shopee

Bốn bức bình phong - Chương 14

Bốn bức bình phong - Chương 14

Triệu Thái kể cho Địch công những việc điều tra được
Đêm cuối cùng của họ tại khách điếm Phượng Hoàng

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 11686 lượt xem

Tửu điếm được thắp sáng bằng một chục ngọn nến tạo nên một khung cảnh sống động. Đám đánh bạc đang hồi sôi nổi nhất, bốn người chơi được tăng cường thêm Triệu Thái và gã thư sinh, người chơi ngân nga các giai điệu khi xúc xắc được ném ra. Hạ Sĩ ngồi trong một chiếc ghế bành bằng mây với Cẩm Chướng ngồi trên đầu gối ông ta, một tay ông ta vòng qua eo cô gái và tay còn lại thì đánh nhịp theo một bài hát thô tục mà cô ta đang hát. Khi nhìn thấy quan án, ông ta hét lên:
- Này, anh chàng bắt trộm, anh có bắt được tên trộm của anh ?
- Tôi không tìm thấy hắn, nếu không thì đã bắt được rồi ! – Địch công cáu kỉnh nói.
- Cô nàng này nói rằng anh đã bắt được cô ta – Hạ Sĩ ngoác miệng ra cười – từ bây giờ chúng ta sẽ là anh em với nhau. Chúng ta cùng một gia đình.
Ông đẩy cô gái đang ngồi trong lòng ra và đứng dậy. Tát yêu cô ta một cái và hét lên:
- Bây giờ cô sẽ cho tôi biết những thủ thuật mới mà anh chàng râu này đã dạy cho cô !
Họ cười lớn và đi lên gác.
Địch công ngồi tại bàn cạnh cửa sổ. Triệu Thái đứng lên và lấy hai cốc rượu từ quầy. Khi anh ngồi xuống quan án hớn hở hỏi:
- Đã thấy Côn Sơn xuất hiện chưa ?
- Hắn lặn mất tăm ! – Triệu Thái trả lời.
- Ta nên làm theo lời khuyên của anh! Ta đã sai lầm khi để tên khốn đó đi! Ta không hiểu tại sao hắn lại không xuất hiện. Hắn ta đủ thông minh để nhận ra rằng bây giờ tòa án đã bắt giữ Lăng Chiến, họ có thể đưa ra một tuyên bố là tất cả tài sản của ông ta bị tịch thu và các tiền trang sau đó không chấp nhận ngân phiếu của ông ta nữa.
Quay sang các con bạc ông nói:
- Này các bạn, ai có thể nói cho tôi biết tôi có thể tìm thấy Côn Sơn ở đâu không ?
Gã hói nhìn quanh và lắc đầu.
- Tôi không nghĩ rằng hắn ta có một nơi ở cố định, người anh em, và nếu hắn ta có chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Hắn ta ngủ cuộn mình dưới một tảng đá cùng với các con sâu khác, tôi nghĩ thế !
Các con bạc phá lên cười.
- Tên vô lại đó đã làm những việc tồi tệ hơn ? – Triệu Thái hỏi.
- Có lẽ là một vụ giết người – Địch công trả lời. Sau đó ông hạ giọng kể cho Triệu Thái nghe những gì đã xảy ra tại nhà ông Cao.
Khi ông kể xong các con bạc đã nghỉ chơi và đi về phía cầu thang. Thư sinh đi ra ngoài. Người phục vụ đi đến bàn của Địch công và hỏi họ có cần anh ta nữa không. Khi nghe họ nói không cần anh ta liền biến mất phía sau quầy.
- Anh ta ngủ ở đó à ? – Địch công ngạc nhiên hỏi.
- Chính xác! – Triệu Thái nói với nụ cười – anh ta cuộn mình trong cái kệ thứ hai. Liên quan đến Côn Sơn, tôi phải nói rằng hắn không thể giết ông già Cao bởi vì hắn ta không thể tự mình bổ nhào xuống sông. Tôi đã nhìn thấy con sông. Nó chảy xiết và có đá lởm chởm khắp nơi chưa kể có những xoáy nước rất khó chịu. Người đàn ông nhảy vào đó, bơi về phía hạ lưu và sau đó đi ra mà còn sống sót phải biết rõ con sông như lòng bàn tay của mình và có kỹ năng bơi lội rất cao, nhưng anh ta phải có sức mạnh đáng kể và sức chịu đựng dẻo dai. Không, thưa đại nhân, ngài có thể nghe những lời của tôi “ Côn Sơn không bao giờ có thể làm được điều đó”
- Trong vụ án này – Địch công nói – Côn Sơn phải có đồng loã, chính là người đã nhảy xuống sông. Thủ đoạn làm ra vẻ như một vụ tự tử thế này phải xuất phát từ cái đầu đầy mưu mẹo ma quỷ của Côn Sơn. Và bởi vì hắn ta trộm được những ghi chú của Lăng Chiến, hắn ta chỉ có được nó sau khi vụ giết người đã được thực hiện. Ngày mai ta sẽ nói Phan Vũ Tề cho những thuộc hạ tốt nhất của mình đi bắt giữ tên vô lại. Hắn ta sẽ không rời khỏi thị trấn, không có tiền và không cố gắng chơi xỏ chúng ta với những thủ đoạn bẩn thỉu.
- Nói về sự đồng lõa – Triệu Thái chậm rãi nói – khi tôi đến thăm bà Cao, bà ta nói với tôi rằng bà ta đang đợi một người khác nhưng anh ta không đến. Tôi lúc đó cứ nghĩ bà ta là một cô gái điếm và đang chờ đợi một khách hàng khác. Nhưng đó có thể là người yêu của cô ta, người đàn ông đã trợ giúp cho Côn Sơn! Trời, bây giờ tôi mới nhớ ra! Cô ta nói rằng cô ta sẽ rời khỏi thị trấn trong một ngày gần đây!
- Cô ta không thể! – quan án nói một cách khô khan – ta đã bỏ tù cô ta, rõ ràng cô ta biết về vụ giết người. Ngày mai ta sẽ nói với quan huyện Đặng bổ nhiệm ta làm thẩm phán tạm thời của ông ta, để ta có thể tham gia vào việc xét hỏi bà Cao. Sau đó, khi phiên tòa kết thúc ta sẽ cùng Đặng đi một chuyến đến Biên Phổ.
Ông nói với Triệu Thái về hai chuyến đi đến nhà chứa của người họa sĩ và nhân tình của anh ta, về người bí ẩn đã theo dõi họ và kết luận cuối cùng của ông rằng người phụ nữ đó chắc chắn không phải là bà Đặng.
- Vì vậy – ông nói – ta rất vui vì đã có nhiều tiến bộ trong vụ án của Cao Chí Nguyên, ta cảm thấy mình đang nợ quan huyện Đặng. Phải, chiều hôm nay ngươi đã tìm được những gì ?
- Công việc của tôi khá dễ dàng. Tôi rời khỏi chỗ này sau khi ngủ trưa. Gã trẻ tuổi khó ưa đó, tên thư sinh, đi theo tôi suốt dọc đường. Hắn ta nói với tôi với vẻ bí mật là hắn sắp làm một cú đảo chính lớn, hắn đã có kế hoạch cho bản thân và sau đó hắn sẽ có hai trăm đồng tiền vàng!
- Hai trăm năm nữa cũng không có chuyện đó xảy ra ! – Địch công nói – trên đường đến đầm lầy hắn cũng lải nhải câu chuyện y như thế với ta. Họ đã nói gì tại đồn trú về câu chuyện của chúng ta?
- Như thường lệ - Triệu Thái nói với nụ cười – tôi phải chạy vòng vòng để tìm kiếm người biết về chuyện đó. Nhân viên phụ trách nhân sự nói rằng các hồ sơ trên đã đưa cho cảnh sát quân sự và cảnh sát quân sự thì nói rằng nhân viên phụ trách nhân sự giữ chúng. Cuối cùng một viên trung sĩ nói với tôi rằng nếu tôi mà chờ đợi để tìm kiếm hồ sơ đó thì có mà bạc đầu. Nhưng ông biết đội trưởng Mao của cảnh sát quân sự có thể nhớ về trường hợp này. Viên đội trưởng Mao này là cháu của đại tá Mao ở pháo đài tại Bồng Lai. Ông ta có một bộ ria mép thật ấn tượng nhưng ông ta là một người khá dễ chịu và ông ta nhớ rất rõ về anh bạn Hạ Sĩ của chúng ta. Mao cho biết anh ta là một người lính xuất sắc, nhiều lần được khen thưởng về sự dũng cảm trong chiến đấu và được những người lính của mình tôn sùng. Sau đó có một sĩ quan chỉ huy mới, một gã họ Vũ nào đó, một kẻ lừa đảo đã ăn chặn tiền lương của những người lính. Khi một người lính tố cáo việc này tên Vũ đã ra lệnh đánh anh ta một trăm roi. Hạ Sĩ phản đối việc này và khi Vũ bắt đầu đánh người lính Hạ Sĩ đã đập Vũ một trận. Đánh lại một sĩ quan là một hành vi phạm tội rất nặng do đó Hạ Sĩ đã bỏ trốn. Sau đó người ta phát hiện ra Vũ đã nhận hối lộ từ điệp viên của kẻ thù và hắn ta bị chém đầu. Đội trưởng Mao nói với tôi là nếu Hạ Sĩ ra trình diện với sĩ quan chỉ huy sau khi đã đào ngũ thì họ sẽ xem đây là một trường hợp đặc biệt và bỏ qua hành vi phạm tội của anh ta. Quân đội bây giờ cần những người đàn ông tốt như anh ta và nếu thẩm phán tiến cử thì anh ta sẽ được tái nhập ngũ và thăng chức trung sĩ. Đó là tất cả.
- Ta rất vui mừng khi biết rằng – Địch công nói – Hạ Sĩ là một tên vô lại thô lỗ nhưng lại có một trái tim nhân ái. Ta sẽ xem ta có thể làm gì cho hắn ta. Bây giờ ngươi tìm được gì về người thầy bói ?
- Không nghi ngờ gì ông ta đúng thật là một thầy bói. Ông ta là một người lớn tuổi đàng hoàng, rất nghiêm túc trong công việc của mình. Ông ta quen biết Cao Chí Nguyên trong một thời gian dài và rất thích ông ta. Ông nói ông già Cao thường hay lo lắng và rất cầu kỳ trong những việc nhỏ nhặt nhưng ông ta là một người đàn ông tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi mô tả hình dáng Côn Sơn với ông ta nhưng ông ta bảo chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Sau đó tôi nhờ ông ta đoán giùm tương lai của tôi ! Ông ta xem chỉ tay của tôi và nói là tôi sẽ chết vì một lưỡi gươm. Tôi nói với ông ta điều đó hoàn toàn tốt đối với tôi ! Nhưng ông không thích điều này, vì như tôi đã nói với ngài, ông ta rất nghiêm túc trong công việc của mình.
- Phải, điều này đã giải quyết được thắc mắc của ta! – quan án nói – Ta tính đến khả năng một ai đó muốn làm hại Cao đã hối lộ cho thầy bói để nói rằng ngày mười lăm là một ngày nguy hiểm để có thể đặt trước kế hoạch của mình. Bây giờ chúng ta tốt hơn là hãy đi ngủ và chúng ta phải có mặt sớm tại tòa án. Đây là đêm cuối cùng của chúng ta tại khách điếm Phượng Hoàng, Triệu Thái. Ngày mai ta phải từ bỏ việc ẩn danh của ta. Chúng ta sẽ ở tại khu khách mời của tòa án trong những ngày còn lại của kỳ nghĩ của ta.
Triệu Thái cầm lấy ngọn nến và họ đi lên lầu.
Họ thấy căn phòng ngủ nhỏ của họ còn nóng và bực bội hơn so với đêm trước. Địch công định mở cửa sổ nhưng tiếng va đập cánh của côn trùng bên ngoài lớp giấy dầu bẩn nhắc nhở ông rằng đám mây của lũ côn trùng có cánh ngoài kia đang chờ đợi để tấn công. Với một tiếng thở dài, ông nằm xuống trên tấm phản cứng, quấn mình trong chiếc áo hy vọng sẽ bảo vệ được phần nào trước bọn côn trùng sẽ bò ra từ những kẻ nứt của tấm ván. Triệu Thái lại nằm dài trên sàn nhà, đầu hướng về phía cửa.
Địch công xoay trở trên tấm phản nhưng giấc ngủ không đến. Ngay sau đó ông phát hiện ra rằng không khí trở nên ngột ngạt. Kể từ khi ông tắt nến dường như có rất ít côn trùng bay vào cửa sổ nên ông quyết định mở nó ra. Ông kéo và đẩy cánh cửa một cách vô ích, nó đã bị mắc kẹt vào khung cửa. Ông lấy cây trâm cài tóc và dùng đầu nhọn cắt mảnh giấy dầu dán trên khung cửa sổ. Một làn gió nhẹ thổi vào cùng với ánh trăng và ông cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ông lại nằm xuống tấm phản và dùng khăn quàng cổ che mặt để bảo vệ trước sự tấn công của lũ muỗi. Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng ông ngủ thiếp đi. Trừ tiếng ngáy đều đều ra, khách điếm Phượng Hoàng chìm vào im lặng.

Chương trước Chương sau