shopee

Bốn bức bình phong - Chương 16

Bốn bức bình phong - Chương 16

Địch công thẩm vấn bị cáo tại công đường
Tên tội phạm đã khai nhận tội ác của mình

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 11648 lượt xem

Triệu Thái báo cáo mọi việc ngay sau khi bình minh vừa ló dạng, khi Địch công đã thực hiện việc vệ sinh của ông. Anh nói trong lúc Địch công đang dùng lược chải râu của ông:
- Hạ Sĩ và gã thư sinh đã được giam vào nhà tù tại tòa án này. Đêm qua tôi đã nghĩ là sẽ xảy ra ẩu đã. Gã hói và những người khác rút dao ra để bảo vệ Hạ Sĩ. Nhưng ông ta quát họ “ Không phải là tôi đã nói là không muốn giải quyết mọi chuyện bằng dao sao ? Nghe tôi, cất dao đi Hói !” Sau đó ông để cho các bộ đầu trói lại.
Địch công gật đầu. Ông nói:
- Ta có nhiệm vụ nhiều hơn cho ngươi. Mượn một con ngựa từ các vệ sĩ và đi đến biệt thự của em bà Đặng ở bên ngoài cổng thành phía bắc. Tìm người em của bà Đặng đang sống tại đó. Sau đó, trên đường trở về mua hai tấm lụa cao cấp dùng để may y phục phụ nữ tại một cửa hàng lụa nổi tiếng. Đây là số tiền.
Ông đưa cho Triệu Thái mười lạng bạc và nói thêm:
- Nếu ngươi quay trở về trước khi buổi xử án bắt đầu thì tốt hơn. Ngươi có thể tham gia cùng với ta sau bục xử án và thực hiện các thủ tục tố tụng.
Triệu Thái vội vã rời khỏi phòng vì anh muốn được tham dự phiên tòa. Địch công uống một tách trà nóng sau đó đi về phía văn phòng của Phan Vũ Tề.
Người cố vấn già nói rằng quan huyện Đặng đang chờ ông để chuẩn bị cho phiên tòa buổi sáng. Quan án hỏi:
- Ông viết bản báo cáo về việc chúng ta tìm thấy thi thể của Cao như thế nào ?
Phan đưa cho ông một vài tờ giấy. Quan án đọc chúng một cách cẩn thận. Ông sửa một vài câu chữ để việc phát hiện này là do Phan làm, sau đó ký và đóng dấu các văn bản. Đưa trả lại các giấy tờ, ông nói:
- Sau khi tôi đã được nhận chức như là thẩm phán, quan án Đặng sẽ thẩm vấn Côn Sơn. Tôi chỉ can thiệp vào việc thẩm vấn khi bị cáo nói quanh co. Sau đó, bản thân tôi sẽ thẩm vấn bà Cao và cuối cùng quan huyện và tôi sẽ thẩm vấn Lăng Chiến. Ở đây ông có hai tờ ngân phiếu, mỗi cái có giá trị 350 miếng vàng. Nó là khoảng hai phần ba số tiền mà Lăng chiến đã đánh cắp từ Cao Chí Nguyên. Tìm những người thừa kế của ông Cao, số tiền chính đáng này thuộc về họ.
Ông lấy từ tay áo ra một gói giấy nặng mà Triệu Thái đã tìm thấy trong quần áo của Côn Sơn. Mở nó ra, ông nói tiếp:
- Đây là bốn thanh vàng có giá trị bằng hai trăm miếng vàng. Đó là quỹ dành cho những việc khẩn cấp của Cao nhưng Côn Sơn đã đánh cắp nó từ tủ bí mật của ông ta. Hãy chuyển số vàng này đến cho những người thừa kế của Cao như số vàng kia. Vẫn còn 300 miếng vàng Lăng Chiến gởi tại tiệm vàng Thiên Vũ. Nó đã bị tịch thu và sẽ được giao lại cho gia đình Cao trong thời gian sắp tới.
Phan viết biên nhận số ngân phiếu và vàng. Đưa nó cho quan án, ông nói với nụ cười biết ơn:
- Ngài đã tìm ra thủ phạm và thu hồi toàn bộ số tiền, thưa đại nhân! Làm thế nào mà ngài có thể làm được tất cả những việc này trong một thời gian ngắn như thế ?
- Có một vài giúp đỡ hữu ích – Địch công nói một cách mơ hồ - ông có thể cho tôi mượn một cái áo lịch sự và chiếc mũ để mặc tại tòa án ?
Viên cố vấn gọi một gia nhân. Anh ta quay trở lại với một chiếc áo thụng bằng gấm xanh và một chiếc mũ bằng nhung đen viền vàng. Địch công mặc chiếc áo thụng xanh vào người, cất chiếc mũ đang đội vào tay áo và đội chiếc mũ viền vàng lên đầu. Trong bộ trang phục trang trọng này ông đi vào nơi ở dành cho khách quý và ra lệnh đem đến một bữa ăn sáng đơn giản.
Khi ông ăn xong, ông đi ra khu vườn nhỏ phía sau phòng ngủ và tản bộ, tay chắp sau lưng. Ông cảm thấy mệt mỏi và bồn chồn. Cuối cùng ba tiếng chiêng đồng vang lên tại cổng chính của tòa án báo hiệu phiên tòa sắp bắt đầu.
Ông tìm thấy quan huyện Đặng đang đợi ông trong văn phòng riêng của ông ta phía sau hội trường tòa án. Đặng mặc quan phục màu xanh lá cây và đội mũ cánh chuồn màu đen. Họ cùng nhau đi qua bức màn thêu hình kỳ lân và bước lên bục xử án. Đặng đề nghị Địch công ngồi bên phải ông ta.
Tin tức chấn động đêm qua về những việc xảy ra tại nhà của Cao Chí Nguyên, việc bắt giữ bà Cao và những người khác đã lan truyền khắp thị trấn. Hội trường tòa án đã được tràn ngập bởi một đám đông dày đặc. Nhiều khán giả không vào được bên trong đã xô đẩy nhau bên ngoài lối vào hội trường.
Khi quan huyện Đặng cầm lấy cuộn giấy điền vào các mục cần thiết để chỉ định Địch công làm hội thẩm của tòa án. Ông tạm dừng bút lại và hỏi:
- Tôi sẽ chỉ định ngài làm việc này trong bao lâu, Địch ?
- Một – quan án trả lời – chỉ duy nhất ngày hôm nay.
Đặng ký tên và đóng các con dấu của tòa án và đưa lại cho Địch công, ông cũng làm như thế. Sau đó, quan huyện Đặng viết một tờ giấy đưa cho cai ngục và Côn Sơn được dẫn đến trước công đường. Hai bộ đầu phải dìu y đi. Mắt cá chân của y đã được buộc lại bằng một thanh nẹp. Người đàn ông gầy gò đó nhìn như đã chết. Địch công nhớ lại lời mô tả của Triệu Thái khi họ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong quán trà “ một loài côn trùng vừa bò ra khỏi cái vỏ của nó”.
Sau khi đặt những câu hỏi về tên và nghề nghiệp của bị cáo, Đặng nói rằng tòa án cáo buộc Côn Sơn can tội giết người và cướp tài sản. Côn Sơn đọc lời thú tội của mình chính xác như những gì Địch công đã dặn dò. Có đôi lúc y quên một vài chi tiết trong câu chuyện nhưng Địch công đã giúp y nhớ lại bằng một vài câu hỏi khéo léo.
Côn Sơn nghe lời thú nhận của y được người thư lại cao cấp đọc, đồng ý đó là đúng như những gì y khai và đóng dấu ngón tay cái của mình vào đó. Thẩm phán Đặng tuyên bố y phạm hai trọng tội và xử y tội chết với hình thức chém đầu. Côn Sơn được dẫn trở lại nhà tù. Ở đó y sẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng, trong thời gian sắp tới từ tòa án thủ đô, sẽ phê chuẩn hình phạt từ tòa án huyện. Một tiếng ồn ào nổi lên từ phía khán giả. Một số lớn tiếng nguyền rủa kẻ tội phạm, những người khác hoan hô và tỏ lòng ngưỡng mộ quan án Đặng. Đặng đập búa trên bàn xử án.
Địch công thì thầm với Đặng:
- Tôi muốn được gọi bà Cao ngay bây giờ.
Đặng điền vào một tờ phiếu và người cai ngục nữ dẫn bà Cao ra trước công đường. Cô ta đã búi tóc đơn giản với một chiếc lược bằng ngọc bích màu xanh lá cây. Cô không trang điểm khuôn mặt mà chỉ mặc một chiếc áo màu trắng, trông cô như một người nội trợ nghiêm trang. Khi cô chậm rãi quỳ xuống nền đá trước công đường, Địch công lo lắng tự hỏi liệu ông có mắc sai lầm sau tất cả mọi chuyện.
Sau khi Đặng đặt những câu hỏi thông thườngvới cô ta, ông nói rằng bây giờ viên hội thẩm sẽ tiến hành thẩm vấn. Địch công nói:
- Đêm qua, bà Cao, thi thể của chồng bà đã được phát hiện dưới nền nhà trong phòng ngủ của ông ta, trước sự chứng kiến của bà. Phan Vũ Tề, cố vấn của tòa án này và bản thân tôi chuẩn bị làm chứng chứng minh là bà biết được thi thể được chôn cất ở đó. Trước khi tòa án này phán quyết về vụ án đó đối với bà, bà sẽ trình bày về những chuyện đã xảy ra vào đêm mười lăm, sau khi chồng của bà rời khỏi bữa ăn tối tại nhà mát và bước vào nhà.
Bà Cao ngẩng đầu lên và bắt đầu nói bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
- Tôi xin nhận tội. Tôi có lỗi vì đã không báo cáo sự việc khủng khiếp này cho tòa án. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng tòa án nhớ rằng tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và sống ẩn dật và do đó nên xem xét để khoan hồng cho tôi.
Cô dừng lại một lúc. Một tiềng rì rầm cảm thông nổi lên từ khán giả. Quan huyện Đặng đập búa lên bàn kêu gọi giữ trật tự. Bà Cao nói tiếp:
- Đã bao nhiêu lần những sự việc đó lại diễn ra, trong những cơn ác mộng của tôi, những khoảnh khắc đau đớn! Tôi đi từ phòng riêng của tôi vào phòng ngủ của chồng tôi để xem các gia nhân có quên để áo ngủ của ông ta trong phòng không. Khi tôi đang đứng gần một cái bàn, tôi đột nhiên có cảm giác là không phải chỉ có tôi ở trong phòng. Khi tôi quay lại thì màn cửa mở ra và một người đàn ông nhảy vào phòng. Tôi muốn hét lên kêu cứu nhưng hắn ta rút ra một con dao dài sáng loáng và tôi chỉ có thể rên rĩ, cả người cứng đờ vì sợ hãi. Hắn bước tới chỗ tôi và…
- Mô tả người đàn ông đó, thưa bà! – Địch công ngắt lời.
- Hắn ta quấn một chiếc khăn quanh đầu che kín mặt, thưa đại nhân. Hắn ta cao và gầy và hắn ta mặc, tôi rất khó để nhớ lại…, tôi rất sợ hãi…, phải, tôi nghĩ rằng hắn ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh và chiếc quần dài như những người lao động…
Quan án gật đầu và cô ta tiếp tục:
- Đứng gần tôi hắn ta rít lên “ Chỉ cần một âm thanh và…” Hắn nhấn mũi dao vào ngực tôi.
- Nếu chồng cô đi vào – hắn nói bằng giọng nói khàn khàn – hãy nói với ông ta bất cứ điều gì.
Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang dẫn đến sân thượng. Người đàn ông nhanh chóng nhảy về phía cửa và ép sát lưng vào bức tường cạnh đó. Chồng tôi bước vào, nhìn thấy tôi, mở miệng nói… Nhưng ngay lập tức gã đàn ông đã hạ gục ông ta từ phía sau…
Rồi cô ta ôm mặt và khóc nức nở. Địch công ra dấu cho đội trưởng đem đến cho cô một chén trà đậm. Cô uống cạn nó rồi tiếp tục:
- Tôi đã ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy thì chồng tôi không có ở đó, tôi chỉ thấy chiếc áo và cái mũ của ông trên ghế. Người đàn ông đó đã mặc chúng. Khuôn mặt, khuôn mặt che kín khủng khiếp đó mặc vào chiếc áo quen thuộc của chồng tôi… Và máu, bức màn đã ướt đẫm máu… Người đàn ông thì thầm :
- Chồng của cô đã chết, ông ta tự sát, cô hiểu không. Nếu cô mà nói ra một lời nào về việc này tôi sẽ cắt đứt cổ họng của cô!
Hắn đẩy tôi đi về phía cửa. Tôi theo hành lang đi về phòng của tôi. Tôi chưa kịp ngồi xuống chiếc ghế thì nghe tiếng kêu lớn từ khu vườn bên ngoài. Các gia nhân thét lên rằng chồng tôi đã tự tử bằng cách gieo mình xuống sông. Tôi muốn nói sự thật, thưa đại nhân, tôi thề là tôi muốn làm điều đó! Nhưng tôi không dám đi đến tòa án để tố cáo, tôi sợ rằng sẽ thấy cái mặt nạ đáng sợ đầy máu đó … và tôi không dám. Tôi biết tôi có tội, thưa đại nhân, nhưng tôi không dám…
Một lần nữa cô lại oà khóc nức nở.
- Bà có thể đứng lên và đứng qua một bên ! – Địch công nói.
Người nữ cai ngục giúp bà Cao đứng lên. Bà vẫn đứng tựa vào bàn của người thư lại bên trái bục xử án, nhìn lơ đãng về phía trước. Địch công cúi xuống nói với quan huyện Đặng:
- Xin cho gọi Hà Lương ngay bây giờ, thưa ngài.
Hai bộ đầu đưa một thanh niên đến trước công đường. Anh ta mặc một chiếc áo khoác hở cổ và chiếc quần rộng màu xanh. Địch công trông anh ta vẫn có vẻ ủ rũ như lúc ông nhìn thấy anh ta lần đầu tiên tại khách điếm Phượng Hoàng. Người thanh niên cứng người lại khi nhìn thấy quan án. Sau đó ánh mắt anh ta chuyển sang bà Cao, người đã cho anh ta một cái nhìn lạnh lùng. Anh từ từ quỳ xuống.
-Tên và nghề nghiệp của ngươi – quan án ra lệnh.
- Kẻ hèn này họ Hà tên Lương – người thanh niên trả lời bằng giọng nói trầm tĩnh – đã tốt nghiệp trường học tại thị trấn này.
- Ngươi dám nói chuyện ngươi đã tốt nghiệp ? – Địch công quát anh ta – ngươi đã đem lại sự xấu hổ cho những người học trò và phạm một tội ác bẩn thỉu. Người phụ nữ đó đã khai nhận toàn bộ sự việc!
- Kẻ hèn này – người thanh niên bình tĩnh nói – không biết gì về tội lỗi mà đại nhân đề cập đến. Và chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đó trước đây.
Địch công vô cùng bực bội. Ông đã tính rằng anh ta sẽ mất bình tĩnh khi phải ra trước công đường và bất ngờ đối mặt với bà Cao. Rõ ràng ông đã đánh giá thấp anh ta. Ông nói cộc lốc:
- Đứng lên, Hà Lương, và nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ đó ! – sau đó ông nói với bà Cao – Bà có nhận ra người thanh niên này chính là kẻ đã giết chồng bà ?
Bà Cao nhìn chằm chằm vào mặt người thanh niên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt của họ gặp nhau. Sau đó, bà ta nói chậm rãi và rất rõ ràng:
- Làm sao tôi biết được ? Tôi đã nói với đại nhân là kẻ xâm nhập đeo mặt nạ !
- Vì sự tôn kính người chồng quá cố của bà – Địch công nói – tòa án này mong muốn đem đến một cơ hội để bà có thể minh oan cho mình. Mặc dù bị cáo đã chứng minh là mình vô tội, toà án này thậm chí còn đưa anh ta ra để bà xác định. Kể từ khi bà đã giải thích rằng người này không phải là thủ phạm tòa án đành tuyên bố phán quyết của mình. Bà bị cáo buộc đã giết chồng, bà Cao, cùng với một đồng phạm chưa biết rõ. Đội trưởng, anh có thể thả Hà Lương !
- Khoan đã! Xin cho phép tôi suy nghĩ một chút ! – bà Cao kêu lên. Cô lại nhìn vào người thanh niên và cắn môi. Sau một lúc do dự cô nói tiếp :
- Phải! Hình như cũng có vài nét tương tự… Nhưng tôi không thể nói về khuôn mặt, tất nhiên…
- Điều đó chưa đủ, thưa bà ! – quan án nhanh chóng nói – Bà phải cung cấp bằng chứng cụ thể!
- Phải – bà Cao ngập ngừng nói – bởi vì có rất nhiều máu, trên tấm màn…
Đột nhiên bà nhìn lên quan án và nói:
- Nếu anh ta là kẻ giết người, anh ta phải có một vết thương trên đầu của mình !
Địch công ra hiệu cho đội trưởng. Anh ta nắm lấy vai người thanh niên và lật ngữa mặt anh ta lên. Đội trưởng vén tóc người thanh niên và thấy một vết cắt trước trán được tóc che phủ.
- Chính là hắn ta – bà Cao nhẹ nhàng nói. Rồi bà gục mặt vào hai bàn tay.
Người thanh niên vùng vẫy cố gắng thoát ra. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì giận dữ, anh hét lên:
- Con điếm phản bội!
- Hắn điên rồi! – bà Cao kêu lên – đừng để tên ăn mày này xúc phạm tôi, thưa đại nhân!
- Ăn mày ? – người thanh niên hét lên – chính là bà đã cầu xin tôi, cầu xin tôi yêu bà ! Nhưng tôi đã bị đánh lừa và không nhìn thấy việc bà đang theo đuổi ! Bà chỉ muốn sử dụng tôi để giết chết chồng bà, có phải thế không, để bà có được số tiền cho mình và sau đó thoát khỏi tôi ! Và chính bà là người đã lấy hai trăm miếng vàng, tất nhiên rồi !
Bà Cao bắt đầu phản đối, nhưng anh ta quát lớn:
- Tất nhiên là bà đã làm điều đó! Và tôi, người có thể có được bất kỳ cô gái trẻ nào mà tôi muốn, tôi buộc bản thân mình phải làm tình với bà, người lớn tuổi hơn tôi trong suốt thời gian qua! Trời đất chứng giám, tôi ghét việc đó, nhưng tôi đã bị đánh lừa, tôi…
- Đừng nói thế, Lương ! – bà Cao kêu lên. Cô nắm chặt tay để trấn tĩnh và lặp đi lặp lại một cách khổ sở - Lương, anh không nên nói ra điều đó! Tôi yêu anh…
Giọng cô nhỏ dần. Cô tiếp tục nói bằng giọng nói nhẹ nhàng:
- Phải, có lẽ tôi biết điều đó, mặc dù… tôi biết điều trong suốt thời gian chúng ta quen nhau. Nhưng tôi không dám nghĩ đến nó, tôi nghĩ rằng, có lẽ anh thật sự…
Đột nhiên cô bật cười chói tai rồi khóc:
- Bây giờ tôi thậm chí còn nghĩ rằng anh hy sinh bản thân mình vì tôi !
Tiếng cười đã thay đổi thành tiếng thổn thức. Sau đó cô lau mặt. Cô ngước nhìn quan án với đôi mắt ráo hoảnh và nói bằng giọng nói rõ ràng:
- Người thanh niên đó là người yêu của tôi. Anh ta giết chết chồng tôi và tôi là người đồng lõa với anh ta!
Quay sang nhìn gã thư sinh, người lúc này đang nhìn chằm chằm vào cô một cách sửng sờ, cô nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ chúng ta sẽ đi cùng nhau, Lương…cùng nhau… đến cuối cùng.
Cô dựa lưng vào bàn nhắm mắt lại và thở hổn hển.
- Hà Lương, hãy thú nhận tội lỗi đi! – Địch công nói.
Gã thư sinh chậm rãi lắc đầu, vẫn còn choáng voáng trước sự việc vừa xảy ra. Gã lẩm bẩm:
- Chính là người đàn bà đó… cô ta đã huỷ hoại tôi, con mụ điên đó đánh lừa tôi!
Đội trưởng ép gã quỳ xuống. Gã nói tiếp bằng giọng khàn khàn:
- Phải, tôi đã sát hại ông Cao nhưng ngài phải biết rằng cô ta đã xui giục tôi làm điều đó! Tôi chỉ muốn làm một vụ cướp. Những người đàn ông trong khách điếm luôn trêu chọc tôi, nói tôi không thể làm một việc gì dù đơn giản nhất. Tôi biết có một cái cây bên ngoài bức tường ngôi nhà của Cao, tôi có thể dễ dàng đột nhập vào đó. Tôi sẽ cho những người kia thấy tôi có thể làm được gì! Cho họ thấy được vàng thật sự! Khoảng hai tháng trước, tôi nghe những người hầu của Cao nói ông ta sẽ đi xa trong một vài ngày. Trèo qua bức tường là trò trẻ con đối với tôi. Tôi vào được căn phòng và mò mẫm trong bóng tối. Tôi bất ngờ va vào một người phụ nữ. Trời, tôi thật sự sợ hãi! Công việc đầu tiên của tôi thật là xúi quẩy! Họ nói với tôi rằng trong nhà không còn ai khi chủ nhà đi vắng. Nếu cô ta bắt đầu hét lên ? Tôi túm lấy cô ta và dùng tay bịt miệng cô ta lại. Mặt trăng ló ra và chúng tôi nhìn nhau. Tôi gầm gừ một cách lo lắng “ Tiền đâu ?”. Tôi cảm thấy môi cô chuyển động dưới bàn tay của tôi. Tôi kéo cô ta đi. Cô không sợ, không hề sợ! Cô cười! Vâng, tôi đã ở lại đêm đó… cô chỉ cho tôi đi khi bình minh ló dạng. Cô cho tôi một số tiền.
Gã dừng lại và xoa tay lên mặt. Địch công nói:
- Nếu bà giữ im lặng, bà Cao, tòa giả định rằng bà đồng ý với những lời khai của người đàn ông này. Bà có ý kiến gì không ?
Bà Cao, lúc này đang nhìn đăm đăm vào người thanh niên, uể oải lắc đầu.
- Tiếp tục! – Địch công ra lệnh cho người thanh niên.
- Vâng, sau đó tôi đến thăm cô ta thường xuyên. Cô ấy nói với tôi rất nhiều về người chồng giàu có, nhưng ông ta rất keo kiệt, và không bao giờ cho cô ấy đủ tiền. Cô cho biết là ông giữ tất cả chìa khóa vì thế cô không thể cho tôi nhiều hơn. Tôi nói tôi không quan tâm đến số tiền nhỏ mọn. Sau đó, cô ta nói chồng cô luôn giữ hai trăm miếng vàng như là vật phòng thân trong tủ bí mật. Nếu ông ta chết đi chúng ta có thể lấy số vàng đó và cùng nhau chạy đến một nơi xa xôi nào đó. Phải, hai trăm miếng vàng quả là một món hời nhưng giết người không phải là một vấn đề nhỏ. Nếu chúng ta làm điều đó, tôi nói, chúng ta phải làm cho thật tốt không được vội vàng. Nhưng cô ta tiếp tục thúc giục tôi, cô nói rằng cô chán ghét cuộc sống mà cô đang sống. Sau đó, tôi đã lập ra một kế hoạch chu đáo. Tôi đưa cho cô một hộp thạch tín và dạy cô làm thế nào để có thể bỏ một lượng nhỏ vào trà buổi sáng của chồng cô, chỉ đủ để gây đau bụng. Tôi cũng đưa cho cô một loại thuốc để làm giảm đau. Lão già ngốc nghếch đó đã biết ơn cô vì nghĩ rằng cô chăm sóc lão ta rất tốt! Tất cả là lỗi của lão! Lão không nên kết hôn với một người phụ nữ dâm dục!
Bà Cao thốt ra một tiếng kêu tắt nghẹn, nhưng anh ta không thèm để ý và tiếp tục:
- Một ngày nọ cô ấy nói với tôi rằng một thầy bói đã cảnh báo Cao rằng ngày mười lăm ông ta có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy nói rằng điều đó thật là vô nghĩa nhưng chúng tôi có thể lợi dụng nó để thực hiện kế hoạch của mình. Phải làm cho nó thành động cơ của một vụ tự tử. Cô dỗ ngọt ông ta tổ chức một bữa ăn tối vào đêm đó. Trước khi ông ta đi vào nhà mát, cô ta cho ông uống một liều thạch tín. Tôi trèo qua tường. Cô cho tất cả gia nhân đi chỗ khác để chuẩn bị cho bữa ăn tối. Chúng tôi dời cái giường đi và tôi đào một cái lỗ dưới gầm giường. Sau đó, chúng tôi chờ đợi. Trời, tôi rất sợ hãi! Nhưng cô ấy thì không, cô ta lạnh lùng như một tảng băng! Cuối cùng chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi nép sát vào tường và ông già bước vào. Cô nói, giọng nói ngọt ngào như đường phèn “ Thiếp sợ dạ dày làm phiền chàng một lần nữa, để thiếp pha cho chàng một liều thuốc “. Ông ta nói “ Cám ơn nàng ! Chỉ có nàng là lo lắng cho ta, những người bạn của ta chỉ biết cười vào sự rắc rối của ta”. Cô ấy nhìn tôi qua vai ông ta và gật đầu. Tôi nghĩ rằng : bây giờ hoặc không bao giờ! Tôi nhảy về phía trước và đâm ngập con dao của tôi vào lưng ông ta. May mắn thay không có nhiều máu bắn ra. Chúng tôi cởi áo ông ta ra và tìm thấy một phong bì dán kín trong tay áo. Cô đưa nó cho tôi và bảo “ Cầm lấy, nó có thể là tiền! ”. Tôi bỏ nó vào áo khoác của tôi. Sau đó chúng tôi bỏ ông ta vào hộp đựng quần áo, niêm phong nắp hộp bằng thạch cao và bỏ nó xuống hố. Tôi dùng xẻng lấp đất lại, đậy những phiến đá lát nền lên và chúng tôi đẩy chiếc giường lại chỗ cũ. Khi tôi mặc chiếc áo của lão già, cô ta đột ngột ôm chầm lấy tôi và nói “ Hãy chiếm đoạt tôi! “ . Tôi nói rằng tôi còn nhiều chuyện phải làm, chứ không phải như cô ấy nghĩ, đúng là điên! Tôi đội cái mũ lên đầu. Sau đó cô nói “ Mặt trăng đã ló dạng, họ sẽ nhận ra anh”. Cô ấy lấy kéo và cắt tôi một nhát ở đây, dưới mái tóc của tôi. Tôi bị chảy máu như con lợn bị cắt tiết! Tôi dùng máu bôi lên mặt và chạy ra ngoài vườn. Khi tôi cho những người trong ngôi nhà mát nhìn thấy bóng dáng tôi, tôi chạy về hướng dòng sông và nhảy xuống. Nhà của tôi ở gần sông nên tôi rất quen thuộc với nó từ khi còn là một đứa trẻ. Nhưng tôi cho ngài biết là nước rất lạnh! Và rất khó để bơi với một chiếc áo mặc trên người nên tôi rất vui mừng khi tìm thấy một chỗ kín đáo cạnh bờ sông với rất nhiền bụi rậm. Tôi leo lên bờ, gói quần áo của lão già thành một bó và ném cái mũ của lão xuống nước. Sau đó tôi chui vào bụi rậm để vắt khô quần áo của tôi.
Gã nhìn qua vai của mình và mỉm cười. Địch công biết rằng gã thanh niên đã mắc sai lầm khi kể lại câu chuyện của mình, bây giờ hắn đã không còn sợ hãi nữa mà đang tự hào với bản thân. Bây giờ hắn đã đạt được lý tưởng tồi tệ của mình, đó là được xem như một tên tội phạm nguy hiểm. Quan án đã biết tất cả những gì ông muốn biết, ông có thể nói với gã thanh niên không cần phải khai thêm và ký tên vào bản nhận tội. Nhưng ông quyết định để anh ta kết thúc. Người thanh niên trẻ đã hèn nhát giết chết một ông già không có khả năng tự vệ nhưng quan án tin rằng người phụ nữ đã xúi giục anh ta. Và có những tội ác tồi tệ, tồi tệ hơn nhiều so với một vụ giết người thực tế. Ông nghĩ một cách chán ghét đến nhiệm vụ phía trước, sau phiên tòa.
Gã thanh niên nhấp một ngụm trà, nhổ nước bọt trên sàn nhà và tiếp tục:
- Quay về khách điếm tôi mở phong bì đó. Không có tiền, thật là không may mắn! Chỉ có một cuốn sổ với các ghi chép về tài chính. Tôi nghĩ sẽ đưa cho cô ấy xem, có lẽ cô ấy có thể từ nó tìm ra nơi lão già dấu tiền ở đâu đó trong nhà. Tôi gặp cô ấy vào ngày hôm sau. Chúng tôi mở cái tủ bí mật nhưng không có hai trăm miếng vàng! Tôi có nên nghĩ rằng cô ta đã phổng tay trên ! Nhưng, tôi bị đánh lừa, tôi giúp cô ta tìm kiếm. Không có gì cả, tất nhiên! Tôi đưa cho cô ấy xem quyển sổ nhưng cô ta chẳng biết gì cả. Chúng tôi đứng chết trân tại đó! Cô nói rằng cô sẽ tìm kiếm trong nhà để tìm số vàng, nó phải ở đâu đó. Nếu cô không tìm thấy vàng, cô sẽ bán nữ trang của minh và chúng tôi sẽ đi ngay khi có được số tiền mặt cần thiết. Tôi nghĩ rằng được thôi, tôi đang ngán đến tận cổ cái thị trấn này, dù sao thì tôi có thể bán cô ta cho một nhà chứa trên đường đi với giá một thanh vàng. Cô ấy không còn trẻ nữa nhưng ít nhất cô ấy biết đàn ông muốn gì nơi phụ nữ! Khi tôi quay lại khách điếm, tôi muốn ném cuốn sổ đi. Sau đó tôi nghĩ rằng, ngài không bao giờ biết, tốt hơn là mình nên xem lại nó vào một lúc nào đó. Tôi đưa quyển sổ cho cô gái nhờ giữ hộ cho tôi vì cô ta rất dịu dàng với tôi, ngài thấy đấy. Và những tên đàn ông luôn rình mò xung quanh phòng của tôi. Phải, tôi nghĩ đó là tất cả câu chuyện.
Địch công ra hiệu cho người thư lại. Ông ta đứng lên và đọc to ghi chép của mình lời thú tội của người thanh niên. Gã thư sinh đồng ý đó là chính xác như những gì y khai và dùng ngón tay cái điểm chỉ vào cuối mỗi tờ giấy. Sau đó đội trưởng đem các tờ giấy đó đến cho bà Cao. Cô ta cũng dùng ngón cái điểm chỉ vào chúng.
Địch công nói nhỏ với quan huyện Đặng. Ông hắng giọng và nói:
- Toà án này nhận thấy bà Cao, tên tục là Tạ và Hà Lương phạm tội giết người có chủ định trước đối với ông chủ tiệm tơ lụa Cao Chí Nguyên và đề nghị mức án tử hình cho cả hai. Tòa án tối cao sẽ quyết định hình thức tử hình dựa trên tội lỗi mà họ đã gây ra.
Ông đập búa trên bàn và bà Cao cùng gã thư sinh được dẫn đi.

Chương trước Chương sau