Búp bê đang ngủ - Chương 15

Búp bê đang ngủ - Chương 15

Búp bê đang ngủ
Chương 15

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 74841 lượt xem

"Chẳng phải đây là thứ ngon nhất em đã ăn sao ?"
"Ôi, anh yêu, ngon lắm. Cá bơn cát”.
"Thờn bơn cát", Pell sửa. Hắn đang nghĩ tới việc ăn cái bánh kẹp thứ ba.
"Thế đấy, chồng trước của em", cô ta tiếp tục, "Em chưa gặp lại hay nghe tin gì từ anh ta. Ơn Chúa !".
Cô ta vừa kể cho hắn nghe về người chồng - một kế toán viên và doanh nhân, một anh chàng bé nhỏ yếu đuối, nhưng tin được không - đã buộc cô phải vào viện hai lần vì nội thương, một lần vì gãy tay. Anh ta quát nạt khi cô quên không là ga trải giường, khi cô không có mang mới chỉ sau một tháng cố gắng, khi đội Lakers thua. Anh ta nói rằng núm vú của cô như của con trai và đó là lý do làm anh ta không cương được. Anh ta nói trước mặt bạn bè mình rằng cô sẽ "trông tạm được" nếu cô đi làm mũi.
Một gã đê tiện, Pell nghĩ, một gã kiểm soát mọi thứ trừ bản thân mình.
Sau đó hắn lại được nghe những tập tiếp theo của bộ phim dài kỳ: những người bạn trai sau ly dị. Họ có vẻ giống như hắn. Nhưng là Pell rút gọn. Một tên trộm vặt ở Laguna, nằm giữa L.A và San Diego chuyên trộm những thứ linh tinh. Một tay bán ma túy. Một tay đua đạp xe. Một tay khác đơn giản là một thằng chó chết.
Pell đã từng trải qua những lần trị liệu. Hầu hết đều vô nghĩa nhưng đôi khi xuất hiện một vài ý tưởng tốt và Pell ghi nhớ (không phải cho sức khỏe tâm thần của hắn mà vì chúng sẽ là những vũ khí hữu ích chống lại con người).
Vậy tại sao Jennie lại chọn toàn kẻ xấu ? Điều này rất rõ ràng với Pell: Họ giống mẹ cô ta. Trong tiềm thức, cô ta quăng mình vào họ với hy vọng họ sẽ thay đổi, sẽ yêu mà không bỏ mặc hay lợi dụng cô ta.
Điều đó hữu ích cho Pell nhưng hắn có thể nói với cô: Này em yêu, đừng lo làm gì. Chúng tôi không thay đổi đâu. Chúng tôi không bao giờ thay đổi cả. Hãy viết ra giấy và ghi nhớ kỹ vào.
Nhưng tất nhiên là hắn giữ những lời thông thái đó lại cho mình. Cô ngừng ăn. "Anh yêu ?"
"Hừm ?"
"Em hỏi anh một câu được không ?"
"Được chứ em”.
"Anh chẳng nói gì về những cô gái mà anh đã từng ở cùng ấy, trước khi họ bắt anh. Gia đình ấy mà”.
"Chắc là anh chưa nói rồi”.
"Anh còn liên lạc với họ không ? Tên họ là gì ?
Hắn nhắc lại: "Samantha, Rebecca và Linda, cả Jimmy nữa, đứa định giết anh ấy". Mắt cô liếc nhanh về phía hắn. "Anh không muốn em hỏi về họ à ?"
"Không, không sao. Em có thể hỏi anh mọi thứ”.
Không bao giờ bảo ai đừng nói về một chủ đề nào đó. Giữ nụ cười trên mặt và thu nhặt tất cả thông tin ta cần. Cho dù có thể điều này sẽ làm ta đau đớn.
"Có phải họ phản bội anh không, những người phụ nữ ấy ?"
"Không hẳn. Họ còn không biết bọn anh đến nhà Croyton, Jimmy và anh. Nhưng họ không hỗ trợ anh sau khi anh bị bắt. Linda đã đốt một ít bằng chứng và nói dối cảnh sát. Nhưng cả cô ấy nữa, cuối cùng thì cũng đầu hàng và giúp chúng”. Một tiếng cười chua chát. "Và xem, anh đã làm gì cho họ. Anh cho họ nhà. Chính bố mẹ họ cũng không thèm quan tâm đến họ. Anh cho họ gia đình”.
"Anh có giận không ? Em không muốn làm anh giận ?"
"Không”. Pell cười. "Không sao em yêu ạ”.
"Anh có nghĩ nhiều về họ không ?"
À, đây rồi. Cả cuộc đời mình, Pell đã rất cố gắng để đọc được ý nghĩa đằng sau nhận xét của mọi người. Bây giờ hắn nhận ra Jennie đang ghen. Đó là một cảm xúc yếu ớt, có thể dễ dàng cho qua nhưng đó chính là sức mạnh trung tâm trong vũ trụ.
"Không. Lâu lắm rồi anh không có tin tức gì từ họ. Anh có viết thư cho họ một thời gian. Linda là người duy nhất trả lời. Nhưng sau đó, cô ấy nói luật sư của cô ấy bảo điều đó không tốt cho kỳ quản thúc nên cô ấy đã dừng lại. Anh đã cảm thấy rất tệ vì việc này, cần thú nhận thế”.
"Xin lỗi anh, anh yêu”.
"Những người anh quen biết, hoặc đã chết, hoặc đã lập gia đình và hạnh phúc. Đầu tiên anh rất điên nhưng sau đó anh hiểu rằng anh đã sai lầm. Anh chọn nhầm người. Không như em. Em tốt với anh, còn họ thì không”.
Cô đưa tay hắn lên môi hôn từng đốt.
Pell lại nghiên cứu tâm bản đồ. Hắn thích bản đồ. Khi ta lạc lối, ta vô vọng, mất kiểm soát. Hắn nhớ lại bản đồ - hay sự thiếu vắng bản đồ - đã đóng vai trò gì trong lịch sử của vùng đất này, nơi họ đang ngồi đây, vịnh Monterey. Trong Gia đình, nhiều năm trước, sau bữa tối tất cả ngồi thành một vòng tròn, Linda thường đọc cho họ nghe. Hắn thường chọn các tác phẩm và sách của những tác giả địa phương đã sống ở đây, hắn còn nhớ một cuốn, Lịch sử của Monterey. Vịnh được người Tây Ban Nha phát hiện vào đầu thế kỷ XVII. Bahia de Monte Rey, được đặt tên theo một người bảo trợ giàu có cho chuyên thám hiểm, được coi là một món hời thực sự - một vùng đất màu mỡ, một bên cảng hoàn hảo, vị trí chiến lược - và thống đốc muốn xây dựng một thuộc địa chính tại đây. Không may, sau khi những người thám hiểm bỏ đi, họ đã bị mất hoàn toàn vùng vịnh này.
Một số đoàn thám hiểm đã thử tìm lại vùng này nhưng không thành công. Mỗi năm trôi qua, vịnh Monterey lại càng trở nên bí hiểm hơn. Một trong những đoàn thám hiểm lớn nhất đã xuất phát từ San Diego và đi trên đất liền về phía bắc, quyết tâm tìm lại vùng đất này. Thường xuyên chịu rủi ro vì thời tiết và gấu xám, những người chinh phục đã tìm kiếm từng centimet đất cho tới tận San Francisco và tiếp tục mất dấu cả một vùng vịnh khổng lồ.
Đơn giản là vì họ không có bản đồ chính xác.
Khi hắn tìm được cách lên mạng từ Capitola, hắn bị thu hút bởi một website có tên gọi là Visual-Earth, nơi ta có thể nhấp chuột vào bản đồ và thấy được ảnh vệ tinh của vùng mình muốn xem.
Hắn ngạc nhiên với công cụ này. Có một vài thứ quan trọng cần xem nên hắn không có cơ hội dùng nhiều hơn. Pell đang mong chờ cuộc sống của hắn trở nên ổn định và hắn có thể ngồi hàng giờ trên website này.
Lúc này thì Jennie đang chỉ ra một số nơi trên tấm bản đổ mở trước mặt họ và Pell nhận thông tin. Nhưng như mọi lần, hắn cũng lắng nghe mọi thứ quanh mình.
"Anh ấy, chú cún ngoan ạ. Chỉ cần dạy thêm chút nữa”.
"Sẽ phải lái xe lâu đấy, nhưng mình cứ thong thả thôi, sẽ rất vui. Em biết không ?"
"Tôi đã gọi cách đây mười phút. Anh làm ơn xem giúp sao lại lâu thế ?" Đúng lúc đó Pell liếc nhìn về phía quầy.
"Xin lỗi", một người đàn ông trung niên đang thanh minh với một khách hàng, "Hôm nay chúng tôi hơi thiếu nhân viên". Người đàn ông, có thể là chủ hay quản lý đang lo lắng và ngó nghiêng khắp nơi trừ nhìn Pell và Jennie.
Những người thông minh biết được vì sao mày thay đổi và dùng điều đó chống lại mày.
Khi Pell gọi đồ ăn, có ba bốn cô phục vụ chạy đi chạy lại giữa bếp và bàn. Lúc này thì người đàn ông này là người duy nhất làm việc. Anh ta đã bảo tất cả nhân viên của mình đi trốn.
Pell chồm dậy, đá đổ cái bàn. Jennie đánh rơi dĩa và cũng đứng bật dậy. Người quản lý nhìn họ chằm chằm lo lắng.
"Đồ chó đẻ", Pell lầm bầm và rút súng ngắn ra từ lưng quần. Jennie gào lên.
"Không, không... tôi.”.. Người quản lý chần chừ một giây rồi chạy vào bếp, bỏ rơi những khách hàng, họ đang la hét và lăn xuống sàn nhà tìm chỗ ẩn nấp.
"Chuyện gì thế anh yêu ?", giọng Jennie đầy hoảng loạn.
"Đi thôi. Cái xe". Hắn chộp lấy cái bản đồ và họ bắt đầu chạy.
Bên ngoài, từ xa, phía nam, hắn đã có thể nhìn thấy ánh sáng lấp loáng. Jennie đông cứng, hoảng loạn, thầm thì: "Bài hát Thiên thần, bài hát Thiên thần.”...
"Đi nào”.
Họ nhảy vào xe. Hắn lùi xe như tên bắn, đổi số đạp ga lao ra xa lộ 1, chạy qua một chiếc cầu hẹp. Jennie gần như văng khỏi ghế khi họ lao lên vỉa hè mấp mô phía bên kia cầu. Sau khi ra xa lộ, Pell rẽ lên phía bắc, chạy khoảng ba trăm mét sau đó dừng khựng lại. Từ phía kia có một chiếc xe cảnh sát khác đang chạy đến.
Pell liếc nhìn sang phải và đạp hết cỡ chân ga, chạy thẳng đến cửa trước của nhà máy điện, một kiến trúc khổng lồ xấu xí, một thứ không thuộc về vùng bờ biển đẹp như tranh này mà như trong những nhà máy lọc dầu vùng Gary, bang Indiana.
Dance và O’Neil chỉ còn không đầy năm phút nữa là đến Moss Landing.
Những ngón tay cô gõ nhịp lên báng khẩu Glock đeo bên trái. Cô chưa bao giờ bắn trong khi làm nhiệm vụ và cũng không phải tay súng giỏi - một loại vũ khí không hợp với cô. Ngoài ra, khi có trẻ con trong nhà, cô không thoải mái lắm khi mang vũ khí (ở nhà cô cất khẩu súng trong két cạnh giường mình và chỉ cô mới biết mã).
Ngược lại, Michael O’Neil là một tay thiện xạ, cũng như TJ. Cô mừng vì mình đi cùng họ. Nhưng liệu có phải bắn nhau không nhỉ ? Cô băn khoăn. Dance không dám chắc, tất nhiên rồi. Nhưng cô biết mình sẽ làm tất cả những gì cần thiết để ngăn chặn tên giết người.
Chiếc xe rít lên, cua vào góc và chạy lên đồi. Khi họ chạy lên đỉnh, O'Neil lầm bầm: "Ôi, mẹ kiếp.”...
Anh đạp phanh, "Bám chắc vào”.
Dance thở gấp, chộp lấy bảng điểu khiến khi họ trượt mạnh. Chiếc xe dừng hẳn lại, một nửa xe bên vệ đường, chỉ cách một chiếc xe khác đang đỗ giữa đường có một thước rưỡi. Xa lộ đã bị chặn hoàn loàn cho tới tận Moss Landing. Những làn xe đối diện đang di chuyển chậm chạp. Trước đó mấy dặm, Dance có thểnhìn thấy ánh sáng lấp lóa và nhận ra các sĩ quan đang điểu xe quay lại. Ị
Chốt chặn đường ?
O'Neil gọi trung tâm điều phối hạt Monterey băng điện đàm của anh. "O’Neil đây”.
"Chúng tôi nghe, thưa ngài”.
"Chúng tôi đang trên xe số 1, đi về phía bắc. Đường bị chặn. Có chuyện gì thế ?"
"Cẩn thận thưa ngài. Có một... Họ đang sơ tán nhà máy điện Duke. Có đám cháy hay gì đó. Khá tệ. Nhiều người bị thương. Hai người chết”.
Đừng, Dance nghĩ, thở dài thành tiếng. Đừng có thêm người chết nữa.
"Hỏa hoạn à ?", O’Neil hỏi.
"Chính là điều Pell đã làm ở tòa án” Dance liếc nhìn. Cô có thể thấy một cột khói đen. Những nhà quy hoạch đã rất nghiêm túc nghiên cứu về rủi ro cháy nổ ởkhu vực này. Mấy năm trước, một đám cháy lớn đãtràn qua một bể dầu bỏ không trong nhà máy điện. Nhà máy hiện nay dùng khí đốt - không còn dùng dầu - và khả nảng cháy lớn đã thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bên an ninh có thể chặn xa lộ 1 theo cả hai chiều và bắt đầu sơ tán tất cả những ai ở gần.
O’Neil quát: ''Nói với CHP hoặc Cứu hỏa Monterey hoặc bất cứ ai phụ trách hiện trường dẹp đường. Chúng tôi cần phải đi qua. Chúng tôi đang đuổi theo một kẻ trốn trại. Hết".
"Rõ, thưa thám tử... Đợi đã.”. Một phút yên lặng. Rồi: “Thưa ngài... Tôi vừa được Cứu hỏa Watsonville báo cáo. Không phải là nhà máy cháy. Đám cháy chỉ là một chiếc xe trước cổng chính. Tôi không biết ai đã gọi cho 911. Không có ai bị thương. Đó là một báo cáo sai... Chúng tôi nhận được điện thoại của một người từ quán Jack's. Nghi phạm rút súng và đã chạy thoát”.
"Mẹ kiếp, hắn chơi ta rồi", O’Neil lẩm bầm.
Dance cầm ống nói: "Rõ. Có cảnh sát nào tại hiện trường không ?".
"Chờ đã... Có. Có một sĩ quan của Watsonville. Những người còn lại là nhân viên cứu hỏa và cứu nạn”.
"Một sĩ quan", Dance nói, nhăn mặt, lắc đầu.
"Nói với anh ta là Daniel Pell đang ở gần đây. Hắn sẽ nhắm vào cả dân thường và cảnh sát”.
"Rõ. Tôi sẽ chuyển lại”.
Dance tự hỏi một sĩ quan duy nhất thì có thể làm được gì; những tội phạm tệ hại nhất ở Moss Landing là lái xe khi uống rượu, trộm xe và thuyền”.
"Cậu nghe hết rồi chứ, TJ ?"
"Chó chết" là câu trả lời trên loa của TJ. O’Neil giận dữ dập ống nghe vào máy.
Lời cầu xin của họ về giải tỏa giao thông không có bất cứ phản hồi gì.
Dance nói với anh: "Cứ thử leo lên kia xem. Xâyxát một chút cũng không sao".
O’Neil gật đầu. Anh bật còi hụ và chạy theo lề đường, chỗ thì cát, chỗ thì đá, một vài chỗ gần như không đi qua được.
Nhưng chiếc xe vẫn chậm chạp tiến lên phía trước.

Chương trước Chương sau