Búp bê đang ngủ - Chương 04

Búp bê đang ngủ - Chương 04

Búp bê đang ngủ
Chương 04

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 87384 lượt xem

Juan, Pell đâu ?... Juan, trả lời đi. Có chuyện gì ở đấy thế ?".
Không có trả lời.
Mười một - chín - chín là mã Tuần tra xa lộ, đó là mã mà tất cả nhân viên thực thi pháp luật của California đều biết. Điều đó có nghĩa là có một sĩ quan đang cần hỗ trợ ngay lập tức.
Nhưng không hề có trả lời gì sau yêu cầu của cậu ta.
Giám đốc an ninh của tòa án, một tay cớm tóc hoa râm cắt cua thò đầu vào văn phòng. "Ai điều tra vụ này ? Ai chịu trách nhiệm ?"
Sandoval nhìn Dance: "Cô là chỉ huy đây".
Dance chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này - một quả bom lửa và cuộc vượt ngục của một tên sát nhân như Daniel Pell - nhưng cô cũng không biết ai từng gặp tình huống như vậy. Cô có thể điều phối các hoạt động cho tới khi có ai đó từ MCSO hoặc Tuần tra xa lộ đến thay thế. Hành động nhanh và dứt khoát là điều sống còn.
"Được rồi", cô nói. Ra lệnh cho người phụ trách an ninh yêu cầu những nhân viên bảo vệ khác xuống tầng một ngay lập tức và tới các cánh cửa có người đang chạy ra.
Có tiếng thét bên ngoài. Mọi người chạy theo hành lang. Các bản tin được trao đổi tới lui qua bộ đàm.
"Nhìn xem này", TJ nói khi hất đầu ra cửa sổ, chỗ bị làn khói đen che khuất tầm nhìn. "Ôi trời !"
Dù lửa vẫn đang cháy và có thể bùng lên bên trong tòa nhà ngay bây giờ nhưng Kathryn Dance vẫn quyết định ở lại văn phòng của Sandovan. Cô sẽ không phí thời gian cho việc chuyển chỗ hay sơ tán. Nếu tòa nhà bị lửa nuốt, họ có thể nhảy qua cửa sổ lên nóc những chiếc xe đang đỗ ở bãi trước, dưới đó khoảng ba mét. Cô thử gọi Juan Millar lần nữa, vẫn không có trả lời từ điện thoại hay bộ đàm của cậu ta, sau đó nói với người phụ trách an ninh: "Ta cần lục soát từng phòng trong tòa nhà". "Vâng, thưa cô”. Ông ta lao ra ngoài.
"Nếu hắn ta trốn được ra ngoài, tôi muốn chặn tất cả các con đường", Dance nói với TJ. Cô cởi áo khoác, ném nó lên ghế. Vệt mồ hôi ướt đẫm dưới tay áo. "Ở đây, đây, đây nữa.”.. Những móng tay cắt ngắn của cô gõ ầm ĩ lên tấm bản đồ vùng Salinas phủ nhựa bóng. Nhìn vào những chỗ cô vừa chỉ, TJ gọi điện thoại cho Tuần tra xa lộ - cảnh sát bang California và MCSO.
Sandoval - công tố viên - mặt mũi nhăn nhó và choáng váng, cũng đang chằm chằm nhìn ra bãi đỗ xe đang bốc khói mịt mù. Ánh đèn pin phản chiếu trên cửa sổ. Ông ta không nói gì. Lại có thêm báo cáo được đưa đến. Không có dấu hiệu gì của Pell bên trong cũng như ngoài tòa nhà. Juan Millar cũng không thấy đâu.
Vài phút sau người phụ trách an ninh tòa nhà quay trở lại, mặt mũi nhem nhuốc. Ông ta ho khù khụ. "Đám cháy đã được kiểm soát. Chủ yếu cháy bên ngoài thôi”. Nhưng ông ta run rẩy nói thêm: "Nhưng, Sandy, tôi phải nói với ông, Jim Baxter chết rồi. Cả anh lính gác của Capitola cũng chết. Bị đâm. Có vẻ như Pell làm thế nào đó có được một con dao".
"Chúng tôi không tìm thấy Millar. Có thể đã bị bắt làm con tin. Chúng tôi chỉ tìm thấy cái bộ đàm. Giả sử đây là bộ đàm của cậu ấy. Nhung chúng tôi không nghĩ ra là Pell đã đi đâu. Ai đó đã mở cửa thoát hiểm phía sau nhưng ở đó chỉ mấy phút trước thôi lửa còn cháy khắp nơi. Hắn không thể chạy ra lối ấy được. Chỉ còn một lựa chọn khác là chạy qua tòa nhà và hắn sẽ bị phát hiện ngay với bộ đồng phục phạm nhân”.
"Trừ phi hắn mặc quần áo của Millar", Dance nói.
TJ nhìn cô vẻ bất ổn. Cả hai đều biết ảnh hưởng của kịch bản này.
"Thông báo cho tất cả mọi người, hắn ta có thể mặc bộ com lê đen, sơ mi trắng”. Millar cao hơn Pell khá nhiều. Cô nói thêm: "Có thể sẽ xắn ống quần".
Người phụ trách an ninh gọi bộ đàm và gửi thông báo.
Ngẩng lên từ máy điện thoại, TJ gọi: "Monterey đang đưa xe đến vị trí". Anh ta chỉ về phía bản đồ. "CHP (tuần tra xa lộ bang California) đang huy động nửa tá xe tuần tra. Họ sẽ chặn hết các xa lộ trong mười lăm phút nữa”.
Họ có lợi thế vì Salinas không phải một thị trấn lớn - chỉ khoảng một trăm năm mươi nghìn người và là một vùng chuyên canh nông nghiệp (tên lóng của nó là Đĩa Salad Quốc gia). Những cánh đồng rau cải, dâu, giá đỗ, rau chân vịt và atisô bao phủ hầu hết khu vực lân cận, điều đó có nghĩa là số xa lộ và đường xá hắn có thể dùng để chạy trốn tương đối hạn chế. Nếu đi bộ, Pell có thể bị phát hiện trên những cánh đồng trồng toàn cây thấp.
Dance ra lệnh cho TJ gửi ảnh chân dung của Pell cho những sĩ quan đang chặn đường.
Cô còn phải làm gì nữa nhỉ ?
Cô nắm lấy sợi dây buộc tóc có cái nơ đỏ mà Maggie đã buộc quanh tóc cô ngày hôm nay. Đó là một quy ước của hai mẹ con cô, mỗi sáng con bé đều chọn màu của sợi dây chun hoặc dây buộc tóc cho ngày hôm đó. Ngay lúc này, cô đang nhớ đến đôi mắt nâu lấp lánh của con bé đằng sau chiếc kính gọng kim loại khi nói với mẹ về trại hè âm nhạc ngày hôm đó và về loại bim bim mà con bé muốn ăn trong bữa tiệc sinh nhật của ông nó ngày mai (bây giờ cô đã nhận ra rằng đó chính là lúc Wes đã thả con dơi bông vào ví cô).
Cô nhớ là đã mong được thẩm vấn tên tội phạm huyền thoại này như thế nào.
"Đứa con của Manson".
Bộ đàm của người phụ trách an ninh kêu lạch tạch. Một giọng nói vang lên khẩn cấp: "Chúng tôi có trường hợp bị thương. Rất nặng. Một thám tử của hạt Monterey. Hình như Pell đẩy thẳng cậu ta vào lửa. Đã gọi vận chuyển cấp cứu. Trực thăng đang trên đường đến".
Không, không... Cô và TJ nhìn nhau. Khuôn mặt bình thường láu lỉnh không giấu diếm của anh ta biểu hiện sự hoảng sợ. Dance biết rằng Millar có thể đang phải chịu cơn đau khủng khiếp nhưng cô cần biết liệu cậu ta có bất cứ manh mối nào về việc Pell đi đâu hay không. Cô hất đầu về phía máy bộ đàm. Người phụ trách đưa nó cho cô. "Đây là đặc vụ Dance. Thám tử Millar còn tỉnh táo không ?"
"Không thưa cô. Tình hình... tệ lắm”. Một khoảng lặng.
"Cậu ấy có mặc quần áo không ?"
"Cậu ta... làm ơn nhắc lại ạ”.
"Pell có lấy quần áo của Millar không ?"
"À, không. Hết”.
"Vũ khí của cậu ấy thì sao ?"
"Không có vũ khí”.
Mẹ kiếp !
"Nói với mọi người là Pell có vũ khí”.
"Rõ”.
Dance nói thêm: "Tôi muốn có một sĩ quan ở máy bay vận chuyển y tế kể từ lúc nó hạ cánh. Pell có thể muốn đi nhờ đấy".
"Rõ”.
Cô trả lại máy bộ đàm, lấy điện thoại và bấm phím bốn quay số nhanh.
"Đây là phòng chăm sóc tim mạch", giọng nói nhỏ, bình thản của Edie Dance vang lên.
"Mẹ à, con đây”.
"Có chuyện gì thế Katie ? Bọn trẻ làm sao à ?" Dance hình dung ra một người phụ nữ chắc nịch, mái tóc bạc cắt ngắn và cặp kính gọng tròn màu xám to, sự lo lắng hiện trên khuôn mặt không có tuổi của bà. Có lẽ bà đang nghiêng người ra trước - phản xạ tự động của bà khi cảm thấy áp lực.
"Không, bọn con ổn. Nhưng một trong những thám tử của Michael bị bỏng. Rất nặng. Tòa án thì bị đốt, là một phần trong âm mưu vượt ngục. Mẹ sẽ thấy tin trong chương trình thời sự. Bọn con bị mất hai người”.
"Người thám tử tên là Juan Millar. Mẹ gặp cậu ấy mấy lần rồi đấy”.
"Mẹ không nhớ. Cậu ấy đang được chuyển đến đây à ?"
"Sẽ đến ngay thôi. Vận chuyển cấp cứu”.
"Tệ thế à ?"
"Chỗ mẹ có khoa bỏng không ?"
"Nhỏ thôi. Sau này ta phải chuyển cậu ấy đến Alta Bates - Davis hay Santa Clara nhanh nhất có thể. Hoặc là đưa xuống Grossman".
"Thỉnh thoảng mẹ để mắt tới cậu ấy nhé ? Cho con biết cậu ấy thế nào được không ?"
"Tất nhiên rồi, Katie”.
"Và nếu có cách nào đó thì con muốn nói chuyện với cậu ấy. Bất cứ điều gì cậu ấy nhìn thấy đều có ích”.
"Tất nhiên rồi”.
"Con sẽ bận cả ngày hôm nay, kể cả nếu bọn con bắt được hắn ngay. Mẹ bảo bố đón bọn trẻ được không ?" Stuart Dance, một nhà sinh vật biển đã về hưu, làm việc thời vụ tại bể cá Monterey nổi tiếng, nhưng luôn sẵn sàng làm tài xế cho bọn trẻ khi cần.
"Mẹ sẽ gọi ngay".
"Cảm ơn mẹ”.
Dance gác máy, ngẩng lên đã thấy công tố viên Alonzo Sandoval đang tê tái nhìn bản đồ. "Ai giúp hắn thế nhỉ ?", ông ta lẩm bẩm. "Còn Pell thì ở đang chỗ khỉ nào thế ?"
Những câu hỏi tương tự như cũng đang quay cuồng trong đầu óc Kathryn Dance.
Kèm với câu hỏi khác: Cô có thể làm gì để đọc suy nghĩ của hắn tốt hơn ? Cô có thể làm gì để ngăn không cho toàn bộ thảm kịch này xảy ra ?

Chương trước Chương sau