shopee

Bóng tối Đồng Pha Lan - Chương 08

Bóng tối Đồng Pha Lan - Chương 08

Món quà hạnh ngộ

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 11709 lượt xem

Sulô chuyển máy ảnh từ vai này sang vai kia không biết là lần thứ mấy rồi. Đến cửa, hắn xốc lại lần nữa, đằng hắng một tiếng như sợ cổ họng bị nghẹt, trước khi bước vào.
Ngân hàng gần đóng cửa nên vắng tanh.
Sulô mỉm cười ngoại giao với thiếu nữ ngồi rũa móng tay, dáng điệu đài các, sau ghi-sê. Nàng nheo mắt đáp lại một cách kiêu căng. Đoạn đứng dậy, tì ngực vào quầy gỗ mạ kền, đợi Sulô tới.
Sulô đặt một tay lên bàn, mắt dán chặt vào bộ ngực khêu gợi của cô gái:
- Sài Gòn đã chuyển tiền lên cho tôi chưa, cô?
Thiếu nữ gật đầu:
- Rồi. Em mới nhận xong.
Tiếng "em" của nàng ngọt lật như kẹo tẩm mật ong, thứ mật ong thượng thặng ở rừng Phong saly. Sulô đỏ mặt trong niềm hân hoan. Hân hoan một phần vì sắp có một số tiền lớn. Hân hoan phần khác vì được người đẹp chiếu cố.
Nói cho đúng, Sulô không phải là kẻ thiếu đàn bà. Nhờ xinh trai, hắn đã lôi cuốn được nhiều đại diên phái yếu. Song hắn lại có một nhược điểm đặc biệt.
Ấy là mới giáp mặt hoặc chuyện trò thì ai cũng mê đắm hắn như điếu đổ, nhưng đến khi bước vào vòng thân mật thì không người đàn bà tràn trề nhựa sống nào là không thất vọng. Làn da đàn ông mà đỏ hồng, môi đẹp như vẽ, cặp mắt luôn luôn u hoài, có lẽ tinh hoa đã phát tiết ra ngoài nên Sulô không còn gì bên trong nữa. Và dĩ nhiên không kham nổi những đòi hỏi vật chất.
Sulô đem lòng yêu cô bé thư ký ngân hàng này từ lâu.
Thỉnh thoảng, hắn gặp nàng trong khu thanh lâu Đồng Pha Lan và nàng nhận lời khiêu vũ với hắn một vài bài đú đởn, và uống cạn một chai sâm banh trước khi cáo từ.
Lần này, hắn sẽ đánh bạo mời nàng qua Thái nghỉ dưỡng sức một thời gian.
Thiếu nữ hỏi:
- Ông muốn rút ra bây giờ chưa?
Sulô xua tay:
- Chưa. Tôi đang còn tiền. Cô cứ bỏ vào trương mục cho tôi.
Hắn nói bằng giọng hãnh diện. Sợ cô gái chưa hiểu, hắn còn điểm thêm một cái nhún vai đầy ý nghĩa.
Ba ngàn đô la Mỹ đổi sang tiền Lào vị chi gần một triệu kíp. Với số tiền kếch sù ấy, hắn phè phởn cả năm mới hết. Nhất là được phè phởn trong khu Đồng Pha Lan vửa thơ vửa mộng. Chả bù với số lương chết đói năm ngàn kíp một tháng trong toà soạn Xieng Mabaxon.
Nghĩ đến đó, Sulô suýt cười rộ lên.
Nàng Boun thiệt mạng, công tác mà ông Hoàng mất bao tâm cơ dàn xếp bị hỏng hoàn toàn, song trong cái rủi Sulô lại có cái may. Vì nếu nàng Boun còn sống, hắn phải chia cho nàng ít nhất hai phần ba số tiền ba ngàn đô la. Bây giờ Sulô được tự do sử dụng. Dĩ nhiên, theo nguyên tắc, hắn phải hoàn cho Sở. Song hắn lươn lẹo, ông tổng giám đốc cũng sẽ làm ngơ. Không lẽ một cơ quan tiêu phí hàng triệu mỗi ngày lại bới bèo ra bọ vì ba ngàn đô la? Phương chi hắn lại là cái mỏ tin tức vô tận của tình báo Nam Việt...
Sulô giương cặp mắt ham muốn nhìn thiếu nữ.
Nàng không đẹp nhạn sa cá lặn, nhưng khuôn mặt bầu bĩnh và làn da ngăm ngăm rắn rỏi của nàng toát ra một sinh lực dồi dào, một sự dẻo dai không bao giời biết mỏi, đủ để chinh phục người đàn ông khó tính nhất. Phuương chi nàng còn có một tấm thân cân đối và nảy nở, dường như được hoá công nặn ra chỉ để phụng sự ái tình chăn gối.
Sau lưng nàng là một tấm gương lớn.
Sulô bồi hồi khi thấy rõ cái lưng của nàng, ưỡn ẽo sau mái tóc dài buông xoã. Chỉ tiếc một điều là Sulô không có đủ điều kiện tận hưởng như mọi người đàn ông bình thường khác.
Nếu không...
Bỗng Sulô tái mặt.
Làn gươn tráng thuỷ ngân bóng loáng vừa phản chiếu một cái mũ vành to đội úp xuống trán. Chắc hẳn người mới vào không muốn Sulô la cà thêm nữa trước ghi-sê phát ngân. Bằng chứng là hắn dừng lại một phút sau lưng Sulô, đợi Sulô nhìn thấy hắn trong gương, rồi mới nhoẻn miệng cười nham hiểm, ung dung bật lửa châm thuốc lá, loại Bát-tốt chế tạo ở Sài Gòn ngửi khét lẹt.
Luồng khí lạnh chạy dọc xương sống Sulô.
Từ mấy năm nay, dấn thân vào cuộc sống nguy hiểm của nghề điệp báo, hắn bị người lạ theo dõi là thường. Tuy chưa được liệt vào hạng võ nghệ siêu quần, ít ra hắn cũng tự biết tự vệ một cách hữu hiệu khi cần.
Song cuộc gặp gỡ đột ngột này làm hắn chột dạ.
Sulô đưa tay chào thiếu nữ rồi hối hả bước ra cửa.
Cô gái nhíu mày trong cử chỉ kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy hắn kỳ quặc như hôm nay. Hắn đã vận dụng hết mánh khoé nhà nghề để tán tỉnh, nhưng đến khi nàng sắp xiêu lòng thì lại đùng đùng bỏ đi, không thèm hôn gửi một cái như thông lệ.
Ra đến cửa, Sulô mới tự thấy dại dột và ngu xuẩn. Thái độ hấp tấp của hắn chỉ là một cách lạy ông tôi ở bụi này. Người lạ đội mũ vành to không thể không nhận thấy phản ứng sợ sệt của hắn.
Sulô chuyển máy ảnh sang vai khác.
Mỗi khi suy nghĩ, hắn thường có tật đổi vai như vậy. Sức nặng ấm áp của chiếc máy ảnh Rollei 2,8 tối tân gần hai trăm đô la đè xuống xương quai sanh, chuyền vào da thịt nhão nhoẹt của hắn một niềm tin tưởng rắn rỏi và bột phát.
Sulô lấy lại sự bình tĩnh cần thiết của kẻ điệp viên lọc lõi rồi nhún vai, bước ra đường Nokeo Konmane.
Tới ngã tư, hắn đứng lại, nâng ống ảnh lên ngang mày. Trước mặt hắn, một đám đông trẻ con ở trần, da dẻ lấm đất đang vây quanh một người đàn ông đứng tuổi thổi kèn Lào.
Tiếng khèn buồn buồn vang dội trong lòng Sulô, gợi hắn nhớ lại thời ấu thơ xa xôi, hắn còn là cậu bé quanh năm ở trần suốt ngày lội bùn trên sông Cửu Long. Thời ấy, hắn tưởng lớn lên sẽ làm nghề gõ đầu trẻ lương thiện như phụ thân. Ngờ đâu, hắn làm báo. Rồi làm nghề gián điệp cho ông Hoàng, cho sở Mật vụ Sài Gòn.
Lâu lắm, hắn mới được gặp một nghệ sĩ nghèo thổi khène. Cảnh tượng đầy thi vị này đáng được ghi vào phim nhựa.
Sulô giơ máy ảnh, nhưng quên lên phim ,và cũng quên bấm nút. Thần trí hắn còn bị che kín bởi khuôn mặt dữ tợn của người lạ đội mũ cành to đang lẽo đẽo theo hắn như bóng với hình.
Sực tỉnh, Sulô đảo ống kính về phía người lạ.
Gã đội mũ vành to toét miệng cười, ra vẻ khoái trá được Sulô chụp hình.
Trước thái độ ngơ ngác của Sulô, hắn gật gù:
- Sulô chụp ảnh nổi tiếng ở Vạn Tượng, ai cũng biết. Nhưng chỉ tiếc là trong máy không có phim...
Sulô sợ toát mồ hôi. Điều này chứng tỏ người lạ không bỏ sót cử chỉ nào của hắn.
Sulô sợ quá hoá liều:
- Anh là ai?
Người lạ cười ngặt nghẽo:
- Lạ nhỉ, tôi là ai thì can dự gì đến anh.
- Vì anh bám sát tôi một cách khả nghi.
- Hừ, đường sá của Nhà nước, không phải của riêng anh, tôi muốn đi, muốn đứng ở đâu, và khi nào, tuỳ thích. Chẳng qua thần hồn nát thấn tính anh đấy thôi.
- Nếu anh còn theo nữa, tôi sẽ kêu cảnh sát.
- Ha, ha, anh mang ngoáp ộp ra dạo tôi. Nhưng tôi biết rõ anh là kẻ miệng hùm, gan sứa. Anh không dám gọi cảnh sát. Vả lại, cảnh sát cũng chẳng làm gì được tôi. Hẳn anh đã biết cảnh sát Lào không thích xía vào công việc của người khác.
Gã đội mũ vành to nói đúng. Cảnh sát Vạn Tượng được coi là đồ trang trí, chưa phải là lực lượng đáng gờm. Hơn nũa, các quốc gia dọc sông Cửu Long này, kim tiền đã đạt được một thế lực phi thường.
Sulô nhăn nhó:
- Tôi đang bận. Yêu cầu anh tránh sang một bên cho tôi đi.
Người lạ cười khảy:
- Tôi cũng có chuyện cần nói với anh.
Sulô vùng vằng ra giữ đường. Người nghệ sĩ Lào ngừng thổi khène, bọn trẻ nghịch ngợm và hiếu kì kéo nhau tới đông nghẹt. Sự có mặt của đám con nít là lá bùa hộ mạng cho Sulô.
Một tắc xi Mercédes vụt qua, Sulô vẫy tay rối rít. Tài xế thắng lại ken két.
Sulô vọt lên, đóng cửa đánh sầm.
Hú vía!
Gã đội mũ vành to theo không kịp đành rút mùa soa lau mồ hôi giỏ giọt trên trán. Sulô thở phào khoan khoái, trút hết lo lắng trong khi tài xế xả máy, chạy ra đường Bờ Sông. Xe hơi qua vũ trường Vieng Ratry, Sulô mới dặn tài xế lái xuống Thát Luông, nơi hắn có một ngôi nhà kín đáo, và ấm cúng vẫn dành cho các cuộc du hí.
Nắng buổi trưa làm Sulô nhức đầu.
Tuy là người Lào thuần tuý, hắn vẫn không chịu được cái nóng nung người mùa hạ của vương quốc đồi núi trùng điệp này. Lát nữa, hắn sẽ đóng cửa, mở quạt máy rồi cởi trần ngủ một giấc no nê cho đến chiều.
Chập tối, giờ của sự giải trí cần thiết, hắn sẽ tắm rửa sạch sẽ, dốc chai nước hoa thơm phức lên đầu, rồi tạt qua xóm Đồng Pha Lan, thết các bông hoa biết nói một chai sâm banh thượng hạng, rồi sẽ xuống đò trốn qua Nồng khai.
Đối với hắn, thành phố Vạn Tượng không còn là ốc đảo an ninh nữa. Hắn sẽ đi xa, đi thật xa, đi cho tới khi thiên hạ quên hết mới trở về.
Sulô không ngăn được sự sửng sốt khi thấy tài xế lái vào một con đường hẻm hun hút, đáng lẽ phải chạy thẳng mới tới Thát Luông.
Hắn dậm chân xuống sàn xe, thét lớn:
- Ô kia, sao lại vào đây?
Có lẽ tài xế điếc tai nên không nghe tiếng hét của Sulô. Chiếc Mersédes vẫn bò từ từ giữa hai rặng dứa dại, vàng loé ánh nắng.
Sulô rướn người, đập mạnh vào vai tài xế:
- Anh lạc đường rồi. Đây không phải đường Thát Luông.
Tên tài xế không những điếc tai mà còn câm nữa. Bị đánh, hắn vẫn ngồi trơi trơ. Sulô giơ tay trái lên, sửa soạn đánh tiếp song tài xế đã lái xe vòng tròn khiến hắn mất thăng bằng, ngã nhào vào cửa kính dóng kín.
Tắc xi vèo vèo chạy vào một toà biệt thự mới cất. Tuy sống lâu ở Vạn Tượng, Sulô không biết ngôi nhà rộng mênh mông này của ai.
Xe hơi phóng tuột vào ga-ra mở rộng.
Biết bị lừa, Sulô mở cửa xe, định nhảy xuống. Song một bàn tay bí mật đã đóng sập ga-ra, và đèn trên được bật sáng quắc.
Vội vàng Sulô cho tay vào túi lấy dao. Trong mình, hắn luôn thủ sẵn con dao cán ngà, ở đầu có nút, bấm vào thì lưỡi mỏng như là liễu vọt ra sáng loáng. Sulô không thiện nghệ về ném dao, nhưng ít ra hắn cũng có đủ mưu lược sức khoẻ để tung khí giới vào trái tim kẻ thù cách xa ba thước.
Thì một chuỗi cười khanh khách nổi lên:
- Sulô, anh định làm trò gì thế?
Tràng cười ngoạ nghễ làm mạch máu Sulô đông cứng lại. Đó là gã đội mũ vành to mà Sulô gặp tại ngân hàng. Sulô đinh ninh đã bỏ rơi hắn trên vỉa hè Nokeo Konmane. Ngờ đâu, địch khôn ngoan hơn hắn một trời một vực...
Sulô lắp bắp:
- Té ra anh.
Gã đội mũ vành to ưỡn ngực:
- Phải, chính tôi. Thành thật chào anh. Yêu cầu anh đi trước.
- Đi đâu?
- Lên nhà trên.
- Tôi không chịu đi thì anh làm gì?
- Ô, tôi không tin anh lại xuẩn ngốc đến thế. Dầu sao anh cũng tới đây rồi, ra về không phải là dễ.
- Hừ, ra lệnh cho tôi cũng không phải là dễ.
- Sulô ơi, tôi khuyên anh đừng lừng khừng nữa nếu không miễn cưỡng tôi phải biếu anh một viên kẹo vào giữa bao tử. Dạ dầy bị thủng, anh sẽ không uống rượu huýt -ky với người đẹp ở Đồng Pha Lan được nữa đâu.
- À, anh định bắn tôi? Anh đừng buông lời dạo dẫm vô ích, tôi không sợ đâu. Vả lại... tôi chỉ là một nhà báo tầm thường, không xu dính túi. Có lẽ bọn anh bắt lầm tôi với một ông triệu phú nào rồi.
- Im đi.
- Anh nên bình tĩnh nghe tôi. Về chính trị, tôi chẳng theo ai. Tôi không ưa phe trung lập, phe của tướng Phoumi Nosavan, và phe của hoàng thân Souphanouvong. Tóm lại, anh đã bắt tôi một cách vô ích.
Gã đội mũ vành to gắt lớn:
- Sulô, anh nói nhiều quá! Thiên ha gọi anh là "cái máy hát" quả không sai. Song tôi không có thời giờ nghe anh đấu hót. Phiền anh đi ngay cho.
Ga-ra ăn thông với nhà trên bằng một cánh cửa đóng kín. Tên tài xế chụp túi vải đen vào đầu Sulô. Sulô vùng vẫy thì một trái thôi sơn rơi giữa mắt khiến hắn toé đom đóm và ngã chúi xuống.
Tài xế dắt Sulô qua một căn phòng lớn, rồi lần mò lên lầu. Tới cuối hành lang, hắn ra lệnh cho Sulô dừng lại.
Mắt bị bịt kín nên Sulô không biết được đưa vào một gian phòng rộng, cửa sổ buông rềm màn xanh thẫm. Trong phòng, một nguời đàn ông trạc tứ tuần, mắt sáng như điện, bắo tay cuồn cuộnt sau áo sơ mi đét rắng, ngồi chễm chệ trên ghế xa long tàu khảm xà cừ óng ả.
Thấy Sulô vào, người ấy lặng lẽ đứng dậy, dụi điếu thuồc hút dở rồi cất tiếng sang sảng:
- Sulô, anh biết tôi là ai không?
Sulô khựng người, guọng lí nhí:
- Tôi... tôi...
- Anh nhớ ra chưa?
- Rồi.
- Thành thật khen ngợi anh.
- Thưa... lần trước tôi không bị bịt mắt. Lần này... phiền ông cho người gỡ cái túi đen này ra...
- Không được. Vì điều kiện an ninh. Anh còn nhớ gặp tôi cách đây bao lâu không?
- Nhớ.
- Mấy tháng?
- Ba tháng.
- Giỏi, Đêm ấy trời tối như mực nên tôi không chụp bao bố vào đầu anh. Anh còn nhớ cầm của tôi bao nhiêu tiền không?
- Năm chục ngàn kíp.
- Hồi ấy, một đô la ăn bao nhiêu kíp?
- Thưa, 75.
- Nghĩa là năm chục ngàn kíp hối ấy gấp ba, bốn lần bây giờ.
- Sau khi nhận tiền, anh hứa những gì?
- Thưa, tôi hứa là khi nào có tin tức quan trọng sẽ tìm cách liên lạc với ông?
- Để làm gì?
- Để báo cho ông biết?
-Tại sao anh không liên lạc với tôi nữa?
- Tôi sợ.
Giọng người mặc áo sơ mi trắng trở nên ngọt ngào-một sự ngọt ngào giết nguời:
- Sulô? Hiện anh có bao nhiêu tiền?
Sulô đau nhói ở cuống tim.
Ba tháng trước, hắn gặp một người đàn ông lạ, cử chỉ ôn hoà, giọng nói lịch sự, trong vũ turờng Vieng Ratry.
Người lạ đề nghị với hắn tới gặp một người lạ khác tại bờ sông vào hồi 1 giờ khuya,và sẽ được trả thật nhiều tiền. Sulô đang cần tiền nên nhận lời liền.
Quả nhiên, hắn được trả thật nhiều tiền sau khi cung cấp một vài tin tức không lấy gì làm quan trọng. Hồi ấy, Sulô quên không hỏi người lạ là nhân viên của cơ quan nào và của quốc gia nào. Nghĩ lại, Sulô cảm thấy rờn rợn. Người lạ không có lý do để biết rõ số tiền hắn có trong ngân hàng.
Hắn bèn chối bai bải:
- Tôi làm gì có tiền. Kiếm được bao nhiêu thì ăn chơi hết, chưa khi nào để dành được một xu.
Người mặc áo sơ-mi trắng cười ha hả:
- Anh nói đúng đấy chứ?
Sulô trợn tròn mắt:
- Đúng... Trời ơi, tôi nói dối làm gì. Nếu không tin...
Người mặc áo sơ-mi trắng bĩu môi:
- Dĩ nhiên là tôi không tin anh. Vì tôi biết anh nói dối. Tôi biết đích xác anh có tiền, có rất nhiều tiền.
- Ông lầm rồi.
- Làm nghề của tôi lầm thì mất mạng. Từ nhiều năm nay, tôi chưa bao giờ lầm cả. Tôi càng không thễ lầm trong vụ này. Sulô, anh giấu được thiên hạ chứ không giấu nổi con cáo già như tôi.
Sulô im lặng mặt tái mét.
Giọng ngưới lạ vẫn giáng xuống như nhát búa:
- Tập chi phiếu của anh để đâu?
Sulô thở dài:
- Ông tha lỗi cho tôi. Bây giờ, ông sai bảo gì, tôi xin làm ngay.
Người lạ đáp giọng khinh miệt:
- Vậy anh lấy chi phiếu ra, và ký vào.
- Thưa, ký cho ai?
- Không, anh chỉ ký tên thôi, còn tên người nhận sẽ viết sau. Ký nhanh lên, tôi còn bận việc. Anh ký xong tôi sẽ cho về thong thả.
- Vâng, tôi xin ký. Nhưng thưa ông, hiện nay tôi chỉ còn rất ít tiền trong trương mục.
- Mất thời giờ quá. Anh chỉ có bổn phận hạ bút ký. Số tiền bao nhiêu sẽ được ghi sau.
- Trời ơi! Tôi chỉ có thể ký chi phiếu năm chục ngàn kíp, số tiền trước kia ông đưa cho tôi.
Sulô nói dứt câu thì một bàn chân khổng lồ đã tống vào ngực. Hắn rống lên như bị heo thọc huyết rồi ngã chúi xuống.
Giọng người đối thoại rít lên:
- Đồ chó. Máy cố tình quên rằng đồng kíp đã phá giá. Năm chục ngàn kíp chỉ bằng mười ngàn...
Sulô rên rỉ:
- Thưa ông, tôi xin ký nhiều hơn nữa.
- Tôi đã nhắc lại nhiều lần mà anh không chịu nghe: đó là anh ký tên bên dưới chi phiếu, chỉ có thế thôi.
- Ông ơi, xin ông đoái thương cho tôi... Ký chi phiếu không tiền bảo chứng, tôi sẽ bị vào tù.
Một cái tát như trời giáng làm Sulô đâm đầu vào tường. Gã mặc sơ-mi trắng gằn giọng:
- Mày hiểu chưa? Nếu mày vâng lời tao sẽ cất chi phiếu trong tủ sắt. Nhược bằng mày ngoan cố, tao sẽ ghi vào đó một con số mang 6 dêrô, rồi đưa mày ra toà về tội ký chi phiếu ẩu, và bội tín... Hoặc tiện hơn, tặng cho mày một viên đạn. Thôi nào, chịu ký chưa, ông nhà báo?
Một giòng máu rỉ trên cổ, Sulô thở dài:
- Vâng, tôi ký.
Hắn được dìu lại bàn, tay sờ soạng lấy bút. Gã mặc áo sơ-mi trắng nhìn Sulô ký chi phiếu, vẻ khoan khoái hiện rõ trên mặt.
Sulô lại thở dài:
- Xong rồi, xin ông tha cho tôi.
Gã mặc áo sô-mi trắng cười lớn:
- Đã hứa tha, thì thế nào cũng tha. Song trước khi tha, tôi hỏi anh một điều: anh còn bao nhiêu tiền trong ngân hàng?
- Còn độ mấy trăm đô la.
- Hừ, đến nước này còn chối soen soét như con đĩ. Còn đúng ba ngàn mà dám nói láo là mấy trăm đô la.
Sulô choáng váng như bị nện búa vào đỉnh đầu. Hắn ngồi thộn ra không đáp.
Giọng người lạ vẫn đều đều:
- Anh biết chưa? Anh mới có ba ngàn mỹ kim trong trương mục ngày hôm qua. Ai gửi cho anh tôi không cần biết. Sở dĩ tôi nhắc đến vì anh cố tình quên đi.
Sulô giọng run run:
- Xin lỗi ông.
- Ô, không sao. Anh vừa ký cho tôi năm cái séc để trắng. Nghĩa là bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rút ba ngàn đô la của anh. Và bất cứ lúc nào tôi cũng có thể truy tố anh về tội bội tín hàng chục triệu kíp.
- Yêu cầu ông nghĩ lại...
- Được, tôi sẵn sàng ban cho anh một ân huệ, miễn hồ...
- Tôi xin vâng lệnh. Ông bảo gì, tôi cũng không dám từ chối.
- Giỏi. tôi chỉ yêu cầu anh làm vài việc rất nhỏ mà thôi. Nếu anh không lật lọng, tôi sẽ không tơ hào đến ba ngàn đô la của anh trong ngân hàng, ngoài ra tôi còn bỏ thêm cho anh một số tiền khác nữa.
- Ông muốn tôi làm gì?
Người mặc áo sơ-mi trắng dề môi:
- Anh nóng nẩy quá. Bất cứ làm gì cũng phải tuần tự nhi tiến, hấp tấp không được. Từ nãy đến giờ, vào đây anh chưa có hân hạnh thưởng thức món quà hạnh ngộ của tôi. Theo thường lệ, ai được đưa tới biệt thự này và được thu nạp vào hàng ngũ của tôi đều hưởng món quà hanh ngộ.
- Tôi đâu dám trông đợi một huệ cố lớn lao như thế.
- Anh đừng ngại . Tôi muốn anh thưởng thức để anh nhớ mãi. Nhớ mãi để khi nào định phản, anh sẽ không dám.
Sulô vụt hiểu.
Một phút trước, hắn đinh ninh món quà hạnh ngộ là một ly huýt-ky sôđa chêm đá vụn, hoặc điếu á phiện do bàn tay êm ái của một nàng tiên Đồng Pha Lan bưng hầu tận miệng, hoặc thần tiên hơn, là cuộc truy hoan với giai nhân quen nghề mơn trớn những kẻ cô đơn trong gian phòng vắng.
Giờ đây,hắn đã biết.
Song đã quá muộn.
Món quà hạnh ngộ bất hủ lao vào đầu Sulô. Đó là một sợi roi chì bọc cao su.
Người mặc áo sơ-mi trắng rũ cánh tay, sợi roi vẽ vòng tròn trong không khí bay vút tấp vào mặt, vào ngực Sulô.
Gã nhà báo khờ khạo đưa tay lên đỡ rối rít, song ngon roi được sử dụng tài tình đã xô hắn loạng choạng vào mép bàn. Ngọn roi cứ liên tiếp gián xuống thân thể Sulô, tiếng kêu vun vút.
Sulô thét lên thật lớn rồi ấm ứ trong miệng.
Rồi hắn mê man.
xXx
- Đồ ăn hại!
Đại tá Trần Chương nghiến răng đập bàn tay xuống bàn giấy. Bình mực Pác ke đầy ấp vừa mở bi nghiện một bên và lăn lốc trên đất, mực xanh bắn tung toé.
Vẻ hầm hầm trên mặt,Trần Chương vớ luôn tập hồ sơ dày cộm ném vào bãi mực ướt át.
Đại uý Phạm Nghị ngồi im thin thít trong cái ghế bành rộng. Hắn ao ước cái ghế rộng thêm nữa đẩ hắn ngồi lọt thỏm vào trong, khỏi phải trông thấy khuôn mặt tức giận của viên chỉ huy điệp báo.
Trần Chương vốn là một sĩ quan cao cấp điềm tĩnh, nét mặt luôn luôn lạnh như tiền, chưa bao giờ nộ khí xung thiên vì những chuyện không đâu. Song chuyện vừa xảy ra vượt khỏi sức chịu đựng thông thường của hắn.
Không biết lần thứ mấy, Trần Chương hất hàm.
- Đại uý thấy chưa?
Ít khi Trần Chương gọi Phạm nghị theo cấp bậc. Những lúc thân mật, hắn gọi Phạm Nghị là anh. Trong công tác,hắn dùng từ đồng chí. Danh từ đại uý chỉ được dùng trong cơn giận dữ.
Không biết lần thứ mấy,Phạm Nghị đáp:
- Thưa đại tá, quả tôi không ngờ.
Trần Chương rít lên:
- Chết tôi rồi... chúng mình sẽ chết cả nút. Chẳng qua tại đại uý ẩu tả.
Phạm Nghị thở dài:
- Thưa, tôi đã bố trí hết sức cẩn thận...
Trần Chương quát to:
- Hừ, cẩn thận... anh là người ẩu tả nhất thế giới. Không hiểu sao tôi lai tin anh, và khoán trắng mọi việc cho anh. Vì quá tin anh nên thành ra sôi hòng,bỏng không. Nếu không có phương cứu vãn thì tôi e anh sẽ bị triệu hồi.
Nghe hai tiếng "triệu hồi", Phạm Nghị giật mình đánh thót. Tác oai tác quái trong ngành mật vụ đã lâu, hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của biện pháp "triệu hồi" sau khi công tác thất bại.
Nhẹ ra, hắn sẽ được tống khứ tới một xó văn phòng đầy mạng nhện trọn đời xếp hồ sơ và nghe tiếng chuột rúc trong bóng tối, không hy vọng thăng chức, cũng không hy vọng thấy lại ánh mặt trời. Nặng thì bị đưa đi chỉnh huấn từ sáu tháng đến một năm tại miềnt thương du, đặc biệt là khu tự trị khỉ ho cò gáy của tướng Mèo Chu Văn Tấn.
Còn nặng hơn.
Nặng hơn nữa thì ra toà, và một khi đã tới trước vành móng ngựa thì chắc chắn là đi trại tập trung cho đến ngày rục xương.
Trần Chương đứng dậy, mắt quắc ra lửa.
Phạm Nghị biết viên chỉ huy sắp lên cơn thịnh nộ. Biết thân, hắn ngoan ngoãn cất cái tẩu thuốc lá oai vệ vào túi, sửa soạn nghe nhiếc mắng và dạo dẫm.
Nhưng đại tá Trần Chương lại chuyển sang ôn tồn:
- Nàng Boun chết, hoài Thanh bị thương, xét bề ngoài thì kế hoạch Cửu Long của ta bị hỏng hết. Nhưng theo tôi, hy vọng lật ngược thế cờ cũng không đến nỗi mong manh. Anh đọc kỹ lá thư tuyệt mạng của thằng chó chết Hoài Thanh chưa?
- Rồi, thư sặc mùi lãng mạn tiểu tư sản phản động.
- Lãng mạn và phản động hay không, kệ hắn, tôi không nhờ anh làm cố vấn chính trị. Tôi không dè anh kém thông minh đến mực ấy.
- Thưa...
- Còn thưa với gửi gì nữa? Anh biết Hoài Thanh gửi cho ai không?
- Cho Thiên Hồng.
- Ngu ngư lợn... mà làm đại uý mật vụ... Thiên Hồng... chà cái tên thi vị ghê...
Cặp mắt dữ dằn của đại tá Trần Chương bỗng trở nên mơ mành như thi sĩ đang tìm vần thơ tình cảm. Phạm Nghị tỏ vẻ sửng sốt trước sự thay đổi của viên chỉ huy. Ngày thường, đại tá Trần Chương khét tiếng là con người thép, chưa từng biết rung động.
Trần Chương bỗng lấy lại nét mặc đanh ác, rồi dằn tiếng như sợ Phạm Nghị điếc tai:
- Nội đêm nay, anh phải có mặt ở Hà Nội.
Mặt Phạm Nghị sáng rực:
- Thưa, về vụ Thiên Hồng?
Trần Chương cười gằn:
- Phải, anh bắt đầu lấy lại trí khôn rồi đấy. Hoài Thanh còn sống là đủ, nàng Boun không còn nữa, song ta có thể kiếm nàng Boun khác. Kế hoạch của ta chỉ bị đình hoãn chứ không phải xếp bở. Tái ông mất ngựa, biết đâu như vậy lại có lợi cho ta.
- Thưa, đại tá muốn tôi về Hà Nội mang Thiên Hồng tới đây?
- Cũng gần như thế. Anh làm cách nào tuỳ ý. Nghĩa là anh được toàn quyền thuyết phục, phỉnh gạt, doạ nạt Thiên Hồng. Miễn sao Thiên Hồng có mặt tại Vạn Tượng trong vòng 48 hoặc 72 tiếng đồng hồ.
Sực nhớ ra, Phạm Nghị hỏi:
- Thưa, hồi nãy đại tá dặn tôi triệu tập gấp bác sĩ quân y Hoành ở Khang Khay về Vạn Tượng. Tôi đã nhận được phúc điện là trong vòng 90 phút nữa ông Hoành sẽ đáp xuống phi trường, do chuyến trực thăng thường lệ của uỷ hội Quốc tế.
- Anh có yêu cầu họ giữ bí mật chuyến đi của bác sĩ Hoành không?
- Thưa có, bác sĩ Hoành cải trang làm vệ sĩ của bộ trưởng Vong Vichit. (1)
1- tức là Ploumi Vong, bộ trưởng Lào cộng trong chính phủ liên hiệp, cánh tay phải của lãnh tụ Bathét Lào Souphanouvong
Trần Chương xoa tay ra vẻ bằng lòng:
- Như vậy là tạm xong. Anh sửa soạn ngay để lên phi cơ cho kịp.
Phạm Nghị cung kính bắt tay viên chí huy.
Ra ngoài, hắn vui hẳn lên. Đêm nay, về đến Hà Nội, hắn sẽ tìm cách lén gặp vợ. Trên nguyên tắc, hắn chỉ được phép về thăm nhà sau khi đươc cấp trên cho phép.
Mặc dù kế hoạch Cửu Long bị đảo lộn vào giờ chót, hắn vẫn tin là thành công. Đối với hắn, đại tá Trần Chương là lãnh tụ điệp báo đại tài, chưa khi nào thất bại.
Ung dung, Phạm Nghị nhồi một cối thuốc lá thật đầy, rồi hít một hơi dài cho hơi thuốc thơm tho thấm vào buồng phổi.
Hít xong tẩu thuốc, hắn vụt nhớ ra chưa mua 79. 79 là tên một thứ thuốc hút píp của Mỹ, bầy bán nhan nhản ở Vạn Tượng song thể tìm ra một sợi ở Hà Nội.
Huýt sáo miệng, Phạm Nghị tréo lên xe hơi.
Ngồi lại một mình trong văn phòng, Trần Chương áp ống nghe vô tuyến vào tai, khi thấy bóng đèn nhấp nháy. Một mật báo viên vừa gọi về bằng walkie talkie. (2)
2- walkie talkie , may thu phát thanh vô tuyến cầm tay, loại ngắn tầm có thể xử dụng trong đường kính 300 thước hoặc 5, 10 cây số. Cảnh sát Sài Gòn được trang bị một loại máy tương tự nhưng lớn hợn Trên thị trường quốc tế, hiện có những walkie talkie chỉ lớn bằng gói thuốc lá (đã giải thích trong các bộ truyện đã xuất bản )
Nghe xong, trần Chương nở nụ cười đắc chí.
Hắn dõng dạc ra lệnh:
- Thành thật khen ngợi anh. Anh phải theo hắn thật sát và tìm cách đưa hắn về trụ sở 33, chờ tôi.
Trụ sở 33 là một toà biệt thự nguy nga mới cất xong ở cuối con đường hẻm đất đỏ gần Thát Luông. Chủ nhân là một gia đình quân nhân Tây phương. Vợ con chủ nhân về nước nghỉ mát nên khu nhà trở nên vắng vẻ. Chủ nhân lại phục vụ ở Paksé, thỉnh thoảng mới về, và mỗi khi về lại xuống Đồng Pha Lan hú hí suốt ngày đêm. Biệt thự bỏ trống này được Trần chương dùng làm trụ sở bí mật.
Trần Chương nốc một hớp vốt-ka thơm phức. Nếu chủ nhân toà nhà sang trọng kia khám phá ra những việc mà Trần chương đã làm trong căn phòng căng rèm màu xanh lá cây trên lầu thì chắc chắn sẽ ngất đi vì sửng sốt và tức tối.
Ngoài sân sứ quán Bắc-Việt, chiếc xe hơi đặc biệt của đại tá Trần Chương vừa rồ máy.
Tài xế mặc đồng phục cổ kín khúm núm mở sẵn cửa sau cho Trần Chương trèo lên.
Trong khi ấy, thành phố Vạn Tượng đã đóng cửa kín mít để ngủ một giấc trưa thoả thích.

Chương trước Chương sau