trinhthamtruyen.com

Bí mật trong chiếc vali - Chương 31

Bí mật trong chiếc vali - Chương 31

Cụ bà Fanny có lý

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 12588 lượt xem

Chúng tôi ngạc nhiên nhìn bà.
- Một cái bẫy ư? Bẫy như thế nào?
Bà Marple tỏ vẻ suy nghĩ nhưng rõ ràng là bà đã có kế hoạch rồi.
- Ví dụ như người ta gọi điện thoại cho Lawrence để báo tin.
Ông Melchett không thể không bật cười.
- Phải. Tất cả đã bại lộ. Trốn nhanh! Đúng là một mánh khóe cũ, bà Marple. Nhưng tôi tin rằng Lawrence láu lỉnh, không thể bị sa lưới.
- Phải có một cách khác - Bà Marple nói - Tôi gợi ý - đây chỉ là một gợi ý thôi - việc này nên giao cho một người, như bác sĩ Haydock chẳng hạn, nhìn vụ án ông Hawes với vẻ ngẫu nhiên. Ông ấy nói lộ cho hắn biết rằng có người, như bà Sadler, chủ nhà, chẳng hạn, đã ngẫu nhiên thấy họ đưa thuốc cho nhau. Nếu Lawrence vô tội thì hắn sẽ không có phản ứng gì, ngược lại...
- Ngược lại thì sao?
- Hắn sẽ làm những việc dại dột khác.
- Và hắn sẽ bị bắt. Có thể. Rất thông minh - bà Marple. Nhưng liệu ông Haydock có nhận giúp việc này không?
- Đúng thế. Lý thuyết rất khác với thực hành! Nhưng ông Haydock đây rồi. Chúng ta có thể hỏi ông ấy.
Tôi cho rằng ông bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy bà Marple đang ngồi với chúng tôi. Ông tỏ ra mệt mỏi.
- Ông ấy sẽ khỏi thôi. Bổn phận người thầy thuốc là phải cứu con bệnh và tôi đã làm đúng như vậy. Nhưng tôi lại mong rằng ông ta không khỏi bệnh thì hơn.
- Có thể ông sẽ thay đổi ý kiến nếu ông nghe chúng tôi nói.
Ông Melchett nói một cách vắn tắt giả thuyết của bà Marple và kiến nghị của bà đưa ra.
Tư tưởng nhân đạo của ông Haydock đã thay đổi. Ông rất muốn thấy Lawrence trên giá treo cổ. Tôi hình dung đây không phải vì tội giết ông Prothéro mà vì tội ác đối với ông Hawes.
- Tên nham hiểm đáng nguyền rủa! Tên nham hiểm đáng nguyền rủa! Ông Hawes khốn khổ! Ông ấy có một bà mẹ và một người em gái. Sự xấu hổ có một người thân là kẻ giết người sẽ đeo đẳng họ suốt đời. Hãy nghĩ đến sự khổ tâm của họ! Thật là hèn nhát. Nếu điều các ông nói với tôi là sự thật thì xin các ông hãy tin tưởng vào tôi. Tên khốn kiếp đó không đáng sống nữa... Một người khốn khổ không thể tự vệ được như ông Hawes...
Ông Haydock đang bận rộn với ông Melchett để thảo luận chi tiết việc giăng bẫy cho Lawrence thì bà Marple đứng lên. Tôi đề nghị được đưa bà về.
- Ông rất đáng mến - Bà bảo tôi khi chúng tôi vào trong làng - Đã quá nửa đêm. Tôi hy vọng là Raymond không đợi tôi.
- Anh ấy không yêu cầu được đưa bà đi ư?
- Tôi không nói là mình sẽ đi.
Tôi cười thầm về cách phân tích tâm lý những vụ án mạng mà anh ta nêu ra.
- Nếu lập luận của bà về vụ này tỏ ra đúng đắn và việc tìm ra thủ phạm thành công thì cháu trai bà sẽ cho bà một điểm tốt.
Bà Marple nở một nụ cười khoan dung và nói :
- Cái đó làm tôi nhớ lại lời của bà cô Fanny của tôi. Lúc ấy tôi mới mười sáu tuổi nên đã cho câu nói đó là ngốc nghếch.
- A!
- Bà thường nói rằng: “Những người trẻ tuổi tưởng rằng người già là điên khùng; nhưng những người già biết rằng chính người trẻ tuổi mới điên khùng”.

Chương trước Chương sau