Bí mật Hồng Kông - Chương 07

Bí mật Hồng Kông - Chương 07

Bí mật ái tình

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 10/10 với 6352 lượt xem

Mở mắt ra, Văn Bình ngạc nhiên khi thấy mình còn sống. Khẩu súng trên tay gã tàu lai còn tỏa khói khét lẹt. Chàng chợt hiểu. Địch đang tìm cách áp đảo tinh thần của chàng. Ngoài hành lang, địch bắn chỉ thiên, chờ chàng phản ứng -sự phản ứng tất nhiên của 1 điệp viên giàu kinh nghiệm- bằng cách áp bụng xuống đất. Rồi chĩa súng bắt hàng. Giỏi võ đến mấy chàng cũng phải giơ tay lên đầu như kẻ tập sự.
Gã tàu lai tuôn một tràng tiếng Quảng đông. Tiếng Quảng đông đối với chàng không khác tiếng Việt nên chàng hiểu biết. Đại để hắn hỏi chàng tại sao cùng là đồng bào với nhau lại làm tay sai cho ngoại bang. Chàng giả vờ tròn mắt ngớ ngẩn. Thấy chàng sửng sốt, hắn bi bô thêm 1 hồi. Đợi hắn dứt, Văn Bình lắc đầu. Đến lượt hắn sửng sốt, hắn hỏi chàng bằng tiếng Anh đúng âm vận :
-Anh không phải là người Trung hoa ?
Chàng lắc đầu, đáp cũng bằng tiếng Anh :
-Tôi là người Nhật.
Hắn thở phào :
-Thế à ? Tôi cứ tưởng …
Không khí trong phòng trở lại im lặng. Lát sau, hắn nói :
-Dầu anh là người Nhật, anh cũng nên nghe theo lời yêu cầu của tôi. Tôi là Fu Chun. Bản tâm tôi là giúp đỡ anh, mong anh nhớ kỹ điều ấy. Tôi chỉ cần ở anh 1 thái độ thành thật. Anh có chịu thành tâm cải hóa thì tôi mới có thể đưa anh trở lại con đường chính.
Văn Bình lơ đãng nhìn con muỗi đen sì đậu ở trên miệng súng của Fu Chun. Fu Chun hỏi đột ngột :
-Lêônit ở đâu ?
Văn Bình cười thầm. Đối phương đinh ninh chàng là nhân viên RU sô viết. Nếu thế thì cả chàng lẫn Yvon chưa bị lộ diện. Chàng bèn đáp nước đôi :
-Thưa tôi chỉ là cấp dưới.
-Nói dối. Người như anh phải biết Lêônit. Rusôlốp đã bị giết, chắc anh đã biết ?
-Thưa, Rusôlốp nào ?
Một cái tát nên thân đốp vào mặt chàng. Không phòng bị nên Văn Bình mất thăng bằng. Kể ra chàng có thể gượng ngồi được, nhưng chàng sợ Fu Chun biết chàng giỏi võ nên chàng ngã luôn. Fu Chun không trách mắng thuộc viên nửa lời. Chờ Văn Bình được xốc dậy, dựng ngồi ngay ngắn trene ghế, hắn mới nói, giọng từ tốn :
-Nóng nẩy quá, Alen.
Văn Bình nhăn mặt đau đớn. Fu Chun cười thật dễ thương :
-Alen là thủ túc của tôi. Hắn hoạt động rất đắc lực, và rất tốt bụng, duy chưa đằm tính.
Đoạn quay về phía Alen :
-Ra ngoài chờ 1 lát.
Thái độ ngon ngọt của Fu Chun không làm Văn Bình yên tâm, trái lại, chàng càng lo ngại hơn. Chàng dư biết Fu Chun phải mềm mỏng với chàng vì hắn tưởng chàng là nhân viên của Lêônit, có thể giúp hắn phăng ra những bí mật quan trọng. Trong nghề điệp báo, người nào có vẻ mặt phúc hậu, giọng nói êm ái như mật rót vào tai, người ấy mới thật đáng sợ. Sau bao năm ngang dọc, Văn Bình từng phải đóng kịch phúc hậu như vậy nhiều lần.
Fu Chun hỏi chàng :
-Uống rượu nhé ?
Không cần chàng ưng thuận, Fu Chun đập tay gọi á xẩm. Rượu huýt ky nguyên chất chứa trong ly pha lê tỏa ra 1 hương vị tân kỳ, uống bao nhiêu cũng không cay lưỡi. Fu Chun rót đến ly thứ ba mới thấy hít hà khen ngợi:
-Ái chà ! Té ra anh là sâu rượu. Ngày xưa, nước tôi có 1 thi bá uống rượu như hũ chìm tên là Lý Bạch. Tôi thích uống rượu, nhưng lại tiếc là không biết làm thơ.
Văn Bình không lấy làm lạ trước ngôn ngữ bâng quơ của Fu Chun. Hắn làm như kể chuyện đâu đâu, kỳ thật bằng đuôi mắt, hắn theo dõi từng li từng tí nét mặt của chàng. Fu Chun nói :
-Anh bằng lòng chứ ? Vả lại, thoạt gặp anh, tôi đã tin chắc anh bằng lòng.
Văn Bình tỏ dấu kinh ngạc ;
-Thưa, bằng lòng gì ạ ?
-Bằng lòng cộng tác với tôi.
-À ! Tưởng gì chứ chỉ có thế thì tôi tán thành.
Fu Chun nâng ly rượu lên môi :
-Nào, chúng ta cùng uống mừng cuộc hợp tác lâu bền và chân thật.
Văn Bình uống cạn ly huýt ky. Fu Chun nhìn thẳng vào mắt Văn Bình :
-Lêônit ngụ ở đâu ?
Văn Bình, giọng lè nhè :
-Lêônit à ? Tôi đâu có biết.
Trong cặp mắt sáng của Fu Chun thoáng quắc 1 tia giận dữ. Hắn gằn từng tiếng :
-Tôi hết sức nhân nhượng với anh rồi đấy. Tôi cho anh 1 dịp may nữa. Anh nên suy nghĩ lại. Lêônit hiện ở đâu ?
Văn Bình vẫn lắc đầu :
-Khổ quá, tôi nào biết hắn ở đâu. Tại sao anh không hỏi tôi việc khác, những việc tôi biết mà cứ bám riết lấy câu hỏi về Lêônit ?
-Tôi đã ngọt ngào với anh. Nếu anh không nói, tôi sẽ giao cho Alen.
-Yêu cầu anh nghe tôi phân trần. Tôi sẵn lòng hợp tác, nhưng thú thật không biết Lêônit ở đâu.
-Nếu không, anh phải cho biết những chi tiết cụ thể về hành tung của hắn.
-Tôi cũng không biết.
Fu Chun xô ghế, cất tiếng gọi :
-Alen.
Alen chạy vào, mặt hầm hầm. Fu Chun nói :
-Anh trông nom tù nhân giùm tôi !
Fu Chun lững thững ra ngoài. Văn Bình khấp khởi mừng thầm. 1 mình ở trong phòng với Alen, chàng sẽ khuất phục hắn không khó. Nhưng chàng hân hoan không được lâu. Fu Chun vừa ra khỏi thì á xẩm bước vào, tay rủng rẻng cái còng sắt bằng thép mạ kền sáng loáng. Alen sẵng tiếng :
-Mời anh cho tay ra sau lưng.
Biết chống cự vô ích, Văn Bình lặng lẽ đút cổ tay vào còng. Á xẩm khóa lại, nhét chìa khóa vào túi áo. Nét mặt á xẩm trở nên đanh đá và độc ác, khác hẳn vẻ nhu mì hồi nãy, khi bưng khay rượu. Còng xong, á xẩm cầm khẩu súng cán ngà, và nói với Văn Bình :
-Thiết tưởng tôi cần nói anh rõ, tôi không phải là tớ gái trong nhà này, mà là nữ cộng sự viên của ông Fu Chun. Như vậy có nghĩa là tôi bắn súng rất giỏi. Nếu còn nghi ngờ, anh thử cựa quậy rồi thấy. Tôi chỉ vẫy nhẹ là viên đạn 9 ly nằm gọn trong bất cứ bộ phận nào của thân thể anh theo ý muốn.
Văn Bình đáp tinh nghịch :
-Bộ phận nào cũng được, miễn là …
Chàng không nói hết. Nô đùa rí rỏm là thói quen của chàng, và ngay cả trong giây phút hiểm nghèo, gần cận Tử thần, chàng vẫn có lối nói cợt nhả. Tuy nhiên, chàng thích châm biếm ý nhị, và ghét thô lỗ, tục tằn. Chàng tưởng á xẩm đỏ mặt, nhưng không, á xẩm chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười mai mỉa :
-Anh tự cho là đẹp trai lắm hả ?
Văn Bình nhún vai. Mãi phút này, chàng mới có cơ hội quan sát thiếu phụ từ đầu xuống chân. Từ khi vào phòng, chàng quá bận đương đầu với thủ đoạn mật ngọt chết ruồi của Fu Chun, nên quên chiêm ngưỡng công trình điêu khắc thẩm mỹ thấp thoáng sau làn lụa màu mỏng dính của á xẩm. Á xẩm không còn trẻ nữa. Cặp mắt có quầng, vầng trán điểm nét răn, và bộ ngực khá đồ sộ kia chứng tỏ thiếu phụ đã quá 25, và xấp xỉ 30 tuổi. Nhưng dầu sao trên khuôn mặt trái soan của thiếu phụ, người đàn ông khó tính nhất cũng phải để ý đến những góc cạnh quyến rũ. Á xẩm không thuộc hạng người được bọn đàn ông si tình lồng kính để ngắm nghía 1 mình, cấm kẻ lạ sàm sỡ. Nàng thuộc loại bốc lửa. Thoạt nhìn nàng, khó ai ngăn được những ước muốn xấu xa về xác thịt. Văn Bình cười xòa không đáp. Chàng quan tâm đến thân hình hấp dẫn của á xẩm, không còn nhớ đến Alen nữa. Trong khi ấy, hắn rón rén vòng ra sau lưng cách rồi xuất kỳ bất ý, đánh mạnh vào gáy. Văn Bình ngã chúi. Đánh trộm Văn Bình, Alen đã áp dụng mánh khóe cổ điển của nghề tra tấn. Dầu chàng bị còng, Alen vẫn sợ chàng giỏi quyền thuật, có thể đánh trả dễ dàng. Nên hắn phải làm chàng bải hoải chân tay bằng cách đánh vào gáy. Khỏe đến mấy, người bị đánh cũng bất tỉnh, và khi tỉnh dậy thì xương sống đau như rần, mắt hoa, miệng muốn nôn mửa. Như vật vô tri vô giác, Văn Bình gục dưới chân á xẩm. Thiếu phụ nhún vai, ra vẻ khinh bỉ rồi nhổ bãi nước bọt lên người chàng. Alen gật gù :
-Nó khôi ngô như thế mà em không mê ư ?
Thiếu phụ trề môi :
-Vì nó quá khôi ngô nên em ghét. Cái ngữ đàn ông này chuyên làm khổ đàn bà.
Alen nói :
-Bây giờ đến lượt nó làm khổ em.
Á xẩm nhăn mặt :
-Anh lầm to !
-Alen này không thể lầm. Mắt em đã tố giác những ý nghĩ trong đầu em. Nếu không mê, em hãy tra tấn nó trước mặt anh.
Tthiếu phụ nguýt :
-Alen, anh đã ghen 1 cách rất phi lý. Em không thích ngày nào cũng xảy ra những cuộc cãi lộn trẻ con. Tra tấn nó là việc của anh, ông chủ đã giao riêng cho anh. Đâu phải của em.
Alen gắt :
-Anh yêu cầu em không được ư ?
Tthiếu phụ lắc đầu :
-Em không thích đánh trộm. Thói quen của em là đối diện kẻ thù, rồi dùng tài năng khuất phục họ.
Giọng Alen gay gắt :
-Thảo nào, lúc bắt được nó, tao thấy trong lòng không yên. Vì tao biết sớm muộn mày sẽ mê nó. Mày mê tất cả những thằng đàn ông khỏe mạnh. Mày đừng hòng lát nữa lẻn vào phòng nó. Tao sắp hạ thủ nó, mày biết không
-Anh làm gì, kệ anh. Tôi không cần biết. Tôi chỉ khẩn cầu anh 1 điều : anh đừng nói thô tục nữa. Anh không phải là chồng tôi, tôi yêu ai là quyền của tôi, anh không được phép ghen tuông xằng bậy.
Nói đoạn, á xẩm đóng cửa kêu cái xầm. Trong phòng chỉ còn trơ lại Alen với Văn Bình nằm còng queo trên mặt đất. Như lên cơn điên, Alen đấm đá Văn Bình túi bụi. Bị đòn đau, Văn Bình thức tỉnh. Qua những đom đóm mắt màu đen hãi hùng, chàng thấy vẻ mặt gian ác của Alen. Chàng cố gượng người nhưng 1 trái đấm vào màng tang xô chàng quỵ xuống. Và cứ thế, chàng bị áp đảo trong suốt 15 phút đồng hồ. Alen chỉ đánh mà không nói nửa lời. Hắn không đánh bừa bãi mà đợi Văn Bình sửa soạn nhỏm dậy mới vung tay. Nhiều lần, Văn Bình muốn né đòn nhưng gân cốt của chàng bị rã rời, chàng không thể nghiêng đầu, cũng như đưa tay hứng đỡ. Alen phá lên cười khoái trá :
-Mày còn cứng cổ nữa không ?
Văn Bình dựa lưng vào chân ghế, các khớp xưong như bị gãy. Chàng không thèm rên la, chỉ ngước mắt bình thản nhìn Alen. Hắn gầm lớn :
-A ! Mày thi gan !
Hắn lại đấm đá tới tấp. Cái ghế bị xô té, Văn Bình ngã theo, đập đầu xuống gạch. Rủi mà may, vô tình huyệt bách hội ở đỉnh đầu chàng bị khích động. Các bậc cao thủ thường điểm huyệt bách hội và 2 huyệt tiền đãnh, hậu đãnh kế bên để giải mê nạn nhân bị đánh ngất. Và kết quả là Văn Bình khỏe lại ngay sau đó. Alen hươi quyền toan chém yết hầu chàng thì chàng đã phóng cước. Trúng đòn, Alen loạng choạng. Hắn thở phù phù, rón chân phạng tréo sống bàn tay vào màng tang Văn Bình. Đòn của hắn kêu vù vù, chứng tỏ hắn từng luyện Quan âm chưởng. Tuy nhiên, phép tấn công bằng sống bàn tay, giới võ lâm gọi là Quan âm chưởng, của Văn Bình vượt xa hơn Alen nhiều bậc. Vì  vậy, chàng gồng vai chịu đòn, đồng thời tung cước bằng chân trái. Lãnh ngọn đá trời giáng giữa rốn, Alen phải vịn vào mép bàn để khỏi té xỉu. Hắn luồn tay vào túi. Khẩu súng đen sì tuột gọn trong lòng bàn tay hắn thì 1 tiếng nói quen thuộc đã dóng dả :
-Bỏ súng, Alen.
Đó là tiếng nói của á xẩm. Alen lồng lộn như thú dữ bị trúng đạn :
-A, mày bênh nó !
Thiếu phụ sẵng tiếng :
-Tôi không thèm kiếm chuyện với anh. Tôi đến đây chẳng phải để gây gổ, mà vì thừa lệnh ông chủ.
Hai tiếng "ông chủ" như vòi nước lạnh hắt vào mặt người say rượu làm Alen giật mình :
-Lệnh ông chủ ?
-Ông chủ dặn mang y lên phòng con bé.
Văn Bình giả đò sửng sốt :
-Đem tôi đi đâu ?
Á xẩm buông thõng :
-Đến phòng Nancy.
Văn Bình hỏi gặng :
-Nancy ? Nancy là ai ?
Alen phì nước bọt vào mặt chàng :
-Mày còn định đóng kịch nữa hả ? Nancy là tay sai của Lêônit. Nó là đồng chí của mày. Nó hiện bị giam tại đây. Dĩ nhiên mày biết nó. Mày mạo hiểm cứu nó.
Văn Bình đoán ngay mưu mô của Fu Chun. Chàng bèn khẩn khoản :
-Thôi, đừng cho tôi gặp Nancy nữa. Tôi xin trả lời những điều anh hỏi.
Alen cười hềnh hệch :
-A, mày bắt đầu hối cải. Giỏi lắm, để thử thiện chí, mày hãy cung khai địa chỉ của Lêônit.
Văn Bình nói :
-Tôi xin nói. Nhưng trước đó, tôi xin được gặp ông Fu Chun.
-Mày xin gặp ông chủ để làm gì ?
-Việc riêng.
Alen quát :
-Mày đừng hòng hoãn binh. Tao biết lý do mày sợ gặp Nancy.
Nói đoạn, hắn vòng ra sau ẩy mạnh lưng Văn Bình. Chàng lặng lẽ bước đi. Có lẽ trời đã sáng rõ từ lâu. Mọi cánh cửa trong biệt thự đều đóng im ỉm, rèm nhung dầy kéo kín mít nên chàng không thể phân biệt là đêm hay ngày, chứ đừng nói mấy giờ nữa. Sau cuộc tra tấn kéo dài, Văn Bình đau nhức toàn thân mặc dầu đối với chàng thì tra tấn là chuyện cơm bữa. Chàng lo lắng cho số phận Yvon. Địch chưa hề khám phá ra chân tướng của nàng, nhưng chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ biết nàng là Nancy giả hiệu. Văn Bình dừng lại, hỏi Alen :
-Mấy giờ rồi anh ?
Alen quắc mắt :
-Anh hỏi giờ làm gì ?
-Không lẽ anh lại cấm cả điều nhỏ mọn ấy ? Tôi cần biết giờ để ăn sáng. Các anh chỉ nghĩ đến đấm đá mà quên mất bữa điểm tâm của tôi.
Alen có vẻ ngạc nhiên trước thái độ châm biếm bình thản, ý nhị của kẻ thù. Hắn cất tiếng :
-Còn điểm tâm làm gì cho nặng bao tử ? Đời anh sắp tận, hiểu chưa ?
Văn Bình cả cười :
-Chừng nào ?
-Lát nữa.
-Tôi không tin, lát nữa người đi trước sẽ là anh.
Alen dẫn Văn Bình qua căn phòng rộng thênh thang, thắp đèn ống sáng chưng. 4 phía kê tủ gỗ cao sát trần nhà, đầy ắp sách vở. Văn Bình dừng lại :
-Chào bạn Fu Chun.
Đang cúi xuống quyển sách dày, Fu Chun ngẩng đầu :
-Chào anh.
Văn Bình hỏi :
-Alen là thuộc viên tận tâm với chức vụ. Tôi đề nghị khen thưởng cho hắn. Từ đêm đến giờ, hắn tra khảo tôi quên cả ăn uống.
Giọng nói của Fu Chun lạnh như tảng băng :
-Cám ơn nhã ý của anh. Tôi sẽ lưu ý đến đề nghị hợp thời này bằng cách ban cho Alen cái hân hạnh bắn phát súng thi ân vào sọ anh.
-Tôi không chết yểu như anh tưởng Vả lại, anh không dám mó đến người tôi vì anh cần tôi sống để cung cấp tin tức về Lêônit
Đổi giọng nghiêm nghị, Fu Chun ra lệnh cho Alen :
-Mang hắn tới đó rồi đợi tôi.
Alen mở 1 cánh cửa khác. Đây là lối xuống hầm. Biệt thự này theo kiến trúc Pháp nên có hầm rượu khá rộng. Hầm được ngăn chia thành nhiều phòng nhỏ, bài trí đồ gỗ kiểu Tàu. Cầu thang xuống hầm chạy ngoằn ngoèo và trơn trượt khiến Văn Bình phải thận trọng mới khỏi té ngã. Cửa mở, chàng thấy Yvon. Nàng ngồi trên giường, tóc xõa rối bù, quầng mắt sâu hoắm như trải qua nhiều đêm không ngủ. Tuy vậy, nàng vẫn đẹp. Nàng không đẹp tới mức thu hồn mọi người, nhưng ít ra cũng làm Văn Bình xao xuyến. Thấy chàng, Yvon rú lên :
-Anh …
Trong khoảnh khắc, Văn Bình có cảm tưởng bầu trời đổ sập xuống đầu vì giữa cơn hoảng hốt, không kềm được xúc động, Yvon đã nói tiếng Việt. May thay chỉ có Alen. Hắn là người Âu, chắc không hiểu được ý nghĩa của tiếng nói thảng thốt, bất thần này. Dầu sao, hắn cũng ngạc nhiên khá lâu. Hắn nhìn 2 người bằng cặp mắt soi mói. Lòng Văn Bình sôi cuộn 1 cảm giác kỳ lạ. Vào sinh ra tử như thế này chỉ là chuyện quá thông thường đối với chàng, nhưng đối diện với Yvon, người đàn bà sắp lìa trần vì bệnh ung thư ruột, chàng không ngăn được suy nghĩ vẩn vơ. Chàng thấy xót xa cho số kiếp « nước chảy hoa trôi » của nàng hơn bao giờ hết. Nhờ kinh nghiệm của nhiều năm lăn lộn trong nghề, Văn Bình đã chế ngự được tình cảm của mình. Còn Yvon, nàng cứ trân trân ngó Văn Bìn, nước mặt trào ướt cặp mắt đen và đẹp. Fu Chun xuất hiện. Hắn bước nhẹ nên cả Yvon lẫn Văn Bình đều không nghe tiếng. Giọt nước mắt của Yvon như ngọn gió mát thổi tan cơn nóng bốc cao hừng hực trong lòng Fu Chun. Hắn nhếch mép 1 cách bí hiểm. Văn Bình quay lại. Chỉ gò má sưng húp của chàng, Fu Chun nói với Yvon :
-Nếu tôi không lầm, bà có cảm tình sâu đậm với người đàn ông này. Y tên gì, tôi không biết, và không cần biết. Tôi chỉ muốn biết 1 điều là cung cấp tin tức về Lêônit. Người đàn ông này lần mò đến biệt thự của tôi, tìm cách giải thoát cho bà. Lẽ ra tôi phải giết y  để bảo vệ bí mật, song tôi lại nghĩ đến bà. Tính mạng y hoàn toàn tùy cuộc nơi bà, xin bà định liệu.
Văn Bình nói to :
-Đừng, đừng, Nancy. Hắn đánh lừa đấy. Đừng cho hắn biết bí mật về Lêônit.
Chàng không được nói dứt lời. Đứng sau, Alen lại đánh trộm vào gáy Văn Bình như hồi nãy. Văn Bình gục vào tường. Yvon thét lên trong sự kinh hoàng. Fu Chun đỡ nàng ngồi :
-Thưa bà, không sao cả đâu. Chỉ 5, 10 phút sau là y  tỉnh.
Yvon khóc tức tưởi :
-Khổ quá, tôi sợ anh ấy chết mất.
Fu Chun phì cười :
-Chạm nhẹ vào gáy không chết được đâu.
Bỗng đổi giọng, hắn hỏi gặng nàng :
-Tại sao bà lại soắn suýt với y như thế ? Nếu tôi không lầm, y không phải là chồng bà. Chồng bà hiện ở Mani. Thôi tôi hiểu rồi …
Yvon nín thinh. Sự ngắt lời của Fu Chun chứng tỏ đối phương đã nắm được trong tay nhiều tài liệu về đời tư cô gái nuốt lửa Nancy. Nancy là 1 thiếu phụ đĩ tính. Nàng không dâm loạn như Hạ Cơ, nhưng cũng không thể sống gương mẫu suốt đời bên 1 người đàn ông duy nhất. Theo hồ sơ ông Hoàng đưa cho nàng học thuộc, Nancy có hàng đống nhân tình, người nào cũng bảnh trai, người nào cũng chung sống 1 thời gian ngắn với nàng rồi bỏ. Vì vậy, Fu Chun không lấy làm lạ khi thấy Yvon ứa nước mắt trước khuôn mặt sưng húp của Văn Bình. Châm thuốc lá cho nàng hút, Fu Chun dỗ dành :
-Bà muốn y được tự do không ?
Thủ đoạn ngọt ngào của Fu Chun gãi trúng yếu điểm của Yvon. Nàng yêu Văn Bình bằng 1 mối tình lạ lùng. Lạ lùng vì chính nàng cũng không hiểu tại sao. Vì từ xưa đến nay, nàng chưa hề yêu ai đắm đuối, và mù quáng đến thế. Nếu cần chết cho chàng sống, nàng cũng không từ chối. Yvon ngước đôi mắt đẫm lệ :
-Ông nói đùa hay thật ?
Fu Chun cười :
-Không lẽ 1 người đứng đắn, cầm đầu 1 tổ chức tình báo to lớn lại nói đùa ?
Yvon chụp lấy cơ hội :
-Ông vừa nói ông là thủ lãnh 1 tổ chức tình báo to lớn, vậy tổ chức của ông là của nước nào ?
Fu Chun cười nhạt :
-Bà hỏi làm gì vô ích. Để sau này, tự bà tìm hiểu thì lý thú hơn.
Alen đứng chống nạnh ở bục cửa. Dưới đất, Văn Bình vẫn nằm yên không động đậy. Fu Chun ngoắt tay :
-Alen xem hắn tỉnh chưa ?
Alen đáp :
-Thưa chưa. Từ nãy đến giờ mới được 5 phút. Lệ thường, cú atémi của tôi đánh vào gáy phải gây bất tỉnh ít nhất là 15 phút đồng hồ.
Fu Chun quay ra nói với Yvon :
-Nghĩa là trong 10 phút nữa, người yêu của bà sẽ tỉnh dậy. Nhưng y sẽ không tỉnh dậy nữa vì tôi sẽ hạ thủ y ngay trong phòng này.
Yvon nghẹn ngào :
-Tôi van xin ông, ông đừng giết anh ấy. Ông đòi hỏi gì, tôi cũng bằng lòng.
Fu Chun giọng mỉa mai :
-Bà yêu y đến thế kia ư ?
Yvon vẫn khóc :
-Vâng. Tôi sẵn sàng làm theo lời ông. Đền lại …
-Đền lại, bà muốn yêu cầu tôi trả tự do cho người yêu của bà ?
-Vâng, tôi chịu hy sinh hết.
-Bà hy sinh không đòi nửa triệu đôla nữa chứ ?
Yvon đáp, không cân nhắc :
-Vâng.
Fu Chun nói chậm rãi :
-Thế mới biết ái tình đáng giá thật ! Tính mạng 1 người đàn ông được mua bằng 500.000 mỹ kim ! Thưa bà, tôi hoạt động đã lâu mà chưa bao giờ được gặp 1 người đàn bà khó hiểu như bà. Lẽ ra, nguyên tắc an ninh nghề nghiệp không cho phép tôi thả y, vì dầu sao địa điểm này của tôi đã bị lộ. Song với nửa triệu đôla, tôi có thể tậu 1 tòa nhà khác. Vì vậy, tôi chấp thuận điều kiện của bà. Còn bà, chừng nào bà …
Yvon đáp liều :
-Nếu ông muốn, tôi sẵn sàng dẫn ông đi ngay.
-Ngay bây giờ ?
-Cái đó tùy ông.
Fu Chun ngoắt Alen ra ngoài, mặc Yvon 1 mình trong hầm với Văn Bình. Từ nãy đến giờ, Văn Bình đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Fu Chun và Yvon. Phát atémi của Alen đốp giữa gát chàng, nhưng không trúng yếu huyệt nên Văn Bình chỉ loạng choạng 1 lát. Chàng toan vùng dậy quật ngã Fu Chun, song nghĩ phải nằm yên giả vờ mê man vì thấy trong tay Alen có súng. Vả lại, chàng cần tiếp tục giả vờ bất tỉnh để phăng thêm những bí mật chàng chưa biết về tổ chức của Fu Chun. Hơi thở ấm áp của Yvon phả vào mặt chàng. 1 giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi trên má chàng. Đã lo lắng, chàng còn lo lắng thêm lên. Ông Hoàng đã tính kỹ trước khi dùng Yvon vào điệp vụ nguy hiểm này, nhưng lại quên xét 1 yếu tố bất ngờ : tình ái. Thường này, Yvon rất can đảm, rất bình tĩnh, ngay cả trước cái chết. Tuy nhiên, khi sa vào cạm bẫy yêu đương, sự can đảm và bình tĩnh đáng khen ấy đã tiêu tan như làn khói trong cơn giông tố. Yvon yêu chàng. Tình yêu của nàng bồng bột gấp trăm lần tình yêu của những thiếu phụ cùng lứa vì lẽ nàng biết nàng sắp chết. Nàng cần yêu tham lam để mai kia sang thế giới bên kia khỏi tiếc nuối và thèm thuồng. Chỉ cần kiên nhẫn thêm 1 vài buổi nữa là Fu Chun lọt vào tròng, và Yvon sẽ mang về cho ông Hoàng số tiền khổng lồ nửa triệu đôla. Nàng biết thế mà vẫn đặt tình cảm lên trên lý trí, đặt sở thích cá nhân lên trên công tác quan trọng của tổ chức, mà kết quả có thể làm lệch cán cân lực lượng ở Viễn đông. Chàng phải nín thở mới khỏi buông tiếng thở dài. Mắt chàng nhắm nghiền, nhưng vẫn « nhìn thấy ». Yvon luồn tay dưới gáy chàng, nâng đầu chàng lên, rồi nàng cúi xuống. Văn Bình thản nhiên đón cái hôn đằm thắm của Yvon. Fu Chun nhếch mép cười nham hiểm khi thấy 2 người hôn nhau. 1 phút sau, hắn lên tiếng :
-Xin lỗi đã quấy rộn bà. Nhưng việc cần lắm, xin bà biết cho. Tài liệu ấy, bà cất ở đâu ?
-Tôi đã nói nhiều lần, ông quên ư ? Tôi chỉ có thể trao tài liệu và dẫn ông đến Lêônit sau khi có bảo đảm chắc chắn là người yêu tôi được tự do.
Fu Chun nói :
-Nhưng về phần tôi, tôi cũng cần bảo đảm. Vì bà có thể đánh lừa chúng tôi.
Yvon đáp :
-Tùy ông. Ông muốn tin hay không, tôi không dám vật nài.
Fu Chun chắt lưỡi :
-Vâng, tôi đành tin bà. Bây giờ tôi xin nói rõ điều kiện cho bà hiểu : tôi sẽ mang bà và người này đi ngay. Bà sẽ đến 1 ngôi nhà khác, cũng trong phạm vi Hồng kông. Tối nay, bà dẫn chúng tôi đi lấy tài liệu. Dọc đường, tôi thả người yêu của bà xuống.
Yvon gật đầu ra vẻ đồng ý.
Co quắp trên đất, Văn Bình suy nghĩ miên man. Fu Chun đứng quá xa, chàng không thể nắm được chân hắn để quật ngã. Nhưng rồi 1 ý tưởng khác lại nhú lên trong óc. Tốt hơn để nội vụ kéo dài 1 thời gian nữa xem sao. Nếu chàng phản công bây giờ, có thể Fu Chun và Alen sẽ mất mạng, và Yvon sẽ thoát thân nhưng vị tất chàng biết được hết nội tình của địch. Chàng bèn nằm im thin thít.
Mũi chàng thoáng ngửi 1 mùi thơm hắc đặc biệt. Mùi thuốc mê, 1 loại thuốc mê cực mạnh. 1 chiếc khăn tẩm thuốc mê được đắp trên mũi chàng. Lâu lắm, không được ngủ đẫy giấc, Văn Bình phải lợi dụng cơ hội bị đánh thuốc mê này để thỏa mãn thần mắt. Chàng chưa kịp nghĩ gì thêm thì 1 vừng sáng chói lọi đã tràn ngập óc chàng. Chàng có cảm tưởng rớt giữa nơi nổ bom nguyên tử. 1 tiếng kêu dữ dội. Bom nổ. 1 vùng sáng hình nấm khổng lồ hình nấm cuồn cuộn từ mặt đất dâng lên không trung mờ mịt. Trong phút chốc, vạn vật đều sáng quắc như bị chìm dưới ngọn đèn ngàn triệu nến.
Rồi tối sầm … Tối sầm … Rồi tất cả tan thành hư vô. Văn Bình mê man.
Tỉnh dậy, Văn Bình thấy mình đang ngồi trên bực cấp 1 tòa nhà đồ sộ. 1 linh cảm kỳ lạ bắt chàng nhìn thẳng. Cách chàng 3 mét, 1 chiếc xe hơi chở hàng màu đen loại Renault đang đậu. Cửa sau hé mở. Bộ mặt mỹ lệ của Yvon ló ra ngoài. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, chàng bắt gặp luồng mắt run rẩy và thiểu não của nàng. Yvon không nói nửa lời. Cửa xe đóng lại thật nhanh. Rồi động cơ nổ ròn, chiếc Renault ảm đạm phóng vào đêm tối dày đặc. Văn Bình đứng lên, thờ thẫn như người mất hồn. Phút này chàng mới nhớ là Fu Chun vừa trả lại tự do cho chàng do sự hy sinh của Yvon. Từ bao năm nay, Văn Bình đã nổi tiếng có tinh thần hiệp sĩ. Chàng luôn luôn bênh vực kẻ yếu dầu ở hoàn cảnh nào, dầu phải gánh chịu những hậu quả nào. Không hiểu sao khi ấy chàng không nghĩ đến việc cứu Yvon. Phương chi Yvon đã mang tính mạng của nàng làm bảo đảm để cứu chàng. Lẽ ra chàng phải đâm bổ vào xe  Renault để kéo nàng ra khỏi xe, dầu phải lãnh trọn băng đạn. Tuy đầu óc quay cuồng, và gân cốt mỏi rừ, chàng vẫn còn nhớ chiếc khăn đẫm thuốc mê. Thì ra dưới áp lực của thuốc mê, chàng đã mềm hết ý chí tranh đấu. Và chàng đã nhìn Yvon nhòa dần trong bóng đêm như thể nhìn người xa lạ. Văn Bình luồn tay vào túi quần. May thay, gói Salem của chàng còn 1 điếu. Điếu thuốc cuối cùng này đã nhàu nát, song nó vẫn có thể đem lại cho phổi chàng 1 chút sảng khoái. Đã quen với Hồng kông ban đêm nên Văn Bình nhận ra ngay bin đinh sừng sững sau lưng chàng là nơi có tiệm nhảy Métropole. Bầu trời tối đen và nặng nề báo hiệu cơn giông và những trận mưa xối xả. Ánh đèn nê ông múa nhảy trước mắt chàng như muôn ngàn cánh tay mềm mại giang rộng ôm lấy chàng. Chép miệng, chàng quay gót vào bin đinh. Thang máy từ từ rút lên, Văn Bình chợt nhớ không có tiền. Thấy túi cồm cộm, chàng ngẫm nghĩ giây lâu rồi lôi ra 1 cái gói hình vuông. Chàng suýt thốt lên 1 tiếng kinh ngạc. Cái gói đựng toàn giấy bạc. Và toàn là mỹ kim bằng giấy bạc 20 đồng mới toanh. Fu Chun nghĩ đến chàng chu đáo. Chàng bỗng khựng người. Mảnh gương gắn trong thang máy vừa phản chiếu khuôn mặt chàng với 1 bên má sưng vù. Từ rạng đông đến gần xế trưa, Alen đã tra khảo chàng tàn nhẫn. Chàng không rõ bị đánh khi nào, và bị đánh như thế nào, vì chàng bất tỉnh. Chàng chỉ biết là sau khi thức dậy, toàn thân ê ẩm. Quần áo của chàng bê bết bùn và máu sau nhiều giờ vật lộn và vùng vẫy trên mặt đất bẩn thỉu. Nhưng giờ đây, chàng không còn thấy vết tích bẩn thỉu nào nữa. Bộ y phục chàng đang mặc không phải là do chàng may. Nó được cắt bằng hàng têrylen mỏng rất đẹp,  màu xanh nhạt của áo vét tông hòa hợp với cái cà vạt nước biển và sơ mi ni lông trắng. Nhữngviệc xảy ra đêm qua hiện trong trí óc chàng đậm nét, và chầm chậm như cuốn phim quay chậm. Khi chàng rời khách sạn Pen, trời đã gần sáng. Lủng lẳng trên tay chiếc va li đựng máy siêu cần dùng để liên lạc trực tiếp với ông Hoàng dưới tiềm thủy đĩnh. Văn Bình thuê canô sang bên Hồng kông. Chàng chọn 1 nhà ngủ cũ kỹ của người Trung hoa, thuê phòng, cất máy, rồi lấy chiếc Ford Perfect đánh cắp, bon bon chạy 1 mạch đi Aberdeen. Chàng mặc quần tím, áo bỏ ngoài màu xám. Như vậy có nghĩa là Fu Chun đã cho chàng mượn bộ âu phục xanh nhạt diêm dúa này. Fu Chun may cho chàng thì đúng hơn vì thân hình chàng kém bề thế hơn hắn Vả lại, chỉ liếc qua, chàng đã biết thợ may may rất khéo, đúng theo ni tấc của chàng. Hồng kông là nơi may quần áo nhanh chóng, dễ dàng nên chàng không lấy làm lạ. Lệ thường, 1 bộ com lê có thể trao cho du khách trong vòng từ sáng đến chiều. Thật ra, chẳng phải vì cảm tình mà Fu Chun chịu tốn tiền. Chẳng qua vì tài liệu. Chẳg qua vì Yvon. Nàng đã hy sinh vì chàng. Nàng tự biết sắp từ giã cõi đời nên nàng quyết cứu chàng sống. Nàng sẽ sang thế giới bên kia với lòng tin Văn Bình yêu nàng. Không biết chừng nào Yvon sẽ bị giết, nhưng chắc chắn nàng sẽ khó qua khỏi đêm nay. Chàng mường tượng đến chiếc Renault chạy ngoằn ngoèo trên đường phố nhỏ hẹp rồi đừng lại. Ngồi cạnh, Fu Chun thúc giục :
-Tài liệu đâu, thưa bà ?
Dĩ nhiên nàng lắc đầu vì lẽ giản dị nàng làm gì có tài liệu mà nộp.
Văn Bình bịt tai, không muốn nghe thêm tiếng nói huyền bí vừa cất lên trong thang máy : tiếng kêu ám ảnh của người thiếu phụ mắc bệnh ung thư ruột. May thay, thang máy dừng lại ở tầng có vũ trường Métro, 1 trong số các vũ trường thanh lịch  nhất đảo Hồng kông vốn là thiên đường của những người ít ngủ. Ít nhất 50 hộp đêm mở cửa đến 2 giờ sáng. Đó là giờ đóng cửa chính thức. Con số những hộp đêm thức suốt đêm gia tăng vùn vụt. Vũ trường ở đâu cũng thấy, hơn chục ngàn vũ nữ đăng ký và hàng ngàn vũ nữ làm … lậu khác. Xương thịt mỏi mệt thì ghé các tiệm tẩm quất bên trong có sẵn những cô gái đầy đặn, phục sức khêu gợi. Lại có những trung tâm đấm bóp đặc biệt với các thú vui không ghi trong chương trình. Và nhất là rạp xi nê con heo đầy rẫy khắp hang cùng ngõ hẻ. Hồng kông nổi tiếng trên thế giới, chẳng phải do vị trí chiến lược của nó sát nách Hoa lục, hoặc do chế độ hải cảng tự do, hàng hóa nhập cảng miễn thuế, Hồng kông nổi tiếng vì vẻ đẹp thiên nhiên, 36 bãi biển nên thơ với những cái tên dễ nhớ như vụng Giữa, vụng Nam, vụng Nước sâu, vụng Nước Trong, Repulse, Shek-o, đỉnh núi Peak nguy nga, lên trên con người cảm thấy lâng lâng như rũ hết nợ đời, hòn Vọng phu ở Cửu long, những nhà hàng nổi ở Aberdeen mà thực khách tự chọn đồ biển trao cho đầu bếp, và khu vườn, ngôi đền trắng 7 tầng kỳ lạ của ông tỷ phú dầu cù là Con Cọp (1).
Hồng kông cũng nổi tiếng vì vẻ đẹp của phái nữ. Khắp Viễn đông, vương tôn công tử đều trầm trồ ca ngợi người đẹp Cảng Thơm. Tiệm nhảy Métro được coi là nơi tập trung nhiều người đẹp nhất của xã hội ăn chơi Hồng kông. Sàn nhảy được bày biện 1 cách kỳ khôi. Dường như chủ nhân muốn du khách lưu ý đến sự kỳ khôi ấy để mất bình tĩnh trong việc tiêu tiền. Những màu sắc óng ánh lân tinh nổi bật khắp nơi, tạo cho vũ thường 1 bầu không khí hư huyễn và thần tiên. Từng cặp từng cặp trai gái ôm cứng nhau đú đởn theo nhịp tăng gô chầm chậm.
Một anh bồi lễ phép mời chàng tới 1 góc bàn trống ở góc. Không khí huyền huyền ảo ảo của vũ trường làm chàng ngây ngất mặc dầu chàng đã quá quen với thế giới đèn màu. Lưu lạc đã nhiều, chàng thấy các vũ trường đều giống nhau như 2 giọt nước, giống từ những ngọn đèn lù mù, giống đến đạo binh gái nhảy trang điểm lòe loẹt, mặc đồ mỏng dính sát người, khêu gợi và sỗ sàng. Văn Bình tương tư huýt ky hơn lúc nào hết. Chàng ngó quanh quất định gọi bồi thì 1 phổ ky người Tàu đến nghiêng đầu chào vẻ lễ phép đưa cho chàng 1 tấm giấy :
-Mời ông chọn.
Tưởng thức ăn, Văn Bình toan từ chối. Tuy chưa ăn gì, chàng vẫn thấy no ứ. Nhưng đến khi mở ra, chàng giật mình vì đây không phải thực đơn mà là danh sách « kỹ nữ » của tiệm nhảy. Văn Bình chỉ mới nghe danh chứ chưa ghé lần nào nên chưa am hiểu những tập quán của tiệm nhảy sang trọng này. Bản danh sách trong tay Văn Bình ghi 1 hàng dài toàn những tên thật đẹp, hoặc Tàu hoặc lai Tây phương. Nhẩn nha, Văn Bình đếm được hơn 60 tên. Dưới mỗi trang, chàng đọc thấy một giòng chữ đỏ yêu cầu khách thưởng hoa muốn chọn người đẹp nào thì lấy bút chì viết chữ V vào cạnh tên người ấy. Văn Bình lẩm bẩm trong miệng Siu Wo, Tan Li Min, Suzy Kim, Betty Hong, … Chà tên nào cũng êm tai. Văn Bình băn khoăn chưa định chọn ai. Chàng bèn ngẩng đầu :
-Betty Hong, tôi chọn em này.
Gã bồi đáp cung kính :
-Dạ, mời ông đợi 2 phút.
Hắn quay gót lẩn vào đám đông. Văn Bình hơi bực mình vì điều đáng nhớ nhất chàng lại quên lửng. Chàng vào đây dĩ nhiên để giải sầu trong khoảnh khắc. Song cách giải sầu cố hữu của chàng là uống huýt ky hơn là ôm 1 cô gái lạ mặt rún rẩy trên sàn gỗ bóng loáng trơn như thoa mỡ. Văn Bình sửa soạn gọi chai huýt ky uống cho đỡ thèm thì bồi bưng nước trà lại. Mùi nước trà làm chàng lợm giọng và nổi vẩy ốc đầy người. Chàng sực nghĩ ra 1 điều quan trọng : Métro là 1 trong những tiệm nhảy cấm uống rượu mạnh. Khách vào đây dầu muốn hay không đều là đệ tử trung thành của nước trà. Chao ôi ! Nếu là nước ngọt, Văn Bình còn ráng thưởng thức, chứ là nước trà thì không bao giờ. Chàng vốn ghét cay ghét đắng nước trà, dầu khi xưa chàng uống tì tì sau những buổi hầu trà phụ thân, dầu là « trảm mã trà », « trinh nữ trà », hoặc trà thượng hảo hạng hái và ướp ngay trên những đỉnh núi phủ tuyết thuộc tây bắc Trung quốc. Văn Bình xô ghế rục rịch đứng dậy. Nếu biết sự thể này, chàng đã không đút đầu vào thang máy. Chàng toan vẫy bồi trả lời tiền thì 1 mãnh lực ghê gớm bắt chàng nhìn phía trước. 1 thiếu phụ tuyệt đẹp nũng nịu cười với chàng. Thiếu phụ trạc độ 25 là cùng. Da trắng như ngó sen, mái tóc kiểu mới chải bồng làm nổi bật khuôn mặt trái soan với sống mũi thẳng, cái miệng « hoa anh đào » với làn môi hồng, hàm răng hạt lựu, đôi mắt đơn phụng quyến rũ như thể là công trình của nhà điêu khắc hữu danh. Dáng đi và khuôn mặt đã đẹp, thân hình nàng còn đẹp hơn. Trông nàng, Văn Bình có cảm tưởng nàng là Nancy Kwan, nữ diễn viên điện ảnh thủ vai Suzy Wong cô gái giang hồ mê họa sĩ Tây phương ở Hồng kông. Trong phim « Thế giới của nàng Suzy Wong », Kwan phát tiết ra 1 hấp lực siêu phàm. Đã đành hấp lực này do nàng đẹp tuyệt vời, nhưng cũng do cái nhìn, cái rún rẩy ma quái của nàng chứa sẵn dòng điện mấy chục ngàn vôn. Tuy vậy, nếu đứng cạnh thiếu phụ này, minh tinh Kwan còn thua, thua xa. Thiếu phụ ỏn ẻn :
-Em hân hạnh quen ông.
Trời ! Giọng nói của nàng mới ngọt làm sao, thơm làm sao ! Văn Bình quên hết mọi việc. Chàng không nhớ chàng là Z.28, cho nên chàng không còn nhớ Yvon người đàn bà sắp chết vì bệnh ung thư ruột khi ấy đang xót xa nghĩ đến chàng.




Khi ấy, nếu Văn Bình có giác quan thứ 6 thần thông, chàng sẽ nghe rõ nhịp thở hồi hộp của Yvon. Chiếc Renault đen sì đang phóng nhanh bỗng quẹo sang trái rồi tấp vào lề. Ngồi ở băng sau, Yvon buồn rã rượi. 10 phút trước, Văn Bình được thả xuống 1 con đường gần bin đinh Métro. Nàng cam kết với Fu Chun là sau khi chàng được phóng thích, nàng sẽ dẫn hắn đến nơi giấu tài liệu. Vì yêu chàng, Yvon đã hứa ẩu. Nàng không có tài liệu đáng giá nào cả. Khi trước, nàng có thể phỉnh gạt Fu Chun, nhưng đến bây giờ thì hết. Bị nàng lừa bịp, Fu Chun không thể xử nhũn với nàng nữa. Xe Renault vừa dừng thì Fu Chun mở cửa thót lên. Chưa yên vị, hắn đã hỏi nàng :
-Bây giờ chúng ta đi đâu ?
Hắn cố tình nhấn mạnh 2 tiếng « chúng ta ». Yvon định mắng tát vào mặt hắn, nhưng nghĩ đến Văn Bình chưa ra khỏi khu vực Métro, nàng đành kềm cơn giận. Nàng đáp :
-Ông muốn đưa tôi đi đâu, tùy ý.
Giọng Fu Chun đượm vẻ khác thường :
-Ô kìa, tại sao bà hứa dẫn chúng tôi đến chỗ cất tài liệu ?
Yvon nghiêm mặt :
-Tôi không thể đích thân dẫn các ông đến đó. Người yêu của tôi vừa được thả về, việc làm đầu tiên của chàng là phải báo tin cho Lêônit. Và thế nào Lêônit cũng tìm cách cứu tôi, hoặc là hạ sát tôi để bảo vệ bí mật. Vì vậy, các ông hãy chở tôi về 1 nơi an toàn. Đến nơi, tôi sẽ chỉ địa điểm cho nhân viên của ông đi lấy tài liệu.
Fu Chun chõ miệng ra phía trước nói thổ âm với tài xế. Yvon giỏi tiếng Tàu, song nàng không hiểu Fu Chun nói gì. Có lẽ hắn dùng tiếng lóng của dân anh chị Thượng hải. Xe hơi lại phóng bon bon. Fu Chun trầm ngâm với điếu thuốc lá. Alen ngồi bên, không thốt nửa lời. Yvon nghe tiếng động cơ rú mạnh, và tiếng ken két ở hộp số, nên đoán già xe hơi lên giốc. Rồi tiếng máy tắt ngúm. Yvon được dìu xuống 1 khu vườn tối om. Lập lòe dưới ánh đèn bấm. Yvon thấy trước mặt 1 ngôi nhà quét vôi trắng, khuất sau những cây cổ thụ to lớn, cành lá rườm rà. Yvon không thể lầm : đây là 1 trong nhiều tòa nhà nghỉ mát nàng thường thấy trên sườn núi, nhìn ra ngoài khơi hữu tình Aberdeen. Khác với biệt thự trước, bên trong biệt thự này không được trang trí gì hết. Mùi hôi mốc xông lên. Yvon phải bịt mũi để khỏi buồn nôn. Đạo binh muỗi đói bay vo ve hợp tấu điệu nhạc dấm dẳn và bực bội. Ngọn đèn duy nhất trong phòng được thắp sáng. Đó là 1 cây bạch lạp, thứ bạch lạp thường đặt trên quan tài tín đồ đạo Thiên chúa. Yvon không theo đạo nào nên nàng không có quan niệm rõ rệt về cuộc sống của linh hồn ở bên kia thế giới. Thỉnh thoảng, nàng cầu kinh công giáo. Đôi khi nàng quỳ gối hàng giờ trên tấm chiếu cạp điều trải trước tòa sen thơm ngát hương trầm, nhắm mắt nghe tiếng mõ đều đều và tiếng tụng kinh sám hối. Tâm trạng của nàng là tâm trạng bấn loạn của người mắc bệnh nan y, khoán trắng cho thần linh để trốn tránh cái chết, song lại không hề tôn thờ 1 tín ngưỡng riêng biệt. Nàng muốn gia nhập nhiều tôn giáo cùng 1 lúc với tin tưởng nàng sẽ được che chở mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Miệng Yvon bật ra tiếng ngắn :
-Amen !
Fu Chun hỏi :
-Bà nói gì ?
Nàng đáp :
-Không.
Alen xen vào :
-Bà ấy niệm « Amen ».
Fu Chun phì cười :
-Chúng tôi làm gì mà bà phải cầu kinh ? Đến nơi rồi đấy. Chờ nóng ruột quá ! Bà giầu tài liệu ở đâu ?
Yvon đáp thẳng 1 mạch :
-Tại phòng tôi trong khách sạn Pen, cất dưới đế cây đèn đêm bằng đồng, đặt trên bàn phấn, cạnh giường ngủ.
Fu Chun lừ mắt ra hiệu cho Alen. Chẳng nói chẳng rằng, Alen lùi lũi ra xe. Tiếng động cơ lại nổi lên rồi loãng dần trong màn sương đêm dầy đặc. Yvon quay lại. Nàng thoáng gặp cặp mắt sâu thẳm của á xẩm. Á xẩm vừa bưng rượu vào cho Fu Chun. Đẩy chai rượu về phía Yvon hắn mời :
-Bà dùng 1 ly ?
Yvon lắc đầu :
-Cám ơn ông, tôi không khát.
Fu Chun nhẹ nhàng bước ra vườn. Trong phòng, chỉ còn lại Yvon và á xẩm. Ánh nến trắng leo lét hắt bóng 2 người đàn bà lên thường, dài ngoằng và chập chờn như bóng ma ngoài nghĩa địa. Lòng Yvon lạnh buốt. Nàng hình dung bộ mặt chưng hửng của Fu Chun lát nữa bị lừa. Chắc chắn hắn sẽ giết nàng. Biết nàng đã mất cảm giác, hắn sẽ không tra tấn, hắn sẽ bắt nàng chết từ từ, hàng ngày có khi hàng tuần mới được chết. Nàng đã nghe nói nhiều mánh khóe giết người tàn bạo của các sở mật vụ. Nạn nhân bị nhốt dưới hầm kín với lũ kiến đói, tay chân trói chặt. Đàn kiến lửa tí hon chỉ cần 1 ngày 1 đêm là rỉa chết nạn nhân. Hoặc người ta thả vào xà lim 1 toán ong vò vẽ, hoặc nạn nhân bị bỏ đói trong cái hòm đã đóng kiên cố. Nếu là quan tài kín mít thì nạn nhân chết ngạt và thoát khỏi nợ đời. Đằng này, người ta lại độc ác khoan lỗ nhỏ trên mặt ván cho không khí lọt vào rất hạn chế. Nạn nhân hấp hối trong 1, 2 tuần lễ dài dằng dặc, rồi mới tắt thở. Yvon sắp vĩnh biệt cõi đời. Tuy nhiên, nàng muốn chết trong trạng thái bình thản, có người thân ngồi bên âu yếm hôn trán và vuốt mắt cho nàng. Ngọn bạch lạp hiu hắt trên cái bàn sơn đen kê  trước mặt gây cho Yvon ấn tượng đó là ánh sáng le lói được thăp trên quan tài của nàng. Lát nữa, Fu Chun sẽ ra lệnh hạ sát. Và nàng sẽ chết. Yvon rú lên rồi bưng mặt. Á xẩm chạy lại :
-Bà kêu gì thế ?
Yvon hổn hển :
-Sợ lắm. Tôi sợ lắm.
Á xẩm cười an ủi :
-Có gì mà sợ, thưa bà ?
Bồ hôi ướt đầm đìa áo trong, áo ngoài. Yvon chỉ khay rượu :
-Tôi xin 1 ly.
Á xẩm hiểu ý, rót cho nàng 1 ly đầy ắp. Yvon uống cạn 1 hơi. Men rượu hừng cháy làm nàng mường tượng đến Văn Bình. Giờ này, chàng đã thoát khỏi vòng vây của Fu Chun. Chuông điện thoại reo vang. Tiếng chuông lanh lảnh giữa khuya thanh vắng biến thành muôn ngàn mũi kim nhọn hoắt đâm thủng ruột nàng. Nàng ôm bụng nhăn nhó. Nàng đã biết tiếng chuông của ai. Đột nhiên nàng run bắn. Nàng linh tính giờ tận số của nàng đã tới. Trong cơn hoảng hốt, Yvon vụt dậy. Á xẩm đang rót thêm rượu mời nàng. Cái cán ngà của khẩu súng lục xinh xẻo nhô khỏi mép túi quần bó ống của á xẩm. 1 ý nghĩ quái gở bùng trong óc. Yvon giằng lấy chai huýt ky với sức khỏe phi thường. Nàng hành động nhanh nhẹn, và gọn gàng như thể đã được huấn luyện thành thục về môn ẩu đả tại quán rượu. Bị cái chai đập vào sọ, á xẩm ngã khuỵu. Như người điên, Yvon chặn 1 chân lên ngực á xẩm, nàng vồ khẩu súng, loay hoay rút ra. Nhưng trong giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, á xẩm đã vô tình lăn tròn 1 vòng. Khẩu súng rớt xuống nền gạch, kêu cạch 1 tiếng. Yvon nhoài theo, chộp lấy. Nhưng Fu Chun đã hiện ra giữa khung cửa. Hồn phi phách tán Yvon quay ngược mũi súng vào tim, bóp cò luôn 2 phát.
Đoàng …
Phát thứ hai chưa nổ thì 1 tiếng « đoàng » lớn đã nổ trước.
Đoàng … đoàng …
Yvon gục trong vũng máu đỏ lòm.
Chú thích:
(1) nhà tỷ phú này là Aw Boon Haw, tạ thế năm 1954. Khu vườn của ông được tặng lại cho Nhà nước sau khi ông mất. Ông cũng xây cất 1 khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo tương tự như  ở Tân gia ba.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau