Bốn bức bình phong - Chương 03

Bốn bức bình phong - Chương 03

Triệu Thái báo cáo về một vụ giết người
Địch công bỗng nhiên trở thành kẻ đào tẩu

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 15878 lượt xem

Trong khu chợ, rất nhộn nhịp với một đám đông ồn ào, họ dừng lại trước một quán ăn nhỏ trông có vẻ hấp dẫn. Hàng đèn lồng lớn bằng giấy màu treo trước mái hiên được ghi dòng chữ quảng cáo của nhà hàng đầy vẻ khoa trương “ Nơi gặp gỡ của những người sành ăn trong tứ hải ”
- Nơi đây chúng ta khó có thể đi lạc – Địch công mỉm cười và nhận xét. Ông kéo tấm rèm cửa bằng vải xanh sạch sẽ sang một bên và bước vào quán, mùi thơm của hành chiên làm bụng họ đói cồn cào.
Họ đã dùng một bữa ăn tuyệt vời với cơm trắng, sườn heo nướng và rau cải chua. Khi đã ngà ngà say với thứ rượu đặc sản của địa phương, họ nói về những chuyện vừa trải qua tại thành phố và sau đó trao đổi về những kỷ niệm một năm qua tại Bồng Lai, nơi họ đang cư trú. Khi họ rời khỏi nhà hàng, Địch công đã quên đi những chuyện mà ông bận tâm lúc nãy và họ tản bộ về khách sạn trong tâm trạng hưng phấn. Trên đường đi họ dừng lại ở con phố sầm uất đang mua sắm tấp nập, nhìn vào những sản phẩm của địa phương được những người bán hàng quảng cáo om xòm hoặc nghe những lời kỳ kèo mặc cả giữa người bán và người mua.
Trong khi đang đi bộ, quan án nhận thấy Triệu Thái có vẻ rất trầm tư.
- Điều gì đã xảy ra với ngươi ? – ông hỏi – Bữa ăn vừa rồi không ngon à ?
- Chúng ta đang bị theo dõi ! – Triệu Thái thì thầm trả lời.
- Ai theo dõi chúng ta ? – Địch công hoài nghi hỏi – Ngươi có nhìn thấy chúng ?
- Không, nhưng tôi có một cảm giác cho những việc như thế này, và cho đến nay nó luôn luôn chính xác. Hãy đi tiếp, tôi sẽ cố gắng dùng vài mánh khóe để tìm ra ai đang theo dõi chúng ta.
Anh tăng tốc độ di chuyển và đi vào một con phố nhỏ thưa người, khi đi qua một ngã rẽ anh đột ngột dừng lại và kéo quan án cùng với mình vào một cổng vòm tối. Họ quan sát những người qua lại một cách kỹ lưỡng. Nhưng họ không nhìn thấy một khuôn mặt nào mà họ quen biết và hình như chẳng có ai để ý đến họ. Họ lại tiếp tục đi, bây giờ lựa chọn những con phố tối tăm và vắng người qua lại.
- Không ăn thua – Triệu Thái nói khi họ đang ở trong một con hẻm nhỏ - bất kỳ ai đang theo dõi chúng ta phải là kẻ thành thạo trong việc này. Ngài tốt hơn nên quay trở về khách điếm, đại nhân. Ngài có nhìn thấy những người ăn xin đang ngồi ở một quầy hàng rong trên đường phố không? Khi chúng ta đi ngang qua đó, tôi sẽ nhập vào chung với họ. Ngài chỉ cần đi đến góc đường và quẹo vào đó. Tôi sẽ gặp lại ngài tại khách điếm cùng với tên khốn đã theo dõi chúng ta.
Địch công gật đầu. Trong khi ông dùng khuỷu tay để mở đường vượt qua những kẻ lang thang, rách rưới phía trước các quầy hàng rong, Triệu Thái đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của ông. Quan án quẹo vào một góc đường và chạy qua vài con hẻm quanh co theo tiếng ồn của đường phố phía trước. Sau khi quay trở lại khu phố đông đúc một lần nữa, ông hỏi đường về khách điếm và đã quay trở về không mấy khó khăn.
Người phục vụ mang đến một bình trà và hai cây đèn. Địch công ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ. Vừa nhấm nháp trà nóng ông vừa suy nghĩ rằng thật khó tin khi nói rằng có ai đó quan tâm đặc biệt đến việc làm của họ. Tuy nhiên, Triệu Thái hiếm khi sai lầm trong những vấn đề như thế. Trong huyện Bồng Lai của ông không phải là không có vài tên vô lại sẽ rất vui mừng khi được tự tay hạ thủ ông, nhưng ngay cả nếu có tên nào muốn liều mạng để hạ sát ông thì làm sao chúng biết rằng ông lại dừng chân tại Hòa Bình trong chuyến hành trình của ông? Ý tưởng này chỉ chợt đến với ông trong ngày cuối cùng của ông tại thành phố. Hay là những băng đảng tại Bồng Lai có tòng phạm ở đây ? Ông vuốt ve bộ râu dài của mình trong lúc trầm ngâm suy nghĩ.
Có tiếng gõ cửa và Triệu Thái bước vào. Vừa lau mồ hôi trên trán anh vừa nói với vẻ chán nản:
- Một lần nữa, hắn ta lại vuột khỏi tay tôi ! Ngài biết đó là ai không ? Không ai khác hơn chính là tên chột mắt xấu xí đã ghé thăm chúng ta chiều nay! Tôi thấy hắn ta lén lút nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Tôi đang ngồi trên ghế cùng với những người ăn xin, uống một tách cái thứ nước cặn bã mà quầy hàng đó bán, và khi tôi đẩy một tên đang ngồi cạnh để chạy đến tóm hắn ta thì hắn ta phát hiện ra tôi và chạy trốn nhanh như một con thỏ! Tôi chạy theo hắn ta nhưng hắn đã biến mất!
- Hắn ta là một kẻ lẩn như chạch – quan án nói – Ta tự hỏi hắn đến đây để làm gì ? Ngươi đã bao giờ nhìn thấy hắn ta trước đây, ở Bồng Lai hoặc ở quận ?
Triệu Thái lắc đầu. Khi quan án ra hiệu cho anh ngồi xuống, anh trả lời:
- Nếu tôi đã từng gặp cái thằng chột mắt xấu xí đó chắc chắn tôi sẽ không quên! Nhưng đừng lo lắng, bây giờ tôi đã biết phải tìm kiếm ai. Hắn ta chắc chắn sẽ theo dõi chúng ta một lần nữa khi chúng ta đi ra ngoài và khi đó tôi sẽ tóm được hắn ta. Nhưng bây giờ người đồng nghiệp họ Đặng của ngài lại có thêm một việc để lo lắng, thưa đại nhân! Một phụ nữ đã bị giết!
- Thế nào ? – quan án hỏi một cách kinh ngạc – Ngươi nhìn thấy nó xảy ra?
- Không ! – Triệu Thái trả lời – vụ giết người đã xảy ra rồi. Nó chỉ được biết đến bởi một người ăn xin và tôi!
- Chúng ta đi ngay – quan án nói cộc lốc – Phải báo sự việc không may này cho quan án Đặng!
- Chúng ta sẽ báo mọi việc cho ông ta – Triệu Thái đồng ý, anh rót cho mình một tách trà sau đó bắt đầu – Sự việc xảy ra như thế này. Sau khi tên vô lại đó biến mất, tôi quay trở lại quầy hàng để trả tiền cho cốc nước của tôi. Khi tôi vừa quay đi thì một người ăn xin già rụt rè bước đến và hỏi tôi có phải là một người từ bên ngoài thị trấn. Khi tôi xác nhận điều đó và hỏi ông ta muốn gì thì ông ta kéo tôi sang một bên và hỏi tôi liệu có quan tâm đến việc mua một số đồ trang sức tốt với giá rẻ. Tôi nghĩ rằng việc này chẳng có hại gì nên đồng ý, tôi theo ông ta đến dưới mái hiên nhà của một người thầy thuốc gần góc đường. Dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng treo trên cửa, ông ta đưa ra một đôi bông tai xinh đẹp và hai vòng đeo tay bằng vàng; ông nói tôi có thể có chúng chỉ với một lạng bạc. Dĩ nhiên tôi biết là lão già này đang định lừa đảo tôi với những đồ trang sức rẻ tiền, và tôi đang đấu tranh với bản thân là nên cho lão ta một trận tại đây hay lôi lão đến tòa án. Ông ta lại nghĩ rằng tôi đang lưỡng lự vì sợ hãi khi mua món đồ đó nên ông ta nói:” Đừng lo lắng, sẽ chẳng có bất kỳ rắc rối nào. Tôi lấy được nó từ một người phụ nữ nằm chết trong đầm lầy gần cổng thành phía bắc. Tôi là người duy nhất biết về nó”.
Tôi bảo lão ta kể lại toàn bộ câu chuyện và lão nói rằng lão có một cái hang trong bụi cây gần đầm lầy, nơi lão thỉnh thoảng đến đó để ngủ. Tối nay lão đến đó và nhìn thấy xác chết của một phụ nữ trẻ, mặc một chiếc áo gấm đắt tiền, nằm dưới một bụi cây. Cán một con dao găm thò ra phía ngực trái và bà ta đã chết. Lão lục tìm trong tay áo nhưng không có tiền, vì vậy lão đã gỡ bông tai và vòng tay của bà ta sau đó bỏ chạy đi. Đó là một nơi khá vắng vẻ vào ban đêm và không có ai đến đó. Bây giờ, như một thành viên của Cái bang, lão ta có nghĩa vụ phải nộp mọi thứ tìm được hoặc đánh cắp được cho ông chủ của thế giới ngầm tại đây, một tên côn đồ được gọi là Hạ Sĩ, người sau đó sẽ chia sẻ lại cho lão ta một phần. Lão ta nói rằng lão rất lấy làm tiếc phải đem nộp một món hời như thế do đó lão tìm kiếm một người lạ để mua nó, người này sẽ không phản bội lão ta bằng cách tố cáo sự việc xấu xa này cho Hạ Sĩ – người mà lão ta sợ chết khiếp.
- Người ăn mày này ở đâu ? – Địch công hỏi – đừng có nói với ta rằng ông ta cũng trượt khỏi tay của ngươi!
Triệu Thái gãi đầu.
- Không – anh trả lời với vẻ xấu hổ - tôi không giữ ông ta. Thực tế là ông ta có vẻ sắp chết đói. Ông ta thực sự rất thảm hại chứ không phải cố làm ra vẻ như thế. Tôi hỏi ông ta một số câu hỏi và hoàn toàn chắc chắn rằng ông ta không phải là kẻ giết người. Tôi kiểm tra bông tai và tìm thấy một số vết máu khô trên đó, do đó ông ta không nói dối về việc tìm thấy chúng từ một xác chết. Tôi biết những gì sẽ xảy ra với ông ta nếu tôi lôi kẻ bất hạnh nghèo khổ này đến tòa án, những bộ đầu sẽ đập cho ông ta tơi tả và nếu họ thả ông ta đi thì Hạ Sĩ cũng sẽ cắt ông ta thành từng mảnh vì tội dám giấu diếm đồ ăn cắp được. Tôi biết cách cư xử nhẹ nhàng với những loại người như thế này! Vì vậy, tôi móc ra một số tiền đồng đưa cho ông ta và bảo ông ta hãy cao bay xa chạy đi. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta báo cáo việc này cho đồng nghiệp của ngài ở tòa án, chúng ta có thể nói là chúng ta mua được những món đồ trang sức rẻ tiền này từ một người ăn mày đang chạy trốn.
Địch công cho người phụ tá của mình một cái nhìn sâu sắc.
- Nó không phải là đúng nguyên tắc, tất nhiên – ông nói sau khi suy nghĩ một lúc lâu – nhưng ta nhận thấy điều mà ngươi đã nghĩ. Một người ăn mày không thể nào có cơ hội vào bên trong một dinh thự của một quý bà, và khi cô ta đi ra ngoài ông ta cũng không có cơ hội để đi theo. Và tên ăn mày đó cũng nói sự thật là không có ai ở đó, nếu không hắn sẽ không dám ăn cắp đồ từ thi thể. Người phụ nữ rõ ràng đã bị giết chết ở nơi khác và thi thể bị đem giấu vào đầm lầy. Không, ta không nghĩ rằng trong trường hợp này ngươi đã làm ảnh hưởng nhiều đến vụ án. Nhưng đừng để lòng tốt của ngươi vượt lên lý trí, Triệu Thái! Bây giờ chúng ta hãy đi ngay đến tòa án, quan án Đặng phải bắt đầu việc điều tra ngay không được chậm trễ.
Dừng lại một chút ông nói tiếp:
- Hãy cho ta xem qua những món nữ trang !
Triệu Thái cho tay vào tay áo của mình và lấy ra hai bông tai và hai vòng đeo tay lấp lánh đặt trên bàn. Địch công nhìn lướt qua chúng một cách hững hờ.
- Thật là những món nữ trang tinh xảo! – ông nhận xét.
Ông sắp bước ra cửa thì bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Ông cúi xuống, kéo ngọn nến lại gần và xem xét kỹ lưỡng những món đồ trang sức một cách chăm chú. Mỗi bông tai bao gồm một bông sen nhỏ bằng bạc nằm giữa một vòng tròn bằng vàng chạm khắc lộng lẫy, trên đó nạm sáu viên hồng ngọc, nhỏ nhưng chất lượng tuyệt hảo. Các vòng đeo tay bằng vàng hình con rắn. Đôi mắt rắn bằng ngọc lục bảo màu xanh lá cây sáng lên trong ánh nến một cái nhìn độc ác. Địch công tự chủ lại. Ông đứng đó nhìn chằm chằm vào những món nữ trang, chậm rãi vuốt bộ râu của mình.
Sau một thời gian, Triệu Thái lo lắng hỏi:
- Ngài không nghĩ rằng tốt hơn là chúng ta nên đi ngay bây giờ?
Quan án cầm lấy các món nữ trang và bỏ chúng vào tay áo của mình. Nhìn Triệu Thái ông nói một cách nghiêm trọng:
- Ta nghĩ tốt hơn chúng ta không nên báo cáo việc này cho quan án Đặng, Triệu Thái. Tuyệt đối không nói ra điều gì.
Triệu Thái đưa mắt nhìn quan án với vẻ ngạc nhiên. Nhưng trước khi anh kịp hỏi quan án những điều ngài vừa nói có nghĩa là gì thì cánh cửa phòng bật mở và gã đàn ông gầy ốm chạy ùa vào. Hắn ta nói một cách phấn khích:
- Họ đã tìm thấy các người ! Và thậm chí là sớm hơn là tôi nghĩ! Ngài có bị điên không khi đi đến tòa án, tên đội trưởng đang ở phía trước và sẽ vào đây ngay bây giờ. Nhưng đừng quá lo lắng, tôi sẽ giúp ngài thoát khỏi đây. Theo tôi!
Triệu Thái nổi xung lên định tóm lấy hắn nhưng quan án giơ tay ngăn lại. Ông do dự một lát sau đó nói với gã đàn ông xấu xí:
- Dẫn đường!
Gã đưa họ ra ngoài và nhanh chóng dẫn họ vào một hành lang hẹp. Gã có vẻ hoàn toàn quen thuộc với cách bố trí của nhà trọ này. Gã dẫn họ vào một hành lang tối tăm và hôi hám sau đó mở một cánh cửa xiêu vẹo. Họ thấy mình ở giữa một con hẻm tối. Gã đàn ông dẫn họ đi xuyên qua các đống rác, mùi dầu mỡ trong không khí chỉ ra họ đang ở sau bếp của nhà trọ. Đi một đoạn nữa gã dẫn họ đến một cánh cửa, khi bước vào họ thấy mình đang ở quán rượu lớn kế bên. Gã huých khuỷu tay mở đường đi qua đám đông đang nhậu nhẹt ồn ào để tới cửa ra vào phía trưiớc, sau đó đưa họ đi qua một mê cung các đường phố và ngõ hẻm, lúc thì đi lên , lúc khác đi xuống hết quẹo trái lại rẽ phải. Đến lúc này thì quan án đã hoàn toàn mất phương hướng.
Sau đó, tên trộm đột ngột dừng lại và Địch công suýt đâm sầm vào hắn ta. Họ đứng trước một con phố có vẻ ảm đạm.
Chỉ tay vào cửa sổ sáng đèn ở cuối con phố hắn nói:
- Đó là khách điếm Phượng Hoàng. Ngài sẽ hoàn toàn an toàn tại đó. Nói với Hạ Sĩ rằng Côn Sơn giới thiệu ngài đến đây. Ngài sẽ gặp lại tôi sau.
Hắn quay lại và khéo léo trượt qua Triệu Thái khi anh định tóm lấy hắn và sau đó biến mất vào bóng tối.

Chương trước Chương sau