Bí mật Hồng Kông - Chương 14

Bí mật Hồng Kông - Chương 14

Vụ bắt cóc bí mật

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 10974 lượt xem

Ngoại trừ tiếng gió, quang cảnh ngoài khơi phẳng lặng lạ thường. Mặt biển xanh ngắt 1 màu. Ánh nắng vàng rực buổi sáng không làm nhạt được màu xanh mênh mông của biển. Bỗng 1 giải nước nổi bọt trắng xóa. 1 phút sau, nước rẽ làm đôi, tàu ngầm của ông Hoàng thân dài và thon như điếu xì gà khổng lồ, nổi lên. Trong phòng hạm tưởng, ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ đang ngồi đăm chiêu trước đống hồ sơ dày cộm. Ở 1 góc bàn, cái gạt tàn bằng sắt đã đầy ắp mẩu xì gà Havan. Đối với ông, công việc ở Hồng kông có thể coi là tạm xong. Tiềm thủy đĩnh rời đảo Lan Tao về Sàigòn. Tấn trò cút bắt với Fu Chun đã diễn ra gần đúng như trù liệu. Bận suy nghĩ, ông Hoàng không lưu ý đến tiếng động do Lê Diệp gây ra ngoài cửa cabin. Lê Diệp là hung thần trong làng do thám quốc tế. Chàng không thích uống rượu, không thích mùa thuốc lá, và nhất là không thích gái đẹp : tam khoái của mọi điệp viên. Từ lâu, Lê Diệp được chọn làm cận vệ viên thân tín của ông Hoàng.
Ông Hoàng không ở lì giữa 4 bức tường kín mít để điều khiển công việc. Dầu là lớn tuổi, sức khỏe ngày 1 suy yếu, ông vẫn lê chân khắp nơi : nay Nữu ước, mai Ba lê bằng phi cơ phản lực, hoặc tung hoành trên Thái bình dương bằng tiềm thủy đĩnh. Lê Diệp luôn luôn theo sát ông Hoàng. Ngoài chàng ra, Sở Mật Vụ không còn nhân viên ưu tú nào có đủ khả năng bảo vệ tính mạng của ông tổng giám đốc -1 tính mạng trị giá hàng tỷ đôla- chống lại âm mưu thủ tiêu của nhiều tổ chức điệp báo thù nghịch. Văn Bình là điệp viên thượng thặng, nhưng lại kém Lê Diệp ở điểm kiên nhẫn và chịu đựng. Văn Bình không thể sống giam hãm hàng tháng giòng giã trong con tàu chìm dưới biển. Chàng là đệ tử của sinh hoạt ồn ào, của lưu linh say sưa, của nhan sắc lôi cuốn, và của những đêm dài thức trắng. Lê Diệp lên tiếng :
-Thưa, đã có được tin của Z.44.
Mắt ông Hoàng sáng hẳn lên :
-Thế à  đưa tôi coi.
Ông Hoàng chỉ liếc qua là hiểu được nội dung của bức mật điện. Ông hỏi :
-Nhận được bức điện này từ nãy, tại sao bây giờ mới mang cho tôi ?
Lê Diệp đáp :
-Ông ngủ say nên tôi không dám đánh thức. Công việc khá quan trọng thật đấy, nhưng ông đã mất ngủ đã hơn tuần lễ nay
Sực nhớ ra, ông Hoàng thở dài :
-Tôi chợp mắt được bao lâu ?
-Độ 2 tiếng đồng hồ. Sợ kinh động giấc ngủ của ông, hạm trưởng đã ra lệnh cho thủy thủ giữ im lặng tuyệt đối.
-Không dè tôi ngủ bê bối đến thế. Thôi cũng chẳng sao. Giờ này, chắc Văn Bình đang say bí tỉ.
-Sao ông biết ?
-Tôi đã dặn nàng mua rượu cho Văn Bình. Vất vả mãi, đêm nay tôi muốn Z.28 được tiêu khiển tự do.
-Y là chúa ham chơi. Sợ y la cà hỏng việc.
-Dụng nhân như dụng mộc. Đối với người khác, tứ đổ thường là sự nguy hại, nhưng nếu Văn Bình thiếu huýt ky, thiếu đàn bà đẹp, thiếu thuốc lá Salem, y sẽ trở thành điệp viên vô dụng. Vì vậy, mỗi lần phái Văn Bình ra ngoại quốc, tôi thường bố trí cho y có dịp giải trí. Vả lại, công việc sắp xong. Y bê tha 1 đêm cũng chẳng sao.
-Thưa, đang còn bọn Lêônit và Xilốp ?
-Fu Chun và Tình báo Sở nguy hiểm hơn nhiều. Nhờ sự sắp xếp của ta, trong vòng 12 tiếng đồng hồ nữa, Văn Bình sẽ loại trừ được RU một cách dễ dàng như lấy đồ trong túi. À, anh liên lạc với tham vụ Hoàng Dung chưa ?
-Thưa rồi, Hoàng Dung đã nhận được kim cương của Văn Bình. Sáng mai, gói hột soàn này sẽ được bỏ vào va li ngoại giao đưa về Sàigòn. Thưa, chuyến này ta lợi được bao nhiêu tiền ?
-Từ 5 đến 10 triệu mỹ kim. Với số tiền khổng lồ ấy, ta sẽ làm được khối chuyện hữu ích.
Ông Hoàng đứng dậy, châm điếu xì gà, rồi ông đắm chìm trong xự im lặng. Biết tính ông tổng giám đốc, để yên cho ông suy nghĩ. Giây lâu, ông Hoàng quay lại ra lệnh :
-Anh lên phòng mật mã, gửi ngay cho Z.44. Anh báo tin là tôi hài lòng về những kết quả đã thâu lượm được. Anh cũng đừng quên nhắc lại là Z.44 phải  thi hành tức khắc chỉ thị AM của tôi.
-Chỉ thị AM ?
-Phải, AM. AM là chỉ thị lùi vào bóng tối. Z.44 là nhân viên rất quý báu của ta. Ta còn phải nhờ Z.44 nhiều. A, còn điều này nữa. Anh mời hạm trưởng vào đây.
5 phút sau, hạm tưởng mặc quân phục trắng toát nghiêng mình chào ông Hoàng. Ông Hoàng không phải là quân nhân, mặc dầu đôi khi để dễ chỉ huy các điệp viên quân sự, ông thường đeo cấp bậc trung tướng. Nhưng không nhất thiết lúc nào cũng mang 3 sao trung tướng. Nhiều khi hội họp với sĩ quan cấp dưới, ông tổng giám đốc Sở Mật Vụ chỉ gắn lên vai 1 hoa mai bạc của cấp thiếu tá, nghĩa là ông còn thua Văn Bình 1 cấp. Tuy nhiên, dầu ông mặc quân phục hay thường phục, mọi người vẫn kính nể ông. Các nhân viên quân chính cao cấp dở nón, hoặc chụm chân chào ông là thường.
-Thưa, cụ cho gọi tôi ?
Hạm trưởng lên tiếng. Ông Hoàng gật đầu, hỏi :
-Mình đang ở đâu ?
-Tàu mới xa bờ Hồng kông được 50 hải lý.
Ông Hoàng giọng mơ màng :
-Yêu cầu hạm tưởng chạy lên hướng Bắc.
Viên sĩ quan hải quân ngạc nhiên :
-Thưa cụ vừa ra lệnh trực chỉ Sàigòn ?
Ông Hoàng khoát tay :
-Chương tình được thay đổi. Đêm nay, tôi cần có mặt tại Xung thằng.
Hạm trưởng cung kính :
-Tuân lệnh.
Ông Hoàng lắng nghe tiếng giày của hạm trưởng tắt hẳn ngoài hành lang. Hạm tưởng cũng ở vào tuổi thanh niên đầy khí phách như Văn Bình. Tuy già, mỗi khi chứng kiến sức hoạt động hăng say của các thuộc viên trẻ, ông Hoàng bỗng cảm thấy trẻ lại. Ông đã mất ngủ 1 tuần nay. Giờ đây, ông sẽ được thảnh thơi ngủ 1 giấc dài bù trừ. Giấc ngủ của ông sẽ êm ả, không bị ngắt quãng 5, 10 lần mỗi đêm như trước. Ông Hoàng bụm tay che miệng. Ông ngáp 1 cái thật dài. Giá có người lạ trong phòng, họ sẽ tưởng lầm ông Hoàng là viên chức lẩm cẩm và lười biếng. Ông ấn nút trên bàn. Ánh điện đỏ trong cabin tắt phụt. Cửa cabin từ từ đóng lại. Con tàu tối tân phăng phăng rẽ sóng trên đường đến đảo Xung thằng.


Mấy giờ trước, Văn Bình tiếp xúc với Z.44 trên lầu đại lữ quán Pen. Chàng không ngờ Z.44 lại là phụ nữ, và là phụ nữ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tuy vậy, điều chàng không ngờ nhất là được gặp Nàng. Nàng hôn chàng thật lâu, tưởng như từ thuở biết rung động đến giờ chưa hôn ai. Buông nàng ra, Văn Bình tê mê, 1 sự tê mê rạo rực gấp chục lần sự tê mê của huýt ky hảo hạng. Mấy phút sau, chàng mới buột được tiếng kêu :
-Betty.
Phải, nàng là Betty. Betty là cô gái nhảy đẹp tuyệt vời của vũ trường Métro đã ru hồn chàng 1 đêm trên tấm nệm cao su dày 1 tấc. Nàng là nhân viên lạ lùng của Fu Chun. Nàng cũng là nhân viên tin cậy và tài ba của ông Hoàng, bí số Z.44. Betty nở nụ cười kỳ diệu đáp lại tiếng kêu sửng sốt của chàng. Nàng biết trước Văn Bình sẽ ngạc nhiên. Trong nghề gián điệp, chàng thường tự hào có đôi mắt thông thiên, nhìn thấu những bí mật dày đặc nhất, nhưng trong điệp vụ Hồng kông này, nhỡn quang siêu đẳng của chàng lại bị che phủ hoàn toàn. Betty đặt ly huýt ky đầy ắp trong lòng bàn tay chàng :
-Mời anh uống để mừng em. Uống để mừng cuộc tái ngộ của đôi ta.
Betty nói bằng giọng hớp hồn. 2 tiếng « « đôi ta » được nàng cố tình nhấn mạnh, kèm theo cái nhìn bốc lửa. Văn Bình thở dài :
-Uống ly rượu này để quên đi sự xấu hổ thì đúng hơn.
Đến lượt Betty ngạc nhiên :
-Kìa sao anh lại nói thế ?
Văn Bình không đáp. Chàng nhớ rõ đêm ấy, Betty rúc vào ngực chàng, trong căn phòng chứa đầy mùi thuốc phiện thơm ngát. Văn Bình gặp nàng trong vũ trường Métro sau khi chàng được trả tự do. Tình cờ, chàng sai bồi mời nàng ngồi bàn. Rrồi 1 loạt « tình cờ » khác đã xảy ra. Văn Bình nhìn giữa mắt nàng, nói như trách móc :
-Tên thật của em không phải là Betty ?
Betty cười rộ :
-Anh lầm. Tên thật của em là Betty.
-Đêm ấy, anh quay lại vũ trường, anh gọi Betty thì họ dẫn đến 1 em khác. Nàng cũng tự xưng là Betty, và nói là em mạo tên.
-Cô ta mạo tên em thì có. Nếu anh không tin, tối mai mời anh trở lại Métro. Anh sẽ được nghe người ta kêu em là Betty.
-Em là Z.44 ?
-Dĩ nhiên. Anh cần nghe mật ngữ liên lạc không ?
-Khỏi cần. Ngay khi gặp ông Hoàng, anh linh tính Z.44 là em.
-Tại sao anh còn sửng sốt ?
-Linh tính là 1 việc, sự thật lại là việc khác. Anh ao ước em là Z.44, rồi đến khi thành sự thật, anh lại mừng quá, mất hết bình tĩnh.
-Anh nói dối. Anh chưa biết em, nhưng em biết anh nhiều. Ông Hoàng khen anh là người bình tĩnh nhất thế giới. Chính Fu Chun cũng tâm sự với em như thế. Hắn phải công nhận anh là điệp viên bình tĩnh số 1.
-Bình tĩnh là đức tính không hiếm của nam giới. Nhưng anh chỉ bình tĩnh trước nguy hiểm, và cái chết. Nhược điểm cố hữu của anh là khó giữ nổi bình tĩnh trước 1 trang tuyệt sắc giai nhân.
-Anh quá khen !
Betty ngồi xuống giường. Đường chỉ trên áo nàng rách toạc 1 đoạn ngắn. Làn da trắng muốt của nàng hiện ra lồ lộ. Đêm ấy, chàng gối đầu lên đùi trắng muốt của Betty, rồi chàng liên tưởng đến cảnh tượng hỗn độn trong tiệm nhảy, gã bồi đang bước tới bỗng bị 1 sức mạnh vô hình níu lại, rồi ngã gục vì 1 mũi tên nhỏ xíu cắm giữa yết hầu. Chàng hỏi nàng :
-Em biết gã bồi ?
-Vâng.
-Hắn chẳng có tội tình gì cả.
-Em cũng tự hỏi như thế. Nhưng anh ơi, em không còn cái quyền được tình cảm vụn vặt như hồi còn là nữ sinh cắp sách đến trường trung học nữa. Fu Chun không ra lệnh, em cũng giết. Nguyên nhân là anh.
-Anh ?
-Vâng, chính vì anh. Để gã bồi sống, hắn sẽ thổ lộ với anh những chi tiết quan trọng về em. Em sợ anh phăng ra, vô tình phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ông Hoàng. Fu Chun là nhà triệu phú, ai cũng quen mặt. Em là vũ nữ ở Métro. Fu Chun thường đến nhảy, em cũng thường đi chơi với Fu Chun. Anh đoán ra được chưa ?
-Rồi.
-Em rất sợ anh khám phá ra em, quên Fu Chun. Em có bổn phận giữ bí mật tuyệt đối. Trước khi đến đây, hẳn anh đã được ông Hoàng cho biết ta không còn nhân viên nòng cốt nào nữa trên đảo, trừ em. Fu Chun đã phá tan hệ thống điệp báo của ông Hoàng. Từ mấy năm nay, Fu Chun tha hồ làm mưa làm gió. Bất cứ nhân viên nào từ Sàigòn đến đây đều bị Fu Chun nhận diện và hạ sát. Ông Hoàng đành phải áp dụng kế hoạch mới : thâm nhập tổ chức của Fu Chun. Nhờ sắc đẹp, em kết thân với hắn rất dễ. Sau 1 thời gian ngắn, em nghiễm nhiên trở thành nhân viên tin cẩn của ông chủ Fu Chun, và …
Văn Bình cướp lời :
-Và là người yêu không chính thức.
Betty không thay đổi sắc diện :
-Anh cũng học đòi ghen tuông nữa ư ? Em tưởng chỉ đàn bà chúng em mới mắc phải tật xấu ấy. Nhưng như vậy là may mắn cho em. Anh ghen, nghĩa là anh không lãnh đạm với em. Sống cô độc như em thì còn sung sướng nào bằng.
Trên nét mắt Betty hiện ra vẻ xúc cảm. Văn Bình nhìn lảng lên tường. Giọng chàng hơi bực dọc :
-Hân hạnh. Nhân viên tin cẩn của ông chủ có khác. Ông chủ ra lệnh mồi chài tôi là cô tuân theo răm rắp.
Betty cười :
-Lại ghen nữa rồi !
Văn Bình gắt :
-Thì anh ghen đấy. Có sao đâu ?
Betty nói :
-Không sao cả. Em đặt vấn đề là để xác nhận lại xem con Betty đáng ghét này có đáng được hưởng tình yêu của anh không ? Nhưng thôi, xin anh bớt giận. Anh hãy nghe em giải thích rõ hơn rồi anh mắng mỏ gì, em xin chịu. Em là nhân viên gián điệp. Đàn ông các anh có quyền thuật, có đao kiếm súng. Đàn bà chúng em chân yếu tay mềm thì có gì để giành phần thắng trong nghề ? Khí giới mạnh mẽ nhất và cũng là duy nhất của phụ nữ là nhan sắc. Em trung thành với ông Hoàng. Ông Hoàng ra lệnh cho em giả vờ trung thành với Fu Chun. Bởi vậy, em phải mang sắc đẹp ra phụng sự cho sự trung thành ấy.
-Em là người Việt ?
-Xin lỗi anh. Em quen nói tiếng Anh hoài. Vâng, em là người Việt. Lai Việt. Em sinh trưởng ở đây, ít khi có dịp dùng tiếng mẹ đẻ. Từ nhỏ đến lớn chỉ nói tiếng Tàu và tiếng Anh. Em gia nhập tổ chức của ông Hoàng, 1 phần vì lòng yêu nước, phần khác vì thù riêng. Cha em là người Mỹ. Cha em hoạt động gần Diên An trong hàng ngũ OSS. Tình báo Sở đã hạ sát cha em. Hạ sát 1 cách thê thảm. Cha em bị đốt như cây đuốc. Và 1 ngày sau, cha em mới thở hơi cuối cùng. Trong số những kẻ tuyên án cha em, có Fu Chun. Anh đã hiểu tại sao em có thể làm bất cứ việc gì để báo thù.
-Thành thật xin lỗi em.
-Không, anh không có lỗi gì cả. Anh thắc mắc là đúng. Là đàn ông, anh có quyền nghi ngờ về lòng dạ người đàn bà mà anh có cảm tình. Tuy nhiên, anh có thể kiêu hãnh vì em nhận lời đến với anh đêm ấy, không phải hoàn toàn do lệnh của Fu Chun.
-Nghĩa là …
-Nghĩa là em có thể cho anh … leo cây nếu em không thật sự yêu anh.
-Ông Hoàng biết anh có mặt tại vũ trường ?
-Biết. Ông cụ biết hết. Đêm đêm, ông cụ liên lạc với em bằng vô tuyến điện.
-Ông già đáo để thật. Thế mà lúc nào cũng kêu ca là không còn nhân viên nào trên đảo
-Anh đừng phàn nàn, tội nghiệp ông cụ. Đúng là Sở không còn nhân viên nào nữa. Hồi nãy, em đã nói với anh rồi thì phải ? Chỉ còn 1 mình em ở đây. Em bị lộ thì hết. Mục đích của ông Hoàng là mượn em, anh và chị Yvon để phá tan hệ thống ghê gớm của Fu Chun. Vì vậy, ông Hoàng không thể cho anh biết rõ về em.
Ngừng 1 giây, nàng tiếp :
-Đêm ấy, Fu Chun gọi dây nói về phòng ngủ, dặn em tìm cách mê hoặc anh.
Văn Bình cười :
-Hắn không ghen như anh ư ?
Betty cũng cười :
-Fu Chun là người ghen kinh khủng. Vợ lẽ hoặc người yêu nào tấp tểnh ngoại tình đều bị hắn đánh đập tàn nhẫn. Có lần hắn mổ bụng 1 cô nhân tình, rồi ném xác xuống biển. Gặp anh, em có thiện cảm ngay. Quả thật, em muốn đi chơi với anh đêm ấy, cho dẫu Fu Chun phản đối. Đằng này, hắn còn cho phép em … yêu anh, anh còn muốn gì nữa ? Dầu sao, em cũng hơi bực mình. Té ra hắn lừa em vào phòng với anh để chụp hình chúng ta trên giường.
Văn Bình bật ra 1 tiếng :
-Thảo nào !
Betty hỏi :
-Anh cũng biết ư ?
-Không, anh chỉ đoán được lờ mờ. Chắc Fu Chun đưa ảnh cho Yvon xem, và trong cơn ghen tuông vô lý, nàng tưởng anh phụ bạc nên khai hết để trả thù.
-Yvon yêu anh, và có quyền ghen, sao anh lại cho là vô lý ?
-Em chưa hiểu được lòng anh. Anh không phủ nhận mối tình đằm thắm của anh đối với nàng. Tuy nhiên, nàng quên 2 điều căn bản : thứ nhất, vì nghề nghiệp bắt cuộc, anh có thể yêu mà không thể lấy người yêu làm vợ, hơn nữa anh không thể yêu mãi 1 người. Thứ hai, nàng sắp vĩnh biệt cõi đời vì bệnh nan y, anh yêu nàng thật đấy song lý do khiến anh yêu nàng say sưa, yêu nàng mãnh liệt là vì anh có bổn phận mang thêm hy vọng lại cho nàng sống.
Lời nói của Văn Bình gợi trong trí Betty hình ảnh cuối cùng của người nữ bệnh nhân nan y trong căn phòng lạnh lẽo. Betty không dám báo tin Yvon đã chết, vì cái chết của Yvon sẽ làm cho chàng hối hận. Dầu muốn, dầu không, Yvon đã chết vì chàng. Betty rót thêm huýt ky mời Văn Bình. Nàng muốn chuyển qua đề tài khác, song Văn Bình vẫn soắn sít lấy tình trạng bệnh tật của Yvon :
-Yvon hiện ở đâu ?
Betty ngẩng đầu :
-Chị ấy được đưa ra khỏi dưỡng đường Tai Fat. Và đang nằm điều trị.
-Tại đâu ?
-Em không biết. Việc này được giao cho 1 nhân viên trong tòa Tổng lãnh sự.
-Đệ tam tham vụ Hoàng Dung ?
-Em cũng không biết.
Văn Bình lẩm bẩm :
-Lạ thật.
Chàng đi đi lại lại trong phòng, dáng điệu có vẻ băn khoăn. Bỗng chàng quay lại :
-Thú thật với em, trong chuyến công tác này, anh chẳng hiểu gì hết. Ông Hoàng cố tình giấu anh nhiều việc. Anh không tin ông Hoàng chỉ nhằm hạ thủ Fu Chun vì giết hắn chẳng khó gì. Em có thể bỏ thuốc độc vào rượu cho hắn uống, hoặc nhân viên trung cấp của Sở phục kích trong bóng tối, chờ hắn đi qua với em là nã đạn. Đằng này, ông Hoàng đích thân đáp tàu ngầm từ Mani đến Hồng kông, và nằm đợi ngoài khơi. Đó là chưa kể đến công trình tìm kiếm cả năm trời mới có Yvon …
Betty cười :
-Anh nói đúng mà chưa đúng.
Văn Bình nhìn nàng, nửa ngạc nhiên, nửa bực bội :
-Em chế riễu anh ?
-Em đâu dám, giải pháp phục kích khó thực hiện. Fu Chun có rất nhiều nhân viên, giết hắn không dễ tí nào. Đành rằng em có thể đầu độc hắn, nhưng hiện ông Hoàng  không còn nhân viên nào ở Hồng kông, trong trường hợp này em sẽ bị lộ, và trở thành vô dụng.
-Hừ, anh không tin em bị lộ. Em được Fu Chun coi là người thân tín. Bằng chứng em đã biết dưỡng đường Tai Fat, biết tòa nhà bí mật ở Aberdeen. Em không cần ra mặt, chỉ cần báo tin cho ông Hoàng là đủ.
-Vâng, em đã làm thế. Và ông Hoàng đã cử anh đến.
-Nhưng ông Hoàng lại không hề cho anh  biết 1 chi tiết cỏn con nào về Fu Chun. Ông Hoàng cố tình giấu anh. Em cũng cố tình giấu anh. Chắc bên trong có nhiều điều quan trọng. Betty, em nói thật đi. Anh là nhân viên cao cấp của Sở, từ bao năm nay, ông Hoàng không giấu anh gì hết. Bây giờ, anh tức muốn chết.
Betty ngồi im, cắn móng tay. Ngắm những móng tay đỏ chót và nhọn hoắt của nàng, Văn Bình bỗng nhớ cái đêm kỳ lạ mà chàng làm quen lần đầu với da thịt nàng, và giây phút say sưa nàng đã cấu vai chàng đến chảy cả máu tươi. Sau làn vải mỏng dính, kho tàng siêu đẳng của nàng phơi bày lồ lộ. Mắt nàng long lanh dưới hàng mi dài cong vút. Nàng thở dài :
-Anh đừng giận em nhé. Em chưa thể nói được. Lệnh của ông Hoàng.
Bàn tay Văn Bình run bần bật. Chàng nẩy ra ý nghĩ có thể vồ lấy nàng, xé vụn nàng làm ngàn mảnh. Betty yêu chàng, song nàng vẫn không quên bổn phận thiêng liêng của 1 nhân viên gián điệp. Yêu thì yêu, tình yêu vẫn không thể trùm trên công tác. Tuy nhiên, chỉ 1 tích tắc đồng hồ sau, chàng nguôi giận. Lỗi của sự ngậm miệng này không phải do nàng mà ra. Nàng chỉ làm tròn nhiệm vụ. Nàng chỉ giữ đúng lời thề khi gia nhập Sở Mật Vụ, dưới quyền ông Hoàng. Nhiệm vụ bảo toàn bí mật. Lời thề tôn trọng kỷ luật sắt. Không riêng nàng, bất cứ điệp viên nào cũng phải bảo toàn bí mật và tôn trọng kỷ luật. Betty không đáng trách. Nếu có, chỉ trách ông Hoàng. Có lần, chàng sùng sục vào thẳng trong phòng riêng ông tổng giám đốc, gần trường bay Tân sơn nhất. Chàng cần hỏi cho ra lẽ vì sao ông rất tin chàng mà ít khi cho chàng biết mọi chi tiết công tác. Hôm ấy, ông Hoàng ngồi thừ trong gian phòng vắng lặng. Trên cái bàn nhỏ kê bên buya rô, Văn Bình thấy 1 miếng bánh xăng uých nằm chơ vơ trong cái đĩa nhựa. Đó là bữa ăn trưa của ông Hoàng. Chàng nhìn đồng hồ.
6 giờ rưỡi chiều.
6 giờ rưỡi chiều mà ông Hoàng chưa dùng bữa trưa. Lòng Văn Bình nao nao. Sự quên mình cho bổn phận của ông tổng giám đốc già nua làm chàng hổ thẹn. Nhưng chàng nhớ lại thái độ úp mở của ông Hoàng, chàng bỗng giận sôi, đứng chống nạnh đặt ra hàng tràng câu hỏi hóc búa. Ông Hoàng ngước nhìn chàng, vẻ mặt còn hiền từ hơn cha với con nữa. Cái nhìn bao la của ông thấm sâu vào lòng chàng. Ông Hoàng chậm rãi giải thích :
-Trên đời, nếu cần chọn bạn cộng sự viên, đồng chí tài ba, son sắt và sáng suốt, có lẽ không ai dám so sánh với anh. Tôi coi anh là người tin cậy nhất. Nhưng trong nghề gián điệp, tin cậy không có nghĩa là phải nói hết với nhau những điều xét ra chưa cần nói hết. Từng hoạt động lâu năm, anh dư hiểu sự quan trọng của bí mật. Đôi khi chỉ sơ hở 1 phần mười giây đồng hồ là công việc được sửa soạn hàng năm, hoặc hàng chục năm đằng đẵng bị tan thành mây khói, ấy là chưa nói đến những thương vong nhân mạng, và những thiệt hại khác. Do đó tôi phải thận trọng trong lời nói. Sau bao năm tung hoành ngang dọc trên đất địch, anh còn lưu thân được cho đến ngày nay cũng vì anh hết sức thận trọng. Thận trọng trong mưu kế cũng như trong lời nói.
Rồi không đợi Văn Bình đáp ông Hoàng đẩy hộp thuốc Salem về phía chàng kèm theo 1 câu hỏi bất thần :
-Anh định xin thôi nữa, phải không?
Ông Hoàng cố ý nhấn mạnh tiếng « nữa » vì chàng đã dự định từ chức nhiều lần. Chàng vốn có tài, nhưng thường hờn dỗi mỗi khi bị thất ý, như thể đứa trẻ vòi vĩnh cha mẹ mà không được. Lần này, chàng định rút lui. Cảm thấy chán nản, chàng không còn ham hố đeo đuổi cái nghề bạc bẽo này nữa. Tuy nhiên, chàng không thể ngờ được ông Hoàng đã đọc trúng ý nghĩ giấu kỹ trong đầu chàng. Tiếng nói của Văn Bình mắc nghẹn ở cổ họng :
-Thưa ông …
Ông Hoàng nói, giọng mơ màng :
-Tùy anh, tôi không có quyền ép. Anh bỏ Sở là lỗi tại tôi.
Đoạn chép miệng :
-Sự điều khiển vụng về của tôi đã làm những cộng sự viên tài giỏi nhất phật lòng. Tôi đã luống tuổi, đã đến lúc tôi phải rút lui.
Ông Hoàng không nói thêm lời nào nữa. Văn Bình toát bồ hôi. Chàng biết ông Hoàng nói là làm. Chàng tưởng dọa được ông, ngờ đâu ông dọa lại, và dọa mạnh hơn. Rốt cuộc, cũng như bao lần đã qua, Văn Bình rút lời xin từ chức.
Betty nói :
-Em biết rồi, anh đang nghĩ kế xin thôi việc.
Văn Bình bàng hoàng :
-Phải, tại sao em biết ?
-Ông Hoàng đã dặn riêng em. Ông già nhờ em thưa lại rằng anh là cột trụ chống đỡ mái nhà. Rút cột trụ ra, mái nhà phải sập.
Văn Bình nói :
-Anh đùa đấy, còn lâu anh mới dám từ chức.
Betty cười xòa :
-Thôi để em đền cho anh.
Vừa nói, nàng vừa tiến sát vào chàng. Văn Bình đụng vào làn da mát rợi của nàng. Chàng vít đầu nàng, hôn lên đôi môi cong cớn và nũng nịu. Betty run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền trong niềm khoái lạc. Hôn xong, Betty nói :
-Mời anh nâng ly rượu uống mừng.
Văn Bình ngạc nhiên :
-Từ nãy đến giờ, anh đã uống hết nửa chai, em quên ư ?
Nàng lắc đầu :
-Không, hồi nãy là ăn mừng đôi ta tái ngộ, còn bây giờ …
Văn Bình hỏi dồn :
-Em bỏ đi à ?
-Quả thật không thể giấu anh 1 điều gì. Vâng, em sắp phải lên đường.
Văn Bình nói, giọng mai mỉa :
-Chắc lại là chỉ thị của ông Hoàng ?
Betty đáp :
-Đúng. Lệnh của ông Hoàng.
Văn Bình gắt :
-Ông Hoàng ! Khi nào em cũng nhắc đến « ông Hoàng », anh không còn sức chịu đựng nữa. Em không được đi đâu hết. Vả lại, còn đi đâu nữa ? Vì nhiệm vụ của chúng ta đã xong, tổ chức Fu Chun đã tan nát.
-Nhưng còn Lêônit, còn RU ?
-Yvon đã lâm bệnh, không thể đội lốt Nancy nữa. Vả lại, anh không tin là Lêônit và Xilốp mù tịt về cuộc vật lộn giữa ông Hoàng và Fu Chun.
-Đúng. Bởi vậy, Lêônit tạm thời án binh bất động. Ý định của hắn là đợi 1 trong 2 đối phương bị loại khỏi vòng chiến.
-Hắn biết Yvon đóng giả cô gái nuốt lửa Nancy không ?
-Chắc biết.
Văn Bình thở dài :
-Vậy còn gì nữa !
-Còn anh ạ. Ông Hoàng sắp đặt đầy đủ. Em được lệnh đưa cho anh bản chỉ thị mới của ông Hoàng về phần nhì công tác.
-Đâu ? Đưa anh xem.
Betty tủm tỉm :
-Em chỉ đưa với 1 điều kiện.
-Điều kiện nào ?
-Chờ em ra khỏi nơi này.
-Anh không thể chấp nhận điều kiện ấy được. Anh vâng lời ông tổng giám đốc mãi rồi, đã đến lúc anh đòi lại 1 chút tự do cá nhân. Và anh tin em cũng nghĩ như anh. Betty, em không thể ở lại với anh được sao ?
Mắt Betty long lanh khác thường. Nàng nói, giọng hơi buồn :
-Em yêu anh nhiều hơn là anh yêu em. Em đã nghe nói khá nhiều về anh : anh được hàng chục người đàn bà đẹp yêu thương, chẳng riêng gì mình em. Mặc dầu không nắm trọn anh, em vẫn yêu anh. Nhưng anh ơi, nếu có thể, em đã ở lại không những đêm nay, mà còn hàng ngàn đêm sau nữa.
-Không có gì ngăn cản em cả. Công việc đó đến mai làm vẫn còn kịp chán.
Betty thở dài :
-Em phải đi, ở lại thì hỏng hết. Em chưa thể nói hết với anh. Nhưng sau này, anh sẽ hiểu. Sau này anh sẽ thương em nhiều hơn.
-Anh đã nhất quyết. Ông Hoàng có thể xuất hiện trước mặt em và anh, thái độ của anh cũng không thay đổi. Anh có cảm tưởng là để em đi đêm nay là mất em mãi. Anh đã ngấy đến cổ. Anh muốn tìm quên lãnh trong tình yêu. Betty, ở lại với anh.
Betty nói giọng run run :
-Anh Văn Bình yêu quý của em, xin khất anh đến dịp khác.
Văn Bình xua tay :
-Không. Anh sợ mất em vĩnh viễn.
-Trời ơi ! Em van anh, anh đừng nói gở. Anh làm em lo sợ quá.
Betty nhìn đồng hồ ở cườm tay. Cử chỉ lén lút của nàng càng làm chàng ngờ vực. Nàng xem giờ làm gì ? Nghĩa là nàng có hẹn. Hẹn với ai ? Nàng không ở lại với chàng là vì thế. Văn Bình nắm bàn tay búp măng trắng như ngó sen của nàng. Nàng gỡ ra, giọng van vỉ :
-Đừng, em van xin anh lần nữa.
Văn Bình tiến lên 1 bước. Lưng nàng sắp dựa vào tường. Da mặt nàng tái mét, chứng tỏ nàng quá sợ hãi. Chàng biết nàng yêu chàng, một trăm phần trăm yêu chàng. Đọc trong mắt, chàng biết nàng muốn ở lại và ngã vào cánh tay rắn chắc của chàng để đền bù lại những thời khắc nhớ thương khắc khoải. Tại sao nàng lại đòi đi đột ngột ? Văn Bình phải hỏi ra điều ấy. Chàng tiến thêm bước nữa. Mắt Betty mở rộng, biểu lộ vẻ hốt hoảng khác thường. Văn Bình hỏi :
-Em sợ gì ?
Betty thở ra :
-Em không thể ở thêm phút nào nữa. Đến giờ em phải đi.
Văn Bình lẩm bẩm :
-Đến giờ đi đâu ? Không sức mạnh nào bắt anh buông tha em nữa. Em phải ở lại với anh.
Betty đã đụng lưng vào tường. Thừa lúc Văn Bình đãng trí, nàng luồn tay vào xắc da. Khẩu súng cán ngà xinh xẻo nằm gọn trong bàn tay nàng. Nàng nói bằng giọng khản đặc :
-Văn Bình, yêu cầu anh đứng lại, cho em đi ra.
Văn Bình tỏ vẻ kinh ngạc :
-Em nỡ bắn anh ư ?
Betty dằn từng tiếng :
-Chỉ thị của ông Hoàng được cất dưới đệm giường. Đọc xong, yêu cầu anh tiêu hủy, và tuân theo để hành động. Thôi, em chào anh.
Văn Bình rượt theo nàng.
« Bụp » !
Súng nổ 1 tiếng nhẹ. Mùi khói thơm tỏa ngát. Văn Bình ngã vùi. Không quay lại, Betty vội vã mở cửa ra. Trời đã khuya. Hành lang khách sạn vắng tanh. Dáng điệu quen thuộc, Betty bấm nút thang máy xuống tầng dưới. Ngọn gió lành lạnh từ ngoài khơi tạt vào mặt nàng. Ruột nàng đau quặn từng khúc. Trời khuya rét mướt, còn hạnh phúc nào hơn đóng chặt cửa phòng bên cạnh người đàn ông mà nàng mến yêu tha thiết ! Vậy mà Betty phải gạt lệ ra đi. Nàng tiến thẳng về phía đò máy sang bên Hồng kông. Nửa đường, nàng dừng lại. Cách nàng 10 mét, một chiếc xe hơi sơn đen đậu sẵn không biết từ lúc nào, vừa mở đèn, dường như làm hiệu. Betty đánh diêm châm thuốc lá. Có lẽ mục đích của nàng là đốt lửa cốt cho người trong xe nhận ra nàng, không phải để hút thuốc. Từ tối đến giờ, nàng đã hút gần hết bao thuốc, lưỡi rát bỏng, cổ họng khô đét như người lữ hành thiếu nước lang thang trên sa mạc. Rít xong hơi thuốc thơm, Betty tiến lại chiếc xe hơi. 1 đầu người đàn ông đội cát két ló ra, giọng lơ lớ ;
-Chào Betty.
Betty đáp :
-Hân hạnh. Chào anh.
-Betty đến hơi chậm. Tôi chờ gần hai giờ ở đây.
Nàng đáp, giọng ngọt ngào :
-Xin lỗi anh.
Động cơ nổ. Người đàn ông đăm chiêu gài số 1. Chiếc xe băng vào đêm tối bí mật.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau