Bí mật Hồng Kông - Chương 15

Bí mật Hồng Kông - Chương 15

Vụ bắt cóc bí mật

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 7883 lượt xem

Năm phút sau khi khẩu súng trên tay Betty nổ « bụp », Văn Bình mới ra khỏi cơn mê. Cử chỉ đầu tiên của chàng là đưa tay dụi mắt. Đầu của chàng còn choáng váng. Tuy nhiên, trí nhớ của chàng đã phục hồi được sự sáng suốt thường ngày. Chàng nhớ rõ Betty giơ miệng súng giữa mặt chàng. Trong tích tắc đồng hồ khó hiểu này, Văn Bình như bị khẩu súng mạ kền bóng loáng của nàng thôi miên. Chàng không ngờ nàng bóp cò. Và chàng không ngờ viên đạn đã tỏa ra 1 luồng khói trắng mù mịt khiến chàng tối tăm mày mặt. Trước khi ngã xuống, chàng thoáng thấy Betty rút vội mù soa bịt mũi. Chàng hiểu liền. Betty bắn đạn thuốc mê. Văn Bình cảm thấy xấu hổ. Betty đã lừa chàng 3 lần. Lần thứ nhất trong căn nhà ngủ sặc mùi á phiện. Lần thứ nhì trong dưỡng đường Tai Fat, nàng lén bỏ đi giữa lúc chàng bận đối phó với gã tay sai của Fu Chun. Lần này là lần thứ ba. 3 lần chàng thua đậm. Chàng xấu hổ vì loại súng bắn đạn thuốc mê này đã được chàng đích thân cấp phát cho các nữ điệp viên của Sở Mật Vụ. Nó dùng loại đạn chứa 1 hóa chất gây mê cực mạnh do Đức chế tạo, hễ bắn trúng mũi và miệng thì nạn nhân sẽ bất tỉnh ngay tức khắc. Lẽ ra khi ấy, Betty nâng họng súng, chàng phải ngồi thụp xuống. Chàng đã dại dột há miệng đón viên đạn của nàng. Thế là hết. Cánh chim hồng đã bay bỗng. Không biết bao giờ chàng mới có cơ hội gặp lại. Chàng vươn vai tiến lại giường ngủ, luồn tay xuống nệm rút lấy phong thư màu vàng. Bên trong, có 1 tờ giấy đánh máy gấp tư. Tay Văn Bình run run. Cầm bức thư, chàng cảm thấy tức bực với ông Hoàng lạ thường. Có lẽ chàng sẽ bỏ cuộc ở Hồng kông. Sáng mai, chàng sẽ ghé tòa Tổng lãnh sự, nhờ gởi về Sàigòn cho ông Hoàng mấy chữ cụt ngủn : « kính chào ông, Văn Bình ! ». Chép miệng, chàng ra bàn, dịch bức mật điện. Nội dung của nó như sau :
HH, nhờ Z.44 chuyển cho Z.28.
Việc anh tiếp xúc với Z.44 là trường hợp vạn bất đắc dĩ. Z.44 phải rút ngay vào bí mật, hầu bảo đảm cho phần nhì của điệp vụ được thành tựu. Tôi nghĩ đến lúc Nancy thật có thể xuất hiện. Nancy đã được chở về đây, đặt nằm ở phòng bên. Tác động của thuốc mê sẽ chỉ chấm dứt vào sáng hôm sau.
Tôi nhắc lại : Nancy không trung thành với ta, trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Muốn dùng Nancy phải áp dụng phương pháp săng ta. Nancy rất thương yêu bà mẹ già và cô em út tên là Rôdi ( sau đây là địa chỉ của họ ). Nội đêm nay, anh phải bắt cóc họ mang đi.
Tôi hy vọng rằng, Nancy sẽ vô tình hay hữu ý dẫn anh đến Xilốp và tổ chức RU.
Đọc xong thư này, nếu anh còn thắc mắc, Z.44 có thể nói rõ thêm.
HH.
HH là tên tắt của ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật Vụ. Văn Bình đánh diêm đốt cháy tờ giấy, bóp thành mảnh vụn nhỏ, vứt vào la va bô.
Xong xuôi chàng mở cửa sang phòng bên. Nancy, cô gái nuốt lửa bằng xương bằng thịt đang nằm dài trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, bộ ngực căng nở, phồng lên xẹp xuống. Ông Hoàng ghi rõ trong thư là Betty sẽ giải thích cho chàng những điều cần thiết. Song chàng đã quá tay khiến nàng sợ bỏ đi. Hàng chục câu hỏi hóc búa quay đảo trong trí óc chàng. Chừng nào Lêônit và Xilốp đến gặp Nancy ? Xilốp quen Nancy ra sao ? Làm cách nào bảo đảm cho nàng trung thành với chàng ? Bắt được mẹ và em nàng thì giam giữ ở đâu ? Văn Bình thở dài. Mai kia biết chuyện Betty bắn đạn thuốc mê, ông Hoàng tất sẽ cười chàng. Chàng hình dung căn phòng gắn máy lạnh điều hòa khí hậu, cái bàn đầy ắp hồ sơ, và ông già đeo kính cận thị tiếp chàng bằng nụ cười rí rỏm :
-Tôi đã biết mà …
Sở đoản của Văn Bình là không biết chế ngự được tình cảm trước đàn bà đẹp. Hồi nãy, chàng ngất ngây như người say rượu trước tấm thân mỹ miều của Betty, giờ đây cô gái nuốt lửa Nancy lại làm chàng xao xuyến. Nàng vẫn ngủ say. Trên môi nàng phảng phất 1 nụ cười rất tươi. Ở đầu giường, chàng thấy 1 cái hộp lớn bằng bìa cứng. Mở ra, chàng suýt reo lên : bên trong là khẩu Luger, khẩu súng quen thuộc của chàng. Cạnh khẩu súng là cái gói bọc giấy báo đựng 10 ống thủy tinh nhỏ đầy nước màu. 5 ăm pun màu hồng nhạt là thuốc mê, và 5 ăm pun xanh biếc là thuốc giải mê. Quả tình ông Hoàng muốn biến chàng thành … mẹ mìn ! Với loại thuốc mê đặc biệt này, chàng có thể khuất phục được những con voi khổng lồ trong vòng 5 giây đồng hồ.
Đồng hồ ở cườm tay chàng chỉ 1 giờ sáng.
Chàng dắt khẩu Luger, lách ra ngoài. Bằng cửa sau, Văn Bình thót xuống đường.
Một giờ sáng không phải là giờ quá khuya đối với thị trấn dạ lạc Cửu long. Văn Bình sực nhớ là đêm thứ bảy. Đêm thứ bảy là đêm mùi mẫn nhất trong tuần. Nhất là ở Cửu long. Ông Hoàng ác thật. Đêm thứ bảy thần tiên này chàng thường nhờ khách sạn Pen thuê cho chàng 1 chiếc Rolls quý phái có tài xế đàng hoàng để chở Nàng đi chơi. Nàng là ai, chàng chưa biết, nhưng chắc chắn là có. Chàng chỉ cần ra ngã tư mỉm cười là tìm thấy. Vả lại, ngoài những mỹ nhân gặp gỡ ngẫu nhiên, thiếu gì bạn gái đa tình trên hòn đảo đa tình này. Nếu nàng là người Tàu, chàng sẽ rủ nàng vào Oceania, đại phạn quán ở gần bến phà. Đây là nhà hàng ăn Quảng đông lớn nhất Á châu. Phòng ăn chính chứa được 2.000 thực khách. Bước ra ngoài là mua sắm cái gì cũng có, em bé tha hồ mà thích. Muốn ăn đồ tươi thì cứ việc chọn tôm cá đang bơi lội. Vừa ăn, vừa thưởng thức tuồng Tàu. Có cả khiêu vũ. Khoái nhất là không ai để ý đến mình. Nếu nàng ghét sự ồn ào điếc tai, chàng đã có sẵn 1 lô thiên đường khác, chẳng hạn sánh vai cùng nàng lên tầng lầu cao chót vót của siêu lữ quán Miramar tọa lạc ở trung tâm, ngồi đó có thể nhìn thấy toàn đảo. Nàng ưa tản bộ để tập dượt cặp giò thì tại đó đã có thật nhiều cây to bóng mát. Nàng đòi tiện nghi thì ở lữ quán Miramar -trời ơi, khoảng 500 phòng, và còn làm thêm nữa …- phòng tắm cũng có điện thoại, và chúa lười như Z.28 chỉ nằm khểnh trên giường cũng có thể kéo màn cửa bằng … bấm nút. Nhưng đêm thứ bảy mùi mẫn này, Văn Bình không được tận hưởng những mùi mẫn ở trung tâm Cửu long, mà phải vẫy taxi lọc cọc ra vùng ngoại ô. 1 bác taxi già, ho khọt khẹt, lái chàng ra khỏi những khu sầm uất đến ranh giới vùng Đất Mới. Đất Mới là vùng đệm giữa khu vực Cửu long và lục địa Trung cộng. Mới đó, taxi  đã qua đường Hoa tiết lộ. Đường này ở trên cao nên khách du thường đến đây chụp hình toàn đảo. Phong cảnh dọc đường thật đẹp, song Văn Bình lại phải đổ giốc, rẽ vào những con hẻm vô danh. Trong 1 con hẻm vô danh này có ngôi nhà của mẹ và em cô gái nuốt lửa Nancy. Hẻm này chật ních, bao lơn của dãy nhà 2 bên nhô ra hỗn độn, gần như châu đầu vào nhau. Giữa hẻm, chỉ chừa chỗ cho 1 xe hơi đi lọt. Đến giữa hẻm, chàng nhìn sang bên trái. 1 ngôi nhà ba tầng. Lầu ba được Nancy thuê trọ cho mẹ và em ở. Cái hẻm chỉ còn 1 ngọn đèn lớn ở ngoài. Bên trong, đèn đã tắt hết.
Vừa lúc ấy, mưa ào ào  trút xuống.
Trông trước, nhìn sau, không thấy ai Văn Bình nhún mình nhẹ nhàng, bàn tay níu cái trụ bê tông dẫn lên ban công. Chàng du lên và đáp xuống bao lơn. Gót giày chàng chạm nền gạch hoa, gây nên 1 tiếng động nhỏ. Tiếng ồn này đã bị chìm trong tiếng mưa rơi lanh tanh trên mái ngói và máng kẽm. Không mấy khó nhọc, Văn Bình đột nhập lầu ba. Trong bóng tối, chàng nhận ra 1 cánh cửa sơn trắng. Đặt tay vào quả nắm, chàng hơi chột dạ vì cửa mở. Có thể vì trời nóng nên người ta không đóng, để thỉnh thoảng ra ngoài bao lơn hứng gió. Có thể vì người ta quên đóng. Nhưng cũng có thể … Văn Bình không muốn nghĩ xa thêm nữa.
Mỗi khi lao đầu vào điệp vụ hiểm nghèo, chàng thường có thói quen suy nghĩ thật ít, giành sinh lực cho những cuộc đối đầu bằng võ khí và quyền thật. Dầu kẻ thù rình rập phía trong, chàng cũng không được quyền lùi. Chàng cần chạm trán với Lêônit và Xilốp. Nếu họ tự dẫn xác đến thì còn gì bằng.
Văn Bình đẩy cửa.
Giống như mọi căn nhà khác của người Trung hoa, đồ đạc được bày biện lộn xộn. Nhờ giác quan tinh tế, Văn Bình di động nhanh nhẹn, thoải mái, không vấp đụng bàn ghế. Sau 1 phút đồng hồ định thần, chàng thấy rõ đồ đạc trong  phòng. Đây là phòng khách với bộ xa lông Tàu cao lêu nghêu, 4 cái ghế vây quanh bàn tròn, ở giữa nổi lên 1 khoảng trắng mà chàng đoán là đá hoa, khảm xà cừ. Sát tường, mỗi bên kê 1 cái tủ. Cuối phòng, là cái sập chân quỳ, cũng kiểu Tàu. Văn Bình luồn tay vào túi thử lại cách rút súng. 1 phần trăm tích tắc vướng víu, khẩu súng bị kẹt, chàng có thể thiệt mạng oan uổng. Chỉ 1 giây đồng hồ sau, chàng biết quá cẩn thận là thừa. Căn phòng vẫn chìm trong yên tĩnh. Tứ phía không vẳng lại tiếng động nào khả nghi. Qua cái phản chân quỳ, Văn Bình chạm cánh cửa. Chàng mở ra nhẹ nhàng. Bên trong, le lói ánh đèn. 1 cây đèn đêm mát mắt được đặt trên cái bàn thấp ở góc. Ánh sáng yếu ớt chiếu lung linh vào cái mùng màu lục nhạt, phủ kín cái giường rộng và thấp. Văn Bình bật điện. Chàng đoán không sai. 2 mẹ con đang ngủ. Ánh điện chói mắt làm họ giật mình tỉnh dậy, vén mùng lên. Văn Bình sững sờ khi thấy 1 thiếu nữ kiều diễm. Nàng có những nét phảng phất Nancy, nhưng đẹp và trẻ hơn nhiều. Nằm bên nàng là 1 thiếu phụ trạc 55 tuổi. Không kêu la cũng không thốt ra 1 tiếng kinh ngạc, người con gái lồm cồm bò ra khỏi ra khỏi giường, khua chân tìm giày. Người mẹ lặng lẽ ngồi dậy, giương đôi mắt nhìn Văn Bình như muốn thu hình của chàng vào trí nhớ. Thái độ bình tĩnh của thân nhân Nancy không làm cho Văn Bình thán phục. Trái lại, chàng nảy ra ngờ vực. Lệ thường, dầu là đàn ông gan dạ, ban đêm bị người lạ lôi dậy cũng phải kêu la, hoặc để cầu cứu, hoặc để phản đối. Đằng này, họ lại hoàn toàn im lặng. Sự ngậm miệng này chứng tỏ họ đợi chàng từ lâu. Chàng không thể lầm được. Mọi cửa ra vào đều mở. Họ mở cửa để kéo chàng vào bẫy. Nhưng cũng có thể họ mở cửa để 1 người bí mật nào đó được tự do kiểm soát, canh phòng.
Văn Bình quay tròn 1 vòng. Khẩu súng lắp ống hãm thanh của chàng sẵn sàng khạc đạn. Nhưng chàng không thấy ai. Khi ấy chàng mới nhớ ra chưa làm tròn bổn phận của người đàn ông văn minh. Chàng chào bằng tiếng Tàu trơn tru :
-Xin lỗi bà và cô.
Hai người không đáp. Văn Bình khép chặt cửa, đoạn kéo ghế ngồi :
-Tôi xin lỗi bà và cô lần nữa về sự đường đột khiếm nhã. Đó là vạn bất đắc dĩ. Tôi không có ý làm hại bà và cô. Tôi đến đây với mục đích mời bà và cô đi.
Thiếu phụ cất tiếng ;
-Đi đâu ?
Văn Bình đáp :
-Nancy đang chờ bà và cô.
Thiếu phụ lắc đầu :
-Ông nói láo. Ông đừng hòng phỉnh gạt chúng tôi.
Văn Bình nói :
-Tôi đâu dám làm thế. Họ định phỉnh gạt bà thì đúng hơn.
-Ông muốn ám chỉ ai ?
-Lêônit.
-Tôi không biết Lêônit là ai.
-Là người dặn bà đừng khóa cửa.
Thiếu phụ thở dài :
-Xin ông hiểu cho. Tôi chỉ là mụ già yếu đuối.
Văn Bình hiểu ngay. Liếc nhìn thiếu nữ, chàng thấy nàng cúi xuống, mân mê khuy áo trước ngực. Nàng có nhan sắc độc đáo. Nàng chỉ độ 17, 18 tuổi là cùng. Thân thể nàng đã tới trình độ nảy nở hoàn toàn. Ngắm nàng, đố người đàn ông nào trên thế gian kềm giữ được thèm muốn nồng cháy. Nàng mặc đồ chẽn bằng hàng mỏng, in hoa xanh đỏ chi chít. Chọn màu sắc rực rỡ này, nàng tỏ ra còn ngây thơ. Vẻ ngây thơ của nàng tràn đầy trong cặp mắt sâu và trong, ươn ướt như muốn khóc nhè, làm nũng, miệng nàng chúm chím, đôi môi trái tim vừa vặn, hơi cong cong. Da chị Nancy đã trắng, da em còn trắng hơn nhiều. Nếu ở người chị là màu trắng xanh, tượng trưng cho sự ốm yếu thì ở cô em là màu trắng hồng, khỏe mạnh, yêu đời và đầy khát vọng. Văn Bình để ý tới cái cổ thon cao của nàng. Trong đời, có lẽ ít khi chàng được chiêm ngưỡng cái cổ nào khéo nặn đến thế. Dưới cổ là bờ vai tròn trĩnh, trắng muốt được cái áo chẽn hở hang, cố tình phô trương. Ngực nàng nhô thẳng như thách thức, tương phản với vòng bụng nhỏ lép, gây cho Văn Bình cái cảm tưởng là nàng không bao giờ không bao giờ ăn uống.
-Rôdi ?
Rôdi là tên nàng. Nghe Văn Bình gọi đúng tên, Rôdi đứng dậy, phản đối :
-Ai cho phép ông thân mật với tôi ?
Văn Bình nhún vai cười. Lối cười này chàng đã nắm bí quyết đối lại đàn bà khó thể lãnh đạm. Miệng chàng cười đã đành, dường như mắt chàng cũng như đang cười nữa. Và cái khuôn mặt cương quyết ấy đường như biến thành hòn nam châm có sức hút vô biên. Rôdi ngơ ngẩn như người mất hồn. Văn Bình nói với người mẹ :
-Nếu bà cho phép, tôi sẽ nói chuyện với Rôdi 1 lát.
-Ông nói gì, cứ nói. Nhưng phải có tôi chứng kiến.
Văn Bình khẩn khoản :
-Tôi bảo đảm không làm hại con bà. Nhưng tôi sẽ rút sự cam kết nếu bà không chịu cho tôi biết rõ về Lêônit.
-Tôi không biết.
-Rôdi biết.
-Nó càng không thể biết vì nó mới 17 tuổi.
Văn Bình sẵng tiếng :
-Tôi biết có người đang rình rập đâu đây. Bà biết rõ mà không nói. Rồi bà sẽ phải chịu hết mọi trách nhiệm.
Thiếu phụ quắc mắt :
-Trách nhiệm nào, yêu cầu ông nói rõ.
Văn Bình đáp, giọng ngọt ngào :
-Thưa bà, nếu bà không nghe lời tôi, tôi sợ Nancy khó có cơ hội gặp lại bà nữa. Nancy rất có hiếu với mẹ. Và nếu tôi không lầm, bà rất thương nàng.
Đối với người mẹ, câu nói của Văn Bình còn mạnh hơn trái đấm thôi sơn. Thiếu phụ chết lặng người 1 lát. Đoạn thở dài :
-Vâng. Tôi xin tùy ông.
Văn Bình ra lệnh :
-Mời bà qua phòng ngoài, chờ tôi 5 phút.
Người mẹ lặng lẽ đi ra. Cửa phòng khép lại. Văn Bình nhìn giữa mắt Rôdi :
-Lêônit dặn mẹ cô để cửa mở ?
Rôdi đáp :
-Em không biết Lêônit là ai.
-Cô biết. Biết nhưng không nói.
Rôdi òa khóc :
-Trời ơi !
Văn Bình hỏi :
-Cô thương chị ruột cô không ?
Rôdi sụt sùi :
-Ông hỏi lạ ! Chị ruột mà không thương sao được !
-Còn cô, cô đối với mẫu thân ra sao ?
Cánh cửa được xô vào kêu sầm. Văn Bình dư biết là ai. Nghe con khóc, người mẹ nhảy bổ qua khung cửa. Văn Bình chỉ chờ đợi có thế. Sở dĩ chàng đuổi người mẹ ra phòng ngoài là để thử lại bài toán về tình mẫu tử. Bà mẹ rất yêu Rôdi. Nancy cũng vậy. Chàng chỉ bắt 1 mình Rôdi thôi. Với bà già chậm chạp 1 bên, chàng sẽ vướng chân tay, khó bề hành động. Chàng bèn gắt :
-Tôi đã dặn bà ở ngoài, không được trở vào.
Thiếu phụ khóc nức nở :
-Nhưng tôi yêu thương con tôi.
Văn Bình dỗ dành :
-Vậy bà nói đi. Ai dặn bà mở cửa ?
Thiếu phụ đáp :
-Tôi không biết. Tôi không thể nói được.
Đột nhiên Rôdi liếc ra phòng ngoài. Văn Bình biết là cơ hội đã tới. Đáng lẽ, đúng với nguyên tắc nghề nghiệp, chàng phải đột nhập phòng ngủ, mang 2 mẹ con đi ngay. Chàng đã dụng ý rềnh rang, kéo dài cuộc bắt cóc. Chàng rềnh rang để chờ địch ló mặt vì chàng biết tay sai của Lêônit đang mai phục ngoài đường. Chàng lách sang bên. Phía sau, 1 tiếng quát nổi lên :
-Đứng yên, Văn Bình.
Văn Bình không cần nghe hết câu. Khẩu Luger của chàng rơi gọn trong lòng bàn tay, và không cần nhắm chàng bắn 1 phát sau lưng, đồng thời chàng xoay người 180 độ đề phòng bất trắc. Tiếng « bụp » vừa phát ra qua ống cao su hãm thanh dài ngoằng, mọi người đã nghe tiếng thét đau đớn :
-Chết tôi rồi !
Một cây thịt nặng nề ngã vật.   Nạn nhân là người Trung hoa lực luỡng, nặng chừng 75 kí. Hắn mặc quần áo Tàu bằng hàng đen, dận giày đế mỏng. Hình như viên đạn của Văn Bình xuyên trúng tim. Bà mẹ rú lên thất thanh. Văn Bình biết là bà sắp ngất. Chàng vung nắm tay. Quả đấm của chàng chạm nhẹ cái cằm của Rôdi. Rôdi ngã vùi vào thành giường. Văn Bình ôm xốc nàng lên vai, mở cửa sau thoát ra cầu thang. Xuống đường, Văn Bình đặt Rôdi ngồi dựa cửa. 4 bề tối lờ mờ. Chàng nghe tiếng động cơ xe hơi. Chắc hẳn xe của bọn Lêônit. Văn Bình mon men từng bước ngắn dưới mái hiên. Chàng không muốn biến thành cái bia cho người ta bắn. Từ phía sau xe hơi, Văn Bình rón rén bước ra phía mũi. May thay, trong xe chỉ có 1 người. Văn Bình đến sát mà hắn không thấy. Hắn còn bận phì phèo điếu xì gà và vểnh tai nghe nhạc giật gân. Dầu hắn vặn thật nhỏ, điệu nhạc « tuýt » vẫn trổi lên ồn ào, ai nghe cũng ngứa ngáy 2 chân, uốn éo 1 lát cho đỡ ghiền. Văn Bình nhô đầu, gọi :
-Này !
Hắn ngoảnh mặt ra. Sống bàn tay của chàng chém ngang, nhanh nhẹn và gọn gàng. Phát atémi trúng giữa mặt. Hắn kêu ằng ặc, sặc sụa trong giòng máu từ mũi và miệng tuôn ra. Rồi nhào xuống đệm xe. Văn Bình kéo hắn xuống đất, rồi chạy lộn về chỗ cũ. Chàng mang Rôdi còn thiêm thiếp lại xe hơi, đặt nàng nắm ngay ngắn trên nệm sau, rồi nổ máy ra đường lớn. Xe hơi phóng bon bon trên đại lộ dài thăm thẳm. Văn Bình không quay về khách sạn Pen nữa. Chàng cần tìm chỗ dấu Rôdi từ giờ cho đến trưa mai. Chàng đậu xe dọc 1 giãy nhà ngủ do người Trung hoa đứng làm chủ. Loại nhà ngủ bình dân với những căn phòng chật chội mà chủ nhân không bao giờ hỏi giấy tờ của khách trọ. Chàng nắm tóc mai nàng giật mạnh. Nàng ú ớ, cựa mình. Thấy chàng, nàng toan thét lên. Văn Bình bịt miệng nàng, kèm theo lời đe dọa :
-Rôdi, nếu cô kêu cứu, tôi sẽ hạ sát cô liền.
Nàng chống tay đứng lên và bước xuống đường. Văn Bình đóng nhẹ cửa xe. Chàng nhắc thiếu nữ lần nữa :
-Tôi xin hứa sẽ không có hành động nào xấu đối với cô. Sở dĩ cô bị tạm giữ là vì chuyện riêng. Nancy, chị ruột cô, là gián điệp của Nga. Nhà chức trách Anh trên đảo ít có cảm tình với gián điệp này, hẳn cô đã biết. Vậy tôi yêu cầu cô vâng lệnh tôi. Nội ngày mai, cô sẽ được trả lại tự do. Và bây giờ, chúng ta vào trong này.
Nàng ngoan ngoãn theo Văn Bình. Được mấy bước, thấy tấm bảng hiệu nê ông, nàng đứng sững, phản đối :
-Không. Tôi không chịu vào khách sạn.
Văn Bình nghiêm mặt :
-Cô đừng sợ. Tôi đã hứa danh dự với cô.
Rôdi giọng van lơn :
-Làm sao tôi tin được ông.
Văn Bình nhún vai :
-Tin hay không tin là tùy cô. Về phần tôi, tôi không thích nói nhiều. Nếu cô từ chối, miễn cưỡng tôi phải xử tệ với mẫu thân cô. Ấy là chưa nói đến hậu quả tai hại mà chị ruột cô có thể hứng chịu.
-Ông sẽ làm gì ?
-Giản dị lắm. Tôi sẽ tặng 1 phát súng thật ngọt, rồi ném xác xuống biển. Hồng kông rất tiện cho lối giết người này lắm. Chẳng ai khám phá ra đâu. Nội 1 giờ sau là đã chui hết vào bụng cá.
Nàng buột miệng :
-Đồ sát nhân !
Văn Bình tủm tỉm cười :
-Vâng, tôi xin nhận là đồ sát nhân. Vậy « đồ sát nhân » yêu cầu cô Rôdi vòng qua cốp cái xe hơi đậu ở bên trái, rồi vào lữ quán với tôi. Và xin nhớ cô không được thốt tiếng nào. Mọi việc mặc tôi lo liệu.
Nàng lẳng lặng bước theo như đang ở trên mây. Bước qua khung cửa gỗ ọp ẹp, Văn Bình ôm ngang lưng nàng 1 cách âu yếm. Nàng cưỡng lại nhưng chàng ôm chặt thêm. Rốt cuộc nàng để yên. Văn Bình nhận thấy nàng rùng mình nhẹ. Có lẽ là cảm giác sợ hãi pha lẫn sung sướng của những trinh nữ mới cọ sát lần đầu với bàn tay mơn trớn của đàn ông lão luyện. Văn Bình nháy mắt với lão Tàu đứng tuổi, bụng phệ, râu ria xồm xoàm, ngồi sau quầy. Chàng búng ngón tay, hất hàm :
-Còn phòng không ?
Gã chủ phòng đon đả :
-Còn. Ông bà thuê 1 phòng ?
Mặt Rôdi đỏ như gấc chín. Nàng toan đáp. Văn Bình đã lừ mắt. 3 người đặt chân lên cầu thang mốc meo. Đã quen với không khí ẩm ướt của những phòng ngủ bình dân do người Tàu làm chủ nên chàng cảm thấy không nghẹt thở. Phòng trọ có vẻ rộng rãi, và đồ đạc khá tươm tất. Văn Bình dí vào bàn tay lão chủ nhà 1 giấy tờ giấy bạc 100 đôla mới toanh. Với số tiền này, chàng đốt cháy mùng màn trong phòng, gã chủ cũng mặc kệ. Văn Bình mến các nhà trọ ở Hồng kông là thế. Thuê phòng, ít khi du khách phải khai danh tính. Muốn đi hay về phòng cất cứ giờ nào, chủ nhân cũng phớt lờ, miễn hồ phải trả đủ tiền trọ. Nếu du khách cặp kè đàn bà, chủ khách sạn càng kín đáo hơn nữa.
Gã chủ bụng phệ vái dài, chào 2 người. Rôdi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Nàng thu người nhỏ lại, dường như sợ phơi lộ những đường cong tròn trĩnh và khêu gợi để chàng nhìn thấy. Thương hại, Văn Bình châm thuốc cho nàng hút. Khói thuốc Salem chứa 1 mãnh lực lạ kỳ khiến nàng trở nên tỉnh táo và vui vẻ. Luồng mắt đen láy và tinh anh của nàng tỏa ra hơi ấm tê mê. Lòng Văn Bình nao nao. Chàng ngồi đối diện với nàng, rồi hỏi 1 câu vu vơ :
-Em giận tôi không ?
Văn Bình tưởng nàng nhăn mặt trước lối xưng hô quá thân mật của chàng, nhưng nàng lại cười ngây thơ :
-Không. Em đâu dám giận ông. Em chỉ thương chị Nancy. Thú thật với ông là đến phút này, em còn bàng hoàng. Em không ngờ chị ấy là gián điệp Sô viết.
-Còn cô, cô nghiêng về phe nào ?
-Em không có xu hướng chính trị. Tuy nhiên, em có cảm tưởng rằng làm như chị Nancy là bậy. Ông có thể cho em biết chị em giờ đang ở đâu không ? Mẫu thân em mất ngủ mấy đêm rồi. Em linh cảm là chị Nancy mắc nạn. Thế mà lại đúng. Xin ông tìm cách cứu giùm chị em.
Suýt nữa thì Văn Bình bật cười. Lối diễn tả của Rôdi chứng tỏ nàng còn hồn nhiên như đứa trẻ. Nàng quên hỏi chàng là ai mà đã vội tin, coi chàng như ân nhân sẵn sàng giúp đỡ nàng trong mọi việc.
Văn Bình nói :
-Cô yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Song le, muốn gỡ tội cho chị, cô phải phụ tôi 1 tay. Chẳng giấu gì cô, tôi là nhân viên quan trọng của Tình báo Anh hoạt động ở đây. Tôi sẵn sàng cứu chị cô nếu cô bằng lòng viết 1 bức thư.
-Thưa ông, viết như thế nào ?
-Rất giản dị. Cô báo tin cho chị là cô bị tôi bắt làm con tin. Và yêu cầu chị cô làm theo lời tôi đòi hỏi. Bằng không, người bắt cóc sẽ hạ thủ cô và mẫu thân cô. Thương yêu mẫu thân và thương cô, Nancy sẽ không dám thoái thác.
-Ông bắt chị em làm gì ?
-Ồ, chẳng có gì khó khăn. Mục đích của tôi là yêu cầu chị cô hợp tác với tình báo Anh. Vả lại, sự hợp tác này là bổn phận công dân, vì gia đình chị cô đã lập nghiệp lâu năm trên đảo, dưới sự che chở của nhà đương cuộc Anh.
Quan sát nét mặt của nàng, chàng biết nàng không còn ngờ vực gì nữa. Nàng hí hoáy cúi xuống tờ giấy vừa được Văn Bình trải ra trước mặt, ngoan ngoãn viết theo lời chàng như nữ sinh viết ám tả ở trường. Rôdi viết xong đọc lại cho chàng nghe. Mỗi khi hé ra, miệng nàng lại để lộ hàm răng trắng ngà. Văn Bình như muốn vồ lấy miệng nàng, ngoạm 1 miếng như anh chàng tham ăn ngoạm nửa trái bom vừa lấy khỏi tủ lạnh. Ngước lên, Rôdi bất chợt thấy nhãn tuyến say sưa của chàng. Nàng lại rùng mình nhẹ. Da mặt nàng ngụt đỏ. Nàng vòng 2 tay trước ngực như muốn che dấu những chỗ cần che. Văn Bình mơn trớn vuốt tóc nàng. Thiếu nữ không tỏ vẻ chống đối. Văn Bình tiếp tục mơn vuốt làn tóc đen nhánh và trũng gáy trắng bóng của nàng. Chàng chờ đợi 1 tiếng phản đối, dầu là phản đối lấy lệ. Nhưng nàng vẫn cúi gằm mặt. Bàn tay đầy  kinh nghiệm của Z.28 từ đỉnh đầu đã kéo xuống hẳn gáy, và đóng đô ở đó. Chàng đã học kỹ hệ thống dây thần kinh ở gáy. Nếu phát atémi trúng huyệt gáy có thể làm nạn nhân mạng vong, thì nó cũng có thể biến người cô gái khô khan, rụt rè thành hỏa diệm sơn tình ái. Nàng run lên lần nữa. Cảm giác lẩy bẩy và tê tái này không hề do sợ sệt hay rét lạnh mà ra. Nàng run lên vì lần thứ nhất trong đời dậy thì, nàng được bàn tay đàn ông ve vuốt. Nghệ thuật của người đàn ông bách chiến bách thắng trong tình trường nằm trong sự mơn trớn đúng chỗ và đúng lúc. Ít khi phụ nữ trả lời 1 cách đột ngột và sống sượng « Anh ơi, em bằng lòng rồi, anh yêu em đi ». Sự ưng thuận da diết này thường được phô diễn bằng cái chớp mắt ngượng ngùng, bằng gò má ửng hồng, bằng ngón tay run run kéo tà áo che đùi. Văn Bình nhẹ nâng cằm nàng. Cơ hội ngàn năm 1 thuở đã tới. Mắt nàng lim dim, cánh mũi nàng phập phồng, môi bập nhẹ vào nhau như người nghiện vừa hít thuốc phiện trắng. Nàng ngửa mặt, cặp môi nở ươn ướt. Chàng cúi đầu hôn nàng, gượng nhẹ và trịnh trọng. Dần dần chàng ghì chặt lấy nàng. Nàng không hề có phản ứng gì hết. Toàn thân nàng mềm như bún, rồi cứng đơ như khúc gỗ. Nàng mê man ngã vào vòng tay rắn chắc của chàng thanh niên khôi ngô và cường tráng. Văn Bình nghe rõ tiếng tim đâp rồn rập trong lồng ngực đầy nhựa sống của nàng. Chàng vòng tay ra sau lưng, bế nàng lên đi văng. Dèn điện trong phòng đã tắt. Nhưng 1 mặt trời rực rỡ vừa mọc trong lòng chàng. Chàng tưởng như lạc vào Thiên thai đầy hoa thơm và mộng đẹp, đầy hoa và mộng kỳ diệu gấp trăm gấp ngàn lần chuyến đi kỳ  lạ của Lưu Nguyễn ngày xưa.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau