Bí mật trong chiếc vali - Chương 30

Bí mật trong chiếc vali - Chương 30

Bà Marple
Nhà thám tử

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 13888 lượt xem

Chúng tôi nhìn bà Marple tưởng rằng bà đã mất trí. Chính ông Melchett là người lên tiếng đầu tiên. Ông nói bằng một giọng nhẹ nhàng và thương hại.
- Nhưng thật là vô lý, bà Marple - Ông nói - Lawrence không có tội.
- Đúng thế - Bà Marple trả lời - Bằng mọi cách hắn mong người ta bắt giam hắn về tội giết người. Hắn đã làm như vậy. Ông có thể nhớ lại, ông Clément thân mến, khi nghe được tin này tôi đã rất ngạc nhiên. Cái đó làm đảo lộn mọi nhận định của tôi và có lúc tôi tưởng là hắn vô tội... Nhưng sau đó tôi khẳng định chính hắn là thủ phạm.
- Như vây là bà nghi cho Lawrence ư?
- Tôi biết là trong các cuốn tiểu thuyết, kẻ giết người không bao giờ lộ mặt. Tôi chưa hề thấy nguyên tắc ấy thể hiện trong đời sống thực tế; mà thường là ngược lại. Tôi rất quý trọng bà Prothéro, nhưng tôi không ngờ bà bị Lawrence mê hoặc, làm theo mọi điều hắn sai bảo. Tất nhiên hắn không phải là kẻ muốn chạy trốn với một người đàn bà không một xu dính túi. Với hắn, điều cần thiết là ông Prothéro phải biến mất... Và hắn đã làm cho ông ấy biến mất. Hắn là một trong những kẻ đẹp trai nhưng vô luân.
Đại tá Melchett khịt mũi với vẻ sốt ruột. Cuối cùng ông nói :
- Không, điều bà vừa nói thật là ngu ngốc! Ngu ngốc! Chúng tôi có thời khóa biểu của Lawrence cho đến sáu giờ bốn mươi nhăm phút, giờ mà ông Haydock khẳng định rằng ông Prothéro đã chết được một lúc lâu rồi kia. Bà biết rõ bác sĩ Haydock chứ? Hay là bà cho rằng ông ta đã nói dối?
- Tôi tuyệt đối tin rằng - Bà Marple bình tĩnh nêu ý kiến - ông Haydock đã nói đúng. Ông ấy là người thật thà. Hơn nữa kẻ đã bắn vào ông Prothéro không phải là Lawrence mà là bà Prothéro.
Chúng tôi lại nhìn bà Marple. Bà hất chiếc khăn chùm đầu về phía sau và bắt đầu nói. Bà nói những chuyện khủng khiếp bằng một giọng bình thản.
- Tôi chưa muốn nói vào lúc này. Các cơ quan pháp luật coi trọng chứng cứ hơn là lời nói. Nhưng tôi muốn có một lời giải thích làm chìa khóa để làm sáng tỏ mọi sự việc. Như có lần đã nói với ông, ông Clément, tôi còn thiếu một chi tiết nhỏ. Và bất chợt khi ra khỏi văn phòng nhà xứ, tôi để ý đến cây cọ trồng trong chậu cảnh đặt bên cửa sổ. Vấn đề là ở đấy! Sáng rõ như ban ngày.
- Bà ta điên rồi, điên thật rồi... - Ông Melchett nói nhỏ với tôi.
Bà Marple yên lặng nhìn chúng tôi. Mắt bà sáng lên.
- Trước đây tôi rất quý trọng Lawrence và bà Prothéro. Nhưng sau khi hắn rồi bà ta tự thú theo kiểu ấy, tôi được an ủi vì tôi đã nhầm. Chính lúc ấy tôi lập một bảng danh sách những người mà tôi nghi ngờ.
- Bảy người! - Tôi lẩm bẩm.
Bà Marple cười và nhìn tôi.
- Phải, bảy người! Trước hết là Archer (không phải là không có lý do): một hôm anh ta quá chén... Rồi đến Marie, bạn gái của Archer, một người có những thái độ lạnh lùng. Cô ta có lý do và có điều kiện: hôm ấy chỉ có một mình cô ta trong nhà xứ. Bà mẹ của Archer có thể đã lấy cắp khẩu súng của Lawrence để đưa cho một trong hai người. Tất nhiên có cả cô Lettice nữa, cô gái cần tự do và cần tiền. Tôi biết nhiều cô gái xinh đẹp nhưng vô đạo đức, không biết xấu hổ là gì.
Tôi giật mình. Bà Marple vẫn nói tiếp :
- Còn chiếc vợt đánh quần vợt nữa.
- Chiếc vợt ư?
- Phải, chiếc vợt của Clara, cô người hầu của bà Price Ridley, ở hàng rào trong vườn nhà xứ. Cái đó làm cho người ta tưởng rằng Denis đã về nhà sớm hơn. Một chàng trai, khi đang yêu, thì có thể làm mọi chuyện vì người mình yêu. Anh chàng đã yêu Lettice như ông đã thấy rõ.
- Tất nhiên còn có cả ông Hawes và ông nữa, ông mục sư thân mến. Có hai người, nhưng là ai đây?
- Tôi ư? - Tôi kinh ngạc kêu lên.
- Xin lỗi ông. Nói cho đúng ra tôi không cho đây là một sự suy nghĩ nghiêm chỉnh. Nhưng số tiền ấy đã mất. Thủ phạm chỉ có thể là ông hoặc là thầy trợ tế. Bà Price Ridley đi mọi nơi nói bóng gió rằng kẻ lấy cắp số tiền ấy là ông. Về phần mình tôi cho rằng đấy là Hawes. Câu chuyện làm tôi nhớ lại người chơi đàn oóc-gan khốn khổ mà ông đã kể.
- Con người thật quá phức tạp. - Tôi nói.
- Đúng thế. Chúng ta nói tiếp câu chuyện. Còn Griselda thân mến nữa...
- Bà Clément có chứng cứ ngoại phạm - Ông Melchett nói chen vào - Bà ấy về nhà bằng xe lửa lúc sáu giờ năm mươi phút.
- Không nên tin vào cái mà người ta nói. Chiều hôm ấy chuyến tàu sáu giờ năm mươi phút chạy chậm nửa tiếng đồng hồ. Lúc bảy giờ mười lăm phút chính mắt tôi trông thấy bà ta ở trong làng. Có thể kết luận rằng bà ta đã trở về sớm hơn, bằng một chuyến tàu khác.
Tôi chợt nhớ đến lá thư nặc danh nói Griselda đã từ xưởng họa của Lawrence đi ra vào lúc sáu giờ hai mươi chiều ngày xảy ra án mạng.
Đây như là một tia chớp trong giấc mộng, trong cơn ác mộng thì đúng hơn: sự phản bội của Griselda. Chắc rằng ông Prothéro đã biết rõ chuyện này và ông ấy quyết định báo tin cho tôi; thất vọng, Griselda đã ăn cắp khẩu súng và làm cho ông Prothéro phải câm miệng.
Tôi không biết bà Marple có đọc được những suy nghĩ của tôi không. Có thể. Có nhiều việc không thể lọt qua tai mắt của bà.
Bà trả tôi lá thư với cái hất đầu :
- Chyện đó đã lan truyền khắp làng - Bà nói - mọi người đều biết. Cái đó cũng đáng nghi ngờ, đúng không? Cũng giống như bà mẹ của Archer thề đã nhìn thấy khẩu súng vào buổi trưa, lúc bà ra về.
Bà Marple ngừng một lúc rồi nói tiếp :
- Nhưng tôi đã loại trừ khả năng này. Cái tôi muốn, và tôi cũng cho rằng đây là bổn phận của mình, là trình bày những giải thích của mình trong hệ thống sự việc. Tin hay không là tùy các ông. Tôi đã làm việc tôi phải làm. Trước mắt tôi muốn đưa ra một chứng cứ liên quan đến mạng sống của ông Hawes.
Sau khi ngừng lời, bà lại nói tiếp bằng giọng tin chắc :
- Tôi sẽ giải thích những sự việc. Đến trưa này thứ năm ấy, tội ác được quyết định với mọi chi tiết nhỏ nhất. Lawrence tới thăm ông mục sư tuy biết ông ấy không ở nhà. Hắn mang súng tới giấu vào chậu cây bên cửa sổ. Hắn mang súng tới Clément trở về hắn giải thích sự có mặt của mình và nói mình đã quyết định ra đi. Lúc năm giờ ba mươi hắn giả giọng phụ nữ gọi điện thoại cho ông mục sư (xin nhớ hắn là một diễn viên có tài).
- Bà Prothéro cùng chồng đi xe hơi vào trong làng. Và điều lạ lùng (mà ít người chú ý) là bà ta không mang theo túi xách tay. Các ông phải thấy đây là điều khác thường đối với người phụ nữ! Trước sáu giờ ít phút, khi đi qua mảnh vườn của tôi, bà ta dừng lại để nói chuyện với tôi với dụng ý để tôi thấy bà ta không mang theo vũ khí và đang trong trạng thái bình thường. Vì họ tin rằng không có chuyện gì mà tôi không lưu ý! Bà ta đi khuất nhà xứ và đến trước cửa sổ văn phòng. Lúc ấy ông đại tá khốn khổ đang ngồi viết thư cho ông, ông Clément. Ông ấy điếc, ai cũng biết như vậy. Bà ta lấy khẩu súng trong chậu cây, đến gần chồng và bắn vào đầu ông ấy. Xong việc, ném khẩu súng xuống sàn nhà, bà ta chạy như một tia chớp đến xưởng vẽ của Lawrence. Người ta nói bà ta không đủ thời gian để làm việc này. Tuy nhiên bà ta đã làm được.
- Nhưng còn tiếng súng? - Ông Melchett hỏi - Bà không nghe thấy tiếng nổ kia mà?
- Người ta đã chẳng chế tạo ra ống giảm thanh đó sao? Ít nhất thì tôi cho là như vậy. Tôi tự hỏi tiếng hắt hơi lạ lùng mà cô hầu Clara nghe được có phải là tiếng súng nổ không? Nhưng cái đó cũng chẳng có gì là quan trọng. Tôi nói tiếp. Lawrence đón bà Prothéro trước cửa và cùng vào xưởng vẽ. Họ ở lì trong ấy vì sợ rằng tôi vẫn còn ở trong vườn để theo dõi họ.
- Khi trở ra, họ tỏ ra vui vẻ một cách tự nhiên. Họ đã phạm một sai lầm. Nếu gặp để từ biệt nhau họ sẽ có một thái độ khác. Các ông thấy không, đây là điểm yếu của họ. Họ không thể tỏ ra lo ngại, buồn rầu.
- Trong mười phút ấy họ cố tạo ra một chứng cứ vô can. Lawrence đến nhà xứ. Hẳn là hắn đã thấy từ xa ông mục sư đang trở về. Hắn lấy lại khẩu súng và ống giảm thanh; hắn để lại lá thư giả viết bằng hai thứ mực. Sau này, phát hiện đây là thư giả, người ta sẽ nghi đây là bà Prothéro. Nhưng cùng lúc ấy hắn phát hiện ra lá thư viết dở của ông Prothéro. Thông minh, hắn lấy lá thư ấy nghĩ rằng nó sẽ có lợi ích lớn cho mình sau này. Hắn quay kim đồng hồ cho phù hợp với thời gian ghi trên lá thư. Tất cả theo một ý tưởng: hướng mọi nghi ngờ vào bà Prothéro.
- Sau đó Lawrence đi ra và gặp ông. Tôi nhắc lại: hắn rất thông minh! Cố gắng tỏ ra tự nhiên. Rồi hắn vứt ống giảm thanh đi, mang khẩu súng đến đồn cảnh sát, tự thú một cách kỳ cục rằng mình là người gây ra tội ác. Nhưng không ai tin hắn cả.
- Nhưng còn tiếng nổ ở trong rừng thì sao? - Tôi hỏi - Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà bà ta đã nói không?
- Ô! Không - Bà Marple lắc đầu - Không phải là sự trùng hợp. Hắn làm cho mọi người đều nghe thấy tiếng nổ, nếu không thì người ta vẫn nghi ngờ bà Prothéro. Lawrence đã làm như thế nào? Tôi không rõ. Tuy nhiên a-xít py-rích sẽ nổ khi bị một vật nặng rơi xuống. Ông mục sư thân mến có nhớ việc gặp Lawrence trong khi hắn đang cầm hòn đá trên tay, chỗ này cũng là nơi ông tìm ra mảnh kim loại ấy. Con người rất khôn ngoan. Người ta treo hòn đá lên trên mảnh kim loại ấy. Dùng một ngòi cháy chậm cháy trong hai mươi phút làm đứt dây treo thì ngay lập tức có tiếng nổ. Và tiếng nổ vang lên đúng lúc sáu giờ ba mươi phút, đúng lúc bà Prothéro và Lawrence đang đứng trước cửa xưởng họa, trước mắt mọi người. Vật chứng duy nhất còn lại là hòn đá mà ông thấy hắn đang cầm trên tay trong lần gặp gỡ ấy.
- Bà nói có lý. - Tôi nói.
Tôi nhớ lại lúc ấy Lawrence có vẻ tự nhiên. Nhưng lúc này...
Có thể nói là bà Marple đã đọc được tư tưởng của tôi vì bà đã nói tiếp một cách ranh mãnh :
- Phải, hắn đã rất ngạc nhiên khi gặp ông... Nhưng hắn đã nói biếu tôi hòn đá đó để xây dựng một mảnh vườn kiểu Nhật Bản. Chỉ có điều đây không phải là hòn đá thích hợp cho công việc ấy! Chính hắn đã hướng tôi đi vào cái đích chính xác.
Trong khi bà Marple nói thì ông Melchett vẫn ngồi. Có thể nói là ông như đang bị thôi miên. Lúc này dường như ông ta đã tỉnh lại. Ông khịt mũi một hai lần rồi nói :
- Tôi đã nói mà! Tôi đã nói mà!
Ông không nói gì thêm. Tôi có cảm tưởng ông cũng bị hấp dẫn bởi những lời nói có căn cứ thực tế và những lập luận chặt chẽ của bà Marple như tôi. Nhưng ông chưa muốn thừa nhận điều đó ngay.
Ông đưa tay cầm lấy lá thư bị vò nát.
- Tất cả những cái đó rất tốt - Ông Melchett nói - Nhưng, bà Marple, bà giải thích như thế nào về việc ông Hawes gọi điện thoại cho ông mục sư để thú tội?
- Về phương diện tín ngưỡng mà nói, cái đó là do hiệu quả của bài giảng kinh của ông Clément.
- Ông biết không, ông mục sư thân mến, ông đã làm việc rất cừ. Ông Hawes đã cảm động sâu sắc; ông ta không thể chịu đựng lâu hơn nữa và thấy cần thiết phải thú nhận đã biển thủ quỹ của nhà thờ.
- Sao?
- Đúng thế. Chính Thượng đế đã cứu sống ông ấy. Tôi hy vọng ông ta thoát khỏi nguy hiểm vì ông Haydock rất giỏi! Theo tôi, Lawrence ăn cắp lá thư viết dở của ông Prothéro và giấu kín một nơi. Hắn tìm người để tung tin này ra và hắn nghĩ đến ông Hawes. Tôi biết hắn đã tới đây cùng thầy trợ tế và hai người ngồi bên nhau một lúc lâu. Hắn mang theo thuốc và đưa cho ông Hawes dùng. Lợi dụng lúc ông này sơ hở hắn nhét một lá thư viết sẵn vào túi áo ông ta. Sau khi ông Hawes qua đời người ta sẽ thấy lá thư. Người ta sẽ đoán ra chính thầy trợ tế đã giết ông Prothéro, nay tự tử vì hối hận. Tôi cho rằng trước khi ngất đi, ông Hawes đã thấy bức thư và đã gọi điện thoại cho ông mục sư.
- Tôi đã nói mà! Tôi đã nói mà! - Ông Melchett lại kêu lên - Tất cả những cái đó thật là khác thường... Tôi không tin một lời nào.
Thấy mình có vẻ kỳ cục, ông nói thêm :
- Bà có thể giải thích cú điện thoại từ nhà Lawrence gọi cho bà Price Ridley được không?
- “Cái này - Bà Marple nói - tôi gọi là một sự trùng hợp. Chính Griselda là tác giả của cuộc gọi ấy. Có thể cùng với Denis nữa. Hai người sợ rằng tin của bà ta sẽ đến tai ông mục sư và hình dung đây là cách tốt nhất buộc bà ta phải câm miệng. Một sự trùng hợp lạ lùng, cú điện thoại ấy xảy ra đúng vào lúc có tiếng nổ trong rừng. Người ta đã cho rằng hai cái đó có quan hệ với nhau.
Những người nghe thấy tiếng nổ ấy đều nói đó là tiếng nổ không bình thường, chỉ có điều là họ không biết cách mô tả sự không bình thường ấy ra sao”.
Ông Melchett húng hắng ho.
- Câu chuyện có thể chấp nhận được, bà Marple. Nhưng xin phép được nói nó không có một chút chứng cứ nào cả.
- Than ôi! Tôi biết - Bà Marple nói - Nhưng ông tin là như vậy, đúng không?
Ông đại tá buộc lòng phải nói :
- Phải, tôi tin. Tôi thấy vụ này không thể có cách diễn biến nào khác được. Nhưng nó không có chứng cứ, không có một nguyên tử chứng cứ nào cả.
Bà Marple ho :
- Tôi thấy có thể tùy theo từng trường hợp thôi...
- Trường hợp nào?
- Người ta có thể giăng một cái bẫy.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Phụ kiện thương hiệu Aukey sale sốc từ 08/11 đến 13/11

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Chương trước Chương sau