Bí mật mê cung - Chương 06

Bí mật mê cung - Chương 06

Bốn ông chủ nhận lệnh tại đại sảnh
Bà Vũ viếng thăm huyện đường với một bức tranh cũ

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9/10 với 11845 lượt xem

Sau khi quay lại huyện đường, Mã Tông và Triệu Thái giao nộp tên Chiến Môn vẫn còn bất tỉnh và họ vừa thở hổn hển vừa đi gặp Phương đô đầu. Sau đó tất cả đi đến phòng riêng của Địch công. Chấp sự Hồng đã giúp quan án thay đổi trang phục huyện lệnh.
Mã Tông vừa đẩy ngược mũ sắt vừa lau mồ hôi trán. Anh nhìn quan án với vẻ ngưỡng mộ và kêu lên:
- Thật là một trò lừa phỉnh vĩ đại nhất mà tôi từng biết !
Quan án sát mỉm cười chán chường:
- Thực sự chúng ta không thể - ông giải thích – chống lại tên Chiến. Cho dù chúng ta có 200 binh lính thì đây cũng là một cuộc chiến khốc liệt. Chiến Môn là một tên bất lương nhưng không có nghĩa là hắn hèn nhát và bọn thuộc hạ của hắn sẽ chiến đấu đến cùng.
Từ đầu ta đã lên kế hoạch để lừa chúng, làm cho chúng tưởng rằng tất cả đã kết thúc và chiến thắng của chúng ta là tất yếu. Kế hoạch ban đầu của ta là giả như một thống đốc tỉnh phụng mệnh triều đình đi tuần tra biên giới.
Ngay sau khi Tào Can báo cáo là trong đám tay chân của Chiến Môn có quân lính đào ngũ ta đã thay đổi kế hoạch.
- Ngài không nghĩ rằng sẽ có rủi ro sau khi tên hạ sĩ và 5 tên kia quay trở lại dinh thự tên Chiến sau cuộc tấn công vào huyện đường – Triệu Thái hỏi – Chúng có thể nghi ngờ chúng ta lừa bịp.
- Vấn đề – Địch án sát trả lời – là ở chỗ đó. Không ai nghĩ rằng ta có thể cho 6 tên đó quay trở về với chủ nhân của chúng trừ khi ta có một lực lượng yểm trợ đông đảo phía sau. Hạ sĩ Linh không bao giờ kiểm tra điều này. Chiến là một người khôn ngoan nhưng hắn không nghi ngờ là đội quân này không có thật. Hắn quyết định chết trong cuộc chiến đấu tuyệt vọng còn hơn là quy thuận chúng ta.
- Chúng ta đã tạo ra một đội quân tưởng tượng – lão Hồng hỏi – làm thế nào để chúng ta cho chúng biến mất ?
- Nếu ta không nhầm lẫn – Địch công bình tỉnh trả lời – thì đội quân tưởng tượng này theo tiếng đồn sẽ biến thành một đội quân thực sự và sau đó nó biến mất mà không cần bất kỳ nỗ lực nào của chúng ta.
Bây giờ nói về công việc. Trước tiên ta phải triệu tập một phiên tòa. Sau đó sẽ giải quyết vấn đề rối rắm của tên Chiến Môn.
Tào Can ra ngoài và triệu tập các nhân viên tại huyện nha trước đây đến trước mặt ta ngay lập tức. Ngươi cũng đi mời các chủ tiệm quan trọng nhất của thị trấn đến cho ta gặp mặt vào buổi trưa.
Lão Hồng, ông sẽ đi đến dinh thự tên Chiến cùng với Phương đội trưởng và 10 bộ đầu. Đàn bà và các gia nhân sẽ bị quản thúc tại đó cho đến khi có lệnh mới. Ông sẽ cùng với quản gia kiểm kê tất cả các vật có giá trị, cất chúng vào căn phòng chắc chắn và niêm phong lại. Phương đô đầu sẽ thực hiện việc tìm kiếm con trai và con gái Bạch Lan của ông ta.
Mã Tông và Triệu Thái đi đến 4 cổng thành để xem Hạ sĩ Linh cùng với thuộc hạ của mình có canh gác cổng thành như ta đã dặn và 40 thuộc hạ của tên Chiến đã được giam giữ cẩn thận chưa. Nếu tất cả đều được thực hiện tốt thì ngươi thông báo là tên Linh đã được phục hồi cấp bậc.
Hãy bỏ chút thời gian của các ngươi tìm hiểu lý lịch của các tên lính cũ. Những người không chiến đấu trong sa mạc hoặc chạy trốn vì một số hành vi phạm tội lớn có thể được tái gia nhập quân đội. Chiều nay ta sẽ lập một báo cáo cho Hội đồng quản trị Nội vụ quân sự vị trí chính thức của họ. Đồng thời ta sẽ áp dụng điều này cho hàng trăm binh sĩ được điều tới đây.
Sau khi nói xong những điều này quan án ra lệnh cho Chấp sự Hồng đem đến cho ông một ấm trà nóng.
Không bao lâu Tào Can quay lại cùng các giám sát. Họ không lấy gì làm vui vẻ khi được dẫn vào phòng của Địch công.
Họ là những người địa phương được tuyển dụng để làm công tác liên kết giữa huyện đường và người dân, họ chịu trách nhiệm báo cáo về việc sinh tử, hôn nhân và các vấn đề khác. Những việc này hoàn toàn bị quên lãng dưới thời cai trị của Chiến Môn. Khi các thành viên của huyện đường và giám thị trước đây có mặt trong văn phòng trước vị huyện lệnh mới. Họ mong đợi một lời trách mắng nghiêm trọng.
Đó là những gì họ thể hiện trên gương mặt, họ lo sợ một sự trả thù. Họ xuất hiện trong văn phòng của quan án Địch tái nhợt và run rẩy.
Địch công đi vào phòng tiếp tân của huyện đường gặp gỡ các ông chủ tiệm kim hoàn, thợ mộc, buôn gạo và tơ lụa. Quan án lịch sự hỏi tên họ và người phục vụ dâng trà.
Các ông chủ phường hội chúc mừng quan án về vụ bắt giữ Chiến Môn và bày tỏ niềm vui khi thị trấn đã trở lại ổn định. Tuy nhiên họ hơi lo lắng về việc một đội quân lớn sẽ chiếm đóng thị trấn này.
Địch công nhíu mày:
- Các binh lính tại đây – ông nói – chỉ là vài chục tên lính đào ngũ mà ta giao nhiệm vụ bảo vệ thị trấn.
Ông chủ tiệm kim hoàn đưa mắt cho các người khác sau đó nói với một nụ cười :
- Chúng tôi hoàn toàn hiểu được thưa đại nhân là ngài không thể nói ra điều này. Nhưng các lính canh cổng thành phía bắc nói rằng khi đại nhân vào thị trấn họ đã gần như bị chà đạp dưới vó ngựa. Đêm qua một thợ kim hoàn đã nhìn thấy 200 binh lính xếp hàng diễu hành qua các đường phố với đôi giày quấn rơm.
Ông chủ tiệm tơ lụa nói thêm :
- Người anh em họ của tôi nhìn thấy một đoàn xe ngựa 10 chiếc đi qua, được hộ tống bởi quân đội. Tuy nhiên, đại nhân có thể hoàn toàn tin tưởng ở chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy một chuyến đi tuần tra biên giới phải được giữ bí mật vì sợ bọn hung nô sẽ nghe tin tức về nó. Các tin tức này tốt hơn không nên truyền bá rộng rãi ra ngoài phạm vi thị trấn. Tuy nhiên lá cờ chỉ huy đã cắm trên nóc của huyện đường sẽ làm cho các tên gián điệp của bọn hung nô biết là quân đội đang đóng quân tại đây.
- Lá cờ đó - Quan án Địch trả lời – tượng trưng cho bản thân ta. Nó có ý nghĩa rằng ta, quan án sát, đã tạm thời đặt thị trấn này theo quy định của pháp luật. Như là ta đang đặt nó trong tình trạng khẩn cấp.
Các ông chủ mỉm cười và cúi đầu.
- Chúng tôi hoàn toàn hiểu quyết định của ngài – Người lớn tuổi nhất nói.
Quan án Địch không bình luận thêm về vấn đề này nhưng ông nói về việc khác. Ông yêu cầu các ông chủ tiệm ngay chiều nay gửi đến cho ông 3 người đàn ông lớn tuổi có trình độ học vấn để giúp việc trong huyện đường. Ba người này sẽ làm công tác thư lại, quản lý hồ sơ và cai ngục, và khoảng 12 người thanh niên đáng tin cậy để phục vụ như nhân viên. Quan án tiếp tục yêu cầu họ cho huyện nha vay hai ngàn lạng bạc để trả tiền sửa chữa công đường và trả lương cho các nhân viên, số bạc này sẽ được hoàn trả ngay khi bản án của Chiến Môn được ký và tài sản của hắn bị tịch thu.
Các ông chủ sẵn sàng đồng ý.
Cuối cùng quan án Địch thông báo là sáng hôm sau ông sẽ mở phiên tòa để xử Chiến Môn và yêu cầu họ thông báo rộng rãi tin này trong toàn thị trấn.
Khi các ông chủ tiệm ra về, quan án quay trở lại phòng riêng của mình. Tại đây ông thấy Đội trưởng Phương đang chờ ông cùng với một thanh niên đẹp trai.
Cả hai quỳ trước mặt quan án. Người thanh niên đập đầu xuống sàn nhà 3 lần liên tiếp.
- Đại nhân – Phương Thọ nói – cho phép tôi được giới thiệu con trai tôi với ngài. Nó đã bị bọn tay sai của Chiến Môn bắt cóc và phải làm việc như đầy tớ trong dinh thự của hắn.
- Hắn sẽ làm việc dưới quyền ngươi như là một bộ đầu – Quan án Địch nói – Ngươi đã tìm thấy con gái của ngươi chưa ?
- Than ôi – Phương Thọ trả lời với tiếng thở dài – con trai tôi chưa bao giờ nhìn thấy em gái mình. Các cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng nhất cũng không cho thấy một dấu vết nào của con gái tôi. Tôi đã tra hỏi quản gia của tên Chiến và ông ta nói rằng lúc trước Chiến Môn muốn lấy Bạch Lan con gái tôi làm tì thiếp nhưng sau đó không quan tâm đến điều này nữa khi tôi từ chối bán con gái tôi cho hắn. Bây giờ tôi không biết con gái tôi ở đâu.
Địch công trầm ngâm nói:
- Theo giả thuyết của ngươi thì Chiến Môn bắt cóc cô ấy nhưng ngươi chưa chứng minh được điều này. Tuy nhiên một người đàn ông như Chiến Môn có thể giữ cô ta ngoài dinh thự trong một căn nhà nào đó. Mặt khác chúng ta phải tính đến khả năng không phải Chiến Môn bắt cóc cô ấy, ta sẽ đặt câu hỏi với Chiến Môn về việc này và mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Đừng từ bỏ hy vọng quá sớm.
Khi quan án nói xong Mã Tông và Triệu Thái bước vào.
Họ báo cáo rằng Hạ sĩ Linh đã làm tốt công việc được giao phó. Mười người lính đóng quân ở 4 cổng thành và hơn chục tên tay sai của Chiến bị nhốt trong mỗi tòa nhà. Số lượng tù nhân tăng lên vì có thêm 5 tên lính đào ngũ bị bắt vì những tội ác thực sự. Hạ sĩ Linh đã không kể đến cấp bậc của mình trước đây mà làm nhiệm vụ gác cổng.
Mã Tông nói thêm rằng Linh có tất cả những phẩm chất của một quân nhân tốt, anh từ bỏ quân đội vì cãi nhau với một tên đội trưởng bất lương và rất vui mừng vì một lần nữa được phục vụ trong quân đội triều đình.
Quan án Địch gật đầu và nói:
- Ta sẽ đề xuất Linh được thăng cấp lên trung sĩ. Ngay bây giờ chúng ta rút 40 người đang canh gác tại cổng thành. Nếu họ vẫn còn ý chí tốt thì ta đề nghị tất cả bọn họ tập trung tại dinh thự của Chiến Môn. Trong thời gian này ta chỉ định Triệu Thái vẫn là chỉ huy 40 người cộng thêm 20 người chúng ta đã đào tạo tại huyện đường cho đến khi những người lính mà ta yêu cầu đến đây.
Sau khi nói xong quan án cho các thuộc hạ giải tán. Ông dùng bút thảo một tờ sớ mô tả lại những sự kiện xảy ra trong hai ngày vừa qua. Quan án lên một danh sách những người muốn tái gia nhập quân đội và đề nghị thăng Linh lên cấp bậc trung sĩ. Cuối cùng ông yêu cầu gởi ngay 100 quân lính đến đồn trú tại Lan Phương.
Khi ông niêm phong bức thư thì thuộc hạ vào báo có bà Vũ xin được yết kiến quan án. Bà ấy chờ đợi tại cửa huyện đường.
Quan án Địch có vẻ hài lòng.
- Đưa cô ấy vào – ông ra lệnh.
Khi thuộc hạ đưa người phụ nữ vào phòng Địch công, ông quan sát cô ta. Đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi và vẫn còn xinh đẹp. Cô không trang điểm và ăn mặc đơn giản.
Quỳ trước bàn, cô ta rụt rè nói:
- Góa phụ của Vũ thống đốc tên là Mai xin ra mắt đại nhân.
- Chúng ta không ở trên công đường – Địch công vui vẻ nói – vì vậy không cần đa lễ. Hãy đứng lên và ngồi xuống ghế.
Bà Vũ từ từ đứng lên và ngồi xuống một trong những cái ghế trước bàn làm việc. Bà do dự trước khi nói.
- Ta đã luôn luôn –Địch công nói – rất ngưỡng mộ người chồng quá cố của bà, Thống đốc Vũ. Ta xem ông như là một trong những chính khách vĩ đại nhất của thời đại chúng ta.
Bà Vũ cúi đầu và thấp giọng nói :
- Chồng tôi là một người tuyệt vời và là người chồng tốt thưa đại nhân.. Tôi không dám làm mất thời giờ quý báu của đại nhân nếu không phải nó là trách nhiệm của tôi để thực hiện di chúc của người chồng quá cố.
Địch công nghiêng người về phía trước.
- Xin hãy kể ra, thưa phu nhân – ông nói một cách chăm chú.
Bà Vũ lấy từ tay áo ra một gói hình chữ nhật. Bà đứng lên và đặt nó lên bàn.
- Vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời – bà bắt đầu nói – Thống đốc đưa tôi bức tranh này mà ông tự vẽ. Ông nói đây là của thừa kế ông để lại cho tôi và con trai của tôi. Phần còn lại là dành cho Vũ Kỳ, đứa con riêng của ông.
Sau đó Thống đốc bắt đầu ho và Vũ Kỳ rời khỏi phòng để lấy một chén thuốc mới. Ngay khi Vũ Kỳ đi khỏi ông đột nhiên nói với tôi : “ Nếu có lúc nào đó phu nhân gặp khó khăn thì hãy đem bức tranh này đến tòa án và đưa nó cho quan tòa. Nếu ông ta không hiểu được ý nghĩa của nó phu nhân hãy đưa nó cho người kế nhiệm ông ta, cho đến khi có một thẩm phán khôn ngoan sẽ phát hiện ra bí mật của nó”. Sau đó Vũ Kỳ đến, Thống đốc nhìn cả 3 chúng tôi. Ông đặt bàn tay gầy gò của mình lên đầu đứa con trai nhỏ của tôi, mĩm cười và trút hơi thở sau cùng mà không nói thêm một lời nào.
Bà Vũ gục xuống và khóc nức nở.
Địch công đợi cho bà bình tĩnh lại, sau đó ông nói:
- Những chi tiết của ngày hôm đó rất quan trọng, thưa bà. Hãy nói cho ta biết những gì xảy ra sau đó.
- Vũ Kỳ - bà tiếp tục nói – đã chụp lấy bức tranh từ tay tôi và nói tốt hơn là đưa cho anh ta giữ. Chỉ sau tang lễ hắn đã thay đổi. Hắn khắc nghiệt đuổi tôi cùng đứa con tôi ra khỏi nhà ngay lập tức. Hắn cáo buộc tôi đã lừa dối cha hắn và cấm tôi cùng con tôi bước vào nhà một lần nữa. Sau đó hắn ném bức tranh này lên bàn và nói với nụ cười mĩa mai rằng đây là phần thừa kế của mẹ con tôi.
Địch công vuốt râu của mình.
- Thống đốc là một người đàn ông thông minh tuyệt vời, thưa phu nhân, như thế thì bức tranh này chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó. Ta sẽ nghiên cứu cẩn thận bức tranh này. Nhưng ta cảnh báo trước, tất nhiên, trong đây có thể ẩn chứa một thông điệp nào đó. Nó có thể là một đặc ân cho bà hoặc nó chứng minh là bà đã phạm tội ngoại tình. Trong cả hai trường hợp ta sẽ thực hiện xét xử theo công lý. Ta để cho phu nhân lựa chọn có muốn ta tiếp tục xem xét bức tranh này hay là đem nó về và rút lại việc thưa kiện của phu nhân.
Bà Vũ đứng lên. Bà nói với quan án :
- Tôi cầu xin, thưa đại nhân, hãy giữ nó lại để nghiên cứu. Tôi cầu xin thượng đế giúp ngài giải được câu đố ẩn chứa trong bức tranh này.
Sau đó bà cúi đầu thật sâu và rời khỏi phòng.
Chấp sự Hồng và Tào Can đã chờ đợi bên ngoài hành lang. Bây giờ họ bước vào để gặp quan án. Tào Can ôm trong lòng một đống tài liệu.
Vị chấp sự báo cáo rằng họ đã kiểm kê tài sản của Chiến Môn. Họ tìm thấy vài trăm lạng vàng và một số lượng lớn bạc. Số ngân lượng này cùng với các đồ dùng bằng vàng họ đã cất trong các phòng kiên cố và khóa lại. Những người phụ nữ và gia nhân bị hạn chế đến sân thứ ba. Sáu bộ đầu của huyện nha và 10 binh sĩ đã đóng quân trong sân thứ hai dưới sự giám sát của Triệu Thái để bảo vệ dinh thự.
Tào Can với nụ cười mãn nguyện đặt các tài liệu anh đang mang theo lên bàn. Anh nói:
- Đây, thưa đại nhân, là bản kiểm kê tài sản mà chúng tôi đã thực hiện. Và đây là tất cả các giấy tờ và giấy nợ mà chúng tôi tìm thấy trong tủ sắt của dinh thự Chiến Môn.
Địch công dựa lưng vào ghế và nhìn đống giấy tờ với sự chán ghét không che giấu.
- Giải quyết các vấn đề của Chiến Môn, ông nói, là một nhiệm vụ lâu dài và chán ngắt. Ta sẽ uỷ thác việc này cho ông, chấp sự Hồng và Tào Can. Ta không hy vọng những tài liệu này chứa điều gì quan trọng hơn là bằng chứng về việc chiếm đoạt trái pháp luật đất đai, nhà ở và tống tiền vặt vãnh. Các ông chủ tiệm hứa chiều nay sẽ gởi những người phù hợp với công việc ghi chép của tòa án đến cho chúng ta, trong đó có người thủ thư chuyên về lưu trữ các tài liệu. Họ sẽ có ích trong việc giải quyết những vấn đề này.
- Họ đang chờ đợi trong sân chính, thưa đại nhân – chấp sự Hồng báo cáo.
- Tốt – quan án nói – ông và Tào Can sẽ hướng dẫn họ làm nhiệm vụ của mình. Tối nay người thủ thư sẽ hỗ trợ ông trong việc phân loại các tài liệu này. Ta ra lệnh cho ông soạn thảo cho ta một bản báo cáo về các đề xuất liên quan đến Chiến Môn và các vấn đề cần giải quyết. Ông sẽ tiếp tục xem xét các tài liệu, tuy nhiên, nhớ kiểm tra xem có tài liệu nào liên quan đến cái chết của người đồng nghiệp quá cố của ta, quan án Phan. Bản thân ta muốn tập trung vào vấn đề này tại đây.
Sau khi nói xong quan án lấy cái gói mà bà Vũ để lại cho ông. Ông lấy ra khỏi bao và trải bức tranh trên bàn làm việc của mình.
Chấp sự Hồng và Tào Can bước về phía trước và cùng với quan án, họ nhìn chăm chú vào bức tranh.

Bức tranh của Thống đốc Vũ
Đó là một bức tranh khổ vừa vẽ trên lụa, miêu tả một ngọn núi với đầy đủ màu sắc. Những đám mây trắng quấn quít quanh các vách đá. Đó đây có vài ngôi nhà ẩn hiện giữa các lùm cây, và bên phải ngọn núi có một dòng thác đổ xuống. Bức tranh không có sự xuất hiện của con người.
Trên đầu bức tranh, Thống đốc đã viết tựa bằng những chữ cổ :
NGÔI NHÀ ẢO ẢNH Thống đốc không ký tên vào bức tranh này mà chỉ đóng một con dấu son.
Bức tranh được viền 4 cạnh bằng lụa dày chắc chắn. Phía dưới có một thanh gỗ tròn và phía trên có một cái vòng để có thể treo trên tường.
Lão Hồng trầm tư vuốt râu của mình.
- Tiêu đề bức tranh cho thấy – ông nhận xét – bức tranh này miêu tả thiên đường hoặc nơi ở của thần tiên.
Quan án Địch gật đầu.
- Bức tranh này – ông nói – đòi hỏi phải nghiên cứu cẩn thận. Hãy treo nó lên tường đối diện với bàn làm việc của ta để ta có thể nhìn nó bất cứ lúc nào ta muốn.
Khi Tào Can đã treo bức tranh lên tường giữa cửa ra vào và cửa sổ, quan án đứng lên và bước ra sân chính.
Ông thấy rằng những người đàn ông được gởi đến cho ông đúng là những người mà ông đang cần. Quan án quan sát họ một lúc rồi nói:
- Hai thuộc hạ của ta sẽ hướng dẫn công việc cho các ngươi. Lắng nghe cho thật kỹ, ngày mai các ngươi sẽ bắt đầu nhiệm vụ khi ta mở phiên tòa vào sáng mai tại huyện đường.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau