Bí mật mê cung - Chương 16

Bí mật mê cung - Chương 16

Mã Tông điều tra tại một nhà chứa Anh được mời tham gia một âm mưu bất chính

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 12413 lượt xem

Tiếng mõ cầm canh đầu tiên đã vang lên khi Mã Tông, Tào Can và Phương đô đầu tụ tập tại nhà cai ngục ở phía đông thị trấn. Khuôn mặt họ lộ vẻ mệt mỏi và buồn rầu dưới ánh sáng của những ngọn nến. Họ ngồi im lặng tại bàn.
Họ đã kiểm tra toàn bộ thị trấn nhung vô ích.
Mã Tông đã chia bộ đầu thành ba nhóm mỗi nhóm bảy người. Một nhóm được lãnh đạo bởi Tào Can, một nhóm do Phương đô đầu và nhóm thứ ba do chính mình phụ trách. Họ đã đi vào thị trấn một cách kín đáo bằng những nhóm nhỏ từ hai đến ba người theo những con đường khác nhau. Bằng nhiều cách khác nhau họ đã kiểm tra các cửa hiệu, các nơi công cộng và sau đó đột nhập vào các nhà riêng và tiến hành một cuộc kiểm soát kỹ lưỡng.
Phương đô đầu phá vỡ một cuộc họp bí mật của những tên trộm, Mã Tông phá một ổ cờ bạc và Tào Can bối rối trước hai người hoảng sợ vì bị phát hiện đang lén lút vụng trộm tại một nhà chứa. Nhưng không có một dấu vết nào của Bạch Lan được phát hiện.
Tào Can đặt câu hỏi với người phụ nữ tại nhà chứa. Anh biết rằng nếu một cô gái bị bắt cóc và giam giữ tại một nơi nào đó, một người phụ nữ như thế này sớm hay muộn sẽ đến và biết về điều đó. Tuy nhiên sau nửa giờ đặt câu hỏi và khéo léo thuyết phục, Tào Can thấy bà ta không hề biết gì về Bạch Lan, anh ta chỉ biết được từ bà ta một hoặc ba sự kiện liên quan đến những người có tiếng tại thị trấn.
Cuối cùng họ đã kiểm tra từng hộ gia đình, kiểm tra các cư dân sinh sống tại đó với quyển sổ thống kê dân số của cai ngục. Nhưng đến bây giờ họ phải thừa nhận cuộc tìm kiếm đã thất bại.
Sau một lúc Tào Can cho biết:
- Chỉ có thể có một khả năng còn lại, đó là cô gái đã bị giấu trong vài ngày ở một căn nhà gần đây. Khi người bắt giữ phát hiện ra cô đã thực hiện một chuyến đi bí mật đến ngôi chùa, y đã cảnh giác và di chuyển cô đến một nơi giam giữ bí mật khác trong thị trấn hoặc bán cô vào nhà chứa.
Phương đô đầu lắc đầu chán nản.
- Tôi không tin – ông nói – là họ có thể bán con tôi vào một nhà chứa. Chúng tôi sống ở đây rất lâu và bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm nếu có ai đó vào nhà chứa nhận ra con gái tôi và thông báo cho tôi.
Một nhà giam bí mật là có khả năng nhất. Tuy nhiên kiểm tra tất cả các nhà trong thị trấn sẽ mất nhiều ngày.
- Tôi có nghe nói – Mã Tông nhận xét – cái gọi là Khu Bắc, nó được cấp giấy phép hành nghề mại dâm ở góc tây bắc của thị trấn. Hiếm có người Trung Quốc nào đến đó ?
Phương gật đầu.
- Đó là nơi hạ cấp – ông trả lời – chỉ có bọn Uigur, Thổ nhĩ kỳ và bọn man rợ khác từ bên kia biên giới mới đến thôi. Các cô gái tại đó là một đám hỗn tạp, còn sót lại từ những ngày phồn thịnh của thị trấn khi nơi này còn bọn man rợ giàu có và các thương nhân từ các nước phương tây.
Mã Tông đứng lên và thắt chặt thắt lưng của mình.
- Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ - anh nói cộc lốc – để tránh sự nghi ngờ không đáng có tôi sẽ đi một mình. Hẹn gặp các người vào tối nay tại tòa án.
Tào Can vuốt ba sợi lông trên má trái.
- Đó là một ý kiến hay – anh trầm ngâm nói – chúng ta tốt hơn nên hành động nhanh chóng, bởi vì ngày mai những tin tức về cuộc lục soát này sẽ lan truyền khắp cả thị trấn. Tôi sẽ đi ngay đến Khu Nam và có cuộc nói chuyện với các chủ chứa tại đó. Tôi không hy vọng lắm về điều này nhưng chúng ta không thể bỏ qua dù là một khả năng nhỏ nhất !
Phương nhấn mạnh rằng ông phải đi kèm với Mã Tông.
- Bọn cặn bã của thị trấn này tập hợp tại Khu Bắc – ông nói – đi đến đó một mình là bị sát hại ngay tại chỗ !
- Đừng lo lắng – Mã Tông nói – tôi biết làm thế nào để đối phó với bọn bất lương !
Anh ném mũ của mình cho Tào Can và buộc mái tóc của mình bằng một băng vải bẩn thỉu. Sau đó anh nhét vạt áo vào thắt lưng và xắn tay áo lên.
Bỏ qua sự phản đối của Phương đô đầu, Mã Tông bước ra đường.
Trên đường phố chính vẫn còn nhiều người qua lại. Tuy nhiên, Mã Tông đã di chuyển rất nhanh, tất cả người qua đường dạt ra khi nhìn thấy một tên côn đồ to lớn đi đến gần.
Khi anh vượt qua khu chợ của Tháp Trống anh thấy mình đi vào khu vực của người nghèo. Các ngôi nhà thấp lè tè xếp hàng trên đường phố chật hẹp. Đây đó có vài ngọn đèn dầu của những người bán hàng rong. Họ bán các bánh bột rẻ tiền và rượu cặn.
Khi anh tiếp cận Khu Bắc thì quang cảnh sống động hơn. Những người mặc trang phục nước ngoài say sưa lảng vảng trước các quán rượu, nói chuyện bằng ngôn ngữ xa lạ với giọng khàn khàn. Họ chẳng thèm để ý Mã Tông bởi vì nơi đây những tên lưu manh như thế này là điều bình thường.
Tại một ngã rẽ, anh nhìn thấy một ngôi nhà trang trí lòe loẹt thắp sáng bằng chiếc lồng đèn bọc giấy dầu màu. Từ đó phát ra tiếng đàn guitar man rợ và tiếng sáo đinh tai nhức óc rít xé không khí.
Đột nhiên, một người đàn ông gầy ốm trong chiếc áo choàng rách rưới xuất hiện từ trong bóng tối. Ông ta hỏi bằng tiếng Trung quốc lơ lớ:
- Sư phụ muốn tìm một công chúa Uigur ?
Mã Tông đứng im nhìn hắn ta từ trên xuống dưới. Hắn cười cầu tài khoe hàm răng gãy của hắn.
- Nếu tao phải đánh nát mặt mày – Mã Tông chua chát nói – tao cũng không làm mày xấu hơn. Dẫn đường cho tao đến một nơi tốt. Tuy nhiên, giá rẻ nghe chưa !
Sau khi nói xong Mã Tông nắm lấy hắn xoay người lại và cho hắn một cú đá vào mông.
Yah, Yah ! – người kia khóc. Y nhanh chóng dẫn Mã Tông đến một nhà chứa.
Đó là một căn nhà hai tầng. Mặt tiền của nó được trang trí bằng phù điêu thạch cao. Tuy nhiên gió mưa đã làm phai màu sắc và không ai buồn sửa chữa nó.
Cửa chính được che bởi tấm màn cửa vá víu và dính dầy dầu mỡ. Khi họ đến gần một cô gái nặng nề ăn mặc sặc sỡ và rách rưới kéo màn cửa sang một bên và mời họ bước vào căn phòng vang lên tiếng Trung Quốc trộn lẫn với tiếng nước ngoài.
Tên dắt mối dẫn Mã Tông đến một ngôi nhà trông có vẻ hơi tốt hơn những nhà khác. Hai chiếc đèn lồng lớn bằng giấy treo ngoài cửa.
- Tại đây, sư phụ ! - Tên dắt mối nói – Tất cả các công chúa Uigur đều rất máu. Hắn ta nói thêm một nhận xét khiêu dâm sau đó ngửa lòng bàn tay bẩn thỉu của mình ra.
Mã Tông siết chặt cổ họng hắn và đập đầu hắn vào cánh cửa xiêu vẹo.
- Đây là cách thông báo khi ta đến – anh nói – hoa hồng của mày, mày sẽ nhận được từ nhà chứa này. Đừng cố gắng kiếm một khoản gấp đôi, thằng khốn !
Cánh cửa bật mở và một người cao lớn ở trần xuất hiện. Hắn không đội mũ để lộ cái đầu trọc. Hắn nhìn Mã Tông bằng một con mắt hiểm ác, con mắt còn lại bị một cái sẹo đỏ xấu xí vắt ngang.
- Thằng khốn này – Mã Tông nói thô lỗ - muốn kiếm thêm tiền hoa hồng từ tôi !
Người đó giận dữ nói với tên dắt mối:
- Cút ngay – y quát – mày có thể quay lại sau để nhận hoa hồng của mày !
Và quay lại nói với Mã Tông :
- Vào đi, khách lạ !
Một mùi da cừu cháy đáng sợ lan tỏa khắp phòng. Căn phòng nóng ngột ngạt. Ở giữa phòng là một bếp lò bằng đất đang bập bùng cháy sáng. Khoảng nửa tá người đang ngồi vây quanh nó trên những ghế gỗ thấp. Họ đang nướng những xâu thịt nướng quanh lò lửa. Có ba người đàn ông. Họ đã cởi bỏ chiếc quần rộng thùng thình, ánh sáng của một chiếc đèn lồng giấy màu tỏa sáng trên khuôn mặt đẩm mồ hôi của họ. Những người phụ nữ đi theo họ mặc váy xếp ly rộng màu đỏ và áo khoác ngắn tay bằng vải mỏng màu xanh lá cây. Tóc của họ quăn tít được buộc bằng dây len màu đỏ. Áo khoác của họ trễ xuống để lộ bộ ngực trần.
Người giữ cửa nhìn Mã Tông với vẻ nghi ngờ.
“Năm mươi tiền đồng cho một người phụ nữ và bữa ăn, trả trước !” y nói.
Mã Tông lẩm bẩm điều gì đó và bắt đầu mò mẫm trong tay áo của mình. Anh lấy ra một xâu tiền và cởi nút buộc. Sau đó, anh từ từ đếm 50 đồng để trên quầy hàng bẩn thỉu.
Chủ quầy vươn tay ra. Tuy nhiên Mã Tông nhanh chóng nắm chặt bàn tay mình và ấn tay xuống quầy trước khi chủ quầy có thể lấy được tiền.
- Anh bạn không phục vụ đồ uống trong bữa ăn ?– anh gầm gừ.
Người đàn ông nhăn nhó như là Mã Tông đụng chạm vào hầu bao của mình.
- Không ! y gầm gừ.
Mã Tông đẩy y ra một cách thô bạo. Anh bắt đầu lụm tiền và nói xẳng:
- Không chơi ở đây ! Thiếu gì những chỗ khác còn tốt hơn ở xung quanh đây !
Chủ quầy nhìn một cách thèm khát chỗ tiền đồng vừa biến mất.
- Thôi được – y nói – anh có thể có một bình rượu !
- Phải thế chứ ! Mã Tông nói.
Anh quay lại và chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào nhóm người ngồi quanh lò than. Anh cởi áo ra và buộc nó quanh bụng rồi buông mình ngồi xuống chiếc ghế trống.
Những người khác ngắm nghía thân hình to lớn và đầy sẹo của anh.
Mã Tông lấy một xâu thịt cừu nướng từ đống lửa. Anh là người sành ăn và mùi ôi từ xâu thịt cừu làm anh buồn nôn. Tuy nhiên anh dùng răng cắn một miếng và ăn nó.
Một trong ba tên Uigur là rất say. Y đặt cánh tay của mình quanh eo cô gái bên cạnh y và đu đưa thân mình, sau đó nhẹ nhàng ngân nga một giai điệu ngắn. Mồ hôi chảy xuống đầu và vai của y.
Hai người khác còn tỉnh táo. Họ tuy gầy nhưng Mã Tông biết rằng không được xem thường những cơ bắp dẻo dai của họ. Họ trao đổi với nhau rất nhanh bằng ngôn ngữ của họ.
Chủ quán đặt một cái bình bằng đất nung nhỏ trên sàn nhà bên cạnh Mã Tông.
Một trong những cô gái đứng lên và bước tới quầy. Cô lấy một cây đàn guitar ba dây từ một trong những cái kệ. Dựa vào tường cô bắt đầu gảy đàn và hát. Giọng của cô khàn khàn nhưng bài hát có âm điệu đều đều như tụng kinh không hấp dẫn lắm. Mã Tông nhận thấy những chiếc váy rộng bằng vải muslin của các cô gái mỏng đến nỗi người ta có thể thấy hết bên trong.
Từ cánh cửa mở ở phía sau xuất hiện một cô gái thứ tư, không kém hấp dẫn một cách thô tục. Cô đi chân trần và chỉ mặc một chiếc váy xếp nếp bằng lụa đã cũ. Thân hình khỏa thân của cô rất quyến rũ nhưng ngực và cánh tay của cô dính đầy bồ hóng. Hiển nhiên cô đã giúp đỡ trong nhà bếp.

Mã Tông gặp Mật Ong
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt tròn của cô khi cô ngồi xuống cạnh Mã Tông.
Anh đặt ly rượu lên môi và nuốt một ngụm rượu nặng đến cháy cổ. Sau đó, anh nhổ vội vào lửa và hỏi:
- Tên cô là gì, người đẹp ?
Cô ta lắc đầu và mỉm cười. Cô không hiểu tiếng Trung Quốc.
- May mắn thật, cuộc mua bán của tôi với cô gái này không bao gồm cuộc trò chuyện – Mã Tông nhận xét với hai người đàn ông đối diện.
Người cao hơn trong hai người đàn ông cười hô hố. Y hỏi một cách hung bạo :
- Tên mi là gì, người lạ ?
- Tên tôi là Tông Bảo – Mã Tông trả lời – còn anh ?
- Tôi được gọi là Thợ Săn – người kia trả lời – biệt hiệu của cô gái là Mật Ong. Điều gì mang bạn đến đây ?
Mã Tông nhìn y đầy ý nghĩa. Anh đặt tay lên đùi cô gái ngồi bên cạnh.
- Bạn không cần phải đến đây để làm điều đó ! Thợ Săn nói với nụ cười mỉa mai.
Mã Tông cau mày giận dữ. Anh đứng dậy. Cô gái cố gắng kéo anh ngồi xuống nhưng anh gạt tay cô ra. Anh đi vòng qua bếp than và xốc lấy Thợ Săn bằng cánh tay của mình, vừa lắc vừa quát :
- Mày cho rằng mày có quyền cật vấn tao, đồ chó bẩn thỉu ?
Thợ Săn nhìn những người khác. Tên Uigur thứ hai tập trung vào miếng thịt nướng. Chủ quầy đứng dựa vào quầy xỉa răng. Họ không tỏ ra dấu hiệu gì sẽ đến giúp đỡ y. Thợ Săn nói ủ rũ: “Đừng mích lòng, Tông Bảo, tôi chỉ hỏi thế vì người Trung Quốc hiếm khi đến đây.”
Mã Tông buông y ra và trở về chỗ ngồi của mình. Cô gái đưa cánh tay ôm lấy anh ta và anh vuốt ve cô trong một lúc. Sau đó anh uống cạn ly rượu trong một ngụm.
Lau miệng bằng mu bàn tay anh nói:
- Vâng, kể từ khi chúng ta tụ họp tại đây như những người bạn cũ, tôi không nhớ sau khi trả lời tất cả câu hỏi của bạn. Một vài tuần trước tôi có cuộc tranh luận thân thiện với một thành viên trong quân đội vừa nhận nhiệm vụ được ba ngày ở đây. Tôi vỗ nhẹ lên đầu anh ta và hộp sọ anh ta bị vỡ. Các nhà chức trách thường hiểu sai về sự cố như thế. Tôi nghĩ rằng tốt hơn là mình nên đi du lịch một thời gian. Bây giờ tôi có mặt tại đây và tiền của tôi sụt giảm nghiêm trọng. Nếu có bất kỳ công việc nào có thể kiếm ra tiền, tôi sẽ phục vụ bạn !
Thợ săn nhanh chóng dịch câu đó cho người đàn ông khác, một người bạn của y ngồi xổm kế bên với cái đầu hình quả trứng. Họ nhìn và đánh giá Mã Tông.
- Không có gì để làm bây giờ, người anh em ! Thợ Săn thận trọng nói.
- Vâng – Mã Tông nói – anh nghĩ sao nếu bắt cóc một cô gái ? Mặt hàng này luôn luôn có người cần !
- Không có ở thị trấn này, người anh em – người kia nói – tất cả các nhà chứa đã có đủ người. Một vài năm trước đây, khi tuyến đường còn đi ngang qua nơi đây, đúng, khi đó người ta sẽ bỏ ra nhiều bạc cho một cô gái. Nhưng bây giờ thì không !
- Không có cô gái Trung Quốc nào trong khu này ? Mã Tông hỏi.
Thợ Săn lắc đầu.
- Không – y trả lời – nhưng có gì xấu ở cô gái ngồi cạnh anh ?
Mã Tông kéo váy của cô gái kế bên.
- Không có gì – anh trả lời – dù sao tôi cũng không phải là ngoại lệ !
- Nó chứng tỏ bạn là một người Trung Quốc kiêu căng coi thường một cô gái Uigur ! - người kia nói với vẻ gây sự.
Mã Tông nghĩ rằng tốt hơn là không nên tranh cãi, Vì vậy anh nói:
- Không phải tôi ! Tôi thích cô gái của bạn vì phong cách của họ - và lúc này cô gái tự cố gắng thể hiện bản thân lần nữa, anh nói tiếp – họ không làm bộ tỏ ra đoan trang !
- Đúng – Thợ Săn cho biết – chủng tộc chúng tôi rất mạnh mẽ. Chúng tôi có sức mạnh tình dục hơn người Trung Quốc. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ tràn xuống từ phía bắc và phía tây và sẽ chinh phục toàn bộ đất nước của bạn !
- Chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi – Mã Tông vui vẻ nói.
Thợ Săn nhìn Mã Tông chăm chú. Sau đó y bắt đầu một câu chuyện dài với một Uigur khác. Lúc đầu người này lắc đầu dứt khoát. Sau đó hắn dường như đồng ý.
Thọ Săn đứng lên và đi đến bên Mã Tông. Y chẳng cần lịch sự đẩy cô gái đi chổ khác và ngồi xuống bên cạnh Mã tông.
- Nghe này, người anh em – y kín đáo nói – chúng tôi có thể kiếm cho bạn một công việc tốt đẹp ! Bạn có sử dụng thành thạo các vũ khí trong quân đội ?
Mã Tông nghĩ rằng đây là câu hỏi tò mò. Anh trả lời háo hức:
- Tôi đã là người lính trong nhiều năm, bạn của tôi. Tôi sử dụng thành thạo tất cả vũ khí !
Thợ Săn gật đầu:
- Cần một chút chiến đấu ở đây – y nói – và một người đàn ông tốt cần thiết phải biết điều đó !
Mã Tông xòe tay của mình.
- Không – Thợ Săn nói – không có tiền. Nhưng khi chúng ta bắt đầu trong vài ngày tới, bạn muốn cướp bao nhiêu cũng được !
- Tôi sẵn sàng – Mã Tông la lên nhiệt tình – tôi sẽ tham gia với bạn ?
Thợ Săn lại nói chuyện với người đàn ông khác. Sau đó, y đứng lên và nói :
- Đi nào, người anh em, tôi sẽ đưa anh đến gặp thủ lĩnh của chúng tôi !
Mã Tông đứng lên và lấy áo mặc vào người. Anh cho cô gái một cái vỗ nhẹ thân tình và nói:
- Tôi sẽ trở lại, Mật Ong !
Họ rời khỏi nhà, Thợ Săn đi bộ phía trước.
Thợ Săn dẫn Mã Tông đi qua hai con hẻm tối tăm, sau đó bước vào một khu vực đổ nát. Họ dừng trước một ngôi nhà nhỏ bẩn thỉu.
Y gõ cửa, không có tiếng trả lời.
Thợ Săn nhún vai và đẩy cánh cửa mở ra, y vẫy tay cho Mã Tông đi theo.
Họ ngồi xuống trên ghế thấp bọc da cừu. Căn phòng trống trơn chỉ có một chiếc trường kỷ thấp.
- Các ông chủ sẽ quay lại sớm thôi – Thợ săn nói.
Mã Tông gật đầu và chuẩn bị cho mình một sự chờ đợi lâu.
Đột nhiên cánh cửa bật mở và một người đàn ông vai rộng chạy đến. Hắn hét lên hào hứng với Thợ Săn.
- Hắn nói liến thoắng gì thế ? – Mã Tông hỏi.
Thợ Săn có vẻ sợ hãi.
- Hắn nói rằng những tên bộ đầu đã lục soát khu phía đông !
Mã Tông nhảy lên.
- Tôi phải chuồn khỏi đây – anh kêu lên – nếu bọn chúng đến đây tôi sẽ bị bắt ! Tôi sẽ quay lại đây vào ngày mai. Làm thế nào để tôi có thể tìm được nơi này ?
Chỉ cần gặp một ai đó và nói Orolakche ! – người kia trả lời.
- Tôi chuồn đây. Cô gái đang chờ !
Và Mã Tông chạy ra ngoài.
Anh thấy Địch công ngồi một mình trong văn phòng riêng của ông, đắm chìm trong suy nghĩ.
Khi Địch công nhìn thấy Mã Tông, ông nói với một cái cau mày:
- Tào Can và Phương đô đầu vừa đến đây ít phút trước. Họ báo cáo rằng cuộc tìm kiếm đã thất bại. Tào Can đến Khu Nam nhưng các ông chủ tại đó nói là họ đã không mua một cô gái mới nào trong nửa năm gần đây. Ngươi có tìm thấy một đầu mối nào của Bạch Lan ở Khu Bắc ?
- Không có bất cứ tin tức nào của cô gái bị bắt cóc – Mã Tông trả lời – nhưng tôi nghe một câu chuyện đáng ngờ.
Sau đó anh kể với Địch công về cuộc phiêu lưu vừa trải qua với Thợ Săn và Mật Ong.
Địch công lơ đãng nghe. Ông nói:
- Những tên bất lương muốn ngươi tham gia với chúng vào một cuộc đột kích. Ta sẽ không tham gia cùng với chúng vào cuộc tấn công ấy nếu ta là ngươi.
Mã Tông lắc đầu nghi ngờ nhưng quan án tiếp tục:
- Sáng mai ta muốn ngươi đi cùng ta và lão Hồng đến thăm viếng khu vườn của thống đốc Vũ. Tối mai ngươi sẽ đến Khu Bắc một lần nữa và cố gắng tìm hiểu thêm về tên cầm đầu của những kẻ bất lương ấy.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau