shopee

Bốn bức bình phong - Chương 17

Bốn bức bình phong - Chương 17

Bản án dành cho Lăng Chiến
Kết thúc tốt đẹp của Hạ Sĩ

Ngày đăng
Tổng cộng 18 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 11668 lượt xem

Một tiếng thì thầm nổi lên từ đám đông càng lúc càng to dần. Quan huyện Đặng phải đập búa nhiều lần để ổn định trật tự. Một tách trà đã được đặt cạnh tay của Địch công. Ông nhìn quanh và thấy Triệu Thái đứng bên cạnh ghế của mình. Rõ ràng là anh ta đã ở đấy một lúc lâu, khuôn mặt anh xanh xao và tái nhợt. Quan án tự nói với chính mình rằng Triệu Thái không bao giờ gặp may trong những cuộc phiêu lưu tình ái. Ông uống vài ngụm trà sau đó nói với quan huyện đặng:
- Xin ngài cho gọi ngay ông chủ ngân hàng Lăng Chiến.
Khi đội trưởng đi đến nhà giam để mang Lăng Chiến ra, Địch công lấy quyển sổ từ tay áo của mình và đưa nó cho Đặng, ông nói:
- Đây là quyển sổ mà Hà Lương nhắc đến lúc nãy. Nó cung cấp tất cả bằng chứng về sự gian lận của Lăng, được chính tay ông ta viết ra.
Khi Lăng Chiến khai tên tuổi và nghề nghiệp của mình, Địch công nói:
- Ngươi bị cáo buộc gian lận, đã cố tình lừa đảo có chủ định đối với người cùng hợp tác làm ăn Cao Chí Nguyên, với số tiền tổng cộng là một ngàn miếng vàng. Ngươi đã ghi lại tất cả mọi thứ trong quyển sổ của ngươi tại đây. Tòa án này sẽ nghiên cứu cẩn thận tất cả các tài liệu để đánh giá mức độ gian lận của ngươi. Bây giờ ngươi được cho một cơ hội để thú nhận tất cả tội lỗi.
- Tôi thú nhận đã lừa đảo để đánh cắp tiền của Cao Chí Nguyên – Lăng Chiến nói với giọng mệt mỏi – tôi là một người đàn ông tồi tệ nhưng ít nhất tôi biết là không phải tôi đã thúc đẩy người hợp tác với tôi đến chỗ chết. Cuối cùng tôi có thể cảm thấy được bình an !
- Nếu các chủ nợ của ngươi cũng cảm thấy được như thế ! – quan án nói cộc lốc.
- Ngươi đã không quan tâm đến quyền lợi của họ. Trong thời gian này các chủ nợ khác nhau có thể gởi yêu cầu của mình để tòa án này giải quyết. – quay sang Đặng, ông nói – Ngài có đồng ý rằng bị cáo sẽ bị tạm giam trong khi chờ được xử vào một phiên toà khác, sau khi tất cả các tài liệu liên quan đến vụ án này được nghiên cứu.
- Tôi đồng ý – Đặng trả lời – Lăng Chiến, tòa án này thấy ngươi đã phạm tội gian lận. Ngươi sẽ phải ngồi tù tương xứng với mức độ phạm tội của ngươi sau khi vụ án đã được phán quyết. Dẫn tù nhân trở lại nhà giam!
Hai vị thẩm phán đi qua tấm màn thêu hình kỳ lân để vào văn phòng, tiếp theo là Triệu Thái và Phan Vũ Tề.
Quan huyện Đặng nói với nụ cười gượng gạo:
- Phải, ngài đã giải quyết tất cả các vấn đề của tôi thay cho tôi, Địch! Tôi sẽ đi đến thư viện của mình để thay đổi trang phục. Hãy dùng một tách trà với tôi sau khi ngài đã nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta không cần phải đi đến quận nữa nên chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian ! Chúng ta phải lập kế hoạch cho một vài chuyến du ngoạn cùng nhau trong những ngày sắp tới. Có một số nơi rất thú vị trong vùng núi mà tôi muốn cho ngài xem.
Ông cúi đầu chào và bỏ đi. Phan Vũ Tề cũng xin được lui ra để đi đến tòa án cùng các người thư lại lập báo cáo chính thức về các thủ tục tố tụng của tòa án để chuyển lên quận trưởng. Địch công ngồi xuống một chiếc ghế bành, Triệu Thái đặt một gói lớn bọc trong giấy màu lên bàn và nói:
- Đây là hai tấm lụa, thưa đại nhân! Chất lượng tốt nhất theo như họ nói. Tôi đã nhìn qua biệt thự của em bà Đặng. Đó là một nơi đẹp, rất đáng tiền, tôi có thể nói như thế. Tất cả đều thuộc về người em gái duy nhất của bà Đặng. Các gia nhân cũng cho biết là Lăng Tề thường xuyên ở đó. Anh ta đã vẽ rất nhiều bức tranh về khu vườn mà họ treo ở phòng khách. Cái chết của Lăng Tề là một cú sốc lớn cho mọi người ở đó.
Địch công gật đầu. Ông trầm ngâm vuốt ve ria mép của mình. Sau một lúc, Triệu Thái bất ngờ hỏi:
- Làm sao ngài lại biết là gã Thư sinh đã giết hại ông Cao, thưa đại nhân?
Câu hỏi đặt ra làm cho Địch công gián đoạn suy nghĩ của mình.
- Ngươi nói gã Thư sinh ? Ồ, đã có không ít hơn bốn sự kiện chỉ ra hắn ta là thủ phạm. Đầu tiên, khi ngươi kể về cuộc phiêu lưu của mình cho thấy bà Cao ít quan tâm chăm sóc cho chồng, ta lập tức nghĩ ngay cô ta đã có một người yêu, người có thể tham gia vào việc dẫn đến cái chết của Cao. Thực tế là đêm đó gã thư sinh đến gặp bà Cao nhưng anh ta không thể đến nơi hẹn vì phải đưa ta đến đầm lầy. Thứ hai, trong chuyến đi đó gã thư sinh luôn tự hào nói với ta là anh ta sẽ làm một cuộc đảo chính, chỉ một mình anh ta. Sau đó hắn nói với ngươi là hắn sẽ có hai trăm miếng vàng, và cả Lăng Chiến và Côn Sơn đều nói đến hai trăm miếng vàng trong tủ bí mật của Cao. Thứ ba, khi gã hói tấn công vào mặt tên thư sinh trong đêm đầu tiên chúng ta ở khách điếm Phượng Hoàng, hắn đã chảy máu đầm đìa và gã hói nhận xét là hắn bị một vết thương bằng dao trên trán. Tuy nhiên, thực tế thứ tư và cuối cùng đã làm ta bất ngờ khi nhìn thấy những người khác nhau đã có một sự liên kết chặt chẽ với nhau. Ta đã nhận ra điều đó khi Côn Sơn nói là cuốn sổ tay ngấm nước của Lăng Chiến được giấu đằng sau cái giường trong phòng của Cẩm Chướng. Ta biết rằng cô gái ngây thơ yêu gã thư sinh và cái nhìn van lơn của cô ta với ta khi Côn Sơn nói hắn ta tìm thấy cuốn sổ trong phòng cô ta, tất cả những điều đó nói với ta rằng chính gã thư sinh đã yêu cầu cô giữ giùm nó cho hắn nhưng cô không muốn cho Hạ Sĩ biết. Hạ Sĩ chỉ chia sẻ cô ta cho gã Hói và một vài người quen, tất nhiên. Trời, nhắc mới nhớ! Anh bạn của chúng ta vẫn còn ở trong tù ! Nói với đội trưởng đưa anh ta ra đây !
Khi đội trưởng mang Hạ Sĩ đến và buộc anh ta quỳ xuống trước ghế của Địch công, quan án ra hiệu cho ông ta lui ra để họ lại với nhau. Ông nói với Hạ Sĩ:
- Đứng lên và chúng ta sẽ nói chuyện như những người bạn!
Hạ Sĩ đứng lên nhìn chằm chằm vào quan án và Triệu Thái một cách chán nản dưới đôi lông mày rậm của mình. Nhăn trán lại anh ta nói một cách cay đắng:
- Như vậy ông chính là một kẻ bắt trộm và hắn là con chó theo đuôi ông ! Trời đất chứng giám, một người đàn ông còn có thể tin tưởng vào ai nữa!
- Nếu ta có những hành động nào đó – Địch công nói – đó chỉ là vì ta cần sự giúp đỡ của anh trong việc giải quyết một tội ác bẩn thỉu. Anh đã thực sự giúp đỡ ta và ta đã được hưởng lòng hiếu khách của anh. Ta nhận thấy anh đã duy trì kỷ luật nghiêm ngặt trong những thuộc hạ của anh, anh quản lý để họ ăn xin và chỉ phạm những tội lặt vặt và xem xét để họ không phạm những tội ác thực sự. Ta cũng đã nhờ cảnh sát quân sự tìm kiếm về quá trình trong quân đội của anh.
- Như vậy, nó tệ hơn là tôi nghĩ! – Hạ Sĩ lẩm bẩm – điều này có nghĩa là cái đầu của tôi ! Phải, tôi chỉ có một cái đầu này thôi !
- Im đi và nghe cho kỹ đây! – Địch công sốt ruột nói – Ta đã quyết định là anh sẽ trở lại quân đội triều đình, đó là nơi thích hợp nhất đối với anh. Gã Hói sẽ quản lý những người đàn ông theo như cách anh đã quản lý. Đây là một bức thư gởi đến đơn vị đồn trú, nói rằng anh đã làm một công việc hữu ích cho thẩm phán, người đã đề nghị anh được tái gia nhập quân đội và thăng lên chức trung sĩ. Đi ngay bây giờ và đưa bức thư này cho người phụ trách tại đó!
- Tốt hơn là nên đưa cho đội trưởng Mao, ông ta biết rõ về anh ! – Triệu Thái thêm vào.
- Đưa cho đội trưởng Mao. Sau đó họ sẽ cấp cho anh mũ, áo giáp và thanh kiếm – Địch công nói tiếp với nụ cười – anh chắc chắn muốn mình ăn mặc thật tốt trước mắt họ và có thể tự hào khi xuất hiện trước mặt Cẩm Chướng. Hãy giữ cô ta cho riêng mình, trung sĩ Lưu, cô ấy là một người phụ nữ quá tốt không nên chia sẽ cho người khác. Và cô ta cần anh.
Ông cầm lấy cái gói mà Triệu Thái để trên bàn đưa nó cho Hạ Sĩ và nói:
- Hãy đưa cho cô ấy cái gói này như là món một quà nhỏ từ ta, ta muốn cô ấy nhìn đẹp như là vợ của một trung sĩ ! Và nói với cô ấy rằng ta xin lỗi khi ta không thể gọi bản thân mình là “họ hàng” với anh!
Hạ Sĩ nhét bức thư vào thắt lưng và cắp cái gói dưới cánh tay cơ bắp của mình. Sau đó, anh nhìn quan án một cách sững sờ. Đột nhiên gương mặt anh sáng bừng và anh hét lên:
- Trung sĩ, trời đất ơi!
Anh quay mình lại và chạy ra ngoài.
- Vì vậy, đó là lý do tại sao anh ta bị bắt giữ! – Triệu Thái mỉm cười nói.
- Thế ngươi nghĩ rằng anh ta sẽ tự dẫn xác đến tòa án à ? – Địch công hỏi – và ta không có thời gian để truy tìm anh ta. Bây giờ chúng ta rời khỏi đây và trở về nhà. Cho một bộ đầu đến khách sạn Phi Hạc để lấy tay nãi quần áo của chúng ta và nói với người ở đây chọn hai con ngựa tốt cho chúng ta.
Quan án nhanh chóng đứng lên cởi chiếc áo thụng bằng gấm xanh và chiếc nón bằng nhung đen. Đặt chiếc mũ cũ mèm của ông lên đầu. ông rời khỏi phòng và đi qua sân chính để đến nhà riêng của quan huyện.

Chương trước Chương sau