Bí mật mê cung - Chương 15

Bí mật mê cung - Chương 15

Họa sĩ Hứa tiết lộ bí mật của mình trong tòa án
Địch công yêu cầu một cuộc tìm kiếm phía đông thị trấn

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 12408 lượt xem

Ba tiếng chiêng vang lên khắp tòa án báo hiệu buổi thăng đường xử án buổi chiều bắt đầu.
Một đám đông dân chúng đứng chật cả tòa án. Tướng Đinh là một người nổi tiếng tại Lan Phương.
Địch công ngồi vào bàn xử án. Ông ra lệnh cho Đinh Cần bước lên phía trước.
Khi anh ta đã quỳ trước bàn, Địch công nói:
- Mấy hôm trước ngươi đã xuất hiện tại tòa án và cáo buộc Hứa Phong đã giết chết cha ngươi. Ta đã thực hiện một cuộc điều tra tỉ mỉ và tìm thấy một số bằng chứng để bắt giữ Hứa. Tuy nhiên, không phải là không có vài điểm cần phải làm rõ.
Bây giờ ta lắng nghe và ngươi hãy kể thật cẩn thận. Nếu có bất cứ điểm nào liên quan đến vụ án mà ngươi có thể cung cấp thêm thông tin thì ngươi không được giấu diếm.
Địch công điền vào giấy giao cho cai ngục. Chẳng bao lâu hai bộ đầu dẫn Hứa vào đại sảnh tòa án. Khi anh ta đến gần Địch công nhận thấy anh ta trông khá bình thản.
Hứa quỳ xuống và kính cẩn chờ đợi quan án gọi đến anh ta.
- Tên và nghề nghiệp của ngươi ? - quan án nói cộc lốc.
- Kẻ hèn này – Hứa trả lời – được gọi là Hứa Phong. Tôi là một khóa sinh và bây giờ là họa sĩ vì sở thích.
- Ngươi – quan án nghiêm khắc nói – bị cáo buộc đã sát hại tướng quân Đinh. Hãy nói sự thật !
- Thưa đại nhân – Hứa bình tỉnh nói – tôi dứt khoát phủ nhận lời buộc tội. Tôi biết tên nạn nhân và những tội lỗi mà ông ta được miễn trừ bởi hội đồng quân sự là do tôi thường nghe cha tôi nói về câu chuyện đáng hổ thẹn đó. Nhưng tôi xin nói trước tòa là tôi chưa từng gặp tướng Đinh, thậm chí tôi chẳng biết là ông ta sống ở Lan Phương cho đến khi con trai ông ta lan truyền các tin đồn ác ý về tôi. Những tin đồn ấy tôi bỏ qua vì chúng rất lố bịch và đặt điều vu khống tôi.
- Nếu điều đó là đúng – Địch công lạnh lùng hỏi – tại sao tướng Đinh lại tỏ ra sợ hãi ngươi ? Tại sao ông ta phải khóa kín cửa dinh thự cả ngày lẫn đêm và tự nhốt mình trong thư viện ? Và nếu ngươi không lập kế hoạch bẩn thỉu chống lại tướng Đinh thì tại sao ngươi thuê một số tên côn đồ theo dõi dinh thự của ông ta ?
- Đại nhân đã đặt cho tôi hai câu hỏi – Hứa trả lời – nó liên quan đến các vấn đề nội bộ của gia đình tướng Đinh. Thứ nhất tôi không quan tâm đến ông ta nên tôi không bày tỏ ý kiến về việc tại sao ông ta lo sợ tôi. Liên quan đến câu hỏi thứ hai, tôi phủ nhận đã từng thuê bất kỳ người nào theo dõi gia đình Đinh. Tôi thách bất cứ người nào tố cáo tôi đã dùng người theo dõi hãy đem anh ta ra đối chất với tôi.
- Đừng quá chắc chắn, anh bạn trẻ - quan án nghiêm khắc nói – thực tế là ta đã bắt được một trong những tên côn đồ. Ngươi sẽ phải đối mặt với hắn ta trong thời gian sắp tới !
Hứa hét lên giận dữ:
- Đó là tên vô lại Đinh Cần đã hối lộ để y nói sai sự thật !
Khi nhìn thấy cuối cùng Hứa đã mất bình tĩnh, Địch công tự nói với mình rằng đây là thời điểm thích hợp để tung một đòn bất ngờ cho bị cáo.
Ông nghiêng người về phía trước trong chiếc ghế của mình và đột ngột nói :
- Ta, quan án, sẽ cho ngươi biết lý do tại sao ngươi ghét gia đình Đinh. Không phải vì mối thù giữa cha ngươi và tướng Đinh. Không, bởi vì ngươi đã có một động cơ cá nhân và hèn hạ. Hãy nhìn người phụ nữ này !
Trong khi nói, ông lấy từ tay áo của mình một phần cắt ra từ bức tranh của Hứa chỉ hiển thị gương mặt của Phật bà Quan âm.
Khi ông đưa bức tranh cho Phương đô đầu để chuyển cho Hứa, Địch công nhìn cả hai người Hứa Phong và Đinh Cần. Ông nhận thấy khi ông đề cập đến một người phụ nữ trong trường hợp này cả hai người đàn ông trẻ đều tái mặt. Đinh Cần mở to mắt trong sự sợ hãi đột ngột.
Địch công nghe thấy tiếng kêu tắt nghẹn cạnh ông.
Phương đô đầu đứng đó với bức tranh trên tay. Khuôn mặt của ông tái mét như thể ông vừa nhìn thấy một con ma.
- Thưa đại nhân – ông la lên – đây là con gái lớn của tôi, Bạch Lan !
Một tiếng xôn xao nổi lên từ đám đông vì khám phá bất ngờ này.
- Im lặng ! – quan án hét lên bằng giọng nói như sấm.
Ông không tiết lộ sự ngạc nhiên của mình nhưng nói khẻ:
- Đô đầu, đưa bức tranh cho bị cáo!
Địch công không quên quan sát, trong khi Hứa tỏ ra lo lắng khi Phương đô đầu đưa bức tranh thì Đinh Cần lại thở dài nhẹ nhõm. Người đàn ông trẻ thở ra một hơi sâu và màu hồng trở lại trên má anh ta.
Hứa nhìn chằm chằm vào bức tranh.
- Nói ! – quan án quát – quan hệ của ngươi với cô gái này ?
Hứa tái nhợt cả người nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh, anh trả lời : “Tôi từ chối trả lời !”
Quan án dựa lưng vào ghế và lạnh lùng nói :
- Bị cáo dường như quên rằng mình đang trong tòa án. Ta yêu cầu ngươi phải trả lời câu hỏi của ta.
- Ngài có thể tra tấn tôi đến chết – Hứa trả lời bằng giọng nói rõ ràng – nhưng ngài không thể bắt tôi trả lời câu hỏi !
Địch công thở dài, ông nói:
- Ngươi đang phạm tội khinh miệt tòa án !
Quan án ra hiệu, hai bộ đầu xé áo của Hứa. Hai người khác nắm lấy cánh tay anh và ép anh về phía trước cho đến khi khuôn mặt chạm vào nền nhà. Sau đó họ chờ đợi Phương đô đầu đang đứng đó với chiếc roi da nặng trong tay.
Viên đô đầu nhìn lên quan án với nét mặt đầy sát khí.
Địch công hiểu. Phương là người nóng tính, trong cơn nóng giận ông ta có thể đánh chết Hứa. Quan án chỉ vào một người bộ đầu mạnh mẽ.
Anh ta nhận lấy roi da từ Phương. Anh giơ cánh tay đầy cơ bắp của mình vung roi và quất xuống tấm lưng trần của Hứa.
Hứa rên rỉ khi chiếc roi da hằn lên da thịt mình. Sau roi thứ mười, máu chảy ra trên da thịt bị rách của anh. Tuy nhiên anh không đưa ra dấu hiệu là sẽ khai.
Sau hai mươi roi thân thể anh mềm nhũn.
Bộ đầu báo là anh đã ngất xỉu. Địch công ra dấu và hai bộ đầu xốc anh ta dậy. Họ đốt giấm dưới mũi cho đến khi anh tỉnh lại.
- Nhìn thẳng vào ta – Địch công ra lệnh.
Một bộ đầu nắm tóc Hứa và kéo giật đầu anh quay lại.
Địch công chồm người về phía trước và nhìn chăm chú vào khuôn mặt méo mó của anh ta.
Hứa di chuyển đôi môi. Sau đó anh nói bằng giọng nói thiếu sinh khí:
- Tôi sẽ không nói !
Người bộ đầu cầm roi chuẩn bị đánh một đòn nặng vào mặt Hứa. Tuy nhiên Địch công ngăn lại. Ông nói với Hứa bằng giọng bình thường:
- Hứa, ngươi là người thông minh. Ngươi phải nhận ra thái độ của ngươi là hoàn toàn ngu ngốc như thế nào. Để ta cho ngươi biết, ta biết nhiều về mối quan hệ vụng trộm của ngươi với cô gái nghèo đó hơn là ngươi nghĩ.
Hứa chỉ lắc đầu.
- Ta biết – quan án vẫn tiếp tục nói – tất cả về cuộc gặp gỡ của ngươi với Bạch Lan trong Chùa Tam Bảo, gần cổng phía đông và …
Đột nhiên Hứa đứng lên. Anh lảo đảo trên đôi chân của mình và bộ đầu phải nắm chặt tay để giữ anh ta. Hứa không quan tâm đến điều đó. Anh nâng cánh tay phải đầy máu của mình lên. Anh dứ nắm tay của mình trước mặt quan án và nói bằng giọng gay gắt:
- Bây giờ cô ta đã mất tích ! Chính là ngươi, tên cẩu quan, ngươi đã giết chết cô ta !
Một tiếng xôn xao nổi lên từ đám đông. Phương đô đầu bước về phía trước và lắp bắp điều gì đó, các bộ đầu không biết phải làm gì.
Địch công đập búa lên bàn, ông hét lên bằng giọng sang sảng:
- Im lặng và trật tự !
Tiếng rì rầm tắt hẳn.
- Nếu ta đã cảnh báo – Địch công nghiêm khắc nói – ta có trách nhiệm thực hiện điều đó. Mọi người đứng nguyên tại vị trí của mình.
Hứa sụp đổ trên nền nhà. Anh lăn lộn và khóc nức nở. Phương đô đầu đứng chết trân. Ông cắn môi đến bật máu.
Địch công chậm rãi vuốt râu.
Sau đó với giọng nói sâu sắc ông đã phá vỡ sự im lặng khó chịu.
- Hứa Phong, ngươi sẽ nhận thức rằng nên nói ra toàn bộ câu chuyện. Từ những gì ta thu thập được từ hành động cuối cùng của ngươi, ta biết rằng cuộc sống của Bạch Lan bị đe doạ kể từ lần gặp gỡ với ngươi tại ngôi chùa hoang vắng. Không phải ngươi thì còn ai vào đây phải chịu trách nhiệm về cô gái khốn khổ đó. Ngươi nên nói toàn bộ mọi việc cho ta.
Quan án ra dấu cho bộ đầu. Họ mang đến Hứa một tách trà đậm. Anh uống cạn sau đó nói bằng giọng tuyệt vọng:
- Bí mật của cô ấy bây giờ cả thị trấn đều biết. Cô ấy sẽ không được cứu !
Địch công lạnh lùng nói:
- Hãy để chuyện này cho tòa án quyết định cô ấy có được cứu hay không. Ta nhắc lại, kể toàn bộ câu chuyện !
Hứa tự chủ lại. Anh bắt đầu kể bằng giọng thấp:
- Gần cửa đông của thị trấn có một ngôi chùa phật giáo nhỏ gọi là Chùa Tam Bảo. Nhiều năm trước khi các tuyến đường phía tây dẫn qua thị trấn này,các nhà sư từ Khotan đã xây dựng nó. Sau đó, họ bỏ đi và ngôi chùa bị bỏ hoang. Người dân nơi đây đã lấy đi các cửa gỗ và đồ mộc để làm củi. Nhưng những bức tranh tường tuyệt đẹp được vẽ bởi các nhà sư thì vẫn còn.
Tôi phát hiện ra các bức tranh tường này khi tôi đi lang thang khắp thị trấn để tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật về phật giáo. Tôi thường đến đó và sao chép lại các bức tranh tường. Tôi rất thích một khu vườn nhỏ nằm phía sau ngôi chùa hẻo lánh này. Tôi thường đến đó đi dạo vào ban đêm và ngắm trăng.
Một buổi tối khoảng ba tuần trước đây tôi đã uống hơi nhiều. Tôi quyết định thả bộ đến ngôi chùa cho thư thả đầu óc.
Khi tôi đang ngồi trên ghế đá, tôi bất chợt thấy một cô gái bước vào khu vườn.
Hứa cúi thấp đầu xuống. Một sự im lặng ngự trị trong tòa án.
Hứa nhìn lên với đôi mắt vô hồn, anh tiếp tục:
- Đối với tôi, cô ấy dường như là Phật bà Quan âm giáng xuống trần thế. Cô mặc một chiếc áo choàng mỏng bằng lụa trắng. Một chiếc khăn lụa trắng choàng trên đầu. Khuôn mặt đáng yêu của cô mang một nỗi buồn sâu thẳm không thể diễn tả được, nước mắt chảy dài lấp lánh trên đôi má nhợt nhạt của cô. Tất cả những nét đẹp thiên thần của cô khắc sâu vào tâm trí của tôi. Tôi sẽ luôn nhớ mãi về nét đẹp ấy khi tôi còn sống.

Hứa Phong và cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong khu vườn
Anh che mặt với đôi tay của mình. Sau đó anh buông lỏng tay xuống và nói tiếp:
Tôi chạy đến bên cô ấy, tôi lắp bắp những từ gì đó mà bây giờ tôi không nhớ rõ. Cô quay lại và thì thầm : “ Đừng nói gì cả, hãy đi đi. Tôi sợ lắm !”. Tôi quỳ trước mặt cô và van xin cô hãy tin tưởng tôi.
Cô quấn áo choàng quanh mình và nói bằng giọng thì thầm : “ Tôi đã được cảnh cáo là không được rời khỏi nhà nhưng tối nay tôi đã trốn ra. Tôi phải trở lại đó ngay bây giờ nếu không tôi sẽ bị giết ! Đừng nói với ai điều này, tôi sẽ quay lại đây lần nữa !”
Sau đó, một đám mây che khuất mặt trăng. Trong bóng tối tôi nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt của cô ấy nhanh chóng chạy đi.
Đêm đó tôi tìm kiếm trong chùa và các khu vực xung quanh trong nhiều giờ. Nhưng tôi không thể tìm thấy dấu vết của cô ấy.
Hứa dừng lại. Địch công ra dấu mang đến cho anh ta một tách trà. Hứa sốt ruột lắc đầu và tiếp tục:
- Kể từ buổi tối đáng nhớ đó, tôi đã đi đến ngôi chùa gần như mỗi đêm để mong gặp lại cô ấy. Nhưng cô không bao giờ đến, rõ ràng là cô đang bị giam giữ như một tù nhân. Bây giờ chuyến đi bí mật của cô ấy đến ngôi chùa đã bị tiết lộ, con quái vật đang giam giữ cô ấy sẽ giết chết cô ta!
Hứa oà khóc tức tưởi.
Sau khi tạm ngưng chốc lát chờ Hứa trấn tỉnh lại Địch công nói:
- Bây giờ ngươi thấy ngươi đã đem lại nguy hiểm cho cô gái đó như thế nào nếu không nói ra toàn bộ sự thật. Tòa án sẽ làm tất cả những gì có thể để xác định nơi giam giữ cô gái ấy. Còn ngươi, ngay bây giờ, tốt hơn là kể rõ chi tiết ngươi đã sát hại tướng Đinh như thế nào !
Hứa khóc :
- Tôi sẽ thú nhận bất cứ gì ngài muốn. Nhưng không phải bây giờ. Tôi cầu xin đại nhân hãy phái người đi tìm kiếm cô ấy ngay bây giờ. Nó có thể đã muộn nhưng dù sao thì còn nước còn tát.
Địch công nhún vai. Ông gật đầu với những bộ đầu. Họ kéo Hứa trở lại phòng giam.
- Đinh Cần – quan án nói – đây là một tình tiết khá bất ngờ. Rõ ràng là Hứa chẵng có lý do gì để giết cha của ngươi. Đó là chắc chắn, tuy nhiên, không có điều kiện để thẩm vấn thêm bị cáo.
Ta sẽ tạm ngưng trường hợp của ngươi tại đây. Nó sẽ được tiếp tục trong thời gian tới.
Quan án đập búa lên bàn ra lệnh bãi đường. Sau đó ông đứng lên và đi vào phòng riêng.
Đám đông khán giả từ từ rời khỏi tòa án, họ kháo nhau về tình tiết mới của vụ án.
Trong khi Địch công thay đổi trang phục huyện lệnh thành bộ thường phục thoải mái, ông ra lệnh cho lão Hồng gọi Phương đô đầu.
Mã Tông và Tào Can ngồi xuống ghế đặt cạnh bàn làm việc của quan án.
Khi Phương đô đầu đến Địch công cho biết:
- Đô đầu, đây là một cú sốc lớn cho ông. Thật là đáng tiếc khi ta không cho ông thấy bức tranh trước đó, nhưng ta không thể nào phỏng đoán được rằng điều đó lại có liên hệ với đứa con gái mất tích của ông. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu rõ ràng về nơi ở đầu tiên của cô ta.
Trong khi nói chuyện quan án đã cầm bút đỏ điền vào ba tờ lệnh chính thức.
- Ngay bây giờ - ông tiếp tục – ông sẽ đem theo hai mươi bộ đầu vũ trang đầy đủ và đi ngay lập tức đến Chùa Tam Bảo. Mã Tông và Tào Can sẽ đi theo giúp đỡ ông. Họ là hai người đàn ông tốt nhất mà ta có, với kinh nghiệm tuyệt vời trong những việc như thế này. Những tờ lệnh này sẽ cho phép ông khám xét và tìm kiếm tất cả các ngôi nhà trong khu vực đó.
Quan án đóng con dấu lớn của huyện nha lên các tờ lệnh và đưa nó cho Mã Tông.
Mã Tông vội vàng nhét chúng vào tay áo của mình. Sau đó cả ba vội vã ra đi.
Địch công ra lệnh cho gia nhân đem đến một ấm trà nóng. Sau khi uống một ly ông nói với lão Hồng:
- Ta vui mừng vì đô đầu đã có vài thông tin về đứa con gái mất tích của mình. Bây giờ đã rõ ràng, cô ta chính là người được miêu tả trên bức tranh của Hứa, ta nhận ra một số nét giống như Hắc Lan, đứa con gái út của Phương. Đáng ra ta phải nhận thấy điều đó ngay lập tức!
- Người duy nhất nhận thấy sự giống nhau, thưa đại nhân – lão Hồng kín đáo nói – là anh bạn dũng cảm Mã Tông của chúng ta !
Quan án cười nhẹ.
- Có vẻ như – ông nói – Mã Tông chú ý đến Hắc Lan nhiều hơn ông và ta!
Sau đó, khuôn mặt của quan án trở lại vẻ nghiêm trang thường ngày. Ông nói chậm rãi:
- Có trời biết họ tìm thấy cô gái nghèo như thế nào, đó là sự thật. Với những vần thơ miêu tả vẻ đẹp mà người bạn nghệ thuật dễ bị kích động của chúng ta đưa vào ngôn ngữ hàng ngày, rõ ràng người con gái đến ngôi chùa chính là Bạch Lan trong chiếc áo ngủ. Điều đó có nghĩa là cô ta bị giam cầm trong một ngôi nhà khá gần ngôi chùa đó, có thể là do một số kẻ suy đồi về đạo đức. Khi y phát hiện rằng cô đã bí mật rời khỏi nơi giam giữ, y có thể sợ hãi và giết chết cô. Một ngày nào đó, thi thể của cô sẽ được phát hiện …
- Trong khi chờ đợi – lão Hồng quan sát – điều này không mang lại cho chúng ta phát hiện mới về các phương pháp giết tướng Đinh. Tôi sợ rằng chúng ta phải tra tấn Hứa để lấy lời khai của anh ta.
Quan án không phản ứng trước nhận xét thứ hai của lão Hồng. Ông nói:
- Ta chú ý đến một chi tiết thú vị. Trong phiên tòa khi ta đề cập đến một người phụ nữ thì lúc đó cả hai người Đinh và Hứa đều tái mặt. Rõ ràng là họ lo sợ về điều đó. Nhưng ngay sau khi Đinh Cần nghe rằng cô gái đó là con của Phương đô đầu thì anh ta thở phào nhẹ nhỏm. Điều này có nghĩa có một người phụ nữ khác liên quan trong vụ giết tướng Đinh. Rõ ràng người đó mới chính là người mà Đinh Cần viết nên những vần thơ để bày tỏ niềm đam mê của mình.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên trên cửa.
Lão Hồng đứng dậy mở cửa, Hắc Lan đến.

Hắc Lan báo cáo cho Địch công
Cô cúi đầu chào quan án và nói:
- Tôi không thể tìm thấy cha tôi, thưa đại nhân. Do đó tôi mạo muội đến đây để báo cáo với ngài.
- Rất hoan nghênh sự có mặt của cô, cô gái trẻ - Địch công hăm hở nói – chúng tôi đang thảo luận về dinh thự Đinh. Hãy nói cho ta biết, cô có biết Đinh Cần thường dành phần lớn thời gian của mình ở bên ngoài.
Hắc Lan lắc đầu dứt khoát.
- Không, thưa đại nhân – cô trả lời – các gia nhân luôn mong ước y đi ra ngoài. Nhưng thực tế là y ở nhà cả ngày, rình mò và cố gắng tìm ra sai lầm hoặc thiếu sót gì đó của họ. Một trong những gia nhân còn phát hiện anh ta lén lút đi bộ xuống hành lang vào nửa đêm. Có lẽ y đi kiểm tra xem các gia nhân có đánh bạc hay không !
- Phản ứng của anh ta thế nào trước chuyến viếng thăm bất ngờ vào sáng nay của ta ? – quan án hỏi.
- Tôi đang ngồi trong phòng của anh ta khi một người gia nhân vào báo đại nhân đến. Anh ta ngồi đó vẽ lên các ước tính về chi phí tang lễ với vợ của mình. Anh ta rất hài lòng khi đại nhân đến một lần nữa. Anh nói với vợ : “ Ta chưa nói cho cô biết rằng cuộc điều tra đầu tiên đến thư viện của cha ta là rất hời hợt ? Ta vui mừng khi quan án đã trở lại, ta cảm thấy chắc chắn rằng họ đã bỏ qua nhiều manh mối !” Vợ anh ta nhận xét chua chát rằng “ Anh đừng có nghĩ mình thông minh hơn một thẩm phán” và sau đó anh ta vội vã ra đón đại nhân.
Quan án lặng lẽ nhấm nháp trà của mình. Sau đó ông nói:
- Rất tốt, ta rất biết ơn cô về công việc đang thực hiện. Cô có đôi tai thính và đôi mắt tinh tường. Nhưng bây giờ điều cần thiết là cô quay về dinh thự Đinh. Chiều nay, chúng tôi tìm được một số thông tin về chị của cô và cha của cô đã lên đường tìm kiếm cô ấy trong thị trấn. Ta hy vọng khi ông ấy quay trở lại, ông sẽ có tin vui !
Hắc Lan vội vàng quay ra.
- Thật là tò mò – lão Hồng nhận xét – Đinh Cần đã không thường xuyên ra ngoài vào ban đêm. Chúng ta nghĩ rằng y có một chỗ hẹn hò bí mật với người phụ nữ không rõ danh tính.
Địch công gật đầu.
- Mặt khác – ông nói – nó có thể là mối tình cũ đã lâu bây giờ gặp lại. Những người đa cảm thường có thói quen lưu giữ những kỷ vật của mối tình đầu. Tuy nhiên những bức thư mà Hắc Lan mang đến cho ta dường như được viết gần đây. Tào Can có tìm thấy bất kỳ đầu mối nào để nhận dạng người phụ nữ từ những bức thư anh ta sao chép ra ?
- Không – lão Hồng trả lời – nhưng Tào Can chắc chắn rất thích công việc này ! Anh ta sao chép các văn bản trong thư pháp tốt nhất của mình và cười khúc khích suốt thời gian làm việc đó.
Địch công mỉm cười khoan dung. Ông lục lọi trong đống tài liệu trên bàn làm việc của mình cho đến khi ông tìm thấy bản sao của Tào Can, viết gọn gàng trên giấy trắng.
Dựa lưng vào ghế bành của mình quan án bắt đầu đọc. Sau một thời gian ông nói:
- Đúng, tất cả đều cùng một chủ đề thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Đinh Cần chìm đắm trong niềm say mê của mình. Những vần thơ phục vụ cho mục đích ấy, nghe này:
“Cánh cửa gỗ đã bị khóa, màn che giường đã khép lại;
Khăn thêu phủ giường mềm mại như căn nhà của tình yêu;
Ai có thể kiểm soát được Lễ nghi và Hạnh kiểm trong tình huống này?
Sự đồng cảm trong tình yêu chẳng cần quan tâm đến chuẩn mực đạo đức;
Đôi chân nàng như búp sen, đôi môi nàng đỏ như quả lựu;
Đùi nàng tròn, đôi bồng đảo nàng như tuyết trắng;
Ai nghĩ rằng vầng trăng tròn có thể làm hoen ố nó ?
Đó là khuyết điểm ngăn vẻ đẹp hoàn toàn của mã não
Ai ca ngợi nước hoa hiếm hoi của phương Tây xa xôi ?
Hương thơm từ tay chân cô làm tâm trí mê mẩn
Anh trở thành kẻ ngây ngốc với vẻ đẹp như thế hiện ra trước mắt anh
Một chuyến đi xa và yên lặng, một nhiệm vụ vô dụng … “
Quan án với vẻ mặt khinh khỉnh ném tờ giấy trên bàn.
- Đó là những câu thơ có vần – ông nhận xét khô khan – đó là tất cả những gì nó nói lên ! Ông chậm rãi vuốt bộ râu dài của mình.
Đột nhiên quan án cứng người. Ông nhặt tờ giấy mà ông vừa đọc và háo hức đọc lại lần nữa.
Lão Hồng biết rằng Địch công vừa khám phá ra điều gì đó. Ông đứng dậy và nhìn qua vai quan án.
Địch công đấm tay lên bàn.
- Hãy đưa cho ta lời khai của người quản gia cung cấp trong buổi điều tra sơ bộ trong dinh thự Đinh! Ông ra lệnh.
Lão Hồng lấy hộp da chứa tất cả giấy tờ liên quan đến vụ giết tướng Đinh. Ông lấy ra một tài liệu niêm phong.
Địch công đọc nó từ đầu đến cuối.
Sau đó, ông đặt nó trở lại trong hộp. Ông rời khỏi ghế bành của mình và bắt đầu đi qua đi lại trên sàn nhà.
- Không thể nào tin được những kẻ ngu ngốc đang yêu – quan án đột nhiên kêu lên – ta đã tìm thấy một nửa cách thức giết tướng Đinh. Thật là một tội ác đê hèn đáng ghê tởm !

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau