Bí mật trong chiếc vali - Chương 23

Bí mật trong chiếc vali - Chương 23

Bí mật trong chiếc va
li

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 15626 lượt xem

Tôi đề nghị Griselda cùng tôi thì đến nơi khai quật. Tôi muốn biết cảnh sát đã bắt tay vào việc hay chưa và kết quả ra sao. Nhưng vợ tôi bận một vài việc nhà và tôi đi một mình tới đó.
Tôi gặp ông Hurst, cảnh sát địa phương, đang điều khiển công việc.
- Cho đến lúc này vẫn chưa thấy gì cả. Tuy nhiên đây không phải là một nơi cất giấu tốt. Ông cho rằng cô gái đã từ đâu tới đây? Chỉ có một con đường nhỏ này dẫn tới nhà ông Prothéro thôi.
- Có thể vì vậy mà ông Landormy muốn thẩm vấn cô ta ư?
- Đúng thế.
Những gì cô ta viết cho Stone và Stone viết cho cô ta có thể làm sáng tỏ vụ này. Nhưng cô ta không nói.
Tôi nghi ngờ việc cô ta cứ im lặng mãi vì cô là người hay nói.
- Khi người ta đã lừa dối thì ta có thể hiểu tại sao hắn lừa dối. - Hurst nói.
- Đúng thế.
- Chúng ta không thể tìm câu trả lời ở đây được. Nhưng tại sao lão ta lại đào bới nhỉ?
- Để có lý do đi lại trong vùng này.
- Đó là cách suy nghĩ của một kẻ ngoại đạo.
- Nhưng liệu ông ta có tìm ra chiếc va-li ấy không?
- Chúng tôi sẽ tìm thấy. Ông Clément, ông có thể yên tâm!
- Tôi không nghi ngờ gì. Nhưng tôi nghĩ, bà Marple nói thời gian cô Cram đi vào rừng và trở về rất ngắn. Như vậy thì cô ta không thể đến tận đây.
- Ông có vẻ tin vào các bà già mà không biết khi xảy ra việc gì các bà ấy thường thấy thời gian rất ngắn. Hơn thế họ không có khái niệm về thời gian.
Xin thú nhận bà Marple là người biết rất chính xác về giờ giấc trong khi đó tôi không có thói quen ấy (vì vậy tôi thường phải vặn nhanh đồng hồ lên).
Tuy nhiên tôi không tranh cãi với ông Hurst về việc này. Tôi chào tạm biệt và chúc ông may mắn rồi ra về.
Đến nhà, tôi sực nhớ ra một điều như là một giải pháp có thể.
Chắc các bạn còn nhớ lần đầu tiên tôi đi con đường nhỏ, hôm sau ngày xảy ra án mạng, tôi đi đến một nơi có những bụi cây bị xéo nát. Lúc ấy tôi cho rằng Lawrence đã làm việc này vì hai chúng tôi cùng đi trên con đường ấy.
Sau đó chúng tôi chú ý đến một dấu vết khác do ông thanh tra chỉ ra. Suy nghĩ tôi thấy dấu vết thứ nhất đáng nghi hơn dấu vết thứ hai. Chắc chắn vì thế mà Lawrence đã quan sát kỹ nó. Đây có phải là lối đi lại của Stone và cô Cram không? Tôi còn nhớ những lá cây ở đấy bị héo, cái đó chỉ rõ chúng tôi không phải là những người đầu tiên đi qua đây.
Tôi đi tới đấy. Rẽ lá cây, tôi thấy những cành mới gãy. Một người nào đó đã đến đây sau chúng tôi.
Tôi đến chỗ tôi và Lawrence gặp nhau và đi tiếp theo dấu vết mới. Con đường dẫn tôi đến một bãi trống. Không một ngọn cỏ, không một thân cây. Đi xa một chút thì đến một nơi rậm rạp nhưng có những dấu vết bị xéo nát. Tôi bắt đầu vạch những bụi rậm. Sự cố gắng của tôi được đền đáp! Trước mắt tôi một vật gì màu nâu lộ ra. Tôi giơ tay. Không khó nhọc lắm, tôi lôi chiếc va-li ra khỏi bụi cây.
Tôi vui mừng kêu lên. Không nghi ngờ gì nữa: đây chính là chiếc va-li của cô Cram.
Tôi cố mở nó ra. Nhưng chiếc va-li đã bị khóa chặt.
Tôi còn thấy ở dưới đất một mẩu kim loại màu nâu. Tôi máy móc nhặt nó lên và đút vào túi. Sau đó tìm tôi sách vật tìm thấy và trở về theo đường cũ.
Khi đi đến hàng rào cửa vườn, một tiếng gọi tôi rất gần thốt lên :
- A! Ông Clément, ông đã tìm thấy nó! Ông rất giỏi!
Bà Marple không phải là người nhìn mà không trông thấy gì. Tôi đặt chiếc va-li xuống.
- Đúng nó rồi - Bà nói - Tôi có thể nhận ngay ra nó.
Bà già có phần cường điệu! Có hàng ngàn chiếc va-li như thế này được bán ở ngoài phố; chúng đều giống nhau cả. Không thể nhìn kỹ nó dưới ánh trăng, trong một khoảng cách như vậy được! Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn bà Marple và tha thứ cái lỗi nhỏ ấy cho bà.
- Nó vẫn bị khóa đấy chứ, ông Clément?
- Vâng. Tôi sẽ mang nộp cho cảnh sát.
- Ông không thấy tốt nhất là gọi điện thoại ư?
Bà Marple có lý. Tốt hơn cả là gọi dây nói. Đi trong làng, tay xách chiếc va-li, cho mọi người biết sự khám phá mới của mình thì thật là vô ích.
Tôi vào phòng khách gọi điện cho ông Landormy. Ông ta nói mình sẽ tới ngay tức khắc.
Ông thanh tra đến với dáng không mấy vui vẻ.
- Vậy là ông đã tìm thấy nó ư? - Ông ta càu nhàu - Nhưng ông biết không, ông Clément, đáng lẽ ông không nên mang nó về nhà. Nếu biết nơi cất giấu chiếc va-li thì ông cần báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm.
- Đây hoàn toàn do ngẫu nhiên thôi... - Tôi giải thích. Một ý nghĩ thoáng trong óc.
- Phải. Rừng rậm như vậy mà ông đến đúng chỗ!
Tôi phải nói rõ mình đã lập luận như thế nào để tìm thấy vật này. Thấy ông ta vẫn còn cáu kỉnh, tôi yên lặng.
- Nào - Ông Landormy nói theo thói quen - Chúng ta hãy xem bên trong có những gì.
Rút ra một chùm chìa khóa và một đoạn dây thép, trong nháy mắt ông ta mở xong chiếc va-li.
Không hiểu chúng tôi muốn tìm kiếm cái gì. Vật thứ nhất đó là mảnh giẻ lau đầy dầu mỡ. Sau đó là một chiếc áo khoác cũ không dùng được nữa rồi đến chiếc mũ cát-két kẻ ô vuông.
- Đồ bẩn thỉu! - Viên thanh tra nói.
Chúng tôi còn lôi ra một đôi giày cũ, long gót. Dưới đáy va-li còn một gói bọc giấy báo.
- Có thể đây là một chiếc áo sơ-mi. - Ông thanh tra nói bằng giọng khinh bỉ và xé giấy bọc.
Gói giấy lộ ra tất cả những bí mật của nó: những vật nhỏ bằng bạc và một chiếc đĩa trong cùng thứ kim loại ấy.
Bà Marple kêu lên một tiếng: bà biết rõ những vật này.
- Đây là những lọ đựng muối của ông Price Ridley, còn chiếc đĩa kia là đĩa có từ đời vua Charles đệ nhị. Thế này là thế nào?
Ông thanh tra đỏ mặt.
- A! Thế đấy - Ông ta càu nhàu - Một vụ ăn cắp. Nhưng tại sao người ta không báo mất của.
- Có thể là người ta chưa biết mình mất. - Tôi nói - Những vật có giá trị thường ít mang ra dùng. Có thể ông đại tá đã cất chúng trong két sắt.
- Cần phải làm rõ việc này. Tôi sẽ đến ngay nhà ông Prothéro để hỏi xem Stone đã tới đây làm gì. Hắn tưởng chúng ta không biết. Hắn sợ bị khám xét nên bảo cô thư ký đi giấu các thứ này với những chiếc quần áo cũ. Có thể là hắn sẽ đến lấy đi vào ban đêm. Và cô Cram ở lại Saint Mary Mead để đánh lạc hướng cuộc điều tra. Đây là một vụ khác hẳn.
Ông Landormy xếp các vật tìm được vào va-li và ra đi, từ chối cốc xê-ry mà bà Marple mời.
- Vụ này đã được làm sáng tỏ. Ông thanh tra có lý: không có lý do gì để nghi ngờ Stone đã dính líu vào vụ án mạng.
- Đúng thế. - Bà Marple xác nhận.
Nhưng bà có vẻ chưa hài lòng. Tôi ngạc nhiên nhìn bà ta.
- Tôi đã nhầm - Bà nói tiếp - Tôi không biết gì về những vật này cả. Không biết những vật dụng bằng bạc đó có giá trị lớn không?
- Tôi biết người ta đã bán mỗi thứ một ngàn bảng.
- Tôi không muốn nói về giá trị thứ kim loại ấy.
- Không, mỗi thứ đều có giá trị riêng của nó, nếu nó làm hài lòng người mua.
- Tôi không muốn nói như vậy. Những thứ này rất khó bán theo lối ký gửi. Cần có thời gian để bán một cách bí mật. Cần phải có những vật sao chép. Nếu mọi người biết về vụ ăn cắp này thì các vật đó sẽ không bán được.
- Tôi không hiểu...
- Tôi diễn đạt chưa rõ. Hình như những vật này chưa thể bị ăn cắp. Nếu không thì nó đã bị thay thế bằng những vật sao chép: nếu không thì việc này sẽ bị phát hiện ra vào một ngày nào đó.
- Bà lập luận rất sáng suốt.
- Đúng không? Nhưng một khi việc ăn cắp đã thành công thì chẳng có lý do gì để giết ông Prothéro.
- Phải, tôi cũng nghĩ như vậy.
- Chúng ta đã nhất trí với nhau, nhưng còn một việc nữa. Ông đại tá thường nói trước những việc mình sẽ làm. Cũng có nhiều khi ông ta không làm những điều mình nói. Ông ấy đã nói...
- Nói sao?
- Ông ấy nói mình sẽ hỏi ý kiến của một chuyên gia ở Londres về bộ đồ bạc của mình. Ông ấy sẽ đóng bảo hiểm cho các thứ đó. Ông ấy đã nói nhiều lần. Nhưng tôi không hiểu ông ấy đã làm chưa...
- Tôi hiểu. - Tôi chậm chạp nói.
- Vị chuyên gia ấy sẽ phân biệt ngay được thứ nào là thật, thứ nào là giả. Đến lúc ấy thì ông Prothéro sẽ nhớ lại mình đã đưa cho Stone xem các vật đó. Khi có chuyên gia thì Stone có nguy cơ bị ném vào miệng sói.
- Tôi biết bà định nói gì rồi. Bây giờ chúng ta cần biết sự việc đã diễn biến thế nào?
Tôi tới máy điện thoại để gặp bà Prothéro.
Câu trả lời của bà ta là ngắn gọn rõ ràng. Sau khi gác máy, tôi nói với bà Marple.
- Rõ rồi. Vị chuyên gia sẽ thỏa thuận với ông Prothéro là sẽ tới đây vào thứ hai - tức là ngày mai - để kiểm tra. Vụ này để lại sau đám tang ông đại tá.
- Vụ này chắc chắn là phải có một động cơ. - Bà Marple nói.
- Động cơ ư? Bà quên rằng sau khi có tiếng nổ thì Stone tới gặp Lawrence và bà Prothéro ư?
- Đúng thế - Bà Marple nói - Cái đó chứng tỏ ông ta không giết người.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau