nữa. Nàng đâm  kim vào thịt mà không biết đau. Lợi dụng tình trạng này,  nhà ảo thuật dạy nàng cách nuốt lửa và đóng đinh sắt vào mũi, và nàng đã trở thành nghệ sĩ diễn trò nguy hiểm trong các hộp đêm Hồng kông. một đêm kia, Nancy gặp ông Hoàng. Nàng gia nhập Sở Mật Vụ. Rồi một đêm khác, nàng tiếp xúc với một người đàn ông lạ mặt. Trước những xấp bạc đôla còn thơm mùi mực in, Nancy bùi tai làm việc cho cơ quan gián điệp Sô viết. Nàng được gửi sang Liên sô dự lớp huấn luyện đặc biệt. Từ bấy đến nay đã 5 năm. Đã 5 năm hành nghề nuốt lửa. Và đã 5 năm nàng bỏ ông Hoàng, phụng sự cho do thám RU. Nàng không ngờ tái ngộ ông Hoàng. Ông vẫn lù khù và sộc sệch như dạo nào nàng được ông tiếp kiến trong căn phòng khách sạn gắn máy điều hòa không khí, bên ngoài có 2 người cao lớn, mặc com lê trắng, canh gác. Nancy từ giã Hồng kông cách đây 2 tháng. Một nhà triệu phú bí mật đã bao giàn các cuộc trình diễn của nàng tại nhiều thủ phủ Á châu. Trước ngày lên đường, Nancy được mời đến một nơi trong khu Wanchai. Bảo là mời thì không đúng vì người ta bịt mắt nàng kín mít, ấn vào xe hơi bít bùng, chở nàng đi không cần nàng ưng thuận như thường lệ. Nàng đoán là địa điểm gặp gỡ trong khu Wanchai vì sinh sống lâu năm ở Cảng Thơm nàng đã quen thuộc từng góc đường, từng mái nhà, huống hồ khu Wanchai, nơi hành nghề của những kẻ bán ái tình, lại có nhiều âm thanh và mùi vị hoàn toàn riêng biệt. Kẻ ra lệnh cho nàng là người Âu, nói tiếng Trung hoa trọ trẹ. Hắn yêu cầu nàng tuân theo một lộ trình nhất định, đến đâu phải trọ tại những khách sạn được chọn từ trước. Mỗi nơi đều có người đợi nàng. Nàng không biết họ là ai, chỉ biết khi ban nhạc được yêu cầu trình bày bản « Trở về Sorriento » thì nội đêm ấy sẽ có người đến tiếp xúc và trao tài liệu cho nàng.
Sóng vỗ ầm ầm. Ban đêm, bãi cát vắng vẻ, sóng càng cao to hơn làm Nancy lo sợ. Thốt nhiên nàng đứng sững, nhớn nhác nhìn quanh như tìm lối thoát thân. Ông Hoàng nắm tay nàng, giọng ôn tồn :
-Bà đừng sợ. Không ai phiền hà bà đâu.
Như cái máy, nàng theo ông tổng giám đốc đến một góc tối om. Ông Hoàng cúi nhìn đồng hồ :
-Mời bà xuống.
2 người tiến thêm mấy bước thì phía trái có tiếng giày dẫm cát lạo xạo, rồi một bóng đen vạm vỡ hiện ra. Chẳng nói chẳng rằng, ông Hoàng bắt tay bóng đen, đoạn dìu Nancy trèo vào chiếc thuyền máy mà động cơ đã nổ nhè nhẹ. Bóng đen lái canô ra khơi, miệng nói :
-Thưa, như đã hẹn, tôi có mặt đúng giờ. Không thấy ông đâu, tôi đâm hoảng, toan …
Ông Hoàng cười ròn :
-Xin lỗi trung úy, giờ chót tôi bận chút việc.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Nancy nhận thấy người được ông Hoàng gọi là trung úy là một thanh niên có bộ mặt khả ái nhưng cương quyết. Trông cử chỉ thoăn thoắt trên sàn canô, nàng đoán phỏng y là trung úy hải quân. Thanh niên dường như không quan tâm đến sự có mặt của Nancy. Nàng không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng nàng đi đến đâu cũng được đàn ông trầm trồ khen ngợi đến đấy. Thái độ dửng dưng của người thủy thủ đẹp trai làm nàng phật ý. Bỗng viên trung úy cất tiếng hỏi Nancy :
-Bà lạnh không ? Để tôi lấy áo dạ cho bà khoác tạm nhé.
Tuy trời mùa hạ, mặt biển ban đêm vẫn tràn đầy gió lạnh. Con thuyền máy chạy băng băng trên mặt nước đen kịt. Nancy lắc đầu :
-Tôi không lạnh. Cảm ơn ông.
Hai người trở lại im lặng. Ông Hoàng đăm đăm nhìn những ngôi sao cuối cùng của ban đêm hấp háy như ngái ngủ trên nền trời đông bóng mượt. Ông kéo cao cổ vét tông để tránh ngọn gió phũ phàng. Rồi ông ôm ngực ho dữ dội, toàn thân rung chuyển. Ông Hoàng cảm thấy mệt mỏi lạ lùng. Cơn ho sặc sụa khiến ông nhớ lại thực tại : ông đã già rồi, dầu ông còn bộ óc sáng suốt và hai bàn tay đủ sức đánh atémi, ông khó thể sống lâu trên cõi đất bụi bặm này nữa.
Nancy nghe tiếng động lớn trước mũi thuyền máy. Tiếng động này do nước biển từ trên cao đổ xuống gây ra. Nàng suýt la lên, khi thấy cách canô chừng 10 mét, một khối sắt đen sì từ dưới chui lên, cao lêu nghêu và dài ngoằng, hắt nước trên mình kêu rào rào. Khối thép này là tàu ngầm. Canô quay ngang, từ từ kẹp vào hông tiềm thủy đĩnh. Tàu ngầm nhô hẳn lên khỏi mặt nước. một ngọn đèn sáng quắc trên boong được bật sáng. Sự đón tiếp công khai này chứng tỏ tàu ngầm của ông Hoàng được phép hoạt động trong hải phận Mani. Nancy bàng hoàng trong giây phút. Đây không phải là loại « tàu ngầm bỏ túi » thường dùng trong công tác gián điệp, mà là một tiềm thủy đĩnh hạng lớn sừng sững như một quái vật khổng lồ.
Canô đứng lại hẳn. Thang dây trên boong được quăng xuống. Viên trung úy mời Nancy lên trước. Đôi giày cao gót làm Nancy lúng túng, nhưng rốt cuộc nàng vẫn trèo được lên boong tàu. Ông Hoàng vừa bám vào chân thang thì chiếc thuyền máy quay mũi vào bờ. một sĩ quan hải quân mặc binh phục trắng cung kính chào ông Hoàng. Ông Hoàng đáp lễ :
-Không dám. Chào hạm tưởng.
Tiềm thủy đĩnh lại chìm xuống. Không phải lần đầu Nancy đáp tàu ngầm, nhưng nàng vẫn sửng sốt khi thấy bên trong được trang bị vô cùng tối tân với 3 hoa tiêu ngồi sau cần lái tương tự như cần lái phi cơ với hệ thống vô tuyến truyền hình đặc biệt cho phép người trong tàu nhìn rõ bên ngoài. Ánh sáng màu hồng chiếu xuống phòng chỉ huy. Hạm trưởng dẫn Nancy vào một cabin xinh xắn, nhỏ xíu đoạn cáo từ. Ông Hoàng ngồi xuống ghế sắt gắn vào thân tàu :
-Cám ơn hạm trưởng. Chúng tôi chỉ cần ly cà phê nóng. Nếu có thể, hạm trưởng cho bưng xuống.
Viên hạm trưởng ra rồi, Nancy thả mình xuống cạnh ông Hoàng như người mất hồn. Ông Hoàng lẳng lặng nhìn nàng, không nói nửa lời. Thủy thủ bưng vào hai tách cà phê, khói bốc nghi ngút. Khi ấy, ông Hoàng mới nói :
-Bà uống đi. Chắc bà mệt lắm ?
Nancy cầm cái ly bằng giấy nâng lên miệng. Ông Hoàng mỉm cười :
-Bà ngạc nhiên, phải không? Kể ra sự ngạc nhiên của bà không lấy gì làm quá đáng. Tàu này không phải tàu thường. Nó là tàu ngầm nguyên tử được trang bị riêng để có thể phóng hỏa tiễn nguyên tử Polaris. Lẽ ra theo đúng phép đãi khách, tôi phải cho bà biết tên tàu, nhưng vì lý do mà bà đoán biết được nên tôi đành chịu lỗi. Tôi chỉ có thể nói là tàu này được hoàn thành ở ngoại quốc.
Nancy hỏi, giọng hơi mất bình tĩnh :
-Thưa ông, đây là tàu bắn hỏa tiễn Polaris ?
Ông Hoàng gật đầu :
-Phải. Sở dĩ tôi nhắc đến nó không phải để khoe khoang. Mà vì nó liên hệ đến bà. Mục đích của bà trong chuyến lưu diễn trá hình tại các thủ phủ Á châu là tìm hiểu những bí mật về hạm đội tiềm thủy đĩnh bắn Polaris đồn trú tại Thái bình dương.
Nancy trợn tròn mắt, thái độ vô cùng kinh ngạc. Ông Hoàng nói nhỏ nhẹ :
-Bà sửng sốt là phải vì bà chỉ là quân cờ. Bà chẳng biết gì hết. Bà chỉ có bổn phận thu lượm báo cáo rồi đem về trình nộp, chỉ có thế thôi, phải không thưa bà?
Nancy gật đầu. Mắt nàng bỗng chớp mấy cái. Nàng vội che tay ngáp. Ông Hoàng giả vờ quay mặt đi. Viên thuốc ngủ của ông bắt đầu tác động. Hồi nãy ông đã lén bỏ thuốc ngủ vào cà phê. Nàng sẽ kéo một giấc li bì luôn trong nhiều ngày. Nội trưa mai, Văn Bình sẽ đến nơi. Khi ấy, ông sẽ tiêm thuốc tỉnh cho nàng. Mũi thuốc cực mạnh sẽ tác động như scopolamine, nghĩa là tạo trạng thái nửa mê, nửa tỉnh, khiến nàng phải tuôn ra những bí mật giấu kín trong tiềm thức. Mi mắt Nancy nhíu lại. Đầu nàng nặng chĩu. Nàng lảo đảo nằm vật xuống cái võng ni lông. Trước mắt nàng, ông Hoàng mờ dần, mờ dần. Nàng muốn hét lớn, song tiếng kêu cầu cứu của nàng bị tắc trong cuống họng.
Ông Hoàng khoan thai châm điếu Havan mới lấy trong hộp thuốc còn nguyên. Đợi Nancy thiêm thiếp, Ông mới nhấc cái thùng nhỏ xíu hình vuông từ dưới sàn tàu, đặt lên bàn. Cái thùng này là vật thân thiết đối với ông Hoàng trong những chuyến xuất dương vì nó chứa đựng một hệ thống liên lạc thông tin đặc biệt siêu tần số với cơ sở của ông ở Sàigòn. Hạm trưởng mở cửa vào. Ông Hoàng hỏi :
-Hạm trưởng cho tàu nổi lên được không ?
Hạm trưởng đáp :
-Thưa, dọc đường từ Mani đến Hồng kông, luôn luôn có tàu đánh cá Sô viết túc trực trang bị dụng cụ do thám điện tử. Tàu của ta là chiếc đầu tiên ở Viễn đông chở hỏa tiễn Polaris nên địch bám sát. Ta phải chạy ngầm và lặn thật sâu hầu khỏi bị địch khám phá và chụp hình. Tuy nhiên, nếu cụ muốn, tôi vẫn có thể cho tàu ngoi lên trong một thời gian ngắn sau khi kiểm soát không có sự hiện diện của địch trên mặt biển.
-Tôi muốn chạy nổi một lát để chuyển một bức điện về Sàigòn.
-Dạ.
Hạm trưởng cầm điện thoại định nói thì chuông reo. Nghe xong, hạm trưởng thở dài :
-Thưa, lại chạm tàu địch rồi. Xin cụ chờ mươi phút.
Ông Hoàng ngồi lặng thinh với điếu Havan bất hủ, cặp kính cận thị dày cộm, thỉnh thoảng bị ông tháo gỡ và lau chùi bằng miếng da trìu tí hon, cất trong cái túi may sẵn ở thắt lưng. hai người lặng thinh như thế khá lâu. Trên biển cả mênh mông, tàu bè các nước vẫn gặp nhau, gần gũi như trong hồ nước nhỏ. Tuy nhiên, đối với những kẻ không ưa nhau thì người ta tìm cách tránh né, tảng lờ như không biết. 15 phút sau, tiếng chuông lại reo. Hạm trưởng nói :
-Thưa, tàu đang ngoi lên. 5 phút sau, tôi sẽ lặn xuống lại. Từ đây tới Hồng kông, ta sẽ đi dưới biển sâu. Tàu này có thể ngụp dưới biển 3 tháng trường, không cần ngoi lên lấy dưỡng khí. Thưa cụ, ta sẽ lưu lại bao lâu ở Hồng kông ?
-Dự kiến là một tuần lễ, nhưng hiện thời tôi cũng chưa rõ là thời gian này có đủ để làm xong công việc hay không ?
Ông Hoàng mở nắp bút máy, viết hí hoáy trên mảnh giấy vàng trước mặt. Hạm trưởng nghiêm trang chờ bên. Viết xong, ông Hoàng trao tận tay hạm trưởng. Ông tổng giám đốc vẫn có đặc tài về mật mã. Ông có thể viết mật điện thật nhanh như điện thường, không cần tra cứu sắp xếp mất thời giờ như phần đông chuyên viên thanh niên. Nó được gửi về Sàigòn cho Văn Bình, điệp viên số một của Sở Mật Vụ. chuyển sang thường ngữ, nội dung của nó như sau :
« HH gửi Lê Diệp, Sàigòn,
Z.28 phải lên đường ngay. Tàu ngầm đợi ở tọa độ Q vào giờ đã định. »
Hạm tưởng khép cửa cabin. Nancy đã ngủ say, nét mặt nàng bình thản và vô tư lự như thể nàng còn ngây thơ trong trắng. Không ai ngờ được nàng đã dúng tay vào những vụ phản bội phi thường.
Cabin được hãm thanh nên mọi âm thanh bên ngoài không lọt vào. Ông Hoàng có cảm tưởng như sống trên một hành tinh xa xăm, hoàn toàn tránh khỏi những nguy hiểm tàn bạo của nghề nghiệp. Điếu xì gà đã cháy lụi. Con tàu lắc lư nhè nhẹ làm ông Hoàng buồn ngủ. Ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ dựa lưng vào vách tàu, nhắm mắt lại. Và chỉ một phút sau, ông cũng ngủ say như Nancy.
Chú thích :
(1) Grubo là tên tắt, đúng ra là Grubozaboyshikov, một trong những lãnh tụ gián điệp cao cấp của Nga sô.
(2) Smerch là cơ quan gián điệp và phản gián Sô viết.
(3) Harold, hồi ấy, thủ tướng Anh là Harold MacMillan.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau