shopee

Bốn bức bình phong - Chương 02

Bốn bức bình phong - Chương 02

Một người khách lạ đến thăm Địch công
Quan án tham dự một buổi xử án

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 11627 lượt xem

Khách điếm Phi Hạc nằm trên một con phố đông đúc dẫn đến một trong những ngọn đồi của thị trấn. Cánh cửa hẹp khiêm tốn của khách sạn nằm lọt thỏm giữa các cửa hàng sang trọng nhìn ra phía trước một quán rượu lớn.
Tuy nhiên, đại sảnh rộng rãi của nó lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài khiêm tốn. Người quản lý béo mập ngồi sau một cái quầy to lớn cho hai người đàn ông một cái nhìn nghi hoặc. Ông ta đẩy quyển sổ đăng ký dày về phía họ và yêu cầu viết tên họ, nghề nghiệp, tuổi tác và quê quán.
- Ông sợ chúng tôi là trộm cướp ? – Địch công hỏi một cách ngạc nhiên khi ông dùng bút chấm mực – theo quy định chỉ cần đăng ký tên và nghề nghiệp.
- Đăng ký hay là không ? – người quản lý nói một cách cáu kỉnh. Đẩy mạnh quyển sổ về phía Triệu Thái, ông ta nói thêm với vẻ quan trọng – khách điếm của tôi rất có tiếng tăm, tôi có quyền chọn lựa khách hàng của mình!
- Một điều đáng tiếc là mẹ ông không thể chọn đứa con cho bà ta! – Triệu Thái nói khi đặt tay nãi đựng quần áo trên sàn nhà và cầm lấy bút.
- Quan án viết “ Trần Mô, môi giới bán hàng, 34 tuổi, quê quán Tái Dương. Triệu Thái viết nguệch ngoạc bên cạnh “ Chu Tá, người phụ tá của ông Trần, 30 tuổi đến từ thủ đô”
Địch công trả trước tiền ở ba ngày và một người phục vụ ăn mặc gọn gàng đưa họ đến một căn phòng được trang bị nội thất đơn giản nhưng rất sạch sẽ ở sân thứ ba, cách xa tiếng ồn của đường phố.
Triệu Thái đẩy cánh cửa mở ra bên ngoài. Nó mở ra một cái sân rộng được lát bằng những phiến đá hoa cương. Anh quay lại và cau mày nhìn ấm trà mà tiểu nhị đã đặt trên bàn. Anh nói với quan án:
- Chúng ta chỉ có trà. Sân này rất bằng phẳng và rộng rãi, ngài nghĩ sao nếu chúng ta tập dượt một vài bài chiến đấu bằng gậy với nhau? Sau đó, chúng ta sẽ đi tắm, ăn tối tại một nhà hàng bên ngoài để thưởng thức các đặc sản của địa phương.
- Một ý tưởng tuyệt vời! Chuyến đi kéo dài từ Biên Phổ sáng nay đã làm cho tay chân ta tê cứng.
Cả hai buộc gọn lại ống quần. Địch công chia bộ râu dài của mình ra làm hai và thắt nút nó lại sau gáy. Họ ném mũ lên bàn và bước ra sân. Triệu Thái hét vào mặt một bồi phòng đang đứng tại đó đem hai cây gậy đến đây cho anh.
Quan án là một bậc thầy về võ thuật và kiếm thuật nhưng chỉ gần đây ông mới biết đến môn đánh gậy theo sự hướng dẫn của Triệu Thái. Môn này không được coi là môn võ thuật thích hợp cho các quý ông mà chỉ phổ biến trong những tên cướp đường và những kẻ lang thang. Tuy nhiên, Địch công tìm thấy trong môn võ thuật này một bài tập tốt cho cơ thể và rất thích thú với nó. Triệu Thái là chuyên gia về môn này, trước khi phục vụ cho Địch công anh là một tên cướp đường, điều này được chứng minh qua những vết thẹo bao phủ khắp bộ ngực to lớn của anh, một bộ ngực nở nang rám nắng và cánh tay đầy cơ bắp. Một năm trước, khi quan án trên đường đến Bồng Lai, nhiệm sở đầu tiên của ông, Triệu Thái và người anh em kết nghĩa Mã Tông đã tấn công quan án trên một đoạn đường vắng vẻ. Tuy nhiên, tính cách mạnh mẽ của Địch công đã gây ấn tượng mạnh với hai người đàn ông này và sau đó họ đã từ bỏ nghề ăn cướp và trở thành phụ tá của ông. Trong năm qua, quan án đã tìm thấy ở cặp đôi ghê gớm này thực sự rất hữu ích trong việc bắt giữ những tên tội phạm nguy hiểm và thực hiện các nhiệm vụ khó khăn khác. Ông nhận thấy thực tế họ chưa có thái độ cư xử đúng mực để trở thành phụ tá của một quan án sát. Tuy vậy ông lại rất thích tính cách bộc trực, thẳng thắn của họ.
- Ta mong rằng người quản lý không nhớ chúng ta đã lấy những cây gậy làm hàng rào ở đây – Địch công nói trong khi cầm lấy gậy của minh.
- Hắn ta mà léng phéng ở đây thì tôi một gậy vào cái bụng đầy mỡ của hắn! - Triệu Thái hét lên tiếng thét chiến đấu. Sau đó anh ta nheo mắt nhìn – Tôi sẽ cho một cú vụt trái vào ngài ngay bây giờ!
Nói xong anh quật môt cú đánh nhanh vào đầu quan án.
Địch công cúi xuống tránh khỏi và quét một cú đánh dài vào mắt cá chân của Triệu Thái. Tuy nhiên, Triệu Thái nhảy lên và tránh khỏi cây gậy với một sự dẻo dai đáng ngạc nhiên so với thân hình nặng nề của anh, và sau đó anh đâm một gậy vào ngực Địch công với một sự khéo léo đáng kinh ngạc.
Trong một thời gian dài người ta chỉ nghe tiếng gậy khua và tiếng thở hổn hển của hai đấu sĩ. Ngay sau đó, tiểu nhị và những người phục vụ tụ tập xung quanh sân để theo dõi cuộc chiến. Mãi theo dõi cuộc chiến miễn phí này họ không nhận thấy cánh cửa phía sau họ từ từ hé mở. Một người đàn ông gầy ốm và xấu xí chăm chú nhìn quanh và theo dõi hai đấu sĩ với một con mắt nhìn trừng trừng. Hắn ta đứng im lặng theo dõi và sẵn sàng hòa lẫn vào bóng tối phía sau lưng y. Sau đó, hắn ta bước lui lại và đóng cửa thật yên lặng.
Khi hai người đàn ông dừng lại, thân thể họ đầm đìa mồ hôi. Triệu Thái ném trả gậy cho người bồi phòng và yêu cầu anh ta đưa họ đi tắm.
Không có người khách nào trong căn phòng lớn thoáng mát. Nó có hai hồ bơi lớn với các lan can bằng sắt trên đó ốp gỗ thông được đánh bóng lộ ra màu sắc tự nhiên, các bức tường cũng được làm bằng gỗ thông đánh bóng. Trong đó là các phòng tắm tỏa ra một mùi hương dễ chịu từ các cánh cửa mở. Sàn nhà lát gạch cỡ lớn màu đen. Người phục vụ khỏe mạnh chỉ mặc độc một chiếc khố cầm lấy quần áo của họ và treo trên giá quần áo. Sau đó, họ đưa cho mỗi người một túi nhỏ chứa đầy trấu và dung dịch kiềm và một cái bồn tròn chứa đầy nước nóng. Địch công và Triệu Thái kỳ cọ thân thể với cái túi xà phòng đó. Khi người phục vụ dội nước nóng cho họ, anh ta nói:
- Hai ngài sẽ thích hồ bơi, nó được xây dựng đồng thời với khách sạn này. Nước nóng được đun nóng từ bên dưới. Ngài sẽ cảm nhận được viên đá nóng ở dưới chân trái của ngài.

Địch công và Triệu Thái trong hồ tắm
Hai người đàn ông bước qua lan can và đi xuống hồ bơi. Người phục vụ đẩy cánh cửa trượt mở ra để họ có thể thưởng thức những chiếc lá chuối màu xanh lá cây trên những cây chuối trong khu vườn nhỏ bên trong bức tường. Địch công và Triệu Thái cho phép mình nghĩ ngơi thư giãn trong hồ bơi nước nóng. Sau đó, họ ngồi trên băng ghế tre thấp cho người phục vụ xoa bóp vai và chà sát cơ thể. Anh ta đưa cho họ một chiếc áo ngắn bằng vải lanh và họ trở về phòng của họ với thân thể hoàn toàn sạch sẽ.
Khi họ vừa thay đổi thành áo của mình và ngồi xuống uống một tách trà thì cánh cửa bật mở và một người đàn ông gầy ốm, chột mắt bước vào phòng.
- Đó là tên bất lương mà chúng ta thấy trong quán trà! – Triệu Thái kêu lên.
Địch công có vẻ bực mình trước gương mặt đáng ghét của hắn. Ông cáu kỉnh nói:
- Người ta thường gõ cửa trước khi bước vào phòng. Ngươi muốn gì ?
- Chỉ cần một vài lời với ông, ông …Trần.
- Nghề nghiệp của ngươi là gì ? - quan án hỏi. Ông không thể nhận ra người đàn ông lạ mặt này.
- Thực tế giống như ông ! Tôi là một tên trộm chuyên nghiệp.
- Tôi đá hắn ta ra ngoài ? – Triệu Thái hỏi một cách giận dữ.
- Chờ đã! – Địch công nói. Ông tò mò muốn biết tất cả những chuyện này có nghĩa gì – vì anh biết tên của ta, anh bạn, anh cũng phải biết rằng ta là một người môi giới buôn bán.
Người kia mỉm cười khinh bỉ.
- Tôi sẽ nói ông thực sự là ai, và người đồng hành của ông ?
- Nói đi! – quan án nói với vẻ ân cần.
- Ông có muốn nghe toàn bộ câu chuyện ? – người đàn ông chột mắt hỏi lại.
- Chắc chắn ! – Địch công nói. Người đàn ông này đã hấp dẫn ông.
- Trước hết, nói về bộ râu và khuôn mặt tự mãn của ông, từ xa đã ngửi thấy mùi của tòa án. Vì ông là một người mạnh mẽ, ông phải là một cựu đội trưởng bộ đầu. Dù sao, ông phải chạy trốn vì đã tra tấn một tù nhân đến chết hay đã biển thủ tiền công quỹ, hoặc có thể là cả hai. Người bạn của ông là một tên cướp đường chuyên nghiệp. Hai người làm việc cùng nhau, ông với khuôn mặt oai nghiêm của mình giả vờ làm quen với những khách du lịch không thận trọng và người bạn của ông hạ gục họ. Bây giờ hai người quyết định làm những việc lớn hơn và ông đi đến một thành phố để cướp một cửa hàng đồ trang sức. Nhưng hãy để tôi nói cho các người biết, cả hai người chẳng kiếm chác được cái gì ở thành phố này đâu. Ngay cả một đứa trẻ cũng nhận thấy ông là một kẻ lừa đảo!
Triệu Thái muốn đứng lên nhưng Địch công giơ tay ra.
- Anh bạn này làm cho ta cảm thấy thú vị! – ông nói – Hãy nói cho ta biết, những gì làm cho anh nghĩ rằng chúng tôi muốn thực hiện một vụ trộm tại thành phố này ?
Người đàn ông xấu xí thở dài.
- Được rồi! – hắn ta cố ý tỏ ra kiên nhẫn khi nói – Tôi sẽ cung cấp cho ông một bài học miễn phí, không sao cả! Chiều nay, khi mà tên trấn lột đi cùng ông bước vào quán trà, tôi ngay lập tức nhận ra hắn ta là một tên cướp đường chuyên đòi tiền mãi lộ. Phong cách đi đứng của hắn, ngay cả khi tôi chỉ có một con mắt cũng nhận ra được. Hắn ta có lẽ ban đầu là một tên lính đào ngũ. Hắn ta có khí thế của một người lính. Sau đó, ông đến, đầu tiên tôi nghĩ ông là một thư ký của tòa án đã bị sa thải. Sau đó tôi xem ông và hắn ta tập dượt đánh gậy với nhau thì tôi biết ông cũng cùng một giuộc với hắn, là kẻ cướp đường nhưng có điều da của ông trắng và nhẵn. Vì vậy tôi suy nghĩ lại và kết luận ông là một kẻ đang chạy trốn. Phải, nếu tất cả những điều đó vẫn chưa đủ thì ông đã tự nói cho mọi người biết ông là người lạ ở đây bằng cách nghiên cứu một cuốn sách hướng dẫn về thành phố này, và hai người nhìn hau háu vào danh sách những cửa tiệm bán đồ trang sức trong thành phố. Vì vậy, hai người chỉ là những kẻ mới vào nghề. Tôi chỉ tự hỏi lý do tại sao ông lại để hàm râu dài bẩn thỉu đó. Chắc là để cho giống thẩm phán, tôi nghĩ thế!
- Hắn ta không còn thú vị với ta nữa ! – Địch công bình tĩnh nói với Triệu Thái – Ném hắn ta ra ngoài!
Triệu Thái đứng lên nhưng anh không đủ nhanh. Giống như một tia chớp người đàn ông gầy ốm đó quay ra cửa, mở nó và thoát ra ngoài, đóng sầm cửa vào mặt Triệu Thái làm cho anh đập đầu mình vào cánh cửa bằng gỗ. Anh chửi rủa ầm ĩ và giật cánh cửa mở ra.
- Tôi sẽ bắt được thằng chó đó! – anh gầm gừ.
- Dừng lại! – Địch công gọi – Hãy quay lại! Chúng ta không thể để lộ thân phận ở đây!
Khi Triệu Thái ngồi xuống và giận dữ chà xát cục u trên trán của mình, quan án nói tiếp với nụ cười nhẹ:
- Những lời nhận xét của tên láo xược đó rất hữu ích, nó nhắc nhở ta về một quy tắc quan trọng mà một người đi điều tra tội phạm phải khắc ghi trong tâm trí. Đó là đừng bao giờ để cho đầu óc mình bị cám dỗ bám cứng vào một giả thuyết. Đây là một tên vô lại rất thông minh và có óc quan sát. Lý luận của hắn về danh tính của chúng ta được đưa ra rất gọn gàng. Tuy nhiên, khi hắn ta đã thành lập giả thuyết của hắn, hắn lại áp đặt mọi thực tế mới cho nó thay vì thử nghiệm xem những thực tế mới đó có ảnh hưởng đến giả thuyết của hắn ta hay không. Hắn ta cho rằng những cây gậy chúng ta tập dượt lúc nãy đã nói lên thân phận của chúng ta mà không nghĩ rằng chúng ta sao lại có thể làm điều đó mà không sợ những người khác nghi ngờ chúng ta. Phải, ta là người cuối cùng chỉ trích việc đó mặc dù ta đã từng thực hiện một sai lầm y như thế khi điều tra về vụ giết người trong vụ án về vàng tại Bồng Lai!
- Thằng khốn đã theo dõi chúng ta từ quán trà – Triệu Thái nói – Tại sao hắn lại tìm chúng ta? Hắn nghĩ rằng có thể tống tiền chúng ta phải thế không ?
- Ta hầu như không nghĩ như thế - Địch công trả lời – hắn ta gây ấn tượng cho ta hắn là một người hoàn toàn dựa vào trí thông minh của mình và sợ chết khiếp đối với những hành vi bạo lực về thể xác. Phải, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hắn một lần nữa. Ngươi vừa nói đến quán trà, nó nhắc cho ta nhớ đến những câu nghe được loáng thoáng của cuộc trò chuyện trên sân thượng. Nó nói về việc tự tử lạ lùng của một thương nhân tơ lụa họ Cao, có nhớ không ? Hãy đi dạo đến tòa án và nghe những gì người ta nói về nó. Bây giờ chắc buổi xử án chiều sắp bắt đầu.
- Đại nhân, ngài đang đi nghĩ mát đấy! – Triệu Thái nói một cách trách móc.
- Đúng thế - Địch công nói với nụ cười ảm đạm – nhưng ta phải thú nhận rằng ta rất muốn biết ông bạn đồng nghiệp họ Đặng của ta xử án như thế nào, nhưng không để cho ông ta biết. Hơn nữa, ta thường xuyên chủ trì các buổi xử án nhưng là ở vị trí chủ tọa, bây giờ ta muốn xem xét nó với góc độ của người đứng dưới công đường, dù chỉ một lần. Nó sẽ là một kinh nghiệm cho ta, cũng như cho ngươi, anh bạn của ta! Bây giờ đi đến đó nào!
Trong đại sảnh người quản lý mập béo đang bận rộn tính hoá đơn cho bốn thương gia vừa rời khỏi khách sạn. Ông ta quấn một chiếc khăn trắng trên vầng trán đẫm mồ hôi và gảy liên tục vào những cục tròn trên chiếc bàn tính để tính toán. Nhưng ông cũng cố nói vài lời với quan án khi ngài đi ngang qua:
- Phía sau đền thờ Quan công có một bãi đất trống rất phù hợp cho việc luyện tập thể chất của ông, ông Trần!
- Cám ơn – quan án nói một cách nghiêm nghị - nhưng ta thích tận dụng những cơ sở vật chất của nhà trọ hiếu khách này cho bản thân ta hơn.
Họ đi ra ngoài.
Hai người đàn ông đi chậm lại, thời tiết đã đỡ oi bức và có một đám đông phía trước. Nhưng khi họ vượt qua khoảng sân rộng phía trước tòa án, họ thấy không có ai gần cổng tòa nhà. Rõ ràng phiên tòa đã bắt đầu và khán giả đã kéo vào hội trường tòa án. Họ đi qua bên dưới cánh cổng tò vò bằng đá trước cửa tòa án, nơi treo một chiếc chiêng lớn bằng đồng được đánh lên mỗi khi bắt đầu buổi xử án. Bốn bảo vệ ngồi trên băng ghế dài nhìn họ một cách thờ ơ.
Họ vội vàng chạy qua sân chính trống trải và bước vào phòng xử án mờ tối. Từ xa họ đã nghe thấy một giọng nói đơn điệu đọc một tuyên bố dài. Hai người đàn ông vẫn đứng bên trong cánh cửa để đôi mắt của họ quen dần với căn phòng mờ tối. Nhìn qua đầu đám đông khán giả đang đứng chen chúc, họ nhìn thấy một bục xử án cao phủ vải đỏ dựa lưng vào bức tường phía sau. Đằng sau nó là thẩm phán Đặng rực rỡ trong quan phục bằng gấm xanh lá cây, đầu đội một chiếc mũ thẩm phán có hai cánh chuồn màu đen. Ông ta dường như đắm mình vào đống tài liệu đang để trước mặt và chậm rãi vuốt chòm râu dê mỏng. Cố vấn Phan đứng bên cạnh ghế của ông, hai tay khoanh lại trong tay áo rộng. Bên cạnh bàn xử án là hai chiếc bàn thấp để thư ký tòa án ngồi. Ngồi ở chiếc bàn bên phải là người đàn ông tóc hoa râm rõ ràng là người thư lại cao cấp đang đọc một văn bản pháp luật. Toàn bộ bức tường phía sau hội trường được che phủ bởi một tấm màn màu tím đậm. Ở trung tâm của bức màn là hình một con kỳ lân lớn, biểu tượng của sự sáng suốt, được thêu rất đẹp bằng chỉ vàng.
Địch công đi vào hội trường và đứng lẫn vào đám đông khán giả. Nhón chân lên ông có thể thấy bốn bộ đầu đứng trước bục xử án, mang theo dây xích sắt, gậy, cùm tay và các vật dụng đáng sợ khác của họ. Đội trưởng của họ, một người đàn ông tầm thước trông có vẻ hung bạo với hàm râu quai nón đứng cách xa một chút cầm một chiếc roi da nặng trong tay. Như thường lệ, tất cả mọi thứ trong tòa án đã được tính toán để gây ấn tượng với công chúng bởi vẻ uy nghiêm của nó và những hậu quả khủng khiếp nếu dính dáng đến pháp luật. Mọi người xuất hiện tại đó, dù già hay trẻ, dù là giàu hay nghèo, và không phân biệt là người thưa kiện hay là bị can, tất cả đều phải quỳ gối trước công đường, bị những bộ đầu hét vào mặt và nếu như thẩm phán ra lệnh sẽ bị đánh đập tàn nhẫn tại chỗ. Nguyên tắc cơ bản của công lý là mọi người khi xuất hiện trước bục xử án đã bị coi là có tội cho đến khi họ có thể chứng minh được sự vô tội của mình.
- Chúng ta không bỏ lỡ nhiều – Địch công thì thầm với Triệu Thái – người thư lại đang đọc những quy định mới của một số tổ chức phường thợ, hội nhà buôn. Ta nghĩ rằng ông ta đang đọc đến đoạn kết thúc.
- Các người đã nghe tất cả những quy định mới của phường thợ nghề kim loại, đã được gởi đến đây và được tòa án chỉnh sửa. Có ai phản đối không ? – Ông chờ đợi một khoảng thời gian và quan sát khán giả. Địch công nhanh chóng cúi mặt xuống. Khi không thấy ai lên tiếng, quan án Đặng tiếp tục – toà án này tuyên bố kể từ bây giờ quy định mới đã được thông qua và sẽ có hiệu lực.
Ông đập vào bàn xử án bằng một cái búa, đó là một khối gỗ hình chữ nhật cứng thường được gọi bằng cái tên “ Miếng gỗ đáng sợ của hội trường”.
Một người đàn ông trung niên mập mạp với chiếc bụng phệ bước về phía trước và quỳ xuống trước công đường. Ông ta mặc tang phục màu trắng.
- Gần hơn nữa! – Đội trưởng gầm gừ với ông ta.

Quan huyện Đặng thẩm vấn ông chủ ngân hàng Lăng Chiến
Khi người đàn ông trong bộ đồ tang đó ngoan ngoãn bò đến gần bàn xử án, Địch công hỏi nhỏ người đứng bên cạnh:
- Đó là ai ?
- Ông không biết à? Đó là ông chủ ngân hàng Lăng Chiến. Ông ta là người cộng tác với Cao Chí Nguyên, một thương gia tơ lụa già, người đã tự tử đêm qua.
- Ta thấy – Địch công nói – ông ta để tang, cho ai vậy?
- Trời đất, ông không biết gì cả à, phải không ? Ông ta để tang cho em trai của mình. Họa sĩ nổi tiếng Lăng Tề, người đã qua đời cách đây hai tuần. Đó là do căn bệnh phổi kéo dài mà ông đã mắc phải.
Địch công gật đầu và tập trung chú ý vào những gì Lăng Chiến nói.
- Theo sự hướng dẫn của đại nhân, buổi sáng hôm nay chúng tôi đã tiếp tục tìm kiếm thi thể của người chết khoảng nửa dặm về phía hạ lưu. Nhưng chúng tôi chỉ tìm thấy chiếc mũ bằng nhung của ông ta. Kể từ khi tôi lo lắng đến những công việc rắc rối liên quan đến người chết đại diện cho gia đình Cao, tôi xin lấy sự tự do của tôi để nhắc lại yêu cầu mà tôi đã đưa ra trong phiên tòa buổi sáng tại đây, đó là đại nhân chính thức xác nhận cái chết của ông ta, điều đó cho phép tôi được hành động và ký các văn bản thay mặt cho người đã chết. Có một số thỏa thuận trong kinh doanh chưa được giải quyết, nếu không giải quyết kịp thời có thể gây tổn thất nghiêm trọng đến tài sản.
Quan án Đặng cau mày. Ông nói:
- Các quy định phải được tuân thủ. Luật pháp quy định rằng tự tử không thể được chứng thực trừ khi cơ thể đã được một nhân viên pháp y của tòa án kiểm tra và xác nhận – ông suy nghĩ một lúc sau đó nói tiếp – Sáng nay ngươi chỉ nói ngắn gọn về sự cố xảy ra. Bây giờ ngươi có trách nhiệm báo cáo mọi việc thật chi tiết . Qua đó tòa án này sẽ có thể thúc đẩy việc điều tra vụ án. Ta vẫn không quên là ông Cao quá cố đã có liên quan rất nhiều đến những vấn đề tài chính và ta sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ điều tra vụ án đến mức tối đa theo quy định của pháp luật.
- Kẻ hèn này – Lăng kính cẩn nói – tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự xem xét của đại nhân. Vào bữa ăn tối đêm qua, thời gian mà tấm thảm kịch xảy ra, trùng với thời điểm của lời tiên đoán. Một tháng trước, ông Cao tham khảo ý kiến của thầy bói nổi tiếng Biện Hồng về ngày tốt để khởi công xây dựng nhà nghĩ mát mùa hè cho mình ở ngoại ô phía Nam. Khi ông Biện xem xét tử vi cho ông Cao, ông đã cảnh báo với ông Cao là ngày mười lăm tháng này, tức là ngày hôm qua, sẽ là một ngày rất nguy hiểm cho ông Cao.
Rất lo lắng về điều đó, ông Cao ép ông Biện nói thêm chi tiết về điều này. Nhưng ông Biện chỉ có thể nói thêm là mối nguy hiểm có nguồn gốc trực tiếp từ môi trường xung quanh ông Cao và nó có khả năng xảy ra lớn nhất là vào buổi trưa, những việc còn lại ông ta chỉ nói là “ thiên cơ bất khả lộ”.
Ông Cao bản chất là một người rất mê tín, bắt đẩu nghiền ngẫm lời tiên đoán này, và căn bệnh đau dạ dày của ông lại tái phát. Khi ngày định mệnh càng đến gần ông bắt đầu ăn không ngon, ngủ không yên và phải dùng thuốc để làm giảm các cơn đau dạ dày của mình. Tôi rất lo lắng cho ông ta và nguyên cả buổi sáng ngày hôm qua thường xuyên liên lạc với người quản gia của ông Cao. Ông ta nói rằng ông Cao rất khó chịu vào buổi sáng và từ chối bước chân ra khỏi nhà dù chỉ là để đi bộ trong khu vườn theo thói quen của ông. Tuy nhiên, vào buổi chiều người quản gia đã nhắn với tôi là ông chủ của mình đã trở nên tốt hơn. Ông cảm thấy rất hạnh phúc vì buổi trưa, thời gian mà dự đoán nói rằng ông sẽ gặp nguy hiểm, đã trôi qua mà không có chuyện gì không hay xảy đến cho ông. Bà Cao đã thành công trong việc thuyết phục chồng mình mời một vài người bạn thân đến ăn tối vào đêm đó, để làm cho ông quên đi việc đáng buồn đó và giúp ông vui vẻ lên. Ông Cao mời, ngoài tôi ra, ông Phan Vũ Tề, cố vấn của đại nhân và đang là chủ phường buôn lụa.
Bữa tối đã được chuẩn bị trong căn nhà mát nằm trong khu vườn nhà ông Cao. Căn nhà mát này nằm ở cuối khu vườn trên một mảnh đất cao nhìn ra con sông. Lúc đầu ông Cao rất hưng phấn. Ông nói đùa rằng đôi khi một thầy bói nổi tiếng như Biện Hồng cũng dự đoán sai. Khi chúng tôi đã ăn uống được một nửa thời gian đột nhiên mặt ông ta tái nhợt. Ông tuyên bố cảm thấy một cơn đau dạ dày dữ dội. Tôi đã nói đùa rằng các dây thần kinh cảm giác của ông ta có vấn đề. Ông tức giận và lớn tiếng mắng chúng tôi là những kẻ nhẫn tâm cười đùa trên sự đau khổ của người khác. Ông ta đột ngột đứng lên, lẩm bẩm điều gì đó và đi về nhà để uống thuốc của mình.
- Ngôi nhà có cách xa căn nhà mát không ? – quan án Đặng ngắt lời.
- Khu vườn khá lớn, thưa đại nhân, nhưng nó chỉ được trồng toàn cây thấp nên từ căn nhà mát có thể nhìn thấy rõ ràng cái sân bằng đá cẩm thạch chạy dọc theo bên hông của ngôi nhà. Đêm đó trăng rất sáng nên chỉ một lúc sau chúng tôi đã thấy ông Cao xuất hiện trở lại. Khuôn mặt ông ta đầy máu, nó chảy ra từ vết thương trên trán. Hét lên và vẫy hai cánh tay, ông chạy vào trong khu vườn dọc theo con đường hướng về phía căn nhà mát. Cả ba chúng tôi ngồi đó nhìn ông tiến đến gần, há hốc mồm trong sự ngạc nhiên. Nửa chừng, ông đột ngột thay đổi hướng đi. Ông rời khỏi con đường và chạy băng qua bãi cỏ tiến về phía lan can bằng đá hoa cương. Ông bước qua nó và gieo mình xuống sông.
Ông chủ ngân hàng tạm dừng lại vì quá xúc động.
- Điều gì dẫn đến cái chết khi ông ta ở trong nhà ? – vị quan tòa hỏi.
- Chính xác – Địch công nhận xét với Triệu Thái – đó chính là mấu chốt của vụ án.
- Bà Cao đã nói rằng – ông Lăng trả lời – chồng mình chạy vào bên trong phòng ngủ của họ trong trạng thái kích động. Phòng ngủ này được kết nối với sân thượng bằng một lối đi hẹp dài khoảng ba mét. Ông bắt đầu kêu ca về nỗi đau khủng khiếp của ông và sự tàn ác của những người bạn của ông, những người không cảm thông với nỗi đau khổ mà ông đang gánh chịu. Vợ ông đã cố gắng an ủi ông sau đó đi đến phòng mình để lấy thuốc cho ông. Khi trở lại bà ta thấy chồng mình đã trở nên phát cuồng. Giậm chân xuống nền nhà, ông từ chối uống thuốc. Đột nhiên ông ta quay người lại và bỏ chạy ra sân thượng. Đó là lần cuối cùng vợ ông nhìn thấy ông ta. Tôi cho rằng khi chạy qua hành lang hẹp dẫn đến sân thượng ông đã đập đầu của mình vào phần trên của cánh cửa. Cánh cửa đó khá thấp, nó được làm sau khi ngôi nhà đã hoàn thành vì ông Cao muốn có lối đi tắt từ phòng ngủ đến sân thượng. Trong trạng thái xúc động như thế, đó là cú sốc bất ngờ làm ông hoàn toàn mất bình tĩnh và ông ta quyết định kết thúc cuộc sống của mình.
Quan án Đặng, người nãy giờ đã lắng nghe rất chăm chú câu chuyện, ngồi thẳng lên trên ghế. Quay mình lại, ông hỏi viên cố vấn:
- Vì ông có mặt tại đó, tôi nghĩ rằng ông cũng có xem qua căn phòng ?
- Tôi đã xem qua, thưa đại nhân – ông Phan kính cẩn nói – tôi không tìm thấy bất kỳ vết máu nào tại đó, hoặc trên sàn nhà hay trên cánh cửa dẫn ra sân thượng.
- Lan can chạy dọc theo bờ sông cao khoảng bao nhiêu ? – quan án Đặng hỏi người chủ ngân hàng.
- Chỉ có nửa mét, thưa đại nhân – Lăng Chiến trả lời – Tôi thường khuyên ông Cao xây nó cao hơn bởi vì có nguy cơ một ngày nào đó có vị khách quá chén đến gần và bị rơi xuống sông. Phía bên kia lan can là con sông thấp hơn lan can khoảng năm mét. Tuy nhiên vị chủ nhà quá cố cho biết là ông làm nó thấp như thế để có thể thưởng thức phong cảnh khi đang ngồi trong khu vườn.
- Có bao nhiêu bậc thang dẫn đến căn nhà mát và chúng được làm bằng gì ? – quan án Đặng hỏi một lần nữa.
- Ba bậc, thưa đại nhân, và chúng được làm bằng đá cẩm thạch chạm khắc.
- Ông có nhìn thấy người chết rõ ràng khi ông ta đi xuống sông?
Lăng do dự. Ông trả lời chậm rãi:
- Có một số bụi cây và kể từ khi ông ta biến mất trước khi chúng tôi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi…
Quan án Đặng nghiêng người về phía trước và ngắt lời:
- Điều gì làm cho ông nghĩ là ông Cao tự tử ?
- Tốt – Địch công thì thầm với Triệu Thái – người đồng nghiệp của ta đã chạm tay đúng vào chỗ nhạy cảm!
- Tại sao ông già lại nhảy xuống sông ? – Triệu Thái lầm bầm – rõ ràng là ông ta không phải muốn tắm sông !
- Im đi! Lắng nghe! – quan án rít lên.
Ông chủ ngân hàng dường như rất ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của quan án Đặng. Ông lắp bắp:
- Tôi…nói như thế, tất cả chúng tôi…kể từ khi chúng tôi thấy nó diễn ra trước mắt chúng tôi…
- Ông nhìn thấy bằng chính đôi mắt của ông – quan án Đặng ngắt lời ông ta – khuôn mặt đầy máu của ông Cao. Đầu tiên là ông ta chạy đến căn nhà mát sau đó đổi hướng và chạy về phía lan can. Ông có nghĩ rằng máu chảy ra từ vết thương trên trán bắn vào mắt ông ta làm cho ông ta nhầm lan can màu trắng là những bậc thang của căn nhà mát? Và ông không phải bước qua lan can mà bị vấp vào nó ?
Khi thấy Lăng không trả lời, quan án Đặng nói tiếp:
- Điều hiển nhiên là tình huống dẫn đến cái chết của ông Cao không được rõ ràng, tòa án này tạm chấp nhận đó là cái chết do tai nạn chứ không phải do tự tử. Toà án này cũng không chấp nhận giả thuyết của ông Lăng về vết thương vào đầu của người quá cố. Trong khi chờ đợi làm rõ những vấn đề, cái chết của ông Cao không được xác nhận.
Ông đập búa lên bàn và tuyên bố bãi đường. Khi ông đứng lên khỏi ghế ngồi, ông Phan kéo tấm màn thêu hình kỳ lân sang một bên. Quan án Đặng đi qua nó vào văn phòng riêng dành cho thẩm phán, luôn luôn nằm trực tiếp phía sau hội trường của tòa án.
- Rời khỏi hội trường – Đội trưởng bộ đầu hét vào mặt khán giả.
Địch công và Triệu Thái nhập vào đám đông và rời khỏi hội trường. Quan án nói:
- Đặng hoàn toàn đúng, bằng chứng có được cho đến nay có thể giải thích là do tai nạn hay tự sát đều được. Ta tự hỏi tại sao ông chủ ngân hàng ngay lập tức lại cho rằng Cao tự tử. Ta tự hỏi những gì thực sự đã xảy ra với Cao khi ông vào trong nhà.
- Câu đố nhức óc đó dành cho quan án Đặng thì hơn! – Triệu Thái vui vẻ nói – Bây giờ, chuyện quan trọng nhất của chúng ta là dùng thử món đặc sản nào của địa phương trước tiên?

Chương trước Chương sau