shopee

Bóng tối và cô đơn - Chương 11

Bóng tối và cô đơn - Chương 11

Bóng tối và cô đơn
Chương 11

Ngày đăng
Tổng cộng 16 hồi
Đánh giá 10/10 với 7936 lượt xem

Không có sự hiện diện của Coplan, bữa ăn tối chắc chắn sẽ thảm hại. Silvet rầu rĩ và lơ đễnh không màng che đậy sự lo lắng của mình. Cũng may Francis vui vẻ, cỡi mở, chịu khó nói chuyện cho cả hai và mặc dù vậy vẫn tạo được không khí dễ chịu.
Rượu rất ngon và món vịt nấu cam cũng rất thành công.
Cuối cùng, lúc ăn tráng miệng, cô bé Suzon bướng bỉnh nói nhanh với Sivet :
- Thế nào, Loulou to xác của em, anh tiếp tục mang bộ mặt sầu thảm đó sao ? Là khách mà anh giận dỗi như thế là bất lịch sự lắm đấy, món ăn không hạp khẩu vị của anh sao ?
- Em yêu, anh xin lỗi, nhưng anh cảm thấy không được thoải mái lắm.
- Cuộc nói chuyện với Francis đã khiến anh mất tinh thần đến như vậy sao ?
- Anh xin em, đừng hỏi anh nữa.
Lili nói chen vào với một giọng nghiêm túc hơn và hòi Coplan :
- Nếu không phải là bí mật quốc gia, em muốn biết đã xảy ra chuyện gì ?
- Em gái, anh không có bí mật gì đối với em. – Francis trả lời với một nụ cười hiền hậu – Anh sẽ giải thích cho em những gì đang xảy ra. Vì em phải biết chuyện đó. Người yêu em, Raymond Faltière et Louis đã cộng tác cho ra một tạp chí tin tức mà có lẽ đã đo lường được tiếng vang, nếu như em có đọc báo.
- Dĩ nhiên là có. – Lili nói. – Em còn thấy tự hào, em không phải giấu chuyện đó. Trong khoảng thời gian vài tuần Ray Falt đã trở thành ngôi sao lớn trong ngành báo chí. Và không chỉ ở nước Pháp, nhiều tờ báo lớn ở ngoại quốc cũng đăng và bình luận những bài báo của anh ấy.
Lili hướng về phía Sivet :
- Chuyện đó khiến anh không vui ! Anh cảm thấy mình bị lu mờ bởi sự nổi tiếng của Raymond ?
- Ồ không. – Anh chàng phóng viên kêu lên. - Sự ganh tỵ trong nghề nghiệp đối với anh không bao giờ có. Hãy để cho Coplan nói
Coplan mỉa mai nói tiếp :
- Hãy cho phép anh mô tả cuộc tranh cãi, nếu không thì các em không hiểu cái khó khăn của Louis. Trên thế giới hiện nay, có nghĩa là trên những nước theo chế độ dân chủ, mở cửa và đang bàn đến việc thống nhất với nhau, sức đánh bật chính trị, đó là báo chí. Hãy nghĩ đến sự từ chức của Nixon và các em sẽ nắm bắt được những gì anh muốn nói. Nói tóm lại, ngày nay không có gì chống lại một chiến dịch báo chí được dẫn dắt với sự thông minh, sự ngoan cường và tài năng. Dĩ nhiên, hàng đống những tay ranh ma có tầm cỡ hiểu rõ hiện tượng này. Và những kẻ đó lồng lộn lên vì muốn trở thành kẻ mạnh nhất, được vũ trang tốt nhất trên lĩnh vực này. Trong trường hợp của Raymond và Louis, sự đột phá thành công của tờ báo chí là một sự kiện không chỉ có những thuận lợi, công cụ mà họ đã rèn gây nhiều thèm muốn đến mức đã đưa đến cuộc tranh cãi. Anh cho rằng không quá ba tháng họ sẽ bị kẹt trong một sự tiến thoái lưỡng nan không lay chuyển được : để mình bị mua chuộc hay để mình bị hủy diệt.
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm lên bàn ăn.
Lili càu nhàu với một giọng khô khan :
- Đó là sự phóng đoán hay nhận xét ?
- Không phải là sự phóng đoán cũng không phải là sự nhận xét. – Coplan điềm nhiên xác định. – Chúng ta biết vào giai đoạn cụ thể, thực tế và đích thực của cuộc tranh luận đó. Tôi vừa thực hiện theo lệnh của bến Orsay, một cuộc điều tra về việc tài trợ của công ty Edoxipress do Raymond thành lập, công ty xuất bản chính thức của tạp chí tin tức. Lúc tôi trở về, tôi đã được một thanh tra cảnh sát mời đến nhà xác để xem xác của một nhân vật bị ám sát. Nạn nhân đó đã bị tra tấn, bóp cổ cho đến chết và chỉ vài giờ sau khi có cuộc nói chuyện riêng với ông « Ray Falt », giám đốc công ty Edoxipress. Đó là xác chết đầu tiên của cuộc chiến này. Rồi sẽ có nhiều xác chết khác nữa.
Suzon xúc động nói khẽ :
- Thật không thể tưởng tượng được ! Chúng ta sống trong một thế giới văn minh, phải không nào ? Người ta lấy quyền gì để có thế tấn công hai phóng viên độc lập ?
Coplan nhìn Suzon :
- Thật không may, chúng ta không còn ở trong lĩnh vực của luật pháp. Đó là sự đương đầu của hai lực lượng thù - nghịch.
- Cứ cho là như vậy. – Suzon vặn lại. – Nhưng đó không phải là một lý do làm hại mạng sống của người khác. Raymond và Louis bộc lộ tư tưởng của mình, chỉ có thế thôi. Họ không phạm một tội ác nào cả.
- Rất đúng. – Francis công nhận. – Nhưng trong ngày đẹp trời nào đó số người phát hiện rằng họ bị mắc chứng bệnh ung thư và họ phải chịu chết, họ cũng không rơi vào khoảng tối nào. Và nói một cách chính xác đó là hoàn cảnh của Faltière et Louis.
Sự im lặng lại bao trùm lên mọi người, nặng nề hơn trước đó nữa.
Cuối cùng Sivet nhìn chăm chú vào Francis hỏi :
- Anh nghĩ chúng ta nên khẩn trương đến nhà Raymond ngay lúc này không ?
- Với mục đích gì ? – Coplan hỏi :
- Một mặt cho anh ấy biết chuyện, mặt khác thuyết phục anh ấy nói tất cả sự thật về những nhà tài trợ của anh ấy cho ta biết.
Coplan do dự trong khỏnh khắc trước khi trả lời :
- Tôi không chắc chắn đó là chiến thuật tốt nhất … nhưng có một điều vừa bất chợt hiện ra trong óc tôi. Từ lúc bắt đầu vụ này, anh đã lặp lại nhiều lần với tôi rằng Raymond đã được luật sư Dorieux chu toàn tất cả những gì có liên quan đêế sự tự do của anh ấy, và có liên quan đến sự trung thực của những số tiền tài trợ mà anh ấy nhận. Tốt, tôi không cho rằng Faltière có liên can, nhưng câu hỏi chính, câu hỏi thật sự phải đặt ra cho anh bạn Raymond như sau : Làm thế nào anh ấy tiếp xúc được Dorieux ?
Sivet chưng hửng càu nhàu :
- Thật thế ! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi anh ấy một câu như vậy !
- Anh an tâm đi, chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện đó. Nhưng hiện tại, tôi có một kế họach khác. Và tôi cần anh thi hành kế hoạch đó với tôi.
- Đó là kế hoạch gì ?
- Cuộc điện thoại tối nay là thứ nghiệm đầu tiên và nó đã chính xác. Trước khi gặp Raymond, tôi muốn thử nghiệm một lần nữa. Vì lần này cũng quyết định , chúng ta sẽ có một quân chủ bài chính trong tay và chúng ta có thể vào cuộc với rất nhiều lá bài tốt trong cuộc chơi.
- Dĩ nhiên tôi chỉ mong được giúp anh.
Sivet hơi bối rối cam đoan.
- Sau khi uống cà phê xong, chúng ta sẽ nói đến chuyện đó.
° ° °
Sáng ngày hôm sau, vào lúc 10 giờ, một người khách có tầm vóc trung bình ở độ tuổi ngũ tuần, ăn mặc rất đàng hoàng đến văn phòng công ty Edoxipress và xin được gặp ông Ray Falt.
Như thường lệ, Maridoux thay quyền giám đốc, chỉ muốn tống kẻ quấy rối đó đi càng sớm càng tốt.
- Giám đốc của chúng tôi không tiếp khách, ông có thể viết thư cho ông ấy hay tạm thời trình bày lý do cuộc thăm viếng cho tôi.
- O.K, ông làm công việc của mình rất tốt. – Ông ta nói đùa với giọng Mỹ ồm ồm vang rền cả tòa nhà. – Nhưng tôi không từ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đến đây để làm những chuyện không ra cái cóc khô gì. Tôi mong ông chập nhận chuyển đến ông Falt danh thiếp của cá nhân tôi ?
Ông ta chìa danh thiếp cho Maridoux và nói thêm với một giọng đầy tự tin :
- Tôi quen thân với Louis Sivet. Tôi đã gặp ông ấy nhiều lần ở Washington.
Maridoux nhìn lướt qua tấm danh thiếp của gã.
Peter Kenneth RODENEY
BÁO EMERIC
CHICAGO
Người có tên là P.K Rodeney bình tĩnh nói thêm :
- Hãy nói với ông Falt rằng nếu ông ấy không muốn tiếp tôi, tôi sẽ đến gặp ông ấy tại nhà riêng ở Soisy, đại lộ Vieux Park. Ông biết không, tôi cố tình đến Paris để gặp ông ấy và tôi đã tốn không ít đôla.
Maridoux bị chấn động, do dự một lúc. Người đàn ông Mỹ vui vẻ động viên hắn :
- Đi, đi nào ! Hãy đưa danh thiếp của tôi cho ông Falt. Nếu giám đốc của ông muốn được yên thân thì tốt hơn bây giờ nên tiếp tôi.
- Xin ông chờ cho một chút.
Faltière nhớ đến cuộc viếng thăm kỳ lạ của người đại diện quỷ tín dụng lục địa, bắt đầu tỏ ý từ chối tiếp người Mỹ đó. Maridoux khẽ nói :
- Hắn có ý định đến nhà riêng ông. Và tôi nghĩ hắn nói một cách nghiêm túc, vì hắn đọc vanh vách địa chỉ ông ở Soisy.
- Hắn cho rằng hắn quen với ông Sivet ?
- Phải, hắn bảo đã gặp ông ta nhiều lần ở Washington.
- Vậy thì, mặc kệ ; - Faltière thở dài, - tôi sẽ tiếp hắn.
Ngay lập tức Peter Kenneth Rodenney tỏ ra rất nồng nhiệt.
Hắn đưa hai bàn tay ra và kêu lên :
- Rất hân hạnh được quen biết ông, ông Ray Falt ! Tôi rất ngưỡng mộ ông. Với con cáo già Sivet, ông đã làm một « vé » đình đám hả ?
- Xin ông vui lòng ngồi xuống. – Faltière lạnh lùng và xa cách nói rõ từng tiếng :
- Rất cảm ơn … nhưng có lẽ tôi phải tự giới thiệu, có đúng không nào. Ông biết báo Emeric, kênh truyền hình Extend- TV và hiệp hội Delfo – photo …nếu ông từng làm việc ở Mỹ.
Ông chắc chắn đã làm việc với chúng tôi.
- Tôi chưa từng làm việc ở Mỹ.
- Mặc kệ ! Ông sẽ hỏi Sivet. Anh ta đã nói với tôi rằng chúng tôi có vị trí khá cao trong lĩnh vực báo chí thế giới.
- Xin lỗi ông Rodeney, nhưng tôi có một buổi sáng rất bận rộn, xin ông cho biết mục đích của cuộc viếng thăm của ông ?
- Làm cho ông kiếm được rất nhiều tiền thưa ông. - Người Mỹ hào phóng tuyên bố. – Chúng tôi bị tạp chí của ông lôi cuốn và tôi được báo Emeric giao cho nhiệm vụ mời ông nhận một sự hợp tác.
- Ông muốn nói về cái gì ?
- Vấn đề là … chúng tôi đề nghị với ông một xấp lớn đôla, một xấp thật lớn đôla để trở thành cổ động của Edoxipress.
- Công ty của tôi không cần ai cả, thưa ông Rodeney.
- Chà, chà ! - Người Mỹ kéo dài giọng.- Trong hoàn cảnh hiện tại, tất cả mọi người đều cần đôla và tạp chí của ông cần chúng tôi, tôi công nhận rằng báo Emeric, chúng tôi cũng cần ông, vì tư tưởng của ông khiến chúng tôi quan tâm. Dĩ nhiên chúng tôi sẳn sàng làm tối đa để cho những sản phẩm của Edoxipress có ảnh hưởng quốc tế tốt và chúng xứng đáng. Ông có nhận thấy không chỉ riêng ở Mỹ chúng tôi có tám trăm nhật báo ! Cộng với những đặc phái viên của chúng thuộc khối thịnh vượng chung, cộng với Phi châu và Đông Nam Á. Hãy tin tôi đi. Chúng tôi tặng cho ông một cơ may đáng kể. Ai là cổ động chính của công ty ông ?
Faltière bỗng có một sáng kiến :
- Ông Rodeney, hãy nghe tôi nói một cách trung thực : Tôi không bao giờ lo đến phần tài chính của công ty xuất bản này. Bạn Sivet của tôi và chính tôi chỉ chịu trách nhiệm biên tập tạp chí, chỉ có thế thôi.
Anh đứng lên :
- Tôi xin ông cùng đi với tôi … người thay quyền của tôi sẽ cho ông tiếp xúc với người phụ trách kinh doanh của tôi. Đó là một luật sư, luật sư Dorieux là người duy nhất có thể cho ông những tin tức mà ông quan tâm. Cũng chính ông ta sẽ tạm thời thương lượng với công ty mà ông đại diện.
- Xin cho tôi một phút, người Mỹ nói vừa đưa tay làm một cử chỉ trịch thượng. Trong công việc kinh doanh, tôi luôn luôn đi thẳng đến mục tiêu. Người thay quyền và luật sư của ông, chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau. Báo Emeric không bao giờ bàn cãi với những nhân viên thuộc cấp. Tôi muốn hợp tác với ông . Nhưng nếu sáng nay ông không có thời gian thì tôi sẽ trở lại.
Đến lượt hắn đứng lên :
- Tôi sẽ gọi điện thoại cho ông trong hai hoặc ba ngày nữa. Hãy hỏi Louis Sivet những gì anh ta nghĩ về báo Emeric … Tôi mang đến cho ông cả một tài sản lớn, thưa ông Faltière. Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ mở một cuộc điều tra nhỏ về những cổ phần của ông.
Hắn vẫn giữ một nụ cười trên môi khi đi về phía cửa ra vào. Nhưng trước khi từ giã, hắn nói với một giọng gần như tâm sự, nhưng dù sao cũng ầm ĩ :
- Tôi báo cho ông biết rằng nhà Trắng không phải chú ý đến đường lối chính trị m àông đang đeo đuổi. và như ở Mỹ, người ta vẫn thường nói : những gì Washington muốn thì thượng đế cũng muốn. Ông Faltière, ông đừng đặt tiền cược lên con ngựa đua tồi. Tôi sẽ gọi điện cho ông.

Chương trước Chương sau