shopee

Bốn bức bình phong - Chương 05

Bốn bức bình phong - Chương 05

Địch công cùng người thanh niên đi đến đầm lầy
Quan án đặt ra những giả thuyết về cái chết của người phụ nữ

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 12021 lượt xem

Thư sinh dẫn Địch công đi dọc theo các đường phố đông đúc và theo lối đi dẫn xuống phần phía Bắc của thị trấn. Anh ta giải thích rằng khách điếm Phượng Hoàng nằm ở ngọn đồi trung tâm thị trấn. Thị trấn được xây dựng trên sườn núi và khu phía Bắc là phần thấp nhất. Quan án không nói gì nhiều. Ông bận tâm với các suy nghĩ riêng của mình. Rõ ràng Hạ Sĩ biết về vụ giết người hoặc về các kế hoạch của Côn Sơn. Một số sự kiện chỉ ra rằng giả thuyết của ông là đúng, nhưng…
- Đầm lầy này có nhiều người đi qua trong ngày không ? – Ông đột nhiên hỏi người thanh niên.
- Vâng, vào buổi sáng những nông dân từ ngoại thành phía bắc đi ngang qua đây để đưa rau vào chợ bán. Nhưng đến tối thì nơi đây rất vắng vẻ, mọi người nói là nơi đây có ma.
- Tại sao các cơ quan có thẩm quyền không lấp đầm lầy lại? – quan án hỏi.
- Chúng tôi đã có một trận động đất lớn nơi đây vào khoảng bốn năm trước, lúc đó tôi mười bốn tuổi và tôi nhớ rất rõ mọi chuyện. Khu vực phía Bắc thật không may, trận động đất đã phá hủy những ngôi nhà xây dựng gần đầm lầy tại đó. Có một đám cháy lớn. Trời, phải chi ông thấy được cảnh tượng lúc đó, nó rất là đẹp! Người dân bị lửa đốt cháy quần áo và họ chạy ra sông, vừa chạy vừa la hét và trong cuộc đời của tôi chưa bao giờ tôi cười nhiều như thế! Một điều đáng tiếc là ngọn lửa đã không thiêu rụi tòa án, tất nhiên. Sau đó họ bắt đầu xóa bỏ những tàn tích của đám cháy và họ nhận thấy mặt đất đã chìm dưới mặt nước sông và nó quá ẩm ướt để có thể xây dựng tại đó. Vì vậy họ đã bỏ mặc nơi đó và bây giờ nó bị bao phủ bởi cỏ dại và bụi rậm.
Địch công gật đầu. Ông nghĩ rằng một khu vực có nhiều suối nước nóng thường hay bị động đất.
Họ đi ngang qua một đường phố yên tĩnh và hẹp. Những mái nhà cong vút của những ngôi nhà nổi bật trên nền trời tràn ngập ánh trăng.
- Tôi muốn rời khỏi băng đảng của Hạ Sĩ, ông biết đấy – người thanh niên tiếp tục.
Quan án liếc nhanh anh ta. Ông từng nghĩ rằng người thanh niên này là một loại người hiếu chiến nhưng dường như ông đã nghi oan cho anh.
- Anh bị bắt buộc sao ? – Ông nhận xét với vẻ miễn cưỡng.
- Tất nhiên! – người thanh niên khinh bỉ nói – Ông có thể thấy rằng tôi khác xa đám người đê tiện đó. Cha tôi là một thầy giáo và tôi nhận được một nền giáo dục tốt, tôi đã tốt nghiệp các trường trong thị trấn. Tôi đã bỏ đi vì muốn làm một cái gì đó lớn lao hơn. Nhưng băng đảng của Hạ Sĩ là cái duy nhất mà tôi có thể tham gia ở thị trấn này. Trộm cắp vặt vãnh và ăn xin, đó là tất cả những việc mà bọn họ có thể làm! Và những con chó ngu ngốc đó luôn luôn trêu chọc tôi chỉ vì bọn chúng biết tôi là một người đàn ông tốt hơn chúng!
- Ta biết – Địch công nói.
- Ông và người bạn của ông khác xa bọn chúng – người thanh niên có vẻ buâng khuâng – Tôi dám cá rằng ông đã cắt cổ họng ít nhất một người! Ông nói với Hạ Sĩ là ông không thích giết người chẳng qua là ông nghe người phục vụ nói rằng Hạ Sĩ không muốn có giết người trong thị trấn này. Đừng lo lắng về tôi, tôi hiểu rõ mọi việc như hai với hai là bốn !
- Nó vẫn còn xa ? – quan án hỏi.
- Nó ở đường phố kế tiếp. Nó cạnh một ngõ cụt phía sau tòa án, nơi những ngôi nhà đổ nát. Nói đi, ông thường xuyên tra tấn những người phụ nữ khi ông còn là đội trưởng ?
- Hãy nhanh lên! - Địch công nói cộc lốc.
- Tôi dám cá họ rú lên như lợn bị chọc tiết khi ông dí sắt nung đỏ vào người họ ! Tất cả phụ nữ đều muốn tôi, ông biết đấy, nhưng tôi không thèm chúng, bọn chó cái ngu ngốc! Khi đặt họ lên trên giá và siết tay họ trong ốc vít, phải thế không? Họ cũng hét lên rất nhiều ?
Quan án nắm chặt khuỷu tay của người thanh niên và ngón tay cứng như sắt của ông bấm sâu vào da thịt và dây thần kinh trên tay anh ta. Người thanh niên hét lên điên cuồng cho đến khi Địch công thả tay anh ra.
- Ông là tên bắt nạt bẩn thỉu ! – Người thanh niên khóc nức nở, dùng cánh tay còn lại xoa bóp cánh tay bị bầm tím.
- Anh hỏi một câu hỏi, phải thế không ? – quan án ân cần nói – bây giờ anh đã có câu trả lời chính xác!
Lặng lẽ họ đi xuyên qua một nửa những căn nhà đổ nát, hoang vắng. Trước mắt họ giờ đây là một không gian rộng mở. Một màn sương mù màu xám che phủ các bụi cây nhỏ và cỏ dại. Xa hơn nữa là hình dáng lờ mờ của tháp canh cổng thành phía Bắc.
- Đó là đầm lầy của ông! – người thanh niên ũ rũ nói.
Đầm lầy rất vắng vẻ. Các tiếng ồn ào từ những con đường để đi đến chợ không vọng đến nơi đây. Tại đây chỉ nghe tiếng kêu của các loài chim sống trong đầm lầy.
Địch công đi theo lối đi trơn trợt vòng quanh đầm lầy, nhìn chăm chú vào các bụi cây thấp. Sau đó ông dừng lại. Ông nhìn thấy một vật màu đỏ nằm dưới các bụi cây. Ông nhanh chóng rẽ bùn chạy đến đó. Ông vạch các bụi cây ra. Một xác chết nằm đó, được bao bọc đến cổ chân trong một chiếc áo khoác dài xa hoa bằng gấm đỏ thêu hoa vàng.
Khom người xuống, ông âm thầm nghiên cứu khuôn mặt của người phụ nữ đã chết, một khuôn mặt xinh đẹp và hoàn toàn thanh thản. Mái tóc dài óng mượt như lụa của cô được buộc vụng về bằng một băng vải bông thô. Ông đoán chừng cô khoảng hai mươi lăm tuổi. Dái tai đã bị rách nhưng chỉ là một giọt máu rất khó để nhìn thấy. Ông mở áo xác chết ra sau đó nhanh chóng đóng lại.
- Đi xuống con đường và quan sát! – ông cộc cằn ra lệnh cho người thanh niên – huýt sáo nếu anh nhìn thấy một ai đó sắp tới đây!
Khi người thanh niên bỏ đi, quan án mở chiếc áo khoác ra một lần nữa. Người phụ nữ bây giờ hoàn toàn khoả thân. Môt con dao găm cắm vào ngực trái chỉ để lộ ra chuôi dao, xung quanh nó là vết máu đã khô. Kiểm tra cán dao ông nhận thấy nó được làm bằng bạc chạm khắc tinh xảo và bị đen theo thời gian, ông nhận thấy đó là một món đồ cổ có giá trị. Người ăn mày không nhận ra điều đó nên ông ta đã không lấy nó đi cùng với bông tai và vòng đeo tay. Ông sờ vào ngực, nó đã lạnh ngắt. Sau đó ông nhấc một cánh tay lên, nó vẫn còn có thể cử động được. Người phụ nữ đã bị giết cách đây vài giờ, ông nghĩ thế. Khuôn mặt thanh thản, mái tóc được chải vụng về, cơ thể trần truồng với đôi chân trần chứng tỏ cô ta bị giết lúc đang nằm ngủ trên giường. Sau đó kẻ giết người đã vội vàng buộc mái tóc bằng một mảnh vải, bọc cơ thể trong áo khoác và đưa nó ra đây. Đó là những gì ông lý luận về cái chết của người phụ nữ.
Ông đẩy quần áo sang một bên để ánh trăng mùa thu rọi lên thân thể mỏng manh của người phụ nữ. Ông ngồi xổm và vén tay áo lên sau đó kiểm tra cẩn thận phần dưới của tử thi. Ông đã có một kiến thức rộng về y học, bao gồm cả những kiến thức đặc biệt của nhân viên điều tra pháp y. Khi ông lau bàn tay của mình trên cỏ ướt, gương mặt ông biểu hiện một sự lúng túng. Người phụ nữ đã bị hãm hiếp. Điều này đã làm đảo lộn toàn bộ giả thuyết của ông ! Ông đứng dậy và quấn cơ thể trong chiếc áo khoác đỏ trở lại một lần nữa, sau đó kéo nó ra xa để nó không thể được trông thấy từ đường đi dọc theo đầm lầy. Ông quay lại.
Người thanh niên đang ngồi gập người trên một tảng đá lớn và chăm sóc khuỷu tay của mình.
- Tôi hầu như không thể cử động được nó ! – anh ta lẩm bẩm.
- Anh đừng có ngồi đó mà rên rĩ với tôi! – Địch công lạnh lùng nói – Đợi tôi ở đây. Tôi sẽ đi tìm kiếm một ngôi nhà gần đây.
- Xin đừng bỏ tôi lại một mình ở đây ! – người thanh niên rên rĩ – họ nói rằng những bóng ma của những kẻ bị chết cháy nơi đây vẫn còn ám ảnh nơi này!
- Thật là tệ ! – quan án nói – anh vừa nói rằng tiếng kêu của những kẻ chết cháy đó đã làm cho anh thích thú. Những con ma chắc chắn sẽ nghe được điều đó. Nhưng chờ đấy, tôi sẽ giúp anh!
Ông đi vòng quanh ba lần quanh tảng đá, vừa đi vừa lẩm bẩm niệm thần chú.
- Anh đã an toàn ! – ông tuyên bố - Tôi đã học được cách làm một vòng tròn ma thuật từ một đạo sĩ đạo Lão. Không con ma nào có thể vào bên trong vòng tròn.
Ông bỏ đi, tin rằng người thanh niên sẽ không rời khỏi vòng tròn để can thiệp vào xác chết khi ông đi khỏi.
Sau khi vượt qua một vài đống đổ nát ông đã đến một đường phố có người ở. Trên con phố tiếp theo ông nhìn thấy chiếc đèn lồng thắp sáng trước cửa quán trà mà ông đã ngồi đó cùng với Triệu Thái vào buổi chiều. Một cuộc đi bộ ngắn đã đưa ông đến cửa sau của tòa án. Ông lại gõ cửa.

Chương trước Chương sau