shopee

Bốn bức bình phong - Chương 13

Bốn bức bình phong - Chương 13

Quan án đến thăm bà Cao
Một xác chết được tìm thấy dưới nền nhà

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 12064 lượt xem

Phan chọn một nhà hàng nhỏ nằm trên ngọn đồi của thị trấn. Từ hàng hiên của nhà hàng họ nhìn ra thị trấn xinh đẹp tràn ngập ánh trăng.
Trên bàn ăn bày la liệt các món ăn: cá chẽm sốt gừng, bồ câu ra ràng đút lò, thịt hun khói, chim cút hầm hạt sen và những món đặc sản địa phương khác rất ngon. Địch công hơi xấu hổ khi nghĩ đến Triệu Thái vào thời điểm này đang ngấu nghiến món cháo đậu tại khách điếm Phượng Hoàng.
Trong lúc ăn Phan đã đưa ra các ý kiến tổng hợp sáng suốt về vụ án của Cao Chí Nguyên. Sau đó, quan án nói với ông về vụ lừa đảo tài chính của Lăng Chiến, về vụ đánh cắp tài liệu của Côn Sơn và khoảng hai trăm lượng vàng mà Cao giữ để phòng thân. Ông gợi ý một cách mơ hồ là Côn Sơn định tống tiền ông chủ ngân hàng nhưng ông đã lấy được hai tờ ngân phiếu từ tay Côn Sơn.
Sau đó ông hỏi:
- Liệu tòa án có hồ sơ về Côn Sơn ?
- Không, thưa đại nhân. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó. Thật là đáng kinh ngạc ! Chỉ trong hai ngày mà ngài biết về thị trấn này còn nhiều hơn là tôi biết về nó trong suốt thời gian tôi ở đây !
- Tôi đã gặp may mắn thôi. Bằng cách nào đó tôi nghe nói rằng bà Cao trẻ hơn chồng bà rất nhiều. Ông có thể cho tôi biết khi Cao cưới cô ấy ông ta có vợ hay thê thiếp gì không ?
- Cao lúc đầu có ba người vợ - Phan trả lời – nhưng người vợ đầu tiên và thứ ba đã chết chỉ vài năm sau khi cưới. Người vợ thứ hai qua đời cách đây một năm. Lúc đó ông Cao đã hơn sáu mươi tuổi rồi và kể từ khi người con trai đã trưởng thành và người con gái đã lập gia đình, tất cả mọi người nghĩ rằng ông nên có một người vợ lẻ để chăm sóc cho ông. Tuy nhiên, một ngày nọ ông đến thăm một cửa hàng lụa nhỏ thường mua hàng của ông. Chủ sở hữu, một ông Hào nào đó, đã qua đời và vợ ông ta tiếp tục kinh doanh nhưng đang lâm vào nợ nần. Ông già Cao rơi vào tình yêu với cô ta và khẳng định sẽ kết hôn với cô. Lúc đầu mọi người đùa cợt về chuyện đó nhưng bà Cao đã chứng tỏ mình là một người vợ tuyệt vời. Cô quản lý gia đình rất tốt và khi Cao bị bệnh đau dạ dày cô đã luôn túc trực bên giường bệnh của ông. Vì vậy, cuối cùng mọi người đều đồng ý là Cao đã hành động khôn ngoan khi chọn cô làm vợ.
- Có bao giờ nghe những tin đồn về việc cô ta không chung thuỷ với chồng ? – Địch công hỏi.
- Không bao giờ - Phan trả lời ngay lập tức – Phẩm hạnh của cô ấy rất tốt. Đó là lý do tại sao tôi không dám đề nghị đưa cô ấy ra tòa án như một nhân chứng. Tôi đã trực tiếp hỏi cô ta trong hội trường của ngôi biệt thự sau khi xảy ra tấn thảm kịch. Theo cách quen thuộc, tất nhiên, cô ta sẽ ngồi phía sau một bức rèm và tham dự vào phiên tòa cùng với nữ tỳ của mình.
Địch công nghĩ rằng ông muốn gặp bà Cao. Ông thầm khen Phan đã không nói gì đến cuộc phiêu lưu của Triệu Thái. Ông nói:
- Tôi muốn nhìn thấy hiện trường của vụ án. Chúng ta còn cả một buổi tối vì vậy chúng ta hãy đến thăm nơi ở của Cao. Ông có thể nói rằng tôi là một quan chức tạm thời làm việc cho tòa án.
Phan gật đầu, ông nói:
- Tôi cũng muốn nhìn qua nơi đó một lần nữa, đặc biệt là phòng ngủ. Chúng ta có thể làm điều đó mà không gây phiền phức cho bà Cao, tôi nghe nói là phòng ngủ chung của họ đã bị khoá lại và bà ta đã chuyển đến một căn phòng ở bên trái khu biệt thự.
Địch công kêu tính tiền. Sau đó ông định kêu một chiếc kiệu nhưng Phan nói rằng ông có thể đi bộ xuống đồi với đôi chân khập khiểng của mình. Một cuộc đi dạo nhàn nhã đã đưa họ đến ngôi biệt thự của Cao nằm tại trung tâm thị trấn.
Đó là một ngôi nhà có cổng cao, hai trụ đá hoa cương nằm hai bên cánh cổng bằng sơn mài màu đỏ được trang trí với những đinh tán bằng đồng. Người quản gia đưa họ vào đại sảnh được thiết kế trang nhã với những chiếc ghế chạm trổ tuyệt đẹp và chiếc bàn bằng gỗ mun. Sau khi mời khách dùng trà và trái cây, ông đi thông báo cho bà chủ của mình có những vị khách xin được gặp. Ông quay trở lại với một chùm chìa khoá. Bà Cao đã đồng ý tiếp họ.
Người quản gia cầm một chiếc đèn lồng dẫn đường. Ông dẫn họ đi qua một mê cung các hành lang tối tăm và một khu vườn tre nhỏ có tường bao quanh. Ở phía sau là một toà nhà nhỏ, người quản gia giải thích ông Cao đã chọn cho mình khu nhà riêng đó bởi vì nó có một cái sân rộng có thể nhìn ra khu vườn và con sông.
Ông mở khoá cánh cửa chắc chắn và bước vào phòng đầu tiên để thắp sáng ngọn nến đặt trên chiếc bàn đặt giữa phòng.
- Nếu không đủ ánh sáng – ông nói – tôi sẽ thắp thêm ngọn đèn lớn trong phòng.
Địch công nhanh chóng quan sát trần nhà và đồ đạc sơ sài trong phòng. Bầu không khí ngột ngạt. Rõ ràng các cánh cửa chính và cửa sổ đã không được mở ra trong suốt hai ngày vừa qua. Ông bước tới cánh cửa hẹp ở bức tường đối diện. Người quản gia mở khoá và ông bước xuống ba bậc thềm để vào một hành lang ngắn. Khi ông mở cánh cửa cuối cùng ông nhìn thấy một cái sân rộng bằng đá cẩm thạch và xa hơn nữa là khu vườn và hàng rào chắn sát bờ sông. Căn nhà mát trong khu vườn, nơi Cao ăn bữa ăn cuối cùng của ông ta ở phía trái, mái ngói lưu ly màu xanh của nó sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Ông vẫn đứng yên trên sân thượng một lúc lâu thưởng thức cảnh đẹp. Sau đó ông quay trở lại đi vào nhà. Ông nhận thấy cánh cửa sân thượng khá thấp nhưng một người đàn ông phải cao hơn ông rất nhiều mới có thể va đầu vào nó. Khi ông bước vào phòng ngủ một lần nữa ông nhìn thấy một người phụ nữ dáng cao mặc bộ đồ màu trắng đứng dựa vào bức tường bên trái. Cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp vào khoảng ba mươi tuổi với khuôn mặt hình trái xoan. Chiếc áo tang mặc lỏng lẻo không che giấu được thân thể cân đối của cô ta. Khi nhìn thấy cô ta đứng đó với đôi mắt nhìn xuống Địch công tự nói với bản thân Triệu Thái quả là có con mắt biết nhìn người. Tốt hơn so với người bạn và người đồng nghiệp Mã Tông, người có một khuynh hướng thích phụ nữ thô tục và ồn ào. Ông cúi mình thi lễ và bà Cao cũng cúi đầu đáp lễ.
Cố vấn Phan giới thiệu Địch công là ông Trần, người tạm thời giúp đỡ cho toà án trong một nhiệm vụ đặc biệt. Bà Cao đứng lên, đưa mắt nhìn và đánh giá quan án. Bà quay sang người quản lý và cho ông ta lui ra. Sau đó bà ra hiệu cho quan án và Phan ngồi xuống hai chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ kế bên cánh cửa chính mà họ vừa đi vào. Bà ta vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ. Khi ngồi xuống ghế Địch công nhận thấy trong bóng tối cạnh bà ta có một nữ tỳ trẻ tuổi. Vừa quạt bằng một chiếc quạt bằng lụa trắng bà Cao nói với Phan bằng giọng lạnh lùng:
- Vì ngài đã gặp nhiều rắc rối khi đến đây điều tra, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của tôi là phải giúp đỡ về mọi mặt để tạo điều kiện thuận tiện cho công việc của ngài.
Phan liền nói những lời tạ lỗi nhưng quan án ngắt lời ông ta:
- Chúng tôi vô cùng biết ơn, thưa phu nhân – ông nói một cách lịch sự - tôi hoàn toàn nhận ra nỗi đau của bà khi đến hiện trường của tấm thảm kịch. Tôi sẽ không gây ra đau khổ cho bà nhưng nguyện vọng của tôi là muốn có tất cả các thủ tục cần thiết về việc tự tử của chồng bà và thực hiện nó càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng chân thành là bà sẽ tha thứ cho sự đường đột này.
Bà Cao không trả lời, bà chỉ nghiêng đầu đi một chút. Quan án nghĩ rằng với vai trò là vợ của một người bán hàng bà đã quen với cách cư xử như thế. Ông tiếp tục nói nhanh:
- Bây giờ đích thân tôi sẽ quan sát nơi đây xem thế nào !
Ông tình cờ nhìn vào chiếc giường lớn với rèm che màu xanh đóng kín nằm sát bức tường đối diện với bà Cao. Đằng sau bà là những cái hộp bằng da màu đỏ dùng để đựng quần áo. Các bức tường sơn màu trắng và sàn nhà lát đá trống rỗng. Ông nhận xét như đang nói chuyện bình thường:
- Phòng này dường như có rất ít đồ nội thất, thưa phu nhân. Tôi cho rằng nó phải có rất nhiều khi chồng bà còn sống. Một cái bàn trang điểm và một vài bức tranh treo trên tường…
- Chồng tôi – bà Cao lạnh lùng ngắt lời – là một người đàn ông rất giản dị. Mặc dù giàu có nhưng ông không thích sự sang trọng và sống một cách khắc khổ.
Địch công cúi đầu.
- Điều đó, thưa phu nhân, là bằng chứng hùng hồn về sự cao quý của ông ta. Bây giờ, theo tôi thấy có những điều cần phải xác minh. – mắt ông nhìn vào những hộp chứa quần áo và ông tiếp tục – Hãy nhìn xem, chỉ có ba hộp dùng cho mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Còn cái thứ tư chứa quần áo mùa hè ở đâu?
- Tôi đã đem nó đi sửa – bà Cao trả lời bằng giọng mệt mỏi.
- Tôi hiểu – Địch công nói – nhưng đối với tôi là nó bị thiếu, hay là do tôi đã quen nhìn thấy bốn cái cùng một lúc. Bây giờ, thưa phu nhân, bà có thể nói với tôi những gì bà còn nhớ trong cái đêm xảy ra án mạng đó. Tôi tất nhiên là đã có xem qua hồ sơ tại tòa án, nhưng…
Đột nhiên bà Cao dùng quạt đánh vào một cái gì đó. Bà quát người nữ tỳ:
- Đã bao nhiêu lần ta nói với ngươi rồi, ta không muốn những sinh vật kinh khủng này trong nhà. Đánh nó đi… đuổi nó đi, nhanh lên !
Địch công ngạc nhiên bởi cơn giận dữ đột ngột này. Phan Vũ Tề nói một cách dịu dàng:
- Chỉ có một hay hai con gì đó, thưa phu nhân, tôi có trách nhiệm…
Bà Cao không nghe ông nói. Bà chăm chú theo dõi người nữ tỳ cố gắng một cách điên cuồng đập những con ruồi bằng chiếc khăn tay.
- Tại sao ngươi không đập nó ? – bà Cao quát lớn – nó ở đây… nhanh chóng đập chết nó đi !
Quan án quan sát bà với một sự quan tâm đặc biệt. Đột nhiên ông đứng lên. Ông lấy ngọn nến và thắp sáng ngọn đèn dầu lớn đặt cạnh đó.
- Đừng thắp cây đèn đó! – bà Cao quát.
- Tại sao lại không, thưa phu nhân ? – Địch công nói một cách dịu dàng – tôi chỉ muốn giúp đỡ bà xem có nhiều ruồi ở đây hay không.
Ông cầm ngọn nến và nhìn lên trần nhà.
- Thật là bất kính khi thắp quá nhiều đèn trong phòng của người chết ! – bà Cao lạnh lùng nói.
Nhưng quan án không thèm để ý đến bà ta. Ông nhìn chăm chú lên trần nhà. Ông chậm rãi nói:
- Tôi rất tò mò, thưa phu nhân, tại sao lại có quá nhiều ruồi trong căn phòng này ? Đặc biệt là căn phòng này bị đóng kín trong hai ngày. Hãy nhìn xem chúng có vẻ buồn ngủ nhưng ánh sáng sẽ làm chúng tỉnh lại.
Bỏ qua sự phản đối của bà Cao, ông nhanh chóng thắp sáng cả bốn bấc của ngọn đèn dầu. Nâng nó lên trên đầu ông quan sát kỹ lưỡng trần nhà. Bà Cao đứng lên và nhìn theo. Sắc mặt bà đột nhiên xanh xao và bà thở một cách nặng nề.
- Bà có khỏe không, thưa phu nhân ? – người nữ tỳ lo lắng hỏi.
Nhưng bà không quan tâm đến cô ta. Bà co rúm người lại khi một đàn ruồi bắt đầu bu xung quanh ngọn đèn.
- Hãy nhìn xem – Địch công nói với Phan – chúng đang bay thấp hơn và bây giờ ánh sáng không còn hấp dẫn đối với chúng.
Viên cố vấn già nhìn chết lặng vào bầy ruồi. Ông nhìn quan án và cố suy nghĩ rằng quan án đang muốn nói lên điều gì.
Quan án đã bước đến chiếc giường. Ông khom lưng xuống kiểm tra sàn nhà. Như tự nói với mình, ông kêu lên, một nửa để nói với Phan một nửa để nói với bà Cao:
- Thật là kỳ lạ! Họ làm xáo trộn dọc theo rìa của chiếc giường.
Ông nâng tấm màn lên và nhìn xuống gầm giường.
- A! – ông nói – Tôi thấy rồi. Họ đang làm gì đó tại sàn nhà. Hay đúng hơn tôi cho rằng có một cái gì đó dưới sàn nhà.
Ông nghe thấy một tiếng kêu tắt nghẹn phía sau. Ông quay lại và thấy bà Cao ngã xuống nền nhà. Bà đã ngất đi. Người nữ tỳ vội chạy đến và quỳ xuống cạnh bà ta. Quan án đi về phía bà và nhìn xuống thân hình của bà trong một lúc lâu. Phan Vũ Tề lo lắng thì thầm:
- Bà ta bị một cơn đau tim, chúng ta phải …
- Vớ vẩn! – Địch công quát ông ta. Và quay sang người nữ tỳ ông nói – Hãy để bà ta nằm yên tại đó ! Đến đây và giúp ta đẩy chiếc giường sang một bên. Nếu ông có thể giúp tôi một tay, Phan. Tôi e rằng nó khá nặng.
Nhưng sàn nhà rất trơn và họ di chuyển chiếc giường đến sát cửa sổ mà không gặp khó khăn gì. Địch công quỳ xuống và kiểm tra những phiến đá lát sàn nhà. Ông lấy một cây tăm từ vạt áo của mình và thăm dò trong các đường rãnh giữa những phiến đá. Sau đó ông đứng lên và nói với Phan:
- Một số phiến đá đã được lấy lên gần đây!
Quay sang người nữ tỳ ông quát:
- Chạy đi và mang về đây cho ta một con dao làm bếp cùng một cái xẻng. Và nhớ là không bép xép chuyện này với những gia nhân khác! Quay lại đây ngay lập tức, có hiểu không ?
Sau khi người nữ tỳ sợ hãi chạy đi khỏi, Địch công nhìn Phan một cách nghiêm trọng và nói:
- Một âm mưu quỷ quái !
- Phải, thưa ngài! – Phan trả lời. Cái nhìn ngơ ngác của ông cho thấy ông chẳng hiểu gì về những điều quan án muốn nói.

Địch công và Phan Vũ Tề trong phòng ngủ của bà Cao
Tuy nhiên Địch công không nhận thấy điều đó. Ông nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và chậm rãi vuốt ve bộ râu của ông.
Khi người nữ tỳ quay trở lại, quan án quỳ trên đầu gối và dùng con dao nhà bếp nạy hai tấm đá lát nền lên. Bên dưới là đất ẩm. Ông dùng xẻng lấy thêm vài tấm khác và đặt chúng bên cạnh. Ông phát hiện ra sáu tấm đá lỏng lẻo tạo thành một hình chữ nhật rộng khoảng ba bàn chân và dài khoảng năm bàn chân. Địch công cuộn tay áo rộng của mình lại và bắt đầu dùng xẻng xúc lớp đất dưới đó.
- Ngài không thể tự mình làm việc đó ! - Phan hét lên một cách kinh ngạc – Hãy để tôi gọi một vài người gia nhân đến giúp !
- Im đi! – quan án quát. Xẻng của ông đã chạm vào một cái gì đó mềm mại. Khi ông rút xẻng lên, một mùi buồn nôn tỏa ra từ miệng hố. Họ nhìn thấy một miếng da màu đỏ.
- Hiện giờ chúng ta đang thiếu một hộp đựng quần áo, Phan! – ông kêu lên.
Quay sang người nữ tỳ lúc này đang ngồi xổm kế bên chủ nhân và cố lay tỉnh bà ta. Ông quát cô ta:
- Chạy ngay ra cổng! Nói với người gác cổng là cố vấn Phan ra lệnh cho anh ta phải đi ngay đến tòa án và nói với những người ở đó là ngài cố vấn muốn đội trưởng bộ đầu đến đây ngay lập tức cùng bốn bộ đầu và một cai ngục nữ. Và trên đường quay về đây cô tìm cho ta một bó hương đang cháy tại bàn thờ nào đó! Đi ngay đi!
Địch công lau mồ hôi trên trán. Phan đưa cái nhìn ái ngại về thân hình nằm sóng soài của bà Cao. Ông hỏi một cách rụt rè:
- Tại sao chúng ta không làm cho bà ta thoải mái hơn, thưa ngài? Bà ta…
- Không – quan án trả lời cộc lốc – sàn nhà mát lạnh là phương tiện tốt nhất để làm bà ta tỉnh lại. Bà ta biết rất rõ thi thể của chồng mình được chôn dưới sàn nhà ở đây. Bà ta là đồng phạm với kẻ sát nhân.
- Nhưng chồng bà ta nhảy hoặc rơi xuống sông, thưa ngài. Chính mắt tôi nhìn thấy ông ta!
- Thi thể của ông ta không bao giờ được tìm thấy phải không ? Ta nói với ông rằng Cao Chí Nguyên bị sát hại tại đây, trong căn phòng này khi ông ta đến đây để uống thuốc của ông.
- Ai đã vội vã chạy ra khỏi nhà sau đó ?
- Tên giết người ! Địch công trả lời. Chống tay trên cái xẻng ông nói tiếp:
- Đó là một mưu kế rất thông minh. Khi kẻ giết người đã chôn vùi Cao dưới sàn nhà này, hắn ta mặc áo và đội mũ của Cao rồi dùng máu bôi lên mặt hắn. Sau đó hắn ta chạy ra sân thượng và chạy vào khu vườn. Tất cả các người đang chờ Cao ra khỏi phòng ngủ, các ông nhìn thấy chiếc áo cùng cái mũ quen thuộc và hốt hoảng khi nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu cùng với tiếng la hét. Tất cả các ông không người nào nhận ra đó không phải là ông Cao. Hắn ta lúc đầu chạy thẳng về ngôi nhà mát nhưng chú ý không đến quá gần. Được nửa đường hắn thay đổi hướng chạy đến bờ sông và nhảy xuống nước. Tôi cho rằng hắn để mình trôi theo dòng nước đến một chỗ vắng vẻ nào đó trên bờ và trèo lên. Hắn ném mũ xuống sông để tạo ra một bằng chứng giả.
Phan chậm rãi gật đầu.
- Phải – ông nói – bây giờ tôi đã hiểu! Nhưng người đàn ông đó có thể là ai ? Chẳng lẽ là Côn Sôn ?
- Côn Sơn thực sự rất đáng nghi – Địch công trả lời – hắn ta chắc đánh cắp ghi chú của ông chủ ngân hàng sau khi đã giết chết Cao. Côn Sơn trông có vẻ không được mạnh khỏe nhưng có lẽ hắn ta là tay bơi cừ khôi.
- Máu trên mặt hắn phải chăng là từ vết thương mà hắn tự gây ra – Phan nhận xét.
- Hoặc sử dụng máu của Cao. Người nữ tỳ đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xác minh Cao đã bị giết như thế nào. Cầm lấy bó hương từ tay cô gái và giữ nó gần trước mặt tôi !
Khi Phan đã làm như thế, quan án kéo khăn lên che miệng và mũi của mình rồi bắt đầu xúc đất phía trên nắp hộp màu đỏ. Khi phần trên của cái hộp đã trống, ông quỳ xuống và gỡ bỏ các mảnh vải dầu dán xung quanh bốn mặt của nắp hộp. Ông đứng thẳng lên và dùng xẻng mở nắp hộp.
Một mùi hôi thối bốc lên. Phan nhanh chóng bịt mũi của ông ta bằng tay áo và vẫy bó hương để đám khói hương màu xanh bao bọc lấy họ. Cơ thể của một người đàn ông ốm yếu chỉ mặc đồ lót đang nằm gấp đôi trong hộp. Cái đầu màu xám của ông ta để trần và một cán dao thòi ra từ dưới xương bả vai trái. Quan án dùng cái xẻng xoay đầu ông ta để lộ ra một khuôn mặt nhăn nheo.
- Có phải là Cao Chí Nguyên ? – ông hỏi.
Phan gật đầu, gương mặt ông ta méo mó vì một nỗi kinh sợ không thốt nên lời, quan án đóng nắp hộp. Ông ném cái xẻng xuống nền nhà sau đó đi đến cửa sổ và mở ra. Ông đặt mũ lên bàn và dùng khăn lau mồ hôi trên mặt của mình.
- Khi những người của ông đến đây – ông nói với Phan – để họ đào hộp đựng quần áo và mang nó về tòa án cùng với xác chết bên trong. Mang đến một cái kiệu che kín, bà cai ngục sẽ ngồi trong đó cùng với bà Cao đi về tòa án và giam bà Cao vào ngục. Báo cáo tất cả mọi việc với quan huyện Đặng và nói với ông ta là tôi đang trên đường tìm kiếm và bắt giữ Côn Sơn. Nếu hắn ta không phải là kẻ giết người thì ít nhất hắn ta cũng có thể cung cấp những tin tức có giá trị. Ngài quan huyện đã lên kế hoạch sáng ngày mai rời khỏi nơi đây lên tỉnh cho một việc khẩn cấp nhưng sau khi có những phát hiện mới tôi tin rằng ông ta sẽ muốn thẩm vấn bà Cao trong phiên tòa buổi sáng. Nếu tôi thành công trong việc bắt giữ Côn Sơn tôi tin rằng chúng tôi có thể kết thúc vụ án trong phiên tòa đó và sau đó có thể đi đến Biên Phổ. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Khi ông quay về tòa án ông sẽ viết một báo cáo liên quan đến việc chúng ta phát hiện ra thi thể. Ngày mai tôi sẽ ký tên vào đó như là một nhân chứng.
Ông chào từ biệt Phan Vũ Tề và nói người gia nhân đưa ông ra cổng.
Không khí trên đường phố vẫn còn rất nóng bức nhưng ông nghĩ rằng dù sao nó vẫn còn tốt hơn không khí hôi thối trong căn phòng mà ông vừa bước ra. Một cuộc đi bộ vất vả đưa ông đến trung tâm của thị trấn. Ông cảm thấy nóng bức và mệt mỏi khi bước vào con hẻm của khách điếm Phượng Hoàng.
Tiếng hát và tiếng cười đùa vọng ra từ các cửa sổ. Quan án hài lòng rằng tất cả mọi người vẫn còn tại đó và bây giờ ông có thể yêu cầu họ cho biết thêm thông tin về Côn Sơn. Người phục vụ ra mở cổng với nét mặt cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Rõ ràng anh ta không thích phục vụ vào giờ giấc muộn như thế này.

Chương trước Chương sau