Búp bê đang ngủ - Chương 16

Búp bê đang ngủ - Chương 16

Búp bê đang ngủ
Chương 16

Ngày đăng
Tổng cộng 63 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 74846 lượt xem

Khi họ đến Moss Landing, Pell và cô bạn gái đã không còn ở đó.
Dance và O’Neil đỗ xe. Một lát sau, TJ cũng dừng bên cạnh chiếc Thunderbird vẫn đang âm ỉ cháy.
"Xe của Pell", cô nói, "Chiếc xe bị lấy cắp từ L.A hôm thứ Sáu". Dance bảo TJ tìm người quản lý nhà hàng Jack’s.
Viên cảnh sát Watsonville, O’Neil và những sĩ quan khác đang tản đi tìm nhân chứng. Nhiều người đã bỏ đi, có lẽ vì sợ lửa từ chiếc T-bird và tiếng còi hụ chói tai từ phía nhà máy điện - có thể còn nghĩ rằng đây là lò phản ứng hạt nhân đang tan chảy.
Dance phỏng vấn vài người gần nhà máy điện. Họ nói rằng có một người đàn ông gân guốc và một cô gái tóc vàng, lái chiếc Thunderbird - có màu xanh lam trước khi cháy - đã lao từ nhà hàng hải sản Jack’s qua cầu rồi bất ngờ dừng lại phía trước nhà máy điện. Họ chạy ra khỏi xe và sau đó chiếc xe bùng cháy.
Họ chạy qua đường ra phía bờ biển, một người nói, nhưng không ai nhìn thấy họ sau đó nữa. Rõ ràng là chính Pell đã gọi 911 để báo nhà máy điện đangcháy, có người bị thương và hai người chết.
Dance nhìn quanh. Họ sẽ cần một chiếc ve khác, không thể đi bộ thoát khỏi đây được. Nhưng sau đómắt cô tập trung vào vùng vịnh. Khi bị tắc đường thìăn trộm một chiếc thuyền có lý hơn. Cô gị mấy sĩ quan địa phương tới, cùng đi với họ qua đường và sau đó là mười lăm phút điên cuồng hỏi han những người trên bờ biển xem có ai thầy Pell đánh cắp chiếc thuyền nào không. Không ai thấy đôi này, không có chiếc thuyền nào bị mất.
Một sự phí phạm thời gian.
Trở lại xa lộ Dance nhận thấy một cửa hàng đối diện với nhà máy điện. Một ngôi nhà nhỏ bán đồ lưu niệm và kẹo. Có tấm biển Đóng cửa treo ngoài nhưngDance tin rằng cô vừa nhìn thấy bên trong một khuôn mặt phụ nữ đang nhìn ra ngoài.
Pell có ở trong đó với cô ta không ?
Dance ra hiệu cho một cảnh sát, nói với anh ta về mối quan ngại của cô và họ cùng nhau đi tới chỗ cánh cửa. Cô đập cửa. Không ai trả lời.
Một lượt gõ cửa nửa và cánh cửa từ từ mờ ra. Một người phụ nữ béo tròn với mái tóc quăn cắt ngắn lo lắng nhìn tay họ đang đặt trên báng súng và hỏi như hụt hơi: "Vâng, có chuyện gì vậy ?
Mắt cô nhìn vào nội thất mờ mờ tối phía sau bà ta, "Xin lỗi vì đã làm phiền”.
"Không không sao. Tôi sợ quá. Họ đi đâu rồi ?”
“Chúng tôi vẫn đang tìm. Bà có thấy chuyện gì đã xảy ra không ?”
"Không. Lúc đó tôi đang ở trong nhà, khi tôi nhìn ra ngoài đã thấy một chiếc xe đang bốc cháy. Nó làm tôi nghĩ ngay đến vụ nổ vài năm trước. Thật là kinh khủng ! Hồi ấy, cô có nhìn thấy không ?"
"Có chứ. Từ Carmel tôi cũng có thể thấy được mà”.
"Chúng tôi biết là bể dầu đã cạn. Hoặc cạn gần hết, nhưng tất cả chúng tôi đều hết hồn. Cái đám dâynhợ lằng nhằng ấy. Điện đóm khiếp lắm”.
"Bà đóng cửa rồi à ?"
"Vâng. Tôi cũng chuẩn bị về sớm mà. Chị có biết xa lộ sẽ bị đóng bao lâu không ? Không nhiều khách du lịch quan tâm đến kẹo bơ nước mặn khi có một nhà máy điện đang cháy phía bên kia đường đâu”.
"Tôi muốn hỏi vì sao bà lại băn khoăn không biết họ đi đâu”.
"Ồ, với một người đàn ông nguy hiểm như thế tôi hy vọng hắn sẽ bị bắt càng sớm càng tốt”.
"Nhưng bà nói 'họ'. Làm sao bà biết được có nhiều người ?"
Một khoảng lặng. "Tôi... "
Dance nhìn bà ta với một nụ cười nhưng ánh mắt kiên định. "Bà nói bà không nhìn thấy gì. Bà chỉ nhìn ra sau khi nghe thấy tiếng còi hụ”.
"Tôi nghĩ tôi đã nói với ai đó về chuyện này. Bên ngoài”.
Tôi nghĩ...
Một biểu hiện tiêu biểu của sự chối từ. Trong thâm tâm, người phụ nữ cảm thấy mình đang đưa ra ý kiến chứ không phải một lời dối trá.
"Ai đã nói chuyện với bà ?", Dance tiếp.
"Tôi không biết họ”.
"Đàn ông hay đàn bà ?"
Một lần ngần ngừ nữa. "Một cô gái, một người phụ nữ. Người bang khác”. Bà ta quay đầu ra chỗ khác và vuốt mũi - biểu hiện tổ hợp của sự không thích và chối từ.
"Xe của bà đâu ?", Dance hỏi.
"... của tôi ?"
Đôi mắt có vai trò nước đôi trong phân tích ý nghĩa cử chỉ. Một số sĩ quan tin rằng nếu nghi phạm nhìn sang trái khi bạn nhìn hắn thì đó là dấu hiệu nói dối. Dance biết đó chỉ là câu chuyện cổ tích cho cảnh sát; ánh mắt lảng tránh - không giống như xoay người hay xoay mặt tránh người thẩm vấn - không có gì liên quan với sự lừa dối; hướng nhìn của mắt quá dễ kiểm soát.
Nhưng đôi mắt vẫn tiết lộ nhiều điều.
Khi Dance nói chuyện với người phụ nữ, cô nhận thấy bà ta luôn nhìn vào một chỗ nhất định trong bãi đỗ xe. Mỗi lần nhìn bà ta lại thể hiện những dấu hiệu chung của sự căng thẳng: chuyển trọng tâm, ép các ngón tay lại với nhau. Dance hiểu: Pell đã lấy trộm xe của bà ta và nói rằng kẻ đồng phạm vô danh của hắn sẽ giết gia đình bà ta nếu bà ta nói ra bất cứ điều gì. Giống như trường hợp của người lái xe cho Worldwide Express.
Dance thở dài. Nếu như người phụ nữ này xuất hiện ngay khi họ đến thì lúc này họ đã tóm được Pell.
Hoặc nếu mình không tin tưởng mù quáng vào tấm biển Đóng cửa và gõ sớm hơn, cô cay đắng tự bổ sung cho mình,
"Tôi.”.., người phụ nữ bắt đầu khóc.
"Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho bà. Xe loại gì ?"
"Một chiếc Ford Focus màu xanh đậm. Chạy được ba năm. Có một tấm dán về việc Trái đất nóng lên trên ba đờ sốc. Và một vết bẹp ở.”..
"Họ đi hướng nào ?"
"Hướng bắc”.
Dance lấy biển số đăng ký và gọi cho O’Neil, anh chuyển thông báo này cho bộ phần điều phối của MCSO để thông báo cho tất cả các đơn vị về chiếc xe.
Khi người bán hàng đang bố trí tới sống với bạn bà ta cho tới khi Pell bị bắt lại, Dance liếc nhìn đám khói lơ lửng quanh chiếc Thunderbird. Giận dữ. Cô đã có một suy luận sắc bén từ thông tin của Eddie Chan và một kế hoạch chắc chắn để bắt giữ tên tội phạm. Nhưng mọi thứ giờ đã uổng công vô ích.
TJ đến chỗ cô cùng người quản lý nhà hàng Jack's Seafood. Anh ta kể lại câu chuyện của mình về sự kiện đó, rõ ràng bỏ qua một vài việc, có thể anh ta đã vô tình nhắc cho Pell về cảnh sát. Dance không thể đổ lỗi cho anh ta được.
Cô nhớ tới Pell trong cuộc phỏng vấn - thật sắc sảo và cảnh giác.
Người quản lý tả lại người phụ nữ, một người gầy gò và đẹp kiểu "nhút nhát", hầu như cả bữa ăn đắm đuối nhìn người đàn ông. Anh ta nghĩ họ đang nghỉ tuần trăng mật. Cô ta không thể rời hắn nửa bước. Anh ta cho rằng cô ta khoảng hai lăm, hai sáu tuổi. Người quản lý bổ sung rằng họ nhìn bản đồ gần như cả bữa ăn.
"Bản đồ của vùng nào ?"
"Vùng này, hạt Monterey”.
Michael O'Neil đến chỗ họ, gập điện thoại lại.
"Không có báo cáo gì về chiếc Focus", anh nói. "Nhưng có thể nó đã bị mất dấu trên đường trong khi sơ tán. Mẹ kiếp, nếu hắn vòng xuống phía nam thì có thể đã lái xe ngang qua chúng ta”.
Dance gọi Carraneo lại. Chàng thanh niên trông có vẻ mệt mỏi. Anh ta có một ngày bận rộn nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc. "Tìm mọi thứ cậu có thể tìm được về chiếc T-bird. Và gọi điện cho tất cả các khách sạn, nhà nghỉ từ Watsonville cho tới Big Sur. Xem có bất cứ người phụ nữ tóc vàng nào tự thuê phòng hay đăng ký chủ chiếc Thunderbird trong mẫu đăng ký hay không. Hoặc có ai thấy chiếc T-bird không. Nếu chiếc xe bị lấy cắp ngày thứ Sáu, cô ta có thể thuê phòng ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật”.
"Chắc chắn rồi, thưa đặc vụ Dance”.
Cô và O’Neil cùng nhìn về phía tây, ra phía vùng biển lặng sóng. Mặt trời là một chiếc đĩa phẳng lớn treo thấp trên biển Thái Bình Dương, những tia nắng chói chang đang nhạt dần; sương mù vẫn chưa kéo đến nhưng bầu trời buổi chiều muộn cũng đã mờ mịt, lâmrâm. Vịnh Monterey trông như một sa mạc bằng phẳng màu xanh.
Anh nói: "Pell đang chấp nhận rủi ro cực kỳ lớn khi ở lại quanh đây. Chắc chắn hắn có điều gì đó quan trọng cần làm".
Đúng lúc đó thì cô nhận được điện thoại từ một người mà rất có thể cung cấp được vài ý tưởng về những dự định trong đầu tên giết người.

Chương trước Chương sau