Búp bê đang ngủ - Chương 05

Búp bê đang ngủ - Chương 05

Búp bê đang ngủ
Chương 05

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 74767 lượt xem

Chiếc máy bay lên thẳng trong bãi đỗ xe thổi ra một đám khói khi những cánh quạt gầm lên và nó cất cánh, chở Juan Millar đến bệnh viện.
Vaya con Dios ...(hãy đi cùng Chúa – tiếng Tây Ban Nha)
Dance có một cuộc gọi. Cô nhìn vào màn hình điện thoại. Cô ngạc nhiên tại sao người này phải mất nhiều thời gian đến thế mới gọi lại cho cô. "Charles", cô nói với sếp mình, đặc vụ phụ trách văn phòng khu vực Trung Tây của CBI.
"Tôi đang trên đường đến tòa án. Ta có những gì, Kathryn ?"
Cô cập nhật thông tin cho ông ta, kể cả những người chết và tình trạng của Millar.
"Tôi rất tiếc... Có đầu mối hay bất cứ thứ gì mà ta có thể nói với họ không ?"
"Nói với ai ?"
"Báo chí".
"Tôi không biết, Charles. Ta không có nhiều thông tin lắm. Hắn có thể ở bất cứ đâu. Tôi đã ra lệnh chặn các con đường và chúng tôi đang lục soát từng phòng".
"Không có gì đặc biệt à ? Không một phương hướng nào sao ?"
"Không".
"Tôi muốn cô phụ trách vụ truy đuổi này".
"Tôi ?", cô thấy ngạc nhiên. CBI chắc chắn là có quyền hạn; nó là cơ quan thực thi pháp luật cao nhất trong bang và Kathryn là đặc vụ cao cấp; cô có đủ năng lực như bất cứ người nào khác để giám sát vụ này. Dù vậy, CBI là một tổ chức điều tra và không có nhiều nhân viên. Tuần tra xa lộ bang California và Văn phòng cảnh sát trưởng có thể phải cung cấp người cho cuộc tìm kiếm.
"Sao không phải ai đó từ CHP hay MCSO ?"
"Tôi nghĩ ta cần có sự điều phối tập trung trong trường hợp này. Chắc chắn sẽ tốt hơn. Ngoài ra, việc này đã xong. Tôi đã thông báo cho mọi người”.
Đã xong rồi ? Cô tự hỏi không hiểu có phải vì thế mà ông ta không gọi lại cho cô ngay hay không, ông ta giành quyền kiểm soát một vụ có thể tạo danh tiếng trên báo chí cho CBI.
Được thôi, quyết định của ông ta cũng ổn với cô. Cô có chút cá nhân trong việc bắt giữ Pell.
Nhìn thấy hàm răng trần trụi của hắn ta, nghe những từ ngữ kỳ quái của hắn.
Làm cảnh sát thì thật khó sống. Bọn trẻ thì lại rất hay ở một mình, phải thế không ? Có thể chúng cần bạn chơi cùng đây...
"Được rồi, Charles. Tôi sẽ nhận. Nhưng tôi muốn cả Michael cùng tham gia".
Michael O'Neil là viên thám tử của MCSO mà Dance cộng tác thường xuyên nhất. Cô và viên sĩ quan, người luôn ăn nói nhỏ nhẹ và sống cả đời mình ở Monterey, đã làm việc với nhau trong nhiều năm. Trên thực tế, anh ta là người kèm cặp cô khi cô gia nhập CBI.
"Thế cũng được".
Tốt, Dance nghĩ. Vì cô vừa gọi cho anh ta.
"Tôi sẽ đến ngay. Tôi muốn được báo cáo lần nữa trước buổi họp”. Gác máy.
Ánh đèn pin chiếu vào mắt Dance khi cô đi ra phía sau tòa nhà tòa án. Cô nhận ra một trong những con bò mộng của CBI bên tấm lưới phản chiếu nhấp nháy ánh sáng đỏ và xanh.
Rey Carraneo, nhân viên mới nhất của phòng hiện ra và tiến lại phía cô. Người đàn ông gọn gàng với cặp mắt đen chìm dưới hàng lông mày rậm mới làm việc được hai tháng. Anh ta không hoàn toàn vô vị như vẻ ngoài của mình và cũng đã làm cảnh sát ba năm ở Reno - một nơi khó khăn - trước khi chuyển đến bán đảo để anh ta và vợ có thể chăm sóc bà mẹ đang ốm của mình, vẫn còn một vài góc cạnh cần phải mài dũa và một ít kinh nghiệm cần được nhét vào trong cái bụng thon nhỏ của anh ta, nhưng anh ta là một nhân viên thực thi pháp luật không biết mệt mỏi và đáng tin cậy. Và điều này thực sự rất đáng giá.
Carraneo chỉ ít hơn Dance khoảng sáu bảy tuổi gì đó, nhưng đó lại là khoảng thời gian rất quan trọng trong cuộc đời của một cảnh sát và anh ta không đủ dũng cảm để gọi cô là Kathryn như cô thường xuyên đề nghị. Lời chào thường lệ của anh ta là một cái gật đầu. Lúc này anh ta đang gật đầu chào cô.
"Đi với tôi”. Nhớ lại bằng chứng của Herron và quả bom xăng, cô nói thêm: "Có thể hắn còn có đồng bọn và ta biết là hắn có vũ khí. Thế nên hãy mở to mắt ra". Họ tiếp tục đi ra phía sau tòa nhà, nơi các nhân viên điều tra cháy nổ và các sĩ quan hiện trường vụ án của hạt Monterey từ Cục tác chiến thực thi pháp luật đang xem xét địa điểm vụ giết chóc. Nó trông giống như khung cảnh của một vùng chiến sự. Bốn chiếc xe bị cháy trơ khung, hai chiếc khác bị cháy một nửa. Mặt sau của tòa nhà đen sì như nhọ nồi, những chiếc thùng rác bị nóng chảy hết. Một làn khói xanh xám lơ lửng trên không gian. Cả khu vực bốc mùi cao su cháy và một thứ mùi ghê rợn hơn rất nhiều.
Cô nghiên cứu khu đỗ xe. Sau đó ánh mắt cô trượt tới cánh cửa hậu đang mở.
"Hắn không thể đi ra từ đây được", Carraneo nói, nhắc lại chính ý nghĩ của Dance. Xuất phát từ những chiếc xe hơi cháy trụi và những vết cháy sém trên vỉa hè thì rõ ràng ngọn lửa đã bao bọc cánh cửa, ngọn lửa là phương tiện đánh lạc hướng. Nhưng hắn ta đi đâu được nhỉ ?
"Những cái xe này đã được kiểm tra chưa ?", cô hỏi người lính cứu hỏa.
"Rồi. Chúng toàn là của nhân viên”.
"Này Kathryn, ta có một thiết bị", một người đàn ông mặc đồng phục nói với cô. Anh ta là Cảnh sát trưởng cháy nổ của hạt.
"Cái gì thế ?". Cô gật đầu chào anh ta.
"Một cái va li kéo, loại to, đựng toàn hộp sữa giấy chứa đầy xăng. Chủ nhân của nó đặt nó dưới chiếc xe ở đằng kia. Dây cháy chậm”.
"Một tay chuyên nghiệp ?"
"Có lẽ không phải. Chúng tôi tìm thấy phần còn lại của dây cháy chậm. Chị có thể làm ra nó từ giẻ rách và hóa chất. Chắc lấy hướng dẫn chế tạo từ Internet, tôi cho là thế. Kiểu dây cháy chậm bọn trẻ hay làm để nổ tung các thứ. Tôi gặp kiểu này nhiều lần rồi”.
"Anh có thể tìm hiểu thêm gì không ?"
"Có thể. Chúng tôi sẽ gửi nó đến phòng thí nghiệm của MCSO và sau đó chúng ta sẽ xem”.
"Anh biết nó bị để lại khi nào không ?"
Anh ta hất đầu về phía chiếc xe bị đặt bom ở dưới. "Lái xe đến đây khoảng chín giờ mười lăm, thế thì sẽ phải sau đó”.
"Có hy vọng tìm thấy vân tay không ?"
"Có lẽ là không".
Dance đứng chống tay mạng sườn, xem xét vùng chiến sự. Cảm giác có gì đó không ổn.
Hành lang mờ tối, vết máu trên xi măng.
Cánh cửa mở.
Chầm chậm, nghiên cứu cả khu vực, Dance nhận thấy phía sau tòa nhà có gì đó trong khoảng rừng thông: Một cái cây trên đó đong đưa một dải băng màu cam - kiểu dải băng dùng để đánh dấu những bụi cây và gốc cây sẽ bị chặt. Lại gần hơn cô thấy đống lá thông ở dưới gốc cây đó to hơn những cây bên cạnh. Dance quỳ xuống và bắt đầu đào bới. Cô lôi lên một cái túi chống cháy được làm từ kim loại.
"Rey, tôi cần găng tay”. Khói làm cô ho sặc sụa.
Người đặc vụ trẻ lấy một đôi găng tay từ một phụ tá khám nghiệm hiện trường của MCSO và đưa nó cho cô. Bên trong cái túi là bộ đồng phục tù nhân màu cam của Pell và một bộ quần áo bảo hộ màu xám, thực ra là một bộ quần áo chống lửa. Nhãn trên bộ quần áo cho thấy vải được dệt từ sợi PBI và Kevlar, có chỉ số SFI là 3,2A/5. Dance không hiểu như thế nghĩa là gì - trừ một việc là nó đủ khả năng bảo vệ để đưa Daniel Pell an toàn qua đám cháy phía sau tòa nhà.
Vai cô sụp xuống vì căm phẫn.
Một bộ quần áo chống lửa ? Chúng ta đang chống lại cái gì đây ?
"Tôi không hiểu", Rey Carrnneo nói.
Cô giải thích rằng đồng bọn của Pell có thể đã đặt bom và để lại cái túi chống cháy ngoài cửa, trong túi có con dao và bộ đồ chống lửa, có thể cả một cái chìa khóa vạn năng để mở khóa còng và xích. Sau khi tước vũ khí của Juan Millar, Pell mặc bộ quần áo và chạy qua đám cháy tới cái cây được đánh dấu màu cam, ở đó đồng bọn đã giấu quần áo bình thường. Hắn thay đồ và lên đường.
Cô lấy chiếc bộ đàm Motorola và báo cáo những thứ cô tìm được, sau đó ra hiệu gọi sĩ quan khám nghiệm hiện trường MCSO và đưa tang chứng cho anh ta.
Carraneo gọi cô ra một đám đất cách đó không xa. "Dấu chân”. Có vài dấu cách nhau khoảng một mét hai, do kẻ nào đã chạy qua để lại. Rõ ràng đó là dấu chân của Pell, hắn đã để lại những dấu chân rất rõ bên ngoài cửa thoát hiểm của tòa án. Hai đặc vụ CBI bắt đầu chạy theo hướng mà những dấu chân này dẫn tới.
Những dấu chân của Pell kết thúc ở con phố gần đó, San Benito Way, dọc theo nó là những miếng đất trống, một cửa hàng bán rượu, một cửa hàng bán bánh taco (loại bánh kẹp của Mexico) bẩn thỉu, một chi nhánh chuyển phát bưu điện và dịch vụ photocopy, một tiệm cầm đồ và một quán rượu.
"Tức là đồng bọn sẽ đón hắn ở đây", Carraneo nói, nhìn xuôi nhìn ngược con phố San Benito Way.
"Nhưng có một phố khác ở phía bên kia tòa án. Gần hơn tới sáu mươi mốt. Sao lại ở đây ?"
"Ở kia nhiều xe cộ hơn chăng ?"
"Có thể”. Dance liếc mắt nhìn toàn khu, cô lại ho. Cuối cùng cô lấy lại được hơi thở và đưa mắt nhìn chéo qua phố. "Nào, đi thôi !"
Người đàn ông gần ba mươi tuổi, mặc quần soóc và áo sơ mi đồng phục của Worldwide Express lái chiếc xe thùng màu xanh lá cây qua các con phố trong khu trung tâm Salinas. Anh ta căng thẳng cảm nhận cái nòng súng đang ép vào vai mình và phát khóc. "Này ông, tôi không biết chuyện này là gì, nhưng chúng tôi không đem theo tiền mặt. Tôi chỉ có khoảng năm mươi đô, tiền riêng và nếu như ông muốn..
"Đưa ví của mày đây cho tao”. Tên kẻ cướp mặc quần soóc, chiếc áo gió và đội mũ lưỡi trai của đội Oakland A. Mặt hắn ta nhem nhuốc muội đen và một phần của bộ râu đã bị cháy rụi. Hắn ta độ trung niên nhưng gầy và khỏe. Đôi mắt xanh dương nhạt rất kỳ quặc.
"Bất cứ thứ gì ông muốn, thưa ông. Có điều đừng hại tôi. Tôi còn có gia đình".
"Cái ví ?"
Billy béo tròn phải mất một lúc mới lấy được cái ví ra khỏi túi quần soóc chật cứng. "Đây !"
Người đàn ông lật lật xem cái ví. "Này, William Gilmore, số nhà 3435 đại lộ Rio Grande, Marina, California, bố của hai đứa trẻ xinh đẹp, nếu như ảnh này là mới chụp”.
Nỗi sợ hãi bùng lên trong người anh ta.
"Và là chồng của người vợ đáng yêu này. Nhìn những lọn tóc xoăn mà xem. Xoăn tự nhiên đây, bao nhiêu tao cũng cá. Ngồi lệch vào đây. Cứ đi đến chỗ tao bảo mày đến". Rồi tên cướp nói: "Đưa tao cái di động của mày".
Giọng hắn bình thản. Bình thản là tốt, tức là hắn sẽ không làm gì bất thình lình hay ngu xuẩn.
Billy nghe tiếng gã đàn ông quay số
"Lo. Tao đây. Ghi cái này lại”. Hắn đọc lại địa chỉ của Billy. "Hắn ta có vợ và hai đứa con. Vợ xinh lắm. Mày sẽ thích mái tóc”.
Bill thầm thì: "Ông gọi ai thế ? Làm ơn thưa ông... Làm ơn đi. Lấy xe, lấy gì cũng được. Tôi sẽ cho ông đủ thời gian để ông đi xa hẳn. Một giờ. Hai giờ. Chỉ có đừng.”...
"Suỵt”. Người đàn ông tiếp tục gọi điện thoại: "Nếu tao không đến, có nghĩa là tao không qua được trạm gác vì chưa thuyết phục được William ở đây. Mày đến thăm nhà nó. Bọn chúng là của mày tất".
"Không !", Billy quay lại và chộp lấy điện thoại.
Họng súng chạm vào mặt anh ta. "Lái xe tiếp đi con trai. Không phải lúc chạy xe địa hình đâu”. Tên cướp đóng điện thoại và bỏ vào túi hắn.
"William... Người ta gọi mày là Bill chứ ?"
"Chủ yếu gọi là Bill thưa ông”.
"Billy, tình hình là thế này. Tao vừa trốn khỏi nhà tù dưới kia”.
"Vâng thưa ông. Không sao thưa ông”.
Gã đàn ông cười to. "Được rồi, cảm ơn. Mày đã nghe tao nói chuyện điện thoại. Mày biết tao muốn gì. Mày đưa tao qua trạm gác, tao sẽ để mày đi và gia đình mày an toàn”.
Mặt nóng bừng như sốt, bụng co thắt vì sợ hãi, Billy lau mồ hôi trên đôi má béo tròn của anh ta.
"Mày không phải mối đe dọa của tao. Ai cũng biết tên tao và tao trông thế nào. Tao là Daniel Pell và ảnh của tao sẽ đầy trên bản tin chiều. Thế nên tao chẳng có lý do gì để hại mày nếu như mày làm đúng những gì tao nói. Còn giờ thì bình tĩnh lại chút đi. Mày phải tập trung. Nếu cảnh sát chặn mày lại tao muốn thấy một nhân viên giao hàng vui vẻ và tò mò, nhíu mày và hỏi xem có chuyện gì xảy ra trong thị trấn. Sao lại có khói, sao lại hỗn loạn ? Ôi trời ! Mày hiểu chưa ?"
"Làm ơn đi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì..
"Billy, tao biết mày đang lắng nghe tao nói. Tao không muốn mày làm bất cứ điều gì. Tao muốn mày làm những gì tao yêu cầu. Thế thôi. Còn gì đơn giản hơn nữa đâu ?"

Chương trước Chương sau