Búp bê đang ngủ - Chương 03

Búp bê đang ngủ - Chương 03

Búp bê đang ngủ
Chương 03

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 74856 lượt xem

Trong một xà lim đặc biệt - tách biệt với những tù nhân khác - Daniel Pell nghiên cứu cái lồng của hắn và hành lang phía sau dẫn đến tòa án.
Vẻ bề ngoài trông hắn ta hoàn toàn bình tĩnh nhưng trái tim hắn đang run rẩy. Mụ cớm thẩm vấn đã làm cho hắn sợ hết hồn với đôi mắt bình thản màu xanh lá đằng sau cặp kính vuông gọng đen và giọng nói kiên định. Hắn không nghĩ có ai đó xâm nhập vào đầu hắn sâu và nhanh đến thế. Cứ như thể cô ta có thể đọc được ý nghĩ của hắn.
Kathryn Dance...
Pell quay sang Baxter, người lính canh đang ở bên ngoài xà lim. Anh ta là một anh chàng tử tế, khác với người áp giải hắn khỏi Capitola, một người đàn ông lực lưỡng, đen và cứng như gỗ mun, lúc này đang ngồi im lặng ở cửa ngoài, quan sát mọi thứ.
"Điều tôi nói là.”.., Pell tiếp tục nói chuyện vói Baxter, "Chúa Jesus phù hộ tôi. Tôi đã từng hút đến ba gói một ngày. Ngài đã dành thời gian trong lịch trình bận bịu của Ngài để phù hộ cho tôi. Cuối cùng tôi bỏ được rồi".
"Giá mà tôi có chút xíu sự phù hộ ấy", anh chàng lính canh tâm sự.
"Tôi nói cậu biết", Pell tâm sự, "bỏ thuốc khó hơn bỏ rượu nhiều".
"Tôi đã thử dùng băng, thứ dùng buộc vào tay ấy. Không được tốt lắm. Có lẽ ngày mai tôi sẽ cầu nguyện xin phù hộ. Tôi và vợ sáng nào cũng cầu nguyện”.
Pell không ngạc nhiên. Hắn đã nhìn thấy chiếc huy hiệu trên ve áo của anh ta. Nó có hình con cá. "Tốt cho cậu đấy”.
"Tuần trước tôi đánh mất chìa khóa xe và chúng tôi đã cầu nguyện khoảng một tiếng. Chúa Jesus đã nói cho tôi biết chúng ở đâu. Còn giờ thì Daniel, tôi có một ý: Anh sẽ tới đây vào ngày xét xử. Nếu anh muốn, ta có thể cầu nguyện cùng nhau"
"Cảm ơn cậu”.
Điện thoại của Baxter reo. Một khắc sau, chuông báo động hú lên đinh tai nhức óc. "Cái quái gì thế ?", người lính áp giải của Capitola nhảy dựng lên.
Một quả cầu lửa khổng lồ trùm kín bãi đỗ xe. Cửa sổ phía sau xà lim có chấn song nhưng đang mở và một luồng lửa phụt qua. Khói đen đặc tràn vào phòng. Pell ngã xuống sàn. Hắn cuộn tròn như quả bóng. "Ôi, lạy Chúa !"
Baxter đông cứng người, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang sôi sục, nuốt chửng cả khoảng sân phía sau tòa án. Anh ta vồ lấy điện thoại nhưng đường dây đã chết. Anh ta lấy máy bộ đàm để báo cáo về đám cháy. Daniel Pell cúi đầu và bắt đầu lẩm nhẩm những lời cầu nguyện Chúa Trời.
"Này, thằng kia, Pell !"
Tên tội phạm mở mắt.
Người áp giải của nhà tù Capitola đứng gần đó, nắm trong tay khẩu Taser. Anh ta ném cho Pell sợi xích chân. "Đeo vào. Ta sẽ đi theo hành lang đó, ra cửa ngoài vào xe buýt. Mày sẽ phải..”. Lửa tiếp tục tràn vào xà lim. Ba người đàn ông hét lên. Thêm một thùng xăng xe nổ tung. "Mày sẽ phải ở ngay cạnh tao. Hiểu chưa ?"
"Vấng, chắc chắn rồi. Đi thôi ! Làm ơn đi !" Hắn nhanh chóng đeo sợi xích vào chân, thật chắc và chặt.
Toát mồ hôi, giọng nói run rẩy, Baxter nói: "Anh nghĩ đây là gì ? Khủng bố ?".
Người lính áp giải nhà tù Capitola lờ anh chàng lính canh đang hoảng loạn kia đi, dán mắt vào Pell. "Nếu mày không làm đúng những gì tao nói, mày sẽ bị năm chục ngàn vôn cắm ngay vào mông”. Anh ta chĩa khẩu Taser vào người tù. "Và nếu khênh mày theo khó quá, tao sẽ kệ cho mày chết cháy. Hiểu chưa ?"
"Rồi thưa ông. Đi thôi. Làm ơn đi. Tôi không muốn ông hay Baxter bị thương vì tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ ông muốn”.
"Mở ra", người lính áp giải quát Baxter, anh ta bấm nút. Sau một tiếng kêu, cánh cửa mở ra. Ba người đàn ông chạy dọc hành lang, qua một cánh cửa an ninh nữa, sau đó chạy dọc theo một hành lang mờ tối đầy khói. Chuông báo động reo ầm ĩ.
Nhưng từ từ đã, Pell nghĩ. Đây là báo động lần hai - lần đầu phát ra trước khi có vụ nổ bên ngoài. Có ai đó đã phát hiện ra hắn định làm gì chăng ?
Kathryn Dance...
Khi họ vừa chạy qua cánh cửa cứu hỏa, Pell quay đầu nhìn lại. Làn khói dày đặc đã tràn ngập hành lang quanh họ. Hắn hét lên với Baxter: "Không, muộn quá rồi. Cả tòa nhà này sẽ sập ! Chạy khỏi đây thôi".
"Anh ta đúng đấy", Baxter vươn tới thanh chắn báo động của cửa ra vào.
Người lính áp giải của nhà tù Capitola, tuyệt đối bình tĩnh, nói chắc chắn: "Không. Ra cửa trước đến chỗ xe tù". "Ông điên à ?", Pell gào lên, "Lạy Chúa ! Chúng ta chết mất". Hắn đá tung cánh cửa cứu hỏa.
Những người đàn ông bị một tiếng nổ dữ dội, nóng bỏng, khói và những tia lửa đập vào người. Bên ngoài là một bức tường dựng từ những chiếc xe hơi, bụi cây và thùng rác đang bị lửa thiêu. Pell quỳ xuống, lấy tay che mặt. Hắn ta gào lên: "Mắt tôi... Đau quá !".
"Pell, quỷ tha ma bắt.”.., người lính áp giải tiến lên phía trước, nâng khẩu Taser lên.
"Hạ xuống đi. Anh ta có chạy đi đâu", Baxter giận dữ nói, "anh ta bị thương rồi".
"Tôi không nhìn được", Pell rên rỉ, "ai đó giúp tôi với!". Baxter quay về phía hắn ta, cúi xuống.
"Đừng !", người lính áp giải quát lên.
Sau đó, anh chàng lính canh nhà quê bật ngửa, vẻ kinh ngạc hiện trên mặt anh ta khi Pell liên tục đâm con dao lóc thịt vào bụng và ngực anh ta. Máu phun thành vòi, Baxter ngã khuỵu xuống cố gắng lấy hộp xịt hơi cay. Pell tóm vai anh ta xoay lại khi người lính áp giải to lớn bóp cò khẩu Taser. Súng nổ nhưng điện cực không trúng đích.
Pell vứt Baxter sang một bên và lao tới người lính áp giải, khẩu Taser vô dụng rơi trên sàn. Người đàn ông to lớn đông cứng, nhìn chằm chằm con dao. Đôi mắt xanh dương của Pell nghiên cứu khuôn mặt đen đúa đầy mồ hôi của anh ta. "Đừng làm thế Daniel”.
Pell lao vào.
Hai nắm đấm khổng lồ của người lính áp giải vung lên.
Nói năng vô ích. Những người nắm quyền kiểm soát không cần nạt nộ, quát tháo hay đe dọa. Pell lao tới, tránh những cú đấm của người đàn ông và đâm anh ta hàng chục nhát, lưỡi dao hướng ra ngoài và chĩa xuống dưới nắm tay phải siết chặt của hắn. Đâm là cách tốt nhất để chống lại đối thủ mạnh có ý định chống cự.
Khuôn mặt biến dạng, người lính áp giải ngã xuống, giãy giụa. Anh ta ôm lấy ngực và cổ họng. Một khắc sau, anh ta ngừng cử động. Pell nhặt chìa khóa và mở xiềng.
Baxter đang bò đi, cố gắng dùng những ngón tay trơn nhẫy máu lấy khẩu Mace ra khỏi bao. Mắt anh ta trở nên điên dại khi thấy Pell đến gần. "Làm ơn đi. Đừng làm gì tôi cả. Tôi chỉ làm việc của mình thôi mà. Chúng ta đều là con chiên ngoan đạo ! Tôi đối xử tốt với anh mà. Tôi..
Pell tóm tóc anh ta. Hắn đã định nói: "Mày làm mất thời gian của Chúa khi cầu nguyện để tìm chìa khóa xe hơi. Nhưng mày không bao giờ nạt nộ, quát tháo hay đe dọa nên tao sẽ cho mày cái chết thật nhanh". Pell cúi xuống cắt cổ anh ta thật ngọt.
Khi Baxter đã chết, Pell lại đi tới chỗ cánh cửa. Hắn che mắt và nhặt một cái túi chống cháy bằng kim loại, hắn đã lấy được con dao từ trong đó, ngay bên ngoài cửa.
Khi hắn đang thò tay vào trong túi lần nữa thì cảm thấy có nòng súng trên cổ mình. "Không được động đậy".
Pell đông cứng.
"Vứt dao xuống”.
Một thoáng suy nghĩ. Khẩu súng rất chắc chắn, Pell cảm thấy bất kể là người nào đang cầm nó đi nữa thì người đó cũng sẵn sàng bóp cò. Hắn thở dài. Con dao rơi xuống nền nhà. Hắn nhìn viên sĩ quan người La tinh trẻ mặc thường phục, mắt đang nhìn hắn, tay cầm bộ đàm.
"Đây là Juan Millar. Kathryn, chị có đây không ?"
"Nói đi", giọng phụ nữ vang lên.
Kathryn...
"Tôi là Mười một - chín - chín, cần hỗ trợ lập tức, ở cửa thoát hiểm, tầng trệt ngay phía ngoài nhà giam. Tôi có hai lính gác bị thương. Bị thương nặng. Chín - bốn - năm, cần xe cứu thương. Nhắc lại, tôi là Mười một - chín..
Đúng lúc đó bình xăng của chiếc xe gần nhất ở cửa nổ tung, một lưỡi lửa màu da cam thổi qua khung cửa.
Viên sĩ quan cúi xuống.
Pell thì không. Râu hắn bắt lửa, ngọn lửa liếm cả vào má hắn. Nhưng hắn vẫn đứng yên. Nắm thật nhanh...

Chương trước Chương sau