Bí mật Hồng Kông - Chương 16

Bí mật Hồng Kông - Chương 16

Bí mật RU

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 7885 lượt xem

Tiếng ồn ào như họp chợ ngoài hành lang lôi Văn Bình ra khỏi giấc Vu sơn. Bị phá đám, chàng càu nhàu, nhưng khi nhìn đồng hồ tay chàng lại mỉm cười 1 mình, vẻ mặt xấu hổ.
Đã 9 giờ sáng.
9 giờ rồi mà chàng còn ngủ với nhiều công việc quan trọng phải làm. Chàng bỗng biết ơn dân tộc Trung hoa. Nếu họ bước rón rén và chuyện trò thầm thì trên cầu thang thì có lẽ chàng đã kéo 1 mạch cho đến chiều. Nằm bên, Rôdi ngáy đều đều, hơi thở thơm tho như được ướp hoa hồng. Hồi đêm, mới đầu nàng tỏ vẻ thẹn thò và lo lắng, song như trẻ thơ, chỉ 1 lát sau, nàng đã bá vai, ôm cổ chàng thân mật. Trong giấc ngủ êm đềm, đôi môi hình trái tim của nàng mím lại 1 cách khả ái, dường như muốn khép giữ mãi mãi hương vị ngây ngất của những nụ hôn say đắm liên tiếp.
Văn Bình lục túi vét tông lấy cái hộp nhỏ đựng xơ ranh và 2 ống nhỏ đầy thuốc xanh nhạt. Chàng rút thuốc vào xơ ranh rồi tiêm vào cánh tay nõn nà của nàng. Phát thuốc này sẽ khiến nàng ngủ thêm 24 giờ nữa. Rôdi cựa mình rồi quay mặt vào tường. Biết nàng đã ngủ say, chàng kéo chăn mỏng lên ngực nàng, đoạn huýt sáo miệng, vui vẻ mặc quần áo. Chàng gặp lão bụng phệ ở chân cầu thang. Hắn chào chàng rất cung kính. Chàng thừa rõ hắn không chào chàng vì lịch sự mà chào món tiền hậu hĩ của chàng đêm qua. Chàng nhét vào túi hắn thêm tờ giấy 10 đôla Mỹ :
-Biếu ông.
Hắn khom lưng, cử chỉ khiêm tốn :
-Thưa ông, dặn gì ?
Chàng khoát tay :
-Cô bạn tôi đang ngủ. Đừng cho ai mở cửa phòng.
-Khi nào ông về ?
-Trưa, hoặc chiều.
Lão chủ không cần hỏi tại sao Văn Bình đòi đóng cửa phòng. Tại các lữ quán lớn, buổi sáng nhân viên thường vào thu dọn. Nhưng ở các nhà ngủ bình dân này, á xẩm chỉ lau chùi và xếp mùng mền mỗi lần thay khách trọ, nên lời yêu cầu của Văn Bình không có gì là quá đáng. Vả lại, lão chủ đã quen với tác phong kín đáo của giới triệu phú trốn vợ lớn sư tử Hà đông thuê phòng hú hí với gái tơ.
Xuống đường, chàng vẫy taxi về khách sạn Pen. Sáng chủ nhật ở Cửu long đông như hội. Chàng không buồn ngắm những thiếu nữ kết tóc bím, gọn gàng trong chiếc áo dài Tàu bó sát những chỗ được đàn ông chiêm ngưỡng, đang nói chuyện líu lo, cười đùa huyên náo. Chàng cũng không để ý đến bọn ma cô, mặc sơ mi sặc sỡ, lẽo đẽo theo chàng, miệng mời nhai nhải :
-Đẹp lắm, tốt lắm, ông OK nhé ?
Chàng đã hiểu « đẹp lắm, tốt lắm » là gì. Bọn dắt gái ở Cảng Thơm rao hàng 1 cách kiên nhẫn và khôn khéo. Ngày cũng như đêm, họ lảng vảng trước khách sạn. Bắt được du khách nào họ soắn suýt, không dứt ra được nữa. Nếu chàng lắc đầu, họ sẽ rượt theo nói « rẻ lắm, hoàn toàn bảo đảm » nên chàng tảng lờ không nghe tiếng, và lùi lũi đi thẳng. Chàng đổi xe 2 lần trước khi đến khách sạn. Lên đến cửa phòng, chàng bất thần quay ngoắt lại. Chàng phải tuyệt đối thận trọng vì chàng biết đối phương sẵn sàng loại chàng bằng mọi cách.
Không thấy ai khả nghi.
Mở cửa, chàng ngửi thấy mùi nước hoa Origan ngào ngạt. Trong những ngày qua, đội lốt cô gái nuốt lửa, Yvon đã dùng Origan, song loại nước hoa này hợp với Nancy nhiều hơn, với sức quyến rũ xác thịt mạnh mẽ. Nancy vẫn nằm trên giường. Thân hình nàng khá đẹp. Tuy nhiên, nàng chỉ bằng 1 phần nhỏ của Rôdi. Định mạng trớ trêu đã sui cô gái dậy thì ngã vào lòng chàng đêm qua trong căn gác trọ ẩm mốc. Chinh phục phụ nữ là 1 trong các nhiệm vụ cơ bản của nghề tình báo, nhưng đối với Rôdi, chàng cảm thấy ngượng ngùng vì cô gái tin chàng 1 cách ngoan ngoãn và khờ dại. Chàng hứa chu toàn tính mạng cho Nancy. Chàng quyết giữ lời. Danh dự con người, dầu là con người gián điệp tàn nhẫn, không cho phép chàng phỉnh gạt 1 cô gái đôn hậu như Rôdi. Chàng cúi xuống, tiêm thuốc giải mê cho Nancy. 1 phút sau, nàng thức giấc. Hé mắt nàng nhìn thấy Văn Bình và nụ cười lôi cuốn của chàng. Song 1 nếp răn phác nhẹ trên trán nàng. Nàng suy nghĩ rất nhanh và tỏ liền thái độ :
-À, ông Văn Bình
Văn Bình gật đầu :
-Vâng. Văn Bình đây.
Nàng đứng dậy. Làn áo mỏng hòa lẫn màu da thịt của nàng. Văn Bình thầm khen sự bình tĩnh hiếm có của người nữ do thám Sô viết. Tỉnh giấc, nàng chỉ cần mấy giây đồng hồ ôn nhớ lại những chuyện đã qua, và sau đó nàng không bàng hoàng như nhiều kẻ kém kinh nghiệm khác. Nàng nói, giọng ráo hoảnh :
-Tôi đã biết điều ông muốn. Xin ông đừng quá mong đợi, uổng công.
Văn Bình nhún vai :
-Tôi không tin.
Nàng đổi giọng :
-Còn tôi, tôi cũng không tin ông làm gì được tôi.
-Bà đã hứa với ông Hoàng. Căn cứ vào lời cam kết danh dự, ông Hoàng đã trả tự do cho bà. Xin bà nghĩ lại.
Vô tình, Văn Bình gọi Nancy là bà. Chàng cũng không hiểu tại sao lại kêu nàng bằng bà. Đành rằng nàng có chồng, ai cũng biết chồng nàng chỉ là tấm bình phong cho nàng hoạt động gián điệp. Bồi khách sạn Pen đối với nàng rất thân mật, điều ấy chàng đã có dịp chiêm nghiệm.
Nàng cười ngất :
-Tôi nghe tiếng ông đã lâu. Ông khéo nói, có biệt tài chinh phục được nữ giới. Giờ đây, tôi chịu là đúng. Ông nói giỏi, suýt nữa tôi quên rằng trong nghề điệp báo này, lời hứa chỉ là câu chuyện làm quà.
-Bà đừng có thành kiến như thế.
-Thưa ông, không rõ ông quen ông Hoàng từ bao giờ, còn tôi đã được hân hạnh quen từ nhiều năm. Phụng sự dưới quyền, tôi không phủ nhận ông Hoàng là người quân tử, nhưng ông ơi, quân tử hay tiểu nhân chỉ là từ ngữ rỗng tuếch trong nghề điệp báo.
-Bà nói có lẽ đúng. Nghề điệp báo bắt buộc con người phải tàn nhẫn. Nhưng sự tàn nhẫn này không thể áp dụng vào trường hợp của bà. Bà đã tự dối lòng. Đã làm việc dưới quyền ông Hoàng, bà phải biết ông tổng giám đốc không khi nào phủi lời hứa.
Nancy thở dài :
-Vâng, tôi tự dối lòng. Nếu ở địa vị tôi, ai cũng phải dối lòng. Dối lòng mới có hy vọng sống sót, ông ạ.
Nancy ngừng nói, mắt mơ màng phóng vào khoảng không. Lát sau, nàng nói tiếp, giọng buồn bã :
-Tôi rất tiếc phải phản lại ông Hoàng, đầu quân cho RU. Thật ra, tôi không có ý phản. Miễn cưỡng ông ạ. Tôi lấy chồng, chồng tôi là nhân viên RU. Người Trung hoa chúng tôi có phong tục thiêng liêng và bất di bất dịch là gái phải theo chồng. Xuất giá tòng phu, thưa ông ! Giờ đây, ván đã đóng thuyền, tôi không giúp được ông vì người ta đã có đủ mọi cách để nghiêm trị nhân viên bép xép. Hơn nữa, tôi còn gia đình ở đây. Mẹ tôi và em tôi. Mẹ tôi đã gần lục tuần. Bà ấy lại đau bệnh phổi. Tôi cần tiền thuốc chạy chữa cho mẹ, tôi lại có bổn phận đỡ đần mẹ tôi về phương diện tinh thần. Vậy, tôi xin hỏi ông : ông đối với mẫu thân ông như thế nào ?
-Tôi không còn gia đình như bà. Thật vô phúc cho tôi. Nhưng bà cứ tin tôi là đứa con rất hiếu thảo.
Mắt Nancy sáng rực :
-Thú thật với ông, tôi quý mẹ tôi hơn mọi của cải trên đời. Cần nhảy vào lửa để cứu mẹ, tôi cũng không từ nan. Thượng cấp của tôi đã quán triệt điều ấy. Tôi không thể vâng lời ông vì …
Văn Bình cướp lời :
-Vì bà sợ người ta bắt cóc mẫu thân và em gái của bà ?
Linh tính đàn bà đột nhiên bùng nhóm trong đầu nàng. Nàng trố mắt nhìn chàng, sững sờ :
-Có phải ? Trời ơi … có phải …
Văn Bình cướp lời :
-Vâng, bà đoán đúng. Chính tôi.
Chàng chỉ đáp lững lờ. Sành khoa tâm lý, Văn Bình đánh trúng yếu điểm của nàng bằng mánh khóe cướp lời và nói lửng lơ. Bản chất cứng cỏi của người gián điệp lành nghề biến mất. Nancy trở nên mềm yếu, dễ bị xúc động như hàng vạn phụ nữ khác. Nàng thốt trong tiếng nấc :
-Ông tàn ác quá ! Ông bắt mẹ và em tôi. Ông giam giữ họ ở đâu ?
-Bà đừng ngại. Tôi đã bố trí chu đáo.
-Sợ mẹ tôi chết mất.
-Không, tôi không bắt cụ bà.
Nàng cười qua nước mắt :
-Thế à ! Tôi xin đội ơn ông.
Văn Bình giọng thản nhiên :
-Vì nhân đạo, tôi không bắt cụ bà. Tôi biết cụ bà có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được bác sĩ săn sóc thường xuyên. Nhưng, tôi không thể không bắt Rôdi.
Da mặt Nancy vừa ửng hồng bỗng trở lại tái mét. Nàng sụt sùi :
-Ông biết em tôi còn vị thành niên không ?
Văn Bình không đáp, trao bức thư do Rôdi viết cho Nancy. Tay run lẩy bẩy, nàng đỡ lấy. Văn Bình không bỏ sót 1 cử chỉ nhỏ nào của nàng. Nếu tấm giáp sắt còn có chỗ yếu, đâm nhẹ vào đó là thủng, thì con người gián điệp chuyên nghiệp cũng có nhược điểm dễ bị đối phương thao túng. Lăn lộn trong nghề do thám, nàng được tiếng là bình tĩnh và quyền biến. Nhưng nhược điểm của nàng là quá gắn bó với gia đình. Cũng như Văn Bình, 1 võ sĩ tuyệt luân với bộ óc đầy mưu thần chước quỷ, mắc phải nhược điểm là mê đàn bà đẹp. Chàng châm thuốc hút. Nancy lẩm bẩm đọc thư :
Chị Nancy yêu nhất đời em,
Đáng lẽ em không viết lá thư này vì chị ơi, từ ngày ba từ trần đến nay, em làm phiền chị mãi rồi, em không có quyền làm phiền chị lần nữa. Chị tha lỗi cho em, như hồi nào em còn đi học chị thường tha lỗi mỗi khi em gây chuyện buồn.
1 chuyện buồn vừa xảy ra cho gia đình ta, chị ạ. 1 người đàn ông tự xưng là Văn Bình đến bắt mẹ và em đi. Thấy mẹ bị đau, ông ta bằng lòng cho mẹ ở lại nhưng mang em đi. Ông ta nói em chỉ được trả tự do nếu chị chịu 1 điều kiện. Điều kiện này là chị nhận lời hoạt động cho tổ chức của ông Văn Bình. Trong trường hợp chị không giúp được em, em phải chết. Thân em tan nát chẳng sao, em chỉ sợ thay cho mẹ vì ông Văn Bình hăm dọa hạ sát cả mẹ nữa.
Thư bất tận ngôn, em gửi mấy giòng ngắn ngủi này đến chị. Luôn tiện, xin nói thêm là tuy bị giam em vẫn được đầy đủ tiện nghi.
Em Rôdi bé bỏng và phạm lỗi của chị.
Nancy vò nát bức thư trong tay, mặt đờ đẫn. Nàng ngồi yên lặng rất lâu. Đối diện với nàng, Văn Bình điềm nhiên rít thuốc Salem. Chàng muốn nàng có đủ thời giờ suy nghĩ. 1 lát sau, nàng thở dài não nuột :
-Bao giờ ông trả tự do cho em tôi ?
Văn Bình đáp :
-Cái đó tùy bà.
-Ông muốn tôi làm gì ?
Văn Bình cười thầm. Nancy đã phải đầu hàng vô điều kiện. Chàng nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của mình :
-Bà dẫn tôi đến gặp Xilốp.
Nancy giật mình :
-Tôi e ông lầm. Xilốp là người giàu kinh nghiệm, không khờ khạo như Rusôlốp đâu.
-Bà biết rõ Rusôlốp ?
-Vâng, y có nhiệm vụ tiếp xúc với tôi tại phòng này. Ông Hoàng cho tôi biết y đã bị giết, và sau đó Xilốp đã bắt hụt ông 1 lần trong khách sạn Pen.
-Chúng tôi quen nhau từ lâu.
-Dầu sao, tôi vẫn sợ.
-Bà là người quyền biến, bà có thể lập mưu đánh lừa Xilốp. Tôi cần gặp hắn trong nội ngày hôm nay, và gặp hắn 1 mình. Tưởng cần nói thêm, trong trường hợp bà gạt tôi, tôi sẽ bị hắn hạ sát. Tôi đã ra lệnh cho nhân viên dưới quyền là hễ tôi không quay về, họ được phép giết cô Rôdi.
-Ông là kẻ độc ác.
Văn Bình nhìn nàng bằng cặp mắt chứa chan tình cảm. Nancy vẫn không khác lúc gặp chàng dưới cabin tàu ngầm nguyên tử, với màu da xanh tái yểu điệu, và bộ áo may chẽn. Nàng không đẹp lắm, nhưng ít ra sắc  đẹp  cũng trên điểm trung bình. Chưa kể đôi môi nàng cong cong, và ướt át như mời chàng hôn. Trước khi rời tàu ngầm lên bộ, Văn Bình được ông Hoàng cho ở 1 mình trong cabin với nàng. Chàng bưng ly huýt ky tận môi nàng. Nancy cầm ly, miệng hé mở, kèm theo tiếng « em » ngọt sớt. Rồi chàng ôm ghì lấy nàng. Khi ấy lòng chàng rạo rực. Chẳng nói chẳng rằng chàng vòng tay qua cổ Nancy. Nàng chỉ chống trả lấy lệ nên Văn Bình vừa nâng gáy, nàng đã ngửa mặt lim dim, cánh mũi phập phồng. Văn Bình hôn phớt lên môi nàng. Đợi sức quyến rũ của cái hôn thứ nhất thấm vào da thịt nàng, chàng mới đặt cái hôn thứ nhì mạnh hơn, và dài hơn. Nancy đê mê bấu chặt lấy vai chàng. Chàng có cảm tưởng như 10 móng tay nhọn hoắt của nàng đâm lút da thịt chàng. Lẳng lặng, chàng gỡ tay nàng ra, đoạn nói :
-Gớm, em quào anh đau quá !
Nancy không biểu lộ cử chỉ nào để lưu giữ chàng lại. Thật ra, trí óc nàng đang rối beng. Nàng chưa biết sẽ làm gì nữa. 2 cái hôn nóng bỏng đã làm tê liệt thần kinh hệ của nàng. Trong cuộc đời 7 nổi, 3 chìm, nàng đã thưởng thức nhiều cuộc truy hoan. Song le, chàng trai khỏe mạnh này đã có sức thu hút kỳ lạ. Dưới tàu ngầm, nàng đã mất hẳn nghị lực khi Văn Bình hôn nàng. Sau khi chàng đi, nàng ngủ say dưới áp lực của thuốc mê. Khi tỉnh dậy, nàng lại liên tưởng tới chàng. Chàng có nghệ thuật mơn trớn độc đáo, không phũ phàng như bọn đàn ông háu ăn, không rụt rè như kẻ mới bước chân vào tình trường, tưởng ái tình là tơ mỏng đụng mạnh sợ tan biến. Giờ đây trong lữ quán Pen, Nancy đã thu hết nghị lực để khỏi bị cám dỗ. Vì thế, nàng gọi chàng bằng tiếng « ông » trịnh trọng. Và nàng rất sung sướng khi được Văn Bình kêu bằng « bà ». Ngờ đâu, đó chỉ là mưu kế của chàng. Bí quyết của cuộc chiến tranh du kích là tấn công bất thần khiến địch trở tay không kịp. Chinh phục đàn bà khác nào điều khiển chiến tranh du kích, nghĩa là phải bố trí cách nào cho người đàn bà không ngờ tới, rình chờ cơ hội thuận tiện là tấn công mạnh như vũ bão.
Và chàng đã thành công.
Nàng riếc móc chàng là « kẻ độc ác », nhưng trong thâm tâm nàng không nghĩ như vậy. Lương tâm nàng bị giằng xé dữ dội, 1 phía là sự thù nghịch, phía kia là sự lôi cuốn của tình yêu, 1 tình yêu mới chớm nở mà tưởng như bắt rễ từ xa xưa, 1 tình yêu hời hợt mà tưởng như mênh mông biển cả và kiên cố hơn đồi núi Hồng kông.
Văn Bình hôn nàng rồi giơ tay vẫy. Nàng ngất ngây nhìn chàng ra khỏi phòng. Sau đó 1 hồi lâu, nàng mới bừng tỉnh, quan sát chung quanh. Sau nhiều giờ mê man trong tiềm thủy đĩnh, lẽ ra phải mệt mỏi, nàng lại khỏe khoắn. Sự mơn trớn của Văn Bình vừa mang lại cho nàng 1 sinh lực mới. Tuy mất hết cảm giác -mỗi đêm nàng đốt lửa trong miệng và ngồi khơi khơi trên nắp thùng sắt truyền điện 220 vôn- nàng vẫn còn cảm giác yêu đương. Có lẽ nàng khao khát yêu đương nhiều hơn phụ nữ bình thường. Mỗi khi được đàn ông hôn, nàng say sưa như được tiêm chất ma túy vào máu. Nhìn đầu giường, nàng mừng rỡ vì thấy gói thuốc lá Rothmann và lọ  Origan, 2 món nàng thích nhất. Ông Hoàng đã lo chu đáo cho nàng. Nancy mở ve nước hoa, mùi thơm quen thuộc tỏa vào mũi nàng. Theo thói quen, nàng dốc cả lọ lên giường. Dường như nàng sợ cô đơn nên mượn mùi thơm của nước hoa làm bạn. Rồi nàng đánh diêm hút thuốc. 15 phút sau, nàng nhấc máy điện thoại. Nàng yêu cầu nhân viên tổng đài quay số đến nhà nàng. Giọng nói mệt nhọc của mẹ nàng văng vẳng bên tai. Nàng hỏi cuống quít :
-Mẹ đấy ư ? Con đây, Nancy đây.
Bà cụ òa khóc :
-Trời ơi !
Nàng an ủi mẹ :
-Mẹ đừng sợ. Em con chẳng hề gì đâu.
Tiếng khóc bặt ngay :
-Con biết rồi ư ?
-Thưa mẹ vâng. Con đã điều đình xong. Nội ngày nay, hoặc chậm lắm ngày mai, em con sẽ được về.
-Mẹ sung sướng quá !
-Này mẹ, mẹ nên cẩn thận. Mẹ hãy làm đúng lời con dặn. Mẹ thu xếp quần áo, bỏ vào va li nhỏ, gọi taxi đến nhà dì.
-Tại sao hả con ?
-Mẹ đừng hỏi con nữa. Con khổ tâm lắm. Mẹ đừng quên lời con dặn. Quên thì khó cứu được em con. Mẹ đừng mang nhiều, chỉ vài bộ đủ thay mà thôi. Nhà cửa thì khóa lại, nhờ người ở lầu dưới coi hộ. À, xin mẹ nhớ kỹ điều này : mẹ đi thẳng ra ngõ, mẹ xuống cầu thang, đi tắt ra đường lớn. Đến đấy, hãy gọi xe.
-Việc gì phải lôi thôi thế con ?
-Có người rình rập mẹ. Nếu họ biết mẹ đến nhà dì, họ sẽ giết mẹ và giết cả con nữa. Mẹ hiểu chưa ?
-Mẹ hiểu rồi.
-Trưa nay, con sẽ điện thoại cho dì. Mẹ dặn dì phải giữ kín nghe. Thôi, con chào mẹ.
Nancy gác điện thoại. Mắt nàng đột nhiên sáng quắc. Trên mặt nàng không còn vẻ thùy mị nữa. Nàng vừa tiến đến 1 quyết định ghê gớm. Cái xắc đen khá lớn của nàng được đặt ngay ngắn trên giường. Nàng mở xắc kiểm điểm. Đồ vật bên trong còn nguyên, cả khẩu súng tí hon và lưỡi dao bấm nút. Nàng uống thêm 1 ly rượu mạnh. Tuy lăn lộn đã lâu trong nghề gián điệp, nàng vẫn chưa chế ngự được lo sợ khi dấn thân vào công tác hiểm nghèo. Việc nàng sắp làm còn hiểm nghèo hơn cuộc phiêu lưu khắp Âu châu vừa qua để thu thập tài liệu. Nancy mân mê cái hộp nhỏ bằng thỏi sáp môi. Hộp này đựng những cuốn phim vi ti. Ông Hoàng bắt nàng nộp cho ông trong khách sạn tại Mani. Đến Hồng kông ông mới trả lại. Chắc ông Hoàng đã in lại, hoặc tráo phim giả. Nhưng muốn gì chăng nữa, nàng không cần. Nàng chỉ cần cứu mẹ và em ruột. Ngoài ra, tất cả chỉ là con số không. Hơi lạnh đùn ớn dọc xương sống. Nàng chợt nhớ đến căn phòng quét vôi trắng toát tại khu bán ái tình Wanchai. Trước ngày lên đường, nàng được dẫn vào căn phòng bí mật này. Mắt nàng bị bịt kín nên nàng không biết là đâu. Tuy vậy, nhờ tài định hướng, nàng đoán già là trong khu Wanchai. Kẻ đối thoại với người là 1 người Âu, nói tiếng Trung hoa trọ trẹ. Giọng hắn rè rè như chuông vỡ. Mặt hắn nhỏ choắt, độc ác và hợm hĩnh. Hắn dằn từng tiếng :
-Bà nhớ hết chưa  ám hiệu liên lạc là bài hát « Trở về Soriento ». Hễ ban nhạc cử bản nhạc này, nội đêm ấy bà phải thức đợi nhân viên của ta đến phòng trao tài liệu. Bà không được hỏi gì khác. Nhiệm vụ của bà là nhận tài liệu, thế thôi. Đã 5 năm qua, nàng ăn lương của Sở gián điệp Sô viết RU. Nàng không rõ vì sao lại bỏ ông Hoàng, và làm việc cho RU. 1 phần vì tiền. Nhưng phần chính vì tình. Nàng mê 1 điệp viên Sô viết, và trở thành vợ hắn. Dần dà, được chồng bảo lãnh, nàng gia nhập hàng ngũ do thám Sô viết. Và nàng đã nghe chồng phá hỏng bộ máy lấy tin hữu hiệu của ông Hoàng ở Hồng kông. Đêm gặp ông Hoàng ở Mani, nàng tưởng như từ mây cao rớt xuống đất. Lẽ ra ông Hoàng giết nàng. Nhưng ông Hoàng đã tha chết. và ông Hoàng cho nàng lên bộ, tiếp tục đóng vai trò điệp viên RU, cộng tác với Văn Bình để diệt trừ Xilốp và Lêônit. Nàng quen Xilốp đã lâu. Xilốp là bạn thân của chồng nàng. Còn Lêônit ? Bất cứ điệp viên Sô viết nào nghe tên của Lêônit cũng rùng mình. Như kẻ nhắm mắt đi giữa đường phố đông đảo, không biết đụng xe lúc nào, Nancy liều mạng lao đầu vào công tác mới. Nét mặt nàng rắn hẳn lên. Nàng đeo xắc vào vai, thản nhiên mở cửa. Việc đầu tiên của nàng là xuống phòng điện thoại. Sống lâu tại khách sạn Pen, Nancy quen từ tiếng mở cửa đến tiếng nước chảy trong lavabô. Dường như những tiếng động này biến thành 1 phần của đời này.
-Chào Nancy.
Thằng bé giữ thang máy đon đả :
-Mấy hôm nay, em không thấy Nancy. Nancy sang bên Hồng kông ?
Lại thằng bé lắm chuyện này. Nếu nàng không trả lời, nó sẽ hỏi hàng chục câu nữa. Bồi phòng và bồi thang máy có thói quen gọi nàng là Nancy trống trơn. Nàng cũng thích như thế. Lệ thường gặp thằng bé giữ thang máy láu lỉnh, nàng xòe tay đập nhẹ lưng nó, để tỏ tình bạn. Nhưng lần này, nàng quên bẵng. Nó hỏi dồn :
-Nancy mệt ?
Nàng gượng gạo :
-Cám ơn em. Chắc vì thức khuya nên chị không được khỏe.
Thang máy từ từ tụt xuống. Thằng bé nói :
-Woòng vẫn hỏi thăm Nancy luôn.
Woòng là gã bồi đẹp trai bậc nhất của khách sạn. Ít người đàn bà đẹp nào dằn được ham muốn trước gã bồi có số đào hoa ấy. Nàng mỉm cười :
-Cám ơn em. Woòng chưa về chứ ?
-Chưa. Quá trưa, anh ấy mới về. Nancy nhắn gì không ?
-Có. Phiền em dặn anh ấy lên phòng chị. Trong vòng 5 phút, chị sẽ quay về phòng.
Đã quen với cảnh gã bồi đẹp trai ngồi đợi trong phòng cô gái nuốt lửa nổi danh, thắng bé giữ thang máy không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nó hỏi nàng :
-Giờ Nancy đi đâu ?
-Mua nước hoa.
-Origan
-Em giỏi quá ! Sao em biết  chị sính dùng Origan ?
-Trời ! Ở khách sạn này, ai lại chả biết Nancy mê nước hoa Origan. Lạ nhỉ, Nancy thường nhờ anh Woòng mua giùm, tại sao hôm nay Nancy lại cất công đi mua ?
Lời nói của thằng bé làm nàng chột dạ. Thật vậy, gã bồi thường mua mọi thứ cần dùng cho nàng. Trong phút bối rối, nàng chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng Nancy đã đến lúc không thể trở lui. Nàng như cái xe đứt thắng ở lưng chừng giốc trên bờ vực thẳm rùng rợn. Hy vọng duy nhất của nàng là đứng vững để khỏi sa xuống vực thẳm. Đáng lẽ xuống tầng 1, nàng lại ra lệnh cho đứa bé giữ thang máy ngừng lại ở lầu 2. Nàng không muốn nó biết nàng ghé qua phòng điện thoại. May thay, ở tầng 2 này, nàng không gặp người quen. Vội vẽ, nàng bước xuống cầu thang. Phòng điện thoại ở gần cầu thang. Giờ này, trong phòng chỉ có 1 người. Đúng hơn, 1 thiếu nữ trạc 25, lứa tuổi của nàng. Nancy có nhiều lý do để quen thiếu nữ này, phần vì cùng lứa tuổi, phần khác, vì ở cùng trong hàng ngũ do thám RU. Thật ra cấp trên của Nancy không cho nàng biết. Nhưng là người có linh tính bén nhậy, Nancy phải biết. Nàng xô cửa. Nàng đoán đúng. Trong phòng chỉ có 1 nữ nhân viên. Nghe tiếng động, thiếu nữ quay lại. Nhận ra Nancy, thiếu nữ tái mặt. Nancy cười gằn :
-Cô cũng biết sợ ư ?
Thiếu nữ trần tình :
-Bà lầm. Tôi làm gì mà sợ.
Nancy nhún vai :
-Phiền cô đứng dậy. Và để các dây điện thoại như cũ.
-Có người kêu. Tôi phải xem họ muốn gì ?
-Không. Cô không được phép đụng vào « phít » điện thoại. Nếu cô trái lệnh, bắt buộc là tôi sẽ phải giết cô.
Nancy rút khẩu súng tí hon trong xắc ra. Nhìn thấy súng, thiếu nữ chớp mắt, ra vẻ hốt hoảng. Nancy hườm ngón tay lên cò súng, dằn từng tiếng :
-Cô hiểu vì sao tôi xuống đây không ?
Thiếu nữ lắc đầu :
-Thưa bà, tôi chẳng hiểu gì hết.
-Hừ, cô đóng kịch khá giỏi, song cô quên là tôi ngụ tại khách sạn này đã lâu. Đã lâu, tôi biết cô là nhân viên tình báo Sô viết.
-Thưa bà, có gì lạ đâu. Bà cũng vậy. Nếu tôi không lầm, bà cũng là người được RU tin cẩn.
-Cô đã khám phá ra nhiều về tôi. Cho nên tôi mới xuống đây, yêu cầu cô nộp cuộn băng nhựa cô dùng để ghi âm cuộc nói chuyện của tôi hồi nãy.
Thiếu nữ bắt đầu luống cuống. Da mặt nàng xanh mét, bồ hôi chảy xuống mũi làm ố lớp phấn trắng được thoa rất khéo. Ngẫm nghĩ 1 phút, thiếu nữ nói :
-Tôi không thể chiều bà. Tôi được lệnh thu thanh mọi cuộc điện đàm của bà, và đem  trình thượng cấp. Tôi không có bổn phận vâng lời bà.
-Thượng cấp trực tiếp của cô là ai ?
-Rất tiếc là không thể tiết lộ.
-Thái độ bướng bỉnh của thiếu nữ làm Nancy tức run. Nàng không lạ gì thiếu nữ giữ điện thoại là nhân viên cấp dưới RU, nhưng lây nay nàng chẳng cần bận tâm nghĩ đến. Giờ đây, nàng phải có quyết định dứt khoát. Nàng không thể phó mặc cho thiếu nữ ghi âm câu chuyện giữ nàng với mẹ nàng, vì bằng chứng này là bản án xử tử không hơn không kém đối với nàng. Thiếu nữ tổng đài đã lấy lại bình tĩnh. Thấy Nancy trù trừ, thiếu nữ tin là dịp may đã đến. Nhanh như cắt, thiếu nữ nhảy bổ về phía Nancy. Cô gái nuốt lửa phản ứng nhanh hơn. Nàng bóp cò, nòng súng chỉ hơi rung và viên đạn tí hon bay vèo trúng tim nạn nhân. Thiếu nữ đứng khựng, trên mắt hiện đầy vẻ ngơ ngác. Ngơ ngác là đúng vì nàng không thể ngờ Nancy, điệp viên tín nhiệm của RU lại hạ sát đồng nghiệp. Thiếu nữ loạng choạng, đưa bàn tay lên vết thương đỏ lòm, đoạn ngã nhào xuống nền gạch trơn bóng. Nancy chĩa súng bắn thêm phát nữa. Với phát đạn giữa mặt, thiếu nữ sẽ khỏi hấp hối trong đau đớn. Hàm răng trên và mũi nạn nhân bị phá tung dưới sức mạnh của viên đạn đum đum kinh khủng. Chỉ sau 1 tích tắc đồng hồ, khuôn mặt đầy hấp dẫn đã biến thành đống thịt nhầy nhụa, bê bết máu. Nancy thở dài. Nàng tự trách mình quá tàn nhẫn, mặc dầu trong đời hành động, đây không phải là vụ giết người thứ nhất của nàng. Nàng chỉ tiếc là không có cách nào hạ sát chóng vánh, và nhẹ nhàng, để dung mạo nạn nhân khỏi bị tàn phá. Nàng nhướng mắt vào bàn điện thoại. Là người được huấn luyện và có nhiều kinh nghiệm, Nancy phăng ra nơi giấu cuộn băng nhựa. Cái máy ghi âm tí hon còn cháy đèn. Nàng gỡ cuộn băng ra khỏi máy, cất vào xắc. Nàng sửa soạn bước ra thì 1 tiếng động làm máu trong huyết quản nàng đông cứng. Cánh cửa kẹt mở. Thằng bé con giữ thang máy ló đầu vào. Thấy nàng, mặt nó tươi rói. Nó mạnh dạn xô cửa, đon đả :
-Gớm, tìm Nancy mãi. Tưởng …
Đứa bé câm bặt. Nó vừa đụng phải xác chết nằm ngửa giữa phòng điện thoại. 1 con ruồi đập cánh sành sạch từ vũng máu bay lên đậu trên mũi đứa bé. Nó giật mình, đập mũi. Con ruồi vo ve bay đi chỗ khác. Không khí trong phòng nặng nề. Nancy có cảm giác như đang bị nhốt trong thùng sắt thả xuống biển sâu, ngộp thở vì thiếu dưỡng khí. Đứa bé kêu thất thanh :
-Người chết, trời ơi !
Nó xây lưng toan chạy ra ngoài. Nancy ôn tồn :
-Em đi đâu ?
Đứa bé hớt hơ hớt hãi :
-Em sợ lắm. ai giết cô ấy, hở Nancy ?
-Chị không biết !
-Để em báo tin cho ban giám đốc.
-Em nói đúng. Nhưng thong thả đã nào  Em đợi chị đi với.
Đứa bé không dám ngó xác chết nữa. Cử chỉ của nó làm Nancy thương hại. Định mạng trớ trêu run rủi nó vào phòng này giữa lúc nàng chuẩn bị đi ra. Đành rằng nàng có thiện cảm với nó, nhưng nàng vẫn không thể đặt tính mạng của đứa bé giữ thang máy lên trên tính mạng của nàng và gia đình nàng. Chạm tay và nắm cửa, định mở, đứa bé nghe Nancy nói bỗng rụt lại. Nancy biết nàng đã thắng. Nàng hỏi :
-Em gặp anh ấy chưa ?
Đứa bé đáp :
-Rồi. Có lẽ giờ này anh ấy đã lên phòng.
Giọng nói thân mật ấy nàng đã nghe không biết mấy mươi lần. Nàng thường nhủ có dịp sẽ mang thằng bé đi xa. Không có con, Nancy cảm thấy cuộc đời trống trải. Nàng tin nó sẽ có thể làm em nuôi nàng để an ủi trong lúc những phút cô đơn. Giờ đây, giấc mộng của nàng đã tan thành khói. Nàng không được quyền ngần ngại nữa. Thằng bé phải chết, tuy nó hoàn toàn vô tội. Còn nàng, nàng phải giết nó cho dầu là tội ác ghê tởm mà nàng không bao giờ nghĩ sẽ dúng tay. Cặp mắt của Nancy bắn tóe luồng sáng dữ dội. Dường như đánh hơi thấy việc chẳng lành, đứa bé lùi sát cửa, miệng lí nhí :
-Nancy, chị giết cô giữ điện thoại ?
Không đáp, Nancy đưa bàn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Đứa bé òa khóc :
-Nancy, em có làm gì Nancy đâu ?
Giọng khản đặc, nàng nói như trong cơn đồng thiếp :
-Phải, em có làm gì Nancy đâu, chị cũng biết thế, nhưng …
Đến lượt nàng nín thinh. Nàng không có đủ can đảm nói hết ý nghĩ của mình. Trong đời, nhiều lần nàng đã thản nhiên đâm mũi dao nhọn hoắt vào lưng đàn ông, rồi rút ra, lau sạch máu bằng sơ mi của người chết. Có lần nàng ngồi vắt chân chữ ngũ phì phèo thuốc lá trong khi nạn nhân quằn quại dưới đất, ôm bụng, cố ấn cho ruột khỏi phèo ra. Nàng có thể chấm dứt tiếng rên la bằng phát súng thật ngọt, nhưng nàng không thích đứng dậy. Nàng phải ngồi hút hết điếu thuốc và uống cạn ly huýt ky vừa rót. Những năm đùa rỡn với tử thần trong hàng ngũ do thám RU đã tạo cho nàng 1 trái tim khô khan, gần như vô tình cảm. Tuy nhiên, lần này nàng lại xúc động. Đứa bé chắp tay trước ngực, vái lia lịa :
-Em lạy chị.
Phút quan trọng nhất đã tới. Sở dĩ nàng còn trù trừ vì chưa tìm ra cách nói rõ ý nghĩ xấu xa của nàng. Nàng chưa hội đủ nghị lực để báo cho thằng bé biết nàng sẽ giết nó, giết nó 1 cách thản nhiên như trẻ nít giết con kiến. Đứa bé giữ thang máy lại dại dột lên tiếng trước. Bằng giọng cầu khẩn, ướt nhèm nước mắt, nó xin nàng tha chết, nghĩa là nó đã đọc được những điều rùng rợn mà nàng đang giấu kín trong đầu. Và đó là lý do bắt Nancy phải sử sự ngay. Nàng hất hàm :
-Em theo đạo Thiên chúa ?
Nó đáp :
-Vâng, chị ơi. Đừng giết em, tội nghiệp.
Nàng nói :
-Quỳ xuống cầu kinh đi.
Nancy đã vượt qua chặng gay go nhất trong cuộc vật lộn giữa bổn phận tự cứu và tình nhân đạo. Nàng không còn rụt rè nữa. Giọng nàng trầm trầm như lời khuyên cuối cùng của vị linh mục trong phòng giam vắng lặng, nói riêng cho tử tù sắp lên pháp trường được nghe :
-Đừng xin xỏ vô ích. Quỳ xuống cầu kinh đi.
Đứa bé thu nhỏ người như muốn trốn cái nhìn soi mói của người nữ đao phủ. Mặt nó trắng bệch không còn giọt máu. 2 chân nó xập xệ, hàm răng đập vào nhau cầm cập. Nancy không tỏ vẻ sửng sốt. Bất cứ ai cũng có thái độ như thằng bé khi biết mình sắp chết. Gặp ông Hoàng tại khách sạn Filippinas, nàng còn sợ hơn nhiều.
Nàng trở nên tàn nhẫn khác thường. Nàng xô thằng bé ngã chúi. Miệng súng của  nàng khạc ra ngọn lửa màu da cam khét lẹt. Viên đạn ghém ghê gớm đâm nát ngực nó. Nó chỉ kêu được tiếng « trời ơi » yếu ớt rồi lịm trên đất. Thế là Nancy đã hạ sát 2 người, 2 nạn nhân vô tội. Nàng chép miệng, cất súng vào xắc, mở cửa ra hành lang. Nàng không ngăn được vui mừng khi thấy hành lang vắng tanh vì nếu gặp ai, nàng bắt buộc phải phạm tội sát nhân lần nữa. Thang máy từ từ đưa nàng trở lên phòng. Cửa phòng chỉ khép hờ. Xô vào, nàng thấy Woòng. Gã bồi trẻ không mặc bộ đồng phục công nhân khách sạn cứng nhắc. Hắn diện bộ com lê bằng  hàng len đắt tiền, màu xanh nhạt, cắt rất đẹp. Cái cà vạt trắng, chấm vàng, ưỡn phồng 1 cách hợm hĩnh trên cổ sơ mi xanh nước biển. Hắn vồn vã :
-Nancy !
Nàng chìa tay cho hắn bắt, hắn giữ bàn tay nàng lâu hơn thường lệ. Vốn giàu kinh nghiệm, nàng không lạ gì tâm tính đàn ông. Dầu là công nhân khách sạn, hay là tỷ phú dầu hỏa, đàn ông đứng trước mỹ nhân đều ham muốn như nhau. Woòng yêu thầm, nhớ trộm nàng từ lâu. Hắn không phải là công nhân khách sạn thực thụ, mà là gián điệp RU cũng như thiếu nữ giữ điện thoại ở tầng dưới. Đúng ra hắn là đảng viên 14K (1), một trong những hội kín có thế lực ở Hồng kông và Macao, chuyên về ám sát, bắt cóc, trộm cướp, buôn lậu và chứa thổ. Bản lãnh của hắn đã lọt vào mắt RU, và hắn được kết nạp. Nàng ngồi xuống ghế, cặp mắt đen láy nước nhìn gã bồi. Hắn chỉ độ 20 là cùng. Hắn không có cái đẹp vạm vỡ của đàn ông đứng tuổi, song cái miệng tình tứ, đôi mắt hơi ướt rất dễ lôi cuốn những thiếu phụ cô đơn, và thèm khát ái tình. Nàng giữ mình rất khéo, nên chưa ngã hẳn vào vòng tay hắn. Cũng như mọi lần trò truyện với nàng trong phòng vắng, hắn ngây người, da mặt nóng ran, như đứng kế lò lửa. Nếu được nàng đoái hoài, có lẽ bảo nhảy vào vạc dầu sôi, hắn cũng không từ.
Nàng kéo hắn ngồi theo. Hắn hỏi nàng giọng vụng về :
-Thằng bé vừa gọi tôi. Nancy cần gì ?
Nàng cầm bàn tay hắn, đặt lên đùi. Cái áo Tàu ngắn cũn cỡn phơi lộ làn da trắng xanh. Nàng nhận thấy Woòng run run khi được mơn man da thịt nàng. Hơi ấm từ thân thể nàng tỏa ra, lẫn mùi nước hoa Origan thành 1 chất quyến rũ, ngọt ngào. Gã bồi chưa phải là kẻ lão luyện trong tình trường, nên nàng không tin hắn có đủ bản lãnh chống trả. Nàng hỏi đột ngột :
-Này anh, tôi cần gặp Xilốp.
Hắn giật mình :
-Tại sao Nancy biết Xilốp có mặt ở đây ?
Nancy đáp, giọng chán nản :
-Anh không giúp được thì thôi.
-Nancy cần gặp Xilốp làm gì ?
-Chuyện quan trọng.
Nancy ngồi sát người hắn. Hắn luồn tay qua lưng nàng, xiết thật chặt. Nancy hỏi :
-Anh còn nhớ đêm dẫn tôi đi Wanchai không ?
Hắn gật đầu :
-Nhớ chứ. Đêm ấy, lần đầu Nancy đã có những cử chỉ thân mật với tôi.
-Đúng. Tôi đã đối với anh bằng cảm tình đặc biệt. Trên đường về, tôi đã giữ tay anh thật lâu trong tay tôi.
Nàng nói dối. Hắn nắm tay nàng thì đúng hơn. Nàng mỉm cười :
-Anh dễ thương quá !
Nói xong, nàng hé miệng. Hắn hôn môi nàng. Rồi ôm cứng nàng. Đèn trong phòng sáng trưng. Gã bồi xinh trai thuận tay tắt hết những ngọn đèn trên trần. Ngọn đèn cuối cùng màu xanh còn cháy trên cái bàn nhỏ. Tiếng máy điều hòa khí hậu nổi nhè nhẹ như ru ngủ. Nàng gỡ tay hắn ra. Hắn hỏi dồn :
-Tại sao, Nancy ?
Nàng thở dài, rầu rĩ :
-Tôi vừa nhớ đến gã đàn ông đêm ấy, cái đêm chúng mình đi Wanchai. Anh biết hắn làm gì tôi không ?
-Trời ơi, sao Nancy dám gọi ông Gô-mê là hắn ?
-Tưởng anh bênh vực tôi, không ngờ …
Hắn sững sờ :
-Gô-mê làm gì Nancy ?
Nancy cười thầm. Lửa ái tình đã đốt cháy sự thận trong cố hữu của hắn. Nàng lắc đầu :
-Thôi, tôi chẳng nói nữa. Sợ xảy ra chuyện không hay cho anh, và 2 đứa mình.
Ggã bồi lay vai nàng :
-Nói đi, đừng sợ. Chắc Gô-mê đã làm hỗn với Nancy ?
1 giọt lệ long lanh trong khóe mắt nàng. Nàng nói, giọng đầy uất ức :
-Anh nói đúng. Hắn đã cưỡng bức tôi.
Giọng gã bồi run lên trong căm hờn :
-Rồi sao nữa ?
Nàng sụt sùi :
-Hắn giữ tôi lại hơn 1 giờ trong phòng. Trong vòng 1 giờ ấy, Gô-mê chỉ cần mấy phút để dặn dò công việc.
Woòng rít giọng :
-Gô-mê, tao sẽ giết mày.
Nàng đổ thêm dầu vào lửa :
-Tôi can anh.
Gã bồi trợn mắt :
-Em khinh tôi không đủ tài nghệ giết thằng Gô-mê ư ?
-Không phải. Tôi đâu dám coi thường anh. Chẳng qua còn Xilốp. Để tôi trình trước với Xilốp, rồi cho Gô-mê 1 bài học cũng là chưa muộn.
Ngẫm nghĩ 1 lát, hắn mỉm cười :
-Ừ nhỉ, tôi quên khuấy. Dầu sao Xilốp cũng là cấp trên của chúng mình và Gô-mê.
Nói đoạn, hắn đẩy nhẹ nàng nằm xuống đi văng. Nàng phản đối :
-Đừng anh, ai vào thì khốn.
Nàng vùng dậy, rún rẩy sang phòng ngủ. Woòng lảo đảo theo sau, mặt đỏ gay vì thèm muốn. Hắn không kịp khép cửa, ôm nàng hôn lung tung vào má, vào cổ như người điên. Như khối thịt vô tri giác, nàng không cưỡng lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nàng đã đạt được 1 phần mục đích. Giờ đây, nàng còn thiết gì thân thể nữa. Tâm trí nàng còn bận nghĩ đến mẹ và em gái. Gã bồi xinh trai đặt tay lên khuy áo nàng. Nàng biết kháng cự là vô ích. Nàng nẳm ngửa trên giường, mắt mở rộng, nhìn vào khoảng không. Nếu hắn nhìn thấy, hắn sẽ phải rùng mình, sởn gai ốc vì con mắt ráo hoảnh ấy báo hiệu cho thần Chết. Nancy sẵn sàng thỏa mãn hắn, nhưng trước đó, nàng cần biết thêm 1 điều nữa. Cái áo sường sám đã được cởi tung, ném xuống đất. Da thịt nàng lồ lộ ra. Woòng cúi xuống. Bỗng nàng xô hắn ra, giọng ngọt ngào :
-Anh ơi, Xilốp đâu ?
Hắn thở hổn hển :
-Lát nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho Xilốp.
Nàng nói, giọng ngao ngán :
-Lát nữa ! Là vì anh không biết ghen. Phải rồi, anh chỉ thích xác thịt của tôi chứ có yêu tôi thành thật đâu mà ghen.
Gã đàn ông lớn tiếng :
-Nếu tôi chỉ đam mê nhục dục thì trời tru, đất diệt tôi đi. Tôi sẽ gọi ngay cho Xilốp.
Nhấc điện thoại, hắn ra lệnh :
-Cho phòng 25.
Nancy nín thở lắng nghe. Woòng nói :
-Thưa đây là Robert.
Giọng nói khàn khàn của Xilốp vẳng ra :
-Đây là Philip. Gì đấy ?
-Thưa, có chuyện rất cần.
-Nửa giờ nữa, tôi sẽ đợi anh trong phòng.
Hắn gác máy, vẻ mặt hân hoan. Mắt lừ lừ nhìn hắn, Nancy đút bàn tay vào miệng xắc, cử chỉ của nàng không làm hắn ngờ vực. Nhưng đến khi thấy khẩu súng, hắn bật ngửa. Bản năng người gián điệp thức dậy trong lòng, hắn hoành tay, định tóm chặt khẩu súng quái ác, song Nancy đã phản ứng nhanh hơn. Nàng bóp cò 2 lần liên tiếp. Loại đạn ghém này có sức công phá cực mạnh. Mỗi viên đạn nhỏ xíu này có thể giết chết 1 nạn nhân vạm vỡ. Xuyên qua thịt, viên đạn sẽ tách thành nhiều hột chì li ti, đâm thủng lục phủ ngũ tạng nạn nhân. Hắn ôm mặt chúi vào tường. Nàng thản nhiên mặc quần áo. 10 phát sau, nàng xuống dưới nhà. Gặp viên quản lý cúi đầu chào, nàng nói :
-Tôi đi vắng ít ngày. Chiều nay, phiền ông lên thu xếp đồ đạc trong phòng tôi.
Ra đến cửa khách sạn, Nancy đứng lại và châm điếu thuốc Rothmans. Thuốc lá của nàng cũng đượm mùi nước hoa Origan. Chợt nàng nghe tiếng giày chạy rầm rập, và tiếng nói hốt hoảng phía sau. Nàng biết là nhân viên khách sạn đã khám phá ra 2 xác chết trong phòng điện thoại. Nàng khoan thai bước vào ánh nắng ban ngày rực rỡ.
Bỏ đại lộ Nathan, con đường dài nhất và thẳng băng như cái thước kẻ học trò ở Cửu long, taxi rẽ vào đường Carnavon. Lữ quán Grand tọa lạc ở góc, cách đó 1 quãng ngắn. Nancy đã quá quen với tòa khách sạn gồm 200 phòng này. Nàng thường đến ăn cơm vì tiệm Viking ở đó với cầu thang tròn, thảm lót đỏ tía được coi là 1 trong những nhà hàng điệu nghệ và sang trọng. Xilốp vốn kén ăn, hắn vốn thích ngủ trong phòng thoáng khí, giường màu xanh mát, cửa 2 lớp ngăn tiếng động bên ngoài, bàn tay vươn ra là có đủ loại âm nhạc. Tất cả các tiện nghi này, hắn có thể tìm thấy tại Grand. Tuy nhiên, giờ đây Nancy đến lữ quán Grand chẳng phải để tận hưởng những thời khắc thoải mái, mà là để chạm trán với Tử thần. Xilốp đợi nàng bên trong, và nàng không thể đoán được kết quả cuộc gặp gỡ này sẽ ra sao. Xilốp là con cáo già của ngành gián điệp Sô viết, và lý do nào con cáo già đáng sợ ấy lại không khám phá ra kế hoạch của nàng. Dẫm chân lên tấm thảm mềm nhũn, Nancy phập phồng lo ngại. Nàng có cảm giác như xập chân trên bãi cát ướt, mỗi lúc 1 tụt sâu. Đến phòng 25, nàng gõ cửa. Tiếng nói Xilốp vọng ra, hách dịch :
-Cứ vào.
Thấy Nancy, Xilốp sửng sốt 1 giây đồng hồ. Song giọng hắn vẫn không mất vẻ đường bệ :
-Chào Nancy.
Nàng quen hắn từ lâu. Đúng hơn, hắn là bạn của chồng nàng. Lẽ ra, chào hỏi thân mật, nàng chỉ đáp lạnh nhạt :
-Không dám, chào ông.
Xilốp kéo ghế mới nàng :
-Woòng đâu ?
-Tôi nhờ anh ấy gọi điện thoại cho ông, vì tôi không biết ông ở đâu. Vả lại, tôi mới nghe tin ông đến đây. Vì chỉ thị cấp trên dặn tôi tiếp xúc với Rusôlốp. Ông thay Rusôlốp ?
-Không. Tôi đi thẳng từ Hà nội, còn Rusôlốp từ Mạc Tư Khoa qua bằng nẻo Trung quốc. Hẳn bà muốn biết lý do tôi được phái đến Hồng kông ?
-Dĩ nhiên.
Xilốp gọi nàng là bà, như vậy nghĩa là câu chuyện sắp sửa gay cấn. Châm thuốc hút, Xilốp đáp chậm rãi :
-Tôi nghĩ là bà đã biết.
Nancy bàng hoàng :
-Ông nói gì, tôi không hiểu.
Xilốp cười khẩy :
-Bà đóng trò thật giỏi ! Nhưng bà ơi, bà đừng tưởng Trung ương RU mù mắt. Ngay sau khi 1 thiếu phụ tên Yvon đến khách sạn Pen, và đội tên bà, chúng tôi đã khám phá ra. Chính tôi đã tóm được Văn Bình. May cho hắn, thừa cơ lộn xộn, đã nhanh chân chạy thoát. Trong khi ấy, bà bị giam dưới tiềm thủy đĩnh của ông Hoàng, ngoài khơi đảo Lan Tao.
Nghe Xilốp nói, trống ngực nàng đập thình thịch. Tuy nhiên, nàng gắng trấn tĩnh để khỏi lộ vẻ hốt hoảng. Xilốp búng tàn thuốc qua cửa sổ mở rộng :
-Bà ngạc nhiên, phải không? Rồi đây, bà còn ngạc nhiên nhiều hơn nữa. Chúng tôi đã phăng ra âm mưu kinh khủng của lão Hoàng, nhưng chưa cần ra tay. Hoạt động lâu ngày tại đây, bà phải biết tổ chức của Fu Chun. Ngoài mặt thì là đồng minh, nhưng trong lòng Fu Chun không muốn hợp tác thành thật với chúng tôi. Biết vậy, chúng tôi đứng ngoài. Bà đã đọc Lã phụng Tiên chưa ? Nhà thơ luân lý này có 1 bài ngụ ngôn tuyệt diệu về « ngao cò tranh chấp ». Chúng tôi muốn đóng vai trò ngư ông. Lão Hoàng là ngao, chạm trán với con cò Fu Chun. Ngao cò chơi nhau, ngư ông thủ lợi, bà hiểu chưa ?
Xilốp cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười của hắn như được pha trộn âm thanh loẻng xoẻng rùng rợn của những con dao được mài trên đá.
-Bà đã rõ đoạn kết, tôi khỏi cần kể lại. Thú thật với bà, mục đích của tôi là mong cho Fu Chun bị loại ra khỏi vòng chiến. Và tôi đã được toại nguyện.
Nancy bĩu môi :
-Ông là kẻ phản bạn.
Giọng cười của Xilốp rền rít như gió xoáy trong cánh đồng trống :
-Cám ơn bà đã chọn được danh từ rất đúng. Làm nghề gián điệp, để thiên hạ gọi là phản bạn lại là điều hân hạnh. Vì không phản bạn, nhất định phải chết.
Nancy cười nhạt :
-Tôi thà chết chứ không làm như ông.
Xilốp vẫn cười :
-Bà chóng quên quá. 5 năm về trước, chính bà đã phản ông Hoàng.
Nàng đáp, thản nhiên :
-Trước khác, bây giờ khác. Dầu sao, Fu Chun cùng là đồng chí của ông. Mượn tay ông Hoàng giết đồng chí, ông quả là người táng tận lương tâm.
-Bà lầm. Biết 1 mà không biết 2, là mối hiểm nguy của nghề gián điệp, Fu Chun đã lợi dụng tình đồng chí để phỗng tay trên những kết quả mà trung ương RU tiêu tốn hàng chục triệu đôla mới có. Riêng việc này cũng đủ kết tội Fu Chun. Song tôi không thể giết Fu Chun. Tôi cũng không thể yêu cầu Bắc kinh khiển trách Fu Chun. Lão Hoàng đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Fu Chun bị giết, mảnh đất dụng võ Hồng kông chỉ còn lại 2 kẻ thù : Xilốp và Z.28.
Nói xong, Xilốp điềm nhiên hút thuốc lá. Sự điềm nhiên của hắn làm máu Nancy đông lại trong huyết quản. Nàng đoán hắn sẽ nói những điều ghê gớm hơn nữa. Và nàng vững tâm chờ đợi. Như người bị lún trên bãi sình, phải khôn khéo, nhẹ nhàng mới khỏi bị chôn sống. Nàng cảm thấy phải tuyệt đối mềm mỏng, tùy cơ ứng biến đối với với con cáo già Xilốp. Hút hết điếu thuốc, Xilốp hỏi nàng, giọng đổi khác :
-Bà có gì cần báo cáo ?
Nancy lắc đầu :
-Không.
-Còn tài liệu ?
-Ông dư biết tài liệu đã bị người ta đoạt mất.
-Tội bà quá nặng, không thể tha thứ.
-Ông chẳng cần đe dọa, tôi cũng biết. Tuy nhiên, kế hoạch bị bại lộ, chẳng phải tại tôi. Trách nhiệm, Trung ương phải gánh chịu. Tôi tin là nội tuyến của ông Hoàng đã nằm tại Trung ương, nhất cử nhất động của ta đều bị ông Hoàng biết hết. Tôi mới rời Hồng kông, ở Sàigòn ông Hoàng đã nắm được tin. Ông ta lén lút theo tôi trên khắp Á châu. Nếu tôi không lầm, các nhân viên của ta đã bị họ thủ tiêu nhất loạt ?
-Lão Hoàng khôn lắm. Lão chỉ giết 1 nhân viên của ta ở Mani, còn hầu hết vẫn được bình yên. Sở dĩ lão Hoàng không giết sạch vì sợ lộ tẩy. Vả lại, mục phiêu của lão ta chẳng phải là bọn nhân viên cấp dưới, mà là cuộn phim do bà mang về, và quan hệ hơn nữa là Fu Chun, và … tôi.
Nancy thở dài :
-Sự thể  đã ra thế này, tùy ông định liệu.
Xilốp nói :
-Bà có thể cứu vãn được tình thế.
Nancy nhún vai :
-Ông đừng quá tin vào tôi.
-Bà nói cũng có lý. Thật khó tin bà là vì bà đến đây chẳng phải vì tôi, mà là vì Văn Bình.
Nancy tưởng như sấm sét vừa quật xuống giữa phòng. Tai nàng ù hẳn, nàng chẳng còn nghe được gì nữa. 1 phút sau, nàng mới nghe loáng thoáng tiếng cười ngạo nghễ của Xilốp :
-Vâng, bà đến đây do lệnh của Z.28. Chẳng qua hắn bắt cóc Rôdi, và dùng cô bé ngây thơ này để gây áp lực với bà.
Bản lãnh gan dạ và điềm tĩnh của nữ điệp viên giàu kinh nghiệm đã tan biến. Nancy trở lại thực chất mềm yếu của đàn bà muôn thuở. Bất giác nàng òa khóc như đứa trẻ. Xilốp nhếch mép cười nham hiểm. Hắn biết là đã chinh phục được nàng. Đợi nàng khóc 1 lát, hắn mới nói :
-Bà đã thấy chưa ? Bà có thể qua mặt tôi, qua mặt nhiều người, nhưng không thể qua mặt được Tổ chức. Việc gì Tổ chức của ta cũng biết. Ngay sau khi Z.28 ghé đảo, ta đã phăng ra mưu mô thâm độc của lão Hoàng. Kể ra, lão chơi ta 1 vố đau điếng. Tài liệu quan trọng bị cướp đoạt, biết bao nhiêu công phu xây đắp của ta bị tan thành mây khói. Đền bù lại, cơ sở của Fu Chun và Tình báo Sở bị loại trừ. Tuy nhiên, thế cờ chỉ thay đổi có lợi cho ta, nếu ta tương kế tựu kế tiêu diệt được lão Hoàng và Sở Mật Vụ ở Hồng kông. Bà Nancy, theo nội quy, bà không tránh được tội tử hình. Bà đã đánh mất tài liệu vô giá. Bà đã tiết lộ danh sách nhân viên của tổ chức rải rác trên khắp Á châu. 1 số bị chết hoặc bị bắt. Mới đây không lâu, bà lại phạm thêm tội ác tày trời. Tội thứ nhất : hạ sát nữ điện thoại viên của khách sạn Pe, đồng nghiệp của bà. Thứ hai : hạ sát Woòng, cũng là đồng nhgiệp của bà. Thứ ba : hạ sát đứa trẻ giữ thang máy. Dù sao tôi cũng cố gắng giành cho bà cơ hội đái công chuộc tội. Cơ hội này đã tới. Bà hãy giúp tổ chức triệt hạ Z.28. Mạng sống của Z.28 đổi lấy toàn thể nhân viên ta ở Viễn đông, cộng với chục triệu đôla vẫn còn rẻ chán. Và trong trường hợp triệt hạ được Z.28, Trung ương sẵn sàng bỏ qua hành động phản bội của bà.
Nancy ngồi phịch xuống, 2 tay ôm đầu. Nàng không muốn nghe lời buộc tội và dỗ dành của Xilốp nữa. Danh bất hư truyền, Xilốp có tài đọc được ý nghĩ của thiên hạ. Thật không may cho nàng vì nàng đã vấp phải hắn. Tiếng nói của Xilốp vẫn xoáy vào tai nàng mồn một :
-Bà bịt tai lại làm gì ? Bà ráng nghe tôi nói nốt. Bà đinh ninh hạ thủ được 2 nhân viên của tôi, và thằng bé vô tội kia là bảo vệ được bí mật. Bà lầm to, vì giết họ, bà đã gián tiếp thú nhận gian ý của bà. Bà hiểu chưa ? Trong đời gián điệp, nhiều khi mình muốn giữ bí mật mà lại vô tình làm bại lộ bí mật. Cho nên tôi chỉ suy nghĩ nửa phút đồng hồ là tìm ra thủ phạm.
Nancy lại khóc rưng rức. Xilốp nói dằn từng tiếng :
-Lần sau, nếu có diễm phúc sống sót, bà nên thận trọng thêm nữa mỗi khi giết người. Bà muốn che mắt tôi mà lại thiếu thận trọng trong việc dùng đạn. Hừ, đạn ghém chỉ bắn bằng súng đặc biệt do Trung ương chế riêng cho nữ nhân viên. Bà đáng tội tử hình. Tuy nhiên, có cảm tình từ lâu với bà nên tôi sẵn sàng bỏ qua. Không những thế, tôi còn muốn cứu bà. Nancy, tôi có thể cứu bà. Tôi lại có thể cứu em gái bà miễn bà nghe lời tôi.
Mắt Nancy sáng lên. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của chàng trai hào hoa đã mờ dần trước khuôn mặt ốm yếu, xanh mét của mẹ nàng, và đôi má hồng hào thơ ngây của em nàng. Nàng quên bẵng những lời hứa với Văn Bình trong khách sạn. Dầu sao, nàng cũng là nhân viên RU. Chồng nàng từng giữ chức vụ cao cấp trong tổ chức của RU. Nàng phải trung thành với RU.
Xilốp đã đứng sát người nàng. Hắn nghe rõ trái tim nàng đập mạnh sau làn vải. Nàng vẫn quyến rũ như xưa. Xilốp muốn ghì xiết tấm thân căng phồng ấy, song bản năng nghề nghiệp đã giữ tay hắn lại. Trái chín chờ ướp lạnh được đầy đủ rồi thưởng thức cũng chưa muộn. Khi ấy lại còn thơm ngon hơn nữa. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ tới, hắn sẽ thanh toán xong món nợ máu với Văn Bình. Hắn ráng chờ tới phút thành công rồi ôm gọn Nancy vào lòng. Ngẩng đầu, nàng hỏi :
-Ông có thể hứa chắc với tôi không ?
Xilốp đáp :
-Trong đời gián điệp, tôi hứa bậy nhiều lần. Nhưng đây là lần thứ nhất tôi xin hứa thành thật. Tôi tin bà sẽ hiểu tôi hơn.
Nàng tần ngần :
-Vậy ông muốn tôi làm gì ?
Xilốp mỉm cười bí mật :
-Mời bà uống với tôi 1 ly rượu, rồi trò chuyện. Đây là vốtka thượng hạng vừa chở từ Mạc Tư Khoa tới. À, tôi còn quên cái này …
Xilốp rút từ trong túi ra 1 cái hộp hình chữ nhật, bóc giấy màu óng ánh. Nancy đỡ lấy, mặt vui hẳn. Mở gói, nàng « ồ » 1 tiếng. Bên trong là ve nước hoa xinh xẻo. Nàng nắm bàn tay gân guốc của Xilốp :
-Em cám ơn ông.
Nancy thường xúc cảm mạnh mẽ mỗi khi được tặng nước hoa Origan. Xilốp đã hiểu rõ sở thích của nàng. Hắn rót ly vốtka rồi bưng tận miệng nàng. Nàng uống hết 1 hơi. Xilốp lại chìa thứ thuốc lá quen thuộc : thứ Rothmans nàng vẫn hút. Xilốp tỏ ra biết cách chiều chuộng nàng. Đối với kẻ thật lòng ấy, Nancy không thể tiếp tục nghi ngại nữa. Nàng lim dim mắt nhìn hắn. Bỗng dưng nàng khao khát ái tình. Trong cơn xúc cảm, nàng cần được ôm ấp. Giọng của Xilốp trở nên êm ái khác thường. Hắn đặt 1 bàn tay lên vai nàng. Nancy đờ đẫn như pho tượng. Xilốp xiết chặt vòng ngực phập hồng.
Cái đồng hồ lớn treo ngoài hành lang khách sạn điểm 12 giờ trưa.
Chú thích:
(1) hội này gọi là 14K vì trước đây ở Quảng châu, hội đặt trụ sở tại số 14 đường Po-wah. Sau này, thêm chữ K, tức là carat ( nghĩa là carat vàng ), để kỷ niệm cuộc xung đột đẫm máu với 1 nhóm thù nghịch về vụ buôn vàng. Hội 14K được thành lập từ thế kỷ 17, và sau này được tướng Kot Sui Wong tổ chức lại, và bành trướng làm Cơ quan mật vụ cho Quốc dân Đảng Trung hoa. Năm 1950, tướng Kot bị trục xuất về Đài loan, nhưng sau đó bí mật quay lại Hồng kông, và từ trần tại đó năm 1953. Tướng Kot đã phục hưng hội 14K, gồm 18 nhóm và 80.000 hội viên. 1 số hội viên đã được các cơ quan tình báo quốc tế dung nạp.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau