Bí mật trong chiếc vali - Chương 22

Bí mật trong chiếc vali - Chương 22

Bức chân dung

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 18090 lượt xem

Khi ông Lawrence nhấc máy tôi kể hết mọi việc. Ông ta ra cho tôi những mệnh lệnh ngắn gọn. Không tiết lộ chuyện này ra ngoài, nhất là đối với cô Cram. Ông ta sẽ đi tìm chiếc va-li ở xung quanh nơi khai quật.
Griselda và tôi về nhà trong tâm trạng bối rối trước cái tin ấy. Chúng tôi đã hứa với ông thanh tra là giữ bí mật chuyện này nên sự có mặt của Denis làm tôi khó chịu. Nó bước vào văn phòng, vẻ lo lắng.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.
- Bác Clément, cháu không muốn vào ngành hàng hải nữa đâu.
Tôi ngạc nhiên. Chính nó chọn ngành này kia mà.
- Cháu vẫn thích ngành hàng hải đấy chứ?
- Vâng, nhưng cháu đã thay đổi ý kiến rồi.
- Bây giờ cháu muốn gì?
- Ngành tài chính.
Tôi hoảng hốt.
- Cháu nghĩ thế nào về ngành tài chính?
- Cháu sẽ đi Londres.
- Nếu ta xin cho cháu một việc trong một ngân hàng nào đó thì sao?
Denis giải thích không phải như vậy. Nó không thích làm việc trong một ngân hàng. Tôi yêu cầu nó nói rõ mình muốn gì, nhưng tất nhiên nó không biết.
Có thể là nó cho rằng vào làm việc ở ngành tài chính thì sẽ giàu rất nhanh, giấc mộng của tuổi trẻ, nhưng nó nói miễn là nó được ở Londres.
- Tại sao cháu lại có ý nghĩ ấy? - Tôi hỏi - Trước nay cháu vẫn khẳng định mình làm việc ở ngành hàng hải kia mà?
- Bác Clément, cháu đã suy nghĩ. Một ngày nào đó cháu phải lấy vợ, cháu phải rất giàu để cưới một cô gái đẹp.
- Tình hình thường làm thay đổi mọi nguyện vọng của cháu.
- Cháu biết, cháu biết. Cháu muốn nói một cô gái rất đẹp, có mọi thứ cô ấy muốn.
Tôi biết nó ám chỉ ai rồi.
- Nhưng cô gái đó không phải là Lettice.
Nó nổi cáu.
- Bác không công bằng với cô ấy. Bác không thích cô ấy. Cả bác Griselda cũng vậy.
- Về cách nhìn của phụ nữ, bác Griselda hoàn toàn có lý. Nhưng một chàng trai như cháu...
- Không, mọi người đều hẹp hòi! Bác biết tại sao không? Vì cô ấy bỏ cuộc chơi quần vợt trước giờ! Nhưng tại sao cô ấy phải ở lại trong khi đang đau buồn?
- Đúng thế - Tôi nói - Cô ấy phải khoan dung với họ.
Denis không chú ý đến sự hài hước trong câu nói của tôi. Nó đã mê Lettice.
- Tuy nhiên cô ấy không ích kỷ. Bác cho rằng cháu cũng sẽ bỏ cuộc ư? Nhưng cô ấy không muốn như vậy. Cô ấy bảo như vậy là không lịch sự với anh em nhà Napiers. Để làm cô ấy hài lòng, cháu ở lại mười lăm phút nữa.
Tuổi trẻ ngày nay có một quan niệm khác về tính ích kỷ.
Nhưng Denis vẫn nói :
- Anh em nhà Napiers đi nói khắp nơi là Lettice thiếu giáo dục.
- Nếu ở địa vị cháu thì ta không quan tâm đến cái đó.
- A! Nói thì dễ. Nhưng bác thấy không, cháu sẽ làm mọi việc vì Lettice.
- Rất ít người có thể làm gì đó cho người khác - Tôi nói - Chúng ta đều bất lực.
- Cháu chỉ muốn chết thôi - Denis kết luận.
Thằng bé khốn khổ! Tình yêu của một đứa trẻ là một căn bệnh nghiêm trọng. Tôi chào tạm biệt nó và đi ngủ.
Hôm sau tôi làm lễ vào lúc tám giờ. Trở về nhà tôi đã thấy Griselda đang ngồi trước bàn ăn. Cô ấy cầm một lá thư trên tay rồi đưa cho tôi. Nhìn lá thư tôi biết đấy là nét chữ của Anne.
Griselda thân mến,
Bà có thể cùng ông mục sư tới nhà tôi dùng bữa được không? Tôi sẽ rất biết ơn bà. Đã có một chuyện kỳ lạ xảy ra và tôi muốn biết ý kiến của ông Clément.
Không nói chuyện này khi tới nơi. Tôi không nói với ai mà chỉ viết cho bà.
Chào thân ái.
Anne Prothéro.
- Tất nhiên là chúng ta đến chứ? - Griselda hỏi tôi.
Tôi tán thành.
- Em tự hỏi là đã có chuyện gì vậy?
Tôi cũng vậy.
- Em biết không - Tôi nói với Griselda - Anh có cảm giác rằng chúng ta chưa ra khỏi vụ này.
- Đúng thế! Khi người ta chưa tìm ra kẻ giết người.
- Không, anh không muốn nói như vậy. Anh cho rằng vụ này có những nguồn gốc rất bí mật mà chúng ta chưa nghĩ đến. Phải giải quyết nhiều vấn đề trước khi đi đến sự thật.
- Kể cả những vấn để không mấy quan trọng nhưng nó làm chậm trễ cuộc điều tra, đúng không?
- Phải, đó là điều anh đang nghĩ.
- Cháu cho rằng - Denis nói - Người ta cứ vẽ chuyện. Nói cho cùng, ông Prothéro chết là cái may. Không ai thích ông ta, không một ai. Ô! Cháu không muốn thấy ông Lawrence được thăng cấp và làm ra vẻ ta đây quan trọng với mọi người.
Tôi thú nhận là mình cũng có tình cảm như vậy với viên thanh tra. Một người luôn làm mếch lòng người khác thì không bao giờ chan hòa với họ được.
- Hơn nữa - Denis nói tiếp - Bác sĩ Haydock cũng tán thành ý kiến của cháu. Ông ấy nói, nếu biết thì ông cũng không tố cáo kẻ giết người với cảnh sát. Ông ấy đã tuyên bố như vậy.
A! Lý thuyết của ông Haydock thật nguy hiểm. Nó tốt đối với ông ấy chứ không phải với tôi.
Griselda nhìn ra cửa sổ và báo tin các nhà báo đang đi đi, lại lại trong vườn.
- Họ còn chụp ảnh cửa sổ của văn phòng của anh kia kìa. - Cô ấy thở dài nói.
Vụ án bi thảm ấy đã gây ra cho chúng tôi nhiều điều phiền phức. Trước hết là sự tò mò rỗi hơi của dân làng; nhiều người giả bộ đi qua để nhòm vào cửa sổ nhà chúng tôi. Sau đó là các phóng viên với những chiếc máy ảnh của họ. Chúng tôi phải nhờ một nhân viên cảnh sát để giữ gìn trật tự xung quanh ngôi nhà.
- Hãy yên tâm, tang lễ sẽ cử hành vào ngày mai - Tôi nói - Sau đó chẳng còn gì mà nhòm ngó nữa.
Nói xong chúng tôi lên đường đến nhà ông Prothéro. Tới nơi, tôi còn thấy một vài nhà báo đang lảng vảng quanh nhà. Đó là những người rất kiên nhẫn! Họ thường bất ngờ đưa ra những câu hỏi và lúc nào tôi cũng chỉ có một câu trả lời tốt nhất.
- Tôi không có gì để nói cả.
Một người hầu đưa chúng tôi vào phòng khách. Đã có cô Cram ngồi trong ấy. Cô ta vui vẻ chào chúng tôi.
- Thật đáng ngạc nhiên! - Cô ta nói - Tôi không bao giờ nghĩ đến điều này; nhưng bà Prothéro rất tốt bụng! Thật bất tiện đối với một cô gái sống một mình ở trong quán Lợn lòi xanh với các phóng viên rình mò xung quanh. Và tôi cũng giúp bà làm thư ký trong những việc cần thiết... Không thể trông mong gì ở cô Lettice.
Nhưng lúc ấy thì bà Prothéro bước vào. Bà mặc đồ đen một cách sơ sài. Bà đưa cho tôi một tờ báo với vẻ buồn phiền.
- Tôi không thể quen với chuyện này được - Bà ta nói - Thật kinh khủng! Tôi gặp một nhà báo ở tòa án. Tôi nói là mình rất bối rốỉ và không có gì để nói thêm. Anh ta hỏi tôi có muốn người ta tìm ra kẻ giết chồng tôi và, tất nhiên, tôi trả lời là có. Anh ta gặng hỏi tôi có nghi ngờ ai không. Khi tôi trả lời là không, anh ta gợi ý đó là một người quen thuộc làng này. Cái đó thì đã rõ, tôi nói. Đó là tất cả. Nhưng ông hãy xem bài báo này.
Giữa trang tôi thấy một bức ảnh bà ta trẻ hơn mười tuổi. Có Trời mới biết các nhà báo kiếm đâu ra tấm ảnh này. Tôi đọc đầu để in chữ to và phụ đề sau đây:
Người vợ góa của nạn nhân tuyên bố bà không thể ngủ yên trước khi người ta tìm ra kẻ giết chồng mình.
Bà Prothéro khẳng định người ta phải tìm ra tên sát nhân trong làng Saint Mary Mead. Bà có những nghi ngờ nhưng chưa tin chắc. Quá đỗi đau thương, bà thề rằng phải tìm ra kẻ giết người bằng bất cứ giá nào.
- Cái đó không phải là lời lẽ của tôi, đúng không? - Anne hỏi.
- Thật là quá đáng! - Tôi nói và trả lại tờ báo.
- A! Các nhà báo! - Cô Cram nói - Tòi cũng rất muốn họ moi tin tức ở tôi đấy.
Tôi nghĩ chắc chắn là cô Cram muốn người ta phỏng vấn mình. Tôi mỉm cười và thấy Griselda dường như cũng có ý kiến như tôi.
Người hầu báo tin bữa ăn đã chuẩn bị xong và mọi người vào phòng ăn. Đến giữa bữa thì cô Lettice trở về. Cô ta ngồi vào chiếc ghế bỏ trống, cúi đầu chào tôi và Griselda. Tôi chăm chú nhìn cô. Đó là một cô gái đẹp, rất đẹp. Người ta phải thấy cái đó. Cô ta mang khăn tang. Chiếc áo màu xanh nhạt làm nổi bật nước da hồng hào của cô.
Sau khi dùng cà phê, Anne nhẹ nhàng nói :
- Tôi muốn nói chuyện riêng với ông mục sư. Chúng ta sẽ sang phòng khách nhỏ.
Cuối cùng thì tôi đã biết tại sao bà ta mời tôi đến nhà. Tôi đứng lên và đi theo bà. Đến trước một cánh cửa bà ta dừng lại. Tôi định nói một câu gì đó nhưng bà ta đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi yên lặng. Bà nghe ngóng một lúc, sau đó nhìn xuống tiền sảnh.
- Tốt - Bà ta nói - Họ đang ra ngoài vườn. Không, mời ông đi theo lối này. Chúng ta sẽ lên gác.
Tôi ngạc nhiên thấy Anne đưa tôi đi qua hành lang tới một cầu thang nhỏ. Bà ta trèo lên và tôi lên theo. Chúng tôi lên một hành lang đầy bụi bặm. Anne mở một cánh cửa và dẫn tôi vào một nhà kho đựng đồ cũ. Những chiếc rương cũ xếp chồng lên nhau, những đồ gỗ đă gãy nát, những bức họa cũ. Tôi ngạc nhiên khi thấy bà ta buồn bã cười.
- “Trước hết tôi cần giải thích để ông rõ. - Bà ta nói - Tôi thường mất ngủ, thời gian gần đây tôi không tài nào chợp mắt được. Nửa đêm về sáng hôm nay, tôi nghe thấy như có ai đó đi lại trong nhà. Tôi lắng tai nghe một lúc, sau đó tôi trở dậy, mặc thêm áo và ra khỏi phòng. Ra ngoài hành lang tôi lại nghe thấy có tiếng động trên gác. Tôi đi đến chân cầu thang mà chúng ta vừa trèo lên. Tôi lại nghe thấy tiếng động. Tôi kêu to: ‘Ai?’. Không có tiếng trả lời. Không nghe thấy gì, tôi tự nhủ có lẽ tôi bị tinh thần bất định và trở về giường cố ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm nay, tôi trèo lên đây đơn giản là vì tò mò thôi. Và đây là cái mà tôi đã nhìn thấy”.
Bà ta cúi xuống và chỉ tay vào một bức họa dựa vào tường.
Tôi không thể không thốt lên một tiếng kêu ngạc nhiên. Đây là một bức chân dung sơn dầu nhưng mặt bị dao đâm nát như thế người ta không nhận ra đây là ai nữa. Những nhát dao rất mới, không nghi ngờ gì nữa.
- Thật là lạ lùng! - Tôi nói.
- Đúng không? Ông có thể giải thích như thế nào?
Tôi lắc đầu.
- Đây là một hành động dã man. Người ta có thể nói đây là công việc của một kẻ điên rồ.
- Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy.
- Đây là bức chân dung của ai?
- Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức họa này. Sau này thành hôn tôi về sống ở đây thì các đồ cũ đã chất ở trên này rồi. Tôi không bao giờ quan tâm đến nó.
- Phải, thật là lạ lùng.
Đến lượt mình, tôi cúi xuống quan sát những bức họa khác. Đó là những bức tranh phong cảnh xấu xí, những bản sao chép, những bảng nghiên cứu về màu sắc, đặt vào những chiếc khung ít giá trị.
Một chiếc rương lớn khắc hai con chữ E.P. Tôi mở nắp rương. Rương trống rỗng. Không, không có một dấu vết nào cả.
Tôi nhắc lại :
- Thật là lạ lùng. Và cũng rất vô lý.
- Phải - Anne nói - Tôi rất hoảng sợ.
Chúng tôi không còn việc gì phải làm nữa. Tôi đi theo bà Prothéro xuống phòng khách nhỏ. Bà ta khép cửa phòng lại.
- Tôi phải làm gì? - Bà hỏi - Đi báo cảnh sát ư?
Tôi ngập ngừng.
- Khó mà nói đây là việc...
- ... Liên quan đến vụ giết người - Anne nói chen ngang - Nếu nó không liên quan gì, thì sao? Tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Thoạt nhìn thì chẳng có quan hệ gì cả.
- Đúng thế; nếu vậy thì chúng ta lại có một chuyện bí mật khác.
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Tôi cất tiếng trước :
- Tôi có thể hỏi trước mắt bà định làm gì?
Bà ta ngẩng đầu.
- Tôi sẽ ở lại đây ít nhất là sáu tháng. (Bà ta nói bằng một giọng thách thức). Tôi rất sợ hãi khi phải ở lại ngôi nhà này. Nhưng phải như vậy, nếu không người ta sẽ bảo tôi đã chạy trốn vì lương tâm cắn rứt.
Không đâu! Không đâu!
Có đấy, ông Clément, nhất là...
Bà yên lặng một lúc rồi nói tiếp :
- ... Nhất là sau sáu tháng tôi sẽ kết hôn với Lawrence (Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi). Chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
Bỗng nhiên bà ta đứng lùi lại một bước, hai tay ôm lấy mặt :
- Ông không biết tôi mang ơn ông đến mức nào đâu. Không, ông không thể biết được. Chúng tôi đã nói lời vĩnh biệt, anh ấy phải ra đi. Tôi rất xấu hổ trước cái chết của ông Prothéro tới mức chúng tôi định cùng nhau đi trôn. Chính ông là người khuyên chúng tôi không nên làm như vậy. Do đó tôi rất biết ơn ông.
- Tôi cũng sung sướng như bà. - Tôi nghiêm trang nói.
Anne bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn tôi và nói :
- Dù sao khi chưa tìm ra hung thủ, người ta vẫn nghi ngờ Lawrence. Đúng thế! Khi ngươi ta thấy anh ấy lấy tôi...
- Lời khai của ông Haydock đã chứng minh rõ ràng rồi.
- Nhưng dân làng ai thèm chú ý đến lời khai? Mà họ cũng không biết nữa kia. Rồi lời khai của một ông thầy thuốc thì có nghĩa lý gì đối với những người ngoại đạo. Chính vì lý do ấy mà tôi muốn ở lại đây. Tôi cần biết rõ sự thật.
Mắt bà ta sáng lên. Bà nói thêm :
- Cũng chính vì lý do đó mà tôi mời cô gái tới đây.
- Cô Cram ư?
- Vâng.
- Bà yêu cầu cô ta ư?
- Vâng. Cô ấy đang gặp khó khăn về chỗ ở. Cô đã có mặt ở đây khi tôi trở về. Nhưng chính tôi đã mời cô tới.
- Và bà cho rằng cô gái ngốc nghếch ấy có thể tìm ra thủ phạm ư?
- Cô ấy không ngốc nghếch đâu, thưa ông. Đối với cô ấy đây là một công việc dễ dàng.
- Bà tin là như thế ư?
- Không. Không hoàn toàn. Nhưng tôi tin là cô ấy biết một cái gì đó. Tôi muốn biết rõ.
- Ngay cái đêm cô ta tới đây thì bức chân dung bị đâm nát ư?
- Ông cho rằng cô ấy làm việc này sao? Vì lý do gì? Tôi thấy không thể như vậy được.
- Việc chồng bà bị giết trong văn phòng của tôi chẳng phải là chuyện không thể như vậy được ư? Tuy nhiên nó vẫn xảy ra.
- Tôi biết. (Anne đặt tay lên vai tôi). Đó là điều tệ hại đối với ông. Tôi hiểu.
Câu chuyện đến đây, tôi lấy trong túi ra chiếc hoa tai.
- Cái này là của bà chứ?
- Đúng, đúng. (Bà ta chìa tay ra). Ông thấy nó ở đâu vậy?
Tôi không đưa cho bà chiếc hoa tai.
- Xin bà chớ phiền. Tôi cần giữ nó trong vài ngày nữa.
- Không sao.
Bà ta tỏ ra băn khoăn. Tôi hỏi bà ta về vấn đề tiền nong :
- Đây là câu chuyện tế nhị. Nhưng mong bà hiểu cho...
- ... Ông rất chu đáo, ông Clément. Ông và bà Griselda là những người bạn tốt của tôi. Mở ngoặc, tôi cũng rất quý trọng bà Marple. Bà ấy thật là kỳ cục! Ông Prothéro cũng rất tốt, ông không biết đâu. Toàn bộ gia sản được chia đều cho tôi và Lettice. Ngôi nhà này thuộc về tôi nhưng Lettice có thể lấy một số đồ gỗ để trang bị cho một ngôi nhà nhỏ của mình. Nó có tiền để tậu nhà.
- Bà cho rằng cô ấy định làm như vậy ư?
Anne nhăn mặt.
- Nó chưa biết gì về bản di chúc. Tôi tin rằng nó sẽ đi khỏi đây ngay thôi. Nó không yêu tôi, chưa bao giờ nó yêu tôi. Có thể là lỗi tại tôi. Tuy nhiên tôi đã cố gắng gần gũi nó. Nhưng con chồng thì ai thích mẹ kế?
- Nhưng bà có yêu cô ấy không? - Tôi hỏi đột ngột.
Anne không trả lời ngay. Cái đó làm tôi nghĩ bà là một phụ nữ thật thà.
- Thoạt tiên, tôi rất yêu nó. Đó là một cô gái xinh đẹp! Bây giờ thì không. Tôi không hiểu tại sao. Có thể là vì nó không yêu tôi. Tôi chỉ quý trọng những người yêu thích mình.
- Mọi người đều như vậy cả.
Bà Prothéro cười và đứng lên.
Tôi còn một nhiệm vụ nữa phải hoàn thành. Tôi cần nói chuyện riêng với Lettice. Tôi thấy cô ta ngồi trong phòng khách. Griselda và cô Cram đang ở trong vườn. Tôi bước vào phòng và khép cửa lại.
- Lettice, tôi muốn nói chuyện với cô.
Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi.
- A!
Tôi đã có kế hoạch của mình. Tôi đưa cho cô xem chiếc hoa tai và bình tĩnh nói :
- Tại sao cô đánh rơi nó trong văn phòng của tôi?
Tôi thấy mặt cô gái đanh lại rồi trở lại bình tĩnh ngay.
- Tôi không đánh rơi cái gì trong văn phòng của ông cả. Và, cái này không phải là của tôi mà là của bà Anne.
- Tôi biết.
- Thế tại sao ông lại hỏi tôi như vậy? Có thể là bà Anne đã đánh rơi.
- Bà Prothéro chỉ đến nhà xứ có một lần sau vụ án. Nhưng hôm ấy bà mặc đồ tang, tôi tin chắc là bà không đeo hoa tai mặt xanh.
- Có thể là bà ta đã đánh rơi trước đó. Có hợp lý không?
- Rất hợp lý. Cô có nhớ bà mẹ kế của mình đã mang vật trang sức này lần cuối cùng là vào lúc nào không?
- Ô! Việc này có gì là quan trọng!
- Có thể có đấy. - Tôi nói.
- Để tôi nhớ lại đã.
Cô gái ngồi xuống và cau mày. Không lúc nào Lettice lại đẹp bằng lúc này.
- Tôi nhớ rồi - Cô ta bất chợt nói - Đó là hôm thứ năm. Tôi nhớ rằng...
- Thứ năm - Tôi chậm chạp nói - Đó là ngày xảy ra án mạng. Hôm ấy bà Prothéro vào xưởng họa. Nhưng bà ấy không vào nhà xứ mà chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào văn phòng.
- Ông thấy chiếc hoa tai này ở đâu?
- Dưới bàn giấy của tôi.
- Thế là - Lettice lạnh lùng nêu ý kiến - bà ta không nói thật rồi.
- Cô tin là bà ấy đã vào văn phòng ư?
- Trời! Ông không tin như vậy sao?
Chúng tôi nhìn nhau.
- Nếu ông muốn biết ý kiến của tôi - Cô ta nói tiếp - thì tôi không tin là bà ta nói thật.
- Còn tôi, tôi cho rằng cô đã nói dối, Lettice.
- Ông muốn nói gì?
Cô gái tỏ vẻ lo ngại.
- Tôi muốn nói gì ư? Thế này: tôi thấy chiếc hoa tai này lần cuối cùng vào sáng thứ sáu khi tôi tới đây với đại tá Melchett. Cả hai chiếc đang trên bàn rửa mặt của bà ấy.
- Ô!
Hai tay vịn vào thành ghế, mặt úp xuống và cô gái khóc nức nở.
Tôi để cô ta khóc một lúc sau đó ôn tồn nói :
- Lettice, tại sao cô lại làm như vậy?
- Làm gì?
Cô đứng phắt lên, hất ngược mái tóc ra phía sau, tỏ vẻ hốt hoảng.
- Ông muốn nói gì? - Cô nhắc lại.
- Phải, cái gì đã thúc đẩy cô hành động như vậy? Cô ghen ghét ư? Có phải là để chống lại bà Anne không?
- Đúng - Cô ta nói (Lettice trở lại bình tĩnh) - Ông có thể cho đây là sự ghen ghét. Tôi vẫn hét bà Anne. Ghét ngay từ ngày đầu tiên bà ta đến ngôi nhà này. Phải, tôi đã để chiếc hoa tai này gần chân bàn giấy của ông. Tôi muốn bà ta bị nghi ngờ, nếu ông không nhìn thấy nó trên bàn rửa mặt. Các mục sư giúp đỡ cảnh sát thì không có gì tốt hơn.
Tôi không coi lời thách đố ấy là quan trọng. Một âm mưu bất thành thì không có gì là quan trọng nữa. Tôi bảo cô là tôi sẽ trả lại chiếc hoa tai mà không nói gì đến việc tại sao tôi tìm thấy nó. Cô gái tỏ vẻ cảm động.
- Ông rất đáng mến.
Cô ta nghĩ ngợi một lát rồi quay đầu lại thận trọng nói :
- Nếu là ông, tôi sẽ cho Denis đi học càng nhanh càng tốt...
- Denis ư?
Tôi ngạc nhiên một cách vui vẻ.
- Phải, tôi cho như vậy là tốt hơn cả - Cô nhắc lại với vẻ bối rối - Tôi rất lo ngại cho Denis. Nhưng tôi không tin... Tôi bị rất nhiều cản trở.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi đến đây là hết.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau