Bí mật mê cung - Chương 14

Bí mật mê cung - Chương 14

Một manh mối được tìm thấy tại phòng người chết
Địch công ra lệnh cho thuộc hạ bắt giữ một tên tội phạm

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 13448 lượt xem

Sáng hôm sau thời tiết tốt, nó hứa hẹn một ngày đẹp trời và đầy nắng.
Sau khi ăn sáng xong Địch công thông báo cho lão Hồng là ông quyết định đi bộ đến dinh thự tướng Đinh.
- Kêu Tào Can đi cùng – ông nói thêm – một cuộc vận động nho nhỏ sẽ tốt cho sức khỏe anh ta.
Họ rời khỏi huyện đường bằng cổng phía tây.
Quan án không thông báo cho Đinh Cần về cuộc viếng thăm của mình. Họ phát hiện dinh thự đang chuẩn bị cho đám tang.
Người quản gia dẫn quan án và hai người đồng hành cùng ông vào phòng bên cạnh. Đại sảnh đã được chuẩn bị để làm lễ tang, thi hài của tướng Đinh được quàn trong một hòm gỗ sơn mài khổng lồ và phía trước có 12 thầy chùa đang đọc kinh. Tiếng tụng kinh và gõ mõ vang lên khắp dinh thự, mùi hương phảng phất trong không khí.
Địch công nhận thấy trong hành lang có một cái bàn trên đó bày vô số quà tặng, tất cả đều được gói trong giấy đỏ kèm theo tờ giấy ghi lời chúc mừng.
Người quản gia thấy cái nhìn ngạc nhiên của Địch công nên vội vã nói lời tạ lỗi. Ông nói rằng tại thời điểm này những món quà là một điều chướng mắt và lẽ ra phải bị dẹp đi từ lâu, nó còn nằm tại đây là do gia nhân đã phải lo chuẩn bị mai táng không có thời gian dọn dẹp.
Đinh Cần chạy vào phòng trong chiếc áo tang trắng bằng vải gai. Anh xin lỗi về sự lộn xộn trong nhà mình.
Địch công ngắt lời xin lỗi của anh:
- Hôm nay hoặc ngày mai – ông nói – Ta sẽ nghe ngươi giải thích tại tòa án. Vì có hai hoặc ba điểm ta cần thẩm tra lại, ta báo cho ngươi biết đây là một chuyến viếng thăm không chính thức.
Bây giờ ta sẽ xem xét một lần nữa thư viện nơi người cha quá cố của ngươi qua đời. Ngươi không cần phải đi theo chúng ta.
Họ tìm thấy hai lính gác trong hành lang tối dẫn đến thư viện. Hai người này báo cáo là không có ai tìm cách đến gần thư viện.
Địch công phá vỡ niêm phong và mở cửa.
Ông vội vàng bước giật lùi và dùng tay áo rộng che mặt lại.
Một mùi thối kinh tởm xông thẳng vào mũi họ.
- Có một cái gì đó chết trong này – quan án nói – Tào Can, ngươi hãy đến đại sảnh chỗ các thầy chùa và mang vài bó hương trầm đến đây !
Tào Can vội vã ra đi.
Anh quay lại với ba bó hương ở mỗi bàn tay. Họ xông hương dày đặc vào phòng.
Quan án cầm lấy bó hương và một lần nữa bước vào thư viện. Ông vẫy hương xung quanh để bao bọc thân mình trong một đám khói màu xanh.
Lão Hồng và Tào Can chờ đợi bên ngoài.
Sau một lúc quan án xuất hiện. Ông cầm trong tay hai thanh gỗ mỏng dùng để treo tranh lên tường. Một đầu của hai thanh này gắp một con chuột đã chết.
Ông đưa con chuột chết cho Tào Can và ra lệnh:
- Bảo bộ đầu bỏ con chuột chết này vào hộp kín !
Địch công vẫn đứng trước cánh cửa mở. Ông đặt bó hương vào lọ đựng bút, đám mây khói tỏa ra ngoài cửa.
Trong khi họ chờ đợi mùi hôi thối hết hẳn, lão Hồng nhận xét với nụ cười:
- Con vật nhỏ bé này làm cho tôi sợ hãi đấy, thưa đại nhân !
Địch công khuôn mặt vẫn bình thản.
- Ông sẽ không cười, lão Hồng, sau khi ông bước vào căn phòng đó. Trong đó tràn ngập không khí của một vụ giết người dã man.
Khi Tào Can trở lại, ba người bước vào thư viện.
Địch công chỉ một hộp giấy nhỏ nằm trên sàn nhà.
- Hôm trước – ông nói – ta đã đặt cái hộp này lên bàn làm việc cạnh nghiên mực. Đó là cái hộp đựng mứt mận mà ta tìm thấy trong tay áo tướng Đinh. Một con chuột đã ngửi thấy mùi mứt. Hãy xem những dấu chân nhỏ xíu của nó in trên mặt bàn làm việc này.
Quan án khom người xuống và nhặt cái hộp cẩn thận bằng hai ngón tay. Ông đặt nó lên bàn làm việc.
Họ nhìn thấy một góc của cái hộp bị gặm mất.
Quan án mở hộp. Một quả mận bị mất.
- Đây là vũ khí thứ hai của kẻ sát nhân – quan án nói với vẻ nghiêm trọng – những quả mận độc !
Ông ra lệnh cho Tào Can:
- Tìm kiếm quả mận trên sàn nhà, đừng chạm vào nó !
Tào Can bò bằng đầu gối trên sàn nhà. Anh tìm thấy quả mận đã bị ăn mất một nửa dưới chân kệ sách.
Địch công lấy một cây tăm từ gấu áo và ghim nó vào quả mận. Ông đặt nó vào hộp và đóng nắp lại.
- Bọc hộp này lại bằng giấy dầu – ông nói với lão Hồng – chúng ta mang nó về tòa án để điều tra thêm.
Quan án nhìn quanh, sau đó ông lắc đầu.
- Chúng ta quay về tòa án – ông nói – Tào Can sẽ niêm phong cánh cửa này lại một lần nữa và hai lính gác vẫn bảo vệ bên ngoài.
Họ đi trong im lặng.
Khi ông bước vào văn phòng riêng của mình, ông gọi lính hầu mang đến một ấm trà nóng.
Ông ngồi xuống sau bàn làm việc. Tào Can và lão Hồng ngồi xuống trên chiếc ghế của họ.
Họ yên lặng uống trà.
Sau đó, Địch công nói:
- Lão Hồng, cho một nguời đi ra ngoài gọi nhân viên điều tra già đến đây.
Khi viên chấp sự ra khỏi phòng quan án nói với Tào Can:
- Vụ giết người này ngày càng trở nên phức tạp hơn. Trước khi chúng ta xác định tên sát nhân đã giết người bằng cách nào thì lại tìm thấy một vũ khí sát nhân thứ hai dự trữ. Ngay khi chúng ta tìm ra một cô gái bí ẩn là bạn gái của bị cáo Hứa thì đồng thời Đinh Cần cũng có một người yêu bí mật!
- Có thể nào, thưa đại nhân – Tào Can kín đáo nói – là cùng cô gái đó. Nếu Hứa và Đinh là tình địch với nhau thì chúng ta có một cách giải thích khác cho lời buộc tội này ?
Địch công nhìn Tào Can với vẻ hài lòng.
- Đúng – ông nói – đó là một gợi ý rất thú vị !
Sau khi tạm dừng một lúc Tào Can nói tiếp:
- Tôi vẫn không hiểu bằng cách nào kẻ sát nhân đã thành công trong việc buộc tướng Đinh phải nhận hộp mận độc. Tên sát nhân đã trao nó tận tay cho ông ta. Chúng ta nhìn thấy cả đống quà tặng nằm trên bàn trong hành lang. Tên sát nhân đã không đặt nó tại bàn bởi vì làm sao biết chắc tướng Đinh sẽ lấy đúng hộp mận đặc biệt đó. Việc này có thể được thực hiện bởi Đinh Cần hoặc một gia nhân nào đó trong nhà.
- Và sau đó – lão Hồng nhận xét – chúng ta có vấn đề này : tại sao tên sát nhân không lấy nó từ tay áo tướng quân sau khi giết chết ông ? Tại sao không lấy đi bằng chứng từ hiện trường vụ án ?
Tào Can lắc đầu bối rối. Sau một thời gian anh nói:
- Hiếm khi chúng ta đối mặt với nhiều vấn đề xảy ra cùng một lúc. Ngoài vụ giết người này chúng ta có một thông tin bí ẩn từ bức tranh sơn thuỷ trên tường. Và thỉnh thoảng một người khách bí ẩn của Chiến Môn đến viếng thăm y mỗi khi cần lập một kế hoạch độc ác. Đâu là đầu mối và hắn ta là ai ?
Địch công mỉm cười chán chường.
- Không có gì cả - ông trả lời – đêm qua Triệu Thái nói với ta rằng anh ta đã thẩm vấn bảo vệ của Chiến và cố vấn của hắn. Không ai trong số họ có thể cung cấp bất cứ thông tin nào. Người lạ bí ẩn luôn đến muộn vào ban đêm với chiếc áo choàng dài che kín thân hình. Hắn không bao giờ nói một lời. Phía dưới khuôn mặt hắn được che kín bằng một chiếc khăn còn phía trên thì bị che khuất bởi mũ trùm đầu của áo choàng. Hắn ta thậm chí còn không để ai thấy được bàn tay của mình, hắn luôn giữ chúng bên trong tay áo của mình !
Họ uống một tách trà.
Sau đó lính hầu báo là nhân viên điều tra đã đến.
Địch công cho ông chủ tiệm thuốc già một cái nhìn sắc nét.
- Hôm trước khi ngươi xét nghiệm tử thi của tướng quân – ông nói với người điều tra – ngươi nói rằng chất độc được sử dụng có thể được xác định. Bây giờ ta có ở đây một hộp mứt mận. Một con chuột ăn nó và đã chết tại chỗ. Ngươi sẽ xem xét những quả mận này dưới sự giám sát của ta và cố gắng xác định nó chứa chất độc gì. Nếu cần thiết. ngươi có thể kiểm tra con chuột chết.
Địch công đưa hộp giấy cho nhân viên điều tra.
Ông già mở gói nhỏ mang theo lấy ra một cái bao da. Nó chứa nhiều lưỡi dao mỏng có lưỡi ngắn và cán dài. Ông chọn trong đó một lưỡi dao mỏng bén ngót.
Sau đó ông lấy một tờ giấy vuông màu trắng từ tay áo của mình và đặt nó vào góc bàn làm việc. Ông dùng kẹp gắp quả mận chuột đã ăn và đặt nó lên tờ giấy. Với sự khéo léo khác thường, ông cắt một lát mận mỏng như tờ giấy lụa.
Quan án và hai phụ tá háo hức theo dõi mọi động tác của ông.
Ông làm nhẵn mặt ngoài lát cắt bằng lưỡi dao và nhìn chăm chú vào nó. Sau đó ông ngẩng lên và yêu cầu đem đến một ly nước sôi, một cây bút lông và một cây nến.
Khi người giúp việc mang đến các vật dụng được yêu cầu, nhân viên điều tra nhúng bút lông vào nước và làm ẩm lát mận. Sau đó, ông lấy một miếng giấy bóng hình vuông màu trắng, đặt lát mận vào và ép nó lại bằng lòng bàn tay.
Điều tra viên thắp sáng ngọn nến. Ông cầm tấm giấy bóng màu trắng và đưa nó cho quan án xem, nó dính dấu vết ẩm ướt của lát mận. Sau đó ông hơ nó lên ngọn lửa đến khi nó khô.
Ông cầm tờ giấy đến cửa sổ và xem xét kỹ lưỡng trong một lúc, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ vuốt trên bề mặt tờ giấy. Tào Can rời ghế ngồi của mình và đến nhìn qua vai của điều tra viên.
Điều tra viên quay lại đưa tờ giấy cho quan án và nói:
- Tôi xin báo cáo là quả mận này chứa một lượng lớn thuốc độc thường dùng làm màu vẽ. Nó được bơm vào quả mận bằng một cái kim rỗng.
Địch công chậm rãi vuốt râu. Sau khi nhìn vào tờ giấy ông hỏi:
- Ngươi chứng minh điều này như thế nào ?
- Phương pháp này – điều tra viên nói với nụ cười – đã được chúng tôi sử dụng trong thương mại từ nhiều thế kỷ trước. Một người nào đó đã dùng chất độc thường được sử dụng trong màu vẽ này. Nếu đại nhân quan sát kỹ dấu vết này ngài sẽ nhận ra màu vàng rất rõ và sự khác biệt chỉ có thể cảm nhận qua những ngón tay nhạy cảm của người từng bào chế thuốc nhiều năm. Miếng cắt mỏng cho thấy có những điểm tròn nhỏ do đó kẻ hèn này kết luận rằng thuốc độc đã được bơm vào quả mận bằng một cái kim rỗng.
- Làm rất tốt – ông nhận xét – bây giờ ngươi hãy kiểm tra các quả mận khác.
Khi điều tra viên kiểm tra các quả mận khác. Địch công ngồi nghịch ngợm cái hộp giấy rỗng. Ông tò mò kéo tờ giấy trắng lót dưới đáy hộp. Đột nhiên ông cúi xuống và nhìn chăm chú vào một dấu đỏ mờ nhạt trên cạnh tờ giấy.
- Á, à – ông nhận xét – chuyện bất cẩn này là thế nào ?
Lão Hồng và Tào Can đứng lên và háo hức cúi đầu xuống tờ giấy. Địch công chỉ ngón tay vào con dấu màu đỏ.
- Đó là nửa con dấu của Hứa – lão Hồng kêu lên – con dấu tương tự như con dấu đóng trên bức tranh anh ta tặng cho đại nhân.
Quan án dựa lưng vào ghế bành của mình.
- Vì vậy, hai đầu mối chỉ thẳng đến người họa sĩ của chúng ta – ông nói – Thứ nhất, chất độc được sử dụng. Nó là loại thuốc vẽ màu vàng mà các họa sĩ thường sử dụng và ai cũng biết nó là chất độc nguy hiểm. Thứ hai, tờ giấy lót dưới đáy hộp. Ta giả thuyết rằng Hứa dùng nó để lót dưới bức tranh anh ta đóng dấu và vô tình một nửa con dấu này in vào tờ giấy bên dưới.
- Đây là điều mà chúng ta chờ đợi – Tào Can thốt lên hào hứng.
Quan án không bình luận. Ông lặng yên chờ đợi cho đến khi điều tra viên hoàn thành việc kiểm tra các quả mận khác.
Cuối cùng ông điều tra viên già báo cáo :
- Tất cả những quả mận này đều có chứa chất độc, thưa đại nhân !
Quan án lấy một tờ giấy viết trên bàn làm việc của mình và đưa nó cho điều tra viên:
- Ghi lại lời khai của ngươi vào tờ giấy này – ông ra lệnh – và điểm chỉ vào đó !
Điều tra viên chấm bút vào mực và ghi lại đầy đủ lời khai của mình. Sau khi ông điểm chỉ vào, quan án cho ông lui ra với những lời khen tốt đẹp. Sau đó quan án ra lệnh cho lính hầu gọi Phương đô đầu.
Khi Phương đô đầu đến, quan án ra lệnh cộc lốc:
- Mang theo bốn bộ đầu và bắt giữ họa sĩ Hứa Phong !

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau