Búp bê đang ngủ - Chương 06

Búp bê đang ngủ - Chương 06

Búp bê đang ngủ
Chương 06

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 74849 lượt xem

Cathryn Dance và Carraneo đang ở trong chi nhánh You Mail It trên phố San Benito Way, nơi họ vừa phát hiện ra rằng công ty chuyển phát bưu kiện Worldwide Express đã có đợt giao hàng vào buổi sáng hàng ngày ngay sau vụ đào thoát diễn ra.
A tới B tới X...
Dance nhận ra rằng Pell có thể ra lệnh cho lái xe đi qua các trạm gác và gọi điện cho giám đốc chi nhánh Salirtas của Worldwide Express, ông ta xác nhận rằng lái xe trên tuyến này đã không giao những bưu kiện còn lại theo lịch trình. Dance đã có biển số xe của anh ta và chuyển nó tới MCSO.
Họ quay về văn phòng của Sandy Sandoval để chỉ huy tìm kiếm chiếc xe tải. Thật không may, có tới hai mươi lăm chiếc xe tải của Worldwide trong khu vực nên Dance yêu cầu ông giám đốc ra lệnh cho những tài xế khác rẽ vào trạm xăng gần nhất ngay lập tức. Chiếc xe còn chạy sẽ là xe có Daniel Pell.
Dù vậy việc này phải tốn chút thời gian. Giám đốc cần phải gọi di động cho họ vì dùng bộ đàm sẽ cảnh báo Pell rằng họ đã biết cách trốn chạy của hắn.
Một bóng người chầm chậm bước qua cửa ra vào. Dance quay lại và thấy Michael O'Neil, Phó giám đốc MCSO mà cô đã gọi điện. Cô gật đầu chào anh ta với một nụ cười, cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều khi anh đã ở đây. Trên cả trái đất này không có nhân viên thực thi pháp luật nào tốt hơn anh để cùng chia sẻ gánh nặng.
O'Neil đã làm việc cho MCSO nhiều năm. Anh ta bắt đầu với tư cách là một phụ tá non nớt và phấn đấu để trở thành một điều tra viên chuyên nghiệp, có phương pháp, với một hồ sơ bắt giữ tội phạm ấn tượng - quan trọng hơn là tỷ lệ kết án cao. Giờ anh là Phó giám đốc và thám tử của Phòng thực thi tác chiến của Bộ phận điều tra của MCSO.
Anh đã từ chối những lời mời béo bở gia nhập những tập đoàn bảo vệ an ninh hoặc tham gia các tổ chức thực thi pháp luật lớn hơn như CBI hoặc FBI. Anh không nhận những công việc phải chuyển chỗ ở hoặc đi công tác nhiều. Nhà của O'Neil là bán đảo Monterey và anh không có ý định chuyển đi bất cứ đâu. Bố mẹ anh vẫn sống ở đây, trong một ngôi nhà nhìn ra biển nơi anh và người anh em của mình đã cùng nhau lớn lên (bố anh bị lão suy, mẹ anh đang dự định bán nhà và chuyển ông đến viện dưỡng lão. O'Neil dự kiến mua lại ngôi nhà chỉ để giữ nó lại cho gia đình).
Với tình yêu biển cả, thú vui câu cá và chiếc thuyền của mình, Michael O'Neil có thể trở thành người hùng kiên định và khiêm tốn trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của nhà văn John Steinbeck, như Doc trong cuốn Cannery Rom. Trên thực tế viên thám tử, nhà sưu tầm sách đầy đam mê này có những bản đầu tiên của tất cả những gì mà Steinbeck đã viết ra (cuốn yêu thích của anh là Travels With Charley, một cuốn tiểu thuyết hiện thực nói về chuyến đi của nhà văn vòng quanh nước Mỹ cùng với con chó dòng Standard Poodle của ông).
Thứ Sáu tuần trước, Dance và O'Neil đã cùng nhau bắt được một tên tội phạm ba mươi tuổi tên là Ese, thủ lĩnh của một băng nhóm đặc biệt nguy hiểm gốc Mexico đang hoạt động ở Salinas. Họ đã kỷ niệm sự kiện này bằng cách cùng mở một chai vang Piper Sonoma trong nhà hàng trên cầu cảng Fisherman đầy khách du lịch.
Lúc này, có vẻ như lần kỷ niệm đó đã xảy ra cách đây hàng thập kỷ.
Đồng phục của MCSO may bằng vải kaki bình thường, nhưng O'Neil thường mặc vải mềm và ngày hôm nay anh mặc bộ vét màu xanh hải quân với chiếc áo sơ mi sẫm, màu than, không ca vát, hợp với mái tóc trên đầu anh. Đôi mắt nâu bên dưới mi mắt chuyển động chậm rãi khi đọc bản đồ khu vực. Cơ thể anh hình trụ với cánh tay to khỏe, thừa hưởng từ gene cũng như từ những cuộc chiến với đông đồ đi biển trong vịnh Monterey mỗi khi thời gian và thời tiết cho phép anh lên thuyền.
O'Neil gật đầu chào TJ và Sandoval. "Có tin gì của Juan không ?", Dance hỏi.
"Đang chờ”. Anh và Millar thường xuyên làm việc cùng nhau và đi câu cá mỗi tháng một lần. Dance biết khi lái xe tới đây anh đã liên lạc với bác sĩ và gia đình Millar.
Cục điều tra California không có đơn vị điều phối tập trung cho máy bộ đàm liên lạc trên xe tuần tra, xe cứu thương hoặc tàu, vì vậy O'Neil đã sắp xếp để bộ phận liên lạc trung tâm của Văn phòng cảnh sát trưởng chuyển tiếp thông tin về chiếc xe tải mất tích của Worldwide Express tới tất cả những phụ tá của mình và của Tuần tra xa lộ. Anh nói với họ rằng trong vòng vài phút chiếc xe chạy trốn sẽ là chiếc duy nhất không dừng tại trạm xăng.
O'Neil nhận điện thoại và gật đầu, đi về phía tấm bản đồ. Anh kẹp điện thoại giữa vai và tai, nhặt một tập giấy nhớ hình con bướm và bắt đầu dán chúng lên bản đồ.
Lại thêm các trạm kiểm soát, Dance nhận ra.
Anh dập máy. "Họ đã ở trên đường 68,183 và 101... Chúng ta cũng đã chặn đường hậu đến Hollister, Soledad và Greenfield. Nhưng nếu hắn ta đi vào Pastures of Heaven (Bãi chăn của Thiên đường) thì sẽ khó phát hiện được chiếc xe tải, kể cả có dùng trực thăng chăng nữa, ngay lúc này thì sương mù cũng là một vấn đề”.
"Bãi chăn của Thiên đường" là tên mà John Steinbeck đặt cho một thung lũng màu mỡ, đầy những vườn cây ăn quả bên xa lộ 68 trong một cuốn sách cùng tên của ông. Phần lớn khu vực quanh Salinas là vùng đất nông nghiệp bằng phẳng và thấp, nhưng ta không cần đi quá xa để thấy cây cối. Ở ngay gần đó là khu Castle Rock hiểm trở mà những vách đá, con dốc và cây cối sẽ là những nơi tuyệt vời để lẩn trốn.
Sandoval nói: "Nếu đồng bọn của Pell không lái chiếc xe chạy trốn thì hắn ở đâu ?". TJ đề xuất: "Chúng hẹn nhau ở đâu đó ?".
"Hoặc loanh quanh đâu đó", Dance nói, hất đầu ra phía cửa sổ. "Cái gì ?", công tố viên hỏi, "sao hắn lại làm thế ?".
"Để tìm hiểu xem chúng ta điều tra vụ này thế nào, ta biết gì. Ta không biết gì”.
"Cái này nghe hơi... khiên cưỡng, cô có nghĩ thế không ?"
TJ cười, chỉ chiếc xe đang âm ỉ cháy. "Tôi có thể nói rằng đây là từ khá hợp cho toàn bộ những thứ này”.
O’Neil khuyến nghị: "Có thể hắn muốn làm chúng ta chậm bước".
Dance nói: "Cũng có lý. Pell và đồng bọn của hắn không biết ta đang theo cái xe tải. Tất cả những gì chúng biết là ta vẫn nghĩ hắn còn trong khu này. Tên đồng bọn có thể làm mọi việc như thể Pell vẫn còn đâu đây. Có thể sẽ phải bắn ai đó ngoài phố có thể cài một thiết bị nữa". "Chết tiệt. Lại quả bom nữa ư ?", Sandoval nhăn mặt.
Dance gọi người phụ trách an ninh và nói với anh ta rằng có khả năng tên đồng bọn vẫn ở đâu đây và có thể là một mối đe dọa.
Nhưng hóa ra họ không còn thời gian để phỏng đoán liệu tên đồng bọn có còn quanh đây hay không. Kế hoạch về chiếc xe tải của Worldwide Express đã được đền bù. Bộ đàm gọi cho O'Neil từ trung tâm MCSO nói hai cảnh sát địa phương đã tìm thấy Daniel Pell và đang truy đuổi.
****
Chiếc xe tải giao hàng màu xanh sẫm cuộn lên một đám bụi trên con đường nhỏ.
Người sĩ quan mặc đồng phục lái chiếc xe của Cảnh sát Salinas, một lính thủy đánh bộ giải ngũ sau chiến tranh bám chắc tay lái xe như thể anh ta đang bám vào bánh lái chiếc xuồng ba mét bơi trên biển sóng cao ba mét sáu.
Cộng sự của anh - một người Mỹ Latinh gân guốc - một tay đang bám vào bảng điều khiển, một tay cầm ống nói bộ đàm, "Xe cảnh sát Salinas Số Bảy. Chúng tôi vẫn theo hắn ta. Hắn rẽ vào một nhánh đường đất bên ngoài Natividad, khoảng một dặm phía nam Old Stage".
"Rõ. Trung tâm báo Số Bảy, thận trọng, đối tượng có thể có vũ khí và nguy hiểm”.
"Nếu hắn có vũ khí, tất nhiên là hắn nguy hiểm", người lái xe nói và đánh rơi kính râm khi chiếc xe nảy lên không trung lúc va phải một ổ trâu. Hai sĩ quan gần như không nhìn thấy con đường phía trước vì chiếc xe tải của Worldwide làm bụi bay mịt mù như bão cát.
"Trung tâm gọi Số Bảy. Chúng tôi đã đưa tất cả các đơn vị sẵn có lên đường”.
"Rõ”.
Yểm trợ là ý tưởng hay. Tin đồn là Daniel Pell, một thủ lĩnh tôn giáo điên khùng, Charles Manson của thời đại ngày nay, đã bắn hạ gần một tá người ở tòa án, châm lửa đốt chiếc xe buýt chở đầy học sinh và khi mở đường máu chạy trốn qua một nhóm thẩm phán tương lai, đã chém và giết chết bốn người. Cũng có thể là hai hoặc tám người. Sự thực thế nào đi nữa thì những sĩ quan này muốn có mọi sự trợ giúp nhiều nhất có thể.
Người cựu lính thủy lầm bầm: "Hắn chạy đâu thế ? Chẳng có gì trên ấy cả".
Con đường chủ yếu được dùng cho máy móc nông nghiệp và xe buýt chở những người lao động nhập cư ra đồng và ngược lại. Nó không dẫn tới một xa lộ chính nào. Không có vụ đưa đón nào trên đường, mục đích của con đường cũng như việc nó không dẫn tới xa lộ chính có thể nhận ra từ tình trạng hư nát, những bể chứa nước uống và nhà vệ sinh di động trên những toa xe bên đường.
Nhưng Daniel Pell có lẽ không biết điều đó và cho rằng đó là một con đường giống như những con đường khác. Nhưng nó lại là một con đường bất ngờ kết thúc giữa một đồng atisô. Phía trước họ khoảng ba mươi mét, Pell đạp phanh trong cơn hoảng loạn và chiếc xe tải bắt đầu trượt. Không có cách nào để nó dừng lại được. Hai bánh trước của chiếc xe rơi thẳng xuống con kênh thủy lợi nông, hai bánh sau bay bổng trời lên rồi rơi xuống thật mạnh.
Chiếc xe tuần tra phanh lại gần đó. "Số Bảy đây", anh chàng cảnh sát người Latinh gọi bộ đàm, "Pell đã dừng xe". "Rõ, hắn có.”..
Hai sĩ quan nhảy ra khỏi xe, súng ngắn lăm lăm. "Hắn sắp chạy ra, hắn sắp chạy ra”.
Nhưng chẳng có ai ra khỏi chiếc xe.
Họ lại gần chiếc xe. Cửa sau mở tung trong khi va đập nhưng họ chẳng nhìn thấy gì ngoài mấy chục gói bưu kiện và phong bì nằm lăn lóc trên sàn. "Hắn đây rồi, nhìn này”.
Pell nằm im, mặt úp xuống sàn xe.
"Có thể hắn bị thương ?"
"Ai thèm quan tâm”.
Hai sĩ quan chạy tới, còng tay và lôi hắn ra khỏi chỗ đang bị kẹt.
Họ ném hắn xuống đất. "Được đấy anh bạn, nhưng mà... Mẹ kiếp. Có phải là hắn đâu”.
"Cái gì ?", đồng đội của anh ta hỏi lại.
"Xin lỗi, nhưng trông hắn có giống như một thằng da trắng bốn mươi ba tuổi không ?"
Người cựu lính thủy cúi xuống nhìn một cậu bé đang chếnh choáng, trên má xăm hình một giọt lệ, ký hiệu của băng nhóm và quát "Mày là ai ?" bằng tiếng Tây Ban Nha, một ngôn ngữ mà bất cứ nhân viên thực thi pháp luật nào ở Salinas cũng nói được.
Thằng bé tránh ánh mắt họ, lầm bầm bằng tiếng Anh: "Tao không nói... Bọn mày biến đi".
"Ôi trời !", viên cảnh sát gốc Mỹ Latinh nhìn vào chiếc xe, chìa khóa vẫn còn đung đưa trong ổ. Anh hiểu ngay: Pell đã để chiếc xe tải trên một con phố của thị trấn mà không tắt động cơ, biết rằng nó sẽ bị đánh cắp - ồ, ngay sau sáu mươi giây - và như thế cảnh sát sẽ đuổi theo nó và cho Pell cơ hội chạy trốn theo hướng khác.
Một ý nghĩ nữa. Không tốt tí nào. Anh quay sang chàng cựu lính thủy. "Anh có nghĩ là khi ta báo đã tóm được Pell và họ đã gọi tất cả mọi người đến yểm trợ... Ý tôi là anh có nghĩ họ sẽ lấy yểm trợ từ các chốt chặn đường không ?"
"Không, họ không làm thế chứ. Thế thì ngu xuẩn quá”. Hai người đàn ông nhìn nhau.
"Lạy Chúa !" Viên sĩ quan gốc Latinh lao đến xe cảnh sát và vồ lấy máy bộ đàm.

Chương trước Chương sau