Bí mật mê cung - Chương 07

Bí mật mê cung - Chương 07

Ba tu sĩ xảo quyệt bị trừng phạt
Đinh Cần báo cáo một vụ giết người tàn nhẫn

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 12410 lượt xem

Sáng hôm sau, trước bình minh các công dân của Lan Phương đã tụ tập đông đảo tại tòa án. Khi phiên tòa buổi sáng sắp bắt đầu đám đông tràn ngập các đường phố trước cổng chính tòa án.
Tiếng chiêng đồng vang lên ba lần, bộ đầu mở cánh cửa đôi và đám đông tràn vào bên trong đại sảnh của tòa án. Chẳng bao lâu đã không còn chỗ trống.
Bộ đầu sắp thành 2 hàng phải, trái trước bục xử án.
Sau đó tấm rèm phía sau được kéo sang một bên. Quan án sát Địch bước lên bục trong chiếc áo gấm xanh và đội mũ cánh chuồn bằng the đen. Khi ông ngồi sau bàn xử án 4 phụ tá của ông đứng vào vị trí của họ bên cạnh ông. Người thư lại và trợ lý đứng bên cạnh bàn xử án bây giờ đã được phủ một tấm lụa mới màu đỏ tươi.
Một sự im lặng bao trùm tòa án khi quan án dùng bút lông đỏ điền vào phiếu và giao cho cai ngục. Phương đội trưởng cầm nó trân trọng trong 2 bàn tay và rời khỏi hội trường với 2 bộ đầu.
Họ đã trở lại với người quân sư già nhất cùng bị bắt với Chiến Môn. Ông quỳ trước công đường, quan án Địch ra lệnh:
- Tên và nghề nghiệp của ngươi !
- Kẻ hèn này – người đàn ông nói khiêm nhường – tên là Lưu Quang Phương. Cách đây mười năm tôi là quản gia của cha Chiến Môn. Sau cái chết của người cha Chiến giữ tôi lại làm cố vấn cho anh ta. Tôi đảm bảo, thưa đại nhân, luôn luôn mỗi khi có dịp đều khuyên nhủ Chiến sửa chữa bản thân mình.
Quan án quan sát với nụ cười lạnh:
- Ta có thể nói những cố gắng ngươi vừa kể chỉ đem lại kết quả ít ỏi. Tòa án đã thu thập và chọn lọc các bằng chứng phạm tội của chủ ngươi. Không nghi ngờ gì những tài liệu này sẽ chứng minh ngươi là đồng lõa trong những tội ác của Chiến. Tuy nhiên ngay lúc này ta không muốn nói tới những tội ác nhỏ nhoi của ngươi và chủ ngươi đã gây ra mà ta muốn hỏi về những vụ giết người mà Chiến Môn đã thực hiện !
Lưu trả lời :
- Thưa đại nhân chủ tôi đúng là bậc thầy trong việc cưỡng đoạt đất đai và nhà ở của người dân nơi đây và đã có những người bị đánh đập nặng nề. Nhưng theo tôi biết thì Chiến chưa từng giết người.
- Câm miệng ! – quán án Địch thét lên – Thế thì tại sao quan án Phan đã bị sát hại đê tiện tại đây?
- Giết người – Lưu trả lời – sẽ gây trở ngại cho bản thân chủ tôi cũng như tôi.
Quan án ném cho ông ta cái nhìn hoài nghi.
- Tất nhiên chúng tôi biết – Lưu tiếp tục nói – quan án Phan đã có những kế hoạch lật đổ chủ tôi khi ông đến trấn nhậm tại huyện này. Kể từ lúc quan án Phan không xem chủ tôi như một người phụ tá trong huyện này, chủ tôi không hoạt động trong vài ngày. Ông chờ đợi xem quan án Phan có hành động gì tiếp theo. Sau đó, vào một buổi sáng 2 tên thuộc hạ chạy đến báo thi thể của quan án Phan được tìm thấy cạnh bờ sông. Chủ tôi rất bực bội vì ông biết rằng mọi người sẽ bảo ông phải chịu trách nhiệm cho vụ án mạng này.
Ông ta vội vã vẽ lên một câu chuyện sai lệch là quan án Phan cùng bính lính mạo hiểm vượt sông để bắt thủ lĩnh phiến loạn Hung nô, và ông ta bị giết trong cuộc chiến với phiến quân. Sáu tên thuộc hạ của Chiến đã ký tên vào bản báo cáo đó như là các nhân chứng và …
Quan án Địch gõ búa lên bàn :
- Ta chưa bao giờ - ông kêu lên giận dữ - nghe một chuỗi những lời nói dối quá đáng. Lính đâu đánh cho tên chó này 25 roi.
Lưu bắt đầu van xin nhưng đội trưởng cho hắn một đấm vào mặt. Các sai nha xé áo hắn để lộ lưng trần và tiếng roi da rít trong không khí.
Roi da cắt sâu vào da thịt và Lưu thét lên trong tuyệt vọng là ông ta đã nói sự thật.
Sau khi đã quất 15 roi, quan án ra hiệu dừng lại. Ông biết rằng không có lý do để Lưu bảo vệ chủ của mình và Lưu sẽ nhận ra rằng lời khai của các tù nhân khác sẽ lật tẩy hắn ta nếu hắn nói dối. Quan án Địch muốn làm hắn ta lúng túng để có thể khai hết những gì hắn biết, 15 roi là hình phạt xứng đáng cho tên vô lại này.
Đội trưởng cho Lưu một tách trà đắng. Sau đó quan án Địch tiếp tục thẩm vấn.
- Nếu những gì ngươi nói là sự thật thì tại sao lúc đó Chiến Môn không cố gắng truy tìm kẻ giết người thật sự ?
- Bởi vì – Lưu trả lời – chuyện đó là không cần thiết vì chủ của tôi biết là ai đứng sau vụ giết người này,
Quan án Địch nhíu mày.
- Câu chuyện của ngươi – ông nhận xét khô khan – ngày càng trở nên vô lý. Nếu chủ ngươi biết danh tính của kẻ giết người tại sao ông ta không bắt hắn và giao nộp cho đội trưởng huyện đường. Điều này sẽ làm Cho Chiến có thêm uy tín với các cơ quan có thẩm quyền.
Lưu lắc đầu chán nản.
- Đó là câu hỏi chỉ có thể được trả lời bởi Chiến, thưa đại nhân. Mặc dù chủ của tôi tham khảo ý kiến của chúng tôi trong vấn đề nhỏ, ông không bao giờ cho chúng tôi biết về những điều quan trọng thật sự. Tôi biết rằng trong tất cả các vấn đề quan trọng chủ tôi được chỉ đạo từ một người đàn ông ẩn danh mà chúng tôi không bao giờ đoán ra.
- Ta nghĩ – quan án Địch quan sát – tên Chiến hoàn toàn có thể thực hiện công việc của mình. Tại sao hắn phải dùng một cố vấn bí ẩn ?
- Chủ của tôi – Lưu trả lời – là một người đàn ông thông minh và dũng cảm, chuyên gia trong các môn võ thuật. Tuy nhiên ông ta được sinh ra và lớn lên tại huyện biên giới nhỏ bé này. Những người sống tại Lan Phương làm sao biết về việc xử lý như thế nào là khôn ngoan và làm thế nào để đối phó với triều đình ? Bởi vì luôn luôn sau một chuyến viếng thăm của người lạ bí ẩn là chủ tôi thực hiện các hành động thông minh nhằm ngăn cản sự can thiệp của chính quyền vào công việc nội bộ ở đây.
Quan án Địch chồm người khỏi ghế ngồi, ông hỏi cộc lốc:
- Cố vấn bí mật đó là ai ?
- Trong bốn năm qua – Lưu nói – chủ tôi luôn có những cuộc thăm viếng thường xuyên của người khách bí mật này. Vào đêm có hẹn, chủ tôi sẽ bảo tôi đến cánh cửa hông của dinh thự thông báo cho các vệ sĩ là ông có khách để khi khách đến sẽ được đưa ngay vào thư viện. Khách luôn đến với một chiếc áo choàng đen che kín từ đầu đến chân và chiếc khăn đen quấn trên đầu. Không ai trong chúng tôi thấy được mặt của y. Chủ của tôi tiếp y trong thư viện trong vài giờ, sau đó y rời đi cũng âm thầm như khi đến. Chủ của tôi không bao giờ giải thích cho chúng tôi về các chuyến viếng thăm này. Tuy nhiên nó luôn là khúc dạo đầu cho một số công việc bề bộn sau đó.
Tôi tin chắc rằng người đàn ông này đã sát hại quan án Phan mà không thông qua chủ tôi. Hắn ta đến ngay đêm xảy ra án mạng. Hắn đã có một cuộc tranh cãi dữ dội với chủ tôi, bên ngoài hành lang chúng tôi nghe họ hét vào mặt nhau mà không nghe rõ đó là những từ gì. Sau cuộc gặp mặt đó chủ của tôi đã rất khó chịu trong vài ngày.
Quan án sốt ruột.
- Ta đã nghe đủ về chuyện bí ẩn này rồi. Hãy nói ta biết về vụ bắt cóc con trai và con gái lớn của Phương thợ rèn mà tên Chiến đã thực hiện ?
- Về việc này – Lưu nói – thì tôi và thuộc hạ của Chiến có thể cung cấp đầy đủ tin tức, thưa đại nhân. Con trai của Phương thợ rèn đúng là đã bị thuộc hạ của Chiến bắt giữ. Dinh thự của Chiến cần một số cu li để chăm sóc nên Chiến cho thuộc hạ của mình ra phố và tìm bắt các thanh niên khỏe mạnh. Họ đã đem về được 4 người. Ba người sau đó đã được cha mẹ họ chuộc về, tên thợ rèn đã gây chuyện với các vệ sĩ nên Chiến quyết định giữ đứa con trai của thợ rèn lại để dạy cho lão ta một bài học.
Về cô gái, tôi biết rằng ông chủ của tôi để ý cô ta lúc đi kiệu ngang qua cửa hàng của cha cô ta. Ông muốn cô ấy làm tì thiếp cho mình và đề nghị mua cô ta. Khi cha cô ta từ chối bán con thì chủ của tôi nhanh chóng quên chuyện này. Sau đó, tên thợ rèn đến dinh thự của chúng tôi và cáo buộc chúng tôi bắt cóc cô ấy. Chủ của tôi tức giận nên đã sai thuộc hạ của mình đến đốt nhà thợ rèn.
Quan án Địch ngã lưng trên chiếc ghế và chậm rãi vuốt bộ râu dài của mình. Ông nghĩ rằng Lưu rõ ràng đã nói sự thật. Chủ của ông ta không làm gì trong sự mất tích của cô con gái lớn của Phương. Bây giờ việc cần phải làm là nhanh chóng bắt được tên cố vấn bí mật của Chiến. Ít nhất là điều đó chưa quá muộn.
Sau đó, ông ra lệnh:
“ Nói cho ta biết những gì đã xảy ra 2 ngày trước khi ta đến đây !”
- Một tuần trước đây – Lưu trả lời - Quan án Khang báo cáo cho chủ tôi là đại nhân sẽ đến đây nhậm chức theo sự bổ nhiệm. Ông hỏi lại để khởi hành rời khỏi đây từ sáng sớm vì ông cảm thấy ngượng khi phải giáp mặt đại nhân. Chủ của tôi đã đồng ý. Ông ra lệnh không cho một ai được thông báo tin đại nhân đến nhậm chức, ông đã dặn thế.
Chủ nhân của tôi sau đó chờ đợi tên cai ngục già báo cáo. Hắn đã uổng công chờ đợi ngày đầu tiên. Hắn đến gặp chủ tôi vào buổi tối tiếp theo và báo rằng thuộc hạ của đại nhân đã tấn công hắn. Hắn nói thêm rằng chỉ có 3 hoặc 4 người đàn ông trong tòa án nhưng hắn mô tả họ là những người đàn ông cực kỳ hung dữ và thô bạo.
Tào Can mỉm cười tự hào. Đó không phải là những lời mà anh thường nghe người khác tâng bốc bản thân mình.
- Chủ tôi – Lưu tiếp tục – ra lệnh cho 20 người đàn ông đột nhập vào tòa án trong đêm để bắt quan án sát và đập cho những người đi theo một trận. Nhưng Linh và 5 người đàn ông đã trở lại với những tin tức đáng báo động là có một trung đoàn đã lặng lẽ chiếm đóng thị trấn, chủ của tôi đang ngủ và không ai dám đánh thức ông ta. Sáng sớm ngày hôm qua tôi đã mang Linh cùng vào phòng ngủ của chủ tôi. Ông ra lệnh treo một lá cờ nhỏ màu đen trên cửa chính dinh thự và vội vã đến ngay đại sảnh. Khi chúng tôi đang bàn bạc phải làm gì tiếp theo thì đại nhân đến cùng với các đội trưởng và bắt chúng tôi.
” Ý nghĩa của lá cờ đen đó là gì ? “ quan án hỏi.
- Chúng tôi hiểu nó như một thông báo triệu tập cho người bí ẩn. Mỗi khi lá cờ được kéo lên là đêm đó hắn đến gặp chủ tôi.
Quan án Địch ra dấu để đội trưởng dẫn Lưu Quang Phương ra.
Sau đó ông điền vào tờ giấy và đưa nó cho đội trưởng đem đến cho cai ngục.
Một lúc sau Chiến Môn được giải đến trước công đường.
Một tiếng thì thầm phát ra từ đám đông dân chúng khi họ nhìn thấy người đàn ông đã cai trị với bàn tay sắt của mình cả thị trấn suốt 8 năm qua.
Chiến Môn có dáng vẻ rất oai vệ. Hắn cao lớn với đôi vai rộng và chiếc cổ bạnh ra cho thấy sức mạnh tuyệt vời của mình.
Hắn đứng sửng trước công đường không chịu quỳ xuống. Đầu tiên hắn ném cái nhìn ngạo mạn vào quan án sau đó quay lại nhìn đám đông dân chúng với nụ cười mỉa mai.
“ Quỳ xuống trước mặt quan án sát, con chó láo xượt kia !” Đội trưởng quát.
Chiến Môn mặt mày tím ngắt vì nổi giận. Tỉnh mạch nổi vồng lên trước trán. Hắn mở miệng ra định nói gì đó. Đột nhiên một dòng máu phun ra từ lỗ mũi bị đánh gãy của hắn. Hắn lảo đảo trên đôi chân của mình giây lát rồi té nằm dài một đống trên sàn nhà.
Nhận được dấu hiệu của quan án, đội trưởng cúi xuống lau máu trên mặt của Chiến. Hắn đã bất tỉnh.
Đội trưởng kêu bộ đầu đem đến một thùng nước lạnh. Họ nới lỏng áo của Chiến và dùng nước lau trán và ngực. Nhưng tất cả đều vô ích, Chiến không tỉnh lại.
Quan án Địch rất khó chịu, ông bảo đội trưởng đi gọi Lưu Quang Phương.
Ngay khi ông ta quỳ trước bàn xử án quan án hỏi:
“ Chủ của ngươi có bệnh nan y nào không ? “
Lưu kinh ngạc nhìn vào thân hình nằm sóng soài của Chiến. Bộ đầu vẫn đang cố gắng làm hắn tỉnh lại nhưng vô ích. Ông lắc đầu :
- Mặc dù chủ nhân của tôi có một cơ thể mạnh mẽ phi thường – ông nói – nhưng ông ta bị bệnh mãn tính về não. Ông đã hỏi ý kiến của các đại phu trong nhiều năm nhưng không có loại thuốc nào chữa khỏi chứngbệnh này. Mỗi khi ông nổi cơn giận dữ ông sẽ bị sụp đổ như thế này và sẽ còn bất tỉnh trong vài giờ. Các đại phu nói rằng cách chữa duy nhất là mở hộp sọ ông ta ra để lấy khí độc trong đó. Nhưng không một đại phu nào ở Lan Phương có được kỹ năng để làm điều đó.
Lưu Quang Phương lại được dẫn đi. Bốn bộ đầu lôi Chiến trở lại nhà tù.
“Bảo cai ngục báo cáo ngay cho ta khi tên Chiến hồi tỉnh !” Quan án Địch ra lệnh cho đội trưởng.
Quan án thấy sự bất tỉnh của Chiến Môn là điều không may mắn. Nó có tầm quan trọng cấp bách để từ Chiến tìm ra danh tính của kẻ bí ẩn kia. Mỗi một giờ trôi qua thì kẻ bí ẩn kia càng tăng cơ hội thoát thân. Quan án hối tiếc vì đã không đặt câu hỏi trực tiếp cho tên Chiến ngay khi bắt được hắn. Nhưng ai có thể đoán được là hắn lại có một đồng phạm bí ẩn.
Với một tiếng thở dài quan án ngồi thẳng người trong ghế bành. Ông gõ búa vào bàn xử án và nói bằng giọng rõ ràng :
- Trong tám năm qua tên Chiến Môn đã chiếm đoạt các đặc quyền của triều đình. Từ nay về sau pháp luật và trật tự được thiết lập trở lại tại Lan Phương. Người tốt sẽ được bảo vệ, kẻ ác sẽ không ngừng bị truy nã và trừng trị theo luật pháp của triều đình.
Chiến Môn phạm tội xúi giục nổi loạn sẽ phải nhận hình phạt của mình. Ngoài tội xúi giục nổi loạn y còn phạm phải một số tội khác. Tất cả những người có đơn khiếu nại Chiến Môn sẽ nộp đơn tại tòa án. Mọi trường hợp sẽ được điều tra và bồi thường thỏa đáng. Đó là nhiệm vụ của ta, nhưng ta nói trước là việc này có thể mất nhiều thời gian. Các ngươi có thể yên tâm, theo thời gian những thiệt hại của các ngươi sẽ được đền bù và công lý được thực hiện.
Đám đông dân chúng bật ra tiếng reo hò. Các bộ đầu phải mất một khoảng thời gian mới khôi phục được trật tự trong tòa án.
Trong một góc, ba nhà sư không hòa vào sự phấn khích chung của đám đông. Họ đứng túm tụm lại với nhau và thầm thì to nhỏ.
Sau đó họ chen qua đám đông đến trước công đường và kêu gào là họ đang đau khổ vì bị oan ức.
Khi họ đến gần quan án Địch nhận thấy là cả ba người đều lộ vẻ bất lương. Họ có vẻ ngoài thô lỗ, khuôn mặt gợi cảm và đôi mắt quỷ quyệt.
Khi họ quỳ trước công đường Địch công ra lệnh :
- Hãy khai tên của ngươi và ngươi khiếu nại điều gì ?
- Thưa đại nhân – nhà sư ở giữa nói – nhà sư ngu dốt quỳ trước mặt ngài tên là Trụ Thanh, tôi sống với hai đồng nghiệp đang quỳ bên cạnh tôi tại một ngôi chùa nhỏ phía nam thị trấn này. Chúng tôi hàng ngày chỉ biết tụng kinh và niệm phật.
Ngôi chùa của chúng tôi tuy nghèo nhưng có một vật giá trị đó là bức tượng phật bà quan âm bằng vàng, mô phật. Hai tháng trước đây tên độc ác Chiến Môn đã đến ngôi chùa của chúng tôi và cướp bức tượng phật bà đi. Trong địa ngục hắn sẽ bị đun sôi trong vạc dầu để trả giá cho hành vi xúc phạm thánh thần này. Tuy nhiên, chúng tôi cầu xin đại nhân hãy trả lại pho tượng cho chúng tôi, nhưng vì pho tượng đã bị tên vô lại ấy nấu chảy ngài có thể đền bù cho chúng tôi bằng vàng hoặc bạc !
Nói xong các nhà sư dập đầu của mình 3 lần xuống sàn nhà.

Ba nhà sư báo cáo một vụ trộm trước tòa án
Quan án Địch thong thả vuốt râu của mình. Sau một lúc ông hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:
- Chỉ có pho tượng này là tài sản duy nhất trong chùa của ngươi, ta nghĩ rằng ngươi lau chùi cho nó hàng ngày với sự tận tâm ?
- Thật vậy, thưa đại nhân – nhà sư trả lời vội vã – mỗi buổi sáng tôi dùng khăn lụa lau bụi và trong lúc lau chùi tôi đọc kinh.
- Ta tin điều đó – quan án tiếp tục – rằng hai đồng nghiệp của ngươi cũng siêng năng như ngươi trong việc phục vụ quan âm bồ tát ?
- Kẻ hèn này – nhà sư bên phải cho biết – trong nhiều năm qua mỗi buổi sáng và ban đêm đều thắp hương trước tượng phật bà quan âm và khấn vái. Mô phật.
- Kẻ ngu dốt này – vị sư thứ ba thêm vào – hàng ngày đã mất nhiều giờ đọc kinh trước phật bà quan âm của chúng tôi. Mô phật.
Quan án Địch gật đầu với nụ cười hài lòng. Quay lại người thư lại ông nói cộc lốc :
- Hãy cho mỗi người khiếu nại một mảnh than và tờ giấy trắng !
Khi các dụng cụ này đã giao cho các nhà sư đang ngạc nhiên, quan án ra lệnh:
- Người bên trái đi bộ về phía trái tòa án, nhà sư bên phải đi về bên phải tòa án, Trụ Thanh xoay lưng lại đối mặt với dân chúng.
Các nhà sư đi đến vị trí chỉ định. Sau đó quan án Địch nói với vẻ kiên quyết:
“ Quỳ xuống và vẽ cho ta phác thảo bức tượng của các ngươi !”
Một tiếng thì thầm vang lên từ đám đông.
“Im lặng !” Bộ đầu thét lên.
Ba nhà sư mất khá nhiều thời gian cho công việc của họ. Theo thời gian họ bị trầy xước đầu trọc của họ, họ toát mồ hôi.
Cuối cùng quan án Địch ra lệnh cho Phương đội trưởng:
- Đưa cho ta những bức phác thảo !
Khi quan án nhìn thấy 3 bức phác thảo, ông khinh khỉnh ném nó lên bàn.
Khi chúng rơi xuống đất mọi người có thể thấy rằng chúng hoàn toàn khác nhau. Một bức cho thấy hình phật bà với 4 cánh tay và 3 khuôn mặt, bức thứ hai với 8 cánh tay và bức thứ ba với một nỗ lực để miêu tả phật bà với 2 pháp bảo quen thuộc và một đứa trẻ bên cạnh. Quan án Địch nói bằng một giọng như sấm:
“ Những tên vô lại đã đệ đơn cáo buộc sai. Đánh chúng mỗi tên 20 trượng “
Bộ đầu đẩy 3 nhà sư úp mặt xuống sàn. Họ kéo áo lên và kéo cái khố xuống để lòi lưng trần ra. Các cây trượng bằng tre rít lên trong không khí.
Các nhà sư thét lên và nguyền rủa trong khi các cây trượng xé nát da thịt chúng. Nhưng các bộ đầu không ngừng lại cho đến khi đánh đủ số trượng mỗi tên phải chịu.
Bọn chúng không thể đi nổi. Một vài khán giả giúp đỡ kéo chúng đi.
Quan án tuyên bố:
- Trước khi các nhà sư không thật thà đi lên ta đã cảnh báo rằng không nên cố gắng kiếm lợi bất hợp pháp bằng cách vu cáo cho Chiến Môn. Số phận của ba nhà sư vừa rồi là một bài học !
Ta muốn nói thêm rằng kể từ sáng nay, huyện này không còn quân đội theo quy định của pháp luật.
Nói xong, quan án quay sang chấp sự Hồng và thì thầm điều gì đó. Vị Chấp sự vội vã rời hội trường.
Khi quay trở lại ông lắc đầu.
- Bảo với cai ngục – quan án nói bằng giọng thấp – gọi cho ta ngay lập tức khi Chiến Môn tỉnh lại, cho dù là nửa đêm.
Sau đó, quan án Địch nâng búa của mình. Ông đóng cửa phiên tòa khi ông nhận thấy một chấn động ở lối vào hội trường tòa án.
Một người đàn ông trẻ đã nỗ lực điên cuồng lách qua đám đông chen chúc.
Quan án ra lệnh cho hai bộ đầu dẫn người đó đến trước mặt ông.
Khi anh vừa thở hổn hển vừa quỳ gối trước công đường, quan án Địch nhận ra đó chính là Đinh Cần, người đàn ông đã uống trà với ông hai ngày trước đây.
- Đại nhân – Đinh Cần kêu lên – tên quái vật Hứa đã sát hại đê tiện người cha già của tôi !

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau