Bóng tối Đồng Pha Lan - Chương 09

Bóng tối Đồng Pha Lan - Chương 09

Bóng tối Đồng Pha Lan
Chương 09

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 18985 lượt xem

Văn Bình nheo mắt để tránh tấm bảng nê-ông nhiều màu rực rỡ chiếu thẳng vào mặt.
Buổi tối buông xuống một cách nhẹ nhàng như những cái áo may bằng hàng mỏng tanh, dán sát da thịt mà bầy chim sơn ca của tiệm Blue Sky - Trời Xanh phô trương trên con đường đất đỏ lồi lõm phía sau Chợ Mới.
Từ sáng đến chiều, Văn Bình không làm gì cả, ngoài việc kéo một giấc ngủ li bì. Chàng ngủ no nê để bù đắp lại những đêm trắng ở Vọng các và để sửa soạn cho tâm thần được thoả mái trước khi bắt tay vào hoạt động hiểm nghèo.
Sau khi thức dậy. chàng vẫn nằm dài tên giường, mắc mở rộng nhìn lên trần nhà trong bòng tối nhá nhem đang xâm chiếm căn phòng khách sạn.
Chợt chàng nghe tiếng động ở ổ khoá. Chàng không thể nào lầm được: ngoài cửa có người đứng rình. Hơi thở rồn rập của người lạ vẳng vào tai chàng.
Rồi tất cả im bặt.
Chàng vươn vai ngồi dậy, vặn đèn và mặc quần áo. Chàng lựa bộ màu sẫm, sơ-mi bỏ ngoài quần, và đôi giày đế mỏng. Theo thói quen chàng không mang theo khí giới phòng thân.
Thắng bộ xong, chàng xuống nhà.
Constellation là một trong các "đại" kách sạn ở Vạn Tượng. Tuy mang danh "đại" khách sạn, thật ra đó chỉ là một toà nhà lầu, như hàng vạn nhà lầu vô danh khác ở Sài Gòn. Tầng dưới dùng làm phòng ăn, khác trọ ở trên gác. Suốt ngày, các thông tín viên báo chí từ bốn phương tới, túm năm, túm ba quanh những ly cà phê đá, trao đổi và bàn luận với nhau về những tin tức giờ chót.
Văn Bình kêu huýt-ky.
Uống rượu mạnh không phải là thói quen của nhà báo_khách trọ chiếm đa phần ở Constellation_nên cô gái giữ két có vẻ ngạc nhiên. Văn Bình ngẩng đầu, cười mỉm với thiếu nữa, rồi giả vờ nghiêm nghị rút tờ báo cũ mèm trên bàn, giở qua loa mấy trang đầu để xem hình.
Rồi chàng nâng ly rượu lên miệng nốc một hơi hết sạch. Chàng định vẫy bồi, bảo bưng thêm ly thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhưng sực nhớ ra vai trò thông tín viên báo. Buổi trưa của mình nên đành liếm mép chịu khát.
Bất thần, chàng nhìn ra đường.
Xảm lồ chạy ríu rít từng đoàn. Hễ trên xe có đàn bà xinh xắn là Văn Bình tủm tỉm cười, như đã quen biết từ lâu. Mặc dù trời bắt đầu tối chàng vẵn thấy nhiều người cười lại với chàng.
Đột nhiên, chàng đứng dậy.
Mấy phút sau, chàng lên tới phòng. Điện trong phòng vẫn sáng. Liếc qua đồ vật trong va li, chàng gật gù ra vẻ khoan khoái. Hồi nãy, trước khi xuống nhà, chàng đã đặt dấu trong hành lý. Trên mỗi món đồ, chàng đầu để lại một mẩu tóc li ti. Bây giờ, những mẩu tóc này đã mất.
Sự kiện ấy có ý nghĩa trong khoảng thời gian 10 phút vắng mặt, có kẻ đã vào lục lọi trong phòng chàng. Nghĩa là chàng đã bị đối phhương để ý. Đối phương là ai, chàng chưa thể biết. Tuy nhiên, chàng có cơ hội thử lại đáp số bài toán.
Chàng chắt lưỡi, đóng cửa phòng. Một lát sau, chàng tới tiệm Trời Xanh, sau Chợ Mới.
Mỗi lần quay lại thủ đô Lào quốc, chàng đều cảm thấy một cái gì khác lạ nhú dậy trong lòng. Trên thế giới có lẽ chưa nơi nào mà ý chí hoà bình lại rõ rệt và sâu sắc bằng nước Lào. Trong khi đại bác nổ rền ở Cánh đồng Chum thì thành phố Vạn Tượng lại tiếp tục thức thâu đêm với kích động nhạc, với những sàn khiêu vũ bóng loáng, với những cô gả ưỡn ẹo, chỉ chờ vẫy tay là dính lấy như cao su.
Văn Bình đằng hắng một tiếng.
Như đàn ong vỡ tổ, bọn gái người Thái trong tiệm Trời Xanh chạy vụt ra, bâu kín lấy chàng. Họ tíu tít mời chàng bằng tiếng Lào. Văn Bình phải khéo gỡ để khỏi rách áo.
Trời Xanh là một sào huyệt giải trí độc đáo ở Vạn Tượng. Đó là một ngôi nhà bằng tre và gỗ, kiến trúc cân đối và bay bướm. Nếu bên cạnh không có cái ao đầy nước đen ngòm và hôi nồng nặc thì căn nhà còn đẹp hơn nhiều.
Qua cái sân nhỏ, khách bước vào một gian phòng lớn, đèn sàng âm u, tương phản với ánh nê-ông chói mắt ngoài cửa. Giữa phòng là sàn nhảy bằng gỗ vẹt ni.
Ban nhạc phục sức theo kiểu cao bồi tếch xát ngồi khuất phía trong, chuyên dạo những bản giật gân. Trai gái ôm nhau khiêu vũ, tha hồ biểu diễn cử chỉ lố lăng, xâm phạm thuần phong mỹ tục. Dường như xứ Lào không có lính kiểm tục, cũng như danh từ thuần phong mỹ tục.
Khiêu vũ xong, ai muốn giải sầu thì rủ nhau lên gác. Trên lầu có sẵn những căn phòng nhỏ xíu. nếu mỏi mệt thì có đấm bóp do những bàn tay thiện nghệ từ bên Thái sang phụ trách. Đấm bóp xong thì tắm nước nóng. Tắm sạch sẽ rồi, khách cần gì sẽ được thoả mãn tức khắc, theo một giá biểu tương đối rẻ hơn Sài Gòn.
Mới tối nên tiệm Trời Xanh cón vắng hoe, sàn khiêu vũ chưa có khách. Mụ chủ da ngăm ngăm, béo ụt ịt mặc cái quần sọt nhung đen ngắn cũn cỡn phô trưng bắp đùi phi nộn, đon đả mời Văn Bình bằng tiếng Anh rất sỏi:
- Chào anh. Lâu lắm không gặp anh nhớ phát gầy người đi.
Có lẽ mụ gầy đi thật bằng chứng là cái áo len mỏng trên người mụ rộng thùng thình. Gần đi mà còn cân nặng gần một tạ, nếu mụ ở vào thời kỳ sung sức không biết còn cân nặng đến bao nhiêu nữa.
Văn Bình định véo cho thiếu phụ một cái vào mũi thật đau để lần sau đừng thân mệt láo lếu nữa, nhưng vội bỏ ý muốn. Đây là lần đầu tiên chàng léo hánh đến tiệm Trời Xanh và lần đầu tiên chạm trám mụ chủ khổng lồ.
Chàng dề môi:
- Ừ, cũng lâu rồi nhỉ? Tôicũng nhớ bà chị và các em đến chết đi được.
Một cô ả khác - mà bộ xiêm y phá kỷ luật về sự khêu gợi - giữ riệt cánh tay kia của chàng.
- Anh lên lầu nhé?
Văn Bình gật đầu.
- Ừ.
- Anh chọn em nào?
- Không.
- Ô kìa, nếu không thì các em sẽ tẩm quất cho anh.
- Cũng không. Tôi chỉ xin bà một mâm đèn.
- Mâm đèn hả? Tưởng gì. Mời anh lên.
Lên khỏi cầu thang gỗ, Văn Bình được dẫn vào một căn phòng nhỏ trống trơn, trừ tấm nệm mút trên nền nhà. Mâm đèn á phiện tươm tất và một cô gái trẻ măm, thân thể gầy gò đã chờ sẵn. Nàng lăng xăng sửa soạn đồ nghề, song Văn Bình dúi vào tay nàng tờ bạc 200 và ra lệnh:
- Em để mặc tôi.
- Tấm rèm cửa màu đỏ bạc phếch, ám khói dầu lạc và bồ hón được kéo lại. Cô gái vén áo ngoan ngoãn bước ra.
Nằm một mình trong căn phòng hẹp, Văn Bình ngửa cổ nhìn lên trần nhà bằng bìa cứng isôren. Tâm thần lâng lâng như người á phiện thực thụ. Chàng có thể hút một hơi 5, 7 chục điếu. Chàng biết tiêm thuốc, nạo sái khé léo như đệ tử trung thành của ả Phù dung. Trong quá khứ, chàng đã gối đầu nhiều lần trên bắp vế mũm mĩm, bên đèn dầu lạc suốt đêm, kéo thuồc liên miên.
Song chàng không hề nghiện.
Trái lại, chàng ghét thuốc phiện ghê gớm. Là điệp viên lọc lõi, chàng phải am tường mọi thú vui, chỉ có thế thôi. Hơn nữa, đã có lần chàng hợp tác với Quốc tế Cảnh sát trong chiến dịch bài trừ ma tuý nên chàng biết hết.
Chàng đã tới những khu đồng nha phiến ở Nam tư, Bảo gia lợi, Hy Lạp, Thổ, Ai Cập, A phú hãn, Ba Tư, Ấn độ, Trung hoa, Mông cổ, Tây tạng, Bắc việt và Lào quốc. Chàng đã khám phá những sào huyệt nấu nha phiến và bán nha phiến giả, trộn với cam thảo, mận, chì, bột gạo, nhựa cây và lòng trứng gà.
Tại Ấn, chàng đã thưởng thức kẹo thuốc phiện (1). Tại Ba tư, trong những cuộc truy hoan, người đẹp đã mời chàng mút á phiện tẩm mật.(2)
Lào là quê hương của nha phiến. Người Lào hút thuốc phiện cũng như người Tây phương hút thuốc lá. Cho nên Văn Bình cần mượn khung cảnh cố hữu của mâm đèn để hoạt động.
1- Loại kẹo đặc biệt này được gọi là amalpani hoặc cousambo. Lại còn được chế thành mứt: mứt meconium
2- Mùi nha phiến còn có 15 chất khác nhau, nổi tiếng nhất là hắt mọt phin, rebain, papavectín, nat xê in, nát cô tin. Người ta dùng nha phiến để chế mọt phin và bachphịn ( cô ca in, hê ô in) Mọt phin hợp với anhydride acetiqué thành dlắcetyimorphin, gọi nôn na là hê tô in mạnh gấp 3 lần mọt phin
Văn Bình đến tiệm thanh lâu Trời Xanh với mục đích gặp ký giả Sulô.
Hắn để địa chỉ cho chàng ở khu Đồng Pha Lan. Song chàng muốn gặp hắn tại đây. Vì hắn là cái đồng hồ tốt: chiều nào hắn cũng tạt vào Trời Xanh, đấm bóp, tắm rửa và kéo 30 điếu thuốc phiện trước khi tới lữ quán Constellation uống rượu khai vị.
Mùi thuốc cháy trên lửa thơm ngào ngạt. Chàng nghe rõ tiếng ro ro ở phòng bên.
Nhanh như cắt, cháng vén màn cửa, quan sát bên ngoài. Dưới nhà, giàn nhạc bắt đầu hoà tấu.
Quanh cảnh ồn ào này rất thuận lợi cho chàng.
Chàng cất tiếng gọi:
- Sulô?
Sulô đang nướng thuốc phiện ở phòng bên. Hắn nhỏm dậy đáp:
- Tôi đây.
Thấy Văn Bình, hắn khựng người một giây đồng hồ. Hắn không ngờ gặp chàng trong tiệm hút.
Văn Bình hỏi, giọng nghiêm trọng:
- Nói chuyện được không?
Sulô gật đầu:
- Được. Tôi đinh ninh đêm nay anh đến Đồng Pha Lan.
- Tình hình sao rồi?
- Tôi đã cho người đến bệnh viện. Hoài Thanh đã được đưa về sứ quán sau khi băng bó. Hắn chỉ bị thương nhẹ, hai ba ngày là hoàn toàn bình phục.
- Còn nàng Boun? Xác đang quàn ở đâu?
- Nàng chưa chết. Nàng chưa chết, anh ạ.
- Chính anh đoan chắc là nàng đã thiệt mạng. Bây giờ anh lại nói là còn sống.
- Xin anh nể tình cho. Tôi không trực tiếp lấy tin tức, mà phải tuỳ thuộc vào một số mật báo viên. Thoạt đầu, căn cứ vào phúc trình của y tá thường trực tại bệnh viện, mật báo viên của tôi cho biết là nàng Boun đã chết. Song nàng chỉ bị ngất đi một lát thôi.
- Nghĩa là nàng bị trọng thương?
- Nàng bị một vết thương ở đầu nên có thể sẽ mất trí. Cánh tay nàng còn nguyên vẹn. .. Theo lời bác sĩ điều trị, chỉ độ một tuần là nàng lành lặn.
- Nhưng còn vết thương ở đầu?
- Mai mốt bác sĩ mới biết được.
- Vậy thì may mắn cho chúng mình. Hoài Thanh và nàng Boun còn sống, chúng mình có hy vọng thực hiện kế hoạch đã định. Theo anh, chúng mình có nhiều hy vọng thành công không?
- Nhiều. Song... cũng còn tuỳ. Tôi đang bám sát tình hình. Có lẽ tôi sẽ báo cáo sau. Bây giờ anh về đi.
- Anh sợ ư?
- Vâng. Nhân viên phản gián đến tiệm hút này rất đông. Họ thấy tôi la cà với anh thì nguy.
- Anh quên rằng tôi là thông tín viên báo Buổi Trưa và anh là ký giả báo Xieng Mabaxon.
- Phản gián Lào không ngu như anh tưởng đâu. Thôi, chào anh. Tôi cần hút no nê trước khi bắt tay vào việc.
Văn Bình nhún vai bước xuống cầu thang.
Mụ chủ cười toe toét khi thấy chàng. Dáng điệu thản nhiên, chàng xỉa xuống bàn, trước cặp mắt sửng sốt, 10 tờ bạc năm trăm.
Vào xóm yên hoa, chi tiền vạn một buổi tối đối với Văn Bình là chuyện thường. Mụ chủ đã gặp nhiều người khách chơi vung giấy bạc ra để mua 15 phút bên cạnh người đẹp. Song đây là lần đầu tiên mụ thấy một ngoại kiều trả năm ngàn kíp mà không hút điếu á phiện nào.
Văn Bình không tiêu tiền của Sở vô ích. Tuy ném tiền qua cửa sổ, chàng vẫn biết tằn tiện mỗi khi cấn thiết. Sở dĩ chàng hoang phí một cách khờ khạo vì có mục đích riêng: đối phương đã quan tâm đến chàng, chàng cố tình cho họ biết tung tích.
Chàng nghiêng đầu chào mụ chủ và đám vũ nữ thỗn thiện rồi trèo lên xảm lồ, ra lệnh về khách sạn Constellation.
Cô gái ngồi két đon đả chào chàng bằng nụ cười mời mọc. Chàng chào lại, rồi đưa ngón tay lên môi hôn gửi cô đầm lai đang uống rượu một mình dưới ánh đèn hồng leo lét. Vạn Tượng tắt điện ban đêm là chuyện thường nên Văn Bình không ngạc nhiên khi thấy đường phố tối om và lữ quán phải đốt đèn cầy.
Một anh bồi gặp chàng ngoài hành lang vội gọi:
- Thưa ông, có thư.
Hắn đưa cho Văn Bình một phong thư màu trắng rồi nói:
- Thưa, trước khi ông về 5 phút có người mang thư này lại, dặn đưa tận tay cho ông.
- Người ấy có nói gì nữa không?
- Thưa không. À, người ấy chỉ nói rằng thư này rất cần, bất cứ khi nào ông về cũng phải gõ cửa đưa vào. May mà tôi gặp ông ở đây.
Văn Bình thắp nến trong phòng. Lật phong bì ra, chàng đọc được hàng chữ viết tháo:
"Kính gửi ông Hoàng Lương"
Thông tín viên báo Buổi Trưa.
Khách sạn Constellation.
Thư gấp.
Bên trong là mảnh giấy nhỏ, đề như sau:
"Anh của em.
Có người bạn về Vạn Tượng, em vội viết thư cho anh. Trưa mai em đáp chuyến phi cơ Thái thường lệ rời Vọng các.
Anh nhớ ra đón em tại Wattay.
Đừng quên, em giận đấy.
Hôn anh.
Simon."
Văn Bình thốt lên tiếng "trời ơi" rồi vo tròn mảnh giấy, ném vào gầm giường.
Nghe tiếng xăng đan ngoài hành lang, chàng mở cửa. Một anh bồi bưng khay nước giải khát từ cầu thang nặng nề đi lên. Chàng ngoắc tay ra lệnh:
- Một chai Vát.
Anh bồi đứng lại, vẻ mặt ngơ ngác:
- Thưa, ông dùng cam vắt? Không giấu gì ông, cam tươi Sài Gòn chưa lên kịp. Khổ quá, ông ạ, nước Lào chẳng sản xuất được gì, thậm chí trứng gà cũng mua ở Sài Gòn.
Văn Bình phì cười:
- Không, tôi không dùng cam vắt, mà là Vát, huýt-ky hiệu Vát 69. Cả chai, chứ không phải một ly. Và nhớ mang luôn cho xô đá vụn.
Người bồi lãng tai đi rồi, Văn Bình bâng khuâng giây lâu trước cửa sổ. Nghĩ đến hơi ruợu ấm áp, chàng khoan khoái hẳn lên. Từ chiều đến giờ, chàng mới phụng sự thần khẩu được mấy ly huýt ky nhạt phèo.
Đêm nay, chành phải uống cạn cả chai. Và sau đó là đánh một giấc càn khôn. Chàng cần ngủ thật nhiều, vì có linh tính là từ đêm mai chàng sẽ có ít thời giờ rỗi rãi để nằm dài trên cánh nệm mút êm ái.

Chương trước Chương sau