Bí mật Hồng Kông - Chương 13

Bí mật Hồng Kông - Chương 13

Dưỡng đường bí mật

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 10972 lượt xem

Yvon gượng ngồi dậy lần nữa.
Nàng không biết mấy giờ, và là đêm hay ngày. Trong căn phòng vắng tanh, chỉ có  mình nàng với cái giường trắng cô độc. Nàng vừa nhớ lại những điều thổ lộ với Fu Chun. Từ khóe mắt nàng ứa ra 2 giọt lệ. Nàng bâng khuâng nghĩa đến Văn Bình. Fu Chun đã biết hết bí mật về nàng và Văn Bình. Nàng hối hận vì đã nói thật, trong 1 phút xốc nổi không kềm hãm được ghen tuông. Ở vào trường hợp Yvon, có lẽ người đàn bà nào cũng phản ứng như nàng. Phương chi nàng sắp vĩnh biệt cõi đời. Văn Bình là niềm hy vọng cuối cùng của đời nàng. Nàng yêu Văn Bình hơn hết mọi vật ở đời. Thế mà bỗng nhiên … Bỗng nhiên tấm hình bẩn thỉu ấy lọt vào mắt nàng. Tấm hình chụp lén này không rõ nét, nhưng cũng đủ cho nàng thấy sự phản bội của Văn Bình. Chàng đang say sưa ôm trong tay 1 cô gái đẹp như nặn. Lý do khiến Yvon bừng bừng lửa giận là cô gái không còn 1 mảnh áo nào. Trong cơn ghen điên loạn, Yvon đã tố giác Văn Bình. Giờ đây, nàng không biết số phận chàng ra sao. Tuy nhiên, nàng giống như người từ ngoài đường sáng rực vào rạp chiếu bóng tối om, chỉ bị quáng mắt 1 lát, dần dà nàng đã lấy lại sự bình tĩnh. Bình tĩnh mà vẫn không sáng suốt. Nàng cầm bức hình, bàn tay run run, rồi cơn ghen tức lại sôi sục trong lòng nàng. Cô gái trong ảnh như đang cười với nàng. Cái cười kiêu hãnh và châm chọc. Dường nhưng cô gái muốn nói cho Yvon biết Văn Bình đã hoàn toàn thay lòng đổi dạ. Máu nóng trào lên mặt, Yvon tức tối vò nát tấm hình, rồi ném vào góc phòng. Có tiếng kẹt cửa. Bước vào 1 thiếu phụ có cặp mắt và cái miệng duyên dáng. Nàng mặc xoàng xĩnh mà vẫn diễm lệ. Yvon ngẩng đầu : người lạ không phải là cô điều dưỡng quen mặt. Yvon đoán phỏng là nữ y tá. Nàng cất tiếng :
-Chào cô.
Thiếu phụ đáp lễ, giọng thân mật :
-Chào bà Yvon. Bác sĩ nhờ tôi đến hỏi thăm bà.
-Cám ơn cô. Tôi chỉ còn hơi nhức đầu và chóng mặt.
-Vâng, bà không bị gì đâu. Tim bà còn yếu, bà dùng viên thuốc này thì khỏi ngay.
Thiếu phụ trao cho nàng 1 viên thuốc nhỏ màu trắng, và rót nước bưng lại. Yvon hỏi :
-Thuốc gì đây cô ?
Thiếu phụ đáp :
-Thuốc an cần. Uống vào, tim sẽ hết đập mạnh, và trí óc sẽ sảng khoái. Loại thuốc này nhiều bệnh nhân đã dùng, rất hiệu nghiệm. Mời bà thử xem.
Yvon bỏ viên thuốc vào miệng, chiêu bằng ngụm nước lọc. Chợt nhớ ra, nàng hỏi thiếu phụ :
-Mấy giờ rồi cô ?
-Thưa bà, đã quá nửa đêm.
Yvon định hỏi thiếu phụ xem nàng đã ăn cơm tối chưa thì đầu nàng nhức như búa bổ, mắt nàng nổ đom đóm, mi mắt nặng chĩu như bị khâu dính vào nhau. Trước khi mê man, Yvon bỗng sáng suốt kỳ lạ. Nàng nắm tay người thiếu phụ, giọng run run :
-Trời ơi, cô lừa tôi.
Thiếu phụ lắc đầu :
-Bà yên tâm. Tôi không lừa bà. Đó là thuốc an thần.
-Thuốc an thần tại sao lại làm nhức đầu ? Tại sao cô đầu độc tôi ?
-Thuốc mê đấy. Bà chỉ ngủ 1 lát rồi tỉnh. Tôi là bạn thân của bà.
-Bạn thân của tôi ?
-Vâng, tôi được lệnh tới cứu bà.
-Cô là ai ? Fu Chun đâu ? Văn Bình đâu ?
Thiếu phụ chỉ cười, không nói. Nàng lẵng lẽ nhìn Yvon trở mình rồi nhắm mắt. 1 phút sau, nàng đã ngủ say. Thiếu phụ trở nên nhanh nhẹn khác thường. Nàng ghé tai sát ổ khóa nghe ngóng trước khi mở cửa. Lát sau, thiếu phụ trở vào đẩy cái băng ca gắn bánh xe. Nàng rón rén chuyển Yvon từ giường lên băng ca, rồi nhẹ nhàng kéo ra hành lang. Đến cửa, thiếu phụ khựng lại. Trước mặt nàng sừng sững gã đàn ông vạm vỡ, da đen thui, mặt đỏ tía như phun máu. Thiếu phụ nói :
-May quá ! Phiền anh giúp tôi 1 tay.
Gã đàn ông quắc mắt :
-Ai cho phép cô mang bệnh nhân đi ?
Thiếu phụ biến sắc :
-Cám ơn anh đã đặt vấn đề kỷ luật. Song anh đừng quên là anh không có quyền ra lệnh cho tôi.
Gã đàn ông múa tay :
-Thành thật xin lỗi cô. Sở dĩ tôi thắc mắc vì ông chủ đã ra chỉ thị minh bạch. Tôi tin cô nên cho phép cô vào đây tự do. Nếu biết cô chở bệnh nhân đi, tôi đã chặn cô ngay từ ngoài cửa.
-Ông Fu Chun sai tôi đưa bệnh nhân về Aberdeen. Không tin, anh kêu điện thoại lại hỏi.
Gã đàn ông ngần ngừ 1 giây. Thiếu phụ nói :
-Ông chủ sai tôi đến gấp vì dưỡng đường đã bị lộ. Đêm nay, có thể chúng sẽ bắt cóc bệnh nhân.
Hắn hỏi vặn :
-Tại sao ông chủ không cho tôi biết ?
-Vì ông chủ đinh ninh anh để tôi làm trọn nhiệm vụ.
Gã đàn ông đổi ra giọng nhỏ nhẹ :
-Thế thì được. Bây giờ, mời cô vào trong này. Sau khi ông chủ ưng thuận, tôi sẽ cho cô đi.
Thiếu phụ theo gã đàn ông vào căn phòng gắn máy lạnh, trang trí sang trọng ở đầu hành lang. Đây là phòng làm việc của y sĩ phụ trách dưỡng đường. Gã đàn ông áp ống nghe vào tai rồi quay số. Nghe 1 lát. Không ai đáp. Hắn càu nhàu gác máy :
-Ông chủ đi khỏi. Phiền cô đợi 1 lát.
Tiếng cười của thiếu phụ rít lên ghê rợn :
-Tôi không có thời giờ đợi anh thêm nữa. Anh vâng lời tôi, không thì bảo !
Gã đàn ông toan phản ứng, nhưng vấp phải miệng súng đen ngòm mà thiếu phụ vừa chĩa ra. Hắn lắp bắp :
-Trời !  Cô định làm bậy ư ?
Thiếu phụ quát :
-Đi ra ! Tôi ra lệnh cho anh đẩy băng ca ra sân. Xe cấp cứu đậu sát hành lang, anh khiêng băng ca bỏ vào trong. Mau lên !
Trước mũi súng, gã đàn ông đành tuân lệnh răm rắp. Chẳng nói chẳng rằng, hắn từ từ đẩy băng ca dọc theo hành lang ra hiên. Vừa đi thiếu phụ vừa hỏi :
-Còn ai ở đây nữa ?
Gã đàn ông đáp :
-Đã về hết. Còn …
2 người tiến qua phòng trực nhật. Bên trong chỉ có 1 nữ y tá. Nghe tiếng động, người này chạy ra. Phát đạn 7.65 luồn qua cái nòng dài lắp ống hãm thanh, nghe « bụp » 1 tiếng, êm hơn tiếng « bụp » của nút chai sâm banh. Trông cách cầm súng, và nét mặt thản nhiên khi bóp cò, người ta biết thiếu phụ không phải là kẻ sử dụng súng lần đầu.
1 tiếng « bụp » nữa.
2 viên đạn cùng hướng vào 1 mục phiêu. Người nữ y tá của dưỡng đường Tai Fat ngất ngư mấy giây đồng hồ như muốn biểu lộ sự kinh ngạc rồi ngã vật. 1 vòng tròn đỏ lòm nổi bật trước ngực. Nạn nhân sóng sượt trên sàn gạch bóng, không kịp trối 1 tiếng, dầu là tiếng rên. Gã đàn ông quay ngoắt, bàn tay lách vội trong áo. Giọng thiếu phụ sang sảng như tiếng thép :
-Đứng im, không chết bây giờ.
Gã đàn ông bỏ tay xuống. Thiếu phụ cười gằn :
-Định rút súng ư ? Anh là kẻ xuẩn ngốc ! Súng đeo dưới nách, vướng kẹt trong bao da, anh không thể nào rút kịp. Nếu không nghĩ tình riêng, tôi đã biếu anh 1 viên đạn vào giữa tim rồi.
Gã đàn ông nghiến răng ken két, mắt long sòng sọc tức tối. Thiếu phụ nói :
-Chịu khó lát nữa thôi. Đấy, cái xe đậu dưới mái hiên, phiền anh khiêng băng ca ra.
Gã đàn ông riu ríu vâng lời. Thiếu phụ giục :
-Nhanh lên, còn đợi gì nữa ?
Gã đàn ông mở cửa hậu chiếc xe cam nhông nét sơn trắng, bên hông in dấu chữ thập đỏ. Hắn nhấc bổng băng ca lên xe. Linh giác bảo chuyện chẳng lành, hắn vùng xoay lưng. Thiếu phụ cười khanh khách :
-Anh biết rồi hả ?
Gã đàn ông  run run giọng :
-Ô kìa, cô đã hứa.
-Hứa với anh ra sao ?
-Mới đó cô đã quên. Cô hứa không hại tôi nếu cô được tự do mang bệnh nhân ra xe.
-Anh ngu như vậy chẳng trách Fu Chun chỉ thuê anh làm gác đêm tại bệnh viện. Hồi nãy tôi phỉnh phờ anh để anh đẩy băng ca ra sân, và khiêng lên xe. Băng ca bằng sắt ống nặng chình chịch, đàn bà như tôi bưng sao nổi ? Giờ đây, công việc xong xuôi, anh hãy nhắm mắt để tôi đền ơn.
Gã đàn ông van vỉ thảm thiết :
-Lạy cô, xin cô nhân đạo. Tôi không dám khai với ông chủ đâu.
Thiếu phụ dằn giọng :
-Vô ích, anh muốn trối trăng gì nữa không ?
Tròng mắt gã đàn ông trợn trừng trong sự kinh hoàng vô biên. Hắn nâng bàn tay che mặt như muốn cản viên đạn 7.65 của thiếu phụ. Nàng bóp cò 1 cách dịu dàng như người đàn bà mở ví lấy tiền cho hành khất. Phát đạn xuyên thủng yếu hầu, nạn nhân rú ằng ặc như con vật bị thọc tiết. Hắn khuỵu xuống, lăn dưới bánh sau xe hơi. Thận trọng, thiếu phụ tiến đến dí miệng súng sát thái dương hắn. Nàng có cảm tưởng như mặt hắn nổ tung thành nhiều mảnh dưới sức công phá mãnh liệt của viên đạn bẹt đầu. Thiếu phụ mở cửa xe nhìn bên trong. Yvon vẫn thiêm thiếp. Thiếu phụ đóng nhẹ cửa, trèo lên băng trước. Nàng lái xe rất thành thạo, hộp số không hề kêu nghiến. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Đèn đường không đủ sức xua đuổi bóng đêm mù mịt phủ kín hải đảo. Trên làn môi trái tim đỏ chót như hoa phượng và thơm ngát mùi hạnh nhân của người thiếu phụ, vừa nở 1 nụ cười. Hình ảnh 1 người đàn ông cường tráng, lịch sự và khôi ngô hiện ra trong óc nàng. Nàng mường tượng như đâu đây mùi thuốc lá Salem, thứ thuốc thơm mùi bạc hà mà chàng thường hút. Châu thân nàng run lẩy bẩy. Nàng tưởng như vừa cọ sát làn da nóng hổi của chàng. Nàng lẩm bẩm 1 mình :
-Văn Bình ơi, liệu anh hiểu em không ?
Chiếc xe sơn trắng mang dấu hiệu Hồng thập tự phóng vùn vụt về hướng bãi biển. Mưa đêm đổ rào rào.


Tứ phía vắng lặng làm Văn Bình chột dạ. Tòa biệt thự mênh mông gần Aberdeen cũng vắng lặng như sau khi chàng đột nhập thì bị Peng-Tsi dí súng, áp giải xuống hầm. Nếu chàng không nhanh chân thoát hiểm giờ này chàng đã làm mồi ngon cho cọp đói. Ngọn đèn nê ông trước cửa dưỡng đường Tai Fat lập lòe như muốn tắt. Văn Bình dẫm nhẹ đế giày trên sàn gạch láng bóng. Đề phòng bị đánh úp, chàng rút súng, cầm trong tay lăm lăm, thận trọng men theo chân tường. Mùi bông băng và thuốc sát trùng quen thuộc ngập đầy không khí. Suýt nữa chàng vấp 1 khối thịt sóng sượt trước phòng trực, cuối hành lang. Đó là 1 người đàn bà còn trẻ, mặc áo choàng trắng y tá. Mớ tóc dài bị xổ tung quyện trong vũng máu đỏ lênh láng. Văn Bình đạp nhầm vũng máu, phải vịn tường để khỏi trượt. Nghe tiếng động khả nghi, chàng toan quay lại thì 1 tiếng quát dữ dằn đã nổi lên :
-Đứng yên, bỏ súng xuống !
Lệ thường, hễ cầm súng trong tay, ở tình thế nào chàng cũng không chịu để bị giải giới dễ dàng. Địch đứng trước mặt thì chẳng nói làm gì, vì chàng luôn luôn đoạt phần thắng. Địch ở bên hông, hoặc địch núp sau lưng chàng vẫn có đủ tài ba bắn trúng. Tài ba hầu như độc nhất vô nhị của Văn Bình là ngón tay bóp cò nhanh như được điều khiển bằng óc điện tử, và không cần nhìn thấy địch, không cần nghe tiếng động do địch gây ra, chàng vẫy nhẹ là địch mất mạng. Sau khi nghe tiếng « đứng yên, bỏ súng xuống » Văn Bình lại không thay đổi tư thế. Nếu chàng muốn, chàng đã có thể bắn địch trọng thương. Sở dĩ chàng « án binh bất động » là do 1 định ý rõ rệt. Chàng cần đóng trò trong chốc lát để xem câu chuyện dẫn dắt đến đâu. Chàng bèn vứt súng. Địch cho phép chàng quay lại. Địch trạc 30, râu quai nón dữ tợn. Quần áo hắn ướt sũng, chứng tỏ hắn vừa đội mưa và chưa có thời giờ thay đồ khô. Hắn ngoắc chàng vào 1 căn phòng đối diện đoạn khóa chặt cửa. Chỉ ghế cho chàng ngồi, hắn nói :
-Anh to gan thật. Dám vào tận hang hùm.
Văn Bình cười nhạt :
-Không vào hang hùm làm sao bắt được cọp. Hồi nãy, tôi đã vào hang hùm ở Aberdeen, và cọp chẳng làm gì được tôi. Rốt cuộc, cọp mén của anh bị tôi hạ hết.
Gã râu quai nón dậm chân tỏ vẻ giận dữ :
-Tôi sẽ moi tim anh trả thù cho Peng-Tsi.
Văn Bình nhún vai :
-Tôi không tin anh dám giết tôi vì anh chưa được ông chủ cho phép. Nếu tôi không lầm, Fu Chun sai anh đến đây để điều đình ?
Gã râu quai nón hơi ngượng, có lẽ vì thấy chàng nói đúng :
-2 chữ điều đình quá to lớn. Sự điều đình chỉ diễn ra giữa những phe ngang hàng. Anh đã bị thất thế, chúng tôi chẳng dại gì điều đình với anh. Nếu cần, chúng tôi sẽ tra tấn anh, hoặc lóc thịt, chẻ xương anh ra. Tuy nhiên, nếu giết anh cũng không ích lợi gì. Trong trường hợp anh biết điều, chúng tôi sẵn sàng cứu xét. Chẳng hạn, trong trường hợp anh hoàn trả số kim cương anh ăn trộm tại Adberdeen.
-Đáng tiếc, anh đòi quá muộn. Tôi đã nhờ người mang ra khơi nộp cho ông Hoàng.
-Hừ … nói láo vừa vừa chứ. Không lẽ anh đã nộp cả Yvon cho ông Hoàng sao ?
Câu nói mát mẻ của hắn bắt Văn Bình phải suy nghĩ. Chàng đến dưỡng đường Tai Fat để cứu Yvon. Nhân viên của Fu Chun lại hỏi chàng về Yvon. Nghĩa là nàng đã rời khỏi dưỡng đường. Nàng đi hồi nào hiện ? Nàng đang ở đâu ? Nàng tự ý trốn đi hay là nàng bị bắt cóc ? Ai bắt cóc nàng ? Giờ đây, nàng còn sống hay chết ?
-Thôi anh ơi, anh đừng đòn phép nữa. Yvon đang bị giam ở đây.
Gã râu quai nón tròn mắt :
-Kẻ mưu toan đòn phép là anh. Chính anh đã bắt cóc Yvon, chính anh đã hạ sát cô y tá của chúng tôi. Ông Fu Chun sẽ không để yên cho anh đâu.
Văn Bình nói :
-Dĩ nhiên. Nhưng nếu Fu Chun giết tôi thì tất cả đều mất.
Gã râu quai nón hỏi :
-Tức là anh chịu điều đình ?
-Phải. Tuy nhiên, tôi chỉ chịu điều đình với Fu Chun.
-Ông chủ mắc bận, chưa đến được.
-Chừng nào hết bận ?
-Chưa rõ. Phiền anh chờ 1 lát.
Té ra gã râu quai nón đang đợi đồng bọn. Chàng hỏi hắn :
-Anh đang đợi ai ?
Hhắn nhe răng cười, bộ tịch khả ố :
-Đợi 1 người mà anh thích lắm.
Văn Bình bông đùa :
-Đúng rồi. 1 người đàn bà tuyệt đẹp.
Lời nói của chàng không ngờ hợp với sự thật. Gã râu quai nón gật gù khoái trá :
-Phải. 1 người đàn bà tuyệt đẹp. Đáng thương là anh không còn cơ hội thưởng thức cái nhan sắc mỹ miều ấy nữa.
-Anh lầm. Riêng tôi, tôi lại nghĩ khác.
-Đừng hợm mình ! Lát nữa sẽ thấy. Nàng đến đây chẳng phải ôm anh như đêm trước mà để hạ sát anh, anh hiểu chưa
Văn Bình giật mình. Trong thời gian ngắn ở Hồng kông, chàng mới dính líu đến 1 người đàn bà, và nàng đã mạo danh vũ nữ Betty Hong tại Métro. Chàng hỏi gã râu quai nón :
-Betty, phải không? Nếu là nàng thì còn gì thú cho bằng
Gã râu quai nón cười hềnh hệch :
-Tên thật của nàng đẹp hơn nhiều. Nhưng thôi, anh đã biết tên Betty thì ta cứ tạm gọi nàng như thế cho dễ nhớ. Bắt anh nhớ nhiều tên, sợ đêm nay xuống chầu Diêm vương anh lại quên hết tội nghiệp
Văn Bình lặng người trong mấy giây đồng hồ. Chàng vốn là điệp viên có dây thần kinh bằng sắt, nhưng sự xuất hiện của Betty, 1 Betty tay sai của kẻ thù, đã làm chàng bàng hoàng. Chàng không còn thời giờ tưởng tượng xa xôi nữa : Betty Hong giả hiệu đã hiện ra ở ngưỡng cửa. Mùi nước hoa đắt tiền của nàng đã hắt thổi vào mũi chàng có sức quyến rũ siêu phàm. Nàng vẫn mặc sường sám Thượng hải bằng gấm ngũ sắc rực rỡ, bó sát thân và ngắn ngủn, lộ cặp đùi thon dài, trắng muốt. Trong 1 phần mười tích tắc đồng hồ, Văn Bình hồi tưởng lại đêm thần tiên sống với Betty trên căn gác ọp ẹp thoang thoảng mùi á phiện, mùi đèn dầu lạc, và mùi thịt da mê mẩn của nàng. Betty nghiêng đầu chào :
-Hân hạnh.
Văn Bình nói :
-Tôi quay lại Métro hỏi thăm em, nhưng đáng tiếc không gặp.
Betty đáp :
-Anh gặp em sao được vì thỉnh thoảng em mới làm việc ở đấy. Bây giờ chúng mình gặp nhau rồi đó.
Văn Bình nói :
-Em là quỷ cái.
Betty cười :
-Cám ơn lời khen ngợi của anh.
Gã râu quai nón xen vào :
-Sao không hạ thủ hắn cho rồi ?
Betty khoan thai tô lại đôi môi chín mọng :
-Còn đợi ông chủ nữa.
Gã râu quai nón xớn xác :
-Ông chủ hề gì không, cô ?
Betty đáp :
-Không sao. Chỉ hơi mệt thôi.
Quay về phía Văn Bình, nàng nói với gã râu quai nón trong khi mắt nàng không rời chàng :
-Mười phút nữa, ông chủ sẽ lại. Ông chủ ra lệnh cho anh phải gia tăng cảnh giác. Ông chủ đến với bác sĩ. Tài xế chờ ở ngoài.
Văn Bình có ấn tượng lạ lùng như Betty thổ lộ điều này với chàng, ngụ ý cho chàng hiểu những chi tiết cần thiết về Fu Chun. Nói xong, Betty hỏi gã râu quai nón :
-Anh có lửa không ?
Betty rút cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng, nạm hạt soàn lóng lánh. Nàng chìa mời gã râu quai nón 1 điếu :
-Anh hút cho vui.
Gã râu quai nón đỡ điếu thuốc thơm trên tay người ngọc. Văn Bình thấy mắt hắn đỏ ngầu, lộ vẻ thèm muốn đê tiện. Văn Bình bỗng có cảm tưởng Betty mời gã râu quai nón hút thuốc hầu tạo cơ hội cho chàng lật ngược thế cờ. Nàng không thể biết rằng  chàng đã cố tình chịu lép vế. Và chàng đã khám phá ra 1 số tình tiết đáng kể : Fu Chun sắp đến. Cho dẫu Betty không gián tiếp báo tin bằng những câu nói bóng gió, chàng cũng phải phản công. Gã râu quai nón mới cắm điếu thuốc vào miệng, chưa kịp đốt cháy. Văn Bình đã thót đến ngang hông hắn. Chàng đá móc mạng sườn trong 1 thế võ nhanh như chớp loáng, hắn né tránh khá lẹ làng song vẫn chậm hơn Văn Bình 1 phần trăm tích tắc đồng hồ. Hắn bị đánh ngã ngồi, tuy vậy, bàn tay vẫn nắm khư khư khẩu súng. Và mặc dầu thất thế, hắn còn đủ điệu nghệ để chĩa súng vào mặt chàng, lảy cò. Viên đạn vèo qua mái tóc Văn Bình. Bắn thấp vài centimét nữa thì chàng đã mất 1 mảng xương óc. Chàng lên gối trong lúc hắn toan đứng dậy. Hắn té ngửa, miệng đầy máu. Chàng đá hất khẩu súng ra xa. Gã râu quai nón nghiến răng chịu đòn. Hắn cong người như con tôm, ôm ghì lấy chàng, tung ra 1 miếng võ cực độc vào hạ bộ. Trúng đòn này, chân khí của chàng có thể bị phân tán tức khắc, chàng sẽ té liệt châu thân. Chàng hơi chột dạ. Địch đang thi thố 1 đường quyền tuyệt kỹ của Thiếu lâm tự. Chàng vùng mạnh, hắn phải buông đùi chàng ra, 5 đầu ngón tay của chàng chụm lại thọc thẳng vào huyệt ở đỉnh đầu của địch. Gã râu quai nón ườn người như con cá nằm trên thớt vừa bị chặt đầu, giãy đành đạch mấy cái rồi lịm luôn.
Sực nhớ, Văn Bình đứng dậy. Từ nãy đến giờ, chàng mất gần 3 phút quần thảo với gã râu quai nón. Tia chớp lo sợ thoáng qua óc. Tại sao Betty không can thiệp vào cuộc đấu sức giữa 2 người ? Phải chăng Betty đợi Văn Bình hạ xong gã râu quai nón rồi chĩa súng tiểu liên bắt chàng điêu đứng phen nữa Văn Bình xoay tròn 1 vòng. Nếu Betty có súng, chàng sẽ liều mạng cướp lấy, dầu viên đạn đầu tiên có thể làm chàng bị thương. Lạ lùng biết bao ! Hành lang dưỡng đường chìm trong sự vắng lặng. Betty đã biến mất. Chàng nghe tiếng cửa xe hơi đóng sầm. Rồi tiếng giày lộp cộp. Phân biệt tiếng giày, Văn Bình biết là có 2 người tới, và 1 trong 2 người này phải là Fu Chun. Người xô cửa vào đầu tiên trạc ngũ tuần. Văn Bình đoán là y sĩ của bệnh viện. Fu Chun chống cây can bằng trúc. Dưới ánh sáng ban mai lọc qua kính, Văn Bình nhận thấy Fu Chun có vẻ mệt mỏi, mặt trắng bệch như vừa mất nhiều máu. Người đi trước dừng lại, quàng tay sau lưng Fu Chun. Văn Bình lùi sâu vào phòng thường trực, chờ xem phản ứng của Fu Chun trước xác gã râu quai nón. 1 tiếng kêu cất lên :
-Trời ơi !
Tiếng kêu thất vọng của Fu Chun. Hắn có cảm tưởng như cặp mắt trợn ngược của xác chết đang mở rộng trừng trừng nhìn hắn. Đầu hắn quay tít như chong chóng. Hắn dừng lại, đưa khăn tay lên bịt miệng. Từ cuống họng hắn, vọt ra 1 giòng máu đỏ lòm.
Fu Chun ngã khuỵu.
Văn Bình khoan thai bước ra, khẩu súng chễm chệ trên tay. Người đàn ông ngũ tuần vẫn không để ý đến chàng. Văn Bình hô to :
-Kính chào ông Fu Chun !
Thấy chàng, Fu Chun ho lớn 1 tiếng. Máu tiếp tục trào ra như suối. Ysĩ la lên :
-Trời ơi ! Không khéo ông ấy chết mất !
Viên y sĩ quên bẵng mũi súng đen ngòm của Văn Bình chuẩn bị khạc cái chết. Trong khi ấy, Văn Bình lạnh lùng bóp cò. Trên trán y sĩ hiện ra 1 lỗ nhỏ xíu, rây chút máu đỏ. Nạn nhân ngã sóng soài. Văn Bình không cần đối phó với Fu Chun nữa. Nhà thủ lĩnh gián điệp hữu danh của Tình báo Sở tại Hồng kông thoi thóp trong vũng máu đào. Văn Bình nghe rõ tiếng trối trăn thiểu não của hắn :
-Văn Bình ! Ông Hoàng ! Tức chết đi mất !
Văn Bình quỳ bên Fu Chun. Máu vẫn tuôn ồng ộc. Hắn nằm ngửa, mặt ngó trần phòng, 1 bàn tay ôm ngực như muốn ngăn máu trào ra, còn tay kia duỗi ngang, co giựt trên nền nhà. Thấy Văn Bình cúi xuống, Fu Chun nghiến răng kèn kẹt :
-Hừ … tôi đã bị lừa !
Văn Bình nói, giọng ôn tồn :
-Fu Chun anh sắp chết. Chết là đáng đời, anh còn oán hận gì nữa  Vả lại, cuộc đời gián điệp sống - chết là thường, chẳng lẽ lãnh tụ như anh lại sợ chết nữa ư ! Can đảm lên anh. Anh muốn trối trăn gì với Bắc kinh không
Câu nói kháy của Văn Bình cố tình giết hắn. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời ngang dọc, hắn thu tàn lực vào miệng :
-Lão Hoàng, tức muốn chết !
Rồi thở hắt.
Văn Bình vuốt mắt cho hắn, rồi đứng dậy nghiêng mình chào. Là giám đốc trú sứ, Fu Chun đáng được hưởng cái nghi thức đặc biệt ấy. Nhà cầm quyền Bắc kinh sẽ không đoái hoài đến xác Fu Chun vì trên nguyên tắc, họ không biết hắn là ai. Đời gián điệp bao giờ cũng vậy : thành công thì kẻ khác hưởng, đến khi nằm xuống thì bị tống táng 1 cách đạm bạc như xác chết vô thừa nhận.
Nhìn Fu Chun nằm sóng sượt trên sàn nhà, Văn Bình bâng khuâng nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Từ nay, hệ thống tình báo của Bắc kinh ở Hồng kông đã tan rã, công tác của Văn Bình tạm hoàn thành đợt đầu. Đợt thứ nhì sắp diễn ra với sự xuất hiện của Lêônit và Xilốp, tinh hoa của RU sô viết. Nhưng còn Yvon ? Nàng đã tan biến như bóng mây. Dầu chàng tìm được nàng, vai trò của nàng cũng đã hết. Tình trạng sức khỏe không cho phép nàng tiếp tục đội lốt cô gái nuốt lửa Nancy nữa. Tâm trí Văn Bình rối beng. Chàng không hiểu nổi thâm ý của ông Hoàng. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, ông Hoàng chẳng dặn chàng gì cả. Ông chỉ bảo chàng tiếp xúc với 1 người mà chàng chưa biết tên. Văn Bình móc miếng giấy nhỏ của Lê Diệp. Chàng suýt reo lên 1 tiếng sửng sốt … Người mà chàng có nhiệm vụ tiếp xúc đêm nay hiện ngụ tại khách sạn Pen bên Cửu long. Pen là nơi Yvon và chàng lấy phòng, và cũng là nơi chàng gây ra 1 lô phiền phức. Và lạ lùng thay : tại sao căn phòng chàng đến đêm nay lại là phòng Yvon  Văn Bình lặng người. Điệp vụ ở Hồng kông mỗi lúc 1 chìm sâu vào bí mật. Chàng nhún vai, mở cửa ra ngoài. Dưỡng đường Tai Fat lấp lánh trong nắng buổi sáng rực rỡ. Văn Bình cảm thấy vừa đói, vừa mệt. Từ giờ đến tối, đang còn chán thời giờ. Văn Bình phải phụng sự cho dạ dầy trước đã. Bận bịu công việc, chàng chưa có dịp thết đãi thần khẩu, mặc dầu Hồng kông nổi danh là nơi có nhiều tiệm ăn Quảng đông thịnh soạn nhất Á châu. Cổ họng khô khan của chàng cũng đang gào thét đòi chất rượu, trong khi lồng ngực lại tương tư với hơi khói bạc hà. Văn Bình vẫy xích lô. 1 đoàn xích lô sơn đỏ ối chạy ào ào lại, hạ cáng trước mặt chàng, kèm theo những lời mời bằng tiếng Anh nhát gừng. Chàng chọn cái tươm tất nhất, sửa soạn bước lên thì 1 bàn tay níu áo chàng :
-Mời ông đáp xe tôi. Tôi sẽ chở ông đến nơi đẹp nhất đảo.
Mỉm cười, Văn Bình hỏi :
-Wanchai, phải không?
Wanchai là khu có nhiều thú giải trí ban đêm và nhiều đàn bà đẹp.
Gã phu xe lắc đầu :
-Nơi này đẹp hơn Wanchai nhiều.
Văn Bình ngần ngừ 1 phút. Gã xa phu tán tỉnh thêm :
-Thưa ông, cô nào cũng chỉ 15, 16 là cùng. Ban ngày cũng có chiếu bóng. Đủ loại phim Nhật, Pháp, Mỹ và Thái lan.
Lời đề nghị ngọt ngào này thật hợp với Văn Bình. Song chàng còn bận giải quyết vấn đề bao tử trước đã. Chàng xua tay. Gã xa phu chưa chịu buông tha :
-Chừng nào ông đi
Văn Bình hứa liều :
-Tối nay.
-Đúng 8 giờ, tôi đến rước ông ở đây. Sáng mai ông về, chỉ mất 100 đôla Hồng kông mà thôi.
Chiếc xích lô ì ạch chạy qua rạp Roxy. Văn Bình thở phào, thoát nạn. Không hiểu sao, chàng bỗng ghê tởm không khí u uất của những căn phòng kín mít, với hàng chục người đàn ông thuộc đủ mọi quốc tịch khác nhau, chụm đầu xem chiếu bóng khiêu dâm, hoặc ôm ấp những ổ vi trùng. Đường phố cảng tràn ngập ánh nắng ban mai rực rỡ. Chàng cảm  thấy trẻ hẳn như vừa chích 1 hộp thuốc sinh tố tăng trưởng sức sống H-3. Trong khoảnh khắc, chàng quên bẵng đang dấn thân vào điệp vụ hiểm nghèo, dưới sự đe dọa từng giờ từng phút của Tử thần.


Tử thần đang lẩn khuất trong căn phòng nhỏ quét vôi màu xám, màu của tuyệt vọng. Nằm trên giường, Yvon bắt đầu thấy khó thở. Đờm dâng lên cổ họng làm nàng đau ngực và lợm giọng. Nàng nhìn sang bên. Người đàn bà cứu nàng hồi nãy ra khỏi dưỡng đường Tai Fat vẫn ngồi im như pho tượng trên ghế. Thấy nàng mở mắt, thiếu phụ bí mật mỉm cười, giọng vỗ về :
-Chị tỉnh rồi à ?
Yvon vụt nhớ thiếu phụ đã cho nàng uống thuốc ngủ. Nghe thiếu phụ nói tiếng Việt, và gọi nàng là « chị », Yvon phấn khởi hẳn. Tuy nhiên, giọng nói của nàng trở nên yếu ớt vì buồng phổi thiếu dưỡng khí :
-Vâng. Chị là ai ?
-Em là bạn của chị, đúng hơn là đồng nghiệp của chị. Văn Bình hiện vẫn khỏe mạnh.
Yvon nhắc lại như cái máy :
-Văn Bình ! Văn Bình !
Tuy nhiên, nàng òa khóc. Tthiếu phụ nói :
-Tại sao chị khóc ? Chị đã thoát khỏi tay Fu Chun rồi mà.
Yvon nhìn chằm chằm vào mặt thiếu phụ. Con mắt, cái miệng và mớ tóc quen thuộc ấy, nàng không thể nào quên được. Nàng có ấn tượng đã gặp thiếu phụ này 1 lần. Thiếu phụ mặc đường sám bằng gấm ngũ sắc may bó lấy bộ ngực tròn trĩnh, vòng eo nhỏ bằng trét tay đàn ông. Ngực áo bên phải đính bông hồng bằng vải màu đỏ. Yvon còn nhớ rõ bông hồng xinh xắn này. Và nhớ rõ cặp giò thon dài của thiếu phụ. Trời ơi ! Yvon nhớ ra rồi ! Nàng đã thấy thiếu phụ nằm cạnh Văn Bình trong bức ảnh, với bông hồng để giữa ngực. Thiếu phụ phụ nằm cạnh Văn Bình trong tư thế vô cùng thân mật, tư thế chỉ có trong phòng kín giữa 1 cặp tình nhân, hay vợ chồng. Trên thân thể thiếu phụ khi ấy không có 1 mảnh vải nào. Cả Văn Bình cũng vậy. Yvon rú lên :
-Té ra …
Thiếu phụ nắm cổ tay Yvon coi mạch. Yvon hất ra, giọng tức tối :
-Tôi đã nhận được mặt cô. Cô nằm ngủ với Văn Bình.
Mặt thiếu phụ đỏ bừng vì xấu hổ. Yvon vùng dậy, mắt tóe lửa. Giọng nàng rền rĩ :
-Tại sao cô cướp người yêu của tôi ?
Thiếu phụ lắc đầu :
-Chị lầm.
-Tôi không lầm. Cô có can đảm thú nhận là đã ngủ với chàng không ?
-Em không chối. Nhưng đó chỉ là 1 phần của nhiệm vụ.
Yvon thở dài :
-Nhiệm vụ Fu Chun giao cho cô ?
-Vâng. Em bắt buộc phải làm với Fu Chun.
Yvon lặng thinh. Thiếu phụ ngẫm nghĩ rồi hỏi :
-Em hỏi thật chị, tại sao chị biết em ăn nằm với Văn Bình ?
Yvon cười gượng, dáng điệu đau khổ :
-Fu Chun cho tôi xem ảnh.
-Ảnh gì ?
-Ảnh chụp cô nằm trên giường, khỏa thân với Văn Bình.
Nghe nói, thiếu phụ nức nở khóc :
-Trời ơi !
Đến lượt Yvon dỗ dành :
-Ồ, tại sao cô lại khóc ? Cô cũng biết hối hận ư ?
Thiếu phụ đáp qua nước mắt :
-Chị chưa hiểu em. Em được lệnh Fu Chun dùng sắc đẹp quyến rũ Văn Bình. Chỉ có thế thôi. Em không ngờ hắn đã bí mật chụp hình. Em cũng không ngờ hắn dùng tấm hình này để làm chị đau khổ. Chị Yvon ơi, chị tha thứ cho em.
-Thật không chị ?
-Em xin thề với chị !
Yvon xiết tay thiếu phụ :
-Chúng mình hiểu lầm nhau rồi. Mai kia gặp Văn Bình, chị làm ơn nói giùm là em vẫn yêu chàng.
-Em xin lĩnh ý chị.
-Em không giận chàng nữa, em hoàn toàn thông cảm với chàng. Vì làm nghề gián điệp, nay sống mai chết, lại gặp nhiều tình tiết éo le, vấn đề chung thủy khó thể được đặt ra 1 cách cứng nhắc. Yêu trong lòng, đồng ý, song còn xác thịt … Bây giờ, em bắt đầu hiểu. Nhưng chị ơi, em sắp chết.
-Chị còn mạnh lắm. Lát nữa, y sĩ sẽ tiêm thuốc khỏe cho chị.
-Cám ơn chị. Em biết sức em. Người sắp vĩnh biệt cõi đời, tâm thần thường sáng suốt. Em có cảm giác như đang trèo lên ngọn núi cao ngất tận trời xanh mà không thấy mệt. Trên đỉnh núi là ngưỡng cửa của 1 thế giới không hề có tình yêu xác thịt, không có ghen tuông phi lý, không có hận thù nữa. Em bằng lòng với số phận. Duy còn 1 điều …
-Chị nói đi.
-Bé Hồng, đứa con gái duy nhất của em, xin chị dặn giùm Văn Bình nuôi lấy nó, cho nó ăn học thành người. Sau khi em nhắm mắt, nhờ chị lo chôn cất cho em.
Thiếu phụ lại ôm mặt khóc rưng rức. Thường ngày hay xúc động, khi ấy Yvon lại bình tĩnh bội phần. Nàng nhớ lại tòa nhà sang trọng đầy tranh lập thể của danh họa Picasso, bàn ăn toàn thìa vàng, đĩa vàng, vòi nước trong buồng tắm cũng bằng vàng … Văn Bình với cặp mắt cương nghị và quyến rũ … Ông Hoàng … Bé Hồng … trước mắt nàng, 1 chấm đen hiện ra, lớn dần, lớn dần. Chấm đen vi ti này biến thành tấm màn khổng lồ bao bọc cảnh vật. Rồi tấm màn màu đen ảm đạm sang trắng, trắng toát như da ngực của nàng.
Yvon thở hắt.


Văn Bình dừng lại ở đầu đường Sônbery. 5 phút trước, đò máy vừa chở chàng từ Hồng kông sang Cửu long ban đêm chói lòa trong rừng điện nê ông thần diệu. Những ngôi sao lấp lánh trên nền trời nhung đen bỗng mờ loãng. Gió lạnh từ bến tàu thổi lại. Rồi như trong cơn mơ, mưa đổ rào rào. Văn Bình nép tránh dưới mái hiên bê tông. Nước mưa bắn tung tóe vào bộ âu phục mới tinh của chàng. Chàng chắt lưỡi, ra dáng bực mình. Lúc đổ bộ lên Cảng Thơm, chàng đinh ninh có thời giờ nhàn tản dưới ánh trăng vàng rực rỡ, hoặc ôm ngang lưng những thiếu nữ thơm tho trên con đò lững lờ ngoài khơi. Chàng không ngờ trận mưa này vừa tạnh, trận mưa khác đã tiếp. Chàng đã chào Sàigòn mùa mưa, mùa làm nhan sắc người đẹp mốc meo, nhưng so với Hồng kông cũng chưa thấm vào đâu. Mưa ở đây cứ nối đuôi nhau trút xuống như không bao giờ chịu dứt. Văn Bình không biết rằng dân chúng trên đảo mong mưa không khác con mong mẹ về chợ có quà : trời mưa để chứa nước uống, trời mưa lạnh lẽo, cô đơn để gối đùi mỹ nhân bên ngọn đèn dầu lạc trong căn gác kín đáo, trời mưa để đóng chặt khoang thuyền, kéo riềm che gió, hòa hơi thở rồn rập của mình vào hơi thở ngào ngạt của cô gái đẹp trên bến nước bềnh bồng. Khách chơi từng lê gót khắp thế giới đều nhìn nhận chưa nơi nào có đêm mưa thú vị bằng ở Hồng kông, với những đò tình dật dờ trong bóng đêm da diết những mỹ nhân áp má, kề môi lần đầu tưởng như đã gắn bó với nhau từ kiếp trước. Nhân viên giữ thang máy khách sạn Pen cung kính chào chàng. May thay, Văn Bình không quen mặt hắn. Nhưng quen hay không thì đồng đôla vẫn có đủ mãnh lực mua cuộc được hết. Văn Bình ấn vào tay hắn 1 đồng Mỹ kim. Hắn khom lưng cám ơn. Thang máy từ từ rút lên lầu 6. Ra khỏi thang máy, Văn Bình bước nhanh lại phòng Yvon. Vào sinh ra tử nhiều phen, Văn Bình đã rèn được trái tim rắn rỏi. Song lẽ đêm nay, chàng lại không ngăn được hồi hộp. Chàng có linh cảm người chàng sắp gặp sẽ định đoạt cho cuộc đời trôi nổi của chàng.
Người ấy là ai ?
Trong 1 phút nữa, chàng sẽ biết.
Chàng đằng hắng 1 tiếng, rồi ấn nút chuông. Đợi 1 phút, chàng nghe thấy trong phòng có tiếng nói vọng ra :
-Mời anh vào.
Văn Bình giật mình. Rõ ràng là tiếng nói đàn bà. Đàn bà trẻ tuổi. Chắc chắn là đàn bà rất đẹp. Tiếng nói ấy, chàng được nghe cách đây không lâu. Mới được nghe lần đầu, nhưng suốt đời chàng không thể nào quên. Chàng phải hết sức bình tĩnh, nếu không đầu chàng quay đảo, và cặp mắt hoa mờ vì Nàng xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt chàng. Đêm ấy, nàng đã đẹp. Giờ đây, nàng đẹp hơn nhiều. Mặc sường sám Thượng hải, nàng đã toát ra sức lôi cuốn dị thường. Đêm nay, sau làn vải mỏng dính, sức lôi cuốn ấy đã biến thành phép màu của mỹ nhân gợi tình trong truyện Liêu trai. Nàng mặc bộ đồ Tàu may chẽn eo, ngực, và đùi. Nàng may bằng thứ lụa mỏng, mỏng đến nỗi người ta có cảm giác đụng nhẹ là rách tan thành mây khói. Dường nhưng nàng cố tình mặc bộ y phục gợi tình này để làm chàng nghẹt thở. Thật vậy, đêm ấy trên căn gqác thơm mùi á phiện, chàng đã được hân hạnh khám phá thân thể trắng muốt của nàng. Sau làn vải trắng, thân thể cân đối kia còn khêu gợi gấp trăm, gấp ngàn lần nữa. Đôi môi cong cong, và nũng nịu của nàng được tô bằng son riêng màu hương tươi,  phảng phất mùi thơm của trái cây chín. Nàng đã chọn đúng màu son mà Văn Bình ưa thích. Văn Bình bồi hồi ngắm nàng. Nàng khoan thai đánh diêm hút thuốc lá. Văn Bình quên bẵng phép lịch sự thông thường của đàn ông là châm lửa cho phụ nữ. Nàng ỏn ẻn :
-Chào anh. Anh ngạc nhiên ư ? Trời mưa to, em cứ sợ anh bị ướt. Em đã khui sẵn chai rượu huýt ky thượng hạng. Lo anh thiếu thuốc hút, em mua luôn cho anh 1 bịch Salem.
Giọng nói của nàng tê mê như tiếng nói trong cơn khoái cảm của cô gái run rẩy trong vòng tay đàn ông lần đầu. Văn Bình thấy trời đất quay lộn 1 vòng. Chàng bật thốt lên :
-Không ngờ là em.
Thiếu phụ không cho chàng nói thêm. Nàng tiến về phía Văn Bình. Hương thơm da thịt nàng tạt vào mũi chàng. Nàng quàng tay quanh cổ chàng, mắt ngước, môi hé lộ hàm răng trắng ngà :
-Kìa, sao anh chưa hôn em ?
Văn Bình ôm ghì nàng. Chàng tưởng như 10 móng tay của mỹ nhân đâm thấu xương chàng. Tuy vậy, trong cơn đau đớn, chàng lại cảm thấy sung sướng. Chắc trong đời tình ái, có ít khi Văn Bình được hưởng thú đau đớn trong hoan lạc ấy trên lầu 6 của khách sạn Pen.
Bên ngoài, mưa đêm vẫn đổ xuống Cửu long.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau