shopee

Bốn bức bình phong - Chương 01

Bốn bức bình phong - Chương 01

Địch công đi du lịch đến Hòa Bình
Ông nghe được vài tin tức đáng ngờ trong quán trà

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 11631 lượt xem

Năm 663 Địch Nhân Kiệt đang là thẩm phán tại Bồng Lai được triệu tập dự một cuộc họp quan trọng về vấn đề an ninh trên biển. Cùng đi với ông là thuộc hạ trung thành Triệu Thái, trên đường về họ quyết định ghé qua và tham quan thị trấn Hòa Bình, một thị trấn xinh đẹp và yên bình.
Tưởng rằng họ sẽ có những ngày nghĩ ngơi thoải mái tại đây nhưng ngay khi vừa đặt chân đến thì họ bị ngộ nhận là hai tên cướp đường. Một người đàn ông tự tử trước mắt mọi người nhưng thi thể không được tìm thấy, bí ẩn đằng sau cái chết đó là gì, có thật là ông ta đã chết hay không ? Một xác chết phụ nữ được tìm thấy trong đầm lầy gần đó, ai là thủ phạm. Thẩm phán đương nhiệm tại Bồng Lai khăng khăng là mình vừa giết chết người vợ do bị một lời nguyền từ bức bình phong, đâu là sự thật.
Tất cả những điều này sẽ được giải đáp trong truyện “ Bốn bức bình phong “ của tác giả Robert van Gulik.
Ông vẫn còn đứng bên trong cánh cửa thư viện của mình, cảm thấy hoàn toàn bối rối. Trước mặt ông cảnh vật mờ đi, ông không dám đi bộ đến bàn làm việc của mình. Dựa lưng vào ngạch cửa để trấn tĩnh lại, ông chậm rãi đưa ngón tay của mình day day vào thái dương. Cơn đau đầu đã biến thành một cơn nhức đầu tồi tệ. Tiếng chuông trong tai ông đã ngừng đổ. Bây giờ ông đã có thể nghe thấy từ sân sau cách xa nơi cư trú của mình âm thanh quen thuộc của các gia nhân, bắt đầu công việc thường nhật của họ sau giấc ngủ trưa. Người quản gia của ông sẽ sớm mang trà chiều đến đây.
Với một nỗ lực to lớn ông đã tự chủ lại. Ông nhận thấy đôi mắt của mình đã nhìn tốt hơn. Ông nhanh chóng giơ tay lên và chăm chú quan sát nó một cách kỹ lưỡng. Ông không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào. Ông nhìn lên về phía chiếc bàn viết lớn của ông bằng gỗ mun. Trên một đầu bàn của nó có những bông hoa được cắm vào một chiếc bình màu xanh ngọc. Chúng đã héo, ông nghĩ vẫn vơ rằng vợ ông sẽ phải thay thế chúng, cô ta luôn chọn những bông hoa từ khu vườn. Đột nhiên một cảm giác trống rỗng trong dạ dày nổi lên. Ông vấp ngã khi điên cuồng chạy vào phòng và đã thành công trong việc đến được bàn làm việc của mình. Thở hổn hển một cách nặng nề, ông lần tay đi vòng xung quanh chiếc bàn trên các cạnh trơn tru của nó. Sau đó, ông đã tự mình ngồi được vào chiếc ghế bành của mình.
Ông nắm chặt mép bàn, cố gắng ổn định bản thân để chống lại một cơn chóng mặt mới. Khi nó đã qua ông từ từ mở mắt. Ông nhìn thấy bức bình phong cao bằng sơn mài đứng tựa vào bức tường đối diện. Nhanh chóng, ông đưa mắt đi chỗ khác nhưng bức bình phong dường như di chuyển xung quanh đôi mắt của ông. Một cơn sốc mạnh làm run rẫy thân hình cao lớn của ông. Theo bản năng, ông kéo chiếc áo mặc trong nhà sát với cơ thể của mình. Đây có phải là kết thúc, ông đã trở nên điên loạn ? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của ông, ông nghĩ rằng ông sẽ bị bệnh. Ông cúi đầu và nhìn chăm chú vào tài liệu mà vị cố vấn của ông đã đặt trên bàn làm việc, cố gắng hết sức để tập trung suy nghĩ của mình.
Qua khoé mắt của mình ông nhìn thấy người quản gia già của ông đi vào mang theo một khay trà. Ông muốn trả lời lời chào khúm núm của ông ta nhưng lưỡi của ông khô khốc và sưng lên. Khi người đàn ông lớn tuổi, điềm tĩnh mặc chiếc áo dài màu xám và đội một cái nón nhỏ trên đầu trân trọng đưa cho ông một tách trà, thẩm phán vội vàng chụp lấy nó trong bàn tay run rẫy của mình và nếm thử nó. Nếu ông uống nhiều, ông cảm thấy tốt hơn. Tại sao thằng già ngốc run lẫy bẫy đó còn chưa chịu đi ? Hắn ta còn chờ đợi điều gì ? Ông mấp máy đôi môi của mình chuẩn bị buông ra một lời trách mắng giận dữ. Sau đó, ông nhận thấy một phong bì lớn trên khay.
- Bức thư này, thưa đại nhân – người quản gia già nói – đã được đưa đến bởi một người khách, ông Trần
Ông nhìn chằm chằm vào bức thư, giơ bàn tay run run của mình lên cầm lấy nó. Địa chỉ viết đậm bằng một dạng chữ viết tay của quan chức, trên đó viết :” Gởi Đặng Khang, Thẩm phán huyện Hòa Bình. Thư riêng”. Ở góc dưới bên trái là con dấu lớn màu đỏ của quận trưởng.
- Thấy nó ghi là thư cá nhân – người quản gia gìa nói bằng giọng nói khô khan chính xác của mình – tôi nghĩ rằng nên đưa trực tiếp nó cho đại nhân.
Thẩm phán cầm lấy phong bì và rọc nó ra với con dao cắt giấy bằng tre của mình. Là một trong hàng trăm thẩm phán huyện, ông chỉ là một cái bánh răng nhỏ trong bộ máy hành chính khổng lồ của đế chế hùng mạnh triều đại nhà Đường của Trung Quốc. Và mặc dù ở huyện Hòa Bình ông là cơ quan hành pháp cao nhất, ông cũng chỉ là một trong hàng chục thẩm phán huyện dưới quyền của quận trưởng ở Biên Phổ. Người quản gia nói đúng, không được để người khách mang bức thư của quận trưởng phải chờ đợi lâu. Cảm ơn trời phật, ông đã có thể suy nghĩ rõ ràng một lần nữa!
Ông mở bức thư. Nó chứa một tờ giấy công lệnh chỉ ghi vài dòng vắn tắt.
“Bí mật. Người cầm thư này là Địch Nhân Kiệt thẩm phán huyện Bồng Lai, đã tham dự một cuộc họp tại tỉnh và bây giờ trên đường trở về nhiệm sở của mình, đã được cấp giấy phép nghĩ ngơi một tuần tại Hòa Bình, hoàn toàn không muốn để lộ thân phận. Hãy giúp đỡ quan án Địch tất cả mọi việc có thể.”
Quận trưởng.
Quan huyện Đặng từ từ gấp lại lá thư. Người đồng nghiệp của ông từ Bồng Lai sao lại đến đúng vào thời điểm khó xử này. Và tại sao lại muốn che giấu thân phận ? Đã có rắc rối gì ? Hay quận trưởng đã biết được những rắc rối của ông và gởi người đàn ông họ Địch này đến để thực hiện một cuộc điều tra bí mật. Mình có nên từ chối tiếp ông ta và nói là mình bị ốm ? Không, điều này sẽ gây nghi ngờ với những người trong gia đình vì buổi sáng nay ông còn hoàn toàn mạnh khỏe. Ông nhanh chóng uống cạn tách trà.
Bây giờ ông cảm thấy tốt hơn. Ông nghĩ rằng giọng nói của ông nghe có vẻ gần như bình thường khi ông nói với người quản gia:
- Rót cho ta một tách trà, sau đó giúp ta mặc y phục trang trọng.
Người quản gia già giúp chủ mình mặc một chiếc áo thụng bằng gấm màu nâu và đưa cho ông một chiếc mũ vuông bằng the đen. Quan huyện thắt sợi dây lưng quanh eo của mình.
- Bây giờ ông có thể đi mời ông Trần – ông nói – ta sẽ đợi ông ta trong thư viện của mình.
Ngay sau khi người quản gia lui ra, quan huyện Đặng đi về phía chiếc ghế dài rộng bằng gỗ mun dùng để tiếp khách. Nó nằm sát vào bức tường bên dưới một bức tranh phong cảnh . Ông ngồi xuống góc trái của cái ghế và thấy rằng từ vị trí này chỉ có thể nhìn thấy một nửa bức bình phong bằng sơn mài. Ông quay trở lại bàn làm việc của mình. Cảm ơn trời phật là ông đã có thể đi lại bình thường một lần nữa. Nhưng tâm trí ông vẫn còn chưa hồi phục. Khi ông đang đứng đó, chìm sâu vào suy nghĩ, cánh cửa mở ra và người quản gia bước vào. Ông đưa cho chủ nhân của mình một tấm danh thiếp màu đỏ trên đó ghi tên Trần Mô. Ở góc dưới bên trái có một dòng chữ nhỏ ghi : người môi giới.
Một người đàn ông cao lớn, vai rộng với bộ râu đen chảy dài xuống ngực và hàm râu mép dài bước vào và cúi mình thi lễ, khoanh tay trong tay áo thụng màu xanh bạc màu. Chiếc mũ màu đen cũ mèm ông ta đội không có phù hiệu để chỉ cấp bậc. Quan huyện Đặng cúi mình đáp lễ và nói vài lời chào đón. Sau đó, ông ra hiệu cho người khách của mình ngồi bên trái chiếc ghế dài, phía trước là chiếc bàn uống trà thấp. Ông ngồi ở đầu kia chiếc ghế và ra hiệu cho người quản gia đang lãng vãng gần đó lui ra để họ ở lại một mình.
Khi cánh cửa đã đóng lại, người đàn ông râu quai nón liếc nhanh chủ nhà với ánh mắt sắc bén. Ông nói trong một giọng nói thân mật:
- Tôi từ lâu đã rất muốn gặp ngài, ông Đặng. Ngay từ khi tôi còn làm thủ thư ở thủ đô, tôi đã được nghe những lời ngợi khen ngài là một trong những nhà thơ lớn của chúng ta. Và cũng có thể, tất nhiên, như là một nhà quản lý có khả năng đặc biệt.
Quan huyện Đặng cúi đầu.
- Ngài rất tốt bụng, Địch. – ông nói – Bây giờ và trước đây tôi có làm vài bài thơ trong lúc rãnh rỗi. Tôi hầu như không dám tin một đồng nghiệp bận rộn, cũng được biết đến như một người am hiểu thơ văn và hơn thế nữa là một nhà điều tra tội phạm xuất chúng sẽ hạ cố ghé qua nơi làm việc nghèo nàn của tôi.
Ông dừng lại. Cơn chóng mặt quay trở lại và ông cảm thấy rất khó khăn để có thể trò chuyện một cách lịch sự. Ông do dự sau đó tiếp tục:
- Ngài quận trưởng nói rằng ngài muốn đến đây với sự ẩn danh. Điều đó có nghĩa là việc ngài đến đây liên quan đến việc điều tra hình sự? Xin thứ lỗi cho sự đường đột của tôi nhưng …

Địch công uống trà cùng quan huyện Đặng
- Không sao cả! – Địch công nói với nụ cười tỏ vẻ xin lỗi – Tôi đã không biết rằng bức thư giới thiệu của quận trưởng quá ngắn gọn. Tôi hy vọng nó không gây ra sự lo âu cho ngài! Thực tế là tôi thấy nhiệm vụ của mình tại Bồng Lai quá vất vả và điều này chắc là do tôi thiếu kinh nghiệm. Bồng Lai là nơi nhậm chức đầu tiên của tôi với nhiệm vụ thẩm phán, ngài biết đấy. Tôi nghĩ đến việc tự cho mình một kỳ nghĩ ngắn ngày sau khi tôi đã dự hội nghị về việc phòng thủ ven biển tại quận. Thị trấn nơi tôi trấn nhậm nằm gần với bán đảo Triều Tiên trên biển và tình hình khá bất ổn. Quận trưởng đã làm cho tôi bận rộn từ sáng đến tối. Một quan chức cấp cao từ thủ đô đã có mặt… ngài biết thế nào rồi đấy khi phải tiếp xúc với những người cao quý. Hội nghị kéo dài bốn ngày và khi tôi quay trở về Bồng Lai thì có hàng đống công việc chờ tôi giải quyết. Vì vậy tôi tự cho phép mình có một kỳ nghĩ ngắn ngày như là một khách du lịch tại đây, nơi thị trấn xinh đẹp của ngài nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh mà vẻ đẹp của nó đã được mô tả một cách tinh xảo trong những bài thơ của ngài. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu được ẩn danh và tự gọi mình là Trần Mô, một người môi giới buôn bán.
- Tôi đã hiểu – chủ nhà nói với cái gật đầu. Ông ngẩm nghĩ một cách cay đắng : “Một kỳ nghỉ mát. Nếu quận trưởng đã nói như thế trong thư thì mình cũng có thể để ông ta ở đây một hoặc hai ngày”.
Ông quay lại và nói tiếp:
- Thực là một vinh hạnh cho tôi khi ngài bỏ qua những nghi thức để đến tòa án này như một công dân bình thường. Nhưng có ai đi cùng với ngài không ?
- Thực tế là – Địch công trả lời – tôi có đem theo một trong những phụ tá đi cùng với tôi, một người tên là Triệu Thái.
- Một người thuộc hạ à … chỉ là một người cấp dưới của ngài ? – Đặng hỏi với vẻ nghi ngờ.
- Tôi phải thú thật rằng tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó ! – Địch công trả lời với nụ cười thích thú – Ngài có thể chỉ giúp một nhà nghĩ nhỏ nhưng sạch sẽ để chúng tôi có thể ở lại ? Và những di tích quan trọng nhất ở đây mà người ta có thể tham quan ?
Đặng nhấp một ngụm trà. Sau đó ông nói:
- Tôi rất buồn khi ngài muốn ẩn danh và tước đi niềm vui của tôi khi được mời ngài làm khách mời vinh dự của tôi. Tuy nhiên theo yêu cầu của ngài tôi khuyên ngài nên ở khách sạn Phi Hạc, đó là một nơi nổi tiếng và quan trọng là nó nằm không xa tòa án này. Đối với các điểm tham quan tôi sẽ giới thiệu ngài với cố vấn của tôi, Phan Vũ Tề. Ông ta sinh ra và lớn lên tại đây nên biết rõ thị trấn này như lòng bàn tay của mình. Cho phép tôi dẫn ngài đi gặp ông ta, ông ta có một văn phòng ở phía sau tòa án này.
Quan huyện Đặng đứng lên. Địch công theo sau ông ta, ông thấy chủ nhà đột nhiên lảo đảo trên đôi chân của ông ta. Ông cố gắng tự chủ lại bằng cách nắm chặt tay vị của chiếc ghế dài bằng cả hai tay.
- Có phải ngài cảm thấy khó chịu ? – quan án lo lắng hỏi.
- Không có gì, chỉ là một cơn chóng mặt nhẹ ! – Đặng nói với cái mỉm cười – Tôi hơi mệt mỏi.
Ông nhìn người quản gia vừa đến. Người này cúi chào chủ nhân của mình và nói nhỏ:
- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến đại nhân, nhưng các người hầu báo với tôi là bà lớn chưa thấy xuất hiện sau giấc ngủ trưa và cánh cửa phòng ngủ của bà bị khoá trái.
- Đó là sự thật, tôi quên chưa nói với ông – quan huyện Đặng nói – sau bữa ăn trưa, cô ta nhận được giấy mời từ người chị và đã đi đến nhà của chị cô ta. Thông báo điều này cho các gia nhân.
Khi thấy người quản gia có vẻ do dự. Đặng hỏi tiếp với vẻ kích động:
- Chà, ông còn chờ gì nữa ? Ông không thấy rằng tôi đang rất bận sao ?
- Tôi muốn báo rằng – ông già lẩm bẩm với vẻ bối rối – có ai đó đã làm vỡ chiếc bình lớn đặt phía trước cửa phòng ngủ, tôi…
- Để sau! – quan huyện Đặng ngắt lời ông ta. Ông dẫn Địch công ra cửa.
Trong khi dẫn Địch công đi qua khu vườn ngăn cách nơi cư trú của quan huyện sở tại với tòa án, quan huyện Đặng đột nhiên nói:
- Tôi hy vọng chân thành trong thời gian ngài lưu trú tại đây ngài sẽ không từ chối trò chuyện với tôi, Địch. Xin vui lòng gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi có một vấn đề gây nhiều tranh cãi, tôi muốn thảo luận với ngài trong một lúc nào đó. Văn phòng ở ngay bên trái đây, xin theo tôi.
Họ vượt qua sân chính lớn của tòa án. Quan huyện Đặng dẫn Địch công vào một căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng phía đối diện của tòa nhà. Một người đàn ông gầy gò ngồi phía sau cái bàn chất đầy tài liệu và hồ sơ vội đứng lên khi nhìn thấy chủ của mình. Ông ra hiệu cho một nữ tỳ đang đứng trong góc nhà lui ra sau đó đi khập khiễng về phía trước và cúi mình thi lễ. Quan huyện Đặng nói bằng giọng đắn đo:
- Đây là ông Trần, một … à, người môi giới buôn bán, người mang thư giới thiệu của quận trưởng đến cho ta. Ông ta muốn ở lại đây một vài ngày để tham quan các điểm du lịch của thị trấn. Ông sẽ cung cấp cho ông ta tất cả những thông tin cần thiết.
Quay sang Địch công ông nói tiếp:
- Xin ông vui lòng cho phép tôi cáo từ ngay bây giờ, tôi phải chuẩn bị cho phiên tòa buổi chiều.
Ông cúi đầu chào và đi ra.
Cố vấn Phan mời quan án ngồi trongmột cái ghế lớn đối diện với bàn làm việc của mình và thực hiện các việc chào hỏi theo phép lịch sự thông thường. Tuy nhiên, ông ta có vẻ bận tâm và lo lắng. Kể từ khi quan huyện Đặng nói vài lời ngắn gọn với ông. Địch công phỏng đoán có một vụ án khó khăn đang diễn ra tại tòa án. Nhưng khi ông hỏi viên cố vấn về điều đó thì Phan nhanh chóng trả lời:
- Ồ không đâu. Chúng tôi chỉ có các vụ kiện thông thường tại tòa án. Thật may mắn thị trấn này là một nơi khá yên tĩnh!
- Tôi hỏi điều này – Địch công nói – bởi vì trong suốt cuộc trò chuyện của chúng tôi quan huyện Đặng có nhắc đến một số vấn đề gây nhiều tranh cãi mà ông ta phải đối mặt.
Phan nhướng đôi lông mày màu xám của mình.
- Tôi không biết gì cả - ông nói.
Ngay lúc đó người giúp việc lại đến một lần nữa.
- Hãy quay lại sau! – Ông quát lên và cô ta nhanh chóng biến mất. Sau đó Phan nói tiếp với vẻ hối lỗi:
- Những ả nữ tỳ ngu ngốc! Có vẻ như ai đó đã làm vỡ một chiếc bình lớn trước phòng riêng của bà Đặng. Ông chủ của tôi rất quý chiếc bình đó vì nó là vật gia truyền. Không ai trong số những gia nhân thừa nhận đã làm điều đó, vì vậy người quản gia đã yêu cầu tôi đặt câu hỏi và tìm ra thủ phạm.
- Quan huyện không có người phụ tá nào cùng với ông à ? – Địch công hỏi – theo quy định thì thẩm phán có ba hoặc bốn phụ tá cho bản thân mình, phải thế không ? Và ông ta cùng bàn bạc với họ mỗi khi có vấn đề phát sinh.
- Vâng, đúng là như thế. Nhưng ông chủ của tôi không làm theo thói thường. Ông là một người đàn ông rụt rè, ngài biết đấy, một người khó gần, nếu tôi có thể nói như thế. Bản thân tôi là một nhân viên thường trực của tòa án này. Ông cau mày sau đó tiếp tục: “ Thẩm phán chắc phải rất thất vọng về chuyện cái bình. Tôi nghĩ rằng nhìn thần sắc ông ta không được tốt lắm khi tới đây cùng với ngài.”
- Ông ta bị một số bệnh mãn tính ? – quan án hỏi – Tôi nhận thấy khuôn mặt ông ta có vẻ xanh xao.
- Ồ không – vị cố vấn trả lời – ông ấy không bao giờ phàn nàn về sức khỏe của ông ta và thậm chí ngày hôm qua ông ta còn tỏ ra rất vui vẻ. Một tháng trước đây hay lâu hơn ông ta bị trượt chân trong sân và bị bong gân mắt cá chân nhưng đã hoàn toàn bình phục. Có lẽ cái nóng mùa hè làm ông ta khó chịu, tôi nghĩ thế. Bây giờ, để tôi xem những nơi nào ông nên ghé thăm đầu tiên, ông Trần. Có vài nơi…
Ông mô tả một số điểm tham quan của Hòa Bình. Địch công nhận thấy ông ta là một người đàn ông có học và hiểu biết sâu sắc về lịch sử địa phương. Mặc dù rất tiếc nhưng quan án đứng lên và xin phép rời đi vì người bạn đồng hành đang chờ ông tại quán trà, ở góc đường phía sau tòa án.
- Trong trường hợp này – Phan nói – tôi sẽ đưa ngài đến lối ra tắt ở phía sau. Điều này sẽ giúp ngài tiết kiệm thời gian khi không phải vòng ra cổng trước của tòa án.
Ông đưa quan án quay lại khu nhà của thẩm phán, mặc dù bị tật bẩm sinh ở chân nhưng ông vẫn đi lại một cách dễ dàng. Họ đi qua một hành lang tối om không có cửa sổ dường như chạy vòng quanh khu nhà. Khi Phan mở cánh cửa sắt nhỏ ở cuối hành lang, ông nói với nụ cười:
- Theo một cách nào đó thì hành lang bí mật này cũng coi như là một thắng cảnh của thị trấn chúng tôi. Nó được xây dựng hơn bảy mươi năm trước đây như là một lối vào bí mật, khi có một cuộc nổi dậy vũ trang tại đây. Ngài biết đấy, tại thời điểm đó vị thống đốc nổi tiếng …
Địch công vội vàng ngắt lời ông ta bằng cách cảm ơn rối rít. Ông bước ra đường phố yên tĩnh và đi dọc theo hướng mà Phan đã chỉ.
Ông tìm thấy quán trà nơi ông bảo Triệu Thái ngồi đợi ở góc đường tiếp theo. Mặc dù quá trưa một chút nhưng hiên trước đã đầy người. Hầu hết các bàn đầy ắp người ăn mặc bảnh bao ngồi nhàn nhã uống trà và nhấm nháp hạt dưa. Địch công đi thẳng vào cái bàn trong góc nơi có một người đàn ông vạm vỡ mặc áo nâu và đội cái mũ tròn màu đen đang ngồi. Anh ta đang đọc một quyển sách. Khi quan án kéo chiếc ghế ngồi đối diện thì người đàn ông vội đứng lên. Địch công đã cao nhưng Triệu Thái còn cao hơn ông. Anh có chiếc cổ dày, đôi vai rộng và chiếc eo hẹp của một võ sĩ chuyên nghiệp. Khuôn mặt khá đẹp trai với hàng ria mép ngắn của anh ta sáng lên khi anh nói:
- Ngài quay trở lại sớm hơn là tôi nghĩ, thẩm phán !
- Đừng có nói từ “ thẩm phán “! – Địch công nhắc nhở anh ta – nên nhớ rằng chúng ta đang ẩn danh tại đây !
Ngài lấy tay nãi quần áo ra khỏi ghế và đặt nó xuống nền nhà. Ngồi xuống, ông vỗ tay ra hiệu cho tiểu nhị mang đến một bình trà mới.
Một người đàn ông gầy gò đang ngồi một mình tại một cái bàn không xa chỗ họ ngồi đột nhiên nhìn lên. Hắn ta có một khuôn mặt hốc hác và xấu xí. Một vết sẹo dài và mỏng chạy từ cằm đến con mắt phải bị hỏng của y. Môi của y bị biến dạng làm cho miệng y lúc nào cũng như nở một nụ cười mỉa mai. Hắn đặt một bàn tay với những ngón tay dài như chân của loài nhện lên má để cố gắng ngăn chận một cơn co giật thần kinh. Sau đó, hắn đặt khuỷu tay lên bàn và nghiêng người về phía trước để cố gắng nghe lỏm câu chuyện mà quan án và người bạn đồng hành nói chuyện với nhau. Nhưng âm thanh của cuộc trò chuyện đã bị át đi bởi tiếng ồn ào trong quán. Thất vọng, y sau đó tập trungvào việc quan sát chăm chú cặp đôi này với ánh mắt ác độc.
Triệu Thái nhìn quanh. Khi anh nhìn thấy gã đàn ông xấu xí, anh nhanh chóng tránh ánh mắt của hắn ta và nói nhỏ với quan án:
- Ngài có thấy gã đàn ông ngồi một mình ở cái bàn trong góc nhà phía sau tôi ? Hắn ta trông giống như một loại côn trùng đáng ghét vừa bò ra khỏi cái vỏ của nó !
- Phải, hắn ta trông thật ấn tượng. Ngươi đang đọc cái gì thế ?
- Đây là cuốn sách hướng dẫn về Hòa Bình mà người phục vụ vừa cho tôi mượn. Đây đúng là một ý tưởng tuyệt vời khi làm gián đoạn cuộc hành trình của chúng ta tại đây.
Đẩy cuốn sách đang mở cho quan án, anh nói tiếp:
- Nhìn xem, nó nói rằng trong đền thờ quan công có khoảng một chục bức tượng đủ kích cở các vị tướng nổi tiếng từ thời cổ của chúng ta, được chế tạo bởi một nhà điêu khắc nổi tiếng của thời xa xưa. Tiếp theo là một suối nước nóng tuyệt vời …
- Người cố vấn của thẩm phán đã nói tất cả những điều đó cho ta lúc nãy ! – quan án ngắt lời anh với nụ cười – Chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian để tham quan tại đây.
Ông nhấp một ngụm trà sau đó nói thêm:
- Đồng nghiệp của ta tại đây, ông Đặng, đã làm cho ta hơi thất vọng, ngươi biết không. Vì ông ta là một nhà thơ nổi tiếng nên ta nghĩ rằng ông ta là một người vui tính và sôi nổi. Tuy nhiên, ông ta có vẻ như một người cổ hủ và cứng ngắc. Ông ta có vẻ bệnh hoạn và lo lắng.
- Thế thì ngài mong đợi điều gì ? – Triệu Thái hỏi lại – Không phải ngài nói với tôi là ông ta chỉ có một người vợ ? Hơi lạ đối với một người đàn ông có vị trí xã hội như ông ta.
- Ngươi đừng nên lấy làm lạ về điều đó – Địch công nói với giọng quở trách – quan huyện Đặng và vợ của ông ta là một ví vụ về tình nghĩa vợ chồng. Mặc dù họ đã kết hôn tám năm và chưa có con, Đặng không bao giờ lấy thêm một người vợ lẻ hay thê thiếp. Giới văn học ở kinh thành đã đặt cho họ biệt danh là “Tình yêu vĩnh cửu” với sự ghen tị, ta đoán thế. Vợ ông, Bạch Liên, cũng được biết đến với tài năng thơ phú của cô và niềm đam mê chung đó đã tạo thành một liên kết mạnh mẽ giữa họ với nhau.
- Cô ta có thể giỏi về thơ phú – Triệu Thái nhận xét – nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chồng cô ta tốt hơn là có thêm hai hoặc ba cô gái trẻ đẹp trong phòng ngủ của ông ta, như thế sẽ tạo được cảm hứng cho việc văn chương.
Địch công không để ý đến lời nói của Triệu Thái. Sự chú ý của ông chuyển sang cuộc nói chuyện đang diễn ra ở bàn cạnh họ. Một người đàn ông mập béo với cái cằm chẻ nói:
- Tôi vẫn thiên về ý kiến quan án của chúng ta đã mắc sai lầm trong phiên tòa sáng nay. Tại sao ông ta lại từ chối việc xác nhận vụ tự tử của ông già Cao ?
- Phải – một người đàn ông gầy ốm với khuôn mặt xảo quyệt ngồi đối diện nói – thi thể không được tìm thấy, anh biết đấy. Không có thi thể, không có xác nhận! Đó là quyết định của tòa án anh biết không !
- Họ dựa vào lý do không tìm thấy thi thể - người đàn ông béo nói với vẻ cáu kỉnh – ông ta nhảy xuống sông, phải thế không ? Và dòng sông thì nước chảy xiết. Đừng quên độ dốc của nó và những tảng đá trong dòng sông. Tôi không nói bất cứ điều gì chống lại quan án của chúng ta, anh biết đấy, ông ta là một trong những thẩm phán tốt nhất mà chúng ta có trong những năm vừa qua. Tôi chỉ nói rằng ông ta là một quan chức nhận được lương hàng tháng và ông ta không biết gì về những lo lắng tài chính của những người buôn bán như chúng tôi. Ông không nhận ra rằng nếu việc tự tử không được xác nhận thì chủ ngân hàng Cao không thể kết thúc việc kinh doanh của mình. Mà ông Cao còn vướng vào những việc chưa giải quyết xong thì sẽ gây thiệt hại lớn cho việc kinh doanh của những người còn lại.
Người kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý.Sau đó ông ta hỏi tiếp:
- Ông nghĩ gì về việc tại sao ông Cao lại tự sát ? Không phải về vấn đề tài chính, tôi hy vọng thế ?
- Chắc chắn không phải ! – người đàn ông béo nói nhanh – ông ta kinh doanh lụa và cửa hàng của ông ta lớn nhất trong tỉnh. Ông ta gặp rắc rối với sức khỏe của ông ta trong thời gian gần đây. Điều đó có lẽ là nguyên nhân. Anh có nhớ đến vụ tự tử vào năm ngoái của ông Vương, người chủ của hãng trà, người luôn phàn nàn là bị đau đầu ?
Địch công không quan tâm đến cuộc trò chuyện nữa. Ông rót một tách trà. Triệu Thái nãy giờ cũng lắng nghe cuộc trò chuyện đó ghé tai quan án và thì thầm:
- Hãy nhớ rằng ngài đang đi du lịch, thưa đại nhân. Và tất cả những xác chết ở cái thị trấn này thuộc thẩm quyền của quan huyện Đặng, đồng nghiệp của ngài!
- Ngươi nói hoàn toàn đúng, Triệu Thái ! Trong cuốn sách hướng dẫn có danh sách các cửa hàng trang sức tại thị trấn này không ? Ta phải mua một vài món trang sức rẻ tiền cho các bà vợ của ta khi quay về Bồng Lai, như là quà lưu niệm.
- Một danh sách dài như cánh tay của tôi! – Triệu Thái trả lời. Anh vội vàng đưa quyển sách cho quan án và chỉ vào một trang. Địch công gật đầu và nói:
- Tốt lắm, ta sẽ có nhiều lựa chọn – ông đứng lên và gọi người phục vụ - Đi thôi, ta có địa chỉ của một khách điếm tốt cách đây không xa.
Người đàn ông xấu xí ở cái bàn trong góc chờ đợi cho đến khi họ trả tiền và đi ra đường phố. Sau đó, hắn ta nhanh chóng đứng lên và đi đến cái bàn mà họ vừa rời khỏi. Hắn nhặt cuốn sách hướng dẫn và liếc vào trang sách đang mở. Một tia sáng độc ác loé lên từ con mắt độc nhất của hắn. Hắn ném quyển sách xuống và vội vàng bước ra đường. Hắn thấy quan án và Triệu Thái đứng đằng xa và dường như đang hỏi đường một người bán hàng rong.

Chương sau