shopee

Bốn bức bình phong - Chương 04

Bốn bức bình phong - Chương 04

Địch công vào một quán rượu đáng ngờ
Hạ Sĩ mời ông giúp việc cho hắn ta

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 13359 lượt xem

Triệu Thái bực tức chửi rủa dữ dội. Anh cáu kỉnh nói với Địch công:
- Tôi hy vọng ngài có một lý do tốt đẹp để dấn thân vào chuyện này, thưa đại nhân. Để tôi cảnh báo trước cho ngài biết một điều mặc dù quán trọ này có một cái tên mỹ miều như thế nhưng đây chính là trụ sở chính của các ông chủ trong thế giới ngầm tại đây!
- Ta chắc chắn điều này – Địch công bình tĩnh nói – Nếu chúng ta thấy tên Hạ Sĩ cùng phe cánh với anh bạn chột mắt của chúng ta trong một âm mưu bẩn thỉu nào đó, ít nhất chúng ta khám phá ra những gì đằng sau việc họ lại quan tâm đến chúng ta, và nếu cần thiết thì chúng ta sẽ chiến đấu theo cách của chúng ta. Nếu không phải như thế thì Hạ Sĩ và những người đàn ông của hắn ta là người mà ta cần để giải quyết một vấn đề đang gây lo lắng cho ta. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta hãy bắt đầu bằng cách diễn đúng vai trò mà ông bạn Côn Sơn đã gán cho chúng ta, cụ thể đó là những tên cướp đường chuyên đòi tiền mãi lộ. Đi nào !
Triệu Thái cười toe toét. Thắt chặt thắt lưng của mình anh nói:
- Có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc chiến tốt!
Họ bước vào căn nhà hai tầng xiêu vẹo được cất bằng gỗ. Thông qua các cánh cửa sổ mở, âm thanh của những giọng nói thô tục từ đó vọng ra. Khi Triệu Thái gõ cửa, tiếng rì rầm bên trong đột nhiên chấm dứt. Cánh cửa trượt trên cửa chính mở ra và một giọng nói cộc cằn cất lên:
- Ai đó ?
- Hai người đàn ông đến tìm Hạ Sĩ! – Triệu Thái càu nhàu.
Có những âm thanh của thanh ngang cài cửa được nhấc lên. Một người đàn ông ăn mặc cẩu thả xuất hiện trước cửa và đưa họ vào một căn phòng lớn có trần thấp, không khí nồng nặc mùi mồ hôi và rượu rẻ tiền. Người đàn ông dường như là người phục vụ khi ông ta đi thẳng đến chiếc quầy ở phía sau. Thu mình phía sau nó, ông đăm chiêu nhìn hai người đàn ông từ trên xuống dưới sau đó lẩm bẩm:
- Ông chủ vẫn chưa đến!
- Chúng tôi sẽ đợi! – quan án nói và bước tới một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ông ngồi xuống chiếc ghế để có thể quan sát cả căn phòng. Triệu Thái ngồi đối diện và ngoái lại quát người phục vụ qua đôi vai của mình:
- Hai bình rượu loại tốt nhất!
Bốn người đàn ông đang đánh bạc tại cái bàn lớn ở góc xa cạnh quầy nhìn họ với vẻ nghi ngờ trong một lúc, sau đó lại tiếp tục trò chơi của họ. Một người phụ nữ còn trẻ có vẻ nhếch nhác đang đứng tại quầy nhìn họ từ trên xuống dưới với ánh mắt xấc láo. Cô ta mặc một chiếc áo dài màu đen và thắt một sợi thắt lưng màu đỏ quanh eo, phía trên khoác một chiếc áo ngắn màu xanh lá cây lỏng lẻo để lòi ra bộ ngực trần. Một bông hoa hồng đã héo cài trên mái tóc. Khi đã quan sát chán chê cô bắt đầu thì thầm với một gã trai trẻ đứng bên cạnh cô. Hắn ta có một gương mặt khá đẹp trai nhưng có vẻ phóng đãng. Người thanh niên nhún vai đẩy cô gái ra và quay lại dựa lưng vào quầy để tiếp tục xem cờ bạc.
Một trong những tên đánh bạc, một gã đàn ông gầy ốm với bộ ria mép thưa thớt bỏ con xúc xắc vào cái bát làm bằng vỏ dừa rồi lắc. Gã tuyên bố bằng một câu hát:
- Một đôi bốn, bốn con mắt lác của cô gái điếm!
Gã ngồi kế bên có đôi vai rộng và cái đầu không còn dấu hiệu của tóc chụp lấy xúc xắc và ném. Sau khi ném gã hét lên nguyền rủa:
- Một con ba và một con sáu! Đêm nay đen như mõm chó!
- Ông còn phải cố gắng để luyện tay nghề hơn nữa! – gã thanh niên tại quầy chế nhạo.
- Câm miệng, thư sinh! - Gã hói gầm gừ.
Người thứ tư ném xúc xắc. Gõ tay trên bàn gã gọi:
- Một đôi tám, hai cái thùng và tình yêu trở lại. Tất cả là của tôi !
Người phục vụ đặt hai ly rượu trên bàn của Địch công và nói với vẻ cáu kỉnh:
- Tất cả là sáu đồng!
Quan án cẩn thận đếm bốn đồng đặt trên bàn.
- Tôi không bao giờ trả hơn hai đồng cho một cốc rượu! – ông tuyên bố.
- Nhả thêm một đồng nữa ra đây! – người phục vụ nói.
Địch công đưa cho hắn thêm một đồng nữa. Khi người đàn ông quay đi, quan án nói lớn với Triệu Thái:
- Tên lừa đảo bẩn thỉu!
Người phục vụ quay lại với vẻ giận dữ.
- Muốn gì nào, thằng khốn? – Triệu Thái hỏi với vẻ gây sự. Người phục vụ quyết định không tiếp nhận sự thách thức đó.
Một tiếng chửi rủa to tiếng phát ra từ đầu kia của căn phòng. Gã hói hét vào mặt người thanh niên:
- Hãy ra khỏi trò chơi của chúng tôi, tôi nói rồi đấy! Anh quá tồi tệ khi ăn cắp từ một nhà sư khuất thực, anh thậm chí còn không có một đồng để cờ bạc. Cấm anh đến đây, ngài thư sinh!
- Tiền mặt hắn ta có được là nhờ cô gái ở đây cho hắn – con bạc thứ hai nhận xét. Và quay sang nói với người thanh niên – Nếu Hạ Sĩ biết được tất cả những điều này, mày sẽ lãnh đủ, thằng ma cô bẩn thỉu!
Người thanh niên tung một cú đấm về phía gã vừa nói. Nhưng trước khi nắm đấm đi đến mục tiêu thì gã hói đã cho anh ta một đòn nặng vào bụng khiến anh ôm bụng và thở hổn hển. Bốn con bạc cười phá lên. Cô gái thốt lên một tiếng kêu và chạy đến người thanh niên. Cô ta giữ cánh tay anh ta trên vai mình khi anh nôn mửa vào cái ống nhổ. Khi anh tự chủ lại, khuôn mặt anh tái nhợt như người chết, cô ta ôm chặt lấy tay áo của anh và thì thầm điều gì đó.
- Hãy để tao yên, con đĩ ngu ngốc! – Anh thở hổn hển.
Sau đó anh tát vào mặt cô gái. Cô đi ra phía sau quầy và bắt đầu khóc, giấu mặt trong tay áo của mình.
- Một mối quan hệ thật đẹp ! – Địch công nhận xét với Triệu Thái.
Triệu Thái đang ngắm nghía với vẻ buồn rầu ly rượu đang cầm trong tay. Anh lẩm bẩm:
- Thứ đồ uống này thậm chí còn tồi tệ hơn cái thứ tôi đã uống trên đường phố!
Sau đó anh quay lại và ngắm nghía cô gái một lúc lâu. Cô gái bây giờ đã lau mặt của mình và ngồi dựa vào quầy, nhìn thẳng về phía trước.
- Nếu cô ta bôi sạch mấy cái thứ phấn son rẻ tiền đó – Triệu Thái nhận xét một cách khôn ngoan – cô ta cũng không đến nổi xấu. Thân hình thật hấp dẫn.
Người thanh niên đã hồi phục. Đột nhiên anh ta rút ra một con dao từ thắt lưng. Tuy nhiên người phục vụ đứng đằng sau quầy đã chụp lấy tay anh ta và xoắn lại. Con dao rơi xoảng xuống sàn nhà.
- Mày không biết là ông chủ không muốn đánh nhau bằng dao, thằng vô dụng! – người phục vụ nói một cách điềm tĩnh.
Gã hói đứng lên và nhặt lấy con dao. Hắn tiến đến gần người thanh niên và dùng tay cào vào mặt anh ta. Ngay lập tức khuôn mặt người thanh niên dính đầy máu.
- Như vậy là mày luôn đánh nhau bằng dao, kể cả ngày hôm nay phải thế không ? – gã hói hỏi một cách hài lòng – Vì vậy bọn chúng đã cho mày một nhát dao vào trán. Chơi dao có ngày đứt tay, nhớ lấy điều đó !

Quầy rượu trong khách điếm Phượng Hoàng
Có hai tiếng gõ khô khốc vang lên từ cánh cửa.
- Đó là ông chủ! – Gã hói kêu lên và vội vã chạy ra mở cửa.
Một người đàn ông tầm thước và nặng nề bước vào. Ông ta có khuôn mặt rộng, thô lỗ với hàm râu quai nón lởm chởm và bộ ria mép ngắn tua tủa. Mái tóc hoa râm của ông ta được buộc với một mảnh vải, ông mặc một chiếc quần rộng màu xanh và chiếc áo khoác ngắn để lộ bộ ngực và cánh tay lực lưỡng đầy lông. Ông ta mặc kệ lời chào trân trọng của gã hói và đi thẳng đến quầy tính tiền không thèm nhìn sang phải hoặc trái.
- Một bát lớn loại rượu tôi thường uống ! – ông quát gã hầu bàn – Chỉ có một chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ lên! Làm thế nào một người đàn ông có thể sống thoải mái ở cái thị trấn này ?
Khắp mọi nơi nhan nhản những con chuột của tòa án! – ông ta nuốt một ngụm rượu, liếm môi và hét vào mặt cô gái – Đừng đứng đó mà khóc cho sưng mắt lên.
Quay sang người phục vụ ông ta nói tiếp:
- Hãy lấy cho cô ta một ly rượu, anh bạn! Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng với cô ta !
Mắt ông ta dừng lại nơi người thanh niên trẻ tuổi đang lau máu trên mặt mình.
- Có gì xảy ra với tên Thư sinh thế ? – Hạ Sĩ hỏi.
- Anh ta dùng dao đâm tôi, thưa ông chủ! – Gã hói nói.
- Hắn đã làm thế, còn anh làm gì ? Đến đây nào, thằng vô dụng!
Khi người thanh niên rụt rè bước tới, Hạ Sĩ cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ và hỏi một cách mỉa mai:
- Như vậy mày thích sử dụng dao à ? Được rồi, cho tao xem mày có thể làm gì với con dao !
Một con dao sáng loáng xuất hiện trong tay của Hạ Sĩ như một trò ảo thuật. Bằng tay trái ông ta nắm lấy cổ áo của người thanh niên. Người phục vụ chui tọt xuống quầy nhưng cô gái cúi xuống nhanh chóng và đặt một tay lên vai của Hạ Sĩ.
- Hãy để anh ta đi, tôi cầu xin ngài! – Cô ta kêu lên một cách tuyệt vọng.
Hạ Sĩ lắc vai của mình thoát khỏi tay cô gái. Ông ta bây giờ mới nhìn thấy hai người đàn ông ngồi bên cửa sổ. Ông đẩy người thanh niên đang run rẫy ra khỏi tay mình, bước về phía trước và kêu lên:
- Trời đất! Tên râu này là ai ?
- Một kẻ lạ mặt, thưa ông chủ ! – người thanh niên nói với vẻ khúm núm – vừa mới bước vào lúc nãy.
Người phục vụ xuất hiện từ phía sau quầy và nói một cách chua cay:
- Tên râu đó đã gọi tôi là tên lừa đảo, thưa ông chủ!
- Mày không nói thì cũng không ai nói là mày câm đâu ! Nhưng tao không tin là kẻ lạ mặt đó nói điều đó – Hạ Sĩ đi đến trước bàn của Địch công và hỏi một cách cộc cằn – Anh bạn từ đâu đến ?
- Chúng tôi gặp một chút rắc rối – Địch công trả lời – Côn Sơn bảo chúng tôi đến đây.
Hạ Sĩ nhìn họ một cách chăm chú. Ông ta kéo một cái ghế ra, ngồi xuống rồi nói:
- Tôi không biết Côn Sơn đã nói gì. Kể cho tôi nghe về sự cố đã xảy ra !
- Tôi và anh bạn của tôi – quan án trả lời – là những doanh nhân lương thiện đang cố gắng kiếm sống một cách trung thực trên con đường này. Sáng nay chúng tôi đã gặp một thương gia trong vùng núi. Ông ta tỏ ra ưa thích chúng tôi nên đã cho chúng tôi mười miếng bạc để luôn nhớ đến ông ta. Sau đó, ông ta đã nằm xuống vệ đường để có một giấc ngủ ngắn và chúng tôi đi vào thị trấn để đầu tư số tiền của chúng tôi. Nhưng sau đó thương gia tỉnh dậy trong một tâm trạng không lấy gì làm tốt lắm, kẻ lừa đảo đó chạy đến tòa án và nói rằng chúng tôi đã cướp của ông ta. Những bộ đầu đến tìm chúng tôi và Côn Sơn chỉ chúng tôi đến đây. Chẳng qua là một sự hiểu lầm nho nhỏ vì người thương gia đó thức dậy quá sớm.
- Đó là một việc tốt ! – Hạ Sĩ nói với nụ cười. Sau đó ông hỏi tiếp với vẻ nghi ngờ - Tại sao anh bạn lại để râu dài như thế ? Và tại sao cách nói chuyện của anh giống như một thầy giáo ?
- Bộ râu đó – Triệu Thái cho biết – ông ta để dài để làm hài lòng ông chủ của mình. Ông ta từng là người đứng đầu các bộ đầu trong những ngày xa xưa, nhưng ông ta phải nghĩ hưu trước thời hạn vì một số hiểu lầm về tài chính. Anh bạn có vẻ giống như là một cựu đội trưởng? Anh dường như có thói quen đặt câu hỏi ?
- Tôi phải chắc chắn về điều đó, không được sao ? – Hạ Sĩ cáu kỉnh nói – Và đừng có gọi tôi bằng tên đó, anh bạn! Cựu đội trưởng không còn nữa! Tôi xuất thân từ quân đội. Hạ Sĩ Lưu của cánh thứ ba đội quân phía Tây. Nhét điều đó vào cái sọ của anh, được không ?
Quay sang quan án ông ta nói tiếp:
- Côn Sơn là một người bạn cũ của anh bạn ?
- Không – Địch công trả lời – chúng tôi mới gặp anh ta lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Anh ta bất ngờ xuất hiện khi pháp luật tìm đến chúng tôi.
- Tốt! – Hạ Sĩ càu nhàu – Đem rượu ra đây, chủ quán!
Ông ta hét vào mặt người phục vụ, người đã vội vã chạy đến với một bình rượu. Khi họ đã uống rượu, Hạ Sĩ hỏi:
- Anh bạn từ đâu tới ?
- Bồng Lai – quan án trả lời – nhưng chúng tôi không thích nơi đó.
- Một lý do xác đáng ! – Hạ Sĩ cười toe toét – Tôi nghe nói về một tên thẩm phán mới nhậm chức tại đó, một tên họ Địch như mọi người thường gọi, một kẻ khó chịu luôn để một mắt lên tất cả mọi chuyện trong toàn thị trấn mà hắn cai quản! Một tuần trước đây, hắn đã chặt đầu một người bạn của tôi tại đó.
- Đó là lý do tại sao chúng tôi phải bỏ đi. Chúng tôi ở chung với Đồ Tể, trong quán trọ gần cổng phía Bắc.
Hạ Sĩ đập nắm tay to lớn của ông ta lên bàn.
- Tại sao không nói điều đó ra ngay lúc nãy, anh bạn ? Thằng khốn Côn Sơn không bằng cái gấu quần của Đồ Tể ! Một người đàn ông ngay thẳng, đó là Đồ Tể. Tuy có đôi chút nóng nảy và sẵn sàng làm mọi chuyện với con dao của mình. Tôi đã nói với anh ta cả trăm lần rằng điều đó là một sai lầm tồi tệ.
Địch công rất vui mừng khi Hạ Sĩ đồng ý với phán quyết của mình. Tên Đồ Tể đã phản bội và đâm một người bạn của y đến chết, và ông đã kết án hắn ta trước khi rời khỏi Bồng Lai để đi đến quận. Ông hỏi tiếp:
- Côn Sơn có thuộc về tổ chức của ông không ?
- Không, hắn ta là một loại người độc lập. Một tên trộm cao cấp, làm rất tốt công việc của mình, tôi dám nói như thế. Nhưng hắn ta là một tên khốn khó tính và tôi rất mừng vì hắn ta không thường xuyên đến đây. Hai anh có tất cả các quyền lợi. Nhất là khi anh từng quen biết với Đồ Tể. Đặt một số tiền vào quỹ của chúng tôi, các bạn sẽ được chào đón và có thể ở lại tại đây.
Địch công rút một xâu tiền từ tay áo của mình. Hạ Sĩ ném nó qua căn phòng của quán rượu đến gã hói, gã bắt lấy nó một cách khéo léo.
- Chúng tôi muốn ở lại đây một vài ngày – quan án nói – cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, như thế có được không.
- Chuyện đó để tính sau – Hạ Sĩ nói. Ông hét vào mặt cô gái – Hãy đến đây, Cẩm Chướng! Làm quen với hai khách trọ mới của tôi.
Khi cô gái bước đến bàn, Hạ Sĩ vòng cánh tay quanh eo cô và nói với quan án:
- Đây là quản gia của chúng tôi. Cô ta là một cựu kỹ nữ chuyên nghiệp, nhưng vẫn còn tốt như mới, phải thế không Cẩm Chướng ? Ngày nay cô chỉ ra đứng đường nếu cô ta cần một chiếc váy mới hay muốn làm theo kiểu nghiệp dư. Tôi chia sẻ cô ấy với lão Hói vì anh ta là tay chân thân tín của tôi, anh sẽ thấy, cũng như chúng tôi chia nhau số tiền kiếm được.
Ông ta nhìn quan án và suy nghĩ điều gì đó sau đó hỏi một cách đột ngột:
- Anh có thể đọc và viết ?
Khi thấy Địch công gật đầu và ông ta liền nói với vẻ nhiệt tình:
- Tại sao không ở lại đây lâu hơn, anh bạn? Anh có thể có một căn phòng trên lầu, ăn uống miễn phí và nếu anh có gặp rắc rối bởi bản năng của người đàn ông, tôi sẽ không để ý nếu anh dùng Cẩm Chướng để giải quyết vấn đề đó, bây giờ và sau đó. Đừng có liếc nhìn như thế, cô gái của tôi, cô sẽ sớm làm quen với bộ râu đó thôi – ông véo cô gái đang bĩu môi, rồi tiếp tục – Anh không biết tôi đã vất vả thế nào với công việc ở đây, anh bạn! Tôi có hơn bảy mươi người ăn xin và kẻ lang thang làm việc dưới quyền của tôi và họ đến đây mỗi đêm để nộp tiền thuế. Hai mươi phần trăm cho tôi, mười cho lão Hói và mười cho quán trọ. Và chúng tôi chẳng có ai biết chữ, tôi phải ghi tất cả những điều đó bằng dấu chấm và ký hiệu ! Gã thư sinh có thể giúp tôi, chỉ duy nhất anh ta biết chữ, nhưng những người đàn ông khác không tin tưởng anh ta. Tôi muốn cho anh bạn bắt đầu công việc với năm phần trăm và những gì anh kiếm được đều miễn thuế. Thỏa thuận như thế nhé ?
- Đó là một đề nghị hào phóng – quan án trả lời – nhưng tôi nghĩ tốt hơn nên bỏ qua việc này. Tôi không muốn dính dáng đến giết người, ông biết đó!
Hạ Sĩ đẩy cô gái đi. Đặt nắm đấm to lớn của ông trên đầu gối, ông hỏi với vẻ căng thẳng:
- Anh vừa nói về giết người ? Ở đâu ?
- Tôi nghe một người đàn ông ở chợ nói rằng có một người phụ nữ bị giết hại trong đầm lầy. Tôi và anh bạn của tôi chỉ làm cướp đường. Chúng tôi thấy việc kiếm tiền này rất tốt trong một thời gian dài. Giết người luôn là rắc rối. Một rắc rối lớn.
- Hói! – Hạ Sĩ gầm lên và nói tiếp khi gã hói chạy đến – Tại sao không báo cáo với tôi rằng có một người phụ nữ bị sát hại ở xung quanh đây ? Ai đã làm điều đó ?
- Tôi không biết gì về một người phụ nữ bị sát hại, thưa ông chủ, tôi thề đấy ! – gã hói rên rĩ – Không có ai nói với tôi về điều đó.
- Tôi sẽ đi đến đó và xem liệu đấy có phải là sự thật ? quan án nói.
- Có thể nào anh chính là người đã cắt cổ họng cô ta, phải thế không ? – Hạ Sĩ hỏi với vẻ đe doạ.
- Tôi sẽ quay lại nơi tôi đã gây án ? Địch công hỏi với vẻ khinh miệt.
- Không, anh bạn không thể, tôi nghĩ thế. - Hạ Sĩ lẩm bẩm. Ông ta xoa vầng trán đang nhăn lại vì suy nghĩ, buồn bã nhìn ly rượu của mình.
Quan án đứng lên và nói:
- Hãy cho tôi một người đàn ông đưa tôi trở lại đường phố và tôi sẽ nhìn qua nơi đó. Đừng quên rằng tôi từng là đội trưởng và tôi biết tất cả về các xác chết. Có lẽ tôi sẽ tìm ra cho ông ai là người đã làm ra việc này!
Hạ Sĩ do dự một lúc. Sau một thời gian ông nhìn lên và nói:
- Được rồi, anh chàng thư sinh sẽ đi cùng ông. Tôi không thể để những người khác đi theo ông. Ngay sau đây những người đàn ông của tôi sẽ đến đây để nộp thuế. Này, thư sinh, anh đi với ông râu!
- Anh tốt hơn nên ở lại đây, anh bạn của tôi! – Địch công nói với Triệu Thái – hai chúng tôi đi cùng nhau sẽ thu hút sự chú ý của bọn truy bắt kẻ trộm.
Triệu Thái theo dõi cuộc trò chuyện với sự kinh ngạc không nói nên lời. Anh lầm bầm điều gì đó và sau đó lấy bình rượu rót đầy cốc của mình.

Chương trước Chương sau